Bài này viết cho báo Xuân 2014, hình như chưa đăng online lẫn báo giấy. Giờ mang ra xem như ép mọi người đọc trong ý nghĩa khai trương ngôi nhà mới sửa của tui, như thầy lý nói “tui đi sửa sắc đẹp cho… blog”, hehehe
****
Ngày Xuân ngày Tết, người ta kể chuyện ăn chuyện uống, chuyện xưa chuyện nay, chuyện phong tục chuyện tập quán, chuyện thơ chuyện văn… Ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, chuyện gì cũng có hết trơn. Thôi thì tôi sẽ kể chuyện… đi làm báo, cho nó lạ một chút, cho nó bớt ngán một chút vậy.
Tôi đi làm báo, mà lại làm báo Người Việt ở Little Saigon.
Đó có thể xem là một sự tự hào và niềm hãnh diện với tất cả những ai theo đuổi sự nghiệp làm báo tiếng Việt tại hải ngoại.
Nhưng đồng thời, trong một chừng mực nào đó, danh xưng “Tôi là phóng viên báo Người Việt” tự nó đã chứa đựng cả những bất trắc và một áp lực tinh thần khó lường.
Đường vào Người Việt
Tính đến thời điểm này, tôi đến Mỹ được hơn 8 năm, vậy mà đã 6 năm tôi gắn bó với Người Việt, và chính thức có danh xưng “phóng viên Người Việt” cũng gần 4 năm.
Tôi vào làm cho Người Việt một cách rất tình cờ, theo lời “rủ rê” của một anh bạn học chung lớp ESL ở trường Golden West College. Công việc tôi được giới thiệu làm lúc ấy là “thầy cò”.
“Thầy cò” – Nghề chi nghe rất lạ. “Thầy cò tức là người sửa các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật cho bài vở trước khi đưa qua ‘layout’ dàn trang để đi in.” Anh bạn giải thích với tôi về công việc “thầy cò” một cách giản dị như thế.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều được anh bạn đưa vào phòng Biên Tập, giới thiệu, “Đây là anh Vũ Quí Hạo Nhiên, luật sư, tổng thư ký. Đây là anh Phạm Phú Thiện Giao, ‘master’ kinh tế, phóng viên.”
Tôi nhìn hai người ngồi nơi hai chiếc bàn đặt cạnh nhau và ý nghĩ đầu tiên ập vào đầu tôi là “Sao tên ông nào cũng lạ hoắc mà dài thòng lòng vậy trời!”
Tôi nhớ ánh mắt, cái gật đầu chào, cái miệng cười rất chi là điệu đàng của người tên Phạm Phú Thiện Giao, cùng cặp mắt giương tròn nhìn tôi của người tổng thư ký có tên Vũ Quí Hạo Nhiên, trong lúc tay vẫn gõ lách tách trên bàn phím, anh hỏi, “Chữ suôn sẻ có g hay không có g?” (chắc ông sếp này muốn thử xem tôi có rành chính tả không thì phải?)
Từ phòng Biên Tập bước ra, anh bạn lại chỉ vào một người đang từ ngoài đi vô, tay cầm tách nước, quần tây, áo sơ mi “đóng thùng” nghiêm túc (và đen thui), “Đây là anh Đỗ Dzũng, phóng viên trang Địa Phương.” Vừa nhoẻn miệng chưa kịp cười xong cái mỉm chi là tiếng của người tên Đỗ Dzũng đã rổn rảng, “Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Chào em!” rồi anh cười ha ha và bắt tay tôi như thể thân thiết từ lúc nào.
Quá chi là ấn tượng với những người nơi đây.
Cũng trong buổi này, tôi được anh bạn đưa vào gặp luôn “sếp lớn” Đỗ Tăng Bí. Nhẹ nhàng, chừng mực và thân tình là những điều tôi còn nhớ về chú Bí, người phỏng vấn và nhận tôi vào làm việc với lời dặn dò duy nhất, “Làm việc cẩn thận và đừng ‘gossip.’”
Thêm một người nữa khiến cho tôi cảm thấy có cảm tình ngay với công ty này là chú Nguyễn Khả Lộc. Khi đó hình như chú Lộc phụ trách về nhân sự thì phải, tôi không nhớ chắc, và cũng không quan tâm đến những điều này. Tôi chỉ biết là tôi muốn được mỗi ngày rời khỏi tòa soạn để đi đón con trong khoảng thời gian 45 phút. Người ta chỉ tôi đến gặp chú. Và chú bảo “Được chứ!” liền ngay khi tôi nêu nguyện vọng của mình.
Tôi trở thành nhân viên báo Người Việt với một khởi đầu như thế. Rất nhẹ nhàng, rất thoải mái và một chút gì rất gần gũi.
Khi đó là đầu Tháng Bảy năm 2007.
Phóng viên Người Việt và những niềm vui
Gần hai năm sau, với bao biến động xảy ra cho Người Việt, người bị cho nghỉ việc, người bỏ ra ngoài mở tờ báo mới, thế nên theo lời đề nghị của chú Hoàng Mai Đạt, tổng thư ký báo Người Việt khi, tôi chuyển từ công việc “thầy cò” sang làm biên tập viên, dịch một ít bài vở và sửa bài của một số cộng tác viên gửi vào.
Giữa Tháng Chín, năm 2009, anh Phạm Phú Thiện Giao, trong vai trò là chủ bút, cho tôi biết, “Từ bây giờ Ngọc Lan là phóng viên của báo Người Việt.”
Ừ, làm phóng viên thì làm phóng viên, dù tôi chưa một lần học qua lớp “nghiệp vụ báo chí.”
Tôi nhớ lại lần đầu đi theo anh Hạo Nhiên dự họp báo với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak ở khách sạn Ramada, Garden Grove (khi đó tôi đi theo vì tò mò chứ không biết rằng mình đã được dạy nghề từ dạo ấy). Tôi nhớ cách tôi được anh nhắc về trang phục “mặc áo vest vào” và được nhờ “cầm dùm” cái máy chụp hình. Mà máy chụp hình ở trong tay thì phải chụp, mà muốn chụp hình đẹp thì đâu thể cứ ngồi chết dí một chỗ, phải biết di chuyển và chọn vị trí. Và trong lúc không có gì để làm thì tôi lắng nghe cách những người có mặt hôm đó đặt vấn đề, nêu câu hỏi…
Cứ thế, tôi vừa làm vừa học để thực hiện các bài viết của mình, dưới sự hướng dẫn của anh Thiện Giao, Khôi Nguyên, sau này là Đỗ Dzũng, và anh Hạo Nhiên (dù rằng giờ đây anh đã bị buộc rời khỏi Người Việt do những sơ suất trong cách phán đoán sự nhạy cảm của cộng đồng) Mỗi người có một góc nhìn, một phong cách, một sự hướng dẫn để tôi nương theo. Tôi học ở họ cả cách nắm bắt sự kiện, cách khai thác thông tin, cách lựa chọn chi tiết. Và hơn hết, tôi học được từ họ một niềm đam mê làm báo.
Nếu đặc thù của công việc làm phóng viên mang lại cho tôi những điều mới mẻ, những điều bất ngờ, hay ho lẫn cay đắng, bởi có những sự kiện, những câu chuyện, những tình tiết xảy ra mà mình chưa bao giờ lường trước được, thì độc giả Người Việt lại là người mang đến cho tôi những niềm vui thú vị.
Tôi nhớ một ngày nghỉ, tôi đi Costco ở Garden Grove.
Trong khi đang lưỡng lự lựa mua trái thơm thì một chú lớn lớn tuổi hỏi “Cô là Ngọc Lan phải không?” – “Dạ.” – “Ừ, tui nhìn ra cô mà. Y chang trên tivi.” Hehehehe, hú hồn. Tưởng đâu chú đó nói trên tivi nhìn thấy Ngọc Lan, ra ngoài nhìn thành Khoai Lang chứ!
Rồi chú đưa trái thơm chú đã lựa cho tôi, “Cô lấy trái này nè. Nhìn nó ngon đó. Để tui lựa trái khác!” Quá trời đã luôn!
Một ngày nghỉ khác, tôi đi chợ Thuận Phát trên đường Beach.
Bước tới quầy thịt, tôi ngắm nghía miếng sườn non và nói, “Anh ơi! Lấy dùm em miếng thịt này được không?”
“Lấy miếng này nè. Ăn miếng này đọc tin mới hay!” Anh bán thịt vừa lấy thò tay vào lấy miếng thịt trong tủ, vừa nói như bâng quơ.
Tôi trố mắt nhìn, và bật cười, ngạc nhiên. Anh bán thịt nhìn tôi, “NL phải không? Đọc tin trên NVO ai mà không biết!” Hahahaha, nghe tếu ơi là tếu. Không biết từ ngày ăn miếng thịt đó vô đến nay tôi đọc tin có hay hơn chút nào không, chỉ biết là cứ mỗi lần đồng nghiệp ai nghỉ ai bệnh thì tôi hầu như gánh phần đọc thay hết.
Lại một lần tôi đứng mua thịt bò. “Anh ơi xắt mỏng như ăn phở dùm em.” Tôi đề nghị. Một anh bán thịt khác “lầu bầu”, “Cứ mua thịt bò xắt mỏng như ăn phở nhưng mà không phải để ăn phở phải không?” – “Dạ, để ăn với mì gói ạ!” Tôi thật thà trả lời.
“Vừa viết báo, vừa đọc tin, mà ăn thịt bò với mì gói thì tiền để đâu?” Hahahaha, tôi lại bật cười với những độc giả rất ngộ nghĩnh mà tôi có cơ hội được gặp này.
Đó là chưa kể có những lúc như đang làm việc, bỗng nghe có “loa” kêu từ ngoài “front desk”: “NL có khách tìm.”
Lơ ngơ đi ra, nhìn thấy một chị xách trên tay hai khay đầy những ly nước mía to đùng. “Tôi bán nước mía Viễn Đông. Có một người từ Florida gọi sang order nước mía nói mang đến báo Người Việt giao cho cô NL.”
Không biết nói sao luôn, vừa cảm kích sự ưu ái của độc giả phương xa, mà cũng cảm kích luôn tấm lòng hiếu khách của chị chủ tiệm nước mía, bởi vì như chị nói“chưa khi nào đi giao nước mía như vầy hết!”
Có lẽ thật khó mà kể cho hết được những độc giả mà cho đến giờ tôi vẫn chưa từng một lần gặp mặt nhưng cứ thỉnh thoảng lại ghé đến gửi nơi quầy “front desk” cho tôi ít trái thanh long, vài chục ổi, dăm hộp chè, đôi hộp bánh… để “ăn cho vui, thấy mọi người làm việc cực quá!”
Hay có lúc điện thoại chợt reng, từ phía bên kia, một giọng vừa lạ vừa quen, “Chào cô NL, tôi là Bùi Bảo Trúc, tôi gọi đến để nói với cô rằng cô viết bài được lắm!”
Những nghĩa cử đó, tôi biết, mình không thể nào mua được, không thể nào ước mơ mà có. Nhưng nó là sự thật và là nguồn khích lệ tinh thần không gì sánh nổi cho những người làm phóng viên như chúng tôi.
Phóng viên Người Việt và những áp lực cùng bất trắc
Như đã nói, đi làm báo, mà lại làm báo Người Việt ở Little Saigon thì đó vừa là một sự tự hào, một niềm hãnh diện với tất cả những ai theo đuổi sự nghiệp làm báo tiếng Việt tại hải ngoại. Nhưng đồng thời, trong một chừng mực nào đó, danh xưng “Tôi là phóng viên báo Người Việt” tự nó đã hàm chứa nhiều áp lực, khó khăn và bất trắc.
Tôi là một phóng viên quèn, chưa đủ để “được” công an “mời đi uống cà phê” mỗi lần về Sài Gòn như nhà báo Hà Tường Cát, nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên, hay như nhà thơ Du Tử Lê, hoặc thậm chí không thể nhận được visa về Việt Nam như nhà báo Nguyên Huy hay Đinh Quang Anh Thái. Thế nhưng tôi vẫn nhớ lời “rào trước đón sau” của một người chị chồng trong lần tôi về thăm bạn bè, gia đình cuối năm 2010, đầu năm 2011, “Em ở lại nhà chị ngủ, đừng ở bên nhà chị H. nữa vì anh rể đang làm cho nhà nước, mà em lại làm cho báo Người Việt bên kia. Có gì liên lụy đến công việc của anh thì không hay.”
Tôi thoáng nghe chút gì như bóp nghẹt tim mình. Tôi hoàn toàn cảm thông với sự lo ngại của người thân, nhưng tôi cũng không thể tránh được một ý nghĩa mỉa mai chua chát trong đầu, “Ở bên kia thì người ta biểu tình vì cho rằng mình là Việt Cộng. Về bên này thì chính người nhà lại sợ mình là ‘Việt gian phản động. Đúng là đời!”
Tôi nhớ lần được phân công đi làm phóng sự đồng hương biểu tình chống Trung Quốc ở Palm Springs. Trong khi có những đồng hương thẳng thắn phát biểu những suy nghĩ của mình về lý do tham dự biểu tình khi được phỏng vấn, thì cũng có nhiều cô chú sẵn sàng ném về phía phóng viên Người Việt những cái nhìn nghi ngại, dè chừng. Tôi nhìn họ sôi nổi đứng diễn tả vừa bằng lời vừa bằng tay cho một phóng viên gốc Á khác nhưng nhân danh một tờ báo Mỹ, mà tự dưng đâm ra giận ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ ngay từ thuở xa xưa đã dạy con mình sự chia rẽ, hận thù và đố kỵ.
Tôi nhớ những lần phóng viên Hà Giang, phóng viên Nguyên Huy bị mời ra khỏi các cuộc họp báo chỉ vì lý do “là phóng viên báo Người Việt” mà nghe mặn đắng cho những lối hành xử.
Tôi lại nhớ lời của anh Khôi Nguyên, thư ký Người Việt Online, nói một cách cay đắng, “Trong khi những phóng viên, nhân viên báo Người Việt bị người ta vu là Việt Cộng là cộng sản ở đây thì ở bên kia, bạn bè tôi đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng ‘Tại sao mày lại đi làm cho tờ báo phản động?’”
Ngẫm lại, nếu tiếng nói tờ báo Người Việt không mạnh, không đủ sức làm “ai đó” khiếp sợ thì cớ sao trong nước lại phải chặn website Người Việt? Và bên này, một tờ báo lớn gục xuống thì ai sẽ là người hưởng lợi? Thế thì phải “đánh” nó thôi, và tìm đủ mọi lý do để “đánh”, dù là đê tiện nhất.
Thế nhưng dường như người ta quên một điều giản dị trong đời sống: càng bị dồn ép, càng bị truy bức thì sức tự vệ và khả năng chống của con người trả càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Và tôi cùng các đồng nghiệp của mình lại nhìn vào những niềm vui, những tình cảm trìu mến, tin yêu của độc giả mà tiếp tục công việc sao cho trọn vẹn nhất.
Ngoài kia, những gương mặt cười, những bàn tay ấm, trong tiết Xuân, kéo chúng tôi hướng đến…
Tháng 1, 2014
Chào mừng cô chủ và cá bạn
1-Nhà mới lung linh, hơ hớ như ” gái
một con” 🙂
(Chắc không qua tay của viện sửa Cát Tường ??)
2-Thích, đam mê và có tình có nghĩa với công việc là một hạnh phúc. Hạnh phúc không có giá và không có thể mua bằng tiền , nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền 🙂
3- Năm ngoái đọc bài này, tui món hỏi, mà tế nhị nên chưa hỏi : trong bài viết, sao không khoe được lên lương mấy lần ?
Hâhha
Bữa nào về lại Bolsa,tui xin phép mời Cappuccino 🙂
LikeLiked by 1 person
Cá=các
Món= muốn
LikeLike
Bài rất hay,chúc vui khỏe.
LikeLiked by 2 people
Bài viết quá hay. Đọc rồi vẫn muốn đọc lại.
Chúc mừng nhà mới.
Chúc nhà luôn đầy tiếng cười và tình thân ấm áp.
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng Ngọc Lan xây xong và dọn vô nhà mới. Nhà mới rộng rải, mát mẻ. Giờ gỏ ipad thì hàng chữ rộng rãi, thoải mái. Lướt trang web lên xuống mượt mà, suông sẽ (suông có g? Ha ha)
. Khi gõ thì font chữ to hơn và cảm thấy bàn phím ảo đẹp hơn khi interact với trang web. Tóm lại rất thích nhà mới. Thanks 😄😄😄
Thân chúc Ngọc Lan nhiều may mắn
Chúc ACE ngày vui
😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Ủa, vậy hả, tui cũng không biết nữa, nhưng mà vậy thì lại chắc chắn thêm một điều cái gì phải trả tiền thì nó cũng phải ngon lành hơn cái free, hehehe
LikeLiked by 1 person
AL đã đọc bài từ sáng sớm nhưng không dám còm xông nhà nên đợi bà con lên tiếng trứơc.
Have a good day, guys.
LikeLiked by 1 person
Bộ chị AL sợ bị đốt “phong long” hả? j/k 🙂
LikeLike
Chắc tại quen trong nhà như vậy : bố mẹ AL luôn đi chúc Tết từ mùng hai và chỉ khi nào ai nhờ xông đất thì mới đi ngày mùng một. Nhà AL có vẻ kỹ về vấn đề này chăng..riết thành quen hehehe
LikeLiked by 1 person
Chết rùi, moi xông nhà nào là nhà đó lên nhà lầu .
Người bừ bự ghét leo cầu thang lắm 🙂
LikeLike
Chúc Mừng Năm Mới, có nhà mới, công việc làm tế nhị, viết lách, thành thật tận tâm, đường trường xa ta cứ tiến. Nên nhớ rằng có những người bạn tới Front desk tìm có khi không gặp đó là mang tin vui đến Ngọc Lan. Chuc Ngọc Lan an vui làm việc.
LikeLiked by 3 people
Dạ đúng rồi, một trong những người đó là chú Matheu 🙂
LikeLike
Đúng như chị Khoai nói, đọc rồi vẫn còn muốn đọc lại, bài viết quá hay và sâu sắc tình người. Vài năm gắn bó với blog NL, hiểu biết con người & cách làm việc của NL cũng như trong những lần sinh hoạt họp còm với NL, có dịp thân quen với gia đình của NL, tui sẽ luôn là độc giả ủng hộ NL những khi có thể. Nói hay viết, nhiều khi cũng có lúc mích lòng nhau, nhưng 9 bỏ làm 10 vậy nha, đến với nhau trong tình thân, nâng đỡ nhau những khi cần thì còn gì quý hơn. Chúc mừng nhà mới của NL được khai trương lại, hoành tráng hơn, tiến xa hơn và nhất là xiết chặc thêm tình thân của còm, đọc, nghênh, liếc, ngó, nghích… sĩ ở đây nha! Chúc mừng! 🙂
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
“hiểu biết con người của NL” tức là hiểu sự cà chớn ba lơn của NL đó hả chị, hehehe
LikeLiked by 1 person
Đúng vậy, vì nếu không hiểu thì tối ngày hẹn nhau ra parking lot hoài thì ai coi nè! 🙂
LikeLiked by 2 people
Parking lot tập 1, parking lot tập 2…😄
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng nhà mới, qúa đẹp.
Ai cũng mong con nên người, hiền lành, tử tế. Không cha mẹ nào dậy con những điều xấu, kể cả Lạc Long Quân và Âu Cơ.
LikeLiked by 1 person
“Không cha mẹ nào dậy con những điều xấu, kể cả Lạc Long Quân và Âu Cơ” – cái này chỉ đúng trên lý thuyết thôi nha, thực tế hỏng phải nha 🙂
LikeLiked by 1 person
Nói theo kinh nghiệm của người cha có 2 đứa con.
LikeLiked by 2 people
Né hay. 🙂
LikeLiked by 1 person
Câu hỏi thứ nhất:
Theo bài viết thì là thích cái job này mặc dầu có cái + cái – …. Nhưng nếu có cây đủa thần wand quơ quơ, thì thích làm cái gì nhất? (Tôi không nhận câu trả lời ngồi run đùi ăn chè nha. hahahha)
Câu hỏi thứ hai:
Về VN thì nó kêu Việt Kiều phản động, về Mỹ thì nó kêu Việt Cộng. Nhưng nếu có cây đủa thần wand quơ quơ, thì câu trả lời cho mổi bên như thế nào để nói lên cách trung thực nhất mình là ai, để không cho hai bên dán label lên trán mình vô duyên vậy. (Tôi không muốn nhận câu trả lời huề vốn, hahahha)
Câu hỏi thứ ba:
NL nói Âu Cơ, Lạc Long Quân tổ tiên người Việt, Michael Đặng nói cha nội Lạc Long Quân với bà vợ ông ấy Âu Cơ không dạy con điều xấu. Nhưng nếu có cây đủa thần wand quơ quơ, thần nó nói Âu Cơ sao đẻ ra trứng, vậy là người hay giống gì khác? và thì có làm sao tin được :1) cái NL nói rồi 2) cái Michael nói? cho thí dụ dẩn giải.
Câu hỏi thứ tư:
Thích còm sĩ nào nhất, ghét còm sĩ nào nhất? Nếu có cây đủa thần quơ quơ nó nói là bảo đảm an toàn trên xa lộ không bị ai ký đầu hay tặng quà, thì có ngu gì nói không?
Câu hỏi thứ năm:
Làm chủ blog thì cái gì khó nhất, cái gì ghét nhất, cái gì thích nhất, cái gì cà chớn chống xâm lăng nhất. Nếu có cây đủa thần quơ quơ, nó hiện ra câu trả lời là Ông Kẹ trong blog là cà chớn nhất thì phải làm sao? cười hahaha nói đúng rồi hay nói không phải cha Tâm, cha Joe hay chị Bidong mới đúng. hahahaha
LikeLiked by 2 people
Thiệt là mắc cười! Nhưng chờ NL trả lời thì chính xác hơn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Bài trắc nghiệm với 5 câu hỏi khó quá. Chắc cô giáo phải hẹn ổng ra parking lot😄
LikeLiked by 1 person
Được quyền cứu bồ NL, xỏ chân của mình vô giày của NL để trả lời, pretend đi. Mại dô bà con.
Bài giải và đáp số sẻ được reveal bởi ông tự mình phong chức chánh sự vụ nha “ưa hỏi bá láp “, tú tài sĩ “ba trợn ” trong blog NL later.
LikeLiked by 2 people
Câu 1
Trả lời: có đũa thần quơ quơ là thích làm…bà tiên😄
Câu 2
Trả lời: ai biểu đứng gần quá họ đưa tay ra là dán nhãn ngon lành😄. Mấy đứa nhỏ sau này tụi nó đứng xa lắc xa lơ, gặp ai tụi nó cũng nói “I am American”…cho nên,game over😄
Câu 3
Trả lời: chưa có ý kiến
Câu 4
Trả lời: hỏi thấy…ghét! Xí😄
Câu 5
Trả lời: đợi bà chủ😄
LikeLiked by 1 person
1) 12/10 . Đáp số có 10, câu trả lời thêm 2 điểm vì hay hơn đáp số. Vì là nhanh trí, quick on your feet, tìm ra sự liên đới giữa cây quơ quơ với bà tiên.
2) 13/10. Hay hơn đáp số vì đáp số mặc dầu còn nằm trong đầu chánh sự vụ chưa viết xuống nhưng không cô đọng và đi thẳng vào sự thật như câu trã lời này là young Việt người Mỹ sẻ dont give a sh-t. Yes, I am Amirican man. Don’t know , don’t care what you want to do, tụi nhỏ sẻ nói vậy. Game over được sử dụng hiệu quả để kết luận cái rụp, no apologies whatsoever, very strong opinion.
3) Quỡn thì suy nghĩ tiếp.
4) 0/10 vì kêu ngạo chánh sự vụ nên bị trù cho bí luôn. Ha hâhha
5) con mẻ did very well trong câu trả lời .
Thanks for your participation. My hat off to you.
LikeLiked by 3 people
Hahaha!
LikeLike
OK đang interview gấu chủ vĩ đại cho job nào vậy ??
Haha
LikeLike
Ông bạn, chữ cha mẹ tôi dùng gồm cả ông, tôi, cô Lan, và những cặp vợ chồng có ít nhất một con trở lên chứ không riêng LLQ và AC.
LikeLike
OK thanks for clarification, chỉ cần trả lời phần dính dáng llq và ac. Còn phần người thường thì ok như bác nói.
LikeLike
hahahaha, Ông Kẹ hôm nay thành Ông Tửng rồi, tui đọc chỗ “cây đũa thần wand quơ quơ” tui cười muốn chết, hehehe.
Trả lời thì trả lời, bất quá ra parking lot thôi chứ làm gì nhau 🙂
Câu 1:
xưa giờ làm việc gì tui đều thích việc đó, nghĩa là trong lúc làm công việc đó thì trong tui không có cái sự chán diễn ra, bởi nếu chán thì tui đã không làm. Thế nên đến giờ vẫn còn làm báo tức là tui vẫn thấy mình còn đam mê với nó, tui tìm thấy được nhiều điều thú vị từ nó hơn là những cái ruồi bu xung quanh 🙂
Câu 2:
quơ quơ tiếp, ‘bum’, trả lời: Tui không chia ranh giới bên này bên kia trong đầu mình trong lúc đang làm việc, mà với tui chỉ có một điều duy nhất: tui đang viết thật những gì tui thu nhận được. Cho nên label không có ý nghĩa gì với tui. Những độc giả chân chính nghĩ gì về mình mới là điều tui bận lòng.
Câu 3:
quơ quơ quơ…. quơ quơ quơ, bum: Tui hiểu ông hỏi gì tui chết liền!
Câu 4:
Quơ quơ tiếp, ‘bum’: thích Ông Kẹ nhất, ghét Ốc Chảnh nhất, hahahaha, ông té ghế xong rồi leo lên đi tui nói tiếp cho nghe. Đã gọi là Kẹ thì nên thích để Kẹ khỏi nhát mình. Còn Chảnh thì khó ưa nên mình ghét.
Câu 5:
‘bum, bum, bum’, khỏi quơ quơ, trả lời luôn: khó nhất là trả lời còm sao cho những người tị nạnh không nói mình nhất bên trọng nhất bên khinh; ghét nhất là trả lời đống câu hỏi cà chớn này; thích nhất là có người còm thành nguyên bài để tui chôm tui mang lên trang báo của tui phụ trách; cà chớn chống xâm lăng nhất là có người nói tui chơi với dế và đòi trùm mền quýnh tui tội tui đóng blog!
Quơ quơ quơ, Biến!
LikeLiked by 3 people
1) đưa xếp coi, nếu nó không cho bonus thì không biết nói sao. Người thích và say mê việc mình làm thì sẻ đóng góp nhiều cho cái sự phát triển của chổ mình làm, lợi cho công ty nên cần được tin tưỡng, mạnh dạn giao cho họ những cơ hội mới, quan trọng hơn, hổ trợ đứng sau lưng họ thổi, để họ không chán, phát triển sức làm việc lên một nấc thang mới……công ty sẻ tận dụng được khả năng, vắt cho ráo cái tiềm năng đóng góp của người làm việc cho mình.
13/10, cho hơn cha Joe một điểm vì mẻ là chủ blog, cần nịnh đầm một chút, sorry joe, vì nghe theo lời của cha GLL là phải điếm chảy một chút, cái gì cho đi trước là khôn hâhha
2) Hay. 13/10 . Hà tiện nên không cho hơn 13 nhưng cái ý chính xác, strong, independent.
3) 0/10 ngu mà còn đổ thừa chánh sự vụ dốt, viết tối nghĩa. Sao cha MĐ, cha Joe dường như không complain là viết gì không hiểu?
4) 20/10 cho phần của tôi, lâu lâu nói nghe được, bác Mat Thêu khi nào bác clean up cái vườn cấy, cây nào bỏ nhưng coi được bác gói đem cho front desk NV cho tôi ké cái tên. Cám ơn bác. Phần của cha Kenzip để chả vô còm tự giải quyết sự việc theo công đạo quốc tế. Hêhhehe
5) nghe hợp lý. nhưng mình ù thì sợ thằng tây nào? 15/10. Năm điểm cho về biết tôn trọng cái feeling của tất cả còm sĩ, ai cũng như ai. Không thôi nó quánh phù mỏ…
Một cha nội nổi tiểng, ông Pope gì tôi quên rồi có nói một câu bất hủ (tôi có cắt câu đó trong báo, pin tòn ten trong phòng khách một thời gian dài tới khi nó củ rích rớt đâu mất) if you want peace work for justice …. Nếu muốn hoà bình thì lo mà làm cho có công bằng? Không để ai thua thiệt bất công thì nó ôm hun nhau thắm thiết.
Smart, thoughtful answers, honest, quick on your feet, demonstrate a strong sense of confidence … My hat off to you as well. Thanks for the response.
LikeLiked by 2 people
Câu 3:
Chời chời, Có ai hiểu ông viết gì đâu mà complain 🙂
LikeLike
Có thể vậy, để coi lại hahaha
LikeLike
Trang blog được cô chủ làm một cái facelift coi vừa ấn tượng vừa đồ sộ hoành tráng.
Ấn tượng ở chỗ đầu trang có hình cô chủ tươi cười welcome mọi người vô còm rất ư là cởi mở thân thiện. Đồ sộ hoành tráng là vì hình mợ chủ như quả núi, dang hai tay ra như chuẩn bị chụp còm sĩ xiết cổ hay chọt rún, làm tui hết hồn, phản ứng tự nhiên là né mình một cái 😆
À mà bộ làm đẹp trang mới rồi nới mấy trang cũ hay sao đây cô giáo? Hôm qua tui đọc lướt bài viết của thầy Lý, thấy quá xá đã, hôm nay định đọc lại mà bị lấy xuống mất rồi. Bộ cô giáo ghen tài mà dìm hàng thầy tui hay sao đây? Hmmm.
LikeLiked by 2 people
Stucked dưới cái này.
https://ngoclanblog.com/about/
LikeLike
@Trùm Sò:
Tui trả thầy ông lại cho ông đó 🙂
LikeLike
Chào ACE buổi sáng,
Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Hôm nay mặt trời ra mặt, trời không xanh lắm, và có vài luống mây trắng ửng vàng. Hôm qua vẫn nhớ đến một đoạn trong điển văn đầu năm tổng thống Obama đọc hôm thứ ba vừa rồi. Chỉ nhớ tàm tạm nên tui lên mạng tìm cho nó có nguyên đoạn thì rất ngạt nhiên vì nhiều người cũng thích đoạn đó. Xin chia sẽ như sau:
“…I want future generations to know that we are a people who see our differences as a great gift, that we are a people who value the dignity and worth of every citizen — man and woman, young and old, black and white, Latino and Asian, immigrant and Native American, gay and straight, Americans with mental illness or physical díability…”
Sự khác biệt trong chúng ta là món quà lớn (our differences as a great gift). Tui thấy cái gì đó rất hay. Diferences cũng có thể là quan điểm, sở thích…Thông thường mọi người thấy sự khác biệt là trái chiều, là không phải, là vấn đề phải…xử lý😄. Ở đây, rất ngộ, coi sự khác biệt là một món quà lớn. Cứ như trong bữa sinh nhật được quà sinh nhật, để mình sẽ cám ơn người tặng….xài nó để làm thêm đời tươi đẹp?
khi mình mừng, trân quí và tôn trọng sự khác biệt như là món quà lớn thì nó tạo cho quan hệ đẹp màu sắc, nhiều sáng tạo? Để khi đối mặt với một câu hỏi hay một vấn đề thì sẽ có nhiều góc nhìn mới, một giải đáp mới, tạo nên sức mạnh cho bản thân và chung quanh?
Kể cũng ngộ, đâu có từ hai người trở lên là có differences (ha ha ha, lắm lúc một mình cũng có diferences😄). Cho nên, có thể để dành “Sự khác biệt trong chúng ta là món quà lớn (our differences as a great gift)” trong túi, bóp, kế bên phone khi cần rút ra xài hay không?😄😄😄
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLiked by 2 people
Time and time again and again tôi thấy cái sức mạnh thật sự của cái nhận thức được sự khác biệt và sử dụng nó để làm tốt công chuyện chung và tạo ra một một cái môi trường hoàn hảo hơn mà nếu như thiếu nó thì nói theo kiểu khoa học vạn vật là sẽ không còn sự sống trên cái trái đất này nữa.
Có phải không con lai thường đẹp hơn, khôn hơn, khỏe hơn? Đương nhiên sẽ có trường hợp tệ hơn, nhưng trung bình, đường dài đó là một sự thật được nghiên cứu và kiểm chứng. American, người Mỹ là thí dụ điển hình nhất. Nó lai mấy chục dòng khác nhau nên nó khôn tày trời. Cả thế giới cày chết bỏ nuôi nó, ê hề đủ thứ, giá rẽ mạt.
Có phải không nếu chỉ sống lẩn quẩn trong gia tộc rồi cực đoan như vua chúa thời xưa, chỉ lấy vợ chồng mà là anh em họ bà con gần. Nên nó chết yểu, lù đù chỉ sau một hai đời. Chỉ cần một cái bệnh nhõ, trúng vô cái cấu trúc đặc thù của cái dòng thì chết hết một lũ, trong khi người khác thì không sao.
Có phải không cây ghép, cây lai giống tạo ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, không bị sâu rầy, trái nhiều. Không có cái này nhân loại đã chết đói hết. Nhìn qua Phi Châu đất rộng màu mở nhưng vì hệ thống chính trị bá láp và nhiều yếu tố khác, nên kỹ thuật nông nghiệp chưa được áp dụng và cải tiến cho môi trường, hơn 90% dân số làm nghề nông mà nó đói miết.
Có phải không Nhật Bổn, một xứ văn minh, kỷ luật phát triển hết sức tới mức cao nhất rồi bị đứng lại gần hai chục năm nay,hì hục chẵng đâu tới đâu vì không có chất xám, lao động mới từ nguồn di dân xứ khác. Tệ đến nổi mà CEO của mấy hãng lớn như Sony, Nissan chịu không thấu, cắn răng mướn xếp ngoại quốc.
:
:
:
:
Và tới ngay trong blog này, có ai dám nói một cách thành thật là mình không thu thập hay không phát hiện được một cái gì chưa biết hay thích thú từ cái khác biệt đến từ nhữngng người khác trong này không. Cái phát hiện không nhất thiết là cái hay mà mình thích mà còn là cái ghét mình muốn tránh.
Nhưng những cái mình không thích này nó bắt mình phải đối diện, phải suy nghĩ và với những đóng góp chửi ra chửi vô, xía tới xía lui, nó giúp mình tìm được một lối giải quyết mới mà mình không bao giờ nghĩ tới, nếu không có sự khác biệt nó chọt cù lét mình.
Thí dụ câu số 2 mà tôi hỏi NL, tôi nghĩ cổ bí hay có khó khăn trả lời …..to my surprise, ông với con mẻ thổi ra cái phù, nhẹ nhàng, nhanh chóng …. Tôi không nói sạo, không patronage, tôi ngồi coi Australian Open tối qua vừa mở laptop còm nên thấy câu trả lời lẹ cở nào, hay hơn cái tôi nghỉ trong đầu về câu trả lời riêng của tôi rất nhiều. Tôi học từ đó, tôi hay hơn sau đó, mai mốt gặp cái ý giống như vậy tôi phang ra một lúc ba cái nhìn chính xác khác nhau. Được vậy chỉ vì cái khác biệt trong suy nghỉ từ người khác. Chỉ cần mình có cái đầu mở rộng.
LikeLiked by 3 people
Vấn đề cần đơn giản hóa để dễ giải quyết, ông bạn lại làm ngược lại. Đọc tới chữ cuối, quyên khúc đầu (trí nhớ càng gìa càng kém), đầu óc lùng bùng, đành chịu không dám lạm bàn.
LikeLike
than thở với ông Joe. 🙂
Kỳ sau up tempo, short sound bite OK.
Good weekend bác Michael.
LikeLiked by 1 person
Trong bài ông có nhắc tới Phi Châu, nông nghiệp. Có lần tui đọc báo thấy người ta làm thống kê tính toán. Họ lầy sản lượng nông nghiệp chia cho dân số thế giới thì hình như một người tính ra có ê hề đồ ăn, đồ uống, còn dư…
vậy mà thực tế vẫn có rất nhiều người chết vì đói…sad!
LikeLike
Chào Ô Tu Xuất (T/K). Mấy đoạn trên không đúng tầng số cho nên miển bàn, Cây ghép cho quả ngon, cây bông cho bông đẹp, lạ, phải công nhận
người Mỹ họ hay à nha: Như cây Fugi Apple của Nhật ăn giòn ngon, nhưng trái nhỏ, bây giờ Mỹ họ ghép giống Fugi + My= trai lớn ăn ngon, dòn ngọt. Họ chỉ cách ghép giống trên online, kể người Pro and Amateur, phục ở chỗ đó. Còn những nhà vườn xứ khác thì chưa chắc!!!
(Có phải không cấy ghép, cây lai giống tạo ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhứt) Đúng, yes yes yes.
LikeLiked by 2 people
Ông trong hội Bôn Sai thì là biết cây cối nhiều rồi.
Tôi nghe nói bên Vn dưới Vĩnh Long bên cái cồn Minh ?, có một khu vườn cây ăn trái nó mở ra cho thiên hạ vô coi trồng nhiều loại cây giống mới. Vườn ông Tám Hổ?
LikeLike
Nói vụ này làm tui nhớ persimmon, trái hồng. Một bà bạn già người Mỹ cho biết hồi bả còn nhở, trái hồng mềm có ai ăn, người chỉ cho ngựa ăn😄
LikeLike
Hồng dòn cũng vậy, hồi xưa toàn cho ngựa ăn, VN sang đây dành ăn với tụi nó! 🙂
LikeLike
Hôm qua đi hiking, nghe mấy con ngựa thì thầm: “Từ ngày có thuyền nhân khỏi phải ăn mấy trái hồng cứng ngắt, gậm cỏ non đã thiệt”.
LikeLiked by 1 person
Yes, yes, yes…
Mấy cái ông nói là cốt lỏi của câu chuyện😄
Mỹ khi lên đường rất nhẹ nhành, hành trang không có nặng nề, không có truyền thống này kia kéo rì nó lại. Khi đối diện với vật cản nó không mở ba- lô, moi ba cái cổ lổ xỉ ra để tìm lời giải…Mỹ, trái lại hướng tới trước, giải quyết khác biệt, mau thuẫn bằng sự hướng tới phía trước, bằng sáng tạo…quá khôn😄
Ông nói Mỹ khôn ngoan, người khác cày thấy mồ để nó có đầu đủ, ê hề…tui đồng ý 100%. Hì hì, vụ ê hề đầy đủ sẽ dài dài. Tui nhớ một thời gian tui khoái cái máy chụp hình hiệu Canon, model powershot super-zoom (Máy này đã lắm, dùng zoom để chụp chim chóc, bầu cua cá cọp…ở xa rất ngon, hình khi zoom rỏ nét, màu tự nhiên. Đã phát triển nhiều thế hệ, năm nay mới nhất là 60X, zoom quang 60 Lần). Lúc du lịch đi ngang Nhật thì thấy nó (mấy năm trước) mắc hơn ở Mỹ rất nhiều! Ngộ thiệt😄
LikeLiked by 1 person
Thấy ông Michael càm ràm cự nự quá, giờ nhớ, hỏi câu ngắn dể hơn mà tôi không có biết nhiều.
Hey cha nội khỏe không, lâu quá không thấy ? Cho hỏi cái này
OK cái gì?
Tui (30 mấy bốn chục, VN có vợ đầm, mồ côi không thân nhân nhiều), có thằng con bà cô mời đám cưới bên Ohio, tui đi nhưng muốn biết phải cho bao nhiêu tiền bỏ bao thơ? anh biết không?
Tao không biết cái này……thì mầy cho đại đi hỏi gì, anh hỏi vọ anh dùm tui nha……
Đám cưới VN bây giờ người ta thường đi bao nhiêu tiền cho người bà con??????
LikeLiked by 1 person
T/K có đi dự không? mấy người ? 2 người 400$ 1 thằng tõn + 100$. Bà con thân thuộc. Đó là lương cở chừng 60 or 70 k một năm
Nhà hàng bây giờ 50$ 1 người Chinese or V/N. cho nó dư chút ít.Còn nhà hàng Mỹ không biết.
LikeLiked by 1 person
Like. Cái này hay. Bữa nay học được cái mới. Thanks😄
LikeLike
Đám cưới không phải chỗ kinh doanh, không nên tính toán chuyện lời lỗ. Khi phải phân vân mừng bao nhiêu cho vừa có lẽ tình thân chưa đủ, ở nhà gời thiệp (tiền?) mừng tiện hơn.
Một người anh tuốt miền đông, gởi thiệp mời em họ ở bắc Cali. qua dự đám cưới con gái chắc chắn đâu chú ý đến tiền, mà mong anh em gặp nhau trong ngày vui, tình thân gia đình, kỷ niệm ngày xưa nhắc lại trong ngày cưới là thứ vô gía.
LikeLiked by 1 person
Making sense.
Tôi nghĩ thằng ông nội đó chắc lâu ngày không ở gần thân nhân, nên sẳn dịp muốn đi. Being practical nên hỏi tôi cho biết chứ chắc không phải tính toán gì. Thấy nó ăn xài biết enjoy life lắm. Chắc nó muốn biết để nói cho con vợ Mỹ nó. Hâhha
LikeLike
Michael Đ, nói vậy cho không phải vậy ông ơi ! Trừ ra những người tỷ phú. Đi đám cưới 2 cháu tới chào bàn, ra mắt bà còn 2 họ, đưa cái mặt mốc, mặt bự ra cười trừ, hay đứng lên (Chúc Mừng 2 Cháu Trăm Năm Hạnh Phúc) rồi đưa cái phòng bì không có tiền…, 2 cháu cầm lấy về để trang trải cho buổi tiệc hôm nay. Chời! Chời! Chơi như vậy chơi với ai.
LikeLike
Có lẽ bác hiểu lầm ý tôi? Việc đưa phong bì không cho tụi nhỏ là lừa gạt, không nên làm.
LikeLike
Chời! Chời! Chơi như vậy là chới với….dế 😄 J/k
LikeLiked by 1 person
Chới= chơi
Thanks
LikeLike
Con bà cô là cousin của mình, đúng không? Mà cousin chơi thân hồi nhỏ thì mình có thể cho hơn chút xíu. 2x của phần ăn. Nếu khá hơn nửa thì đi cho nó chẳn luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
OK, cám ơn thầy lý , bác Matheu…. Cái này tôi hỏi cho thằng VN quen chớ không phải của tôi.
Vậy là $ 200/người. Xây lố cố con nít $100/đứa.
Vậy bây giờ người quen mời đám cưới tận mặt là bỏ mạng sa trường hahahahaha.
Tôi hên lắm mấy chục năm nay tôi đi đám cưới vài lần người trong nhà nên nó khác.
Hồi tôi giúp trong nhà thờ thiên hạ nó ghét tôi, vì tôi nói không đi ăn đám cưới, nên không ai thèm đếm xỉa tới.
Tôi chưa hiểu cái ý ông Matheu nói cái mức lương là sao? người ta để ý đoán cái mức lương mình để coi mình đi tiền cho hợp lý? nếu là vậy, thì cái này ngặc nghèo phiền phức nha, chơi xía vô kỳ nha.
LikeLiked by 2 people
Đúng là vậy, “được” mời đám cưới là phải đóng hụi chết nha! Người đi dự thì tùy hỉ, nhưng trung bình 1 phần ăn cho tiệc là khoảng $60-70 +/- 10, nếu mình không dư nhiều thì mình cho $100/1người dự, còn mà có tiền thì thêm vào tùy theo khả năng. Tuy nhiên nếu tiệc cưới đãi ở hotel thì tiền chi cho mỗi đầu người có thể gấp đôi. Còn về nhà đám, nếu expect người ta dự & cho làm sao để “lời” thì có ngày rớt tim, chỉ nên tổ chức trong khả năng của mình chứ ngồi đó chờ quà để trang trải hết các chi phí cho đám cưới rồi khi người ta đi ít thì dè biểu thì thật là không nên! Mà hình như càng mời nhiều khách ngoại quốc thì tiền phần ăn nhà đám sẽ bị lỗ nặng?
LikeLike
Đám cưới Mỹ, giá vốn là $150/ người chưa kể rượu và open bar.
Suggest : 2 người đi 500 tì
LikeLike
200 nghe nặng rồi , ông còn noí thách thêm 50 nữa hahaha. Open bar là tôi khoái …. Cà xàng tán dóc, uống rồi bốc lủm hors d’oeuvre. Xong vô ngồi ngó….. Ứ rồi.
LikeLike
Mất ngủ sao nửa đêm về sáng đã vô đây rồi ông bạn?
Hơn chục năm trước, lần đầu tiên tôi ăn đám cưới trong khách sạn ở D.C. Khoảng 5 giờ tiếp tân, ăn nhẹ ngoài vườn hoa, bia rượu đủ loại, tha hồ kêu, không say không về. Vài người phục vụ đi vòng vòng với mâm thức ăn nhẹ, khách chỉ cần nhón tay bỏ miệng đưa cay. Đến 7 giờ tiệc chính, khách được mời vào phòng, mỗi bàn có một người diện đồ trắng đứng chờ sai bảo. Thích chỗ tha hồ nhậu, tàn tiệc chỉ vài bước tới thang máy nhấn nút về phòng ngủ. Hôm sau tò mò hỏi ngườ quản lý, được biết cỡ từ 400 đến 500 một người, tùy món ăn và số nhân viên phục vụ. Tiền rượu đã được bao gồm nên gia chủ không phải lo cho túi tiền khi gặp những ông bạn nhậu hũ chìm như bác và tôi.
Lần thứ 2 đám cưới thằng cháu cũng trong khách sạn gần phi trường SFO (Sofitel Hotel?) )bia rượu cũng đủ loại, khác chút là mỗi lần đưa cho khách chai bia hay ly rượu người phục vụ bỏ 1 ticket/coupon nhỏ vào hộp để sau đám cưới đếm và tính tiền khổ chủ.
LikeLike
Like.
Chào bác và ACE buổi sáng
Ha ha ha, tui khoái câu cuối:…tính tiền khổ chủ. Hổm rày tụi định còm về “khổ chủ”😄khổ chủ nuôi tụi nó, dạy dỗ ăn học…lớn lên tụi nó tụi nó lấy chồng…khổ chủ cũng phải chịu chi phí đám cưới! Quá dữ và…Quá khổ chủ😄
Ở Mỹ, sau những ngày tháng nuôi nấng, lo lắng, cho con, bây giờ gả nó đi, Cha mẹ đàn gái còn phải bỏ tiền ra😄 Fair? Tại sao? Còn tui, tui thấy hơi vô lý, kỳ cục 😄 ACE nghĩ thế nào? ở VN, con trai lấy vợ thì cha mẹ đàn trai phải trang trải chi phí đám cưới thì nó fair hơn?
ACE nghĩ sao? Mại dzô !free còm!😄 Chúc mọi người ngày vui😄
LikeLike
Bác Joe, hai đám cưới tôi kể đều được chi trả bởi cô dâu, chú rể, cha mẹ lo phần nghi lễ, mời thân bằng quyến thuộc. Phần lớn gia đình Việt Nam bên Mỹ tụi nhỏ tự lo hết chi phí.
LikeLiked by 1 person
“Chữ suôn sẻ có g hay không có g”. Không biết cô Lan ù Lì nhà mình trả lời sao khi được hỏi câu đó? Phần bác chữ “đàn gái, đàn trai” có g hay không có g?
LikeLiked by 1 person
Hì chào bác,
Đúng là tui viết sai. Đúng là như bác nói, đàng chứ không phải đàn😄 còn bữa còm có nhắc tới “Chữ suôn sẽ có g….” Là nhắc lại chuyện trong entry để cười chứ hổng phải bắt cổ trả lời. Hì hì.
LikeLiked by 1 person
Wow! Bác có những người bạn giàu quá đi thôi. Bác ăn uống free có thấy ngon không?
LikeLike
“there ain’t no such thing as a free lunch” GWC ECONOMICS G110
LikeLiked by 1 person
GWC ECONOMICS G110 là gì
LikeLike
Lớp đầu tiên dạy về kinh tế của trường Golden West College, 3 units. Có lẽ bà chủ blog biết?
LikeLiked by 1 person
Thanks. Tưởng bác hẹn ra parking lot, phía sau lớp econ…J/K 😄
LikeLiked by 1 person
Ông nầy càm ràm dữ lắm, có khi cũng tốt thôi, Ông để ý từng chút một, khó khăn lắm cho nên các con Ống sợ lắm, nhờ vậy mà chúng nó thành tài, thành danh. Nhưng có khi (Cây ngọt mà xanh trái đắng) j/k. Hồi xưa cây bưởi Biên Hòa, ngon nổi tiếng, đem về Miền Tây trồng ra trái ăn không ngon. Bây giờ họ ghép giống lai, ngon không thua những giống khác.
LikeLiked by 1 person
Haha hai ông chọt cù lét qua lại coi đã ngứa thiệt. Cứ tiếp tục. Nhưng đừng để trong bụng giận nhau nha. Tôi thích những cái mấy ông đem tới chia sẻ trong này. Nói thiệt chứ không có vả lã hêhhehe gì hết nha.
LikeLiked by 2 people
Tôi thích kiểu vậy, gặp được bạn bè, ăn nhậu thả giàn, khung cảnh thoải mái, đầy đủ thời giờ, không lo lái xe về. Đã xong, leo lên phòng ngũ. Sáng ngày mai làm thêm cái càphe ăn sáng rồi bye bye. Trọn vẹn. Xong, về cày tiếp.
Nhớ đám cưới tôi trong cái nhà hàng tàu. Năm bảy bàn, gia đình, một ít bạn bè, xàng qua xàng lại, như tiệc trong nhà ăn cơm chung. Cũng vui. Love con vợ tới bây giờ, tôi chỉ xách đít bay về đám cưới sau cái trip đi làm. Và chúng tôi cũng ở khác tiểu bang, long distance relationship. Nhà vợ trung kỳ lể giáo nhưng rất rộng rải dể chịu trong vụ này với tôi, I am forever grateful.
LikeLiked by 2 people
Like.
Còm nhẹ nhàng, tình nghĩa…😄
LikeLike
@Ông Kẹ:
Ông Kẹ kêu vợ bằng “con vợ” lát nữa sẽ có thầy lý ra hỏi tội ông đó 🙂
LikeLike
Đúng, họ coi nhà mình như thế nào mà cho thế đó, co trùm sò? Họ không nói ra mặt. Nhưng tùy theo khả năng, giao hữu, gioa tình như thế nào. rồi bà còn xa hay gần nửa đây.
T/K hú cô Lụa Tím dùm tôi sao lâu qua không thấy mặt còm. Chắc đi over sea nửa sao, nhưng bây giờ ở đâu cũng cô Inter Net. O/K làm sao cổ lặng sau quá vậy. Cổ viết cũng hay lắm à.
LikeLiked by 1 person
Người quen là khác nữa, quen như thế nào, thường thường 100$ người quen sơ sơ. Còn như Hồi Đoạn mới thì có giá sản rồi, nhưng cũng chuẩn bị tiền lẽ tiền chẵn để giúp chút ít, không lẽ họ bưng hộp tiến tới bàn mình, mà mặt bứ ra coi kỹ lắm, không nhiều thì ít.
LikeLike
Chắc cô thấy rồi nhào vô tới bây giờ —- Hi Lụa, doing well? Miss you here!!!!!
LikeLike
Hồi Ðoạn là cái gì vậy bà con, AL không biết tù’ này mà sao lại có màn bưng hộp tới bàn xin tiếp, giống như trong nhà thờ khi làm lễ quá vậy !! Mình vẫn đang bàn về vấn đề đi ăn đám cứơi mà …
AL còn nghe nói ở bên Mỹ nhe là nhà nào làm đám cứơi thì có list up X mừng bao nhiêu thì đến khi gia đình X tổ chức đám cứơi thì lấy list ra coi làm căn bản + inflation + thêm gì đó…cũng thực tế hết ga, but why not..Vì nếu cho theo tình cảm thì bao nhiêu cũng không đủ.
Chúc bà con một cuối tuần vui vui nhe , bên AL đang là 28°F nên đang nấu phở và gà cary cho nguyên cuối tuần rôì sau đó trùm mền coi The Voice và coi sách và coi còm và nhâm nhi ăn bò khô home made.
LikeLiked by 3 people
Chị đang ở bên Paris? Chời, chị kể phở, cà ri gà, coi còm, nhâm nhi bò kho, đọc sách…đều là những món khoái khẩu của tui. Sáng dậy thấy chị kể làm tui chảy nước miếng😄We have the same taste. Ha ha ha
LikeLike
Dạ, AL ở Paris anh Joe. Mỗi lần thâý logo của anh là AL lại nhớ tới Ngao của blog (còm sĩ của ngày nào đó và mong rằng Ngao cũng lâu lâu ghé mắt vào nơi đây). Ngao cũng giống anh là luôn luôn chào ACE buổi sáng và bủôi tối, Ngao cũng có vai là trửơng lớp của blog: bà chủ đi đâu là Ngao thế canh chừng, ai nói lung tung là Ngao nhẹ nhàng thứơc kẻ.
Chúc bà con cô bác một cuối tuần an vui.
LikeLiked by 1 person
Chị AL, Ngao còn hay đi ăn phở và đem theo trái ớt hiểm nữa! Nhớ về một thời vàng son & thật vui của blog, tình bạn còm nảy sinh từ đó! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ò’ há, Ngao còn trồng ớt ở nhà cho ăn chắc. Chủ nhật nào mà Ngao không ăn dim sum thì là đi ăn phở mà thủ quả ớt trong túi …thịêt tình..nhưng vẫn thương như thừơng..
LikeLiked by 1 person
Thanks.
Thấy còm chị lại nhớ về ngày xưa, xưa lơ xưa lắc và lúc đó thích học tiếng Pháp. Phải tự nhận con người mỗi người một tánh nha, thích học là thích học. Nhỏ vậy tới lớn cũng vậy. Ngộ ghê. Nhớ lúc đó là đang học tiểu học. Nghe nói gần đó có trường Vỏ Tánh (Kế bên cái hội đồng xã Phú Nhuận, có lẽ là như trụ sở ủy ban quận sau này? Ai dân Phú Nhuận hô lên một cái coi😄) buổi tối có chương trình Bình Dân Học Vụ, dạy đủ thứ từ ngoại ngữ cho đến các môn khác, học viên không cần bằng cấp, cứ xếp lớp, đóng tiền là học. Tui vô đó chọn Pháp văn. Đối với tui Pháp Văn khó. Hồi đó quyễn sách bìa mầu xanh nước biển, tui không nhớ rỏ, chỉ biết là học trò gọi là quyển Cua xào lăn (sau này thì biết tên nó là Ngôn Ngữ và Văn Minh Pháp😄). Ngữ vựng (vocabulary) thì gọi là Vỏ cá bự lại rẻ…cho dể nhớ😄
Tui ghi còm lại, để cảm thấy Chương trình Bình Dân Học Vụ rất hay. Cho tui có dịp tiếp cận được tiếng Pháp, tuy rất sơ xịa nhưng có còn hơn không 😄. Mẹc-xi-bo- cu (cám ơn nhiều?), gơ- ma- peo-lơ Joe (tôi tên Joe?), ha ha ha…
LikeLike
Ai biết cách học tiếng Pháp nhanh, dể, ngon, bổ…chỉ tui😄Mẹc-xi!
LikeLike
OK ( bây gìơ AL phải cho nick name: Ba Trợn)viết tiếng tây khá lắm đó, anh Joe. Trong blog coi vậy cũng nhiêù ngừơi còn nhớ tiếng tây rất nhiêù như mợ HDJ, Già GLL, ông Ba Trợn và em Ngao (lại nhắc đến Ngao..)
Cách hay nhất là anh Joe vô chổ nào có tây đầm, làm quen với một bà và practice french directly thì sẽ nhanh, giỏi, dể còn bổ hay không thì chắc phải chờ anh comment sau này…hay là ôm đâù máu thì AL không có trách nhịêm đâu nhe…
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha,
OK kêu là Ba Trợn, dạy Pháp văn…tui sẽ kêu ổng là Thầy Ba…Cầu Bông😄
LikeLike
“…vô chổ nào có tây đầm, làm quen với một bà và practice french directly thì sẽ nhanh, giỏi, dể…” Cái nầy mới nghe là tui thấy…mê😄
“… còn bổ hay không thì chắc phải chờ anh comment sau này…hay là ôm đâù máu..” Uý chời, cái này không bổ mà là bể…đầu😄
Nhưng mà không vào hang hùm làm sao bắt được cọp…cái hén😄
LikeLiked by 2 people
AL muốn hỏi lại anh là anh muốn học tiê’ng tây nhanh, dể hay là muốn bắt cọp cái hay là cả hai…hahaha…
LikeLiked by 3 people
Chị AL quá tếu 😄ha na ha
Học tiếng tây nhanh? hay là bắt cọp? Hay là cả hai?
Si nghĩ, si nghĩ, si nghĩ…vẫn đang si nghĩ😄
LikeLike
Ngao là ai? Bà con nhắc hoài làm tui hiếu kỳ, thắc mắc…thôi, Ngao ra say Hi đi😄
LikeLiked by 1 person
Thời xa xưa từ thưở mới lập blog, có ban gánh hát “sò, ngao, ốc, hến”. Ngao là biệt danh của 1 còm sĩ trong nhóm này… Đã lâu lắm rồi Ngao không đến blog nữa, nên ai cũng nhớ và nhắc hoài. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó Ngao sẽ trở lại. Mong lắm thay! 🙂
LikeLiked by 2 people
Hồi xưa tui học ngoại ngữ là Pháp văn. Nhưng tui trả hết chữ cho thầy cô rồi, kể cả Ba tui (dạy kèm cho con ở nhà và cũng là thầy giáo PV ở trường). Qua Mỹ tui cũng lấy lại vài lớp PV, nhưng bây giờ cũng đã trả hết chữ cho thầy rồi. Đầu óc tui thiệt là mau quên! 😦
LikeLike
Chị lập hội “người đáng lẻ giỏi tiếng tây nhưng rốt cuộc ngu tiếng Pháp”, tự phong cho mình hội trưởng . Tôi làm đồng hội trưởng với chị. Cho cha joe làm trưởng ban marketing bán sách học tiếng tây ” cua xào langue ” Hahaha
LikeLiked by 3 people
Có tôi, bác phường mấy, phải phường 12 không?
LikeLiked by 1 person
Bác phường 12, tui phường 2. Vậy là gần quá, chỉ cách có con số 1😄.
LikeLiked by 1 person
Chère AL,
Bỗng nghe ướt mắt khi nghe Bà Đầm nhắc đến Ng.
” Đời rồi qua.., tình rồi xa….”
” Sombre Dimanche” chừng như đâu đó….
LikeLiked by 1 person
Mấy lần moi ghé Dallas, vào tiệm phở tìm người mang theo trái ớt hiểm mà chưa gặp
Hic
LikeLiked by 1 person
Chào cô An Lành, xin lỗi:Hội Đoàn, Hội Đồng Hương, Hội Liên Trường, Hội Trung Học ở các tỉnh lẻ. Hội gây quỷ trương trợ cho người nghèo bên V/N, hay những Nhà Dòng bên V/N quả Mỹ làm từ thiện, thì những người trong tổ chức ở Mỹ cùng Dì Phước đi theo để chào bàn, các Dì có tặng quà do các em làm thủ công. Cho nên có cái thùng đi theo, của ít lòng nhiều. Còn đám cưới, có gia đình 2 họ đi theo Cô Dâu Chú Rể nhưng tôi thấy bên đang gái nhận bao thư từ tay của Cô Dâu chú rể cất dùm.
Hôm nay trời Cali có nắng đẹp, có thể lên đến 80% độ ngày mãi cũng vậy.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Hê ông nhớ cái thời cướp người việt lộng hành trong cộng đồng, người ôm bao thơ tiền thừờng là bên đàng gái, có nhiều người hộ tống , đi xong hểt bàn, là thăng mất biệt sợ nó dí súng lấy mất sở hụi.
LikeLike
Chúng tôi có đi 2 đám cưới 1 cháu của em xã 1 của tôi. Ăn chưa xong Dì ơi, Mợ ơi vô phòng thay đồ, đếm tiền dùm con, để trả cho nhà hàng. Chời! Con của chúng nó bây giờ vo trung học hết rồi. đàn gái lo hết về tiền bạc, thằng rể chào bàn làm ly, làm lỳ xong cho chó ăn chè, không biết gì nữa, vợ làm tất cả, khôn không? Còn ăn cướp tiền đám cưới có nghe, hi vọng mình đừng gập.
LikeLike
Nhà hàng VN không nhận card, check chỉ tiền mặt hay cashier check.
Bực 🙂
LikeLike
Tôi cũng thấy cái này cà chớn thiệt. Làm ăn mà tính cái cost xa quá, không đâu vô đâu…..
LikeLike
Làm ăn khác với làm từ thiện, phải tính sao cho có lợi, càng nhiều càng tốt. Tùy cách nhìn, gần xa và cũng tùy điều kiện để cho mỗi người chủ có cách tính tiền khác nhau. Khách hàng có thể kiếm chỗ khác nếu thấy không thích.
LikeLike
Chúa nhật dậy sớm vậy cha nội.
Cái lợi lớn nhất là khách hàng nó happy, trở lại và trở thành khác hàng thường xuyên. Nó còn đi nói, hê cái tiệm đó được lắm, mọi dịch vụ trang trải rất là thuận lợi.
Tôi có thằng bạn, vợ nó có tiệm neo bên Dallas, khu công sở nhiều, Las Colinas, có một buổi trưa xế có chút giờ gần phi trường nên tạt ngang thăm, đứng xớ rớ, thấy nó ráng convince mấy con khách dân văn phòng, sạch nước kẻng, về trả tiền mặt, nữa này nữa nọ hay tip tiền mặt gì lung tung xà ngầu….. Lát sau tôi hỏi nó sao làm chi khó vậy? Nó xổ cho một tràng lý do, tất cả đều hợp lý. Tôi học được behind the scene về cách run tiệm nail. Tôi nghe xong, thấy lạ nhưng không dám nói nhiều, chỉ nói là: những cái mầy làm rất đúng cho mầy, nhưng không thấy có lợi gì cho khách mà còn ngược lại, nó nói tiệm này làm kỹ, đẹp, tiệm khang trang sạch sẽ nên vậy là ăn tiền.
Tôi im thinh thít nhưng nghĩ trong đầu, mấy cái tiệm chung quanh chắc xấu làm dở hơn quá.
Nó giàu hơn tôi nhiều lắm nên chắc chắn là nó nói đúng hơn cái tôi nói và nghĩ.
Đúng như ông nói, chủ phải biết cái chuyện kiếm tiền theo ý làm ăn của mình và khách sẻ kiếm chổ thích hợp để xài tiền của mình.
LikeLiked by 2 people
“Tunnel vision “
LikeLike
Đã biết vậy sao còn than thở, kiếm chỗ khác cho tiện việc.
Chúa Nhật dạy sớm đi nhà thờ và có nhiều giờ để “tùy nghi”.
LikeLiked by 1 person
Một người nói không ai nghe. Nhiều người nói có thể đổi một chút.
Không ai nói, dậm chân tại chổi, bất lợi cho nhiều người.
LikeLike
Khách nào tiệm nấy? Demand creates supply ? 😄
LikeLike
Chào bác buổi sáng,
Ý niệm của một người dử lắm bác ơi. Theo cái ý đó, làm cách đó cách đó, cũng ăn nên làm ra, nhưng chỉ tới đó thì stop. Trong khi đó, môi trường hoàn cảnh kinh doanh bây giờ như vậy như vậy thì ý niệm đó có còn là tối ưu hay không? Tui nghĩ là không😄
LikeLike
Dung nhu loi GLL noi. Like
LikeLike
Chị AL enjoy tối đa hé! Yummy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Phải có thêm bạn thân nữa đông vui ăn mới ngon.
LikeLiked by 1 person
Nhiều người quá hết đồ ăn…ha ha ha
LikeLike
Chúc mừng nhà mới NL.
Năm ngoái nghe tin NL đi VN sửa sắt đẹp ,
lại nghe tin đóng cửa nhà blog.
Chắc là cô chủ đang phân vân dữ,
Nay thấy nhà mới xuất hiện đẹp như mơ, đoán là NL đã trằn trọc nhiều.
Ngày xưa làm đọc sĩ thấy không công bắng,
mà muốn làm còm sĩ thì không phải dễ ,
nên cám ơn các còm sĩ đã móc tim óc sáng tác,
vì ACE đâu có viết dễ dàng như phóng viên. Hi Hi !
LikeLiked by 3 people
Chào chị. Tui nghĩ lâu lâu vô còm rất là vui chứ tim óc vẫn còn để ở trổng😄
(lâu lâu là 1 ngày 10 lần, mỗi lần 1 còm, khi còm nhoẽ miệng cười, theo toa bác sĩ 😄)
LikeLiked by 1 person
Hello Becky,
Becky vẫn mạnh khoẻ chứ !! AL vẫn không quên lần qua Mỹ họp còm : AL đang kiếm mua sim Mỹ cho téléphone thì Becky liền đưa thẻ sim mới của Becky cho AL mựơn mà không biết một tí gì về AL làm AL ấn tựơng cho tới bây giờ, mặc dù AL không dùng đến. Becky dể thương quá chừng mà hỏi ra thì Becky cũng lần đâù tiên tới họp còm, mang luôn một nồi chè…Hay thịêt
LikeLiked by 1 person
Chào chị AL ,
Vẫn nhớ chị nhiều, và cũng nhớ những bạn đã được gặp mặt.
Ai cũng dễ thương .
B. cám ợn chị đã nghĩ tốt, nên không biết nói gì ,
Cái sim lúc đó rãnh, mà chị có dùng đâu.
LikeLike
Sorry nhớ mài mại, chị Becky hát bội phải không. Làm biếng check mấy còm củ.
LikeLike
@ anh Ke,
Đúng là Becky rồi.
Becky học hát bội vì gặp được người thầy dạy rất tốt,
cô đã lớn tuổi, sinh hoạt trong ngành hơn 50 năm.
Bộ môn nầy ít ai người theo, vì trang điểm và quần áo rất tốn thì giờ,
lại đi ngược trào lưu,
Trước 75 B. có được học sơ qua.
Chưa kể ngày xưa còn nhỏ sống với bà nội
thường đưọc bà dắt đi coi hát tuồng,
chỉ nhớ lúc đó vào rạp là ngủ cho đến lúc vãn tuồng.
Bây giờ mỗi lần diễn lại nhớ bà nội muốn khóc, bà của B. qua đời 15 năm rồi,
lúc mât bà thọ 100 tuổi, là người mà B. yêu nhát trên đời.
LikeLiked by 3 people
Những tham gia bình thường tài tữ như vậy lại là một lực đẩy cần thiết cho sự sống còn cho những bộ môn nghệ thuật không phổ biến nhưng có giá trị nghệ thuật đặc trưng của một dân tộc. Thôi thì làm một công hai chuyện, nhớ bà nội và giúp cái nghệ thuật tồn tại luôn.
Cho tôi ngã nón về việc làm này cũa chị với tất cả lòng trân trọng nhất. Khi cần giúp một tay, cứ la lên. Ai giúp được sẽ góp một tay.
LikeLike
Xưa nay cứ ngỡ: Hát bội là của miền Bắc, như cải lương của miền Nam. TL mới biết hôm nay: hát bội là nội của cải lương. Vì cải lương là sự cải tiến của từ hát bội. Đúng không?
Như vậy hát bội đả có từ thời xửa thời xưa he. Hôm nào chị Becky đi tập tuồng cho TL theo coi tuồng hát bội ra sao, nó khác với cải lương như thế nào. Muốn coi cho biết (seriously).
LikeLike
Tam lộn với hát quan họ Bắc Ninh hay hát Ả Đào ( Bắc)
LikeLike
@chú Già: nhiều loại nhạc cổ truyền quá TL chưa biết hết. Còn chèo, còn ca trù, hồ quãng gì, gì nửa chưa nắm hết được…v.v.
LikeLike
Kỳ tới về VN, hú cho biết, chú nhờ chân dài HN dẫn ra Hà Nội, Băc Ninh, Hải Phòng .
Không học được nhạc cổ thì cũng được hun vào cổ 🙂
LikeLiked by 2 people
Chị Becky, Phục chị sát đất vụ này. Mỗi người có sở thích khác biệt là món quà lớn 😄 cho tui và cho mọi người. Biết đâu một ngày nào đó họp còm, chị lên một cái introduction về Hát bội cho ACE thì sẽ là bửa tiệc ngon! Hồi nhỏ người lớn ở nhà thích coi trên TV. Con nit tụi tui phải chịu trận ngồi coi, ngồi ngủ😄. Bây giờ lại thấy nó hay hay. Cố lên nha chị. 😄
LikeLike
Đề nghị là lúc nào có diễn tuồng, xin chị Becky thông báo lên đây, nếu có ai đi được thì 1 công 2 chuyện, vừa được thưởng thức văn nghệ cổ truyền, vừa có dịp ủng hộ cho gánh hát luôn! 🙂
LikeLike
sắt = sắc sai CT
LikeLike
Xin phép bàn
thêm về vụ đám cưới và tiền mừng.
1- Đám cưới kiểu Mỹ, thường thường nhà gái trả tiền ( nếu nhà gái có tiền, còn không thì nhà trai, nếu thương con, thì cũng phải giúp thui.
2- Nhà trai trả tiền bữa ăn ngày tập đám cưới
(rehearse) , và nếu có thì cho chúng thêm để đi honeymoon chẳng hạn
3-Hotel và ranch không tính tiền rượu ở Open bar trước . Chủ xị
thường ra cái limit, thí dụ khi tới 5k, thì ngưng không serve free nữa. ( thường thường chủ xị
vì lịch sự, phải tăng cái limit đó lên khi được thông báo)
4- Rượu trong bữa ăn chính, có thể đặt với họ, hay chủ xị mang đến ( phải trả tiền mở theo chai , 10-20 mỗi chai tuỳ chỗ)
5- tiền rượu và open bar, có thể rất cao nếu buổi tiệc nhiều người trẻ. Sau bữa ăn là nhảy nhót, càng nhảy, càng uống 🙂
Khi nào có dịp sẽ 8, nên mời nhiều hay ít khách 🙂
LikeLiked by 1 person
Becky xin góp ý về vụ đám cưới .
Cậu con trai mà B. sinh ra ở Mỹ , vừa cưới vợ hôm tháng 9 ,
Đám cưới ; các cháu tự lo, mình chỉ cần điều chình tư tưởng chấp nhận sự khác biệt mà những người đi trước vẫn làm.
Chỉ mời 150 người, gồm bà con hai bên người lớn và trẻ em.
Vài người bạn gia đình, những người mà các cháu biết.
Tất cả lễ nghi, ra mắt bà con hai bên, lễ thành hôn có người chứng,
cho tới tiệc mừng đều diễn ra trong ngày, ở cùng một địa điểm .
Tiệc cưới diễn ra thân mật và ấm cúng, khách mời được tiếp đãi chu đáo,
thân tình, không có MC, cô dâu chú rễ rưng rưng cảm động với những chia xẽ
từ gia đình và bạn bè.
Giới trẻ thì chắc là quen rồi, nhưng người lớn trong gia đình rất thích thú ,
nhất là mọi chuyện tuần tự diễn ra rất đúng giở.
Cha mẹ hai bên thấy nhẹ nhàng lắm, không bị lo âu,
Lúc đầu gia đình hỏi , các con cần cha mẹ làm gì ?
chúng trả lời là ngày vui cha mẹ hãy “enjoy”.
B. thấy phân vân nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như vậy.
Chỉ tiếc là không mời được hết bạn bè của mình
LikeLiked by 2 people
Hai đám cưới tôi kể ở trên gần giống như vậy, khách cỡ 120 người, gìới thiệu họ hàng, cô dâu chú rể là người bạn của tụi nó. So với đám cưới xưa ở V.N cha mẹ thật khỏe, chỉ cần “enjoy”.
LikeLike
Chị Becky , anh MD
Đám cuối cho con trẻ sinh ra và lớn len ở Mỹ, cha mẹ rất khỏe khi do sánh với kiểu truyền thống VN
Năm ngoái, cậu quí tử cũng cho tui lên
chức, bố chồng.
Nhậu sương sương xong bò lên thang máy, về phòng ngủ.
Chúc mừng chị Becky, không biết chị thì sao, tui đang chờ cháu nội, nếu có sẽ thảy túi lụm lon đi mà vui sống 🙂
Chúc ngày vui
LikeLike
Sorry (cái phone của tui nó auto correct spelling hay thay chữ nên vài chữ sai, ngô nghê)
LikeLike
Bác gọi tên hoặc họ cũng tiện, viết tắt như thế tôi cứ tưởng mình là bác sĩ, giật mình.
LikeLike
Hahaha
LikeLike
Đọc còm học được nhiều cái hay. Thanks😄
LikeLiked by 1 person
@ Anh Joe: hahaha, đúng là có nhiều cái hay, mà hay đi lạc đề. :lol:. Từ chuyện làm làm phóng viên, anh em phóng ra tới chuyện ăn cưới (Ông Kẹ bài đầu….hehehe). Giờ tới hát bội. Âm nhạc không có biên giới, còn Ngoclanblog còm không có giới hạn. 😆
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha
Người ta có Doctors without borders. Mình ở đây có Comsis without borders…😄
8-0- biên-giới
Chúc anh Tâm và ACE chiều đầy ánh nắng và vui vẻ😄
LikeLiked by 3 people
Nói NL sữ dụng cái này như trademark cho blog này.
8-0- biên-giới.
Hay.
LikeLiked by 2 people
@anh Joe: Comsis without borders……..tạm dịch là còm sĩ không bằng lái. 😆 , muốn lái vô đề tài nào cũng có người hưởng ứng.
LikeLiked by 2 people
😄 Comsis without borders……..dịch là còm sĩ không bằng lái
Tui đọc mà cười hả họng😄Anh thiệt quá tếu. Thanks😄
LikeLiked by 1 person
Ý kiến rất hay! Trademark 8-0-biên giới! 🙂
LikeLiked by 2 people
Lụa ơi Lụa à, có đó không? Lâu rồi không gặp! 🙂
LikeLike
OK
Tại sao chỉ nhận tiền mặt:
Để đỡ card fee và quan trọng nhất là trốn thuế
Sở thuế cũng biết vậy và họ đang gài, điều tra, audio các tiệm nail, ăn của người Á Đông
Thí dụ :
1- quay film, coi bao nhiêu khách vào mỗi ngày?
2-so sánh tiền thu vào với tiền chi. Thí dụ : nói bán được 1k tiền ăn, mà mua hết 2k tiền thịt bò, bánh phở , rau/ ngày.
3- mua xe xịn ( Lease cho business) để chở đồ ăn.
Còn rất nhiều nữa, nhưng tui nên xì top 🙂
LikeLiked by 1 person
Quay film tôi không biết, nhưng ngồi đếm người có thấy. Số là một bà chủ tiệm phở mà tụi tôi không ưa ở SJ hôm đó chặn bà con ngay chỗ đậu xe, mặt nghiêm trọng, run run năn nỉ: “mấy anh đừng vô, đi chỗ khác ăn trưa dùm”. Sao lạ vậy ta, chủ mà nói chuyện như diễu, hỏi thêm bà thú tội, ông đen đứng trước cửa tiệm là nhân viên sở thuế đứng đếm đầu khách hàng.
LikeLiked by 1 person
Quay phim cả tuần, xong rùi mới làm ra average và có bằng chứng khi so sánh với sổ sách của tuần đó.
Nếu sổ sách nguyên tuần đó không hạp lý với số người vào qua phim, là phải tìm LS thuế thật giỏi thui 🙂
Đứng ở cửa đếm, chỉ là hình thức warning thui.
LikeLiked by 1 person
Chời! có những vụ như thế này mà mình không biết ta? Ở Quận Cam cô không GLL?.
Anh GLL có về Q/C chưa vậy. Westminster có vụ này đang hót, ruộng trồng dâu ở trên đường Brookhurst street gần Bolsa cất nhà mới đắt tiền, Mở cửa nhà mẩu, thiên hạ V/N rần rộ tới xem, có xe thức ăn uống miễn phí, nhac DJ. The Christopher Collection xây dựng. Thằng con tôi nói: hãng xây này có tiếng đi xem ba. đi thì đi, tôi nói thôi xe cộ quá chúng luôn. Từ lâu lắm Westminster mới có sự kiện này. Nếu có dịp ánh đến thử xem.
LikeLiked by 1 person
Anh Mathew,
Tui người dại dột nên ở xa xa một chút.
Nhà mới khu đó, 2 lầu, đất nhỏ như cái mũi,4000-4500 Sq ft) lại tròm trèm bạc triệu , chỉ có mợ chủ blog mua được thui.
LikeLike
Buôn bán làm ăn để người ta cho người tới canh đếm đầu người, bắt gắng camera đếm khách….
self-employed ? hay là…?
ra ruộng chơi với dế sướng hơn😄
LikeLiked by 1 person
Gắng= gắn
Thanks
LikeLike
Tôi mới làm bổn phận công dân Việt Nam, cái gì vậy? Làm bổn phận người em, người chú và cậu. Lì xì xài Tết bên nhà. Năm nào cũng vậy gởi chức ít về Việt Nam ba ngày Tết, để chúng nó mua cái áo mới hay đôi đẹp khác. Tiền này là tiền của mấy đứa con cho ngày Christmas để dành tới nay, chia cho bên nhà còn phân nửa mua cây kiểng bông hoa chưng ngày Tết. Cho lòng mình thanh thản, ngày Tết hay nhớ về quê nhà.
LikeLiked by 3 people
Đôi dép
LikeLike
@Toi Ke
8-0-biên-giới
có trademark rồi…bây giờ chỉ cần bác phân tích, tổng họp, nắm tình hình làm sơ sơ cái business plan (make sure là credit card accepted tại mình 8 global 😄). Business plan nên có. Bác viết, tui sẽ xạo xạo, sẵn sàng góp ý. Tui nói rồi…Sự khác biệt là món quà lớn😄 có plan thì blog có thể có cơ hội phát triển. Biết đâu, cái plan bác viết chiều chủ nhật này sẽ là the mother of all the business plans. Ha ha ha.
Phải giúp cô giáo😄Cổ hổm rày đi đâu mất tiêu rồi😄 ? Hay là lại cắm cúi cặm cụi viết, viết…😄
LikeLiked by 1 person
@Joe: bắt OK làm OT cuối tuần có trả lương không đó? j/k
À, just FYI, tui không còn là editor nữa rồi nha, chắc tại tui than trời như bọng nên cô giáo cho ra rìa rồi. Hỏng sao, xin nhường lại cho người biết mình phải làm gì, tui thì mù trớt! Nói thiệt! 🙂
LikeLiked by 3 people
@Bidong,
😄😄😄
Hổm rày khỏe há chị? Luyện phim chưởng tới đâu rồi😄
Hổng sao hết. Miễn cứ lên còm, góp mặt, có chị có em là vui. Ha ha
LikeLike
Phim này nốt tiếp phim kia, mê tài tử Hàn nên coi hoài không chán! 🙂
LikeLike
@Bidong,
Hồi nảy xe quên hỏi chi, cô giáo khỏe chứ? Bữa rồi cô nói bị flu…
LikeLiked by 1 person
Không có tin gì là cô giáo bệnh? Chắc bận trong công việc, gần đến Tết NV lúc nào cũng bận rộn, chắc vậy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Good morning all
Sáng nay theo schedule đi NY, nhưng hãng máy bay mới text chuyến bay cancel 🙂
Mùa đông travel mệt lắm, vì khí hậu vùng North East & Mid West bất thường, có vài lần ngủ ở phi truòng 🙂
Mùa này chỉ bị ” kẹt” ở VN, Singapore là vui vui
(Beijing và Shanghai rất ô nhiễm vào mùa này)
Chúc ngày vui, tuần vui
LikeLike