Chào năm 2015

Tui về nhà trước năm mới được đúng 25 tiếng.

2015, cộng lại thành con số 8, người ta nói đó là số hên. Theo phong thủy thì số 8 thể hiện sự phát triển thịnh vượng, bề thế, sung túc, no ấm. Hahaha, tui nói đại nha, nhưng mà nghe thấy cũng hấp dẫn phải không. Hy vọng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp như vậy với tất cả mọi người.

Nhìn lại năm qua, là một năm khá vất vả, với những thăng trầm trong công việc. Mệt. Đuối. Là những cảm giác thường bủa vây tui ở năm 2014. Nhưng mà cuối năm thì vui. Rất vui.

Gần 1 tháng ở Việt Nam, chủ yếu là Sài Gòn, trở lại với những bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ tui cảm nhận được nhiều điều, nghiệm ra nhiều điều, để lại thêm một lần nữa mình hiểu mình là ai, mình đang được gì, có gì và quan trọng hơn hết: tự thấy an tâm về mình. Vậy là được.

Tuy nhiên, điều tui cảm thấy mình xúc động nhất là niềm vui của tờ Người Việt khi trong số báo cuối cùng của năm đã chính thức thông báo đến toàn độc giả tin “Công ty Người Việt thắng kiện bà Hoàng Dược Thảo và Saigon Nhỏ $4.5 triệu.”

Nhớ chưa đến 5 giờ sáng thứ Ba ở Việt Nam (tức trưa thứ Hai ở Calif), giật mình thức sớm đọc được tin nhắn của sếp Thắng “Mình thắng vụ kiện rồi! Thắng trước mắt là  3 triệu, chiều nay có thêm tiền nữa” đọc mà nước mắt ứa ra. Sếp nhắn tin ngay khi lời kết thúc phiên tòa còn chưa công bố.

Và tui cũng hiểu tại sao tin này không lên mặt báo ngày Thứ Ba mà chờ đến hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2014.

Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt của tất cả nhân viên Người Việt. Tui dám đoan chắc như thế. Dù rằng tui đã không gặp hết họ trong hôm nay, sau gần một tháng quay trở lại.

Tui tin, không ai cảm nhận đủ những gì mà Người Việt đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, ngoại trừ các thành viên của NV, khi mà cái mũ “cộng sản” hay “Việt cộng” hết bị tên này đến kẻ khác cứ chụp cứ ấn vào đầu NV một cách vô tội vạ, đầy ác ý và đau lòng hơn, là sự tin tưởng một cách hồn nhiên của những người chưa từng một lần biết NV là ai, ngoại trừ “NV là VC” như những lời phỉ báng, quy chụp của những kẻ thiểu năng.

Không ai có thể cảm nhận đủ điều gì ẩn sau nụ cười gắng gượng đi cùng câu hỏi “Đến đó có bị đuổi ra không?” của các phóng viên NV khi nhận được lệnh phân công đi viết bài về một sự kiện nào đó của cộng đồng.

Không ai có thể thấm thía đủ điều gì giấu trong gương mặt tỉnh bơ của phóng viên NV khi tên các cơ quan truyền thông được xướng lên còn mình thì như kẻ vô hình tại nơi mình đang đứng, dù rằng bài viết của mình sẽ là bài được đọc nhiều hơn hết.

Không ai có thể buồn đủ nỗi buồn giấu sau lời cám ơn của nhân viên NV khi nhận được những cái lắc đầu từ chối đăng quảng cáo trên NV từ nhiều người vốn là thân chủ quảng cáo thuở nào.

Và không ai thất vọng đủ nỗi thất vọng của những câu hỏi nhỏ chuyền nhau trong nhân viên NV: “Bao giờ mình lại được lên lương trở lại?” khi sự cắt giảm lương toàn công ty được thực hiện từ hơn 3 năm qua như một giải pháp tình thế.

Tất cả cũng chỉ từ những lời vu cáo, “buộc tội”, chống đối của những kẻ tự cho mình cái quyền định đoạt sự sống còn của một doanh nghiệp, thanh danh của một người bất cần sự đúng sai, bất cần sự minh chứng. Và nực cười ở chỗ trên đời này, ngay tại xứ tự do này lại có lắm những kẻ có mắt như mù, có não bị nhũng để cho những loại người tưởng mình là ông nội thiên hạ xỏ mũi dắt đi, như bầy cừu.

Những lời chúc mừng được nhắn gửi nhiều đến NV. Nhưng tui lại vẫn muốn nói rằng sẽ không có niềm vui nào vui hơn niềm vui của NV, không có nụ cười nào tươi hơn nụ cười của NV, bởi không trải qua cảm giác hơn 3 năm lương không tăng mà lại còn bị giảm trong khi việc phải làm nhiều hơn để chống chọi lại nhiều thứ quất thẳng vào mình, không trải qua nỗi hụt hẫng, buồn đau đáu khi ngày đầu năm vào chúc Tết và biết rằng tiền thưởng là con số zero, thì sẽ không có được cái gọi là mừng như NV đang mừng vui cái NV đang vui.

Trong cương vị một người cầm bút, tui lại tâm đắc lời sếp tui nói nhân sự kiện này “Tự do báo chí đi kèm theo giá của nó. Nếu bạn lạm dụng sự tự do ấy, hãy nên xem lại!”

Thương trường như chiến trường. Mà chiến trường trên mặt trận truyền thông báo chí lại còn “giết người” ghê gớm hơn nhiều mặt trận khác.

Không ai dám nói chắc NV sẽ không còn bị tấn công, bị công kích, nhưng chiến thắng lần này giúp tất cả chúng tôi bước tiếp bằng nụ cười thật sự.

Chào năm 2015!

Chúc tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi một năm mới “Thịnh vượng, Bề thế, Sung túc, và No ấm”