Tản mạn đầu năm

1.

Như tui đã kể, xưa giờ tui luôn đi công tác 1 mình, chỉ có lần đi Hawaii vừa rồi là tui đi cùng đồng nghiệp.

Đi cùng đồng nghiệp, dĩ nhiên là vui, vì ít ra trong lúc ngồi chờ ở sân bay hay trên chuyến bay dài 5-6 tiếng mình có người trò chuyện, đủ chuyện, đặc biệt là chuyện nói xấu người khác, hahaha.

Đi cùng đồng nghiệp, dĩ nhiên là vui, nhất là lúc tác nghiệp, mình có thể  nhận được sự hỗ trợ qua lại, vì đứa nào cũng là “dân trong nghề” nên biết cần gì, thiếu gì và nên làm gì cho nhau.

Và đi cùng đồng nghiệp, dĩ nhiên là vui, đúng hơn là có đứa đỡ sợ ma, khi không phải ngủ một mình 🙂

Thế nhưng, sau chuyến đi công tác cùng đồng nghiệp, vừa về đến LAX, ngay trên xe trở lại tòa soạn, tui đã bị nghe nường Thiên An méc với “bồ cũ” rằng thì là “Khi chị NL thiếu ngủ, toàn bộ sự khó chịu của chỉ bộc lộ ra. Chỉ nói em ‘man’!” – Tui gân cổ, “Thì em ‘man’ nói ‘man’ chứ sao.” – Nàng không chịu thua, “Chuyện em ‘man’ là all the time nhưng những ngày đầu chỉ không nói, đến những ngày cuối, chỉ thiếu ngủ thì chỉ bắt đầu nói em ‘man’.”

Hahaha. Hèn chi lúc trên đường trở ra sân bay, tui than “buồn ngủ quá, lên máy bay chắc ngủ một giấc” Nường nói ngay “Đúng rồi đó, chị ngủ đi cho em nhờ!”

“Bồ cũ” tui cười khoái trá, được dịp kể tội tui ngay và luôn không ngần ngại, “Đó đó, vậy thì em hiểu anh đã phải chịu đựng như thế nào rồi há, hahaha”.

Chưa hết, nường méc tiếp với một đồng nghiệp khác, rằng thì là “Đến giờ thì T.A đã biết nhược điểm lớn nhất của chị NL là gì rồi, đó là đừng để chỉ thiếu ngủ. Khi chỉ thiếu ngủ, chỉ gọi T.A bằng chị hai luôn.” Hahahah, cô nàng kia kể lại rằng, “Đang lái xe, mà nghe nó gọi điện thoại kể vậy, em cười muốn bể bụng.”

Ra là gọi ai đó bằng “chị hai” hay “anh hai” thì biết có chuyện rồi đó, hahaha. Tui nhớ không lầm trong này cũng có mấy lần tui được nâng lên làm “chị hai” 🙂

2.

Tối qua nghe đồng nghiệp gọi điện thoại kể chuyện những gì đang xảy ra trong chuyến công tác của nàng. Nghe thương nhất là câu “Đi một mình cực thiệt.”

Đúng, đi công tác một mình, mà là đi làm phóng sự nữa thì không cực nào bằng, nhất là đó là nơi mình chưa hề tới, chưa hề biết một ai. Chia sẻ nỗi niềm đó cùng đồng nghiệp cũng là lúc tui cảm ơn những may mắn mà mình có, bởi trong các chuyến đi công tác một mình của tui, thực sự chưa bao giờ tui phải một mình, mà luôn có sự giúp đỡ của độc giả, bằng cách này hay cách khác. Chính điều đó làm nên sự thú vị của cái nghề không nhiều người chọn này, để cho dù có cực cỡ nào, mình cũng tìm thấy trong đó những niềm vui mà không phải nghề nào cũng có thể có, hay tiền nào cũng có thể mua.

3.

Tối qua thức khuya, tình cờ nhìn thấy bảng report đếm số người vào xem NgocLan’s Blog trên website Người Việt tự dưng hơi ngẩn ngơ.

Tính ra hơn nửa năm rồi, từ ngày rời khỏi chốn đó, hàng tuần vẫn nhận được cái report này, qua email, nhưng rất hiếm khi mở ra xem.

Đến tối qua, rảnh rỗi sinh nông nỗi, mở email nhìn, ra là mỗi tuần vẫn còn những người dừng chân lại đó, không phải chỉ đôi ba người, dăm ba chục người, mà nó nhiều hơn tui nghĩ, những “Unique visits”, những “Returning visits”…

Một điều gì đó lại khiến mình xao xuyến…

4.

Hôm nay, tui bắt đầu kỳ ăn chay dài một tháng.

Để cầu nguyện

Niềm tin vào một điều gì đó không hiện hữu trước mắt, đôi khi trở thành một cứu cánh, là vậy.