Nhỏ dâu phụ

Nhận email có title “Sorry Lan” của nhỏ bạn. Mở ra thấy nó viết vầy:

“Lan ơi,
Bữa mày về nước tao chưa kịp gởi quà cho mày do tao có một số việc nhà phải giải quyết gấp.
Cái người đang thuê nhà tao bên Q.7 bổng dưng mất hút. Không liên lạc được và có nhiều người gọi điện liên tục. Cuối cùng tao mới được biết chị ấy là đại gia thủy sản Cà Mau vừa mới bị bắt.
Bây giờ nhà bên đó có 2 ông bà già của bà ấy đang ở. Không biết giải quyết sao đây.

Thôi khi nào mày về nước tao sẽ lái xe kiểu Mỹ chở mày đi bù.

C.G”

Đọc xong cứ thấy rưng rưng.

Đọc lại lần nữa. Ra là dòng cuối cùng “Thôi khi nào mày về nước tao sẽ lái xe kiểu Mỹ chở mày đi bù” khiến tui muốn khóc.

Tui đi, tui về, chả báo cho mấy người. Mà có báo ngày về Sài Gòn, có gặp nhau được một lần, hai lần thì là xong, lại tiếp tục những cuộc gặp khác. Ngày trở về Mỹ cũng lẳng lặng mà về, có ai hỏi thì nói, không hỏi thì cũng chẳng buồn nhấc phone mà chào một tiếng. Tính tui hồi nào giờ nó cà chớn thế. Ai buồn đành chịu. Mà chắc trời cho tui số được bạn bè thương nên hình như cũng chẳng ma nào thèm buồn tui, vì nếu buồn thì sẽ phải buồn suốt đời thôi.

Nhỏ CG này cũng vậy, tui về có chào nó đâu, mà giờ nó lại viết mấy dòng như thế này có phải “giết người” không?

Nhớ tối hôm Chủ Nhật, trước ngày tui trở về Mỹ 2 hôm, nó gọi cho tui sau khi chở tui từ Vũng Tàu về và thả tui ở nơi tui muốn, để nói bằng giọng áy náy, “Lan ơi, mày đang ở đâu vậy? Còn ở quán cà phê đó không để tao chạy ra gửi quà cho mày, tao quên bén là Thứ Ba mày về. Mà lúc nãy thả mày xuống xong rồi về nhà tao mới nhớ ra là con đường đó hai chiều,  tao có thể chở mày đến tận nơi, vậy mà tao quên, tao thả mày đi bộ. Tao áy náy quá!…” – “Có gì đâu, tao đi có mấy bước tới nơi rồi. Mà tao cũng chuẩn bị về rồi. Mai gặp đi nha.” – “Ừ, vậy thôi mày về ngủ đi. Tao nghe giọng mày mệt lắm rồi.”

Những câu sau cùng nó và tui nói với nhau là vậy.

Cho đến hôm nay, nhận email của nó.

Nó là đứa đậu thủ khoa vào khoa Văn của trường ĐHSP, học cùng tui suốt 4 năm đại học. Tui thân với nó như thế nào, tui không nhớ, chỉ biết ngày tui đám cưới, khi đang học năm thứ ba, trong lúc cả khoa đi Huế – một chuyến đi đứa nào cũng trông đợi – thì nó cùng vài bạn ở lại nhà để dự đám cưới tui. Nó cũng chính là đứa làm dâu phụ hôm tui đi lấy chồng.

Nhớ có những ngày tui đến lớp, ngồi dưới chân cầu thang khóc hu hu, bởi ức vì “bà chị chồng khó quá!”. Xót bạn, nó cứ hăm he “Để tao kêu giang hồ xử bả!” Đang khóc, nghe nó nói mà cũng phải bật cười. “Đồ điên”

Vậy mà nó “ghim” vô bụng thật. Một lần, sau khi tốt nghiệp rồi, nó chạy sang nhà tui chơi nhằm lúc tui và “bồ cũ” không có ở nhà. Khi về nghe chị chồng nói “Có CG đến gửi cho tụi bây 2 bịch chè bưởi.”

Nghe vậy biết vậy. Ai dè sau đó gặp mới nghe nó kể, nó mang sang 3 bịch chè  “tao mua cho vợ chồng mày 2 bịch, tao 1 bịch”. Mà nhà còn có bà chị chồng – nó biết nhưng “không mua cho bả”. Đến nơi không gặp tụi tui, nó gửi lại 2 bịch, còn 1 bịch nó cầm về! Tui và “bồ cũ” nghe mà cười muốn đau bụng, “Cái con nhỏ này, mày quởn ghê!”

Tui chơi với nó, và tui biết nó “dữ lắm”. Nó sống ở chung cư, bố mẹ nó già, nó chỉ có 1 đứa em gái, bị hàng xóm bắt nạt, bố mẹ nó nín nhịn vì “chẳng lẽ nhà giáo đi chửi lộn với người ta”. Nó lớn lên, nó không nhịn, ai bắt nạt nó chửi lại. Nó như con nhím dựng hết lông lên để bảo vệ gia đình.

Nhớ có hôm đi học chuyên môn gần nhà nó, trưa tui tạt qua chơi. Nó gặp tui tíu tít, “Tao mới chửi lộn với cái đám ở trên lầu xong, nó đòi đánh tao nữa bla bla bla” Mẹ nó càm ràm “Mẹ đã bảo chúng nó dữ thôi nhịn đi…” Nó gắt, “Mẹ cứ để thế chúng nó leo lên đầu mình bla bla bla” Tui im re đứng nghe

Ra trường nó không đi dạy, dù chỉ một ngày (chắc nó sợ đi dạy thì sẽ như bố mẹ nó không dám chửi lộn), nó thi vào bên bưu điện, đậu và chọn một ngã rẽ khác. Nhớ lần thứ hai về nước, cả đám đi uống cà phê, nó cũng vác cái bụng bầu lặc lè đi theo. Lúc về, nghe nó bảo, “Giờ tao phải đi nói chuyện với một đứa” Nghe giọng điệu giang hồ của nó, nhìn bộ dạng nặng nề của nó, một nhỏ bạn khác, cũng cô giáo, bảo “Để tao đi với CG”. Nó nói tỉnh rụi “Mày biết chửi thề không?” Nhỏ N lắc đầu. “Vậy thì mày ở nhà đi. Tao đi một mình được rồi.”

Nó vậy đó, hung hăng, dữ dằn với ai đó, nhưng trong mắt tui, nó dễ thương và tốt bụng đến lạ. Chưa kể, giang hồ hung tợn đâu không biết, với bạn bè, nó cứ như “gà tồ” chân chất, nín nhịn, bạn bè trêu chọc gì, nó cứ nhe răng cười hề hề.

Lần này tui về cũng thế. Nghe tui gọi, nó nói “Khi nào mày rảnh thì nói, tụi mình đi ăn uống.” Gặp lại, nó cũng cười hề hề, tìm cách chống chế một cách rất chi là hiền lành mỗi khi bị đám bạn xúm lại trêu. Sau ngày họp mặt 20 năm ĐHSP, nghe tui nói sẽ phải đi Cần Thơ 1 ngày thăm gia đình. Nó nói ngay “Tao đi với mày, tao xin nghỉ làm một ngày.” Suốt 1 ngày ngồi trên xe, cứ nghe nó gần như hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác để giải quyết những công việc ở nhà, tui hơi ái ngại “lu bu quá mà còn đi theo tao làm gì.” Nó nhe răng cười “Đi với mày cho mày vui.”

Nhớ nhất là sau đó nó lại làm tài xế chở cả mấy mợ cùng lớp ĐHSP đi Vũng Tàu để thăm một đứa bạn. Nó làm tài xế, mà một đứa ngồi phía sau cũng biết lái xe cứ phải nhắc nó phải chạy thế này, lái thế kia. Tui ngồi cạnh nó, miệng cũng lải nhải, “Hey, mày chạy nhanh một chút được không?” “Hey xe trước đạp thắng thì mày cũng từ từ đạp thắng chứ chở mày đến sát đít nó đạp một cái chúi nhũi cả đám” “Hey bla bla bla…” Nó cứ ngồi cười, miệng cũng ráng nói “Tao cầm lái mà hết con H ngồi sau kêu tao lái kiểu Việt Nam, đến con L kêu tao lái kiểu Mỹ.” Rồi mỗi khi nghe tui ré lên “Hey, tao nói khi mày thấy xe trước thắng thì mày cũng thắng từ từ theo….” nó nhe răng “Thì nè, tao đạp thắng từ từ nè, mày chịu chưa!”

Tui bật cười và chợt nghĩ “tao mà lái đứa nào ngồi lải nhải kế bên tao đạp xuống xe”. Ra là nó là “dân giang hồ có số má” mà nó hiền đến vậy đó, với bạn bè.

Đọc lại câu nó viết “Thôi khi nào mày về nước tao sẽ lái xe kiểu Mỹ chở mày đi bù.” tự dưng nhớ nó quá và thấy thương nó quá.

“CG, Đáng ra tao phải là người email sorry mày vì cứ lẳng lặng mà về, ai dè lại là mày, đứa được xem là “phổi bò” là láo táo, là nói năng hàm hồ nhất, lại viết những dòng chan chứa như vầy. Ừ, 5 năm nữa tao về, tao hy vọng mày sẽ mua xe mới và lại lái xe theo kiểu Mỹ chở tao đi.”