Entry này là tui tiếp tay cùng bạn mình kể ra cho mọi người biết khi cái hèn và sự tráo trở đã thành bản chất thì người ta làm gì. Người ta đây chính là cái gọi là Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội.
Tóm tắt câu chuyện là vầy:
Để chuẩn bị cho một chương trình “quành cháng” kỷ niệm 40 năm ngày 30/4, cái gọi là Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội dự tính thực hiện một cuộc triển lãm mang tầm vóc quốc gia và xuyên quốc gia. Qua sự giới thiệu, từ đầu năm 2013, bạn tui, tốt nghiệp Thạc sĩ về Art tại Mỹ, sống tại Mỹ, được mời tham gia giúp đỡ tổ chức cuộc triển lãm này, trong tư cách vừa là giám tuyển vừa là người đi tìm kiếm, giới thiệu những họa sĩ người Mỹ gốc Việt ở tuổi 40 cùng tham gia
Hội họa là lẽ sống, là tim là máu của Bản nên hễ bất kỳ cái gì có dính đến hội họa là Bản lao vào tham gia như điên.
Biết sức mình không gánh nổi một mình, từ đầu, Bản đã mời thêm một giáo sư người người Mỹ gốc Việt khác cộng tác, rồi lại đề nghị sẽ mời thêm hai giáo sư chuyên về hội họa của trường đại học UC Berkeley and Davis cùng tham gia việc tuyển lựa để đảm bảo tính công bằng.
Sau một thời gian mấy tuần “vắt óc moi tim” làm biết bao cái research liên quan, cuối cùng Bản cũng cho ra được một đề án.
Người kia viết ra bằng tiếng Anh, Bản dịch ra tiếng Việt cho đám Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội kia biết chữ mà đọc.
(Một phần đề án nằm nằm ở đây, ai muốn đọc thêm cho hiểu thì vô đọc)
Với những lý do blab la bla được nêu ra trong đề án, Bản đề xuất chủ đề của triển lãm là: Việt Nam như một Khái niệm: Wisdom of Time. (Sự từng trải của thời gian?)
Bản nói “người của bảo tàng Hà Nội không tiếng Anh, người cộng tác với bản tiếng Việt chập chững” thế nên mọi thứ đều phải qua tay Bản dịch song ngữ hết. Đặc biệt nhất là phần lý lịch của Bản và vị giáo sư kia phải dịch ra cho lãnh đạo ngành duyệt coi có đủ lập trường tư tưởng chính trị không thì mới được phép “giúp.”
Bản làm xong thì cứ ngồi chờ, chờ, chờ.
Bẵng một thời gian im lặng, bữa đó đùng một cái Bản nhận được email của một ông tên David Whatever. Nội dung email là “Mấy người ngoài Hà Nội đưa email của mày cho tao, kêu tao hỏi mày có muốn ‘help out’ giúp đỡ cái triển lãm 2015 không?”
Bản ngỡ ngàng. Gì kỳ vậy? Hổm giờ Bản làm việc trực tiếp với 1 anh chàng đại diện cho cái bảo tàng đó. Tự dưng giờ lòi ra đâu cái ông mà Google cho biết là một cựu chiến binh Việt Nam. Bản chợt hiểu, ra là Bản đã “bị đá ra chầu rìa” mà không hề được thông báo và thay vào chỗ Bản là ông Mỹ kia.
Rồi đến một bữa, Bản biết thêm là chàng Mỹ David Whatever đánh hơi thấy gì nên bỏ chạy luôn. Đám Bảo Tàng Mất Dạy bối rối đi kiếm mời người cộng sự của Bản tham gia trở lại.
Người cộng sự của Bản hỏi lý do vì sao Bản không được tiếp tục tham gia thì Đám Bảo Tàng Mất Dạy nói vì art của Bản “có vấn đề” (too controversial)!
Bao nhiêu năm làm việc ở Mỹ, tham gia bao nhiêu cái triển lãm mang đủ tầm vóc lớn nhỏ tại Hoa Kỳ, nay gặp phải cách hành xử của cái gọi là Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội kia, Bản chỉ biết thốt lên “Đồ Hèn.”
Bởi:
-Thứ nhất: nếu đám bảo tàng quốc gia kia nhận ra là sản phẩm nghệ thuật của Bản “chửi tùm lum không nể bên nào hết” và quy cho Bản lập trường tư tưởng lung tung thì sao không nói thẳng với Bản từ đầu mà lại cứ câm cái miệng suốt gần 2 năm. Một bảo tàng mang tầm vóc quốc gia mà làm việc như thời còn trong rừng vậy sao? Cái Hèn là như thế.
-Thứ hai: 40 năm, muốn kêu gọi hòa hợp hòa giải, mời Việt kiều tham gia, mà chỉ mới là trong lãnh vực nghệ thuật thôi mà đã sợ teo “nghệ thuật có vấn đề.” Tức là, chỉ mới thò một ngón chân ra biển thì đã sợ lạnh mà cũng dek dám nói thật. Nên câm miệng. Cái Hèn là như thế.
-Thứ ba: quan trọng nhất. 30/4/2015 là 40 năm “Nam Bắc một nhà”. Cho nên, chuyện triển lãm là chuyện của người Việt Nam trong một nhà giải quyết với nhau. Có cắn đắng mới phải làm triển lãm để hòa đồng. Có vấn đề mới phải đem ra giãi bày với nhau. Thế nên mới mời Việt kiều tham gia cùng Việt Nam. Ấy mà cuối cùng thấy không xong với bạn Việt Kiều này thì lại đi mời một thằng Mỹ và nhờ Mỹ email để đá Việt kiều. Cái Hèn này có thêm bóng dáng của cái Nhục nữa.
-Thứ tư: mượn tay thằng Mỹ đá đứa Việt kiều, nhưng lại ăn cướp trí tuệ của Việt kiều bằng cách xài cái chủ đề mà Bản vắt óc nghĩ ra “Viet Nam as Concept: The Wisdom of Time.” Khi nghe người cộng tác của Bản la lên “Các anh xài cái tựa của chúng tôi làm à?” thì Đám Bảo Tàng Mất Dạy ậm ừ “ Ừa, thì xài. Mà phần nội dung hoàn toàn khác.”
WTF!
Với các cuộc triển lãm, có bắt mắt có hàng độc hay không thì nó nằm vô cái tựa, cái chủ đề á! Đám Mất Dạy nhưng ranh ma kia biết điều đó nên cưỡm ngay cái tựa của người ta. Cái Hèn này cõng thêm trên lưng sự tráo trở nham hiểm nữa.
Cái triển lãm này chưa diễn ra, vì cái ngày 30 tháng 4 chưa tới. Nhưng mà hậu trường của sự Hèn và Tráo Trở này thì tui tiếp tay cùng bạn mình mang ra triển lãm trước cho mọi người cùng hiểu.
Lại đến tháng tư buồn, giữa tháng phải đóng thuế, cuối tháng còn buồn hơn, nhiều lúc muốn quên mà không được!
LikeLiked by 1 person
“Bản đã mời thêm một giáo sư người người Mỹ gốc Việt khác cộng tác,”
Thừa một chữ.
” tôi mời một giáo sư người Việt gốc Mỹ cộng tác” (http://www.lunghe.blogspot.com/)
Ông giáo sư Việt gốc Mỹ này có phải cũng là ông người Mỹ gốc Việt ở trên không?
LikeLike
Thank you Ông Già Khó Chịu 🙂
Đây chỉ là 1 người, vì Bản viết nhầm thôi ạ 🙂
LikeLike
Bản là nghệ sĩ
Bản là nhà giáo
Bản không là chính trị gia, nên thiếu tinh ranh với đám
ma nớp
Cũng may,
Cũng còn may, tay bản chưa dính chàm, chưa bị chúng núp đằng sau kéo chân kéo tay như người nộm
WTH, cô giáo này ” nghệ sĩ” xiệt gùi, xài giấy 500 lia chia
40 năm
Con số
Rưng rưng
LikeLike
Thật ra câu chửi là lấy từ nguyên văn của Bản, nhưng quả thật với kiểu Hèn và Tráo Trở như thế mà không chửi mình cũng thấy hèn lây.
LikeLike
Nói theo cách của “nhân viên quản trị “:
Lãnh đạo, chính xách và đạo đức
tồi, tạo nên cái đương nhiên của hèn, tráo trở nơi thuộc cấp.
Tui viết cái còm khen xài giấy 500 hào phóng trước khi đọc cái link của LG:)
Xài giấy to cũng đòi hỏi một nghệ thuật, và chứng tỏ một thái độ sống , xả some strees. WTH , Y not?
LikeLike
Đọc bài đã quá! Ít ra cũng có người dám nói lên sự thật phủ phàng! Thiệt là hết nói! 😦
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Bidong.
Mặc dù biết trước sẽ không có nhiều người hưởng ứng bình luận về vụ này, nhưng trách nhiệm với bạn bè và lương tâm với nghề nghiệp không cho phép mình im lặng thở dài 🙂
LikeLike
Chỉ có thày bói mới biết rõ chuyện tương lai, mới đổi nghề sao?
LikeLike
Mấy quẻ này bói bằng kinh nghiệm đó Ông Già Khó Chịu, hehehe
LikeLike
Những người không nói có lẽ chẳng có gì phải sợ, họ không muốn đẩy 1 cánh cửa đã mở, vậy thôi.
LikeLike
THS. còm dài 1 chút may ra thức tĩnh các anh Bàn khác còn cả tin .
Được NL nói ra dùm chắc cũng đỡ ức phần nào ,
Không phải hèn đâu NL, bọn tráo trở .
Nếu Bàn sớm biết thì đã không tốn 2 năm của quỹ thời gian .
Nhưng còn hên vẫn chưa mất mạng . Giao du với vc thế nào cũng bị ..
CS đã phạm một lỗi to lớn nhất ,là ai sống với nó cũng phát triễn hết mứt phần xấu xa nhất cuả mình để sinh tồn, Phần lương thiện thì ngày một teo dần .
Có rất nhiều chuyện lại không biết tìm cách nào mà nói ra được, càng ngậm đắng nuốt cay.
Những ai rời VN vẫn còn day dưa bà con, bạn bè đều ở trong tình trạng nầy , mà ai cũng chán không muốn nói ra ,huống gì liên hệ với đám tay tổ cs.
1. Tui có đám bạn cũ lâu năm liên lạc với nhau hoài, về VN gặp nhau vui vẽ,
bỗng nhiên một hôm vài đứa bắt đầu chưởi nhau thẳng mặt, moi hết tật xấu hồi xưa ra kể,
Đứa ở lại bây giờ mới vỗ ngực , ta là ĐV hăm dọa bỏ tù nếu mấy đứa kia dám về.
Bạn bè đã 50 chứ ít ỏi gì, cùng lớn lên trước 75 chứ đâu có người mới , toàn là người được đến trường có chữ .
Sợ thật, mối liên hệ nầy hết sức mỏng manh như pha lê, và dể vỡ, nếu ai có thì xin handle with care.
2. Họ làm nghề may đồ dành dụm tiền gởi về đầu tư nhà đất, có một người ở vn đứng ra đại diên lo quản lý ,báo cáo có lời gấp đôi mừng quá, đầu tư thêm, nhà đất sụp, nghe tin anh bị tai biến,
Không biết 2 việc có liên quan gì? bây giờ ngơ ngơ ngẫn ngẫn ,tiền cũng không đem về được đồng nào.
3. Một người tui quen còn trẻ 55 tuổi, đem tiền về vn xây một biệt thự nghỉ dưỡng trên 10 mẫu đất, nhờ em trai đứng dùm,
Mua thêm 1 chiếc xe hơi 40K làm phương tiện đi về sg, không biết có chuyện gì mà tức lắm , sinh bệnh cuối cùng về lại Mỹ được, rồi tai biến luôn , hơn 7 năm nay năm một chổ, ăn uống gì cũng qua ống dẫn, con mất cũng không hay .
4. Một ông khá có tiếng ở SG nhỏ, li dị vợ về VN mua nhà xây tổ ấm với nhiều cô gái khác nhau, băng cách mướn và thay đổi như người giúp việc, tìm gái quê cho đỡ lo bệnh hoạn . Đùng một cái bị tai biến ở VN, trở về Mỹ chữa bệnh , nay cũng đi đi về về , Người vợ cũ trẻ hơn 10 tuổi , nayì đã có người khác .
5, Cô bạn ngoài 40, vẫn còn độc thân, mới qua chừng 5-7 năm, anh thì ngoài 50 qua lâu rồi .
Bữa kia tui nói anh “N” vừa về Vn cưới vợ ở Đà nãng mà không báo tin cho ai .
Cô trả lời “coi chừng chị ơi, không tin được, sao ảnh làm vậy, cũng là kỷ sư mà .”
Rồi không đợi tui nói gì, cô thêm” ông anh em mới về cưới một cô qua, cổ hỗn quá chừng, không coi ai ra gì hết .
Mà cô bạn tui quen cũng lanh lắm đâu hiền gì .
Đây là vài chuyện thật tui có biết chừng 80% , Còn nhiều chuyện lắm
Cũng có chuyện biết mà tui không dám kể, vì chưa kết thúc ,
Tui chỉ nhìn và thấy thôi chứ không có ý kiến, vì may quá không liên quan gi tới mình.
Rất ít chuyện có kết thúc có hậu hay là không có, thiệt bi quan quá .
LikeLiked by 4 people
2. Đầu tư lúc lời, khi lỗ. Xứ Mỹ vụ dot com những năm đầu 2000 và nhà đất những năm sau đó, nhiều người trắng tay.
3. Một người ngoại ngũ tuần để tả nhân vật đang về già, 55 tuổi theo văn chương tiểu thuyết là 1 người đàn ông ngoại ngũ tuần.
4. Số 2, số 3 và số 4 đều bị tai biến, nhưng số 4 có số hưởng “xây tổ ấm với nhiều cô gái khác nhau”. Mà lạ thiệt, tai biến hơi nhiều.
5. Không rõ ý nói gì, đoán muốn cảnh cáo phái nữ ở V.N, dữ như giặc … cộng? Đâu cũng vậy, mới quen thì nhu mi, e lệ, phải từ ngày cưới em về mới biết hên xui, may rủi. Dù sao lấy mấy cô ở V.N trẻ, đẹp, nếu sau này chia tay thì cũng có chút an ủi đã được một thời gian sung sướng..
LikeLike
Hehe quỡn kể tiếp nha. Chuyện thật lúc nào cũng hào hứng lôi cuốn.
Tôi nghĩ những người nhào vô làm, không cả tin, không ngu, không ham lợi nhắm mắt…….. họ chỉ có cái là nghĩ người khác, suy nghĩ và hành động giống như mình, theo một tiêu chuẫn của người có tinh thần hội họa thuần túy như mình, chỉ là nhận định quá chủ quan. Red flag đầy rẩy mà bỏ qua không nhìn từ cái yếu tố đó… 30-4, triển lãm quốc gia, cơ quan chóp bu tổ chức…..
LikeLike
Im lặng thở dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii … phù … phù …
LikeLiked by 1 person
phù vài phút nữa là sẽ bị phù mỏ đó, hehehe
LikeLike
Cô cô, em thở thiệt dài kiểu đó không cho em lấy hơi rủi tắt thở luôn sao. 😉
LikeLike
Ý nghĩa của sự im lặng đôi khi sâu sắc nhiều lần hơn lời nói, nhưng không phải lúc nào im lặng cũng tốt và nói ra là thượng sách.
Cầm nhầm của người khác mà xài thì người mình gọi là ăn cắp còn biết không phải của mình mà vẫn lấy xài trước mắt chủ của nó thì người ta gọi là ăn cướp giữa ban ngày.
Đễ minh họa cho bức tranh “Khi Cái Hèn Đã Là Bản Chất” thì sự hiện diện của bao nhiêu triệu người Việt Nam bên ngoài Việt Nam đã nói lên tất cả.
LikeLiked by 6 people
Két Houston kỳ này lột lưỡi 🙂
LikeLiked by 1 person
Dạo này tự dưng đâm ra khoái nường Xi-Cu-La ghê. Nưởng nghĩ gì cũng đều mạnh dạn nói ra hết, không có còn giấu mình trong bếp cười 1 mình nữa, hehehe
LikeLiked by 3 people
Bravo chị XCL! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui chỉ bị chôm một tấm hình chụp nấu ăn mà tui còn nổi quạu, huống chi là Bản bị chôm công trình tim óc hai năm trời! hic! Mới cách đây vài ngầy, có người bạn nói một câu ‘gì chứ Việt cộng là không chơi!’, giờ thấy bạn tui nói đúng quá xá!
LikeLiked by 2 people
Chưa hết đâu, sẽ có monkey wind nào đó copy dự án này làm bài ra trường Tiến Sởi ( dissertation)
Khà khà
LikeLike
Nghệ thuật được mang ra so sánh với nấu ăn !
LikeLike
Ui trời, ăn cũng cần phải có nghệ thuật, huống chi nấu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ừ nhỉ?
LikeLike
Chào ACE,
Xin chen vô còm cho vui…
Đài Bắc là thủ phủ của Đài Loan và quá vui. Khoái nhất là có rất nhiều món ăn vặt, giá cả không mắc, dân ở đó họ ăn nên mình cũng mau ăn, không ngại. Nhìn họ buôn bán, sinh hoạt thì cảm nhận được đây là thành phố mở ,làm ăn với quốc tế. Người bán chào mời niềm nở, chắc là hằng ngày quen với nhiều khách hành từ các quốc gia khác tới nên họ cũng vui vẻ hướng dẩn nếu mình cần hỏi…
Link dưới có 6 hình..enjoy😄. Không thấy hình cho tui biết. Thanks. Chúc ngày vui😄
https://app.box.com/s/rrgmci0mn2tcj6d86mooeks9bqyj9z2t
LikeLiked by 1 person
Ông này đang lưu lạc xứ này hả? Sướng quá vậy 🙂
LikeLike
Ông này là “chúa ăn hàng”! j/k Thích quá, ráng enjoy cho đã nha! 🙂
LikeLike
Nhin hình thấy thèm đi chơi quá…..
Hổm rày ăn mặn rồi giờ kiếm tiệm đồ chay ăn đi. Cũng sướng miệng lắm chứ hổng chơi đâu nha. Enjoy man.
LikeLiked by 2 people
Hehe
Đẩy cái cửa đã mỡ.
Chữi nghe đã thiệt.
Phù phù.
Im lặng là ghét bỏ đi qua mở tiệm bánh cho bõ ghét.
Xếp côn đồ lính sao khá được.
Chưa hết nó còn monkey wind luôn cái bài.
WTF
WTF
LikeLiked by 2 people
Nói vụ ” xếp côn đồ”
Trong Fb, gặp được tên bạn học thời
bé tí, nói chuyện bạn bè xưa, ai còn ai mất. Trong fb thấy khoe hình đứng uống rượu với VNG, nên né không đụng chạm chuyện nhà nước.
Một hôm thấy hắn than một Nick khác, là lính của hắn, mà vào đây bựa quá, nhịn không được, buộc miệng: ” xếp côn đồ, lính du côn là phải đạo”
Hâhha mất bạn xưa ( dù chỉ trên phây)
LikeLiked by 1 person
Nói về cái hèn
NL và Bản qua đây không lâu, mà đã phải WTF cái bản chất hèn của xh bên kia , thì những người ” bỏ xứ” đi lâu hơn như tụi tui chịu sao nổi?
Trong khía cạnh tâm lý và xã hội ; họ đã định nghĩa cái hèn = khôn ngoan, tinh ranh ?
Mời mọi người ly càphe đen không đường 🙂
LikeLike
Hình như vấn đề không phải là qua lâu hay mới qua, mà là ở cái quyết định ‘chon mặt gởi vàng’. Mà hình như phải xài chữ ‘lật lọng’ đúng hơn là chữ ‘hèn’ thì phải.
LikeLike
V nói đúng, Tuỳ thái độ sống. Chú chỉ nói chung chung về cái cơ hội chung đụng ít hay nhiều ( qua lâu hay mới qua)
Chữ nào cũng đúng, tuỳ bị lừa chất xám hay dollar thui.
Hiện tượng này, là lối sống hiện thời bên đó, cơ chế xã hội làm con người thiếu tâm và thiếu căn bản đạo đức.
Còn vụ về với chân dài cỏ non nhiều hoá chất, chú nghĩ là một thiểu số “tự nguyện” hay là con thiêu thân thích lửa. Không trách ai, mà trách chính mình.
LikeLiked by 2 people
Nghe người quen kể câu chuyện:
Tóm luợc trước cho người không đi nhà thờ để hiểu câu chuyện dể hơn.
Có con mẹ làm ca ve bị lính bắt đem ra giữa đường để thiên hạ chọi đá cho chết. Có ông Chúa ở đó. Thiên hạ này thì phần đông không ưa ông Jesus này vì cạnh tranh nghề nghiệp vì cha này hay hơn, là thứ thiệt. Thiên hạ muốn lấy đá chọi cho con điểm này nó chết đi, họ muốn gài ông này luôn, vì nếu chả phán chọi nó đi thì là chả ác, xạo, chỉ vị tha bằng mồm, còn nói là tha thì chả phạm cái luật lệ là không theo luật, làm điếm mà sao tha bừa bãi. Thiên hạ sục sôi ” bảo nổi lên rồi” kill the b–, kill the b—, tình hình nóng lên khiếp đảm, căn thẳng, kill the b–, kill the b–…… Chả từ từ đứng lên, từ tốn nói, thằng nào trong chúng mày không có tội thì lấy đá chọi chết con điếm đi. Thiên hạ lặng lẻ từng người một bỏ đi, khi còn lại mẹ điếm với ổng. ổng nói: tao cũng không ném đá chị, đi đi, bỏ nghề đi… Đại khái là vậy…….
Nhấn nút cho phim chạy lẹ mấy ngàn năm về sau. Tại Saigon, ông Cha xếp kể lại câu chuyện như trên, xong nói Amen. Leo xuống, nhưng như quên cái gì, trở lên nói thêm, đại khái như sau. Cái thiên hạ đòi ném hồi xưa đó nó cà chớn nhưng nó còn biết cái sai cái đúng, nên bỏ đi. Cái đám đông chọi đá bây giờ, ở cái xứ này, ổng nói như thế thì nó chọi bà điếm và cả ông Chúa luôn và chúng sẻ nói: Đồ khùng, thằng ngu, đứng xới rớ một mình mà còn láu cá, chọi cho mày chểt luôn nè, ở đó mà lải nhải.
họ đã định nghĩa cái hèn = khôn ngoan, tinh ranh ?
LikeLiked by 2 people
Amen
LikeLiked by 1 person
Quá dữ! Rất ý nghĩa! 🙂
LikeLike
Tôi đề nghị đổi cái tựa bài là :
WTF
LikeLike
Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội chỉ là một tổ chức hay một nhóm người đúng không? Đừng vì một nhóm người không tôn trọng chữ tính hoặc không có sự chuyên nghiệp trong công việc mà ráng tội cho mọi người dân bên đó.
LikeLike
Tui nghĩ bài này chỉ nói về cái Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội thôi. Còn phần lớn người dân bên VN rất là dễ mến.
LikeLike
Dân ở lục tỉnh dễ thương nhất:)
LikeLiked by 1 person
Đúng vậy, đây là một vài cá nhân (trong guồng máy cq), 1 con sâu làm rầu nồi canh, chứ không phải là toàn thể người dân ở Việt Nam!
LikeLike
“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm”: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN.
LikeLike
Sư huynh, bài này cô cô không nói về chữ tín hay sự không chuyên nghiệp của những người liên quan. Cô cô kể về bản chất của những người làm việc trong các cơ quan chính quyền sau cả chục năm vẫn không thay đổi.
Giống như anh Đặng có nói, bản chất này ai ai cũng biết hết rồi (cánh cửa đã mở). Chỉ là đôi khi mọi người vẫn lầm tưởng là chính quyền đã có thay đổi theo chiều hướng tốt lên rồi. 😦
LikeLiked by 2 people
@Tâm:
Chẳng lẽ tui lại hỏi: Hôm nay ông có uống lộn thuốc không?
Ông tìm đâu ra cái nào cho thấy “gán tội cho mọi người dân bên đó” ông chỉ tui coi?
Mà nói thiệt tình là vì ông về SG làm việc chuyên về kinh tế trong tư cách một công ty nước ngoài nên ông không hiểu cách thức làm việc của những gì thuộc về nhà nước.
Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội không phải là “một tổ chức hay một nhóm người” như ông nghĩ. Đây là bảo tàng của nhà nước (VN làm gì có bảo tàng tư nhân cha nội! và cái chữ ‘quốc gia HN’ không phải muốn đặt vô đâu là đặt.
Kinh nghiệm cá nhân ông chưa từng làm gì dính líu đến những thứ có 2 chữ chính trị nên ông phùng mang trợn mắt trước khi đọc nên chẳng kịp hiểu tui viết gì.
Ông đi kiếm 5 ly nước mía uống vô hết một lượt đi rồi tui tính tiếp với ông.
LikeLike
@Tâm:
Chẳng lẽ tui lại hỏi: Hôm nay ông có uống lộn thuốc không?
Ông tìm đâu ra cái nào cho thấy “gán tội cho mọi người dân bên đó” ông chỉ tui coi?
Mà nói thiệt tình là vì ông về SG làm việc chuyên về kinh tế trong tư cách một công ty nước ngoài nên ông không hiểu cách thức làm việc của những gì thuộc về nhà nước.
Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội không phải là “một tổ chức hay một nhóm người” như ông nghĩ. Đây là bảo tàng của nhà nước (VN làm gì có bảo tàng tư nhân cha nội! và cái chữ ‘quốc gia HN’ không phải muốn đặt vô đâu là đặt.
Kinh nghiệm cá nhân ông chưa từng làm gì dính líu đến những thứ có 2 chữ chính trị nên ông phùng mang trợn mắt trước khi đọc nên chẳng kịp hiểu tui viết gì.
Ông đi kiếm 5 ly nước mía uống vô hết một lượt đi rồi tui tính tiếp với ông.
LikeLiked by 3 people
Hình phạt mới 🙂
LikeLiked by 1 person
Uống xong 5 ly nước mía chắc ổng vô rết rum ngồi luôn ở trỏng, còn tính gì được nữa ta! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Chú nghĩ cách ” tra tấn” này thâm thuý hơn water boarding của CIA
Khà khà
LikeLiked by 2 people
@Cô giáo: ai làm gì sai mình lên tiếng thì đúng rồi. Như cái entry đả triển lãm cho bà con thấy việc làm không đứng đắn của viện bảo tàng này. Tui cũng định chạy theo chửi phụ “mấy bạn làm ăn kiểu gì kỳ vậy” (nhưng tui cũng chỉ được đọc có một chiều, nên chưa biết hết hoàn toàn câu chuyện ra sao).
Sáng nay tui thấy một vài cái còm trong đây cho là tại xã hội và thiên hạ ở VN không còn lương tâm, thiếu căn bản đạo đức nên chuyện xảy ra như vầy là thường. Với cái ý là cộng tác làm việc với người bên VN thì ráng chịu. Tui không đồng ý ở điểm đó nên mới viết là đừng vì một nhóm người mà gáng cho những người khác bên VN ai cũng thiếu cách làm việc chuyên nghiệp như vậy.
Ý tui là vậy, cô giáo nóng tánh quá, để tui kêu nước mía cho cô giáo, hờ hờ
LikeLike
Trời, tui nóng tánh hay tại ông nói chuyện tạt ngang?
Mà ok, nóng tánh thì được uống nước mía đúng không? Chấp ông luôn. Tui chờ không có nước mía ông biết tay tui, hờ hờ.
LikeLiked by 2 people
Mấy ly? Nhớ chia nha! 🙂 TL hôm nay “nghèo” rồi! hahaha…
LikeLike
Nói chuyện tạt ngang? Hôm nay tui viết theo trường phái của chú Già, trộn thêm tuồng chữ của Ông Già Khó Chịu làm cô giáo nhảy dựng lên….hehehe. Không phải ai nói ngược ý mình hay những điều khó nghe đều uống lộn thuốc đâu.
Kêu tui đi uống 5 ly nước mía, tui cho lại 1 ly còn thiếu tui 4 ly đó cô hai. Mùng một Tết tui dẩn cả gia đình 4 mạng lại đòi nước mía ráng chịu. 😆
LikeLiked by 1 person
Hè hè, thầy Lý không “ăn theo” thì là “tạt ngang” chớ còn gì nữa 😆 Thôi, nước mía có nhiều đường, thầy chạy bộ thì nên kiêng, cô giáo tròn lẵn rồi, cũng nên kiêng, để đó tui nốc hết dùm cho. Heheh.
Ủa mà lạ nghe, hôm trước bên VN bưng nguyên bài của cô giáo lên báo, cô giáo chỉ cười ruồi; hôm nay cô giáo chỉ nghe bạn kể bị chôm cái idea, cô giáo nhảy tưng lên làm hung tui thấy rờn rợn à nghen. Chỉ nội cái giơ ngón tay giữa lên hét toáng ‘WTF!’ là tui thấy lạnh gáy. 😆 Hông chừng cô chủ uống lộn thuốc chớ không phải thầy Lý. Hahahah.
LikeLiked by 1 person
Đụng đến thầy lý là thấy Trùm Sò xuất hiện ngay. Bởi vậy mới thấy ở đây toàn là phe đảng, mà không có ai đứng về phía tui hết trơn, hic hic hic
Ông Trùm nói bài tui bị chôm mà tui chỉ cười ruồi, là bởi nó chôm mà nó còn biết ngại, nó có để tên tui, dù cũng thậm thò len lén sửa cái này cái kia một chút. Mà công sức tui dành cho bài mình nó cũng không có đáng như công bạn tui đã đổ ra.
Nhảy dựng là bởi mình biết kẻ ăn cướp là quan (nếu ăn mày thì chắc tha cho nó) và vì biết luôn cái lòng, cái tâm bạn mình đặt vào đó là gì.
Thầy lý của ông sẽ mua nước mía cho ông uống. Ổng cũng hứa mua cho tui, còn tui thì không có hứa, tui chỉ kêu ổng tự đi mua uống thôi 🙂
LikeLiked by 1 person
“Nhảy dựng là bởi mình biết kẻ ăn cướp là quan (nếu ăn mày thì chắc tha cho nó)”
Tôi ngồi đợi coi NL trả lời Trùm Sò sao? hahahaha ………. thích câu này, không phải viết hay mà cho thấy cái suy nghĩ xăng tay áo khi thấy bất công, nhất là cái bất công đến từ quyền hành, có hệ thống, ở trên dọng xuống mà không ai có thể làm gì được để đối phó tức thời, ngoài việc chửi thề.
Người thì nói làm vậy là ngu chết mình, người thì nói làm vậy là hay có chí khí, người thì nói làm vậy không thật tế ruồi bu có cách khác hay hơn, nhưng chỉ có bản thân mình biết tại sao mình làm và nhận cái kết quả của việc mình làm.
Nếu NL mà không biết tha hay ăn thua đủ với ăn mày thì là người so đo tới mức ….không biết nói sao luôn, chắc là dẹp cái blog NL luôn hehehehe.
LikeLike
@Ông Kẹ:
Ai nói ông tui không so đó tới mức…? Tui là người so đo tới bến luôn chứ ở đó mà tới mức, hahahaha
Thank you Ông Kẹ đã thò 1 ngón chân sang phía tui. Khi nào tui đòi được nước mía tui chia ông 1 miếng, hehehehe
LikeLike
@Ông Trùm: hahaha, tui thấy cô giáo dùng từ quát đờ heo, quát đờ phớt trong entry là tui nín thin, lùi vô kẹt rồi. Mẻ dữ thiệt ông ơi 😆 Thằng nhỏ mới vô còm có 2-3 câu bả đem đại liên ra bắn doạ….hehehe.
Bà này với cái cô giọng thỏ thẻ trong 2 cái video clips phóng sự về nuôi gà có phải cùng một người hông trời…hehehe.
Cô giáo có thêm cái tánh đa nghi, dòm đâu cũng tưởng là giặc, thấy ai vô viết còm cũng tưởng là vào thọt bao gạo 1 tấn mấy của cổ nên lúc nào cũng sẵn sàng vén áo, cột vạt áo, xăn quần chuẩn bị đối chiến….khà khà khà.
(Chị B khoan hả tính coi ai mua nước mía. Chuyện chưa ngã ngủ… 😆 )
LikeLiked by 3 people
Hơ, tui mà đa nghi? Tui không thèm cãi với ông.
Đưa nước mía đây rồi muốn nói gì nói.
Ông Trùm, thầy lý, hai người nhớ đi, bây giờ tui đi gặp quan tui, tui sẽ méc với quan tui, rồi đây mấy ông sẽ biết tay tui, hơ.
LikeLiked by 1 person
Sư huynh, muội chỉ im lặng thở dài thôi mà cô cô đã hăm cho phù mỏ rồi. Ai biểu sư huynh lên tiếng chi để bây giờ thiếu nợ mấy ly nước mía. Trong lúc tẩu tẩu vắng nhà, sư huynh lén ra nhà sau đốn bụi mía trừ nợ đi cho rồi để còn ăn Tết vui vẻ. 😉
LikeLiked by 4 people
@Muội: cổ chưa cho ly rau má (ra máu) là mừng rồi. Mõ phù…đẹp, vãnh …. dễ thương. 😆
Dòm cái logo của Ốc vãnh vãnh…..dễ thương he. Giờ thì tui biết sao ổng có cái logo như vậy rồi…..khà khà khà
LikeLiked by 3 people
Xin cô giáo nhẹ tay cho thầy Lý. Chắc là hôm nay bận, quên chạy bộ thành ra bị tẩu hỏa nhập ma! 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
@anh Kenny: hahaha, lâu lâu gà tre làm lều chọi với gà CỒ một chút để coi cổ đánh nặng hay nhẹ. Còn đánh mạnh là biết sức khỏe tốt, còn đánh như phủi bụi là sức khỏe hơi yếu rồi. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh nói vô một tiếng xin cho TL bị nhẹ nhẹ. 😆
Cô giáo bị phạt chuyến này mới đúng. TL chỉ nhắc chừng đừng quơ đũa cả nắm. Đứa nào làm bậy, lôi đúng tên ra mà bảo. Cổ ở đâu bay xà xuống “bao” tui đi uống nước mía cho hạ quả 😆
LikeLike
Hơ, phạt ông cái tội nói tạt ngang mới đúng.
A,B,C hay Dê gì đó, người nào ông thấy còm ngứa mắt thì ông cứ chĩa ngay người đó nói, trong tinh thần “Đứa nào làm bậy, lôi đúng tên ra mà bảo” (câu của ông đó) chứ khi không ở đâu nhảy cái độp ra giữa đường nói trống không thì bị dính chấu là đúng rồi.
Ông đi mua nước mía chứ không phải tui đâu. Đúng không? hờ hờ
LikeLike
Cô giáo xúi bậy. Chĩa người này, chĩa người kia rủi họ xĩa lại là vãnh mỏ sao ăn Tết….hehehe. Tui ngỡ đây là diển đàn công cộng nên có gì mình đang suy nghĩ thì liệng đại lên đây rồi bàn thảo để học hỏi thêm.
Hồi trước tui chưa biết nhiều về VN, nên khi nghe những cái xấu xa gì cũng từ bên VN tui không có ý kiến vì mình không biết. Nhưng có 3 trường hợp mà tui gặp làm tui thay đổi cách nhìn về người dân mình ở VN.
Trường hợp thứ nhất: tui để tiền trong túi quần, lên xe, xuống xe ở SG thì bị lọt mất. Số tiền không nhiều, nên tui không hay biết hoặc quýnh quán đi tìm. Tui cũng quên luôn, đi xe tui đâu có nhớ hết mặt tài xế. Hôm sau, đón tui ở KS, bỗng chú bác tài này xoay lại đưa cho tui cọc tiền nói là hôm qua chở tui xong, đi rửa xe thì thấy tiền bỏ quên nên đưa lại. Tui quý cái tánh thật thà của chú ấy, có tặng chú ấy một mớ. Nghĩ là của đã mất có người đưa lại mình cho lại gần phân nữa cũng đâu có tiếc gì. Ổng không nhận là không nhận.
Trường hợp thứ hai: ở Đà Nẵng, xuống phi trường chưa biết ất giáp gì tụi tui leo đại lên taxi. Một anh tài xế trẻ vui vẻ nói chuyện giới thiệu thành phố. Không biết có vượt đèn đỏ hay là chạy quá tốc độ không. Bị thõi còi, vô phạt. Từ cửa kiếng tui thấy thì có vẽ ảnh tranh cãi, xong nài nỉ để tiền phạt giãm xuống. Xong xuôi tui hỏi bị phạt bao nhiêu. Ảnh không muốn làm tụi tui mất cuộc vui nên không nói cho biết số tiền bị phạt. Tới KS thì cuốc xe đó tui nghĩ không đủ so với số tiền phạt. Chưa kịp lên tiếng thì ảnh xoay qua nói khoan hả trả tiền. Ảnh biết tụi tui chiều tối sẽ đi Hội An chơi, ảnh xin được chờ rồi sẽ đưa tụi tui đi luôn. Tui chưa quen cảnh này, xuống xe thì trả tiền. Khi cần thì kêu xe khác. Tui nói chưa đi HA bây giờ còn vài tiếng nửa, ảnh cũng nhất định xin chờ và không chịu tính tiền. Tui đùa là rủi tui trốn luôn trong KS biết đâu tìm. Ảnh vẩn tin tưởng. Tui kể ra cái này là vì thấy anh sốt sắng chịu cực chịu khó làm ăn để nuôi gia đình. Con người đối với nhau vẩn còn có sự tin tưởng.
Trường hợp thứ ba: Ở Thủ Đức, có một anh còn trẻ. Thấy mảnh đất còn trống, ảnh lên luống trồng rau cãi sạch (organic veg. garden). Ảnh bán với giá rẻ cho bà con lối xóm được ăn rau cãi tươi, sạch. Làm việc quần quật cả ngày. Với số tiền bán rau nhỏ nhoi đó ảnh gom góp đem lên chùa cho trẻ mồ côi. Ảnh mua xà bông giặc đồ, đem rau cãi, mua những cái bánh quai vạt và đem niềm vui chút ít cho những người kém may mắn. Cách ảnh giúp người bằng tấm lòng tui cãm phục vô cùng. Tình người ở VN vẩn còn.
Chuyện tốt cũng nên kể ra. Chứ để có nghe một chuyện bực mình rồi chửi thề….rồi đâm ra ghét cả làng thì tội cho người dân.
LikeLike
Chờ nghe kể tiếp, coi có cô nào tóc dài ngang vai làm tài xế (xe ôm) đi tham quan không ?
LikeLike
Tui hoàn toàn với ông ở ý “Chuyện tốt cũng nên kể ra”, như ông đang kể, và bản thân tui cũng từng kể.
Tuy nhiên, chuyện xấu, như chuyện ở trên có cần phải lên tiếng không? Hay là mình sợ mà rụt cổ, sợ người ta chửi mình ngu? Với tui, tui chọn là tốt kể và xấu càng nên kể.
Điều tui muốn nói ở đây là cách trình bày suy nghĩ của ông.
Ông cho rằng chỉ nêu suy nghĩ, vậy thì suy nghĩ của ông nó dựa trên cái gì, ông không chỉ có sự bất bình của ông từ đâu, chỉ nói “Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Hà Nội chỉ là một tổ chức hay một nhóm người đúng không? Đừng vì một nhóm người không tôn trọng chữ tính hoặc không có sự chuyên nghiệp trong công việc mà ráng tội cho mọi người dân bên đó.” Trong tất cả những người ở đây, ai chỉ ra đích danh cái BTMTHN? Chỉ có tui đúng không? Tui nhắc đến nó, nhưng trong entry tui có nói đụng chạm gì đến người dân bên đó không?
Tui không có cái tính từ 1 hiện tượng mà suy ra rằng đó là bản chất của cả xã hội. Điều đó thể hiện rất rõ trong bài viết của tui. Tui nói ai, tui nói thẳng tên đó.
Khi ông kết luận “nghe một chuyện bực mình rồi chửi thề….rồi đâm ra ghét cả làng thì tội cho người dân” thì tui cũng cho rằng đây là kết luận chĩa về tui, Bởi lẽ, tui có bực mình và có chửi thề, vì chuyện đó có đáng chửi không? Tuy nhiên, tui không có “đâm ra ghét cả làng” . Ông tìm ra được chỗ nào tui ghét cả làng?
Thành ra ở câu kết luận, ông ngắt ý từ trong entry của tui cộng với nội dung còm của một số người là không đúng, bởi đó không phải là điều tui nêu ra.
Túm lại, tui rất hiểu ông đang muốn nói về cái gì. Ông có quyền nêu suy nghĩ, đồng thời nếu ai đó, ví dụ như tui, thấy rằng ông đang nói không đúng ý tui muốn nói hay nói theo “truyền thống” là chụp cho tui cái điều tui không hề nhắc tới thì tui có quyền lên tiếng.
Còn những ai thấy họ nói quá lời, sau khi đọc còm của ông, thì họ im.
Vậy thôi.
LikeLike
Good read, bác Tâm.
Bài kể của bác rất có ý nghĩa để thấy cái con người dân bình thường không xấu, vẩn còn có cái tấm lòng.
Những người tốt mà bác kể cũng là những nạn nhân của chế độ. Nếu bác thân với họ hơn thì họ sẽ nói cho bác biết về cái họ phải chịu đựng hay thích nghi (thành nửa tốt nửa xấu) để làm được những gì mà bác thấy, để sinh sống và tồn tại.
Cái thiên hạ nói ở đây là giới lãnh đạo và tay chân bộ hạ của họ, qua cái đường lối cai trị, cái policy (or better term is lack of it) tự đem quyền hành, luật pháp vào trong tay mình, làm cho người dân bình thường lúc nào củng thua.
Một điểm mà nếu để ý bác sẽ thấy, những người tốt được biết tới, phần đông là người nghèo, chạy taxi, xe ôm, nông dân, thợ máy, sinh viên, bán hàng rong, thợ hồ mà cuộc sống là chạy ăn từng bửa, trên răng dưới dế, không còn gì nhiều để mất nữa. Vì vậy, họ thường có tâm niệm là ráng giử vững tấm lòng lương thiện, để không bị tuyệt vọng trong cái xấu, để mà sống.
Tại sao những người như vậy không có nhiều thành công và có cuộc sống tốt đẹp xứng đáng hơn, mà mình ( người ở ngoài VN) thấy thường xuyên như ở bên này? Bên này, chịu khó làm ăn, sống lương thiện, bương chải, cũng có nhà khang trang, xe tốt, con cái đi học đàng hoàng, đi du lịch lai rai, không phải lo lót, sợ sệt hay ai có thể vô cớ kiếm chuyện chơi cha hay hành xác họ một cách vô tội vạ được.
Khi có dịp bác tìm cơ hôi nói chuyện với những người giàu có, ăn nên làm ra bên đó, để thấy coi cách họ làm ra tiền được, thì phải như thế nào? Nếu họ thành thật kể, thì sẽ thấy rỏ ràng nó như thế nào, mà tại sao những con người bình thường khó mà làm được.
Con người không khác nhau, bên này hay bên kia, cái khác là cái môi trường do cấp lảnh đạo tạo ra, làm cho con người phải đối phó, thích nghi để sinh tồn. Và trong quá trình thích nghi đó vô hình chung, biến họ thành người lươn lẹo. Vì tất cả, luật pháp hay tôn ti trật tự về tất cả mọi lảnh vực từ y tế, ngân hàng, giáo dục, đầu tư, sản xuất, etc. đều được tạo ra và giả thích một cách lươn lẹo, tùy tiện nghiên về cái quyền lợi của giới lợi ích có quyền hành trong tay, muốn làm gì làm, bằng cái sức mạnh của cây súng, tiền bạc lớn, và cái hậu thuẩn bênh vực lẩn nhau giữa những nhóm lợi ích, chia sẽ tài nguyên mà thật sự là của tất cả người dân. Muốn sống tốt thì phải thích nghi cho tốt mà môi trường để thích nghi là lươn lẹo, mờ ờ ảo ảo, không có gì thật mà toàn là lợi ích riêng, đường lắc léo ngắn hạn thì cái sản phẩm tốt từ môi trường đó nó phải như thế nào?
Những người thân và quan trọng nhất của cuộc đời tôi ở bên VN, không lý do gì mà tôi phải mạt sát hay khi dể họ. Nạn nhân một đám …..
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ đây không phải chỉ đơn giản là ‘một chuyện bực mình’ mà cái bực mình này nó bự cỡ bằng…con dinosaur! 🙂
LikeLike
Đọc xong thì dù xixon đã quá rõ bản chất của CS cũng không khỏi nổi nóng, thiệt là ghét quá là ghét cái đám CS! Toàn là dối trá và ăn cắp, ăn cướp! Cái gì mà dính vô “nhà nước, chính phủ, đầy tớ của nhân dân” là nó dơ từ trên xuống dưới, kể cả nghệ thuật!
Xixon thiệt là ngạc nhiên khi bạn của cô giáo đã ra ngoài nầy mà chưa “tỉnh”, thôi hy vọng đây là một bài học (mà xixon nghĩ vẫn còn rẻ) cho bản và cho những ai nghĩ tới chuyện làm bất cứ cái gì với các ông bà đầy tớ của nhân dân!
TB: xixon nghe (lần đầu tiên) giọng đọc của cô giáo trong phóng sự mà xixon suýt té ngửa vì ngạc nhiên! ha ha ha… Chạy!
LikeLiked by 3 people
Tại sao ngạc nhiên té ngửa?
Mai mốt có té thì té cái bịch thôi, té ngửa đau thấy mụ nội, hahahaha
LikeLike
há há xi xon suýt té ngửa thôi chớ chưa có té! 🙂 Tại vì cái giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ, hỏng có giống như xi xon …tưởng tượng (tại tối ngày cứ nghe đòi lôi người khác ra parking lot hoài đó mà!) 😉
LikeLiked by 2 people
Lôi ra parking lot cũng nói bằng giọng đó đó, không tin hôm nào tui nói cho nghe 🙂
LikeLiked by 1 person
@Thầy Lý
Không biết hôm ở SD, Tâm có bỏ lộn “samples”vào ly nước của cô váo??
Hâhha
LikeLike
Đọc còm bài nay hay quá,
hay coi phim bộ cuả chị B rồi. Hahaha!
LikeLike
Sorry, thiếu chữ “hơn ” hay hơn
LikeLike
===========================================================================
****** Bài còm sau đây có nhiều việc nhằm mục đích thử coi tại sao có cái tật chửi thề. Ai không muốn thấy chửi thề, xin dừng lại. đừng đọc tiếp. Cho tôi xin lổi trước về việc này. Trân trọng.******
======================================================================================================================================================
Trên ghe vượt biên, thấy nhiều tàu cá xấn tới, mừng lo lẩn lộn, vì có thể được vớt vô trại tị nạn hay có thể là hải tặc Thái Lan, lên cướp và hãm hiếp phụ nử, con nít gái. Đàn bà lấy dầu nhớt, hay cái gì dơ nhất, nước mắm …. có thể kiếm được trên tàu để quẹt lên người, với hy vọng nó chê mình…….Không , nó làm láng hết, hiếp dâm tập thể ngay trên boong tàu, hết thằng mọi rợ này tới thằng mọi rợ khác, bât chấp lạy lục van xin, khóc lóc ……. Chúng còn bắt người trên tàu ngồi đó coi, ông cha thấy vợ con mình bị hiếp dâm ngay trước mặt mình, khủng hoảng nổi điên nhào vô đánh cướp, yếu xìu vì đói khát tay không, nó nện cho một trận nên thân, quăng xuống biển. Có người sau khi đánh nó vực dậy bắt ngồi coi thằng khác hiếp dâm vợ con mình, tiếp tục, hết thằng này tới thằng khác ……… Tàu bỏ đi, ông chồng như điên dại , ngước mặt nhìn trời khóc ròng, miệng kêu gào “ ĐM sao mà tàn nhẩn quá, ĐM đồ quỉ dử, ĐM ông trời có mắt không, ĐM sau để tôi thấy cảnh này, sao không làm phước giết tôi luôn, trời ơi làm sao tôi nhìn mặt vợ con tôi mà không bào vệ họ được, ĐM tôi là con chó hèn hạ, cha gì đây.”…… rồi không còn nước mắt nửa để khóc, gục đầu bên vọ con là một đống thịt chứ không là người nữa …….
Đất hương quả, ông cha để lại hết đời này qua đời khác, nghèo rốt mồng tơi mà không dám bán để sống, cứ vá víu chịu đói khổ…. Đùng một cái, nhà nước làm đường cho dân đi cắt ngang cái nhà. Chết mẹ rồi đất ông cha làm sao đây, không lẻ bao nhiêu đời nay ông bà giử gìn tới phiên mình lại làm mất. Ờ chắc không sao, làm chuyện tiện ích cho làng xã, chắc ông bà củng hiểu…… Nhà nước đền bù đất bị lấy….. ồ cũng nhiều thiệt, mua được cái honda hạng nhất, đồng hồ Rado mà thường mơ ước, còn có gần cả trăm triệu trong tay. Thấy mấy người dân oan ra biểu tình, bị bắt bớ vì tụi nó làm tròng làm tréo đuổi ra, mà bồi thường như trắng tay không đủ gởi con đi học một tháng. ít ỏi gì, thiên hạ từ miền tây, miền bắc, miền trung gì ngồi đầy hết ngày này tới ngày kia, trong công viên đòi chánh phủ giải quyết, mà còn bị nhốt nửa kìa. Mình vậy củng còn may, có lợi. ĐM hên thiệt….. Sáu tháng sau, ngoài cái đường xuyên qua đất, còn có nhà to, nhà bé kiểu tây kiểu Mỹ mọc lên, nghe nguời ta nói đất này bây giờ là vàng đây…… Thôi mình còn tiền vô mướn một cái mặt bằng nhỏ bán cà phê kiềm tiền sống chớ ngồi ăn không thì tiền nào cho xuể…… a lô, a lô, mướn cái mặt bằng bao nhiêu chị? Cái gì mắc dử vậy? ờ ờ cám ơn. Bà ơi, tôi mới kêu hỏi mướn miếng chút xíu mà nó mắc gấp chục ngàn lần tiền mà nó bồi thường cho mình, gì gì ông hỏi lại coi…. Coi gì nữa nó gạt mình rồi,”ĐM đồ bất lương, thấy mình dốt không biết nên gạt mình mất trắng rồi, ĐM sao mình láng xáng quá, ĐM xui quá….”
Nằm trên gác 1-2 giờ sáng nghe dưới đường tiếng chửi thề như súng tự động, không biết họ nói cái gì, chỉ nghe cà nhựa cà nhệ chửi thề, ĐM này tới ĐM kia suốt. Thò đầu nhìn xuống, thấy hai ông sồn sồn ốm nhách, dơ dáy với chiếc xe honda chỉ có cái sường với hai bánh xe, ngồi tán dóc qua lại. Họ say rượu rồi là điều hiển nhiên thấy được. Hết hồn, lấy tay rờ tới rờ lui thân thể mình, họ củng trạc tuổi mình mà sao 1-2 giờ sáng còn lam lủ ngoài đường, vợ con đâu, nhà cửa đâu, sao củng con người giống nhau mà thằng sướng thằng khổ như vậy? “ĐM cái gì kỳ vậy?”
Trước quán cà phê, một đám xây lố cố ngồi tán dóc. “ ĐM, coi con nhỏ đi cái Acura kìa, hot quá, hu hu hu hot man. Ờ nhiều khi nghĩ không có việc gì làm ra đây ngồi coi thiên hạ qua lại củng khoái con mắt. ĐM cái thằng đó nhìn thấy ghét quá mậy. Ờ nhưng kệ mẹ nó, ĐM hơi đâu lo người khác mậy, ờ ờ ĐM cho điếu thuốc mậy, đây, hút xong xuống dưới kia xin việc đi, tiền thất nghiệp gần hết, tiền đâu nuôi con, vợ mày bỏ đi kiếm cha Mể bây giờ. Ờ F— cái cuộc đời chó đẻ này.
Chửi thề thường lộ ra từ cái frustration của một con người. Nó có thể là diển tả một tin vui ngạc nhiên, nó có thể diển tả một sự đau đớn cùng cực hay nó chỉ là một thói quen xấu xử dụng mọi nơi mọi lúc cho đã cái miệng. Xấu tốt thì mổi một người có sự chọn lựa khi sử dụng nó. Nhưng nó là một phần của ngôn ngử, một phần của xả hội, một phần của cái gì hiện diện trên đời này.
LikeLike
Còm Ông Kẹ lượm từ đâu về đầy những tiếng chửi thề nhưng sao tui đọc xong mà tui chảy nước mắt hoài…
LikeLiked by 1 person
Coi vậy chớ cũng mau nước mắt, người nhiều tình cảm à nha, chảy nước mắt mà có cười không vây?. Tôi cười cũng chảy nước mắt.
LikeLiked by 1 person
Nhiều lúc cười cũng chảy nước mắt chứ, nhưng mà chảy nước mắt khi đọc cái còm của lão Chuyên Gia Ba Trợn là vì đau lòng quá…
LikeLiked by 1 person
Cắm trẻ em dưới 18 tuổi. Coi chừng Mic Dặn ổng xì nét đó.
Những câu chuyện này có thật, tôi có chứng kiến những cánh tưởng như vậy ở đâu đó. Nó mặn mà ai ăn lạc đừng nên xem nhé.
Like
LikeLike
Đoạn 1/ Người Cha, người Chồng chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn hãi hùng này, không điên loạn thì tâm thần khó yên suốt cuộc đời của họ.
Chời! Tại sao có những con người làm những chuyện như vậy trước mắt mọi người, chỉ có thú vật thôi!!!
LikeLike
Tác giả; Chuyên gia ba trợn từ blog NL.
LikeLiked by 1 person
Đọc nguyên bài của cô giáo, tui không thấy có vấn đề nào đáng ngạc nhiên cả. Đó chỉ là “chuyện thường tình” đối với mấy ông “Cộng Sẻn”. Bản chất của họ từ hồi nào cho đến bây giờ thì vẫn vậy. Vẫn cà chớn, vẫn nói một đàng làm một nẻo, vẫn lưu manh, vẫn ăn cướp, vẫn tàn ác dối trá nhiều người. Có gì đáng phải tự làm khổ thân mình, nghỉ chơi với họ là thượng sách.
Tuần rồi,trong cộng đồng người Việt có vấn đề bầu cử lùm xùm. “Ông Lou Correa lập đường dây nóng báo cáo bất thường bầu cử”. Điều mình vô cùng ngạc nhiên là ông ta đặc biệt lập dường dây nóng báo cáo bất thường chỉ duy nhất cho cộng đồng người Việt trong quận hạt 1??? Vấn đề này, ông muốn nói lên điều gì??? Có phải chăng ông gián tiếp nói rằng thì là cuộc bầu cử vừa rồi, trong cộng đồng người Việt đã có một số người khai man, dối trá, buộc ông cần phải lên tiếng cho minh bạch???
Sống trong xã hội tự do dân chủ, mọi người đều có quyền hạn bầu cử và ủng hộ người mình lựa chọn. Tuy nhiên, vì cộng đồng người Việt, mình không thể im lặng cứ để cho ông Lou Correa muốn đặt để, nói sao cũng được, làm tổn thương đến danh dự cộng đồng.
LikeLiked by 1 person
Trong cái hổn độn nhớp nháp đó, nó vẩn có cơ hội để làm ra tiền, làm khó hơn yes, rủi ro hơn yes, không phải ai cũng muốn hay làm được, phài kiếm cách để né không bị thành nạn nhân vì những cái ông nói đề đúng hết, lạng quạng là chết.
Hàng năm mười mấy tỉ đôla gởi về, tính ra coi mổi VK gời về cho gia đình bao nhiêu? một phần rất rất nhỏ, còn lại là tiền làm ăn để sinh lợi. Yes, rất là nhiều người tán gia bại sản, bỏ của chạy không kịp. Nhưng chính vì mọi người biết đến họ nên mới bị dớt đẹp. Cả chục ngàn người khác, bay dưới làn radar giàu sụ, cho nên mấy chục năm rồi tiền làm ăn gởi về ngày càng tăng. Cho thấy vẩn có người lợi nhiều hơn hại. Đưa cái mặt mốc Việt Kiều ra là chết tới bi thương. Khòi kể tên ông cũng biết rồi. Thành ra khó kết luận như mình thấy trên bề mặt được.
Đường dây nóng là hợp lý, khác nhau 40 mấy phiếu, có tin đồn ăn gian vô tình hay cố ý sơ sót, nên lập ra đường giây nóng để kiếm thêm tin tức điều tra hay thật. Tốt cho cái phương thức dân chủ được bảo vệ. Đừng nghĩ nó làm mất mặt mình, nó giúp cho người thắng cử có được cái legitimacy trọn vẹn. Tôi không tin thay đổi được gì kết quả, nhưng check, verify, act on complaints là điểm son của cái xứ này.
LikeLiked by 1 person
Rõ ràng là tui không có vấn đề ông Lou Correa kiểm phiếu lại. Việc đó hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp và ông ta có quyền yêu cầu, nếu cần. Vấn đề ở đây là mở đường dây nóng, và tại sao chỉ cộng đồng người Việt mới có đường dây nóng???. Tui có thăm hỏi mấy người bạn Hispanic trong sở làm, và họ ngạc nhiên vì chưa hề nghe nói ông Lou Correa mở đường dây nóng trong cộng đồng người Hispanic, địa phương.
Tui nghĩ, vì ông ta thất vọng ê chề và muốn làm việc gì đó như thể còn nước còn tát, gỡ gạc một phần nào đó để cho những người từng ủng hộ ông vừa lòng. Chuyện trước mắt là muốn kiểm phiếu cần phải tốn $2,400 một ngày. Cơ hội đảo ngược 43 phiếu thắng khác biệt vô cùng gian nan và khó khăn lắm lắm. Thôi thì, con người cứ hy vọng, và Thượng Đế sẽ quyết định.
LikeLike
(Vàng Thiệt Không Sợ Lửa)
LikeLike
Có lẻ complain về trục trặc bầu cử được nghe từ nhiều người Việt, không nói tiếng Anh nên nó có staffing người nói tiếng Việt, collect potential leads.
Yes, phải làm vừa lòng người ủng hộ để họ không thấy lá phiếu bị lảng phí (disenfranchise), giử người ủng hộ mình , chuẩn bị cho những cuộc tranh cử trong tương lai.
Ứng cử viên gốc Việt watch out, Lou Correa dường như là real deal, làm lợi nhiều cho cộng đồng nên mới có nhiều phiếu Việt ở xóm Việt như vậy. Không đủ thắng, nhưng không phài là thua thảm. Người Việt thường thật tế và có đủ ý kiến từ mọi phía, khó nhốt họ vô chung một cái hộp. Ông thấy cái đó rỏ trong cộng đồng qua dời sống hàng ngày của mình.
LikeLiked by 1 person
@ I care
Tui hoàn toàn đồng ý với I care là ông Lou Correa có nhiều người cảm tình trong cộng đồng và phiếu bầu ủng hộ ông rất cao. Ông cũng được kể là một lão làng đầy kinh nghiệm trong chính trường. Mọi người đều tin tưởng, trong đó có tui, chắc chắn kỳ này ông sẽ giữ lại chiếc ghế Giám Sát Viên năm xưa còn dở dang ở địa hạt 1. Mình ông một chợ, trong khi đó ông Andrew Đỗ phải vất vả tranh đấu với ông Chris Phan, ông Chuyên Nguyễn, tranh phần thắng về mình. Sẵn dịp mình cũng nên nhắc lại. Cái dở của người Việt mình là ít khi biết nhường nhịn lẫn nhau. Ông Chris Phan thì còn trẻ, hơi xa lạ với cộng đồng, dù rằng ông đang là nghị viên của thành phố GG. Ông Chuyên Nguyễn thì cũng lờ mờ ít người biết đến vì ông chưa có gì nổi bật trong cộng đồng, ngoại trừ nhiều người biết đến ông khi ông làm chủ tiệm bán nước mía Viễn Tây ở GG. Một người bình thường như tôi, dù không suy nghĩ, nhắm mắt, tui cũng có thể đoán được người nào sẽ thành công và hy vong nhất trong kỳ bầu cử lần này. Người đó phải là ông Lou Correa. Nhưng tiếc là tui đã đoán sai. Ông Andrew Đỗ lại là người có số phiếu cao nhất. Ông Chris Phan tui đoán sẽ nằm vị trí thứ 3, và ông Chuyên Nguyễn phải là người đội sổ vì thực lực và khả năng ông không có. Ông cũng thừa biết khả năng thắng phiếu của ông rất thấp, nhưng vẫn thích, vì người Việt thường quan niệm nếu có cơ hội không vươn lên thì chờ đến bao giờ?. Khổ thế!
LikeLike
Ộng Lou Correa còn dư khá nhiều tiền trong qũy tranh cử, $2400/ngày không làm ông bận tâm. Nếu phải bỏ tiền túi, có thể ông sẽ không yêu cầu đếm phiếu lại.
Ông Chuyên tranh cử với mục đích chia phiếu từ những cử tri gốc Việt hễ thấy Nguyễn, Lê, Trần, là chọn như ông bà cụ tôi. Không gâyqũy, không bỏ tiền túi vận động và ngay cả $2500 để có đôi lời với cử tri qua “ballot statement” cũng không mà ông được hơn 1700 phiếu có thể coi mục đích xém thành khi ông Lou Correa chỉ thua có 43 phiếu.
Ông Chuyên làm việc 8 năm cho Nghị Sĩ Joe Dunn, khu vực 34 cho đến năm 2006 không được phép tái cử và ông Lou Correa đã tranh cử thành công thay thế ông Joe ở chức vụ này. Sự liên hệ Joe/Correa/Chuyên là lý do ông Chuyên giúp ông Lou Correa.
LikeLike
making sense. good observation.
LikeLike
Hello bà con,
Có ai ở đây đang sống ở Hawaii hay có người quen thân thiết gì ở Hawaii không vậy? Ai có cho tui biết với nhe, gửi qua email ngoclan@nguoi-viet.com nhe 🙂
thank you.
LikeLike
Barack Obama, nhưng không quen ổng hahahaha.
LikeLike
Bốn Trợn, hừ
LikeLike
Tui cho thêm một Trợn nữa cho thành Ngũ Trợn! 🙂
LikeLike
Có một ông ngồi không xa Cô Váo lắm trong toà soạn báo NV là ông DQAT đó đó.. Hỏi ổng thử coi.
LikeLike
@Cô giáo: tại sao chỉ “Vậy thôi”. Cho tui lôi xuống đây đánh tiếp.
Trước hết: tui có nói cái entry này không có cái gì sai. Đứa nào làm bậy lôi ra cho thiên hạ coi là đúng rồi. Nhờ cái còm của cô giáo với Ông Kẹ tui mới thấy như vầy. Để tui nói ra rồi mọi người sẽ hiểu cách suy nghỉ của tui nó non tới cở nào nha.
1. Viện bão tàng ở VN là của chính phủ (ai biết, tui thấy ở Mỹ người giàu chết có của cãi nhường cho hội đoàn hoặc tổ chức nào đó. Nên bão tàng của tư nhân có chứ, nhưng không có ở VN…..hehehe)
2. Tui gọi một nhóm người làm ở viện bão tàng là vì so với hơn 86 triệu người dân ở VN, họ là số ít. Nên tui nói chỉ là một nhóm người.
3. Tui thấy mấy còm sĩ nói thiên hạ và bên VN này nọ. Ai biết họ chỉ nói tới chính quyền. Đối với tui VN chỉ có người dân thôi.
Tôi thành thật cảm ơn Ông Kẹ rất nhiều đã nhẩn nại giải thích và viết cái còm hôm nay. Now I know what I did not know. Lần sau về sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề.
Còn cô giáo…..hm, vẩn còn nóng tánh quá.
LikeLike
Hehe, đừng để con mẻ treo cổ ông …. phải cắt dây thòng lọng, leo xuống tỉnh bơ.
Trở lại chuyện không ba trợn. Cách hành sự trong bài entry này là cái mà tôi thấy ở ông. Có cái đặc tính của một người lớn lên và được giáo dục trong một môi trường đặc trưng của Mỹ.
1) Không ngại nói ra ý của mình dù là mình biết nhiều hay ít, hay nó có là ngược lại với ý nhiều người khác. Vì luôn nghĩ là mình đóng góp tích cực vô cuộc đối thoại, chớ không phải lo lắng ai sai ai đúng.
2) Biết để ý chú trọng đến cái tốt của người khác trong giao tế.
3) Hỏi người khác coi mình sai chổ nào, chớ không chấp nhận khơi khơi.
4) Khi thấy cái arguments hợp lý thì không ngần ngại nói. I got them.
5) Khôn khéo không burn cái bridge, không phủi đít che mặt chạy.
6) In control of own emotions, take thing easy, no sweat, no drama, enjoy life and move forward.
Happy sắp tết.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Bài đã sang trang, cho tui quay lại cám ơn Ông Kẹ sáng mắt nhìn ra cái purpose của tui vô blog này chơi là vì mục đích gì. Tui chỉ muốn đóng góp tích cực vô cuộc đối thoại, chớ không lo lắng ai sai ai đúng. Chơi với người Việt tui luôn có tinh thần “đoàn kết và phát triển”. Còn mấy cái khác chỉ là râu ria có thể cạo bỏ hay tỉa cho đẹp 😆
LikeLike
Cuối cùng, tui cũng chả hiểu vì sao ông nói tui nóng tánh!
LikeLike
@cô giáo: Định chỉ ra cô giáo nóng tánh ở đâu, nhưng đã sang trang mất tiêu nên hết hứng thú giải thich. Cho tui thiếu đi, hôm nào gặp mặt còm sĩ đông đủ làm nhân chứng (nếu trường hợp có bị cô giáo nhảy tới bóp cổ tui) rồi tui sẽ nói trong tinh thần xây dựng là cô giáo nóng tánh từ lúc nào.
Giờ thì để tui chạy qua bài mới “ngắm hoa”
LikeLike
Ông cứ nói ở đây. Tui cũng muốn là khi nói thì phải nói tới nơi. Cũng giống như tui đọc comments của ông, tui nghĩ gì tui chỉ ra. Ông đồng ý hay khg, đúng sai thế nào thì phải nói có đầu có đuôi. Đừng đọc xong, lắc đầu “nóng quá” rồi bỏ đi.
Nếu ông chỉ ra tui nóng chỗ nào, tui nghe thủng lỗ tai, tui cám ơn ông.
LikeLike
Gặp người nóng qúa bỏ đi là phải rồi, tục ngữ có lời: “tránh voi chẳng xấu mặt nào”
LikeLike
Mời bà con đọc bài viết của Hến nè
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=202818&zoneid=23#.VNqOki4YF3F
LikeLiked by 3 people
Thank you Tango! Mắc cỡ quá xá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Lý do chính đáng là: không để ông chồng về V/N một mình, đàn ông ăn và chơi nó đi đôi ( Tôi đó) Có xin phép 2 người con đáng phục( Tôi sẽ bắt chước). Tả cảnh đi chơi vui quá, còn trẻ ăn ngủ được là vui rồi, để lớn tuổi khó đi như vậy được. Tôi thích đọc cơm này.
Cảm ơn Vân Nguyên.
LikeLike
Thêm một bài của Ốc nữa. Dạo này còm sĩ văn chương lai láng
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=202810&zoneid=23#.VNqOxS4YF3E
LikeLiked by 1 person
Thank you dùm cụ ÔC luôn, mà ông này chảnh, chắc ổng hông mắc cỡ như tui! heheheh!
ủa, mà có khi nào ổng lù lù hiện ra hông ta! 😛 😀 🙂
LikeLike
Cám ơn Tango nhiều nha, nhất là Hến với ốc, bài nào cũng hay hết nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thank you chị Bidong, khen đâu cũng vậy, khen đây cám ơn! 😛
LikeLiked by 3 people
@ Tango
Lang thang qua bài cũ, đã thấy Tango dẫn link bài của tụi tui lên blog từ hồi nào rồi. Cám ơn Tango nhiệt tình đọc và khen nữa, vui quá chừng luôn !
LikeLike
Chị Bidong khen xong rồi, tụi em còn chờ lì xì nữa á ! Nói chớ cám ơn chị lúc nào cũng ủng hộ tinh thần mấy đứa tụi em hết ! Quý lắm !
LikeLiked by 1 person
Hehe chị DQ,
Chúc mừng năm mới.
All the best.
Tôi biết tôi quên người thường ủng hộ ý tưỡng còm của tôi với một chữ “like”.
My fellow “12 man Go Hawks.”
LikeLike