Nguyên entry này toàn là khoe khoang nhe bà con 🙂 Tựa đề tui mới sửa lại từ ý tưởng của nàng đồng nghiệp Thiên An 🙂
1.
Hôm nay, dù người yếu xìu yếu xỉu, nhưng cũng ráng leo lên đây để bắt chước người ta khoe sản phẩm đầu tay nè, hehehe
Đây là phim phóng sự đầu tiên tui hoàn thành bằng cái cell phone Samsung Galaxy S3 nè (nhưng trong lần về Sài Gòn kỳ rồi, lúc chụp hình chung với thằng bạn nó đứng hình luôn rồi chết queo đến giờ, mang theo trong đó cả một đống các phỏng vấn tui chưa kịp chép ra).
Tui chưa có dịp tham gia bất cứ lớp học quay phim hay cách làm phim phóng sự bao giờ, tui chỉ làm theo cách nghĩ của mình, hehehe. Mai sau này không biết có khá hơn không nhưng tạm thời sản phẩm đầu tiên, tự quay, tự phỏng vấn, tự sắp xếp, tự viết kịch bản và tự đọc luôn lời bình, chỉ có ráp lại là phải nhờ chuyên viên, thấy cũng ok hén (ai nói không ok tui quýnh á, hahaha)
Hehe, nói chứ mọi người coi rồi ai có góp ý gì vui lòng chỉ thêm. Cám ơn 🙂
2.
Cái khoe tiếp thứ hai, tui xem như một món quà dành cho nghề nghiệp.
Đó là tuần rồi, tự dưng nhận được thư của một người. Coi xong mới biết đó là bác V.Y, vợ của cố học giả Huỳnh Sanh Thông, giáo sư của đại học Yale, cũng là người dịch Truyện Kiều ra Anh ngữ. Bác V.Y nói từ ngày bác trai qua đời, bác bắt đầu thực hiện một project là vẽ lại hình của người thân và bạn bè để trưng bày trong phòng tranh của gia đình. Trong số những người bác V.Y vẽ có tui!
hehehe. Bất ngờ đến thú vị. Đây là bức hình bác đó vẽ tui. Bản gốc bác giữ. Tui cũng không biết bác lấy hình mẫu từ đâu, chỉ đoán là đâu đó trên NVO. Bác muốn tui đặt tên cho bức hình. Tui email nói đặt là Nhà báo Ngọc Lan hay Phóng viên Ngọc Lan cũng được. Giờ mới nhận email, bác nói tên nó sẽ là Journalist Ngoc Lan để những người không biết tiếng Việt không có bị nhầm với họ 🙂
Mà càng thú vị hơn nữa khi lần đầu tiên tui nhận được bức hình một người vẽ tui là một người tù tui chưa hề biết mặt, mà tui nghĩ anh cũng chẳng biết mặt tui, anh vẽ theo trí tưởng tượng. Lần này, lần thứ hai, vẽ tui cũng lại là một người chưa từng gặp gỡ, chỉ khác ở vị trí, bà là một trí thức. Cuộc đời của người làm báo, nghĩ cũng hay 🙂
Định khoe nữa nhưng sợ mọi người chuẩn bị lấy xô lấy thau… ói, nên thôi, hahahaha.
Ráng nuốt vô coi thêm cái này tui làm cho đài RFA và thắc mắc tại sao có nhiều người đang kêu gọi nhau trên các trang mạng xã hội rằng “hey, đừng có đi coi Last Days in Vietnam!”. Tại sao vậy nhỉ?
Chúc mừng cô cô.
LikeLiked by 1 person
Bài trước mấy cô khoe, bài này cô cô khoe. P)
LikeLiked by 1 person
Khi mình tự khoe thì thiên hạ dội, hehehe
LikeLike
Chúc mừng cô chủ nhà dễ thương, nhân từ, giỏi giang.
LikeLike
Mới dì Home Depot về, mở lên có bài mới. Khen cô Ngoc Lan, on men band, vừa đi xa nè, camera men, phỏng vẫn bằng Samsung Not 3, hình ảnh rõ ràng, tiếng nói trong trẻo dể nghe, hay, Like.
LikeLike
Samsung S3, không phải cái Note 3 xịn đâu á, hehehe.
Có thể còn nhiều người có cách làm hay hơn, pro hơn, nhưng mà sản phẩm đầu của dân a-ma-ter như vậy là vui trong bụng lắm rồi, không bị chê í ẹ quá, hehe
Cám ơn chú Matheu.
LikeLiked by 1 person
Tưởng hụt…. Khoe cái khác
J/k
Tui thích bài LGT tại vì tui có ghé đó mua dê tươi:))
Hahaha
LikeLike
Hahaha
LikeLike
Ông này nha! Coi chừng gặp mấy Bà nhéo vô nách non ông đó nha.
LikeLiked by 1 person
Anh Mathew,
Tui khù khờ, ai nói sao tin vậy, nhất là những người mới
về VN thường thích tu bổ, tốn tiền thì nên
khoe.
Haha cái này pinot noir nói chứ không phải tui, đừng bắt tui đi xưng tội 🙂
LikeLike
Danh hiệu đại nham nhở đang về tay chú GLL.
LikeLiked by 1 person
Nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba là GLL😄
LikeLike
Tối qua chị có xem video phóng sự về LGT, người làm phóng sự và giọng đọc rất là hay 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Đoan 🙂
LikeLike
…gan TET roi, cu viec khoe di Co Giao,de moi nguoi co dip enjoy…
LikeLiked by 2 people
Chắc em đặt cho chị Phước nick name là Còm Xẹt, tức ngàn năm một thuở mới xẹt vô còm 1 cái, hehehe
LikeLiked by 1 person
Hỏng chịu đâu là hỏng chịu đâu! Nick name của chị Phước là “tỉ tỉ Phước” đó mà! 🙂
LikeLike
Xin phép cô chủ cho khoe trọn gói….
Cái Uno box
Theo tui biết:
1- nếu có TV loại mới, connect được với wifi, có thể down load cái application .
không cần mua box
2-nên download vao smart phone hay iPad coi thử trước
Address : UNO IPTV ( trong App store)
LikeLiked by 2 people
Khoe cái nầy có lý nè, cám ơn già.
Sẽ coi cái phóng sự sau, coi rồi mới có ý kiến .
bây giờ thì đồng ý với chuyện tìm đúng người để khoe của NL.
B. cũng thích có người nghe mình khoe như vậy,
vậy mới xứng là bạn chứ, không nghe người ta nói :
Buồn với cái buồn người ta thì dễ,
còn người thực lòng vui với cái vui của mình thì đúng là tri kỷ,
quý hiếm lắm. Ha ha
LikeLike
Cám ơn GLL. Download rồi, coi rồi và có lý lắm. May mà chưa kịp mua chi hộp. Thanks for sharing.
LikeLike
cái hộp.
Nhiều khi gõ đúng nhưng cái máy nó autofix làm hư đường hư bột hết trơn.
LikeLike
Coucou,
Ðúng là dân làm bánh, méo mó nghề nghịêp.
LikeLike
Dạ phải.
LikeLike
Bên Tây download và coi được luôn AL
LikeLike
Really !!! God, god, Già repeat lại đi please, vì AL tửơng không có concerned nên không để ý..hic hic sao không nói sớm hơn một chút !! Cái ông này thịêt tình..
LikeLike
1- connect wifi to tv if not do so yet
2- download the application from UNO IPTV
3- if you want to try, can down load the application to your Apple laptop from App Store ( same address)
Have fun
LikeLike
Vụ Uno box này có thấy mọi người hỏi đến trong bài trước mà tui lu bu nên không để ý.
Giờ lại thấy mọi người lao xao vụ này, chắc là hấp dẫn và hữu ích.
Tui cám ơn blog của tui, hehehe
LikeLiked by 1 person
Cô Váo ơi, coi rồi tối qua. Bừa nay bận nên chưa khen. Thích giọng đọc và biết thêm nhiều điều mà chính tui dù ở ngay H cũng không hề biết.
Chuyện xem phim, riêng tui thì chưa can đảm gở cái mày của vết thương. Biết đâu bên dưới máu vẫn còn âm ỉ. Chỉ sợ nhìn thấy chính mình…Thôi thì bưng tai, che mắt lại mà sống qua ngày.
LikeLiked by 1 person
Đang luyện giọng đọc thư tình bán đó nường, hehehe
LikeLike
Bravo Ngoc Lan.
Happy Super Bowl to all of you.
LikeLiked by 1 person
Sáng nay mới có dịp coi, đúng là Super Trọn Gói, good job, chị Lan ù! hehehe!
LikeLike
Sao không làm người “đàng hoàng” gọi ” chị Lan iêu vấu của em” (?)
LikeLike
Tại sợ có người bị ọi! Hahaha
LikeLiked by 2 people
“Sáng nay mới có dịp coi” vì phải lo coi nhiều thứ khác, hehehe.
Thanks Van.
LikeLike
Thanks “em” V.
Chị của “mày”. Hahaha
LikeLiked by 1 person
Mắt tui cay khi đọc “Viết cho người bạn tù”
LikeLiked by 1 person
Bánh bữa nay ngon hơn vì có chất muối đặc biệt 🙂
LikeLike
Bài viết mấy năm rồi, nay nhân chuyện tấm tranh vẽ nên đi lục lại. Mà đã lỡ khoe rồi thì quất thêm phát nữa nha nường Xi-Cu-La, hehehe
******************
Viết cho người bạn tù
Khi Bạn đọc những dòng này thì ngày Lễ Tạ Ơn cũng kề một bên rồi. Mà thực sự mình cũng không biết là Bạn có kịp đọc nó, hay được đọc nó đúng trong dịp này không nữa. Mình thực sự không biết.
Nhưng mình vẫn muốn viết những dòng này cho Bạn. Mình xem Bạn là Bạn của mình.
Lá thư cuối cùng mình nhận được từ Bạn, từ nhà tù…., cách đây cũng đã gần tháng rồi. Trong thư Bạn nói Bạn sắp được tự do. Và Bạn sẽ rời Calif.
Trước khi Bạn đi, mình muốn để Bạn biết rằng, mình đã rất bất ngờ khi nhận được lá thư đầu tiên từ bạn. Hình như có đến 20 năm, mình mới lại nhận được lá thư viết bằng bút chì. Có khác chăng là thư bút chì ngày xưa được gửi tới từ đứa bạn đang trong trường đại học. Còn thư bút chì lần này, gửi ra từ một nhà tù, và một người tù mình không hề quen biết.
Mình đã đọc thư Bạn. Đọc đi, đọc lại. Mình chỉ hiểu, là, Bạn vô tình đọc được mục “Viết Cho Nhau” này trên báo NV. Bạn thích nó, và muốn cám ơn người phụ trách mục đó, là mình. Còn những điều khác, Bạn là ai, Bạn đang ở đâu, cái gì là đang đối diện với bản án mười mấy năm, cái gì là tội 1, tội 2, tội 3,… Mình không hiểu. Mình mang cái hoang mang đó đến hỏi sếp mình.
Vừa nhìn dòng chữ người gửi trên chiếc bì thư, sếp mình đã nói ngay, “Thư gửi từ trong tù!” Mình sửng sốt. Anh chỉ vào con số đi ngay sau cái tên, “Chỉ có người tù mới có số này.”
Mình shocked. Mình chưa gặp tình huống này.
“Em có nên viết thư trả lời không?” Mình đã ngây ngô hỏi anh như vậy. “Viết đi. Nhiều khi người ta có chuyện gì muốn nói với cô.”
Và mình đã viết gửi Bạn lá thư đầu tiên, chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Thư mình gửi đi. Dăm hôm, đã thấy thư Bạn gửi về. Thư Bạn thì đều, thư mình thì thưa.
Cho đến ngày Bạn gửi cho mình một bài viết, thực ra là một câu chuyện. Mình mới phần nào lờ mờ nhìn ra chân dung cuộc đời Bạn, qua câu chuyện, mà cuối thư, bạn ghi là “tưởng tượng.”
Bạn viết “tưởng tượng,” mình không đăng lên báo đâu. Mình xếp lại, để trên bàn.
Đến ngày mình ngỡ ngàng nhận được tấm tranh Bạn vẽ, từ trong tù, trên một miếng khăn trắng. Tranh gấp làm bốn, bỏ cho vừa chiếc bao thư. Tặng NL.
Không biết đã bao nhiêu lần mình mở tấm tranh đó ra. Nhìn nó. Cười với nó. Và lại cất nó vào. Một anh bạn nói với mình, “Hãy cất kỹ. Đó là kỷ niệm với nghề, không phải ai cũng có.”
Một anh bạn khác cho mình chiếc khung để đặt tấm tranh Bạn vẽ. Nhưng mình không thích. Mình lại lôi tấm tranh ra. Nhét cái khung xuống gầm bàn. Cất tấm tranh lại trong bao thư. Thỉnh thoảng, lại lấy ra. Nhìn nó. Cười với nó.
Có một điều, mình cũng muốn Bạn biết. Chỉ một chút nữa thôi, thì mình đã ủi cho tấm tranh đó thẳng ra rồi, cho mất đi những nếp gấp, trước khi đặt vào khung.
Rất may. Rất may. Một người bạn họa sĩ của mình đã gần như hét lên, “Tại sao phải ủi? Làm như vậy là một điều sỉ nhục đối với người họa sĩ.”
Mình chới với. Và rồi mình nhận ra ngay: có bao nhiêu, trên đời này, những tấm tranh được gấp lại, bỏ vào bì thư, để gửi đi, từ nhà tù, như thế!
Nếp gấp đó là một phần không thể thiếu của bức tranh “Tặng NL.” Với những điều đặc biệt nhất của nó. Mà, có thể, chẳng bao giờ mình có thể tìm thấy tấm thứ hai, với những nếp gấp-bỏ vào bì thư, như vậy.
Nhưng mình biết, mình đáng trách. Mình vui với bức tranh mình được tặng, mà mình quên đi chuyện phải viết cho Bạn mấy dòng, rằng, mình đã nhận được tranh của Bạn rồi.
Mình làm thinh. Suốt một thời gian. Mà bạn liên tục đối diện với những cuộc ra tòa, chống án…
Đến ngày mình đến được nhà sách, mua được tấm thiệp có hai chữ “Thank You” để gửi đi cho Bạn, thì ngay ngày hôm sau, mình đã nhận được lá thư cuối cùng từ bạn.
Đọc thư đó, mình mới biết rằng Bạn đã chuyển sang nhà tù khác. Và sắp được tự do, sau những lần chống án thành công. Chỉ ít ngày nữa thôi, Bạn sẽ về với cuộc sống bình thường…
Mình lại shocked. Tấm thiệp cám ơn mình đã gửi theo địa chỉ cũ!
Mình vội trả lời ngay thư bạn. Nhưng đến giờ… mình không biết Bạn đã ra chưa, vì Bạn đã không trả lời thư mình, như trước giờ Bạn vẫn làm.
Mình thấy có điều gì như ray rứt lắm. Có lần mình hỏi, “Cảm giác của bạn như thế nào khi chờ đến ngày cuối tuần có người nhà lên thăm?” Bạn bảo, “Mình không biết, bởi chưa bao giờ có ai đến thăm mình từ nhiều năm rồi.” Mình đọc. Nghe ra nỗi hờ hững của cuộc đời.
Mình vẫn hy vọng Bạn sẽ đọc được những dòng này. Mình viết cho bạn. Nhân ngày lễ Tạ Ơn.
Mình muốn cám ơn Bạn. Thật nhiều. Cho những gì Bạn đã làm cho mình. Để mình cảm thấy, yêu hơn công việc của mình. Mình cầu chúc Bạn bình an, và sẽ mãi bình an, về sau.
LikeLiked by 2 people
Thật là hay.
LikeLiked by 2 people
Quá hay và thể hiện thật rõ tài viét văn của NL! Hy vọng là người bạn đã được tự do và bắt đầu cuộc sống mới rồi! Mong lắm thay! 🙂
LikeLike
Khoe luôn nha,
bữa nay B. cũng vui vì được đi dạy học lại,
ACE có ai biết vụ cháy trường Bolsa Grande HS hôm đầu tháng 12 2014?
Hai lớp bị cháy rụi có 1 lớp của B.
May mắn hôm đó đầu tháng, đang chào cờ, nên thầy trò 32 mạng an toàn vì chưa kịp vào lớp.
Học khu đưa về trường khác , hôm nay là ngày đầu tiên trở lại,
nghỉ học 2 tháng chắc bọn con nít quên hết chữ rồi.
Nghĩ lại mới thấy biết sợ và thấy mình thiệt là mắn. Hi hi
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng chị Becky được trở lại với công việc mình yêu thích 🙂
Nếu vụ đó xảy ra khoảng đầu tháng 12 thì em không biết vì khi đó đang ở Sài Gòn.
Lý do là sao vậy chị?
LikeLike
Ăn theo chị Lan, xin chúc mừng chị Becky!
Người ta nói, muốn biết được mình có yêu thích công việc mình đang làm hay không thì hãy tự đặt câu hỏi, ‘Nếu mình trúng số độc đắc thì mình có vẫn tiếp tục làm công việc mình đang làm hay là nghỉ liền cái rụp’! 🙂
LikeLike
Tất cả cái gì mình làm , thích hay không thích, giây phút khi nó trở thành cái job làm ăn lương kiếm tiền thì thường là tất cả chán như con gián.
LikeLike
tui không nghĩ vậy, chán như con gián thì còn lại được gì nữa 🙂
LikeLike
Không phải cứ muốn là được, ví dụ như có bồ nhí, vợ bé. Và có khi chán vẫn phải làm, chẳng qua vì miếng cơm manh áo, như sáng cắp ô đi, tối cắp ô về.
LikeLike
Trong cái nghĩa vừa thọc tay vô túi họ lấy tiền nên không lẽ chửi lộn với họ, khi không vừa ý hay có conflict, không còn cái free will, độc lập, muốn ba trợn lúc nào là ba trợn . Rồi không lẽ nói tao không thích tiền của mày, củng không xong. Nên chán như con gián là như vậy ….. hahahaha
LikeLike
Cái này là 4 trợn:)
Cố có chút vốn nhét lưng ( stock options, bonus) đi ông hay già già như tui, không thích về đuổi gà cho vợ ( nếu vợ còn chịu nổi….???)
hahaha
LikeLike
Tui thì không phải vậy đâu, cho dù tui trúng số tui vẫn tiếp tục đi làm, nhưng sẽ dọn qua CA, tìm việc làm tương tự ở bển, lấy tiền lương đi làm thiện nguyện! heheheh!
LikeLiked by 1 person
Btw, nhớ mua dzé số nha
LikeLike
phải coi là trúng bao nhiêu triệu…hihi
LikeLike
Tính mua penthouse ở Manhattan hả chị 😋
LikeLike
No way bên AL. Anyhow, AL có hộp freebox (tel, internet & tv channels) thì có 1 đài vn VTV4 mà thôi.
LikeLike
Al download xuống iPhone hay iPad thử chưa? ( App store)
LikeLike
Dạ em nhà nghèo nên không có iPhone nor iPad, chỉ có MacBook Pro thôi thì có làm đựơc không ?
LikeLike
Dạ thưa nhà nghèo ở thủ đô ánh sáng, được ạ ( coi thử qua wifi, Neeus coi được là có)
LikeLike
Mình downloaded last night với MacBook Pro and it works.
Không biết có bị tác quyền protection không, chứ hồi xưa còn bên đó ngay cả HuLu cũng không xem được mặc dù xài IP address của chú Sam. Bù lại bây giờ coi mấy cái show nhạc của Tây không được.
LikeLike
Sao chỉ có tên của GLL là link mà tất cả người khác thì không? What did you do to make the difference? 🙂
LikeLike
Lượm lon makes it different! Hahaha
LikeLiked by 1 person
Câu hỏi của chị Bidong nghĩa là gì vậy? mấy hôm nay thức nhiều quá nên hơi chậm hiểu, hehehe
LikeLike
Kế bên cái logo của chú Già là nick ‘gialumlon2014’, đó là cái link, bấm vô đó thì nó mở ra profile của chú Già, còn những còm sĩ khác thì chỉ là text, không phải link. 🙂
LikeLike
Ồ, hiểu rồi. Thì ai muốn dẫn link thì tự ghi link của mình vô chỗ website thôi (Ngay sau ô Leave a Reply thì có hai ô bắt buộc ghi email và tên, còn 1 ô tùy hỷ để ghi website. Ghi vào thì tự động nó dẫn người ta theo dấu lông ngỗng đi tìm Vân và chị Bidong thôi mà 🙂
LikeLike
Tui nghe đoạn phóng sự của NL rồi, rất hay và đề tài rất hấp dẫn. Có điều mai mốt nói lớn lớn lên một chút nữa, giọng nói mạnh mẽ sẽ thể hiện tự tin hơn và sẽ thu hút người nghe nhiều hơn. Đừng có sợ thính giả, cứ coi họ như những củ khoai lang ngồi đó lắng nghe thôi! hahaha… nói thì dễ chứ trước công chúng tui cũng sợ thấy bà cố luôn, nhưng tui tin chắc với talent của NL, NL sẽ tiến xa tiến mạnh rất nhiều trong nghề nghiệp, bằng chứng là qua khả năng đọc tin trên TV của NVOL, rất lưu loát và tự nhiên! Cố lên nha NL, làm thật tốt rồi đó! 🙂
LikeLike
Đồng ý với chị Bidong về giọng nói! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong đã chịu khó gác phim bộ coi phim gà dê, hehehe.
Tuy nhiên, chị nói về giọng nói phần đọc lời dẫn hay giọng lúc phỏng vấn?
LikeLike
Phần đọc. Nếu là phóng sự về chuyện tình cảm thì là perfect, còn phóng sự này là về kinh tế, nên giọng phải cần mạnh hơn chút! 🙂
LikeLiked by 1 person
Người được phỏng vấn giọng đã mạnh, người thuyết mình đọc minh họa mạnh nữa, nghe xong tưởng ở đấu trường võ mồm, hehehehe
LikeLiked by 1 person
Thương trường như chiến trường mà, phải đánh mạnh mới thắng chớ! hahahah!
LikeLike
Đừng nghe xúi dại.
Giống như quảng cáo trên ra dzô hay triền hình VN : càng nói mạnh, càng nói dai … càng có điều gì không ổn (thí dụ mua hạt xàng 5 ly tặng hạt 5 ly, hay thuốc ông uống vài bà hàng xóm cùng khen …)
Hahaha
LikeLike
Coi phim gà dê hay.
Hay nhất là hiểu mình không phải là đào chánh, mà là mình là người thực hiện cái phim. Người thực hiện thì phải biết mình muốn cái phim nói lên cái gì, người coi là ai và họ muốn gì. Vì vậy tôi rất thích khi thấy để bà Liễu nói nhiều, vì bả là vai chính và bả biết dê cũa bả con nào thiến con nào không, không nói sai. Về trao đổi lúc quay phim, hỏi câu hỏi để hướng dẩn đào chánh nói lên được những điều cần thiết mà người thực hiện muốn, không để đi lạc đường rất khéo.
Đồng ý cái đối thoại nói nhỏ vì có lẻ đưa cái cây cà rem cho đào chánh cầm mà pv không có cái thứ hai. Tôi vẩn nghĩ pv cần đồ nghề thích hợp chuyên nghiệp hơn là cell phone. Quá risky khi toàn bộ công tác nằm trong cell phone, chỉ cần sơ xuất chút xíu là tiêu công cóc hết project quan trọng. Tiếng nói trong kịch bản thì rỏ ràng ok, kịch bản vừa đũ, không màu mè, vào trọng tâm.
Nói chung, tôi coi thấy hữu ích, informative, thực hiện rất tốt.
Chúc mừng sản phẩm đầu tay thành công.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn phần nhận xét chi tiết của Chuyên gia Ba Trợn, dù rằng ở đây thì không ba trợn chút nào, hehehe.
Nhớ lần đầu tiên khi tui nhận lời làm diễn giả giới thiệu ra mắt quyển Bông Hồng Tạ Ơn của nhà văn Nguyễn Đình Toàn, tui lấy toàn bộ phần nói chuyện hôm đó được người ta thu lại rồi post lên youtube, cũng khoe với mọi người (cái gì đầu tiên cũng khoe hết trơn, hehe). Nhớ lần đó cũng nhận được một bản góp ý chi tiết kiểu vầy nè của lão Trùm Sò. Về đọc đi đọc lại hoài để biết nếu có lần sau mình phải làm gì.
hehehe, xin cám ơn xin cám ơn
LikeLike
Phim đi tản ai ghét chống? Chống cái gì?
Cô gì trong audio clip nhắc tới DAO compound làm nhớ chuyện đời xưa quá.
LikeLiked by 1 person
Xuất phát từ bài viết có nhan đề “Sự phản bội cuối cùng” của tác giả Giao Chỉ, San Jose, khi biết bộ phim được đề cử tranh giải Oscar.
Ông Kẹ tìm xem trên internet đi, tui không muốn lôi thứ nhảm nhí đó về đây, hehehe. Sorry.
LikeLiked by 1 person
Ok thanks. Để kiếm coi chửi cái gì. Chưa coi nhưng biết chắc là quỡn nói bậy lảm nhảm cho sướng miệng rồi.
LikeLike
Ngươi viết bài bình luận nhìn chiến tranh VN dưới lăng kính của riêng họ.
Họ đeo cặp kiếng có màu sắc riêng của họ. Tui không trách, nhưng tui không đồng ý với lời phê bình về
cuốn phim.
Phim nói lên và chụp lại, kể lại sự thật về những ngày cuối cùng của miền Nam. Sự thật nhớp nháp của giữa cái chết và sự sống. Sự thật của
Sự thật khắc nghiệt và đau lòng của cuộc chiến trong những ngày sắp tàn.
Tui là một trong những kẻ ” chạy giặc” từ ĐaLat vào SG tháng 3/75 ( trong đây có chị Phước , cũng trong đám người ngơ nhác đó)
Tui là một trong những người tìm mọi cách và mánh lới để vào toà Đại Sứ Hoa Kỳ, thất bại, nhưng may mắn chạy được lên một trong những chuyến xà lan chở đạn cuối cùng của DAO , từ Khánh Hội.
Tui là một trong nhưng người chứng kiến và sống trong cái hoang mang, khổ nhục và khắc nghiệt trong tháng cuối cùng của cuộc chiến. Tui không nào giờ quên, nhiều lúc, ngồi một mình, nước mắt rưng rưng. Nhưng tui không oán trách ngươi Mỹ, phải đứng
vào trong cương vị
của họ mà phán đoán .
Tui sẽ mua DVD này tặng các con tui.
Năm ngoái , gia đình ngồi vỉa hè SG uống bia ( vỉa hè thật sự, có 50 cents một chai bia)
cô con dâu người Mỹ hỏi: cha mẹ phải kể cho con biết lý do gì cha mẹ rời VN, bằng cách nào, những ngày cuối của cuộc chiến, để con kể lại cho các cháu sau này”.
Trong khía cạnh đó, cuốn phim đã làm đúng nhiệm vụ.
Hãy để lịch sử phán xét lịch sử , Please.
Hãy để cuốn phim làm vai trò của một người kể truyện, Please.
LikeLiked by 2 people
Xin đính chánh: có thể lộn chị Khoai với chị Phước, sorry
LikeLike
Good read. Thanks.
LikeLike
Tôi reply bài còm của ông GLL dẩn con đi uống bia hơi lề đường. ” Good Read, thanks” mà nó không lòi ra , làm lại thì nó nói là lải nhải, nói duplicate hoài vậy hahahaha.
LikeLike
Xin lỗi ông nhe, nhở nhắc mới nhớ ra.
Chắc triệu chứng của Alzheimer :))
Haha
LikeLike
Tôi nói cái system, reply nó không hiện lên làm lần 2, lần 3 và nó nói tôi duplicate, sau cùng tôi phải viết cái note khác nó mới chịu hiện lên. Không phải nói ông viết duplicate. To clarify ….
LikeLike
No sweat 🙂
LikeLike
Chưa coi mà đã biết là có thành kiến.
LikeLiked by 1 person
Chưa coi, nhưng đọc, nghe phỏng vấn của tác giả cuốn phim và những người liên quan trong phim nên biết cuốn phim nói gì. Hình ảnh trong đó tất cả chắc đã coi và biết rồi qua những sources khác và thậm chí thấy bằng chính mắt mình. Tôi cũng đã nghe từ chính miệng một nhân chứng sống kể lại về ông Đại Sứ Martin, khi ông kêu điện thoại chỉ đường cho một nhân vật nằm trong tầm ngắm của VC, making sure là người này phải chạy trước khi ông lên trực thăng rời VN. Không phải chỉ một người mà ông làm như vậy với nhiều người VN khác. Tôi biết lờ mờ qua ông già về chương trình di tản hai ba tháng trước khi mất nước , nhưng sự việc xảy ra quá nhanh chóng và không theo cái kế hoạch dự định (or lack of it, just vaguely a discussion in initial phase rather than and actionable plan) vì sự hổn loạn và minute by minute approach, dựa theo sự thay đổi của cục diện. Tất cả là total chaos tới lúc cuối.
Thành kiến , yes, vì tôi biết cái tên Giao Chỉ trên báo và cái lối nói sướng miệng của ông ấy. Tôi không nói ông ấy xấu và ông ấy có toàn quyền nói lên cảm nghĩ của ông ấy, nhưng cái ông nói chắc chắn là ông dựa vô cái xúc cảm của mình mà nói, chứ không dựa vô cái ý chính mà cuốn phim muốn nói lên. Ông ấy cũng cho thấy qua bài viết không hiểu một chút xíu gì về cái foreign policy của Hoa Kỳ và tệ hơn hết là một người, hơn ai hết, đang hưởng tất cả đặc quyền của cái mà ông ấy chửi. Cái đó gọi là nói một dường làm một nẻo.
Tôi vừa đọc xong bài của ông ấy và sẽ viết ý của tôi về cái này khi có chút giờ.
LikeLiked by 1 person
Chờ bài của bạn hơi lâu.
LikeLike
sorry, I have not even started yet. Lu bu vài chuyện cần làm.
LikeLike
Hi T/K, nhắc tới D.A.O bác nhờ gì chuyện đời xưa, kể nghe chơi, tôi cũng biết chúc ít về DAO ạ, và tôi ra đi từ đó.
LikeLike
Tôi ở gần xóm đó nên có nhiều kỹ niệm của tuổi mới lớn … chớ không có biết nhiều về cái function hoạt động của nó. Cứ nghe MACV rồi DAO. Cái kỷ niệm là nhớ mấy người Mỹ trong đó organize chơi baseball cho cả thanh thiếu niên VN chơi, cái sân baseball đó khi 75 đốn sạch mấy cái giàn đèn để chơi tối, làm thoáng cho trực thăng lên xuống chở người ra biển. Những chuyến trực thăng nghe người hàng xóm sau này kể, những chuyến cuối cùng trống trơn , không ai đi vì người muốn đi bị chận lại bên ngoài không vô được vòng đai TSN và người kẹt trong đó, muốn đi thì đi hết rồi.
Tới phiên ông kể.
LikeLike
Bác biết sân Baseball ở kế bên ĐẠO Compound, mà bác có ra chơi với họ phải không? nếu như vậy thì gia đình bác 1: gia đình của nhân viên hàng không dân sự, 2: cư xá sĩ quan Không Quan V/N-C/H. Ở trong đó có quán phở của bà cụ người Bắc ngon nổi tiếng, bà là vợ của ông cụ nhân viên Hàng Không Việt Nam, có 3 người con, 1 con gái lấy chồng, dọn ra ngoài thỉnh thoảng cả gia đình về thăm tôi có gặp, 2 người con trai phải đi Thủ Đức, hồi trước có phụ mẹ bưng phở. Mấy em ở gần đó cất dùm dụng cụ chơi Baseball và đem ra cho mấy người lính Mỹ chơi.
Tôi đi vào cổng phi trường dân sự ở trong compound DAO, ngày 28 tháng 4 và được nữa dem đưa ra phi cơ C 130 di tảng đến Phi và hôm sau sang đảo Guam.
LikeLike
Bác là dân VIP rùi
Bữa 28 tui còn ngồi Thanh Đạm thở vắn thở dài, nhìn SG dãy dựa trong cơn bão tàn bạo của cuộc chiến.
Ngày 29 giới nghiêm, phép màu nào đó cho tui quá giang lên chiếc xe số NG chạy tới kho 5, KH, thí mạng cùi, đi ra VT, khi qua kho đạn Cát Lái, thấy cháy đỏ khung trời ……
Tui và cậu em, đánh đổi mạng mình đi về phía biển khơi đen ngòm, với vài ánh đèn hy vọng từ tàu của đệ thất hạm đội ….
LikeLike
Không phải VIP gì hết ông ơi. nhân viên quèn của Macv rồi đổi thành DAO thế thôi, Trước khi rút lui( họ) ra thông cáo ai muốn di tảng thì cho điền danh sách, và có xe bus Mỷ đón ở ngoài cổng có danh sách cho vô, nhưng danh sách thì ít mà người không tên thì nhiều, Quân Cảnh Không Quan chặn lại không cho vô. Em xã nhà tôi nhanh trí nói với mấy người bạn, nhờ mấy người ( đó) chở xe Honđa ôm vô cổng, phải trả tiền tip lớn. Được việc dễ dàng, mỗi bên đều có lợi.
LikeLike
Hùi đó vào được mấy chỗ này là thơm như múi mít, COCC không 🙂
(Tui phá anh cho vui, rừng xưa đã héo ( hay trắng?) như OK ví von )
Hâhha
LikeLike
Hèn chi giờ tôi mới biết tại sao ông quí bà Matheu, kêu em xã ngọt lịm. Thì ra là bả lanh trí cứu rổi linh hồn của ông, chứ không là ộng kẹt lại hồi 75 là chết với chúng rồi.
LikeLiked by 1 person
Hahaha! Dung vay.
LikeLike
Hehhe
Hai mươi năm X2, đàn trẻ thơ nay đã lớn
Và chàng trai nay đã già
Những người xưa đã nằm xuống
Và rừng núi đã héo nhòa
LikeLiked by 1 person
Tôi nói hôm nọ rồi: Bác T/K, Văn võ song toàn, bao nhiêu đó đã nói lên đầy đủ ý nghĩa. hay quá.
I liked that…
LikeLike
Hay quá !!!
LikeLike
Bồ Tèo G.
Ngày 28 tháng 04 đen, toi ngồi ở Thanh Đạm Saigon? Quán này ở mô?
Hay là… trong khu Chợ Cũ – Hàm Nghi?
Moi chỉ biết Thanh Bạch,Thanh Thế, Thanh Vị của phố Bonard thôi.
( Busy quá, giờ này mà còn dậm chân ở phần đầu entry nè).
Nhắm mắt… một thời!
LikeLike
Ông Kẹ có ở trong vòng đai sân bay TSN không?
Trong TSN ngoài khu hàng không dân sự và không quân còn có khu căn cứ hàng không nữa. Tui cũng ở trong đó trước 75, nhớ mấy ông lính Mỹ cho kẹo chewing gum và Chiclet. What a treat! Tui cũng từng ra sân baseball đế chơi và để coi họ chơi. 28 hay 29/4 gì đó vì sợ pháo kích VC nên nhà tui ra SG ở. Sau 30/4 về lại thì thấy DAO và MACV bị cháy rụi. Buồn. Chưa về VN bao giờ nhưng nghe nói bây giờ thay đổi rất nhiều.
LikeLiked by 1 person
Yep, nha căn cứ hàng không, tôi nghĩ xóm này đông nhất trong đó.
Đi qua cổng dân sự cuả phi trường đưa thẻ….quên thẻ thì bỏ tên lại cho vô, không thì đi chui lổ chó qua hàng rào từ cái hẻm bên hông tổng tham mưu.
Không cách chi nhận ra TSN của hồi đó đâu, nhà mọc ra tới sân bay, ngồi máy bay lên xuống dòm vô nhà thấy thiên hạ nằm ngũ hả họng ngáy hâhha. Đất vàng của SG bây giờ vì khu làm ăn được. Đồ ăn xứ Bắc, ổ là vòng vòng ở đây. You name it, they have it. Riêu cua tươi, củ con khỉ gì, rau, ốc, dế, công trùng gì cũng có. Lần đầu tôi về không nhớ rỏ đâu là đâu, trước xéo xéo cổng trước TTM, có cái park nhỏ, OMG tôi chưa thấy cái chổ nào mà tối có nhiều gái đứng đường như vậy, cả sư đoàn, rồi pimps, johns, xe ôm…. quite a scene. Mấy lần sau thì thấy mổi khác, không còn định hướng đâu là đâu nữa.
LikeLiked by 1 person
Trước cổng TTM xéo xéo có miếng đất nhỏ, hồi đó là sân bay trực thăng của nhà thương Dã Chiến 3 Mỷ và của mấy ông tướng Mỷ đi công tác xa hoặc từ DAO đến Căn Cứ Long Bình Biên Hòa.
LikeLike
Thời gian còn lụm lon bên SG, nếu bay tới tối khuya, tránh phiền tài xế, tui thường ở KS Parkroyal,( có xe KS tới đón) ngay Nguyễn Văn Trổi, PhamVăn Hai , tiện lợi để đi bộ ra LVS hay mấy đường nhỏ sau lưng KS, toàn các quán BK foods trước 75, lại không sợ yếu lòng, vì KS không cho ” khách ” lên phòng.
Với tui, trước 75, khu phi trường, TTM, Gò Vấp, ngã 3 Ông Tạ ….. Xa vời vợi. Bây giờ nhiều khi hứng chí tui đi bộ ra NH khá nhẹ nhàng và thấy không xa ( chỉ bụi bậm và khó đi, vì nhiều khúc không còn lề đường)
LikeLike
Đọc bài Đi chợ hoa Tết ở Phước Lộc Thọ của cô giáo làm tui xôn xao muốn đi CA quá chừng. Lâu lắm rồi tui chưa đi ăn Tết CA. Chắc phải thu xếp đế du xuân một chuyến.
Tui enjoy coi phóng sự LGT. Cô giáo thâu, viết, đọc có thua ai đâu. Tui chỉ théc méc sao bà chủ hông nói giá cả bán ra sao hết.
Bài Viết cho người bạn tù hay. Chúc mừng cô giáo có những người bạn như vậy vì phải có 1 tấm lòng, cách cư xử như thế nào đó mới có những tình bạn, những món quà đặc biệt mà không phải ai cũng có được.
Have a good week nha bà con.
LikeLiked by 1 person
Hình như ở cửa mỗi chuồng gà có để giá. $12.50/con. Còn dê thì khoảng $300/con thì phải. Phải chi Tết năm nay sớm một tuần là tui cũng vọt dìa CA ăn Tết được rồi! heheh!
LikeLiked by 1 person
Dọn qua Texas nuôi gà coi bộ có lý à! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=201798#.VM-M0S53h1U
LikeLiked by 2 people
Làm giàu ở xứ Mỹ không khó, càng ở xa Bolsa càng dễ làm
giàu, tuy có buồn và đìu hiu nhưng giàu khẳm, như dân Siera Vista chẳng hạn
Hahaha
LikeLike
Thank you chú Già quảng cáo thành phố Sierra Vista dùm nha! hehehe!
LikeLike
Hàng xóm láng giềng mờ 🙂
LikeLike
Cần thêm bài phóng sự của người làm gà này mà chạy nó mới cân bằng. Cái này nó có nhiều cái khổ nhất là về mặt mướn người như thấy trong bài viết. Thường thì chũ phải nai lưng ra làm là chính. Bỏ ra qua vụ vốn liếng bỏ ra và tiền lời đẻ ra qua bên một chút, gia đình trẽ làm thì con cái bỏ đâu ai nuôi, để đi học hành, ai coi sóc. Con lớn thì hết xí quách không mướn được người thì chỉ có chết làm không nổi. Chỉ cần một đợt bệnh hay làm trật một chút là mệt nha… Nhưng củng như tất cả mọi thứ làm khác, giàu sang phải lam lủ làm cật lực, trả cái giá cho thời gian, sức lực bỏ ra và cái sức khỏe nữa. Tôi hoan nghênh tinh thần làm việc , cầu tiến, hy sinh cũa những người Việt này. Một sự chọn lựa rất khó khăn và can đảm. Bài viết nhiều chi tiết hữu dụng cho ai muốn thữ.
Tôi chắc thích ở Sierra Vista hơn, hơn cả Bolsa may be – I mean Sierra Vista the place, seriously.
LikeLiked by 2 people
Tui còn bài 1 ngày ở trại nuôi gà công nghiệp nữa, trong đó kể chi tiết hơn công việc một ngày làm việc ở đây ra sao 🙂
Chưa tìm được người nuôi thất bại bỏ chạy. Để khi túm được họ thì sẽ tìm hiểu coi sao 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi thích Bolsa hơn Sierra Vista. Hôm nọ khen cô Ngọc Lan rồi, hôm nay nói thêm cô chủ bán gà và dê sống. Cô này hay, nói chuyện dễ hiểu, lưu loát hoạt bác, nhiều người kinh doanh giỏi nhưng không được như vậy, thành công cũng nhờ người bạn đường bên cạnh, đáng phục.
LikeLiked by 1 person
Ờ đúng rồi tôi cũng thấy mụ bán gà dê hay, đáng phục, nói năng rất mặch lạc rỏ ràng. Hèn chi thành công giàu có.
LikeLiked by 1 person
…mụ bán gà…dê hay? hahaha (tiếng Việt quá phong phú!) 🙂
LikeLike
Cũng như thấy bên VN có để bảng quảng cáo ‘Gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc’. Ai muốn hiểu sao thì hiểu! 😛
LikeLiked by 1 person
Hehhe tôi phục tôi luôn hay quá.
LikeLike
Úi trời. Mới mở cái video clip về phóng sự LGT coi, giọng ai đọc thều thào, thỏ thẻ như con gái mới về nhà chồng….hehehe. Cái giọng đọc này với lời nhắn của Ông Kẹ trong voicemail hôm trước ai sweet hơn cô giáo? Đừng có nói là ÔK nha….khà khà khà. Lúc đầu tui không nhận ra giọng đó là của cô giáo. Thường thì tiếng nói của cô giáo đối với còm sĩ tụi tui chua lè như giọng của bà Năm cầm đồ (chữ này tui mượn của chú Già. 😆 ).
Đứa con đầu lòng cô giáo tự biên tự diển với dụng cụ sẵn có mà tác phẩm được như vầy là khá lắm đó. Coi như tác phẩm đầu đời được “mẹ TRÒN con vuông” rồi.
LikeLiked by 2 people
Tui cho thêm chứ ‘QUAY’ sau chữ ‘TRÒN’ cho nó…Tròn Trọn Gói! hahahah!
LikeLike
Chào cô Vân, chưa lần nào ăn Tết Cali với Anh Chị Tư Sao? một thiếu sót đó nha. Tại sao: vì vui, rộn ràng chợ Hoa Bolsa, múa lân, người đông như ngày hội và có Hội Chợ Tết. Anh chị Tư chắc mừng lắm khi có con cháu về trong những ngày nầy, có những buổi cơm chiều 30 tháng chạp cuối năm. Theo tôi nghĩ vậy?.
LikeLike
Cách đây vài năm, Tết trúng vào ngày cuối tuần và ngày lễ President Day nên cả nhà qua CA ăn Tết, coi diễn hành rất vui. Còn những năm khác thì không tiện vì mấy nhỏ đi học. Cháu xin nghỉ làm qua ăn Tết cả tuần cũng không sao, nhưng không muốn mấy nhỏ mất bài vở! 🙂
LikeLike
Giọng này và giọng của Ông Kẹ để lại trên voice message tương đương kẻ 8 cân người nửa lạng á, hhehe
Mắc gì chữ TRÒN ông viết tổ bà chảng lên vậy cha nội kia, hơ.
LikeLiked by 1 person
NL: tui mà làm cô giáo, trò nào phá (như trò “cha nội ” Tâm chẳng hạn) tui bắt viết bài phạt, rồi cho leo nhà lầu mệt nghỉ. 🙂
LikeLiked by 3 people
ý này nghe hay nha.
LikeLike
Khoe luôn cho chết ngất trên cành quất mới thôi, hahaha
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticles30thang4.aspx?articleid=202387&zoneid=492
Nói chữ dẫn link này để mọi người biết thêm về lời “hiệu triệu” bên dưới mà ra tay gõ bài dùm, cám ơn cám ơn 🙂
LikeLiked by 1 person
Lanh từ trong trứng lanh ra 🙂
LikeLiked by 2 people
@ Joe
Cha Joe thua football bị vợ chửi, buồn không thấy lên còm????
LikeLiked by 2 people
Chắc bận đi VN làm business rồi! j/k 🙂
LikeLike
Chắc vậy.
Chị gói bánh xong hết chưa?
LikeLike
Xong từ hôm CN rồi, rất ngon! 🙂
LikeLike
Có đủ cho tất cả còm sĩ không?? 😜
LikeLike
Làm gì đủ! Nói chơi chứ ăn thiệt thì chắc bị kiến bu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Về lì xì cho áp út và má của chúng
thì đúng hơn 🙂
LikeLike
Chú Joe bận công việc gì đó? Hi chú Joe Ơ Ờ, lúc nào rảnh, công việc xong đừng quên ghé bến này nhé. Không có chú thiếu vắng cái gì đó khó tả.
Tôi lại nghĩ khác, chắc thắng cuộc S/B cho nên đi đâu chơi rồi.
LikeLike
Bây giờ thì khoe trọn gói. Khi nào thì…. mới khoe “tòn diện”?? J/K.
Cuối năm, đọc “thư cho người tù” cảm động vô cùng. Ở tù thì chưa có kinh nghiệm ngày nào, nhưng tui tin chắc, người nào ở trong tù đọc được thư này sẽ sung sướng và hạnh phúc đến tận cùng.
LikeLiked by 3 people
Tôi củng nghĩ như ông vậy. Người mình phần đông ít có cảm tình và rộng rải cho cái ý tưỡng second chance cho thằng tù, thường là thương hại rồi quên bỏ thí đó, theo cái nhận xét cá nhân của tôi. Nên tù đọc được thơ vậy, nó chẵc đở tủi thân. Nhiều khi con người ở trong trạng thái tuyệt vọng, ánh sáng cuối đường hầm u u lờ mờ. Vài hàng chữ cho thấy được sự thông cảm từ người khác, có thể làm cho nó thấy cuộc đời nó còn dính dáng relevance chút đỉnh, giúp nó đứng dậy đi tới dể hơn một chút. Hê, nếu mình không làm được chuyện đơn giản vậy, xoè tay ra một chút cho người chết đuối nó nắm, thì cái liên quan đồng hương, đồng loại có còn cái nghĩa lý gì không? I wonder.
LikeLiked by 5 people
Gần Tết rìu, NL khoe ( tuồn tuột)
ăn Tết Bolsa khác với Tết cuối cùng ở VN đê 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô Váo ơi, có làm thịt kho nước dừa với trứng thì cuống dùm tui vài cái nhe. Bánh tráng, rau sống dưa giá thịt kho rục chấm nước thịt với chút ớt bầm. Hahaha, làm cho ngon xong rồi cho vô thùng rác bỏ hết.
LikeLiked by 3 people
Muốn bánh chưng hay bánh tét?
Haha
LikeLiked by 1 person
Hồi còn nhỏ hay bị hỏi là có muốn ăn bánh tét nhân mây không? có nghĩa là có muốn bị đòn bằng roi mây không? Thôi không dám đâu. hahaha
LikeLiked by 1 person
Ò’ há, lâu lắm mới đọc lại mâý chữ này “có muốn ăn bánh tét nhân mây” : kinh hải thật !! Hôì nhỏ, AL chuyên môn bị đòn vì hay đi theo mâý ông anh chơi trò con trai như tạc lon, tạc hình,tạc bao thuốc lá hay đập nút phén, billes au carré, bắn bì vì không thùy mị. Bây giờ lâu lâu lên cơn thì AL đi chơi bowling (underground chổ Tâm chạy marathon Paris đó Tâm, vì gần nhà) hay chạy karting cho bớt nóng nảy , sau đó mình lại trở lại “em hiền như ma soeur” hehehe.
Merci XCL
LikeLiked by 1 person
Mà chỉ nghe bánh tét nhưn mây, chứ không nghe ai nói bánh chưng nhưn mây hết trơn! 😛
LikeLiked by 1 person
Dân có moon to bành càng cần bánh chưng:)
(Đòn gánh phang)
Haha
LikeLike
@Chị AL: sao em giống chị quá trời luôn! Nhớ hồi nhỏ, xóm em ở không có con gái, mà anh chị thì lớn nên không có chơi với em, thế là em đi chơi với mấy đứa con trai hàng xóm. Tụi nó toàn là chơi tạc lon bao thuốc lá, bắn bi… Cám ơn chị đã nhắc lại 1 ký ức thời còn nhỏ tí teo! 🙂
LikeLike
Ai có trò gì lạ lùng khoe hết luôn đi. Hồi nhỏ em hay chơi đá dế.
LikeLike
Đá cá lia thia, đá gà tre, đánh trỏng, đánh đáo, nhưng không được lăn dưa Má đánh chết.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng có chơi, còn cả con bù rầy nữa! Ghê quá phải không? Đi vớt lăng quăng về nuôi cá lia thia, búng hột me, búng dây thung, đánh cõng, nhảy dây, 5-10… còn gì nữa?
LikeLike
Tắm sông, trên cầu nhảy xuống cái đùng, móc bùng chọi lộn
LikeLike
Bị đỉa chui dzô tà lỏn mấy lần ? 🙂
LikeLiked by 1 person
Tắm sông cho nên không có đĩa, lội ruộng hớt cá lia thia thì bị đĩa đeo cắn chân, phải lấy công lát tuột nó mới ra. Kỷ niệm thời thơ ấu, làm buồn lòng Má tôi không ít.
LikeLike
Móc bùn vo thành bi, chặt chạc cây
ổi làm ná, đi bắn
chim, hay bắn vào cuống cho trái cây rớt xuống:)
LikeLiked by 1 person
dùng giấy cuộn thật chặt làm bì/đạn , bắn cho bỏ ghét, cho chừa cái tật chọc phá o D. 🙂
LikeLike
Tiếp theo câu chuyện nấu bếp của cô giáo
Cô giáo nói với “bồ cũ”: mỗi lần anh mà ăn món gì ngon của em nấu thì sau khi ăn nên thưỡng thức bằng một điếu thuốc thơm cho tăng độ ngon miệng.
“Bồ cũ”: vậy là bà muốn tui bỏ hút thuốc chứ gì…… Khà khà khà
Theo như lời đề nghị của chị Khoai ngày hôm qua là ai phá cô giáo thì bị phạt chạy lên nhà lầu. Hôm nay có chị xi-cu-la rồi, còn ai nửa không? Tui đếm giùm cho cô giáo he. 😆
LikeLike
Lần đầu tiên mới nghe món “thịt kho nước dừa với trứng” cuốn bánh tráng & rau sống rồi chấm nước thịt… Không biết có ngon không mà sao lại cho hết vào thùng rác? Không hiểu gì hết dzạ! 🙂
LikeLike
Hôm nào em với chị làm gan ăn thử là biết liền à! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Bi ơi, dân nam kỳ quốc chắc là phải biết thịt kho “tàu” cuốn bánh tráng chứ. Chọc cô váo tại ở xa quá mà làm sao ăn ké được nên đành phải cho vô thùng rác.
LikeLike
Thịt kho tàu cuốn bánh tráng dân Nam kỲ quốc miền Đông mới ăn chị ơi. Dân miền Tây nghe lạ lùng là phải rồi . 😛
LikeLike
ủa vậy hả? Vậy là trớt quớt rồi…hahaha Ở nhà bà già hay cho ăn như vậy cũng như làm bì xong gói lại như là gói nem rồi treo lên ăn dần ba ngằy Tết.
Chắc là tui sắp lên cân hay sao mà tòan là thích nói chuyện ăn không vậy nè?
LikeLiked by 1 person
Hình như món bì này gọi là tré hay sao, phải không chị XCL? Mà hình như món này của người miền Trung thì phải?
LikeLike
Dân NK Biên Hoà, SG, Gia Định hay ăn món này
Dân NK lục tỉnh thường ăn lỗ tai ngâm dấm cuốn bánh tráng
Tui BK, món nào…. Được mời là ăn ráo chọi 🙂
LikeLike
Hồi nào giờ cũng chưa từng nghe món này, nhưng thịt kho rục chan vô bún tươi, cho thêm vài cọng giá sống + chút ớt sa tế thì ăn đến phát ách hồi nào hông hay! hehehe!
Sao tự nhiên tui đói bụng dữ vậy ta! 😛
LikeLiked by 1 person
Chú nhớ, mùng 3 tết, thường ghé một người bạn, gia đình có tiệm ăn rất nổi tiếng thời đó trên bờ sông BH, ăn món lỗ tai he0, đầu cá bánh canh, xôi phồng, thịt heo quay kho , dưa giá, khổ qua nhồi….
Sau đó , ăn tân niên nhà người bạn khác, nhà có hầm đá ở núi Bửu Long … ăn heo quay, lá lốt cuốn thịt bò , gà tìm ngũ quả…
Trốn ăn cỗ BK HN :)))
LikeLike
B/K 9 nút, mà hình như ở Kinh…và Cái Sắn.
Like
LikeLike
Kinh 1 của ông cha Lộc 🙂
Just j/k
LikeLike
Ở nhà Ngoại thì chưa ăn lỗ tai heo ngâm dấm mà cuốn bánh tráng bao giờ! Chỉ có gỏi trộn lỗ tai heo đã ngâm dấm thôi. Ngoại cũng thỉnh thoảng làm lạp xưỡng mỗi độ Tết về. Mứt thì có rau câu, dừa, mãng cầu… Những ngày xưa thân ái đó giờ còn đâu!
LikeLike
Quê nội :MT
Quê Ngoại BT
?????
LikeLiked by 2 people
Bác này biết nhiều nơi, ở Việt Nam và Mỹ Bác đi công tác máy bay thấy sợ luôn, làm sao Bác ngủ trên máy bay được mới là hay?
LikeLike
Gỏi rau dấp cá với lỗ tai, củ kiệu, nem chua, chả lụa …yummy
LikeLike
Người Nam nên chưa được ăn chả lụa cho đến khi sang Mỹ! Cũng không biết ăn dấp cá luôn! Củ kiệu cho đến khi sang Mỹ mới biết ăn thì trể tàu rồi, ở đây làm gì có kiệu tươi mà làm, còn đồ TQ thì khỏi bàn! Nói đến Tết là bao nhiêu đồ ăn năm xưa lại ùa về, chắc sẽ mập chết luôn! 🙂
LikeLike
Bây giờ em xả kho sườn heo, hột gà với nước dừa tươi, bớt mỡ chút. chấm với rau ngoài vườn và bắp cải xắc nhỏ, thêm trái ớt dầm ra, ăn cơm gạo Paitai đầu mùa. Chỉ có 2 vợ chồng thôi mấy đứa con chưa về.
LikeLiked by 1 person
Kho thịt nạc vai cũng ngon lắm! 🙂
LikeLiked by 1 person
@chị Bidong: cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực, nếu những ngày đó vẫn còn thì mình đâu có ‘Những ngày xưa thân ái’! 🙂
Món gỏi cuốn, thay vì dùng thịt ba rọi, mình có thể thay bằng lỗ tai heo ngâm dấm, cũng ngon lắm. Còn khi cuốn lỗ tai heo ngâm dấm với bánh tráng thì chấm mắm nêm ngon hơn nước mắm hoặc tương.
LikeLiked by 1 person
Trời ơi Mít mà không biết mấy thứ này. My favorites…..
Dưa giá cuốn bánh tráng thịt kho rục tết nào , đi tới nhà nào, thiên hạ cũng mời ăn riết thấy sợ luôn. Cái nước chấm với ớt tươi, bầm, bỏ vô, nghe chảy nước miếng.
Bì cuốn nữa, làm bì với thính thường, xong cuốn với rau sống, chấm nước mắm chanh pha lợt lợt, ăn như appertizer.
Tré chị nói thì thịt chín, lung tung ( đầu, da, thính, củ riềng….), gói lại cho lên chua như nem. Yes, món trung kỳ ăn ngon hết xảy. Tré nó gói tròn dài giống cục salami nhỏ chứ không vuông như nem.
Mấy món kể rất là tết, nhà má tôi thì luôn có canh khổ qua dồn thịt và bì cuốn rau sống. chấm nước mấm. Lạp xưỡng tươi, làm tại nhà, lấy cái cây đủa với cái quặng, ngồi chọt chọt thịt vô ruột khô, lâu thấy chán luôn, nhưng tới khi nướng lửa than ăn thì khoái cười te tét.
Bây giờ nghe nói bả nấu đồ chay cúng tết thôi, hết ăn nổi và sợ chết chắc. Đồ chay bên VN nấu dầu nhiều thấy bà nội, ăn củng ngẹt tim như chơi chứ vừa gì.
Lẩu chay nấu bằng nước dừa tươi, mía lau, và rau củ gì hầm xà lằng, no MSG, no preservatives whatsoever, ngọt nước ăn ngon, fresh và clean.
Không biết gỏi rau dấp cá của ông GLL, nhưng thấy tã là chảy nước miếng rồi……
LikeLiked by 2 people
Tui chưa từng ăn món ‘Dưa giá cuốn bánh tráng thịt kho rục’, vậy chắc tui không phải Mít, mà là …Sầu Riêng hông chừng! hahaha!
LikeLike
OK vậy là sầu riêng. hahhaha
LikeLike
Mít, sầu riêng giờ qua bông anh đào nha.
Đậu nành còn có một món dân dã của nhật kêu là natto, nó làm hột đậu lên men nhớt nhớt kéo sợi như keo khi múc ra, khá thúi thúi, còn nguyên hột, chớ không nát ra hết như chao với đậu hủ . Nếu ăn dược thì lại rất ngon, nó trộn với hành lá xắc mỏng, rải chút hành xấy khô mõng như bụi chứ không dầy bằng hành khô xôi bắp của mình, chút nước tương, ăn với cơm trắng buổi sáng. Nhiều người Nhật không thích nhưng vẩn ăn vì nói nó tốt cho sức khỏe và nhất là đường ruột như probiotics.
Tôi thích cái này luôn, nhưng nhiều khi ăn với một miếng bánh mì toast, quẹt lên buổi sáng.
LikeLiked by 2 people
chời vậy cũng biết natto nửa hả? Người Nhật rất là mê. Dân JAL hay ANA first class thường khoái được serve cái nầy lắm. Sau này bị complain vj` thúi quá nên họ de ̣p rồi.
Còn cái vụ cho hột gà sống vô cơm trộn lên cho chút soy sauce, hành lá nữa….O/K là ai ?
LikeLike
nước nhớt của natto giống như “kít mũi”
LikeLike
Yep, lúc cảm nặng.
LikeLiked by 1 person
hahahah! Trong mấy loại chè có loại chè có tên là Chè Cứt Mũi đó! 😛
LikeLike
Đãi đằng ngon lành tui bán Bio. Của OK cho 🙂
LikeLike
Nghe ông kể cách nhà ông ăn Tết sao giống nhà tui hồi xưa ghê. Tết mà thiếu hủ qua dồn thịt hầm thì không phải là Tết, ít ra là đối với nhà tui. Có lẽ ông GLL nói đúng, ăn kiểu của nhà tui là kiểu nam kỳ saigonnais.
LikeLike
Nhà em (Mỹ Tho) cúng ông bà là phải có khổ qua hầm & thịt kho trứng với dưa chua/giá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Dưa giá ngâm trong cái diệm , ở trên đậỵ lá chuối, dằn xuống bằng cái vỉ tre đan, dòm vô thấy mốc trắng lọn cợn trong nước, smell fresh and sour …..
LikeLiked by 1 person
Ở VN, làm dưa (bất cứ loại nào) nếu không có tay nghề là sẽ bị dòi như chơi luôn! Nhớ cảm giác lúc mở ra phải nói “úm ba la” để có được hủ dưa ngon không dòi! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Chết tía rồi, dàn ná trở lại rồi, mau núp! 🙂
LikeLike
Không sao đâu, O Đoan cũng chơi dàn thung, lấy giấy vê thành bi tròn làm đạn bắn ná thung.
LikeLike
Cái nào cũng đau hết á! 🙂
LikeLike
LikeLiked by 1 person
Cảm nhận riêng khi xem Video Liểu gia Trang của Ngọc Lan😄
Giọng người làm phỏng vấn truyền cảm, bchủ gia trang nói chuyện rất hay mà qua đó giúp rất nhiều cho bài, dề tài câu chuyện, hình ảnh, thông tin của bài…Tất cả chất liệu nói trên làm khán giả tò mò, giữ chân nguòi xem, và giáo dục người xem một cách thích thú.
Có ba ý kiến kiến:
Một, Ngọc Lan là đặc sản của Miệt Sài gòn chợ lớn😄.Video, tuy là tự biên, tự phỏng vấn…. chứng tỏ là NL có tiềm năng thiên phú về ngành truyền thông. Rất vui khi trong nhóm có người khả năng trời cho. Thực ra, J luôn nghĩ rằng mọi người ai cũng có tài nằng riêng, chỉ có biết hay không mà thôi.
Hai, những cái lổi kỷ thuật như điều có thể khắc dể dang không phải bận tâm.
Ba, làm thế nào để quản lý / lăng xê cái tiềm năng trời cho này? Làm thế nào để NL, NV, và người tiêu thụ sản phẩm truyền thông có lợi nhất? Thiết tưởng khi lợi ích của ba thành phần này được tối ưu hoá thì cái tiềm năng này sẽ được phát triển, tối ưu một cách khoa học…
Gợi ý, nên chăng các phỏng vấn này là trong một chương trình phỏng vấn, thí dụ hai tuần một lần, gọi là Chương trình Giờ Ngọc Lan, Ngọc Lan Hour😄
Chúc Ngọc Lan và ACE ngày vui😄
LikeLike
@Toi Ke, Bidong, Mathew,
Cám ơn anh chị nhắc. J mấy bữa này mấy bữa nay không vô còm tại vì chuẩn bị, sắp xếp, vá đang tour Đài Loan😄
LikeLike
Đi kiếm, check out, suppliers cho đồ ăn teen và
mì Đài Loan style cọng mập như udong hêhhehe.
Nhớ tối xuống chợ ăn chén đậu hũ thúi xong chụp hình cho tôi coi đỡ thèm….
Xong, tối tối, trốn bà Joe chạy xuống cái lobby grand Hyatt vô cái lounge uống bia coi mấy chân dài ở đó flirt có ngọt hơn cà phê khoe của cali không?
Enjoy your trip!
LikeLiked by 3 people
Chừng nào đi, về kể chuyện nhé Joe? những người không đi được, ở nhà nghe kể thích lắm.
Thượng lộ bình an.
LikeLike
Biết thân phận mình nhỏ bé, yếu……thần tài nên chỉ nghe lời bác 50%:
– tối hôm qua, mấy tiếng trước (hiện giờ khoảng 1 am sáng ) đã vô chợ đêm shilin ăn tàu hủ thúi. Hồi nảy trong quá trình chuyển hình từ iphone qua iPad để còm trả lời OK thì trục trặc kỷ thuật. Chắc phải đi ngủ sáng thử lại….😄
here is Shilin night market from Google:
https://www.google.com.tw/search?q=shilin+night+market&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&client=safari&gfe_rd=cr&ei=QaHTVOj5FJeC8AWlwoDIDA
– Mathew, J sẽ còm khi có dịp. Ở đây vui lắm….😄
– có ai thưỡng thức tàu hủ thúi? Thú thiệt, rất là thúi nếu ăn không quen
LikeLike
Tui đã ăn thử lúc đi Seatle, nuốt không vô! heheh!
LikeLike
Tàu hủ thúi là tàu hủ gì? Có thúi bằng blue cheese không?
LikeLike
Bữa nào chị chạy xuống Seatle, vô nhà hàng Boiling Point ăn thử cho biết! 🙂
LikeLiked by 1 person
Có vào rồi nhưng không có ăn món này! 🙂
LikeLike
Nấu có nước như tàu hủ trong chén soup: thúi nhiều hơn khô
Tàu hủ serve khô, từng miếng: ít thúi hơn nước.
OK thúi không như mùi cầu tiêu dơ, nhưng cái cường độ cũa mùi thì rất nặng hơn của blue cheese.
LikeLiked by 1 person
Béo, ngậy hơn cheese
Haha
LikeLiked by 1 person
… thúi thì hỏng có tui! 🙂
LikeLike
Đi chơi vui vẻ nha! Hẹn ngày tái nạm! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Hay tái gân? 🙂
LikeLiked by 1 person
Tái chính nước trong của 79 với tách nước trà.
LikeLike
@Joe: Đi chơi vui vẻ và mọi sự may mắn đầu Năm con Dê! 🙂
LikeLiked by 1 person
Anh Joe
Wow, Đài Loan vui không anh? cỡ sau tết hai tuần là vợ chồng tui cũng sẽ đi Đài Loan cùng với nhóm bạn thời trung học của ông xã, người mang vợ người mang chồng làm thành một đoàn gần hai chục người đi chơi với nhau,(nhắc tới làm tụi nôn đi chơi quá). Nhớ lúc năm 74, thi vào trường đại học ở Đại Loan may mắn được điểm cao, rồi đang học đại học tại Sài gòn và làm giấy tờ xin du học thì biến cố năm 75 xảy ra. Lúc đó đi du học Đại Loan là dream của tụi này (đi du học Mỹ là dream của sinh viên Đại Loan), có ngờ mình có ngày đi Mỹ đâu…
cô giáo có chất giọng đẹp, bài viết hay, nói lưu loát, phóng sự quay rõ ràng, quay focus đúng những gì muốn nói, điểm mười cho cô giáo.
LikeLike
Chị Bình,
Thời 70s là du học Nhật, sau đó mới tới Đài Loan, Sing
(Pháp, Bỉ, Mỹ, Canada cho học dinh thật giỏi hay thật COCC)
Du học là ước mơ tuổi trẻ thời đó nếu không ” đậu” vào Y , D, PT, QGHC …..
Lại chuyện xưa
Chúc anh chị đi chơi vui
Life is too short, Enjoy 🙂
LikeLike
Anh già ui, trường tui (và anh Joe) học hồi xưa là “Made in Cholon” học sách giáo khoa của Đàiloan, thầy cô đa phần cũng từ Đàiloan qua nên mộng mơ của tụi nầy cũng chỉ là qua đó thôi chớ đâu có dám mơ tưởng tới những nước nào nữa. Cám ơn anh và chị Bi, làm việc nhiều lúc chán như con gián thi trông chờ vào những chuyến đi chơi làm mình feel better.
LikeLiked by 1 person
Chúc anh chị đi chơi vui vẻ! 🙂
LikeLike
Nói tới đồ ăn Tết tui còn nhớ món thịt nguội của bà Ngoại làm! Từ trước đến giờ chưa có ai làm món này ngon bằng bà Ngoại! Tiếc là làm biếng chứ công thức thì Ngoại có chỉ cho bà chị, nên thôi lâu lâu về VN yêu cầu ăn món này cho đỡ ghiền được rồi, chứ ăn nhiều chắc sẽ bị cholesterol quá! 🙂
LikeLike
Thịt chân
giò heo lóc xương, có hành tỏi, rau răm, tiêu ở trong. Xong cuộn chặt, Bó lại bằng dây lạt ( dây chỉ bự bên này), xong hấp chín lên, để vào tủ lạnh qua đêm. Sau đó thái mỏng ra trộn vời hành tây, rau thơm, nước mắm pha với ớt .
Dzô dzô dzô 🙂
Phải vậy không????
LikeLiked by 1 person
Oh sh–! To die for.
LikeLike
Hình như giống giống như vậy. Hồi xưa nhớ bà Ngoại hay dùng lon guigoz dồn thịt đã trộn vào, hấp, để tủ lạnh xong xắt ra, thường là ăn với bánh mì ổ! Ngon bá cháy luôn! 🙂
LikeLike
Quá là ngon, ướp muối hay nước mắm vậy anh già?
LikeLike
Ướp chút Sea salt hay bột gà chị ạ
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu vì còn thiếu: lóc xương sau đó lóc và cắt thịt thành cubes, trộn với nứơc mắm, húng liù và diêm sinh. Nhôì lại vô chân gìo, khâu thật chặt hai đâù chân giò và lụôc với nứơc dừa tới khi cạn hẳn. Lúc đó bì của chân gìo vù’a chín tới (mâù cánh dán) và thơm lắm. Làm lâu lắm mà sao ăn nhanh quá chù’ng…
LikeLiked by 1 person
Húng lìu là gì vậy chị AL? Diêm sinh thì biết, Bicarbonate de soude.
LikeLike
Hahaha..húng liù (BK 9nút) = ngũ vị hương
@Già: dân G. ở LTT ? không hiểu ?
LikeLiked by 1 person
sorry! dân B. ở LTT ? không hiểu ?
LikeLike
Dân Bắc Kỳ Lê Thánh Tôn, Gia Long?
LikeLiked by 1 person
cám ơn
LikeLike
Không phải đâu là khoing phải đâu.
Món của Al là món thịt nguội HN chính hiệu con Nai vàng ( không ngơ ngác), dân B. ở LTT, GL vẫn thường làm ( như món gà lóc xương chẳng hạn)
Món của moi là NK 🙂
LikeLike
Gà rút xương
LikeLike
Thịt nguội là thịt dam bông hay thịt mấy tiệm bánh mì dùng để bán món bánh mì ba chỉ?
Thường trong đám cưới bên VN, có dĩa thịt nguội là món đầu tiên bao gồm thịt dam bông, chả lụa, giò thủ, nem chua, trứng vịt bắc thảo.
LikeLike
Mới đi đám cưới bên V/N về, còn gì nữa kể nghe chơi. Ở V/N đám cưới vui lắm à, nhứt là ở miền quê tôi.
LikeLike
Al, Xicula
nhớ đậu phọng rang với húng lìu của ông Tàu bên cửa sau của trường Cút ?
LikeLiked by 1 person
Al
Các món BK chính hiệu làm rất lách cách, tỉ
mỉ, có hương có hoa)
1- gà luộc cũng phải biết cách luộc, chặt miếng vuông vắn, khi bầy len đĩa phải khoe da vàng óng ánh
2- gà rút xương, xong nhồi thịt, khâu, luộc …
3- món chân giò lóc xương ướp húng lìu, nấu nước dừa ( toi kể ở trên)
4- món miến, đơn giản , nhưng không giản đơn. Nước phải trong, miến phải dòn, gà xé ra như tơ trời 🙂
4- giò thủ, thịt đông, chả quế
5- giò heo nấu năng khô …
Hâhha kể ra cho toi nổi hứng đi nấu cho con 🙂
LikeLiked by 1 person
Măng
LikeLike
Có được ăn món bún thang ( có g không bà con, nhắc giùm) nấu bởi một người dân “Cự” ở đường Gia Long. Trình bày đẹp mắt thi` thôi, ngồi nhìn mà khớp không dám động đũa.
LikeLiked by 1 person
BHRV ?
Hahaha
LikeLike
Là gì ? Please, viết ra đàng hoàng cho ngù’o’i chậm hiểu này còn hỉêu đựơc một chút đi.
LikeLike
Xớn xác mới đọc tưởng BHV của Paris, hahaha. Nghĩa là gì?
LikeLiked by 1 person
XCL còn nhớ tới BHV hả, AL hay đi khu này khi con học danse classique ở Centre Le Marais gần đó ? Ù’ nhỉ…thịêt tình
LikeLiked by 1 person
Hồi đó hay đi cái BHV trên đường Rivoli
LikeLike
Bảo Hiên Rồng Vàng ( đường Gia Long)
LikeLike
Trời ạ.
LikeLiked by 2 people
Hahaha, Ðúng vậy để training đi làm dâu. AL luôn luôn nói ” lớn lên con lâý chồng mồ côi hay là nhà Nam Kỳ.
1- gà lụôc: phải canh lữa không thôi nứơc đục; Bầy lên đĩa thì phải đặt miếng đẹp phiá da lên đĩa hơi sâu và fill up những míêng xấu, sau đó úp qua một đĩa dẹp khác. Như vậy sẽ perfect vì gọn ghẽ và đẹp mắt.
2- gà rút xương thì phải khéo ngay tù’ đâù vì rách da thì sẽ nghe cải lương cho nguyên bủôi.Nhồi thịt thì đừng chắc quá không thôi khi hấp sẽ bị nứt, đã vậy là còn phải để sao cho đẹp 2 quả trứng lụôc để khi cắt có slice trứng ngay giữa
3-
4- phải thêm hoa carotte ngay giữa tô + 2 nhánh ngò
5- Hên quá, moi không phải làm chả quế + giò thủ nhưng có làm thịt đông
6- ở nhà làm vịt hầm măng khô, miến và hạt sen..
OMG, bây giờ moi mới chợt hiểu tại sao hồi đó cứ đòi đi du học…
LikeLiked by 1 person
hahaha
LikeLike
Chị làm em nhớ món gà rút xương quá! Món này ở CA ít người bán có lẽ vì làm công phu & mất nhiều thời gian! 🙂
LikeLike
Món này chắc làm cho gia đình chứ bán chắc lỗ vốn Bibi ơi..
LikeLike
Hồi xưa có tiệm bán không biết bây giờ còn không! Ở VN em chỉ được ăn khi nhà có đám cưới/hỏi thôi! 🙂
LikeLike
Rút xương rồi làm sao con gà nó đứng! 🙂
LikeLiked by 1 person
Rút xương rồi thì nằm ổ cần gì đứng. 😉
LikeLiked by 1 person
Món Bắc moi thích nhất là ốc nấu tàu hũ, cà páo, lá tía tô ( với mẻ hay yorgurt)
LikeLike
Gọi là ốc giả baba đó, không phải là cà pháo mà là cà bát (to hơn, cở bát ăn cơm), bỏ thêm một ti’ nghệ nữa.
LikeLike
Yep, đúng rùi, có chuối xanh nữa phải không?
LikeLike
Ráng tránh mà cũng không xong. Cái số nấu nướng là vì tử vi có cung Kê Luộc, đi cùng với Mộc Nhĩ gì chắc ….. hahahaha
LikeLiked by 1 person
Hay..hay..O/K têú thật !! Phải chi có dịp nghe O/K bàn cải hay cải lộn thử ra sao nhỉ..
LikeLike
Nuôi gà, tập 2 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticles30thang4.aspx?articleid=202256&zoneid=492#.VNUStC77u3w
LikeLike
Nuôi tui chắc dễ hơn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi phải ngả nón cho những người này, all in, bet tất cả tiền bạc, công sức, cuộc sống ….Không trở thành giàu có mới lạ. Nhìn hình và nghe diển tả lại như trong bài viết bên ngoài thấy họ bình thản, không căn thẳng, làm việc có hệ thống, lạc quan. Nhưng bên trong tôi nghỉ là phải có tinh thần như bê tông cốt sắt, quyết tâm, vửng vàng lắm mới làm được những công việc như vậy Thanks NL đem họ tới với độc giả một cách sống động không những chỉ về mặt việc làm nuôi gà mà luôn cả những cái yếu tố dính dáng tới “con người” nằm khuất bên dưới nữa.
LikeLiked by 2 people
Cách đây 14-15 năm tui có nghiên cứu về trại gà, nhưng biết sẽ không có sức chịu đựng, nên không theo.
Vẫn còn người quen, theo từ hồi đó tới giờ, lâu lâu tui ghé “xin” thịt heo rừng, nai.
Có gan làm giàu
Hay miệng mồm đỡ chân tay
Hic, tui đang ở TX, nhưng xa vùng của ông, nếu không ghé mời đi đá Pinot
Haha
LikeLike
Mời bà con coi cái clip mới này của Cô Giáo (liên quan với bài viết):
“Một ngày ở trại gà công nghiệp tại Centerville-Texas”
http://www.youtube.com/watch?v=mhunRPsOY3Q
LikeLiked by 1 person
Liên quan với bài viết này nè bà con:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticles30thang4.aspx?articleid=202256&zoneid=492#.VNVz8-aUfYl
LikeLiked by 1 person