Chuyện đời

1.

Trước nhất là xin lỗi chị Bidong, Van Nguyen và anh Ken Zip khi đã lấy hết tên mọi người ra khỏi vai trò editor mà không thông báo, trong lúc tui chỉnh trang, sửa chữa lại chỗ để mọi người đến vui chơi, xả stress hay kiếm stress này.

Lý do là tui thấy sao tự dưng tui lại đổ việc của mình lên vai người khác, tự dưng buộc người khác vào trách nhiệm của tui một cách đầy áp đặt như vậy. Cho nên, thôi, vùng đất này thành công là bởi có sự đóng góp của tất cả mọi người để cho nơi đây có thể níu chân được nhiều người bước qua phải dừng lại. Còn thất bại là bởi tui bựa quá, nắng mưa thất thường, khiến nhiều người đâm giận hay hận bỏ đi.

Hehehe, nói về chuyện giận dỗi, hờn mát, thù hận ở đây thì lại phải nói thêm, rằng thì là, tui chưa bao giờ có ý công kích, hay hỗn láo đến mức kêu “ông nội” của ai đó ra nói nha. Tui nói “cha nội A,B,C” hay “ông nội A,B,C” cũng đều trong tinh thần tui “tôn” A,B,C đó lên đến hàng “ông nội” hay “cha nội” chứ không phải réo “ông nội của A,B,C” ra nói. Mà cũng làm ơn đừng túm một câu nào của tui không có hahaha, hehehe, hơ hơ hơ, kekeke thì đánh đồng với chuyện tui đang tức giận hay phát cáu nha 🙂

Ví dụ như vầy cho nó sinh động lung linh nè:

Cách đây 7 năm có lẻ, Lão Trùm Sò nói gì đó, tui “bụp” cho 1 câu: “danh hiệu đại nham nhở không ai qua mặt được lão Trùm bụng trắng hếu này, hừ!”

Thế là lão Trùm Sò sau 3 buổi ăn không ngon ngủ không yên, bèn tung chưởng “Tui không thấy cái còm của cô giáo có hahaha, heheheh, khakhakha hay smiley face nên tui ‘assume’ cái còm của tui ‘offended’ cô giáo. Nếu dzậy thì tui sorry nghe. Thiệt ra tui cường điệu hóa còm này cũng như những lần trước tui pha trò về chính tui, ra điều nham nhở, chỉ để tạo nụ cười cho cả nhà vui mà thôi.

Mà cô giáo đem ‘ông nội Trùm Sò’ ra giỡn thì được, mà tui đem cái ‘moon’ của cô ra pha trò thì cô khó chịu? Khó hiểu đó nghe.”

Hahahahaha, tui đọc xong, té cái đụi. Bò dậy, ngẫm nghĩ, ủa, sao tự dưng bị “nâng quan điểm” vậy trời. Thế nhưng nghĩ thêm chút nữa, tui chợt nhớ ra, à, lão này kêu cha thầy lý Tâm bằng “thầy” mà lão thầy kia cũng có lần uống lộn thuốc gì đó dứt cho tui một cước cũng xính dính, nên lần này đến phiên trò, chắc cũng uống đúng hủ thuốc kia.

Có điều “thầy” chế thuốc nên biết cách xổ ra ngay, xổ ra liền, còn “trò” thì nhổ hoài chưa ra hết nên bụng ngày càng bự, thành ra leo lên blog ngày càng khó, khổ ghê 🙂

Hehehe, sorry Ông Trùm. Từ rày về sau, tui hứa tui đẩy ông một phát lên hàng “đại lão Trùm Sò” luôn, khỏi qua vị trí ‘cha nội’ hay ‘ông nội’ để ông khỏi chứa trong bụng nữa chi cho bự 🙂

Trở lại vấn đề là nói một cách rõ ràng để Van Nguyen, anh Ken Zip và chị Bidong không cần phải áy náy về chuyện cái blog này nữa 🙂

2.

Nghe mọi người bàn về chuyện tiền đi đám cưới bên kia, tui chợt nhớ câu chuyện của những tháng đầu mới đến Mỹ, cũng liên quan đến chuyện tiền mừng đám cưới.

Khi đó tui sang Mỹ mới vài tháng, đang đi làm cho một trung tâm người già. Một cô là “social worker’ của trung tâm lấy chồng. Cô này nhỏ hơn tui chỉ 1 tuổi, đi Mỹ lúc còn nhỏ xíu, nói tiếng Việt hãy còn khó khăn. Cô là người giúp tui rất nhiều trong việc gọi cho trường college để làm hẹn cho tui đến gặp counselor hỏi chuyện đi học lại. Cô cũng là người giúp tui có nhiều thay đổi trong suy nghĩ của mình về cách nhìn cuộc sống tích cực hơn, qua các câu chuyện cô kể về những công việc cô làm.

Cô đám cưới với 1 người Mễ. Một đám cưới hoàn toàn không theo truyền thống Việt Nam. Một số nhân viên làm việc cùng trung tâm được mời, trong đó có tui. Đó là lần đầu tui đi dự đám cưới ở Mỹ, theo kiểu Mỹ. Tui hỏi những người khác, “Đi tiền mừng thế nào?” Họ bảo “Đi $100/1 người” Tui đi một mình, ký cái check $100, khi đó lương tui $7.50/h.

Một tuần sau, tui không thấy cái check đó được cash out. Hai tuần sau cũng không. Tui hỏi 1 cô bạn khác, cũng là cán sự xã hội về điều đó. Cổ nói check của cổ đã được cash ra chỉ 2, 3 ngày sau đám cưới. Hỏi dè dặt những người đi cùng hôm đó, họ cũng nói tiền đã được lấy rồi. Cô dâu mới thì nghỉ việc luôn sau đám cưới nên tui không thể biết được câu trả lời lý do vì sao cái check của tui không được đụng đến.

Cho đến bây giờ, tui chưa một lần gặp lại cô bạn đó, cũng như nhiều người đã từng giúp tui trong những ngày đầu tui mới đến nơi này. Tấm check mãi không được cash ra vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời thật sự.

Tôi đành chọn cho mình một sự lý giải trong tinh thần nhân bản nhất mà tui có thể nghĩ được. Và nghĩa cử đó cũng đã chi phối lối sống của tui rất nhiều cho đến bây giờ.

3.

Hôm nay coi “Last Days in Vietnam” được chiếu ngay tại tòa soạn Người Việt.

Cũng là một phim ngập tràn tính nhân bản. “Cuối cùng, vấn đề không nằm ở chỗ tuân lệnh hay không tuân lệnh, mà là việc làm đó đúng hay sai, nên hay không nên.”

Sẽ viết cảm nhận về phim này nay mai. Giờ phải lo nộp bài trả nợ cho sếp cái đã 🙂