Bên lề Hawaii

Hơn 8 giờ tối thứ năm, hai mợ phóng viên, Thiên An và tui, lên leo chiếc Smart.

Chỗ gắn chìa khóa đâu? Mở đèn làm sao? Làm sao mở thắng Brake? Trời ơi, ghê quá, còn trên dốc nữa, lao xuống dốc nữa. Má ơi!

Sau một số phút loay hoay, cuối cùng mợ Thiên An lái, mợ NL coi GPS chỉ đường, hai đứa cũng phom phom ra được freeway thẳng hướng đến trại lính. Và vừa đi vừa bắt đầu xuýt xoa về người Hawaii, như chuyện người không quen biết cho mượn chiếc xe xịn này kèm theo câu “lúc nào trả cũng được”, khi mà tất cả các hãng xe quanh sân bay đều không còn 1 chiếc xe nào cho thuê, dù giá đã nâng cao hơn bình thường gấp 5 lần!

Quay lại từ đầu, tui và Thiên An có chuyến công tác khá đột ngột đến Hawaii. Thời gian để nghĩ đến chuyến đi là khoảng 3-4 ngày trước, nhưng thật sự lúc đó chưa quyết định ngày lên đường. Đùng cái, nghĩ, nếu đã đi thì nên đi ngay dịp này, trước Tết, và phải có mặt ở nhà trước giờ Giao Thừa.

Thế là trưa Thứ Hai book vé, Thứ Tư lên đường, Chủ Nhật sẽ về. Có hơn 1 ngày để vừa hoàn tất công việc thường ngày ở tờ báo vừa phải lo mọi thứ cho chuyến công tác đến 1 nơi chưa từng đặt chân đến, chưa quen biết ai, trừ vợ chồng anh L. từng có thời gian làm cho báo NV và hiện giờ họ đang ở trong một trong  những trại lính ở Honolulu. Và đó cũng là nơi tụi tui sẽ tá túc.

Chú Đinh Quang Anh Thái, người từng lái taxi ở Honolulu, cho số điện thoại của 1 số người, và chuyển phone cho tui nói chuyện với 1 người, tên H. Theo lời chú Thái, chú H. này có thể giúp đỡ tụi tui.

Sau cuộc nói chuyện chừng 5 phút, tui nói lại với chú Thái rằng: chú H sẽ đón T.A và NL ở sân bay, chở đi ăn phở và sau đó muốn làm gì, viết gì thì gặp ở đó sẽ nói chuyện, hướng dẫn tỉ mỉ hơn. Chú đó cũng nói đừng mướn xe, chú sẽ cho mượn 1 chiếc.

Ông “cực kỳ cà chớn” – biệt danh của Đinh Quang Anh Thái – tròn mắt, “Ủa, cô nói sao mà ổng nhận lời giúp cô đến như vậy?” Tui nhe răng cười, nghĩ bụng “thì vì ổng là bạn của chú, chú nhờ nên ổng giúp thôi chứ có gì đâu.”

Tui gọi thêm cho 1 người nữa tên B, làm nghề lái taxi, cũng số phone của chú Thái đưa. Hẹn với chú B. này sẽ gặp ổng vào sáng Thứ Năm để làm phóng sự về nghề lái taxi.

Phần T.A cũng liên lạc với một số người theo những lời giới thiệu và cũng nhận được những lời hứa hẹn giúp đỡ khi đến nơi.

Ngẫm nghĩ, nghe đồn đường ở khu du lịch nổi tiếng này cũng khó chạy xe, mà ít ra 1, 2 ngày đầu coi như đã có mối mang chở đi nên tui nói T.A  cancel vụ mướn xe, ra đến nơi sẽ tùy cơ ứng biến. Thế là nàng kia dù có vẻ không yên tâm lắm nhưng cũng đồng ý.

Chuyến bay đến Honolulu cất cánh trễ 1 tiếng 20 phút. Đến nơi, đã 3:30 pm. Gọi chú H. Đó là một người đàn ông ngoài 60, gốc Bông, trước từng làm nghề lái taxi, giờ mở tiệm phở Cửu Long. Vừa lên xe, chú H nói ngay, “xe tui là xe chở hàng làm ăn nên nó hơi dơ, mấy cô đừng chê” – “Dạ không có đâu ạ.” (có người đón là mừng muốn chết rồi, đâu dám đòi hỏi) Chú H lại mua sẵn cho mỗi đứa một vòng hoa lan đeo cổ đúng truyền thống Hawaii nữa chứ. Cảm tình đầu tiên với người xa lạ xứ này bắt đầu từ đây.

Chú H. hỏi nhà bạn ở đâu – Dạ ở Schofield Barracks. – Trời ơi, ở đó xa lắm, cách trung tâm gần 45 phút lận. T.A áy náy “Chị, mình mướn xe đi nha.” Tui ậm ừ, từ từ.

Đón chúng tui vào giờ cao điểm nên đường kẹt xe như nêm. Theo lời tụi tui đề nghị (mà như TA ‘méc’ lại với 1 bạn đồng nghiệp là ‘bạn Lan nhờ ai là bản nhờ tới nơi luôn’), chú H cho chúng tui đến Trân Châu Cảng luôn thay vì chen chúc trên xa lộ.

Chú H cứ việc ngồi giữ xe, giữ đồ, tụi tui tủa vào Pearl Habor chụp hình, quay phim những gì thấy thích.

Ra xe, chú H hỏi muốn ăn gì. “Dạ, nghe nói chú có tiệm phở, vậy cho tụi con ăn phở được không?” Tui đề nghị. Chú H rào trước đón sau rằng thì là phở ở đây nấu cho người địa phương nên khẩu vị không giống ở Calif, bla bla bla nhưng coi bộ những lời đó không thay đổi được ý định gì nên chú vác 2 đứa về tiệm Cửu Long của chú. Trên xe, chú cũng đề nghị đừng ở Schofield Barracks, xa lắm, nếu muốn thì chú có một phòng hơi cũ, nhưng ngủ nghỉ được, gần trung tâm mà muốn giúp gì chú giúp cũng dễ hơn. Nếu cần xe thì chú cho mượn 1 chiếc.

Trong lúc ăn phở, hỏi chuyện qua lại, tụi tui mới ớ ra là chú này chẳng biết ông Đinh Quang Anh Thái là ai, chỉ là có người nói có nhà báo ở Calif qua nhờ thì ổng biết gì giúp đó thôi. Hahaha, tức là không có quen biết dây mơ rễ má gì mà sao tốt dữ vậy trời! T.A thì cứ “sao em ngại quá!” Ăn xong, trước khi chở 2 mợ ra khu International Market để có hẹn phỏng vấn 1 người (cũng chưa biết mặt luôn), chú H chở 2 đứa về nhà để coi có thích căn phòng đó ở không. T.A ok, tui thì lấy cớ nhà có con chó bự quá nên sợ, hehehe

Thế là hai đứa được cho ra chợ, cứ đi lo công việc, khi nào xong gọi chú H đón.

Lần đầu tiên lọt vô một nơi chuyên bán sĩ các loại nữ trang để những người bán lẻ ra cho du khách, thấy cơ man là vàng bạc… giả, đủ kiểu đủ màu, vui mắt ơi là vui mắt. Mà nàng này cũng chưa từng trả lời phỏng vấn báo chí nên cứ ngập ngừng. Tui để TA ngồi nói chuyện (mối của T.A) mà, tui xin đi rảo một vòng trong tiệm.

Rảo xong, quay lại “dụ” chị đó bán cho môt ít đồ theo giá sỉ. Hehehe, vậy mà chỉ cũng bán với giá ngỡ ngàng luôn 🙂 Và cũng rất là vui vẻ hỏi gì nói đó 🙂

Chưa hết, nàng khóa cửa tiệm, dẫn hai mợ Calif đi xuống nơi bán lẻ, giới thiệu một số tiệm của người Việt. Vui ơi là vui. Đi quên trời đất. Đến khi nhớ ra là để chú H chờ khá lâu thì cũng là lúc chú gọi “Về chưa?” – Dạ, về liền.

Chú H chở 2 đứa về tận Schofield Barracks. Khi đó đã là 10 giờ tối, tức 12 giờ đêm ở Calif.

Ngày đầu ở Hawaii là như vậy, với những con người hoàn toàn xa lạ mà lại dễ thương và tốt bụng đến như vậy.

Sang đến ngày thứ 2.

Anh L. nhắc, “Hai đứa nên mướn xe cho tiện việc đi lại.” dạ dạ. Nhưng bây giờ từ trại lính vô đến downtown để hẹn với chú B thì đi bằng gì? Ô, có một ông làm nghề moving nổi tiếng ở Seattle cũng vừa ghé chơi Hawaii, cũng tá túc nơi nhà anh L. Thế là “Anh chở dùm tụi em xuống downtown nha, cũng là đi chơi thì đi theo tụi em luôn đi.” Thế là Phở Tô Châu thẳng tiến, hẹn chú B. ra đó, sau khi đã làm một vòng đi xem trại lính là như thế nào.

Ăn phở xong, cũng đã hơn 12:30 pm. Đi một vòng quanh phố Tàu. Nói với chú B. tụi con muốn tìm những người Việt làm nghề đánh cá, chú có biết họ không? – Ở gần đây cũng có bến tàu của có nhiều người Việt, nhưng có gặp họ không thì tui không biết. Chú B nói. Thì cứ đi đại.

Đi bộ đến bến tàu. Đúng là nhiều chiếc có tên rất Việt Nam. Lon ton vô cổng. Bảo vệ chặn lại. Không được vào đây. Cũng không được đứng đây quay phim chụp hình.

Ồ, không được thì thôi, đứng ngoài chụp vô. Nhưng rồi vừa định bước đi thì tui thấy một chú đi bộ lững thững trong bến tàu. Chắc là người Việt. Tui nói lớn “Kêu chú đó đó” Miệng nói cùng T.A, miệng tui cũng “Chú ơi chú ơi”. T.A đứng gần cổng hơn nên nhanh chân đến trước.

Bảo vệ lại ra đuổi. Chú đó nghĩ sao quay sang thuyết phục bảo vệ, bảo lãnh cho 2 đứa tui cùng vô. hahahah, quá đã.

Chú đó, tên Q., thì ra là 1 chủ tàu. Mừng quá. Ai ngờ vô đến trong, không chỉ gặp 1 chủ, mà gặp “một đống chủ” luôn, kể cả người được coi là giàu nhất Hawaii với tài sản là 17 chiếc tàu đánh cá lớn nhỏ!

Cứ coi như là tổ đãi. Tụi tui quần ở bến tàu đến gần 4 giờ chiều. Rồi theo chú B. ra bến taxi nơi sân bay, nơi có đến 70% tài xế là người VN.

Vào bãi xe, trước khi bị bảo vệ đuổi ra thì tụi tui cũng đã có xong hình ảnh, phỏng vấn quá chừng rồi, hehehe.

Gần 7 giờ, nhờ chú B chở luôn ra các chỗ thuê xe ở phi trường để mướn, coi như xong nhiệm vụ của chú B. Cám ơn chú đã bỏ ra hơn nửa ngày đi theo 2 đứa, hỏi không biết phải trả tiền xe hay tiền công cho chú thế nào. Cũng như chú H. chú B không nhận bất cứ tiền bạc gì, nói “khi nào có dịp về Calif sẽ tính.” Chia tay chia chân xong, nghĩ là để chú đi về, hai đứa vô mướn xe rồi theo GPS về lại trại lính.

Ai dè, chú nói, “Không, để chờ coi 2 đứa mướn xe xong đã.” OMG, quả thực là không còn chiếc nào! Vừa là cuối tuần, vừa là Lễ Tình Nhân. Trời ạ.

Giá mướn xe từ hơn $20, giờ lên đến $120 mà không còn 1 chiếc!

Đường cùng, thôi, gọi lại cho chú H. Chú H cười vui vẻ, “Xe xịn lái được không?” hehehe xe gì lái cũng được hết chú.

Chú H chỉ đường chú B chạy đến nhà con chú H lấy xe. Anh chàng nhóc đâu chừng ngoài 20, rất bảnh bao cầm chìa khóa xe chạy ra, chỉ vào chiếc Smart đang đậu ngoài sân. “Muốn chạy xe này hay chiếc Sport car?” Thôi, chiếc này đi. “Khi nào trả cũng được” Anh chàng nói vậy và định tót vô nhà. T.A níu lại xin số phone, lỡ khi có gì gọi.

Vậy thôi. Xe giao cho 2 mợ không quen biết!

Và như lúc đầu đã kể. Hai đứa cuối cùng cũng mò về đến trại lính.

Đến đây thì phải có màn khám xe coi có vũ khí không. Anh chàng lính yêu cầu đưa giấy tờ xe, bảo hiểm, giấy đăng bộ xe…. Mở hộc xe, lôi nguyên đống giấy tờ đưa cho anh chàng hỏi muốn cần tờ nào. Ảnh lấy tờ ảnh muốn.

Chàng yêu cầu mở trunk. Ồ, tụi tao không biết mở làm sao. Mở nắp capo cũng không biết luôn. hehehe. Hai đứa chui ra khỏi xe, đưa chảng luôn chìa khóa, mày mở dùm tao đi, xe tao mới mượn, chạy lần đầu, không biết mở.

hahaha, chảng ngó một hồi cũng không biết mở luôn, mà nhìn mặt 2 mợ này chắc cũng không dám ôm bom tự sát. Thôi, vô đi.

hahaaha, thêm một ngày xuýt xoa, ôi người Hawaii, sao mà tuyệt vời đến vậy 🙂