Vườn lan của tôi

Lần này không những khoe trọn gói mà còn là khoe cho chết 🙂

Bởi,

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tui toàn là viết và rồi nhấm nhá thêm trên đó “Thân tặng bla bla bla” Hay “Viết cho bla bla” chứ chưa bao giờ có ai viết cái giống gì cho tui, cả thư tình học trò cũng có chỉ mới có mỗi 1 tên nó viết đâu hồi tui học lớp 5, lớp 6, mà sau khi đọc xong tui đòi đi… méc má nó, hehehe.

Giờ, nhận được bài này, vừa là cho báo, vừa là cho tui, tự dưng đâm ra bủn rủn, hahahaha. Quà tặng bằng tranh, bằng hoa, bằng đồ ăn, bằng cây trái… cái gì cũng có, nhưng quà tặng là một bài viết như thế này thì là lần đầu tiên tui nhận. Cho nên, cũng đành phải… khoe luôn để khỏi… phân bì, mặc dù tui cũng hơi ngờ ngợ cái chỗ “Thân tặng cho bạn tôi, người yêu hoa lan” không biết cha này có muốn mượn tui làm cớ để nhắn nhe với ai không, vì tui thật sự không là “người yêu hoa lan”, hehehehe.

Anyway, cám ơn Supper Chảnh đã chịu khó ngồi viết một bài dàiiii đọc xong cũng mệt thấy bà nội, hehehe


Thân tặng cho bạn tôi, người yêu hoa lan

Tôi mê hoa lan từ hồi tình cờ đọc được truyện ngắn “Lan Rừng” của nhà văn Nhất Linh, mê lan qua những nét huyễn hoặc, rờn rờn mà ông đã tả về lan trong đó.

Mê chỉ là mê vậy thôi, chứ thật ra lúc đó tôi chưa hề được tận mắt thấy hoa lan bao giờ. Mãi về sau này khi qua đến Mỹ, nhất là những dịp xuân về tết đến, dạo chơi ở những chợ hoa tôi mới thấy mọi người trầm trồ bên những giò hoa lạ và đẹp, hỏi ra mới biết hoa lan là đây.

Nét đẹp đài các, lộng lẫy kiêu sa của hoa khiến tôi sững sờ, chân bước đi không muốn nổi, phải hỏi xem giá tiền và bấm bụng mua một chậu lan với giá ở trên trời, vì lúc đó hoa lan còn mắc lắm.

Chậu lan đầu tiên của tôi có tên là Hồ Điệp, một cái tên như vừa bước ra từ những câu truyện liêu trai ma quái.

Với hai giò hoa cong vút, điểm theo mười tám cánh hoa phơn phớt hồng như những cô những chú bướm đang nhởn nhơ bay hay đang lững lờ đậu. Có chú như đang xòe cánh hết cỡ để sưởi nắng ấm ban mai. Có cô còn e thẹn chưa muốn nở vội, như còn ngại ngùng sợ bị trêu ghẹo bởi những cơn gió vô tình thoảng qua. Trên chót ngọn là những nụ hoa còn ngủ say trong những chiếc kén xanh xanh, chỉ chờ đến ngày đến giờ những cánh bướm mỏng manh sẽ nở bung, chấp chới bay, tô điểm cho đời thêm tươi thêm thắm.

Nhưng chỉ độ hai tuần sau, từ một chậu hoa đang tưng bừng nở rộ bỗng dưng sầu rụng và héo rủ cả hoa lẫn lá. Dù tôi hốt hoảng tưới nước bón phân cách chi cũng không cứu lan được. Nhìn lan chết tôi buồn và tiếc lắm.

Từ đó về sau tôi không dám mua lan về chưng tết, vì sợ không biết chăm sóc, vừa tốn tiền vừa có lỗi với hoa.

Bẵng đi một thời gian dài tôi hầu như quên lửng trên đời này còn có một loài hoa quý được tôn vinh là thiên hạ đệ nhất hương hoa nữa. Ngờ đâu có một năm nọ, lúc đó má tôi còn sống, anh tôi tặng cho bà một chậu lan Hồ Điệp nhân ngày lễ của Mẹ.

Má tôi vui lắm, hàng ngày bà thường ngồi bên chậu lan, săm soi lan như săm soi với những niềm vui nho nhỏ mà bà có được.

Nhưng lan có duyên với má tôi chưa được bao lâu thì bà về quê và vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mỗi  lần nhìn giò lan là tôi lại nhớ dáng bà nhẹ nhàng đỡ giò hoa lên rồi cột lại vào cành tre để cho lan được đứng thẳng thớm, rồi hỏi tôi điều này điều nọ về lan, mà lúc đó tôi còn mù tịt nên cứ ậm à ậm ừ rồi đánh trống lãng cho xong.

Má tôi đã đi xa, và tôi cũng không muốn lan bỏ tôi mà đi thêm lần nữa nên tôi mày mò tự học cách trồng lan. Cũng khổ công lắm. Cuối cùng thì đến nay chậu lan của má tôi để lại cũng đã hơn bốn mùa hoa tàn hoa lại nở.

Chậu lan thứ ba mà tôi đang sở hữu cũng là một cơ duyên tôi có được.

Phải nói đó là duyên kỳ ngộ. Nhân dịp tết đến, tôi từ Florida về thăm Cam Thành để gặp gỡ một số bạn bè quen nhau trên bog, nơi được xem như là thế giới ảo. Xôn xao tay bắt mặt mừng, nói nói cười cười vui còn hơn là tết.

Quà bạn tặng tôi cũng là một châu lan quý hiếm. Lần này không phải hồ điệp mà là là lan Úc.Tên của nó là gì thì chính người tặng cũng không nhớ nổi. Chỉ biết là cánh hoa lan nhỏ nhắn xinh xinh, màu trắng nõn nà, môi hoa pha sắc tím. Hương thoang thoảng mơ hồ, hình như chỉ vừa đủ thơm cho người thưởng ngoạn nhận biết là lan đang có mặt ở đâu đây.

Nhận hoa và cũng nhận kèm thêm câu “ ông mà để cho nó chết là biết tay tui !” Chẳng cần phải hăm he tôi cũng biết là nên cưng hoa còn hơn cưng người đẹp.Từ lúc đưa chậu hoa lan lên máy bay tới lúc lan về nơi tôi ở, tôi không dám rời mắt khỏi lan. Về đến nhà tôi thở phào khoan khoái, lan không rụng một cái bông hay bầm dập một chiếc lá.

Từ đó tôi đâm ra có cái thú vui rất tốn tiền và tốn thì giờ là sưu tầm và trồng lan. Dù xa xôi cách mấy mà cứ nghe ngóng nơi nào có hội hoa lan là tôi tìm đủ mọi cách đến để ngắm cho được những loài lan quý, mặc cho vợ tôi ngán ngẫm thở dài.

Và mỗi khi về lại chốn xưa, rất nhiều lần tôi lên tận Santa Barbara, vào những vườn lan nổi tiếng, trông thấy những chậu lan lạ mắt khiến tôi ngây người ngắm nghía, muốn mua mà không đủ tiền, đành ra về mà cứ ngậm ngùi tiếc rẻ hoài.

Tôi trồng lan không giống như người khác, thích tìm tòi sáng tạo lối đi riêng cho mình. Nào là nhặt  nhạnh những vỏ ốc, mua gỗ về mày mò cưa đẽo khoan đục làm thành từng giỏ hoa trồng lan. Dẫu biết rằng đi mua sẽ rất giản tiện, nhưng nhìn “ tác phẩm” do chính mình tạo ra vẫn có cảm giác lâng lâng sung sướng hơn, dù tốn công tốn của hơn gấp bội.

Và việc đặt tên cho lan cũng vậy, tôi cứ theo sở thích của tôi mà gán tên cho từng cây lan. Bảo đảm những nhà trồng lan chuyên nghiệp khi nghe tôi giới thiệu tên lan không khóc thét lên thì thôi.

Nào là Lan Nhớ Má, là Lan Ốc Đảo, nào là Bạch Lan Tinh, là Lan Cọp, đây là chậu ĐN Lan, kia là giò Lan Rau Muống, Lan Ú Ù …

Ai muốn gọi là Đăng Lan, Kiếm Lan, Cát Lan hay Hài Lan thì mặc kệ, riêng tôi cứ việc điểm tên lan của tôi bằng tên tôi khai sinh cho chúng.

Cũng từ thú chơi lan mà tôi lại có cái trò làm thơ nữa mới ghê. Những bài thơ tôi nghịch ngợm, hài hước hóa về lan đều hình thành từ những bức hình bạn tôi “ treo” trong blog. Bạn tôi bực lắm, đòi bẻ cổ tôi cho bằng được.

Bài đầu tiên có tên là Gọi Lan Bốn Mùa

Ôi bờ vai nghiêng nắng

Sóng sánh chút thẫn thờ

Đơn sơ cành lan trắng

Mây mùa thu ngẩn ngơ

Mái tóc chấm ngang vai

Rưng rung giọt vắng dài

Hạ về chim vui hót

Sao lan buồn vì ai!

Ngủ đi, mộng hiền hòa

Lan thơm từng nhánh hoa

Rét ơi đừng lay động

Mùa đông đang ghé qua.

Gió xuân lan bừng nở

Đất trời ngào ngạt hương

Mỗi mùa lan mỗi nét

Bốn mùa ươm vấn vương…

Bạch Lan Tinh là bài kế tiếp

Đêm liêu trai dáng ai mờ nhân ảnh

Hồn loạn cuồng theo nhịp trống ngực rung

Đẫm sương khuya bóng lan trắng ngập ngừng

Nương theo gió buông tiếng cười lanh lảnh.

Ngiêng bên phải, nét mi gầy mảnh khảnh

Bén tựa gươm, hàng vạn chiếc đầu rơi

Những kẻ si tình dại dột kia ơi

Một liếc mắt là đời chìm trong máu !

Xoay sang trái, bao kho tàng cháu báu

Chỉ hếch cằm là sẽ thuộc về ta

Cung vàng điện ngọc rồi cũng tiêu ma

Mỗi khi đôi môi lụa là phụng phịu.

Ta, Bạch Lan Tinh các ngươi phải hiểu

Chớ đến gần, muốn ngắm đứng xa xa

Kẽo đất trời giông tố sẽ xảy ra…

Rồi những đóa hoa lan cuối mùa, không nỡ cắt bỏ đi, tôi đem hoa cắm vào ly rượu. Rót cho lan một ít nước trong, mong lan gắng gượng thêm vài ngày hương sắc. Thương lan phải xa cội, cũng như tôi đang nhớ nguồn nên đời sống ngắn ngủi của lan làm tôi xúc động vì thế bài thơ Tửu Lan ra đời

Tàn rơi từng cánh trắng xót xa,

Rưng rưng chưa nhấp đã ngà ngà…

Ý sầu theo cánh hoa lan rụng

Quạnh quẽ bên trời ta với ta…

Rượu rót chưa đầy đã vội vơi

Ngẩn ngơ buồn đếm cánh hoa rơi

Ô hay lan trắng và vang trắng

Rung lòng nức nở, nhớ thương ơi !

Cho đến giờ mỗi khi đọc lại tôi vẫn còn cảm thấy vui vui. Vui vì cái tính hay thương vay khóc mướn của tôi.

Từ những chậu hoa đầu tiên mà tôi có được đến nay cũng gần năm năm trôi qua. Nhẩm đếm lại tôi cũng có hơn dăm chục giò lan đủ loại. Mỗi loại cho tôi mỗi hương, mỗi sắc khác nhau. Tôi chăm sóc chúng với tất cả niềm đam mê mà tôi có được.

Tôi nghiệm ra được một điều là với hoa lá cây cỏ, nhất là với hoa lan, khi mình thật sự yêu thương chúng, hiểu về chúng tường tận thì lan phải là loại hoa khó trồng như nhiều người nghĩ, mà còn rất dễ chịu, dễ tưởng thưởng cho người trồng những nụ hoa tươi tốt đậm sắc đậm hương.

Lan tuy là loài thảo mộc nhưng cũng có nhiều tình cảm như người, tôi nhận thấy như vậy. Có những lần bận việc đi xa, tôi nhờ vợ con tưới bón giùm. Lúc về thì thế nào lan cũng ủ rũ như đang nhớ đang mong chờ tôi về. Hoặc những lúc có bạn đến chơi, tôi thường mang hoa lan vào nhà chưng cho đẹp trước sau gì lan cũng sẽ rụng đi vài nụ, dường như lan không muốn xa bạn xa bè, xa nơi lan đang sinh sống!

Những lúc tâm bất an, những lúc phiền não trong lòng tôi thường ra vườn lan ngồi tĩnh lặng hàng giờ.

Ngồi ngắm lan trong những đêm khuya mưa giăng gió giật làm mình mất ngủ, hay những đêm trăng vơi trăng đầy khiến lòng chơi vơi, hay những lúc bình minh chim hót, hoa lá vấn vương, tôi như được trở về với quá khứ.

Nhớ đến nụ cười hiền hậu, nhớ đến bàn tay run run của người đã khuất những khi săm soi cánh hoa lan mới nở.

Nhớ những hạt nắng thủy tinh nhảy đùa lên mái tóc điểm bạc của vợ tôi trong những ngày em không khỏe, đưa em ra vườn vừa ngắm lan vừa nghe chim hót lá rơi.

Nhớ đến tiếng cười trong trẻo khi ánh trăng đêm dõi lạnh trên những nhánh lan thoảng đưa hương thơm ngây ngất.

Nói chung, hoa lan và vườn lan với tôi bây giờ vừa là bầu bạn, vừa là lẽ sống. Thiếu nó chắc tôi sẽ thấy trống vắng nhiều lắm, như mất đi một nửa tâm hồn.

Có ai sống yên vui khi tâm hồn chỉ còn một nửa chưa nhỉ!

Diệp Bảo Khương