Đâu cần thuốc bổ!

Là bởi vì cười quá nên coi như uống một lúc cả tá thuốc bổ rồi, dư luôn cho tới… lần cười kế tiếp 🙂

Nường Xi-Cu-La từ xứ bò tót về, lần đầu nổi hứng “phổi bò” (chữ của nường) muốn gặp các còm sĩ còm lẽ chơi.

Nhà tui có 6 cái ghế, nhìn tới nhìn lui, thôi, ở nhà đi, chắc đủ ghế ngồi mà. Nàng mời cơm chiều, tức phải chừng 6-7 giờ. Nhưng còm sĩ blog này hay lắm, không có khách sáo, muốn đến sớm là đề nghị đến sớm, vì “5 giờ sò sò phải mò đến trường.”

Thế là chưa đến 4 giờ, nàng sò – người hình như chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc họp còm – đã xuất hiện. “Sò phủi bụi ghế ngồi chơi tự nhiên nha, tui làm đồ ăn cho con tui một cái.” Nàng hiền lành làm theo. Mời nàng uống nước nàng không uống. Mời nàng ăn, nàng không ăn (chắc bị cha thầy lý tuyên truyền hoài rằng tui nấu ăn kinh hoàng lắm nên nàng từ chối chăng, hehehe). Gọi nhân vật chính, nhân vật chính nói 15 phút nữa có mặt.

Tội nghiệp, cha nội Ốc ộc “con chủ hãng máy bay” thương nàng Xi-Cu-La thức khuya dậy sớm làm bánh nên muốn nàng được ngủ một giấc dài trên chuyến bay từ Houston về OC nên đề nghị hãng máy bay cho delete 4 tiếng! Thế là vì máy bay đến trễ nên còm sĩ bị mất ăn một món bánh gì đó mà chủ nhân PatisserieParisJeTaime định làm 🙂

Chiếc ghế thứ 3 được xí chỗ là chị Nguyệt, một còm sĩ mới, ái mộ nàng Xi nên cũng xuất đầu lộ diện.

Chiếc ghế thứ 4 và 5 thì vợ chồng chị Phước “giành”. Mà có chị Phước thì không thể không có món cơm chiên độc nhất vô nhị thơm phức mùi nước dừa. Nhưng chắc thầy lý đến lúc “chán cơm thèm phở” nên ổng vừa ăn vừa “càm ràm”: “Vợ em biết làm món cơm này rồi, không phải ngon như vầy nhưng ăn cũng được, chị đừng bắt em ăn cơm nữa!” hahahaha

Có thầy lý, dĩ nhiên ổng ngồi cái ghế thứ 6 rồi. Vậy là đủ mặt rồi hén. Nhập tiệc.

Vừa la lên “nhập tiệc” thì nhìn lại, chị Xi biến mất! Ủa, gì kỳ vậy. Thôi, cơm chiên của chị Phước nè, chôm chôm của thầy lý nè ăn đỡ cho no đi, hehehe

Bỗng mọi người nhắc “còn thiếu Joe!” – “Ủa, có sao, tui không biết à nghen!” – Ai cũng tròn mắt nhìn tui ngạc nhiên, “Joe nói sẽ tới mà!” Hehehe, từ sáng tới giờ đó tui có đụng được vào blog đâu mà biết. Mà ông Joe tới thì ghế đâu mà ngồi!

Vậy là sò tự giác đứng lên “em phải đi học!”

Chờ sò bước ra, nàng Xi bước vô, tai tay xách nách mang, nào tôm hùm xào mì, nào thịt bò xào, nào tôm xào rau củ, nào tàu hũ non chiên giòn, nào cải làn dầu hào, nhìn thôi muốn no luôn, hehehe.

Rồi chị Cúc thầm lặng cũng tạt ngang tặng cho bịch cam to đùng, ngọt lừ, ngó mặt nàng Xi rồi chạy về ngay vì biết hết ghế rồi, hehehe.

Người cuối cùng xuất hiện dĩ nhiên là Mr. Joe, người làm nên trận cười nghiêng ngả tối qua với câu nói chắc nịch “Công an không phải là người.” Nhưng mà thôi sẵn đây hỏi luôn, từ San Diego xuống Little Saigon mà ổng lái xe hơn 4 tiếng, nói đi lạc tới… DisneyLand nghĩa là sao vậy bà con?

Tui không biết do nàng Xi nói chuyện quá hấp dẫn lại gặp thêm toàn cao thủ nên cứ hết trận cười này đến trận cười khác muốn nghiêng nhà tui luôn hay là vì mọi người cười chảy nước mắt vì quá hào hứng khi biết thầy lý lên chức “đại đức thích tùm lum” và “âm mưu” lập chùa mở job quét lá đa, với website dự tính hình thành mang tên http://www.lada.com?

Tui không biết hôm qua mấy còm sĩ còm lẻ ở nhà có bị ắc xì hay không vì hình như ai cũng bị nhắc đến tên để mà “nói xấu” để tụi tui… cười, hehehehe

Mà lo cười hoài nên quên luôn giờ về, mãi đến 9:30 pm mới chợt nhớ ra là Mr. Joe cần tới 2 tiếng lái xe về nhà nếu không lạc như lúc đi (mà rồi ổng có lạc đến sáng mới về hay không thì giờ này chưa ai biết), thầy lý cũng phải mất hơn 1 tiếng, vợ chồng chị Phước cũng không gần, chỉ có mỗi tui là ở yên tại chỗ thôi (ích lợi của việc dụ khị người ta đến nhà để mình khỏi phải đi đâu là dzị á, hehehe). Thế là phải chia tay.

Mọi người về, tui cứ phải đưa tay mát-xa mỏ, bởi, “cười quá cái miệng nó mỏi” hahahaha

Chi tiết cười vụ gì thì để cho thầy lý, Mr Joe hay chị Nguyệt, nàng Xi kể đi 🙂

Sẵn đây quảng cáo luôn nè