Tui về nhà trước năm mới được đúng 25 tiếng.
2015, cộng lại thành con số 8, người ta nói đó là số hên. Theo phong thủy thì số 8 thể hiện sự phát triển thịnh vượng, bề thế, sung túc, no ấm. Hahaha, tui nói đại nha, nhưng mà nghe thấy cũng hấp dẫn phải không. Hy vọng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp như vậy với tất cả mọi người.
Nhìn lại năm qua, là một năm khá vất vả, với những thăng trầm trong công việc. Mệt. Đuối. Là những cảm giác thường bủa vây tui ở năm 2014. Nhưng mà cuối năm thì vui. Rất vui.
Gần 1 tháng ở Việt Nam, chủ yếu là Sài Gòn, trở lại với những bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ tui cảm nhận được nhiều điều, nghiệm ra nhiều điều, để lại thêm một lần nữa mình hiểu mình là ai, mình đang được gì, có gì và quan trọng hơn hết: tự thấy an tâm về mình. Vậy là được.
Tuy nhiên, điều tui cảm thấy mình xúc động nhất là niềm vui của tờ Người Việt khi trong số báo cuối cùng của năm đã chính thức thông báo đến toàn độc giả tin “Công ty Người Việt thắng kiện bà Hoàng Dược Thảo và Saigon Nhỏ $4.5 triệu.”
Nhớ chưa đến 5 giờ sáng thứ Ba ở Việt Nam (tức trưa thứ Hai ở Calif), giật mình thức sớm đọc được tin nhắn của sếp Thắng “Mình thắng vụ kiện rồi! Thắng trước mắt là 3 triệu, chiều nay có thêm tiền nữa” đọc mà nước mắt ứa ra. Sếp nhắn tin ngay khi lời kết thúc phiên tòa còn chưa công bố.
Và tui cũng hiểu tại sao tin này không lên mặt báo ngày Thứ Ba mà chờ đến hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2014.
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt của tất cả nhân viên Người Việt. Tui dám đoan chắc như thế. Dù rằng tui đã không gặp hết họ trong hôm nay, sau gần một tháng quay trở lại.
Tui tin, không ai cảm nhận đủ những gì mà Người Việt đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, ngoại trừ các thành viên của NV, khi mà cái mũ “cộng sản” hay “Việt cộng” hết bị tên này đến kẻ khác cứ chụp cứ ấn vào đầu NV một cách vô tội vạ, đầy ác ý và đau lòng hơn, là sự tin tưởng một cách hồn nhiên của những người chưa từng một lần biết NV là ai, ngoại trừ “NV là VC” như những lời phỉ báng, quy chụp của những kẻ thiểu năng.
Không ai có thể cảm nhận đủ điều gì ẩn sau nụ cười gắng gượng đi cùng câu hỏi “Đến đó có bị đuổi ra không?” của các phóng viên NV khi nhận được lệnh phân công đi viết bài về một sự kiện nào đó của cộng đồng.
Không ai có thể thấm thía đủ điều gì giấu trong gương mặt tỉnh bơ của phóng viên NV khi tên các cơ quan truyền thông được xướng lên còn mình thì như kẻ vô hình tại nơi mình đang đứng, dù rằng bài viết của mình sẽ là bài được đọc nhiều hơn hết.
Không ai có thể buồn đủ nỗi buồn giấu sau lời cám ơn của nhân viên NV khi nhận được những cái lắc đầu từ chối đăng quảng cáo trên NV từ nhiều người vốn là thân chủ quảng cáo thuở nào.
Và không ai thất vọng đủ nỗi thất vọng của những câu hỏi nhỏ chuyền nhau trong nhân viên NV: “Bao giờ mình lại được lên lương trở lại?” khi sự cắt giảm lương toàn công ty được thực hiện từ hơn 3 năm qua như một giải pháp tình thế.
Tất cả cũng chỉ từ những lời vu cáo, “buộc tội”, chống đối của những kẻ tự cho mình cái quyền định đoạt sự sống còn của một doanh nghiệp, thanh danh của một người bất cần sự đúng sai, bất cần sự minh chứng. Và nực cười ở chỗ trên đời này, ngay tại xứ tự do này lại có lắm những kẻ có mắt như mù, có não bị nhũng để cho những loại người tưởng mình là ông nội thiên hạ xỏ mũi dắt đi, như bầy cừu.
Những lời chúc mừng được nhắn gửi nhiều đến NV. Nhưng tui lại vẫn muốn nói rằng sẽ không có niềm vui nào vui hơn niềm vui của NV, không có nụ cười nào tươi hơn nụ cười của NV, bởi không trải qua cảm giác hơn 3 năm lương không tăng mà lại còn bị giảm trong khi việc phải làm nhiều hơn để chống chọi lại nhiều thứ quất thẳng vào mình, không trải qua nỗi hụt hẫng, buồn đau đáu khi ngày đầu năm vào chúc Tết và biết rằng tiền thưởng là con số zero, thì sẽ không có được cái gọi là mừng như NV đang mừng vui cái NV đang vui.
Trong cương vị một người cầm bút, tui lại tâm đắc lời sếp tui nói nhân sự kiện này “Tự do báo chí đi kèm theo giá của nó. Nếu bạn lạm dụng sự tự do ấy, hãy nên xem lại!”
Thương trường như chiến trường. Mà chiến trường trên mặt trận truyền thông báo chí lại còn “giết người” ghê gớm hơn nhiều mặt trận khác.
Không ai dám nói chắc NV sẽ không còn bị tấn công, bị công kích, nhưng chiến thắng lần này giúp tất cả chúng tôi bước tiếp bằng nụ cười thật sự.
Chào năm 2015!
Chúc tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi một năm mới “Thịnh vượng, Bề thế, Sung túc, và No ấm”
Đọc entry mới trong ngày mới của một năm mới mà tui nghe vừa vui vừa mừng như vừa nhận được đồng tiền mừng tuổi còn thơm mùi …tiền mới..
Tui thông cảm cho những khó khăn chồng chất theo những khó khăn, tui thấu hiểu cho những cay đắng lại chập chùng thêm cay đắng. Phải có tinh thần thép và sức chịu đựng phi thường mới tồn tại được trong suốt thời gian qua. Cuối cùng thì công lý và lẽ phải đã thuộc về người ngay thẳng . Không có bàn tay nào che nổi ánh mặt trời.
Đây là bài học không chỉ riêng cho tờ Sài Gòn Nhỏ và chủ biên của tờ báo đó, mà còn cho tất cả những ai có tâm địa xấu xa chuyên vu oan giá họa cho người khác chỉ vì ghen ăn tức ở.
Xin chia vui cùng với Ngọc Lan. Chúc NL và công ty NBNV vững mạnh và trường tồn trên con đường làm văn hóa, nghệ thuật, xiển dương chân thiện mỹ mà những kẻ ác luôn luôn muốn trù dập,vì họ không muốn ai hơn họ.
Một lần nữa,cho tui được góp nụ cười vui sướng để gọi là được tiếp sức cho NL và đồng nghiệp, tiếp tục vững bước ” bằng nụ cười thật sự ” , như NL đã viết.
LikeLiked by 6 people
Tui cũng muốn nói giống y như cụ ỐC vậy đó, thôi cho tui ăn theo nha, lúc ký tên nhớ để tên tui vô với, để nhỏ nhỏ cũng được! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Like!
LikeLike
@ Mây
” thôi rồi còn cho đâu em ơi “, đầu năm đầu tháng mà tui bị dếnh cho chữ ăn ( ăn theo) như vậy thì chít tui zồi !
Rồi tui sẽ tên Mây vô, vô chỗ nào thì tui hỏng biết vì Mây hỏng có nói, nhưng sẽ viết chữ bự chà bà chứ hỏng có viết nhỏ đâu, đừng lo nha ! 🙂
LikeLiked by 2 people
Bài hát là ‘thôi rồi còn chi đâu em ơi’ , hông phải cho! 🙂
LikeLike
@ Kenzip
Ủa, mới giờ này ông đã nhận được tiền mừng tuổi rồi hả? Chia đi, heheheh
Nụ cười vui sướng là cười ra làm sao ông cười tui nghe coi, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Mà vui sướng với vui mừng khác nhau làm sao ta! 🙂
LikeLike
Mừng thay…Vui thay…
Như vậy là có hết cái màn la hét chụp mũ bằng mégaphone, bằng haut parleur trứơc toà soạn không NL ?
LikeLiked by 2 people
@chị AL: hình như mấy người đó ‘làm việc’ ăn lương, chắc không dễ gì họ ‘từ chức’ đâu! heheheh!
LikeLiked by 1 person
Phải chờ cuối tuần mới biết chị An Lành ơi!
Lịch làm việc của họ là 2 tiếng/tuần, thường là vào Chủ Nhật, hôm nào có event khác để biểu tình thì chủ nhật họ nghỉ, rất bài bản, hahahaha
LikeLiked by 3 people
Biểu tình tới hơi thở cuối cùng! 🙂
LikeLike
Xin chúc mừng báo NV! Tui nghe tin cũng vui lây! Hy vọng sau vụ thắng kiện này, báo NV sẽ có thêm nhiều thân chủ quảng cáo, làm ăn phát tài, và quan trọng nhất là nhân viên được lên lương! 🙂
Resolution của tui cho năm nay là cứ y vậy mà làm mà sống, dễ ẹc hén! hehehe!
Sáng nay thức dậy nấu nồi mì, anh xã tui nói đầu năm ăn mì để sống…dai! 😛 😀 🙂
Happy New Year bà con!
LikeLiked by 5 people
Like!
LikeLike
Mong lắm thay chứ không phải ăn mì để nói dài, nói dai như mì!
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Quyết tâm đầu năm của tui năm nay chỉ có 1 điều vỏn vẹn, đó là quyết tâm tìm ra 1 đồng minh cùng tui chia tên sẻ đạn từ Mây bắn tới !
Còn ăn mì có sông dai hay không thì chưa biết,nhưng tui mong là mỗi nồi mì Mây nấu lúc nào cũng thơm ngon, để LCT khỏi kiếm cớ đòi đi ra ngoài ăn …mì ! 🙂
LikeLiked by 1 person
kiếm cớ ra ngoài ăn mì gói 😉
LikeLiked by 2 people
Thank you! 🙂
LikeLike
Rồng ăn mì sợi 😄
LikeLike
Chúc mừng năm mới ACE và Nl
” Bề thế, Sung Túc và No Ấm”
Mời mọi ngươi ly caphe nóng buổi sáng lành lạnh
LikeLiked by 3 people
Thanks.
LikeLike
Sung túc và No ấm thì chưa biết sao chứ Bề thế thì tui có sẵn luôn rồi, khỏi chúc, hahahaha
LikeLiked by 3 people
Hahaha, cái móc câu đã bị bẻ gãy rồi!
LikeLiked by 2 people
Chúc mọi người một năm mới nhiều an vui, tâm bình an, nhà tươi vui, hãng thăng tiến, lương dồi dào, tiền ra vô ào ào, kinh tế phát triển.
LikeLiked by 2 people
Thanks, same to you and ACE.
LikeLike
@Sò:
Tui thích tiền vô ào ào chứ đừng có ra ào ào, chóng mặt lắm, hehee
LikeLiked by 3 people
Ừa, đừng để chóng mặt, lỡ té đỡ lên nặn lắm! Haha
LikeLiked by 1 person
Không phải đâu là không phải đâu. Cô cô, có ra có vô kinh tế mới phát triển, còn không nghẹt rồi sao.
LikeLiked by 1 person
Thanks😄
LikeLike
Người Tàu thích số 8 vì nói có âm phát, còn người Việt không thích lắm vì liên quan đến còng số tám
Mừng bà chủ blog đi chơi về bình an, có được chia phần vụ kiện nhớ bao bà con chầu nhâu.
Chúc các bạn năm 2015 may mắn và khỏe mạnh.
LikeLiked by 2 people
Hahaha!
LikeLike
Cám ơn anh Michael Đặng.
Đúng vậy, NL xuất hầu bao đãi ăn mừng trước đi, công ty NV chia phần thì tính sau ! 🙂
LikeLike
Ai đi VN về cũng mậu lúi, lấy gì mà xuất! 🙂
LikeLike
Vậy mà tui tưởng chỉ có các ông V Ciều dìa mới mậu lúi 😄
LikeLike
@Michael Đặng:
Tui mà được chia phần đủ để họp còm sĩ một cách “quành cháng” là tui mần liền á, hehehe
LikeLiked by 1 person
Mến chúc tất cả ACE một Năm Mới sức khỏe dồi dào, may mắn và mọi sự như ý! Xin chia vui với NL & NBNV! Hy vọng là NBNV cứ thế mà thẳng tiến! 🙂
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị Bidong ! 🙂
LikeLike
Chia một hồi chắc còn có chút xíu, hahahaha
LikeLiked by 1 person
“Tui tin, không ai cảm nhận đủ những gì mà Người Việt đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, ngoại trừ các thành viên của NV”. Có tui, tui cảm nhận được phần nào những điều báo NV đã trải qua, vì chính tui đã từng là nạn nhân của sự vu khống và chụp mũ. Tệ hơn nữa, tui còn bị hăm dọa, nửa đêm có phone gọi tới nhà rồi cúp. Sự thắng kiện này của nhật báo NV rất quan trọng vì nó sẽ khiến những ai muốn vu khống, chụp mũ, sỉ nhục ai ở xứ sở thượng tôn pháp luật này phải chuẩn bị chứng cứ xác thực, bằng không, phải …kiếm cho được vài triệu để đền bù. 🙂
LikeLiked by 5 people
@ M&M
Tui đồng ý với ông ! Hôm nào kể lại chuyện của ông cho ACE nghe với nha !
LikeLiked by 1 person
Vụ này hấp dẫn! Đi ăn lễ về xong nhớ kể nha anh M&M. Tui chờ nghe đây 🙂
LikeLiked by 1 person
Bài viết của anh MM sẽ có tựa đề là …Tiếng Phone Trong Đêm Vắng.
LikeLiked by 1 person
Hay là tựa…
-Alo lúc nữa đêm…
-Tiếng gió ( phone/ phong) đem khuya…😄
LikeLike
Theo dõi diễn tiến của phiên tòa, các bội thẩm viên đã đi đến quyết định nhờ vào video clip tại bữa tiệc mà các khách mời nhân viện NV phải ra về thấy nó hả dạ làm sao! Cũng nhớ lại cái entry ngày nào “Tại Anh Hay Tại Ả” lôi ra đọc lại cũng thất vui vui.
Chúc mừng báo NV. Mong rằng cái cộng đồng này bỏ được cái tật mang cái mũ CS đi lòng vòng đội cho người khác cho vui, mà chẳng còn biết gì đến cảm giác của người khác.
LikeLiked by 4 people
Nghe ông nhắc đến entry đó tui cũng lọ mọ tìm lại coi lúc đó tui viết cái giống gì, hehehe
Tui lôi luôn ra đây cho ai muốn thì đọc lại, coi như xem hài vậy. Mà công nhận sao lúc đó tui tin mắt thiệt, khi Thiên An vừa chép nguyên file vừa hình vừa phim ra, tui đã chộp được ngay đoạn vidoe đó để bây giờ nó là một trong những bằng chứng mạnh trước tòa 🙂
http://ngaosoochen.wordpress.com/2013/09/30/tai-anh-hay-tai-a/#comments
LikeLiked by 1 person
Happy New Year bà con!
Kết quả vụ kiện chắc chắn rúng động những tay mồm loa mép dãi, biến không thành có, thích buôn và chụp nón cối. Hy vọng truyền thông hải ngoại sẽ “sạch sẽ” hơn, để đỡ nghe/đọc chửi rủa trên radio, TV, báo chí, qua sự kiện này.
Còn NV có nhận được tiền phạt hay không thì chưa biết. Luật pháp Mỹ vẫn cho người thiếu nợ khai phá sản nếu họ không đủ khả năng chi trả. Đầu năm chúc báo NV từ nay ăn nên làm ra, tăng lương cho nhân viên bù lại 3 năm họ đã hy sinh chia sẻ khó khăn với công ty.
LikeLiked by 2 people
Nếu được lãnh bù lương 3 năm bị trừ chắc cũng làm được một vòng du lịch từ Nhật bổn sang Châu Âu luôn á, hehehe
LikeLiked by 1 person
Nguyên ngày hôm nay, AL vẫn luẩn quẩn trong đâù là behind the scene bao nhiêu là sót xa cho những thành viên của toà sọan NV, không những là không có bonus cuối năm mà lại bớt lương xuống vì sự sô’ng còn của báo NV tức là bao nhiêu đó gia đình bị ảnh hửơng đến. Như vậy AL thâý không quá đáng số tiền bôì thừơng của bên kia vì không có gì bồi thừơng đựơc stress, căng thẳng trong việc làm rôì liên hệ qua căng thẳng trong gia đình.
Bây giờ thì AL hiểu hơn khi NL bị vấn đề ở blog cũ vì đôi khi cái khó nó bó cái khôn.
Thôi thì mọi khó khăn đã qua, mong rằng sự đền bù này đến đúng lúc, không trễ quá trong hoàn cảnh nào đó.
Mong rằng đây là một bài học cho những ai hay ăn nói bừa bãi (nhất là ở little saigon) một cách vô ý thức.
LikeLiked by 3 people
@ An Lành:
Em thấy cay mắt khi đọc còm của chị, bởi nếu không có một sự đồng cảm và bận lòng thì sẽ không thể nào có được cảm giác “Nguyên ngày hôm nay, AL vẫn luẩn quẩn trong đâù là behind the scene bao nhiêu là sót xa cho những thành viên của toà sọan NV…:”
Hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng.
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Cho nên, cô giáo với xóm này… là không độc hành, lúc nào cũng có nhiều bạn hiền bên cạnh😄😄😄
LikeLike
@ Chị An Lành
Ốc Ken cũng vậy, không sao quên được chuyện tết năm nọ ACE mình vào thăm tòa soạn NBNV bị nhóm biểu tình chửi rủa mà chả cần biết đúng hay sai. Rồi sau này coi video clip về ” luật sư không bằng hành nghề Nguyễn Xuân Nghĩa ” thấy chính chuyên viên trưởng biểu tình tự làm tấm bảng chống cộng đeo vào cổ, đứng lên than thở là thành viên chuyên đi chửi mướn càng ngày càng ít đi mà buồn cười cho cái màn hề vô cùng bát nháo.
Chống cộng kiểu như vậy chỉ tổ làm cho việt cộng thứ thiệt cười vào mũi.
LikeLiked by 3 people
Thông thường thì ngay lập tức sau khi giải quyết được xung khắc, phía thắng cuộc cần giang tay ra với tới cộng đồng để kêu gọi xếp lại chương sách củ, giải thích chiến thắng này là cuả cả tất cả mọi người yêu chuộng sự thật, công lý và tin tưởng vào luật pháp của xứ sở này. Bao gồm cả những người có nhũng cái nhìn khác mình, cần tôn trọng và thật sự coi họ có những value căn bản như mình. Làm như vậy để người ta thấy được sự tử tế của mình, không hiu hiu tự đắc trong chiển thắng và thật sự đặt việc phục vụ cộng đồng là một mục tiêu quan trọng của công ty. Liên lạc trực tiếp với những người không đăng quảng cáo lúc trước để mời gọi họ hợp tác với mình, chứ không để họ ngại ngừng hesitation… Tỉme to win hearts and take advantage of the favorable time, where the company has the tailwind …. Best wishes!
LikeLiked by 6 people
Tui đồng ý với suy nghĩ này của anh, anh Toi Ke !
Comment của anh về chuyện này trong bài viết vừa rồi của NL, có nhiều điều tui thấy rất hay, rất mới . Anh có một cái nhìn sâu sắc về một đề tài xã hôi và viết ra cho mọi người cùng nghiền ngẫm, tui xin cám ơn anh !
LikeLiked by 2 people
Like!
LikeLike
@Ông Kẹ:
Tui thắc mắc là cuối cùng thì nghề của Ông Kẹ là gì vậy ta, mà sao cái gì ông cũng am tường hế trơn vậy, hehehehe
Tui nhớ có lần tui nói nếu tui có tiền mở business, tui sẽ tìm đến ông để được nghe cố vấn 🙂
LikeLiked by 1 person
Chắc ổng làm CEO cho hãng nào đó!:)
LikeLiked by 1 person
Ù’ nhỉ, AL cũng thắc mắc luôn đó…Này bác ấy ơi !!! The deal of the year 2015, bác ló cái face xanh lè ra nói với bà con cô bác là bác làm nghề gì đó đó đựơc không !!??!!
Ðâù năm vui vẻ, tràn đâỳ sức khoẻ nhe bà con..
LikeLiked by 1 person
…Face xanh lè….
Ổng có lẻ là người sáng lập dầu gió xanh lè hiệu Ông Kẹ ?😄
Ông Kẹ Là Ai?
LikeLiked by 1 person
Ống là thầy tu xuất.j/k
Hôm nay hơi trễ. Chúc Cô Ngọc Lan được nhiều niềm vui và nhứt là Anh Xả của cô hạnh phúc không còn những ngày lành lạnh lẽo mùa đông năm nay. Mền nào cũng không bằng mèn Da. Con của cô có những buổi cơm tối ấm áp cùng ba má.
LikeLiked by 2 people
Tui đoán…ổng tu hú 😄 J/K
LikeLiked by 1 person
@NL,
Ông Kẹ giàu kiến thức, phân tích…và có lẻ giàu tiền bạc?
Cho nên không cần có tiền trước, chỉ cần mang ý tưởng tới ổng nghe Ông cố…vấn 😄 biết đâu sẽ cho tiền mở business.😄😄😄
LikeLike
Ong Ke hay quá ! Thích .
LikeLike
Cám ơn lời ủng hộ của Tuyet Nguyen. Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì cái tôi nói chỉ là một điều bình thường về cách đối xử với mọi người chung quanh mình trong đời sống hằng ngày. Mình thường bị thu cuốn trong cái cảm xúc của sự việc ở thời điểm tức thời mà sao lãng mục tiêu chánh, định hướng đường dài của việc mình muốn làm.
LikeLiked by 2 people
Ý tưởng PR hay. Nhưng không biết khi làm có “kẹt” hay không? Thí dụ:
-Mở họp báo: lại tạo cơ hội biểu tình, chửi….?
-Đăng các bài báo, quảng cáo: nó sẽ nắm khẽ hở…chửi?
LikeLike
Không hoàn toàn là PR không mà thôi.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong công việc làm ăn là uy tính và cái hình ảnh mà mình muốn khách hàng nhìn thấy được và tin tưởng vào việc làm của công ty mình.
Nếu người khác bắt lổi, phỉ báng và chụp mũ nói sai trái về chủ trương của mình, ảnh hưỡng đến thương vụ, mà bây giờ được làm sáng tỏ qua việc toà án xét xữ (toà là người dân ở đó) thì ngoài việc diển tả lại sự việc từ cái nhìn từ người trong cuộc mình còn phải xây dựng lại niềm tin đã bị phá hoại và ảnh hưỡng của cái phán xét này như thế nào tới khách hàng của mình, và trong những ngày sắp tới công ty mình sẻ hoạt động như thế nào.
Một bài viết từ xếp lớn đăng trên báo cuả mình address directly to khách hàng, người ủng hộ và cộng đồng nói chung là thích hợp. Muốn đem công ty mình vô vị trí lảnh đạo tiên phong thì cần cho thấy tư cách lảnh đạo của công ty mình chứ không ấm ớ lề mề giống như những công ty hạng hai khác.
LikeLiked by 2 people
Vụ kiện này là giữa báo N.V và bà H.D.T/Sàigòn Nhỏ, nói phía thắng cần giang tay ra với cộng đồng e có sự hiểu nhầm.
Thắng kiện khác với thắng cử, người thắng cử thường rộng vòng tay kêu gọi phe kia quên chuyện buồn đã qua, xây dựng tương lai v.v…
Nếu tiền quảng cáo xuống, đó không phải nguyên nhân, khi đăng quảng cáo hay rao vặt, ai cũng muốn nhiều người đọc, nam Cali có N.V bắc Cali có Thằng Mõ.
LikeLiked by 1 person
Không phải ôm hôn người mình thưa họ phá mình. Mà là giang tay ra với tới những người hiểu lầm mình vì nghe theo lời và tin cái người phá mình nói, vì lý do nào đó. Trong trường hợp này cài chuyện thưa dính dáng tới vết thương chính trị, bị bắt lổi là cộng sản trong cộng đồng mà 99% là tỵ nạn ghét cộng sản, thì nếu không reach out, thì khó mà làm thương vụ cho khá được ở đây.
LikeLiked by 2 people
Ông bạn, tôi sợ có sự hiểu lầm vì chữ “giang tay ra với tới cộng đồng”.
Còn những người hiểu lầm, theo tôi, nên giải thích cho họ ngay từ đầu chứ chờ tới lúc thắng kiện kể hơi muộn
Gía sử N.V không thắng kiện thì sao ? Chả lẽ không giải thích những hiểu lầm, vu khống từ cái bà nặc nô đó? Thắng 1 vụ kiện, dân sự, hay hình sự không có nghĩa người thắng đúng, hay sai, điển hình là vụ án O.J Simpson.
Tóm lại không phải chờ kết qủa tòa án, N.V đã đàng hoàng, ngẩng cao đầu làm những chuện cần làm từ hồi nào tới giờ.
Duy nhất cần chờ tin chiến thắng mới làm được là tăng lương cho bà chủ blog và chút tiền thưởng, mong lắm thay.
LikeLiked by 2 people
I got your point.
Sau khi chiến thắng nói là vì thời gian thích hợp, thiên hạ để ý tới sự việc, nếu tin vào luật pháp, công lý thì coi như có trọng tài phán quyết về cái tranh cải ai đúng ai sai, làm át đi tiếng nói sai khi nó yếu nhất thì hiệu quả hơn.
LikeLiked by 1 person
-Tui nghĩ rằng Công Ty NV, trong bối cảnh như vầy, như thế mà đứng vững, lớn mạnh từ xưa đến nay…là có những cái hay trong cách làm ăn, đáng được kính nể.
Tui nghĩ, đánh hay không đánh trận 4.5 T vừa rồi là quyết định không dể. Bây giờ, sau chiến thắng, nên quãng bá như thế nào, quyết định này dể hơn nhiều?
Vụ 4.5 T, cứ như là trận đánh giữa hai bên, một bên là chính quy còn bên kia là du kích chiến?
LikeLike
Hôm bữa qua CA nghe phong phanh cuối năm nay nhân viên báo N V không có tiệc Noel, số lượng quảng cáo không được như năm rồi, làm tui cũng thấy lo lây.
LikeLike
Sáng giờ tui nộp bài đủ rồi nha, giờ đi khò khò, mai đi làm ngày đầu năm. Hôm nay mùng một tết mà tui phá lệ, đi shopping. Hí hửng ôm về 2 cái áo đầm, vậy mà không biết sao ông chồng tui nhìn tui một cách thiểu não, hehehe! Có ông nào giải thích dùm tui lý do tại sao hông!:)
LikeLiked by 1 person
Ông nào cũng thế, đó là thủ tục, lâu ngày thành phản xạ. Cứ tiếp tục shopping đừng bận tâm ba cái lẻ tẻ.
LikeLiked by 1 person
Theo tui nghĩ, vấn đề không hề đơn giản như vậy, vì cuộc chiến sẽ đổi qua khía cạnh khác, qua mặt trận khác, chiến thuật khác
1- về luật pháp và nhân tâm, NV thắng huy hoàng
2- thâu được đồng nào qua số 4.5 t. lại là vấn đề khác, cũng khó như mò kim dưới đáy biển(thế nào bên kia cũng kháng án, và tẩu tán tài sản (làm lâu rùi), xong rùi file chapter 7)
3- NV, sống là nhờ quảng cáo, và quảng cáo từ thuơng mại người Việt. Trung thực mà nói, nguồn lợi tức này đang bị cạnh tranh khốc liệt qua kỹ nghệ IT( fb, blog, t..) và phần đông thuơng mại nhỏ VN vẫn còn thich quảng cáo trên Radio hơn nhât là bây gio*` người phương xa có thể nghe qua net
Cái strategy OK đưa ra là đúng, theo sách vở. nhưng môi trường Bolsa và business plan của NV hơi khác.Cần làm chuyện đó, nhưng chưa đủ.
Cái hy vọng cuối cùng của NV là phải biết diversified, tìm nhiều nguồn lợi tức khác nhau, từ nhiều nguồn, nhiều phương tiện(không hẳn chỉ là trong báo chí thui)
btw nghề của Ông Kẹ là nghề đập lon 😛
khà khà
LikeLiked by 2 people
Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng cho NV nhận được ít tiền để nhân viên được đền bù! Mong lắm thay! 🙂
LikeLiked by 1 person
1) Đồng ý
2) Đồng ý, lấy tiền người khác luôn là khó khăn, bất kể cách nào 🙂 (trừ chân dài dụ ông già dê) nhưng muốn thêm một chút để làm sáng tỏ hơn về khai bankrupcy để xóa nợ. Ông thì chắc chắn là biết rỏ rồi nhưng cho những người khác không có nhiều tin tức về cái này.
Bankrupcy là một cái dụng cụ cần thiết cho việc phát triển kinh tề theo tinh thần của chũ nghĩa tư bản. Xóa bài làm lại là để khuyến khích người làm ăn chân chính có đươc cơ hội thứ hai, thứ ba để theo đuổi làm ăn, làm giàu cho mình và xả hội. Nếu không có nó thì người ra làm ăn, vì xui xẻo thất bại, mang nợ nần nhiều quá không có cơ hội làm lại lần khác hay là sẽ sợ mất hết nên không dám ra đầu tư làm gì hết, thì kinh tế không phát triển được và người dân không thể giàu khá lên được. Hầu nhu tất cả những thương vụ thành công đều phải trải lqua nhiều lần thất bại.
Bankrupcy dược chế ra để làm nhiệm vụ giúp người làm ăn có được cơ hội khác, hạn chế bớt những rủi ro mà người làm ăn phải gánh chịu, khuyến khích đầu tư trở lại. Xóa nợ trên tinh thần đó. Vì vậy bankrupcy trên ngyên tắc căn bản khống xóa được nợ mà làm ra nhưng vì cồ tình làm hại hay vô trách nhiệm nên không gánh nổi, như student loan, tiền nợ nuôi con, tiền nợ thuế, tiền nợ đền giết người, làm người khác bị thương… Trong trường hợp này cố tình vu khống làm hại thương vụ người khác, tùy theo tình khúc éo le của từng trường hợp và luật tiểu bang, tiền đền cho vu khống mạ lỵ ( judgements for libel, defamation) thường thường thì không được xóa (discharged) bởi việc khai phá sản. ( có cases ở Houston, Virginia, Pennsylvania không xóa dược).
3) Có chứng cớ cho thấy họ biết và quan tâm tới, điển hình NVOL web site, NVTV online, Facebooks, tôi thì thấy thiếu cái focus vô lứa 30-45 gia dình trẻ, bilingual, cái đòi hỏi của họ cao, chất lượng, nghiêm chỉnh ….. nghiên về dòng chánh nhưng muốn có cái đặc biệt riêng cho cái gốc VN của mình. Một trong những ý kiến tôi ưa nói về để ý tới cộng đồng là thấy cơ hội quảng cáo về chính trị dòng chính bầu cử, initiatives quá lớn … họ chi rất nhiều tiền quanh năm hết cái này tới chuyện khác. Nếu công ty truyền thông báo chí nào mà có uy tính thật sự làm ăn lâu dài có người theo dọc nhiều sẽ kiếm được nhiều tiền, nếu thế lực, ảnh hưỡng của người VN ở hải ngoại ngày càng mạnh lên.
4) Lượm lon hay đập lon là jobs làm về recycle bảo vệ môi trường, đổ rác, làm cho sạch sẻ trái đất của mình. Dont waste, recycle. 🙂
LikeLiked by 2 people
hình như bankruptcy viết như vầy…..tôi thấy mình viết thiếu cái gì đó mà làm biếng check. sorry
LikeLike
2- hình như ông lộn với chapter 11.
Tui nói chapter 7, xoá tên, làm lại cuộc chơi mới
(Biếu cho NV và các chủ nợ khác …..chia nhau cái rẻ cùn)
LikeLike
Một bí ẩn của đầu năm 2015:
Ông Kẹ là ai?
…Là ai, là ai mà yêu quá đời này…(lời nhạc TCS)😄😄😄
LikeLike
Ông Kẹ Là Ai?
Sáng sớm, đọc blog thấy ACE còm vui vui, tự nhiên có ý joking Ông Kẹ Là Ai để vui nhà vui cửa vui còm chứ không nosy😄😄😄
Tui Lúc nào cũng là fan của ổng. Thích châm trà và gải ngứa cho ổng….còm dài dài…😄😄😄
Chúc ACE ngày vui. Nam Cali sáng nắng ấm hôm nay😄
LikeLike
Trời, xixon vẫn luôn thắc mắc “nghề lượm lon” là nghề gì? Giờ thì thêm “nghề đập lon” nữa! Tại chỉ mình xixon “ngây thơ”, “ngu ngơ” hỏng hiểu hay là mọi người cũng hỏng biết như xixon? Ai có biết thì giải thích dùm (sò sò?) Tiện đây có ai biết Tóc Huyền đi lạc (hay lặn) ở đâu hông? Giận hờn chi mà dai dữ rứa, chắc là o gốc Huế hỉ? 😉
Chúc mọi người năm mới thân tâm an lạc.
PS. Xixon cũng đang chồm hổm ngồi chờ thầy Lý kể chuyện tập 3 đê.
LikeLiked by 1 person
@xixon
Wow, J cũng có thắc mắc như chị, mà lại post lên…gần lúc😄 đúng là tư tưởng lớn, ngây thơ, ngu ngơ gặp nhau😄😄😄
LikeLike
Rất tâm đắc với còm bác. Như bác nói,cái cốt lỏi của báo Người Việt từ gốc độ thương mại là diversification…nhưng cách nào?
Có thắc mắc để học hỏi: đập lom, lượm lon là gi? 😄😄😄
LikeLike
Chúc mừng NL việc công ty NV thắng cuộc😄😄😄
Đọc entry của NL thích nhất là đoạn:
…Gần 1 tháng ở Việt Nam, chủ yếu là Sài Gòn, trở lại với những bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ tui cảm nhận được nhiều điều, nghiệm ra nhiều điều, để lại thêm một lần nữa mình hiểu mình là ai, mình đang được gì, có gì và quan trọng hơn hết: tự thấy an tâm về mình….
Cheer😄😄😄
LikeLike
Chào buổi sáng bà con! Sáng sớm mới phóng vào blog đã được NL đưa ngay cái thước bảng dài 100 thước… được lên chức editor á! Chưa biết phải làm gì đây, cho mọi người biết để né tui nha! j/k
Chúc tất cả một năm mới luôn an vui! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng chị Bidong năm mới được lên chức editor😄
LikeLiked by 1 person
Ông Kẹ Là Ai?
-là CEO
-thầy tu xuất
-là thầy tu…hú
-là người đập lon
-là ông cố…..vấn
Chắc bác phải chui ra khỏi cơn ngủ đông, thành khẩn khai báo chứ để còm sĩ đoán mò…tội lắm😄😄😄
Riêng tui, là ai là phía ngoài, chứ phía trong là cả một bầu trời😄😄😄
LikeLiked by 1 person
“Linh mục là ai” là tựa bài hát, bây giờ mình đổi lại là “Ông Kẹ là ai” được hông ta? Hy vọng một lần họp còm nào đó sẽ có dịp gặp OK một phen cho biết! 🙂
LikeLiked by 1 person
Mọi người ai cũng có lúc thải lon, thải khắp trong nhà, thải ra ngoài đường, thải vô nhà hàng xóm, thải vô thùng rác. Thải xong rồi phủi tay, khỏe, không còn là việc của mình nữa. Cô cô thường thấy việc này nên hay lên tiếng cảnh báo mọi người. Anh Kẹ không những là người đập lon, đập những lon hư lon xấu lon không hợp thời. Anh Kẹ còn là người cố gắng sắp xếp lại trật tự, để lon vào đúng chỗ của nó. Anh Kẹ cũng kêu gọi mọi người tiếp tay sắp xếp lại lon trong nhà và ngoài xã hội nữa.
LikeLiked by 2 people
Wow! How can I live up to your expectation? Pressure on.
Thanks for your vote of confidence, Sò.
LikeLiked by 1 person
Work harder, you need somebody push you hard because you care. 😛
LikeLiked by 2 people
Tui cũng được thăng chức thành Editor rồi nha, việc làm trước tiên là tui sẽ ráng moi cho được cái tấm hình cụ ÔC đang đu tong teng trên nóc nhà treo đèn Noel post lên đây để cho bà con có được…chút niềm vui những ngày đầu năm! hahahaha!
LikeLiked by 2 people
Chúc mừng VN lên chức😄
Có hình cụ nếu được phóng đại để bà con chiêm ngưỡng ( tui chạy trước để khỏi bị chửi, đập làđâu óc tối thui) 😄😄😄
LikeLike
Cám ơn sự quan tâm của tất cả về nhân vật toi ke.
Tôi là kỷ sư quản trị nhí làm mướn cho hãng như nhiều người khác mà thôi. Tôi may mắn được đào tạo và làm việc trong nhiều lảnh vực khác nhau nhưng chịu khó tìm hiểu và bắc chước cách làm việc cuả nhiều người thành công nên biết khá rành rọt những gì cần thiết phải làm nếu muốn chạy công việc. Công việc thường đòi hỏi phân tích và tư vấn chiến lược làm rẻ, mua rẻ, bán mắc cắt cổ thiên hạ, nên hay ba trợn.
LikeLiked by 2 people
Hồi đó giờ tui chỉ mới nghe chữ “bồ nhí” hay “ghệ nhí”, giờ có thêm “quản trị nhí” nữa, hhehehe.
Nếu ba trợn mà có thể “cắt cổ” thiên hạ thì bốn trợn năm trợn gì tui cũng muốn làm hết ráo 🙂
LikeLiked by 2 people
@Toi Ke,
Thanks. Để bữa nào nhờ bác tư vấn coi có chỗ nào làm free, mua free, lại có thể bán mắc😄😄😄
LikeLike
@Ông Kẹ
còm hồi nảy (mua free bán mắc) chỉ joking thôi nha bác.
Thực sự tui là fan cuồng của còm ông 😄😄😄 Những bài phân tích của bác bao quát nhiều cái sâu và rộng. Đọc còm của bác, không những có giây phúc vui tươi mà có dịp trau dồi kiến thức. Thanks
Tiện đây, tui cũng có một cảm nghĩ về blog mình ở đây. Tui thấy mỗi người ở đây điều có cái hay riêng và cùng với cái open-mindedness, chấp nhận với nhau, có thể học hỏi với nhau, làm giàu kiến thức và vô hình chung, làm blog Ngọc Lan rất unique. Sự unique này sẽ làm cho blog mình có lợi thế so sánh (Comparative Advantage). Làm blog mình trở thành cái xóm rất hay, rất dể thương trong thời đại kỷ thuật số. Cheer😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Chị HDJ thường nói blog NL là xóm nhà lá mà! Có lẽ vì nó unique nên mọi người mới gắn bó với nhau trong những năm tháng qua! 🙂
LikeLiked by 3 people
Nhà lá người ta thì lợp bằng lá dừa, còn nhà lá này chắc lợp bằng lá chuối nên nó đặc biệt hơn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Xóm này lợp bằng….vàng lá😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Kỹ sư quản trị tiến Mỹ kêu là cái gì vậy? Tui chỉ dịch được chữ ‘nhí’ là ‘mini’ ! 🙂
LikeLiked by 2 people
Wrong
Nhí= One night stand
Khà khà
LikeLiked by 1 person
Hến, anh Gú Gồ dịch là Managing Engineer nhưng sò nghĩ tiếng Anh kêu là Managing Administrator có lẽ đúng hơn. Hay là anh Kẹ là CEO thiệt ta ơi. 😉
LikeLiked by 2 people
Nhí là junior. Junior Managing Administrator. 😆
LikeLiked by 2 people
Nếu là Managing Administrator thì thiếu chữ Kỹ sư! 😛
LikeLiked by 1 person
Engineering management?
LikeLike
Project Engineering Manager
LikeLike
Tui với OK cùng nghề, chỉ khác tui là lính, ổng là quan
Khà khà
LikeLiked by 2 people
Hết lễ lộc rồi nha bà con, bắt đầu lao vô trận cày tiếp cho đến July 4th! 🙂
LikeLiked by 1 person
Sự thật phủ phàng! 😦
LikeLiked by 1 person
Jan 19 Monday Martin Luther King Day National holiday
Feb 16 Monday Presidents’ Day (Washington’s Birthday) National holiday
Feb 19 Thursday TET
May 25 Monday Memorial Day National holiday
LikeLiked by 1 person
Phần đông các hảng tư chỉ có đóng cửa ngày Memorial Day thôi, sau New Year đến 5 tháng mới có ngày lễ nữa! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đừng quên còn có các ngày Satur-days, Sun- days. Nếu có thể, ngày thường đi làm, chịu khó đi luôn chợ búa, thì có lẻ sẽ cho mình cuối tuần có những vacation “nhí” 😄😄😄
Chúc ACE ngày vui😄😄😄
buổi sáng, nắng ấm nam Cali.
LikeLiked by 1 person
Tui thích đi chợ vào lúc sáng sớm cuối tuần, khoảng 9 giờ, trễ hơn đông đúc mất thời gian và …sức khỏe! 😛 😀 🙂
LikeLike
Lúc đó đồ mới dọn ra, tươi rói, tha hồ lựa 😄😄😄
LikeLike
Tùy hãng, số ngày nghỉ lễ ( holiday) từ 9 đến 11 ngày, hồi xưa tôi làm 1 hãng nó cho nghỉ 14
ngày giờ nó đóng cửa rồi.
Hãng hiện tại được nghỉ 10 ngày, Memorial Day chắc chắn được nghỉ, còn ngày ông mục sư King không nghỉ vì cả hãng toàn dân á châu, Phi, Việt, Tàu… Da trắng là thiểu số ổ hãng tôi, còn da đen không có.
Năm nào nghỉ lễ tổng thống thì Juyl 4 chỉ được 1 ngày, nếu July 4 là thứ 3, hay thứ 5 sẽ được nghỉ 2 ngày, nhưng phải đi làm Presidents’ Day.
LikeLiked by 2 people
Tại cho nghỉ nhiều quá nên nó đóng cửa đó! 😛
Chổ tui mỗi năm nghỉ 10 ngày lễ, ăn lương 9 ngày, còn ngày Columbus day bị nghỉ…cưỡng bức! 😦
LikeLiked by 2 people
Tuổi con trâu? J/K 😄😄😄
LikeLike
Chào năm 2015″ rất tự tin, vui nhẹ…
-Ngày tháng 2013 với những mệt, đuối…rồi cũng qua đi…nothing í forever!
-Chào mừng 2015 là những tín hiệu mừng “…tui cảm nhận được nhiều điều, nghiệm ra nhiều điều, để lại qthêm một lần nữa mình hiểu mình là ai, mình đang được gì…” (Trích từ entry của NL).
Lạ lắm, khi mình làm việc ở đây, trong thời gian này thì là mệt, là đuối. Khi mình đến chổ khác, trong thời gian khác, thì là nghĩ dưỡng, là hiểu, là biết thêm mình😄.
Có lẽ, Sài gòn là nơi mình sinh ra cho nên nó như là một điểm bắt đầu cửa một đường (thẳng?) cuộc-sống-mình. Đi đâu về đó làm cho mình có xu hướng nhìn lại đoạn đường đã bước qua, kiểm toán lại được thua, để tiếp tục đi trên đường đang đi. Hay là, bắt đầu, chấm một điểm mới, từ đó phóng ra một con đường mới…
LikeLike
Lần nào về VN rồi trở qua Mỹ, tui đều có cái cảm giác là ở Mỹ thoải mái hơn, mặc dù chưa chắc vui hơn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đúng vậy, Mỹ trật tự hơn VN nhất là ở đường xá. Ở VN, băng qua đường chỉ sợ bị xe cán thôi vì mạnh xe xe chạy, mạnh người người đi! 🙂
LikeLike
Thêm:
– xài phone xịn ngoài đường sợ bị giựt
-đeo hột xoàn giả bị giụt xong, sợ nó trở lại bạt tai sao đeo đồ giả làm nó mất công giựt😄
– chạy xe hơi xịn nó làm bộ té, bị tai nạn bắt đền…
LikeLike
Tui cũng vậy. Xuống phi trường LAX, tự nhiên cảm thấy…I am home. Tui nói thiệt😄😄😄
LikeLike
Entry chào năm 2015 làm tui nhớ một suy nghĩ về Sài Gòn.
Sài gòn có cái năng động, làm ăn rất là dữ…mà ít có nơi nào có.
từ LAX đông người nhưng trật tự, quá cảnh phi trường Kansai hiện đại lặng lẻ, và khi bước ra Tân Sơn Nhất thì không khí sẽ vở oà với người và tiếng động, cứ như là nhịp tim của kinh tế VN!
Hãy cho nó là một đặc khu kinh tế như Hồng Kông, để nó được tự do lưu diễn 100 năm ở phố Broadway Châu Á, nó sẽ tỏa sáng vẽ đẹp và tài năng của Ngọc Châu Á một lần nữa 😄
LikeLiked by 1 person
Nếu về VN mà được ở nhà người thân trong khu chợ búa, mối sang 4, 5 giờ nghe tiếng người ta dọn hàng buôn bán xôn xao vui lăm. Không như khu xóm nhà tui bây giờ, đến 11 giờ trưa còn im ru bà rù! 😛
LikeLiked by 1 person
Tui cũng khoái đi chợ buổi sáng. Sáng sớm đi khoảng 100 thuốc, băng qua đường là vô chợ nhỏ. Vô đó tha hồ cơm tấm, bún chả giờ😄 trong nhà lồng chợ còn có bán đủ thứ chè, $2000 một chén tính ra một đô mười chén ăn ná thở luôn😄
Cái chính là vô chợ để sống lại cái sinh hoạt ngày xưa😄😄😄
LikeLike
100 thuốc=100 thước
Thanks
LikeLike
Nói Saigon, bửa trước NL nói vô cái thuong xá gì ở Saigon, tôi không biết nó ờ đâu, vô google map thì thấy nó hình như nằm trên khúc đường cửa sau của Taberd củ, giửa Hai bà Trưng và Tự Do? Không biết nó phá luôn công viên Chi Lăng cho cái thương xá này? Khúc đường ngắn này yên đẹp ngay giửa Saigon tiêu luôn ….. 😦 Lần đầu ghé VN trong một chuyến đi làm gần bên đó, lúc đó VN mới mở cửa nên nhà không có internet, ngày nào củng ghé vô văn phòng chi nhánh ở trên khúc đường đó, có thằng Nhựt Bổn làm xếp, để check mail, xài phone. Mầy đồng nghiệp VN lúc đó,quí Việt Kiều Mỹ lắm, cho uống chanh muối miết, giờ nghe nói hầu như mấy người này ai củng triệu phú nhờ sắm nhà cửa và nhảy ra làm riêng lúc đó.
Dân Saigon từ tứ xứ tới kiếm sống nên sức sống mạnh, bương chải, mánh mung làm giàu cũng giòi thiệt…..nhưng càng về sau thì cạnh tranh không nổi với chóp bu nhiều tiền làm lớn bao trùm hết …..cò con làm nhiều đủ trang trải thôi chớ lứa lớn lên bây giờ tôi thấy đâu có nhiều thằng nào mua nhà Saigon nổi nửa đâu. Nhưng công nhận không khí bận rộn thiệt, thiên hạ làm cái gì mà ngoài đường ngộp luôn…..
Thật sự là như vậy không chớ chì Saigon thôi, cứ cho thiên hạ tự do buôn bán làm ăn, đừng phá rối cấm cản, luật lệ đàng hoàng là nó giàu lên lẹ lắm…..
LikeLiked by 3 people
Kỳ này có về VN tui biểu mấy ông nhà nước mướn Ông Kẹ về làm cố vấn nha! 🙂
LikeLike
Mấy ổng bên đó quí tôi lắm. Hồi đó tôi giận bỏ xứ đi. Mấy ổng cử công an còi hụ hộ tống giử tôi lại cho bằng được, xong còn cữ tôi vô trại ở trỏng một thời gian, để cố vấn làm thử ngiệm để làm sao ăn ít, khỏi tốn cơm mà làm nhiều trồng lúa bán giá cắt cổ hay lắm đó. Hahaha
LikeLiked by 2 people
Bác mà ghi phần này vô resume thì boss sẽ lên lon cho từ ông cố vấn thành ông cố…nội đập lon😄😄😄 j/k
LikeLike
Công viên Chi Lăng bị phá rồi!
Khôn lắm nha bà con. Tui nhớ mang máng như vầy: phá xong, xây lại công viên. Kế bên là xây một shopping tổ chảng. Họ gò/thiết kế như thế nào mà mình tới shopping đó thì cái “công viên” cứ như là một phần của shopping đó. Vài năm sau chắc không còn ai như OK biết hay nhớ là có cái công viên đó thì lúc đó sẽ bị lượm luôn? It’s sad!
LikeLike
Thì ra vậy, coi như bán phần đất công ngon nhất cuả dân cho chủ thương xá kiểm tiền… Tổ cha thằng ăn gian.
LikeLike
Thương xá đó là Vincom, A hay B gì đó quên rồi
LikeLike
Mới về tới nhà có Wi-Fi, nên post tiếp câu chuyện SG:
Tập 3: Cà Phê Sỏi Đá
SG những tụ điểm ăn uống hay cà phê sân vườn không xa gì mấy. Nếu tản bộ cũng tới, nhưng xe taxi đầy đường, bước ra là cứ đặt mông xuống rồi nói địa điểm là cứ thoải mái ngồi trong xe dòm dòng người ngược xuôi. Mà tui không biết bà con có công chuyện gì quan trọng và cần thiết phải ở ngoài đường hay không mà lúc nào tui cũng thấy dập dìu xe. Còn chuyện tui đi ngoài đường là ngoại lệ nha, tui đi để tìm hiểu nếp sống SG để về kể cho ACE nghe…..hehehe. Những con đường chính lúc nào cũng kẹt xe. Thấy họ len lách mà phục tài của mấy bác tài xế taxi.
Tới địa điểm cà phê sân vườn. Từ con đường cái ồn ào xe cộ, bước vào con hẻm nhỏ không ngờ hiện ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Sau bức tường cao, cũ kỷ ngăn cách cái ồn ào của giòng xe cộ là một ngôi nhà yên tĩnh, có nhiều tàn cây thoáng mát, trang trí mộc mạc. Có một sân khấu nhỏ ngoài trời để ca sĩ biểu diễn những bản nhạc trữ tình. Tụi tui chọn cái bàn trên tầng hai, đối diện với sân khấu để nghe cho rõ, chứ không phải để quan sát ca sĩ cho kỹ nha….hehehe. Tới lúc kêu nước uống, tui mới khám phá ra dân Phú Lâm sốc chịu không nổi (hahaha). Chàng trai trẻ đến giới thiệu các loại nước sinh tố.. Một trong ba dân PL (tui không có nói là ai nha, cô giáo đừng có la lên thì không ai biết là cô giáo đâu. 😆 ) cứ hỏi đủ thứ về sinh tố mít xong nói tỉnh bơ “thôi cho ly mãng cầu”. Khà khà khà, làm anh chàng đó mặt cứng đơ như cây cơ, miệng nửa cười nửa mếu trông mắc cười gì đâu. Pó tay với dân PL luôn.
Một sân khấu nhỏ đơn sơ nhưng ca sĩ hát thì quá điêu luyện và chuyên nghiệp tui nghĩ họ được đào tạo từ viện học âm nhạc. Lúc trầm lúc bỗng đưa lời nhạc đến với người nghe nhẹ nhàng. Có những bản nhạc làm tui gợi nhớ lại một thời mới lớn, một trời kỷ niệm với má mấy đứa nhỏ. Khi ca sĩ nam hoặc nữ hát tui thấy khách đến nghe đều thả hồn theo dõi từng lời nhạc (có mấy nường hả cả họng, mơ màng….ngồi nghe, còn mấy ông cứ nhắm mắt, như nghiền ngẫm đi tìm một thoáng hương xưa). Cùng một dòng nhạc nhẹ, trữ tình ca sĩ hát 2-3 bản rồi giới thiệu người ca sĩ tiếp cứ vậy mà vài tiếng đồng hồ bên tách cà phê thắm thoát trôi qua.
Chuyện bên lề: Mỗi lần nghe tui có chuyến công tác ở VN thì bà xã tui thấy đó là chuyến đi công tác bình thường như những chuyến công tác ở bất kỳ đâu. Không lo lắng nhiều. Nhưng mà những bạn bè đều cho tui những lời khuyên dặn nên cẩn thận. Có một đứa bạn thân của tui đi xa hơn giới hạn nói với bà xã tui là sao để tui đi VN một mình? Mất chồng như chơi (má ơi, bà này làm như tui dễ bị dụ lắm á). Còn chém vô một câu nữa là thà để chồng nó đi tìm việc làm khác chứ không để chồng nó đi công tác VN một mình như vậy. Xăng lúc này xuống giá hay sao mà bà này muốn đốt nhà tui vậy trời…..hehehe. Tui và ông xã của nó chỉ biết cười lớn rồi nói đâu phải ai đi VN cũng bị mỹ nử bắt cóc đâu? Nó cũng không chịu thua, đem ra thống kê là 10 người đàn ông độc thân đi VN là hết 9 ông rưỡi có bồ rồi.
VN thật sự có phải là cạm bẫy của mỹ nhân như vậy sao? Sao tui chưa thấy? Chắc tại tui lúc nào cũng đeo xâu tỏi bên mình, hay là tui đi không đúng chỗ….hahaha.
Cám ơn cô giáo đã giới thiệu quán cà phê sân vườn Sỏi Đá, để tui có những khoảng khắc thoải mái và lành mạnh ở SG.
LikeLiked by 5 people
Nếu BX có cần bằng chứng … ” đâu phải ai về VN cũng có bà nhí”, chú là nhân chứng sống
Khà khà
LikeLiked by 2 people
Nhân chứng thì phải sống, chứ chết ngắt rồi làm nhân chứng gì nữa! hahaha!
LikeLike
hahahah! Quá dữ quá dữ!
Cạm bẫy thì ở đâu cũng có, đâu cần phải về tới VN! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ở bển thì có cơ hội bị “bẳyed” hơn bên này tại vì bên bển có ngành công nghiệp đó😄
LikeLike
Tôi có vấn đề về cái này nha. Cái thằng cha việt kiều thò tay rờ con mẹ bên đó. Không kêu tại thằng cha có máu dê mà đổ thừa con mẹ giăng bẩy????????
LikeLike
Ờ hén
Ai có cao kiến…xin đem ra soi 😄😄😄
LikeLike
Có lẽ do “thấp cổ bé miệng” nên blame người nghèo khổ trước rồi mới đến VK? Nhưng mà cũng tùy trường hợp, khó nói lắm! 😦 Không thể phủ nhận là người ở VN có nhiều hơn 2 mặt nên gây ra chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”?
LikeLiked by 1 person
Thấp cổ, bé miệng, chân dài😄😄😄
LikeLike
Bàn tay V/K Mỹ phê lắm bác ơi, biết có vợ con mà họ cũng bằng lòng, xin làm người thế 2.
Tôi có người bạn trẻ nói cho tôi biết thế.
LikeLike
Người bạn trẻ kể chuyện cổ tích tui thấy cũng mê😄
LikeLike
Oh !! ông này cũng face xanh lè nè mà coi bộ ngâù hơn OK. J/k
Hi Matheu !
LikeLike
Chào An Lành. Không dám đâu, làm sao mà sánh cùng Ông Ke được, Ống là: Tu Xuất, CEO, Thầy Sau, Tu Hú, Kỹ Sư, Quản Trị Viên xí nghiệp. J/k.
Phải kêu Ống là SuPhu, bái phục.
LikeLike
Tui thấy bác…không có vấn đề 😄😄😄, you are ” OK”
J/ k
LikeLike
Re post:
@Ong Ke,
Tui thấy bác…không có vấn đề 😄😄😄, you are ” OK”
J/ k😄😄😄
LikeLike
Bẫy ở Mỹ có lẽ dành cho đại gia? Còn ngày tám tiếng làm công chức, tư chức…hổng ai thèm dòm😄😄😄
LikeLike
@TL: Tới luôn nha bác tài. Đọc đã quá! Tui khoái nhứt là chuyện dân PL sốc hàng. 🙂
LikeLiked by 1 person
Hai ông này hay hé, ông kia hò ông này vỗ tay hé!
Tui thấy menu có ghi sinh tố mít, tui hỏi mít tươi hay chỉ là bột mít, anh chàng giải thích một hồi thì tui nói “cho chị ly sinh tố mãng cầu”. Chỉ vậy thôi mà cha nội thầy lý và mấy người bạn tui cùng anh chàng phục vụ phá lên cười rồi giờ nói tui sốc hàng là sao hơ hơ
LikeLiked by 2 people
Giờ một ly sinh tố chổ như vậy giá mấy xèng?
LikeLike
Giá từ 8 giờ tối trở đi là 95 ngàn, tức khoảng $4.50, vì có ca nhạc.
Còn trước 8 giờ thì giá bằng một nửa.
LikeLike
Giá sinh hoạt SG bây giờ cũng mắc chứ không có như hồi xưa😄
LikeLike
Hôm đó không chỉ có nhạc tiền chiến hút hồn người nghe đâu, mà tui bị mê hoặc bởi bản này nè
Nghe không thắt ruột không phải… người, hahahaha
You won’t admit you love me
and so how am i ever to know
you always tell me
perhaps perhaps perhaps
a million times i’ve asked you
and then
i ask you over
again
you only answer
perhaps perhaps perhaps
if you can’t make your mind up
we’ll never get started
and i don’t wanna wind up
being parted
broken-hearted
so if you really love me
say yes
but if you don’t dear
confess
and please don’t tell me
perhaps perhaps perhaps
perhaps perhaps perhaps
if you can’t make your mind up
we’ll never get started
and i don’t wanna wind up
being parted
broken-hearted
so if you really love me
say yes
but if you don’t dear
confess
and please don’t tell me
perhaps perhaps perhaps
perhaps perhaps perhaps
perhaps perhaps perhaps
Mà thầy lý nói sao chứ nếu ông “cứ nhắm mắt, như nghiền ngẫm đi tìm một thoáng hương xưa” thì làm sao ông biết “có mấy nường hả cả họng, mơ màng….ngồi nghe”? hơ hơ
LikeLiked by 1 person
Thanks thầy Lá còm ly cà phê….quá phê😄😄😄.
Về giai nhân…là quỉ dữ😄 Tui thì quan niệm đi đem có ngày gặp ma nên tránh đi đêm. (Đi ngày thì đeo xâu…củ tỏi cho chắc ăn?)😄
LikeLiked by 1 person
Lá should be Lý.
Very sorry (ipad too smart 😛)
LikeLike
Chúc mừng chú Tâm trở về bình an, không để quên còn tim j/k. Đi công tác nó khác đi du dich 1 mình, đi du lịch không có em xã, nhiều thời gian rộng tay rộng chân hay tìm hiểu mà bạn bè bên Việt Nam hay rủ ren và thách thức nữa, cái đó mới là nguy hiểm, đành rằng con người có lý try để suy nghĩ, nhung rượu vô vô 100% lúc đó đâu còn biết mình là ai? Gái trẻ đẹp và nhiều thứ nữa mà vợ nhà bên Mỹ không có thể nào so sánh được vì họ có tay nghề cao.
LikeLiked by 2 people
Mấy bạn trẻ về du lịch VN, nên đem theo áo mưa bên Mỹ về, áo mưa VN dỏm không tin tưởng được. Troi SaiGon chợt mưa chợt nắng, nhiều khi không có thời gian để mặc kíp và không nhớ mình là ai nữa.J/k
LikeLiked by 2 people
Còm của năm con dê
😅😜😳
LikeLiked by 1 person
Like, hahaha…Bác này dân chơi thứ thiệt, Bác lum lon thường xuyên ở V/N mà có mua sữa, tả cung cấp hàng tháng không vậy Bác. Nếu không thì A/E nên học hỏi SuPhu nầy.
LikeLiked by 1 person
Sè Gòn xưa có câu:
” gái quận 3 thua bà già quận 1 ”
Bây giờ thầy Tâm nói
” trai quận 3 thua bà già PL”
Khà khà
LikeLiked by 3 people
Năm mới cái còm này hay nhất. 🙂
Vậy mà có người kêu cha nội Ken là chảnh.
LikeLiked by 1 person
he he cám ơn thầy Lý kể tập 3, đọc vui quá (nhứt là khúc về dân PL). Vậy chớ sẽ có tập 4 hay không vậy thầy? (xixon thích đọc truyện của cụ Hồ Biểu Chánh cho nên cũng bị lây cách nói 😉 ) Đọc cái vụ “mấy ổng bên đó quí tôi lắm.” của OK mà cười gần chết, cái vụ này chắc nhiều người cũng biết qua, xixon thì may chạy chỉ bị lọt mương chớ chưa được vô trại làm… cố vấn ăn ít làm nhiều như OK 🙂 )
Chúc mừng chị BD, Hến lên chức nhe 🙂
LikeLiked by 3 people
Mừng cho NBNV đã thắng kiện, đã đánh bại bà HDT trong danh dự. TuY nhiên, có điều hơi buồn trong cộng đồng, buồn cho nhà thơ NguYễn Chí Thiện đã không cón nữa để chứng kiến Vụ NBNV thắng kiện chụp mũ bừa bãi của bà. Ông NguYễn Chí Thiện là nhà thơ chống cộng triệt để mọi người đều biết. DuY chỉ có bà HDT, Và hội cựu quân nhân Vùng nam Cali cố tình không biết, làm ngơ, để cho bà HDT tự tung tự tác, hành Xử, chụp mũ ông ta là đạo Văn, là taY sai của Cộng Sản. Nhà thơ NguYễn Chí Thiện là nạn nhân của bà HDT một cách độc ác Và tàn nhẫn nhất trong cộng đồng.
LikeLiked by 1 person