Ta nghiêng vai soi lại tình người…

1.

Bài này chỉ dành nghe buổi tối thôi nha, sáng mọi người thức dậy thì đừng nghe :

Ta nghiêng vai soi lại tình người…

2.

Chuẩn bị đi ngủ thì tui thấy email này:

Chú vẫn thường xuyên đọc blog của cháu.
Chú rất thích giọng văn và cách suy nghĩ của cháu.
Chú thấy blog của cháu rất hữu ích
Lần nầy chú nhờ cháu giúp chú cái nầy:
Chú già và … nghèo nên chú xin housing.
Housing là giấc mơ tuổi già của chú đó.
Chú nộp đơn được 5 năm. Hi vọng 1 năm nữa chú sẽ trúng số độc đắc housing.
Điều chú lo lắng là không biết chú có đậu phỏng vấn không. Vì chú không hiểu gì về những yêu cầu cụ thể khi đi phỏng vấn ( à, chú vừa đậu quốc tịch đó)
Giá như cháu đưa đề tài nầy lên blog của cháu, chú hi vọng nhiều người sẽ quan tâm và góp ý giúp chú, (cũng như sẽ giúp được rất nhiếu người Việt già cả khó nghèo, để khỏi ra đường làm homeless. hehe, homeless thì khóc chứ không phải mếu đâu à nhen).
Cám ơn cháu nhiều.

Thật tình thì tui không biết phỏng vấn vụ này nó ra làm sao. Chỉ nhớ là lúc vừa qua Mỹ, chui ngay vào một trung tâm người già để làm việc. Hôm đó thấy có người đến hướng dẫn cho các ông bà ở đó làm hồ sơ xin housing thì có một bác nói với tui là “Lâu lâu họ mới mở ra cho nộp hồ sơ một lần, con cứ làm hồ sơ đại đi, biết đâu vài năm sau họ cho thì sao!” Thế là tui cũng nộp và… quên bẵng.

Cho đến đâu năm 2009 thì phải, khi tui đã mua căn nhà mobile home thì nhận được giấy mời đi phỏng vấn để cho housing. hehehe, nghĩ mình có nhà rồi, dù là nhà tiền chế thì làm gì còn có cửa để nhận housing nên thôi, bỏ nó qua một bên luôn cho đến giờ.

Nay, gặp email của chú này hỏi ý kiến bà con về vụ xin nhà này, ai biết chỉ dùm đi, còn không biết thì đi hỏi dùm đi, mấy ê-đít-tờ mới của blog này cũng làm việc đi chứ, hehehee