“Tin vui!
Đã tìm được bạn L. Bạn hiện là giáo viên trường THPT VH thuộc huyện VH, một huyện giáp biên giới Campuchia của tỉnh Long An, cách thủ phủ Tân An của Long An hơn 90 cây số.
L. có chồng cũng là thầy giáo, học trước mình 6 năm. Bạn có một con gái và một con trai.
Bạn L. biết trường LL dạy và sẽ liên lạc để có số điện thoại của LL. Từ LL hy vọng sẽ tìm được Th. Cũng từ LL có thể biết manh mối của V (đang ở Pháp)…
L. cũng cho biết chị Th (cao) đã về Bắc từ lâu nhưng chị còn có một người anh đang dạy ở Mộc Hóa và L. cũng sẽ cố gắng tìm lại anh để thông qua đó tìm cách liên lạc với chị Th.”
Đọc xong những dòng trên, tự dưng chảy nước mắt!
Có lẽ do những địa danh mà bạn nhắc, nghe sao nó xa xôi quá, xa đến lạ, mà nơi lạ đó lại là nơi có bạn mình đang giảng dạy! Những đứa bạn cùng qua tuổi 18 đôi mươi, cùng chung một giảng đường, cùng thầy, cùng cô, cùng qua 4 năm đại học với bao mùa thi cử rồi cùng nhau tốt nghiệp. Vậy mà sau 20 năm, nhìn lại, nhiều điều lạ lẫm đến ngỡ ngàng.
Có lẽ, nếu không có lần hội ngộ bạn bè sau 20 năm rời khoa Văn trường ĐHSP này, ắt hẳn tôi không cảm thấy cuộc đời có những điều thật đẹp đến vậy, rưng rưng đến vậy và cũng xôn xao nhiều nỗi đến vậy.
Khóa chúng tôi là khóa có số lượng sinh viên ít nhất xưa nay, 2 lớp, 45 mạng, ra trường 40 đứa, 5 tên gãy gánh giữa đường bởi những chọn lựa khác.
40 đứa cầm bằng tốt nghiệp nhưng bao nhiêu đứa dấn thân vào nghề được đào tạo, tôi không biết chính xác, chỉ có thể nói nôm na là nhiều, trong số nhiều đó, có tôi, cũng đi một chặng, dù không đến đích. Mà trong số những đứa chọn nghề dạy học, có phải đứa nào cũng dạy trung học đâu. Có bạn về trường cấp 2, có bạn về các “trung tâm bồi dưỡng thường xuyên” dạy bổ túc văn hóa
Ngày chia tay, mỗi đứa bay mỗi nơi, xin nhiệm sở, xin chỗ làm, đứa về quê, đứa trụ lại thành phố… Năm tháng qua đi, những đứa cùng nghề, cùng thành phố, năm khi 10 họa có gặp nhau ở những lần đi chấm thi tốt nghiệp. Còn bạn bè khác, chẳng biết phương nào. Cũng chẳng có thời gian để nhớ nhau. Cuộc sống mà, cứ đổ lỗi như vậy, ai có phận nấy, tất cả cứ bị cuốn đi, tuồn tuột.
Để giờ đây, từ ý tưởng họp lớp sau 20 năm, mới có cơ hội đi tìm lại nhau, những đứa sinh viên của khóa 90-94 ngày nào, giờ ở đâu, làm gì.
Nháo nhào đi kiếm, mới hay bạn bè mình chỉ có chừng ấy mà cũng thất thoát thông tin nhiều. Cố gắng nay có thêm đứa này, mai lượm được thêm đứa khác. Có tin đứa nào, lại thấy mừng như tìm thấy… cố nhân.
Gặp nhau, sau 20 năm, lạ lắm. Bởi tự nhiên thấy ai cũng dễ thương, đến lạ. Cái điều mà thời khinh khỉnh của tuổi con gái đôi mươi mình không có được, đó là những cái ôm chầm lấy nhau, không khoảng cách. Mừng là mừng thật.
Nhưng cũng nghĩ nhiều thật.
Cùng trường, cùng lớp, cùng năm, cùng thầy. Cùng những bài học. Cùng những kỳ thi. Cùng một cánh cửa để vào đời. Nhưng tất cả lại không thể giống nhau ở hai chữ “số phận” (hay “số mệnh” nhỉ)
Có bạn may mắn lắm, trong công việc, trong đời sống. Nhưng cũng có bạn gian nan quá, ở góc này ở mặt kia của cuộc đời. Tôi nhìn bạn bè mình, sau 20 năm, lại thấm thía, ông trời luôn không công bằng. Bạn gắng sức nhiều, bỏ công nhiều, chưa hẳn bạn đã có được điều bạn muốn, và ngược lại. Có bạn cơ hội đến trong tay dễ dàng quá. Có bạn lần tìm hoài vẫn chưa với tới một vận may, nó nằm ở đâu đó xa lắc.
Đọc lại mẩu tin trên, tôi hình dung lại nét mặt, nụ cười của những bạn bè được nhắc tên, những người không có mặt trong ngày phần đông chúng tôi về hội ngộ, để thấy bạn vừa gần thật gần cái thuở 4 năm đại học, lại vừa xa dịu vợi ở một nơi không email, không facebook.
Từ một cánh cửa bước đi, quả thật, không chỉ có một lối. 45 đứa, không đứa nào giống đứa nào. 45 ngã rẽ, có thể giống chút nào đó, nhưng vẫn là 45 ngã khác nhau rất nhiều.
Năm nhất – Năm tư – và năm nay 🙂 Chỉ mới 4 người thôi đã là 4 con đường hoàn toàn khác.
Cảm động quá…
LikeLiked by 3 people
Có thể là số mệnh, cũng có thể là cách mở hay đóng cửa , hay ngã rẽ ra Bolsa hay Be^’n Nghé
(Cũng có thể tại nhiều bạn không thích mặc..áo đen :P)
Tui nghĩ NL đã có được niềm hạnh phúc trong chuyến hội ngộ này, và cũng có cơ hội ngồi xuống ngắm nhìn mình trong bóng thời gian, và biết mình muốn, sẽ làm gì trong tương lai
Con đường còn ở trước mặt, vẫn phải đi tiếp hay rẽ vào một ngo~ nào đó
Chọn lựa và chọn lựa
LikeLiked by 1 person
Like!
LikeLiked by 1 person
Chọn hoài đuối rồi, giờ con đường nào có sẵn rồi cứ vậy mà đi thôi.
Cuối cùng đời mình cũng qua 🙂
LikeLiked by 2 people
Yes
LikeLiked by 1 person
Hạnh phúc thay cho người tìm được bạn cũ sau bao nhiêu năm xa cách! Tui ganh tỵ rồi á! j/k
Chúc NL vui chơi những ngày còn lại của chuyến đi đầy kỷ niệm, tình người và tình bạn khó quên này nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
Cám ơn chị Bidong.
Nhìn lại đúng là đời người sẽ không có mấy cơ hội để có thể cùng lúc, cùng dịp gặp lại tất cả những ai đã cùng mình đi qua tuổi thơ, tuổi hoa niên, tuổi trưởng thành và cũng còn có thể cười h hồn nhiên cho đến hôm nay…
LikeLiked by 2 people
Dù cho mỗi người một ngã rẽ nhưng vẫn có một điểm chung là tất cả những con đường đều một chiều. Không thể nào và không bao giờ có thể quay lại điểm khởi đầu. 😛
LikeLiked by 4 people
Logic!
LikeLiked by 1 person
Cái ý này…khó quá
Để tui si nghĩ, si nghĩ, si nghĩ…..😄
LikeLike
Ý nghĩa của làm người, sống, làm việc, thành công, thất bại….là gì?
LikeLike
Đứng dậy là điểm đầu, cất bước là bắt đầu, bước kế tiếp và kế tiếp….một con đường mới một chiều 😄
Hình như nhà văn Lỗ Tấn từng nói đại khái là đường là do người đi riết rồi thành?
LikeLiked by 1 person
Quá khứ vàng son, kỷ niệm đẹp thời học sinh và sinh viên, trang nhật ký đả, đang khép lại. Hiện tại và tương lai tiến tới…
Hi Joe, tiếc không gặp được. Từ San Diego một mình ngựa sắt lên Quan Cam hợp còm, khá khen và những còm Nử khen quá, khen là phải có lòng với ACE cung Blog giỏi và hiền nữa.
LikeLiked by 3 people
@ Joe
Đúng vậy anh, Lỗ Tấn có viết như vầy ” kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”
Nhưng tui lại nghĩ khác, trên mặt đất vốn đã có đường, nhưng có người đi trên đó hoài vẫn không biết con đường mình đang đi sẽ về đâu, như tui đang ” bựa” chẳng hạn. 🙂
LikeLiked by 1 person
Đi vậy gọi là bị lạc đường đó, lần sau nhớ mở GPS lên, còn không thì gọi phone chị L chỉ đường cho đi.
LikeLiked by 2 people
Không thể quay lại điểm khởi đầu cũ nhưng lại có thể bắt đầu từ những điểm khởi đầu mới.
Ai cũng có thể bắt đầu lại một khởi đầu mới nhưng quan trọng là mình có dám bắt đầu không mà thôi, phải không sò 🙂
LikeLiked by 2 people
Em đồng ý với cô cô. Lúc mình đi vào một ngã rẽ cũng là lúc mình đã quyết định nơi khởi đầu mới.
LikeLiked by 2 people
Sao tui khoái mấy chữ ” thành phố hồ chí minh ” dữ vậy ta ! hehehe
LikeLiked by 1 person
Giờ mới biết thực ra kenzip khoái cái gì 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Ngọc Lan
Đừng nói tui khoái chơi với Việt Cộng nha, NL ! 🙂
LikeLike
Thiết nghĩ nội dung entry này chẳng liên quan gì đền điều anh Kenzip đang dẫn dắt, dù vô tình hay cố ý.
LikeLiked by 2 people
Xin lỗi Ngọc Lan. Tôi đã đùa không đúng lúc.
LikeLiked by 3 people
🙂
LikeLiked by 2 people
Chú Kenzip nói cái gì đó mà mình không hiểu nổi?
LikeLiked by 1 person
Tui cũng không hiểu luôn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Cô cô dù rẽ qua bất cứ ngã nào vẫn không mất đi tác phong của một nhà giáo, đôi khi cần phải nghiêm với học trò. Em cũng bị cô cô la một lần rồi. Cô cô rầy nhưng không giận trò nên em chắc là cô cô không nhớ lỗi của em là gì đâu. 😉
LikeLiked by 2 people
@ SBQ
Tui chịu Ngọc Lan ở điểm này. Quản lý 1 blog có nhiều người lui tới mà không nghiêm minh thì có ngày sẽ loạn. Tánh tui hay cà rỡn, nhưng thấy sai thì tui sẽ nhận ngay. ( nhưng không có nghĩa là lần sau sẽ không tái phạm 🙂 )
LikeLiked by 2 people
Đây là học trò cá biệt. Cô cô sẽ có cách trừng trị để trò không tái phạm. Anh Ken, lần sau lỗi khác thì được. 😆
LikeLiked by 2 people
Nếu tái phạm thì giao cho….tui. Tui không biết trị, nhưng trừng thì chắc được! Hehe
LikeLiked by 1 person
Tui bị trừng rồi, khỏi nhắc
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
@kenzip,
Tui khoái anh cái dũng khí “I am sorry”
You are the man😄😄😄
LikeLike
And sư tử is the woman!
LikeLiked by 2 people
@ Anh Joe
Dũng khí gì đâu anh. Mình còm tào lao thì chịu nhận sai thôi !
LikeLiked by 1 person
Tại vì chú Ken thích bác hồ j/k
LikeLiked by 3 people
Nhìn hình sinh viên trė, tự nhiên thấy niềm tin, niềm hy vọng, và ” nothing can stop me” kind of attitude hiện ra trong đầu một cách rỏ rệt, nhanh chóng như căn phòng đang tối thui được mở tung cữa sổ cho ánh ắng ùa vào…..
Những gương mặt thanh tú, nụ cười tự tin, đửng thẳng, sẳng sàng học hỏi, trau dồi kiến thức, để trở thành những nhà giáo nhận trách nhiệm dạy dổ, đào tạo, cả một thế hệ học sinh mới—- những hình ảnh đó làm tôi thấy như mình được xạc pin đầy lại tới lằng gạch ở mức 100%, sung mãn, tin vào tương lai sáng lạng phía trước, không ngần ngại, không xin lổi, không do dự, bất chấp rào cản khó khăn, nắm chắc vận mạng trong tay mình. Cám ơn những hình ảnh tuy bình thường nhưng làm vực dậy sinh lực tuổi trẻ trong tôi. Chúc mừng năm mới.
LikeLiked by 5 people
Like
LikeLike
hehehe, rất vui khi thấy những tấm hình ghi dấu những cột mốc đã qua trong đời tui và những bạn bè mình lại gây nên một cảm hứng tích cực như thế cho Ông Kẹ
Nhìn lại mình, bạn bè mình, cùng những con đường mình đã đi, quãng đời mình đã sống thấy có thể tự tin nở một nụ cười và lại ngẩng đầu… đi tiếp 🙂
LikeLiked by 3 people
@Toi Ke,
Sinh lực tuổi trẻ trong bác đã được vực dậy…mà sao thấy bác im lìm ?😄😄😄
LikeLike
1-hình đầu
45 ngã rẽ, giờ chỉ còn có 30 nhánh sông tụ lại nhưng vẫn ngọt như nước đầu nguồn sau bao năm tuôn về biển. Bằng chứng là mỗi người vẫn có được nụ cười tươi tắn trên môi.
Trên tay mỗi người là một chiếc khăn, mong cho tất cả đều thắt chặt lại một mối, hoài hoài….
2- hình thứ hai
Bốn” đứa” 4 phương trời gặp nhau ở 1 nơi. Trên gương mặt phơi phơi nét mơ ước vào vào tương lai.
3- Hình thứ 3
Cuối năm đại học, bốn tà áo dài, cùng một kiểu áo kiểu quần, cùng chụp chung với nhau một tấm hình để rồi ngày mai mỗi đứa một phương. Cổng trường, tên trường và thầy cô vẫn đứng sau để nhường tụi mình đi về phía trước. Có lẽ do vậy nên sau mỗi nụ cười nghe ra có điều sao xuyến, nghe như mang nhiều lưu luyến…
Hình thứ 4
” Mình bốn đứa hôm nay gặp nhau “, nước thời gian không làm thay đổi được nụ cười của năm nào. Hẹn gặp nhau thêm nhiều lần nữa.
**********
Cảm khái với những gì Ngọc Lan viết, xúc động với những tấm hình NL post lên.
Mênh mang một nỗi niềm, thương thầy cô, nhớ bạn bè, da diết trường xưa lớp cũ. Ngọc Lan còn giữ được những thâm tình này là quý lắm. Tui ganh tị với Ngọc Lan.
” Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ “, dòng nhạc đang chảy trong tui. Tui đang trở về thăm ngày xưa của tui đây….
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Cám ơn sự xúc động của anh Kenzip 🙂
LikeLiked by 1 person
‘Cám ơn sự xúc động’ ? Ổng xúc gì kệ ổng mắc gì cám ơn! hahaha!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Hừ, tui mới bị NL phang cho một cây thước bảng đau thấy tía, còn xưng chù vù. Hỏng đưa dầu nóng cho sức thì thôi, mắc chi còn đổ lửa vô dầu nữa ! Nhớ nha, lần sai có bị NL khệnh, tui không binh đâu !
Hừ
LikeLiked by 1 person
@Kenzip,
Kỳ sau để ý, thấy thiết bảng bay tới là nhảy vô…vỏ ốc liền là an toàn vô sự😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Anh Joe hỏng biết chứ cỡ như thiết bảng như ý của Tôn Ngộ Không giờ lọt vô tay NL, có vỏ…xe tăng cũng vỡ nát nữa, vỏ ốc mà nhằm nhò gì !
LikeLiked by 1 person
1-hình đầu
2-hình…mình
3-hình …tay chưn
LikeLiked by 1 person
4- hình đàng sau lưng
5- hình dưới chưn
7- hình 2 bên hông
9- hình trước trán
hehehhe
LikeLike
Hơi ngoài lề 1 chút, nhưng thấy mà không phổ biến thì không khác gì mình đang làm điều không phải: ai có về VN ăn trái cây thì hãy nhớ đến clip này http://clip.vn/watch/Vach-tran-ao-thuat-bien-du-du-xanh-thanh-du-du-chin-cuc-nhanh,RjhM?fm=fb&fp=clip
LikeLiked by 1 person
Tui chỉ ăn nhãn và chôm chôm thôi, hy vọng không bị gì ngoài những cục mụn bự như trứng gà nổi trên mặt vì ăn nhiều quá mà thôi, hehehehe
Hy vọng hôm nao xăm mình tui sẽ viết bài về những lý do vì sao người ta làm như vậy.
LikeLiked by 1 person
Chôm chôm thì không đến nỗi, chỉ có nhãn là món giết người! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cũng hy vọng NL ăn được những loại trái cây lành. Khổ nỗi vừa tốn tiền vừa mua thêm sự lo lắng không biết mấy ông mấy bà ôn vật có tẩm” khuyến mãi ” thêm mớ độc được vào không !
LikeLiked by 1 person
Ai muốn ăn đu đủ organic thì bay qua Tampa, Fl! 😛
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Sao biết Tampa fl có đu đủ ồ ga nịt hay vậy?
LikeLiked by 1 person
Tại hai con mắt tui nằm ở bển!
LikeLiked by 1 person
Hồi xưa kêu là nằm vùng 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hahaha! Còn bây giờ thò kêu là nằm…mùng chống muỗi!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Tui sẽ dọn nhà qua Cuba ! Hừ
LikeLike
Vượt biên qua bển hả bác😄😄😄
LikeLike
Chao co Ngoc Lan, toi goi lon email toi len Blog Ngoc Lan, Co lam on Delete (xoa) dum toi. Cam on Co. Chung nao Co Ngoc Lan co o little Saigon?
LikeLike
Dạ cuối tháng ạ 🙂
LikeLike
Tức là bữa nay ạ 😄😄😄
LikeLike
Cô cô về rồi phân công mọi người ai làm việc nấy đi khỏi bàn cãi chi. 😦
LikeLike
Tức là giờ này đã đến rồi ạ 😛 😛 😛
LikeLike
Cám ơn.
LikeLike
“đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau….”
Một thời Nl và các bạn may mắn có .
Mỗi người có một con đường của mình,
Cánh cổng tương chỉ lai chỉ mở một lần cho mỗi người,
tà áo trắng vừa đi qua con đường phượng đỏ, thì hàng cây xanh đã đan nhanh bít kín lối quay về.
Có quay lại nhìn rồi cũng phải quyết định bước nhanh về phía trước,
nếu không lại đâm sầm hay va vấp vào những cánh cửa đang sẵn chờ trước mặt.
là “mưa hồng” của nhạc sĩ TCS. Đẹp !
LikeLiked by 3 people
@Becky,
Bài “Mưa Hồng” của TCS là một bài tui rất thích. Tui không hiểu nhiều về những ca từ trong cái bài của TCS, nhưng tui cảm thấy rất hay 😄😄😄
LikeLike
@ Joe, nhạc của TCS, hay ở lời, ai hiểu sao cũng được, thích hợp với tất cả suy nghĩ của mọi lứa tuổi trong cùng một câu hát, bài “Để Gió Cuốn Đi” tả nguyên một đời sống dài. Khi rãnh rỗi thử đọc hết bài nó sẽ dẫn mình đi xa lắm, không chỉ dừng lại “ở một tấm lòng” như mới nghe qua đâu.
LikeLiked by 1 person
Like.
Trong “Một cõi đi về”‘ Joe rất thích:
……….
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt……..
Chúc Becky và ACE ngày vui 😄
LikeLiked by 1 person
Hôm nay vô chổ làm, đọc kỹ coi hình lại mới nhận ra 4 người trong 3 tấm hình là giống nhau, phải chi đứng cùng một thứ tự thì dễ nhận ra hơn! 🙂
Mặc dù không phải là người trong cuộc nhưng tui cũng cảm thấy vui lây…
Ngày vui qua mau, chị L về đi đường cẩn thận, vài năm sau trở lại hội ngộ tiếp, nhưng lần sau nhớ tránh dịp Noel hoặc July 4th! hehehe!
LikeLiked by 3 people
Tôi thích hình số 3, đứng trước cổng trường 4 cô, mặc áo dài đẹp, trẻ trung nhiều sức sống và cũng ngây thơ nữa.
LikeLike
Like
LikeLike
Hehehe có người đang cảm nhận được, cái làm mình vui nhất, an bình nhất và thích nhất là có con cái, vợ chồng cha mẹ anh chị em mình luôn bên cạnh, nhất là trong những ngày lể lộc mà thói quen là luôn có họ ở đó.
LikeLiked by 1 person
Tui bị người ta đi guốc trong bụng rầu! 🙂
LikeLiked by 2 people
@ Anh Toi Ke
Tui đề nghị lần sau anh có đi guốc trong bụng Mây thì nhớ đóng thêm đinh vào dưới đế guốc nha. Cám ơn anh trước hehehhe
LikeLiked by 1 person
Rồi đến khi tui xách được chiếc guốc đó lên thì biết người đầu tiên tui rượt là ai rồi hén!
Mà hình như trong hình không thấy ai mang guốc, có ai còn nhớ đôi guốc hông ta!
LikeLiked by 2 people
Có chị TH còn mang guốc ! 🙂
LikeLike
-Tui nhớ hình như mấy ông già hồi đó cũng đi guốc
-nhắc vụ guốc, tui nhớ hồi xưa các cô bác đều mặc quần vải đen? Sau nầy cũng như bây giờ không có ai mặc quần đen? Tại sao ta?
LikeLiked by 1 person
Chắc tại thời bây giờ vải vóc nhiều và rẻ hơn. Qua cái thời ăn chắc mặc bền rồi ?
Vải đen ngày xưa chắc đẹp và sang là vải xoa Pháp ?
LikeLiked by 1 person
Tui dốt vải, chắc phải ngồi đợi…các “hiền” thỏ thẻ về thời trang 😄😄😄
LikeLike
@VN
Lọp cọp, lọp cọp, lọp cọp 😄😄😄
LikeLike
Lủng ruột lòi phèo! Hahaha
LikeLiked by 1 person
Nghe mà thấy sợ😄😄😄
LikeLike
Like
LikeLike
Hừ, mắt phải đi làm kính dày như 2 cái trôn chai cô ca cô la mới vừa ! Hình của người ta như vậy mà phải ” coi kỹ “. Tui coi một phát là nhận ra liền hè. Đúng vậy, tui cũng vui lây dù không phải là người trong cuộc.
Như ông NNN có nói ” sỡ dĩ ngày vui thường qua mau vì để mở đầu cho cuộc vui khác “. Mong NL sẽ có những cuộc vui khác vui hơn cuộc vui vừa qua.
Dễ gì mà có được ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui phải mở thò lỏ mắt mới nhận ra được người đứng ngoài bìa bên trái với mái tóc …ngố cài thêm cái băng đô màu trắng! 🙂
LikeLiked by 1 person
Sao cái kiểu tóc ngố đó giờ hỏng đươc tồn tại nữa hén ! Nhìn hỏng ra là đúng zồi ! heheheh
LikeLike
Hôm nay trong bờ lốc có toàn là lòng gan phèo phổi… ghê quá! 🙂
Ngày vui rồi cũng qua mau, mới đó mà đã vãng tuồng rồi! Chúc ai đang bay lơ lững trên mây được mọi sự bình an! 😛
LikeLiked by 2 people
Đi gần cả tháng, cũ xì hết rồi chứ mới gì! Hehe
LikeLiked by 2 people
Mới à nha. Hổng tin một lát ở lax có người alo: Chị “mới” về tới đây😄😄😄
LikeLike
@ Chị Bidong
Cô giáo múa thước bảng làm đổ ruột lòi phèo đó,chị ơi ! Ghê bỏ bà !
LikeLiked by 1 person
“…Bờ lốc có toàn lòng gan phèo phổi..”
Chắc tại mọi người đang trải lòng ra để vui sống😄😄😄
LikeLike
@bidong,
“Bạo hành” trên bờ lóc đó chị😄😄😄
LikeLike
@NL
“Không thể quay lại điểm khởi đầu cũ nhưng lại có thể bắt đầu từ những điểm khởi đầu mới.
Ai cũng có thể bắt đầu lại một khởi đầu mới nhưng quan trọng là mình có dám bắt đầu không mà thôi…”
Hì hì, tui tâm đắc với ý này và thêm vài ý sau:
Theo tui, cái tuổi 40+ là cái tuổi rất hay để bắt đầu một cái gì mới nhất là một sự nghiệp mới. nếu ai có ý bắt đầu khởi nghiệp lần hai, làm lại cuộc đời tui hoàn toàn ủng hộ với lý do sau:
-Tuổi 40, 45, hay 50 thì con cái không còn phải chăn tụi nó từng ngày từng giờ như hồi nhỏ, cũng cứng lông cứng cánh cho nên cha mẹ cũng có thời giờ rảnh.
-Tuổi 40,45,50 thì đã có nhiều kinh nghiệm sống, va chạm thực tế, không có nông nổi như khi còn trẻ cho nên muốn khởi nghiệp lại cũng sẽ cân nhắc.
-Tuổi 40,45,50, nếu đã thành công và hoài lòng với thành tựu trong sự nghiệp thì tốt quá. Lúc này thì như lái xe để cruise control, xe chạy đều tới già. Còn nếu không hoài lòng thì với hiện tại thì với cái vốn thành công có sẵn, bắt đầu một cái mới cũng không khó. Trường họp khác, nếu cảm thấy rằng mình thất bại, thì hảy coi cái thất bại là bài học để mình bắt đầu lại từ đầu.
Hãy thương bản thân mình và cho mình một cơ hội mới. Để mỗi sáng khi thức dậy sẽ thấy mình có niềm hy vọng, có những cái mình thích làm, muốn làm. 😄😄😄
Trên đây là vài góp ý của tui. ACE có dịp thì góp ý thêm để cùng nhau học hỏi, khuyến khích😄😄😄
LikeLiked by 3 people
Like!
LikeLiked by 1 person
Thêm:
“Không thể quay lại điểm khởi đầu cũ nhưng lại có thể bắt đầu từ những điểm khởi đầu mới.
Ai cũng có thể bắt đầu lại một khởi đầu mới nhưng quan trọng là mình có dám bắt đầu không mà thôi…”
-Nếu mình bắt đầu một hành trình mới, mình đang mở ra một cửa mới. Thành công? Có thể có! Thất bại? Có thể có!
-Nếu mình không bắt đầu? Chắc chắn không có thành công😄
LikeLiked by 2 people
@ Joe
Đọc còm của anh làm tui nhớ đến câu ” thất bại là mẹ của thành công. Nhưng thành công lại là ông ngoại của thất bại. ” Còn nữa ” ai nên khôn không đôi lần dại. Ai nên danh không hại…dăm thằng ” hehhehehe
Theo tui thì thành công hay thất bại không đánh giá được con người. Thành nhân mới chính là thước đo để ” luận anh hùng ” khè khè khè
LikeLiked by 2 people
Tui khoái câu này ‘ai nên khôn không đôi lần dại’! 🙂
LikeLike
-” Tuổi 40,45,50, nếu đã thành công và hoài lòng với thành tựu trong sự nghiệp thì tốt quá. Lúc này thì như lái xe để cruise control, xe chạy đều tới già. Còn nếu không hoài lòng thì với hiện tại thì với cái vốn thành công có sẵn, bắt đầu một cái mới cũng không khó. Trường họp khác, nếu cảm thấy rằng mình thất bại, thì hảy coi cái thất bại là bài học để mình bắt đầu lại từ đầu.”
Cho tui chép lại làm của riêng nha anh Joe ! hehhehe
LikeLiked by 1 person
Đây cũng là điều rất hay tui học được từ anh J! Thật cám ơn! 🙂
LikeLike
‘Trường họp khác, nếu cảm thấy rằng mình thất bại, thì hãy coi cái thất bại là bài học để mình bắt đầu lại từ đầu.’ ….rồi thất bại tiếp! 😛
LikeLike
Cứ tự nhiên😄😄😄
LikeLike
Tui đọc không sót cái còm nào hết. Mai tui phải đi cày nên giờ phải dỗ 2 con mắt trước. Nợ ân tình ngày mai tính. Cứ việc ngạo tui đi. Hic !
Tui còn mớ chuyện Noel chưa kịp kể, cô giáo đã sang trang rồi. Kệ, ngày mai tui quỡn tui kể cho nó lạc quẻ chơi.
SBQ nói đúng, tui là học sinh cá biệt. Và thầy cô thường chỉ nhớ đến những đứa học trò cá biệt thôi ! Bằng chứng là kỳ vừa rồi tui có ghé thăm cô giáo của tui, bạn tui gọi trước để xem cô giáo có ở nhà hay không rồi hẳn đến, mới nhắc là có học trò xa về thăm, lần thứ hai cô đã hỏi ” Phải là K. không ?’ Đó, thấy chưa, không cá biệt dễ gì làm cho cô nhớ hoài ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhớ để …tránh! hahaha!
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Làm gì mà tránh ghê vậy. Tui nhớ hình như nhớ để….trốn thôi mà . hehehehe
LikeLiked by 1 person
Hì hì. Đúng vậy. Thầy cô thông thường hay nhớ học trò giỏi nhất hay là…quậy nhất😄
LikeLiked by 1 person
@ Joe
Hhahahha, anh nói y như đọc được suy nghĩ của tui. Tui học rất dốt, chỉ khoái mấy môn tự nhiên thôi. Cho nên tui tâm niệm là muốn nổi bật thì chỉ còn có …quậy . hehehhee
Nói chơi thôi chứ mấy môn toán lý hóa với tui nó khô còn hơn là ngói. Trong những giờ học này mới là một cực hình, 45 phút mà ngỡ đâu chừng 45 năm. Mà đã chán thì không ngồi yên được,thế là bắt đầu ngọ nguậy nhúc nhích cục kịch. Giở chứng ra quậy cũng khởi đi từ đó.
Giờ xa trường xa lớp xa bạn bè, đôi khi bâng khuâng nghĩ lại, tụi ăn năn ghê gớm.
Giá như….:(
LikeLiked by 3 people
Hì hì,
Anh quậy, sau này “cô giáo” vềgià, nghe nhắc có “còm trò” ở xa về thăm, cô hỏi: có phải K…😄😄😄
LikeLike
Ăn năn cũng muộn rồi, giờ ăn cái gì khác đi.
LikeLike
Đọc entry này của NL đôi ba lần, thấy hay hay. Tưởng tượng nếu như mình, họp lại bạn học cũ, thầy cô xưa mà cảm thấy cái gì đó thương thương, ngu ngơ, kỳ diệu…
Đọc bài này của NL cũng làm tui nhớ đến trường xưa bạn cũ thời trung học. (Thời đại học ở Mỹ thì, cơm áo gạo tiền không có gì để nhớ, để thương).
Tui có một tấm hình chụp cả lớp trong buổi lể tốt nghiệp. Phải nói là khoa học/ hoá học nhiếp ảnh quá hay: hơn 40 năm mà bức ảnh vẫn rỏ ràng nét mặt thầy cô, bạn cũ. Nhưng mà bây giờ, cuộc đời mỗi đứa ra sao? Mất còn? Tui không rỏ.
Nhưng tui nhớ, mỗi khi coi hình, vẫn hay cảm thấy bâng quơ buồn buồn, bùi ngùi về đời người, và một cái gì đó vẫn chưa biết…
LikeLiked by 2 people
Bạn Joe,
Tôi cố nhớ nhưng thời Trung Học mịt mù, xa xăm, trí nhớ tồi tệ không còn gì rõ nét.
Những ngày đầu ở Golden West College, tiếng Anh chưa tỏ, lớp physic, ngó trái, ngó phải,
trước sau toàn Việt Nam, thêm ông thày da đen, cảm tưởng như ổ nhà… tiếng Việt nghe mọi nơi trong trường, từ sân tenis, phòng tối lớp chụp hình, finacial aid …
Rồi CSULB, khu E.E khói bốc từ xa, không cần hút chỉ ngửi ké cũng phê. Ăn trưa mì gói bỏ thêm ketchup hay 2 lát sandwich kẹp cheese, hôm nào lãnh finacial aid thì bánh mì thịt Ba Lẹ
hay ghé mì La cay góc Westminter/GoldenWest. Từ khu E.E leo bộ như lên đồi đến thư viện
vã mồ hội
Năm cuối với Hoa Hậu Áo Dài LB, K Duyên làm M.C. Khúc freeway 405 và 22 bao lần với cô bạn đứng chờ xe nguội máy . Mỗi lần từ bắc Cali về ngang khúc này lòng bồi hồi, nhưng phải
lờ sợ người ngồi cạnh hỏi.
Nhiều lắm, chiều cuối năm ngồi nhìn nắng nhạt, ôn cố tri tân, chuện buồn vui hiện ra mồn môt.
LikeLiked by 4 people
@Michael Đặng,
Cám ơn anh chia sẽ. Chiều cuối năm nam Cali đang mưa ước nhẹ, đọc còm anh…quá hay😄
Đọc còm thấy sinh hoạt ăn uống của anh lúc đại học làm tui nhớ….tui. Lúc đó cứ hai ba ngày là ra siêu thị mua nảy chuối với ổ bánh mì sanwich hiệu Wonder bread thảy vô băng sau xe. Không sợ đồ ăn hư vì hai ba ngày là hết. Hì hì, cứ đói là ăn, nước thì chổ nào trong trường cũng có nước uống😄. Cuối tuần, có tiền là vô buffet ăn thịt, cá, gà…ăn bù cho cả tuần! Ê, vậy mà lúc đó đi làm, đi học…chiến đấu lắm nha😄😄😄
Anh kể khúc freeway 405 và 22 với cô bạn bao lần chờ xe nguội máy..thấy mà dể thương😄Đến với nhau và tưởng trăm năm?…mà thôi chỉ cần ngày tháng đó, tôi có em và em có tôi…thật lòng, là đủ ?
LikeLiked by 2 people
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…
Cứ nghĩ như vậy thì sẽ cảm thấy tâm hồn bình an hơn! 🙂
LikeLike
Hồi xưa tui đi học SAC hay GWC, đi học bằng xe bus từ sáng đến chiều tối mới về. Ngày nào cũng ăn bánh mì với ham & 1 trái gì đó. Ngán thấy bà cố nhưng hỏng có tiền nhiều để ăn ở cafeteria, chỉ có đủ tiền để mua cookies hay junk foods ăn khi nào cần them đồ ăn thôi. Hồi mới qua Mỹ thì chỉ nhờ vào tiền trợ cấp nhưng không đủ dài để hoàn tất chương trình học, không có xe nên không thể đi làm được, cố học lẹ cho xong mà cũng không thoát khỏi thiếu trước hụt sau! Rồi phải lẹ lẹ lấy chồng để tự mình sống còn trên đất nước này! Tuy vậy nhưng thời gian đi học là sướng rồi vì không phải lo gì khác ngoài chuyện học bài… Một thời tuổi trẻ đã qua như gió thoảng, có muốn quay lại cũng không được nhưng phải tiến về phía trước thôi! Kỹ niệm vẫn là kỹ niệm!
LikeLike
Em thấy đi học mệt hơn đi làm, tại vì đi làm xong về ngủ, còn đi học về phải học bài nữa! 🙂
LikeLike
Đi học cũng mệt
Đi làm cũng cực
Đi ngủ… sướng nhất
😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Đời sinh viên tỵ nạn giống nhau quá. Đi xe củ, sữa miết rành sữa xe luôn. Đổ xăng đi làm, móc túi, lục trong xe đâu được chưa tới một đô, vô đưa người tính tiền biểu nó set exact số tiền vì sợ bơm lố thì đổ nợ. Lái xe bị cảnh sát bắt vì inspection hết hạn, ra toà, khóc với ông toà là nếu không lái đi làm cuối tuần thì lấy đâu tiền đi inspection? Ổng lắc đầu tha mạng đuổi về.
Mùa giáng sinh, dorm đóng cữa đuổi ra, nói với thằng roommate, tao ngũ trong xe, nó có đám bạn có apartment nhưng về nhà hết bỏ trống cho tới ở ké vài ngày, học trò về hết vắng lạnh, tối ngũ vừa sợ ma, vừa buồn vì thấm mùi lủi thủi một mình homeless não nề phận tỵ nạn côi cút.
Lâu rồi đời mình cũng qua thiệt…..và ngay sau đó, con tim đã vui trở lại cũng thiệt luôn. Chỉ còn là ký ức của vài chục năm về trước…..
Hahaha, chúc mừng năm mới bác Đặng et all.
LikeLiked by 1 person
@ Joe
” Nhưng mà bây giờ, cuộc đời mỗi đứa ra sao? Mất còn? Tui không rỏ.” Anh lại làm tui xốn xang với câu này rồi !!!!
LikeLiked by 1 person
@Ken Zip,
Kỳ quá hén! Dẩu biết rằng đời người như những đám mây, họp rồi tan, tan rồi họp. Vậy mà ai cũng xốn xang khi…😛
LikeLiked by 1 person
‘Vậy mà ai cũng xốn xang khi…le lưỡi’???
Sao tui không hiểu gì hết vậy ta! 😛
LikeLike
Tui biết xốn xang vụ gì rồi!
LikeLike
Vụ gì? Nói ra luôn đi. Hến này bắt chước sư huynh câu giờ. 😀
LikeLike
Để cho người trong cuộc nói sẽ hay hơn! 😛
LikeLike
Hến, vậy là vụ rơm rạ hay chổi chà gì đó phải không? 😦
LikeLike
Chắc chổi lông gà 😄
LikeLike
Hồi xưa sò lái xe đi học mỗi lần đến ngã tư là hồi hộp sợ phải ngừng đèn đỏ. Xe của sò dừng độ một phút thì không sao. Mỗi khi đạp thắng lâu vài ba phút đồng hồ là xe run lên rồi ngừng hẳn. Những lúc đó sò phải tắt máy đề xe lại đặng chạy tiếp. Khổ nổi nút bấm đèn emergency bị hư không xi-nhan cho mọi người hay được nên có lần xe đề hai ba lần không chịu nổ máy mà mấy xe đằng sau nhấn kèn inh ỏi tưởng mình ngủ quên làm sò càng quýnh lên làm còn chậm hơn. Trước đó sò có đem xe qua shop hỏi thì chú thợ nói là hư hộp số phải thay cái mới nên sò đành ngậm ngùi đem xe về tiền đâu mà sửa. Phải chi lúc đó quen chị Tóc Huyền là hên rồi. Chỉ sẽ ghé nghĩa địa xe hơi gỡ dùm hộp số cũ khỏi tốn tiền. 😆
LikeLike
Hồi xưa xe tui “nổ” lắm. Lý do là gi xe cũ, chay được nhung không biết hư cái mỗi lần de ra đi học, làm là kêu ầm ầm, cả xóm thò đầu ra coi chuyện gi, chó thì kêu oẳng oẳng chạy xa ra…thiệt là quê😄
LikeLiked by 1 person
Hư cái= hư cái gì
Thanks
LikeLike
Ống bô rớt xuống đường cà xẹt lữa mới đã đời 🙂
LikeLike
Lúc đó có anh chàng thơ máy người Mỹ “Tài tử”, cho biết là hư ở cái mâm có bố thắng. Nó hư, không trơn, nên có khi nó cạ gì gì đó tui không biết. Chỉ biết là ảnh sẵn sàng cầm đồ nghề ra junkyard đụt cái cũ, đem về thay…nhưng cuối cùng thì tui say no bởi vì tổng chi phí quá mắc nên đành để nó tiếp tục….nổ😄
LikeLike
Gở parts ở nghĩa địa xe không có free đâu nha, trả tiền vào cửa, tự mình dò map & tháo parts, trước khi ra cửa phải trả tiền parts nữa đó, chỉ rẻ hơn đồ mới nhưng hỏng có cái gì là “của chùa” hết á! 🙂
LikeLike
Ai thì em không biết chớ chị Tóc Huyền gỡ parts khỏi trả tiền. 😛
LikeLiked by 1 person
@ SBQ
Chị TH gỡ parts khỏi phải trả tiền….để gỡ. Chứ ra khỏi cửa vẫn phải trả tiền hheehehe
LikeLike
Không ai tin hết hả? Không tốn một xu mà, còn có người ráp vô xe dùm chỉ nữa.
LikeLike
Nhớ mang máng vụ này, nhưng không nhớ chính xác, lâu quá rồi! 🙂
LikeLike
@ SBQ
Phải công nhận là SBQ nhớ quá hay. Chi tiết này trong bài viết của chị TH giờ mới nhớ ! Thánh kêu SBQ
LikeLike
Nghe nói cũng phải biết nghề, phải có đồ nghề, phải tốn thời giờ😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Vài tiếng nữa lên máy bay trở về nhà rồi nha bà con. Bế môn tỏa cảng từ hôm qua, để không phải thêm nhiều lưu luyến và cũng để xem như những cuộc hẹn không thành sẽ còn có thêm cơ hội 🙂
Sáng sớm trước ngày trở về, nhận được tin vui từ sếp: Người Việt đã thắng trong vụ kiện tờ Sài Gòn Nhỏ và bà to mồm Hoàng Dược Thảo! Về đến nhà, tui sẽ nấu chè ăn mừng thôi 🙂
LikeLiked by 3 people
Chúc NL mọi việc may mắn😄
LikeLiked by 1 person
Bên nhà bà Tư Chế còn ly chè thưng, qua bển ăn, khỏi nấu! hehe!
LikeLiked by 2 people
Má ơi! Có phải ly chè lúc đi về ăn không nổi nữa vì no quá, về đến nhà còn tiếc hùi hụi cho đến bữa nay còn nhắc phải không?
Quên giùm đi, có người khác ” xử lý” lý chè đó rồi. Hê hê hê
LikeLike
Nghĩ cũng nhanh thiệt, mấy tuần vacation…qua cái dù…
LikeLike
Cô giáo vẫn còn bế môn tỏa cảng? Xài giờ Việt Nam? Giờ này đang ngủ khò ? 😄😄😄
LikeLike
Cuối năm “tòa” tặng món quà ý nghĩa cho cộng đồng người Việt nước ngoài. Long overdue, đợi hoài mới thấy người xảo trá, chụp mủ thiên hạ bị xỉ vả và phải đối diện với hậu quã của việc làm bậy bạ của mình. Đã đến lúc trùm cờ đi buôn cộng sản không còn làm ra lợi nữa rồi.
Câu chuyện làm tôi nhớ tới người đi đánh xì dách có hai con hình mà muốn double down, người cùng bàn nói cái này không đúng, đổi lại đi, sừng cồ double down tới luôn, kết quả thì quắc thúi luôn. Đang làm ăn ngon lành khấm khá nhưng bị ngu ngơ, không sáng tạo ra cái gì mới để thay đổi theo môi trường mới đòi hỏi và trở nên lười biếng, nên cứ xài cái chiêu duy nhất mà mình có và sử dụng hiệu quả trong quá khứ là cứ chụp mủ cộng sản lên đầu người mình ghét, là có người vổ tay, đưa tiền cho mình xài vô tội vạ. Thay vì sử dụng ngòi bút, trí tuệ để truyền bá thông tin cho chính xác, nâng cao sự hiểu biết của độc giả và giúp xã hội được cời mở, rộng rải, công bằng hơn. Thay vì cạnh tranh công bằng, hợp tác với những công ty truyền thông khác khi có thể để cùng đi lên, thì lại lười biếng chọn cái con đường dể hơn, khỏi suy nghỉ, khỏi tốn công sức, cứ phang cho nó cái nón cối thì tưỡng là xong, theo thói ngông cuồn cố hửu, cải chày cải bướng chớ không có khả năng nhận xét tiến thoái cho hợp lý có lợi cho mình. Nó củng cho thấy một sự thật phủ phàng là mấy cái vị ông già cực đoan ngu ngơ muốn người ta nhớ đến tên của mình, nhưng không có khả năng hay ý tưởng gì mới để làm ra những công việc tích cực, có lợi cho người khác, có lợi cho thế hệ mới, nên cứ hùa theo chiêu là bất cứ cái gì cứ đổ cho cộng sản là xong chuyện. Tối ngày cứ thấy cái bóng ma cộng sản lởn vởn là sợ té đái, cứ lo cảnh giác mọi người coi chừng nó dử lắm đó, vô hình chung lại cho cộng sản nhiều sức mạnh, quyền năng hảo huyền, không có thật.
Không ai mà không biết chủ nghĩa công sản là một triết lý bá vơ, độc ác, đã bị nhân loại lên án và loại bỏ. Cộng sản Việt Nam không còn là cộng sản nữa mà là một đám tập trung quyền lức, để ăn cướp tài sản dân tộc, nó thay đổi thành con quái vật với đặc tính khác hẳn, vậy mà cứ lui cui chống cộng kiểu củ của 40 năm về trước thì làm ăn gì cho có hiệu quả. Làm sao chống con rể đồng chí ếch đem tiền kiếm được trên cái lưng cong oằn của mấy chục triệu người VN mua đội banh làm giàu ở LA? làm sao chống tiền ăn cướp từ những chóp bu lảnh đạo đầu tư bên Mỹ, mua bất động sản, phố xá thương mại, hảng xưởng? và nhiều thứ khác nửa…. Cứ chụp mủ nó là cộng sản, cứ đem cờ trùm nó lại không làm nó nghèo ra, không làm mất đi quyền lực, sức mạnh kinh tế đồng tiền của nó. Muốn thắng nó thì phải hay hơn nó, làm ra tiền nhiều hơn nó, tập hợp tiền của, công sức, tài năng chất xám, xây dựng một khối người Việt hải ngoại vửng mạnh, có chân có tay trong tất cả mọi sinh hoạt dòng chính tại xứ sở này— bằng cách chỉ đường, hy sinh công của, dồn hết sức lực để đầu tư giúp cho thế hệ trẻ thăng tiến và có được một cuộc sống vửng vàng, hạnh phúc, xây dựng xứ sở này cho tốt đẹp. Có như thế thì mới có thế lực thật sự tại chính quốc gia thứ hai này, mới có sự hậu thuẩn của người dân địa phương để lột mặt những kẻ bất chính, dùng tiền ăn cướp để đầu tư, nằm trốn đằng sau cái vỏ làm ăn đàng hoàng, hợp pháp trên xứ sở này.
Mặt trận mới là tại xứ Mỹ này, không cần súng đạn hay chửi bới qua lại mà là cạnh tranh công bằng, để có được sức mạnh kinh tế, tài chánh, chính trị, văn hóa vửng chải thì mới ăn thua đủ, còn không thì muốn nói gì nói, muốn chụp mủ gì thì chụp nhưng lúc nào cũng đi làm mướn và làm giàu thêm cho con cháu thân nhân mấy đồng chí ăn cướp có đô la bệ vệ.
Đừng bao giờ cho đại đa số người Việt ở đây nhất là giới trẻ, là mau quên, ngu đần, thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm sống về cộng sản. Giới trẻ họ biết rỏ hơn ai hết, họ không cần dạy trùm cờ đi biểu tình trước cửa hàng kinh doanh hay sinh hoạt âm nhạc một cách vô bổ, không hiệu quả ….mà họ cần khuyến khích, chỉ đường, cho cơ hội để học hỏi lên cao, cho cơ hội để đi làm job tốt, cho họ tiền bạc như là người đầu tư để họ mở xưởng, mở hãng làm ăn, cho họ lá phiếu khi họ ra tranh làm dân cử, cho họ sự động viên kéo họ dậy khi họ thất bại, buồn chán. Hảy thật sự ngưỡng mộ họ và tin tưởng giao cho họ việc làm xây dựng cộng đồng, chớ không phải lảm nhảm ra giành tổ chức hội chợ tết với họ. Con cháu mình mà mình không tin và giành giựt với nó thì quá tệ mạc. Cần cách suy nghỉ mới, cách thức dấn thân mới và niềm tin mới. Lái xe phải luôn nhìn nhìn kiếng trước mặt, còn chỉ nhìn vô kiếng chiếu hậu để lái về phía trước thì ủi cột đèn bị đào thải.
Ăn giùm tôi chén chè mừng luôn …. Khỏi sợ lên pound hahahaha
LikeLiked by 4 people
Cám ơn những san sẻ của Ông Kẹ,
Nhớ hôm rạng sáng Thứ Ba ở Sài Gòn, tức trưa Thứ Hai ở Mỹ, đang ngủ giật mình dậy thấy tin nhắn của sếp “Mình thắng vụ kiện rồi, thắng trước mắt 3 triệu, chiều có thêm tin nữa.” Đọc mà chảy nước mắt.
Không ai thấm thía những gì mà Người Việt đã trải qua.., và tui vẫn nhớ lời ông tổng giám đốc nói, “Mình phải tham gia vu kiện này, không làm không được!”
LikeLike
Quá hay, quá hay, cám ơn OK! 🙂
LikeLike
Chúc Ngọc Lan đi về nhà bình yên.
LikeLiked by 1 person
Phải nói là ‘đi đường bình yên’, chứ về nhà là dĩ nhiên bình yên rồi, cần gì chúc! hehe!
LikeLiked by 1 person
@ Mây MH à.tui cố tình bước theo chưn của NL không dám sai 1 bước, hỏng thấy NL viết ” vài tiếng nữa lên máy bay trở về nhà” sao ? Tui mà lạng quạng viết ” đi đường bình yên’’ thì Mây có chịu trách nhiệm hông? hừ!
Mà cũng lạ, hai cái có khác nghĩa gì hông ta !
LikeLike
Mây MH?????? Mây Móc Họng?!!!!!! 😦 😦 😦
LikeLiked by 1 person
Ừa ! Rồi sao? Muốn gì ?
LikeLike
Chưa chắc, có người phải nhét sỏi vào giầy để có lý do mong về nhà sau khi tan sở.
LikeLike
Xin thông báo với anh Joe cùng bà con là tui đã nhận lại được passport với cái mộc miễn thị thực 5 năm rồi nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Wow!
Vậy là passport với mọc miễn thị thực 5 năm đã an toàn trở về trong vòng tay VN! (Bữa họp mặt định hỏi lại quên)
Vùng lên đi!
Để nhà bếp một bên đi, hãy bước ra phi trường làm một vòng…quanh thế giới cho đáng con cháu Bà Trưng, Bà $1,000,000😄
LikeLiked by 2 people
@VN,
Mọc này miễn thị thực 5 năm thì “mộc” này gốc bự, mạnh. Chừng nào dìa bển tui cho tui mượn “lấy le”😄😄😄
J/k
LikeLike
Xời, tưởng gì! Giấy thông hành của tui được miễn thị thực trọn đời tui còn chưa khoe nữa là. ! Năm năm mà nhằm nhò gì 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy, có giấy miễn thị thực đi lại suốt đời (hay tới khi sụm bà chè😄) từ nhà tới chổ làm làm và từ chổ làm về nhà do bà bộ trưởng bộ nội vụ ký😄
LikeLiked by 2 people
hahahah! Đọc còm của anh Joe mới hiểu cái tờ giấy miễn thi thực của cụ ÔC thuộc loại gì!
Cụ ỐC hơn anh Joe ở chổ ổng còn được phép đi chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm nữa! 😛 😛 😛
LikeLiked by 1 person
Tui còn được phép về cali họp còm, dự tiệc một mình nữa chi, sao không kể luôn ! Nói luôn cho nghe, tui đã có sổ thông hành đi lên sao hỏa rồi đó. Vé 1 chiều, đường cũng một chiều luôn. Lên đó hỏng có mây hoàng hun, mây bình minh, mây sa mạc, mây ngũ sắc…gì nữa hết cho yên ổn cái thân sồn sồn, khỏi chướng tai vì hay bị hỏi móc họng nữa.
LikeLiked by 1 person
Cái giấy này mình tự nguyện run run hai tay nâng viết ngang mày, đưa cho hiền nội ” hiền thấy mụ nội” ký vào hén. 🙂
LikeLike
@ Joe
anh Joe à, cái giấy này mình tự nguyện run run hai tay nâng viết ngang mày, đưa cho hiền nội ” hiền thấy mụ nội” ký vào hén. 🙂
LikeLiked by 1 person
@Kenzip,
Đúng rồi, lúc đưa ra xin chữ ký còn hổng dám nhìn long nhan mụ nội nữa đó😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hình như dung nhan thì đúng hơn! 🙂
LikeLike
Thanks
😄
LikeLike
Noel rồi cũng qua, năm 2014 cũng gần giáp. Đèn đóm trang hoàng cho nhà cửa cũng chuẩn bị thu dọn rồi. Nhắc đến Giáng Sinh, tui có một vài mẩu chuyên vui vui xin nhắc lại để gọi là chút trà dư tửu hậu trong lúc chờ năm hết tết Tây đến.
***
Năm nay vì có chuyện không vui trong lòng nên tui xin phép mấy thằng con miễn treo đèn đóm đón mừng Noel. Gì chứ khỏi phải ” lao động phụ trội” là mấy đứa con tui đồng ý cái rụp. Tuy là không trang hoàng nhà cửa, không đèn chiếu sáng lấp lánh nhưng quà cáp cho con, cho vợ và cho người thân vẫn đầy đủ. (Chuyện này bố bảo cũng không dám chễnh mảng 🙂 ).
Nhìn nhà hàng xóm, ngắm những nhà trong khu tui ở, nhà nào đèn cũng nhấp nháy như sao sa trong lúc nhà tui như cái hũ nút, tui cũng thấy áy náy lắm. Nhưng lỡ đã phóng lao thì đành phải theo lao. Tui tối kỵ nói đi rồi nói lại lắm. Không biết ai chế ra cái câu” quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn” khiến tui phải nhức đầu về cái chuyện khôn và dại này quá chừng chừng.
Hôm qua tự dưng thấy nhà bên cạnh đang lúi húi thu dọn chiến trường, tháo tháo gỡ gỡ đèn đóm đem cất, tui bỗng xoa bụng cười khoái trá: thì ra không treo đèn cũng có cái lợi của nó. Chân lý nằm ở chỗ không treo thì không phải tháo. Tui thấy có một niềm an ủi len lén dâng lên.Thân thể càng ngày càng nặng nề, leo trèo có bữa té chỏng gọng. Tự an ủi thế thôi chứ tận trong đáy lòng tui thấy tui là một thằng quái, chỉ vì khăng khăng bám lấy 1 một lời đã lỡ thốt ra mà làm mất đi niềm vui của chính mình, của chính gia đình mình. Tui ân hận lắm ! Chân lý quái gì mà kỳ vậy. Phải chi chân lý có…chân hén !
***
Chuyên thứ hai là chuyện FaceBook, cũng liên quan đến đèn với đóm. Mùa đông ở đâu lạnh chứ mùa đông ở Fl rất hiếm khi rét đến cóng người. Năm vừa rồi trời ấm bất thường, tui leo lên tụt xuống, loay hoay với cái thang để trèo lên nóc nhà máng giây giăng đèn mệt đến toát mồ hôi. Bèn cởi cái áo quăng xuống đất ,trần xì cái quần short, chưn mang giày tới tới lui lui trên mái nhà mà quên thằng con đang chĩa máy hình lên chụp ông già tía nó đang …top less.
Dòm lại tấm hình thấy cũng tếu tếu, bèn post đại lên FB với chủ đích để khoe với mọi người là nơi tui ở nắng ấm quanh năm. Đố ai dám ở trần giống như tui trong mùa đông lạnh tê tái. Ai ngờ tác dụng ngược. Bà con mặc sức cười ha ha, hô hô, hi hi vì hình tui giống như ông ba tàu bán hủ tíu ở Chợ Lớn, khoe cái bụng chang bang như con cóc chửa. Thế là còm tới tấp, người thì bảo ” nhìn bắt gớm”, người thì rủa “sao không tụt hết ra giùm một chút !”. Quê quá bèn tháo hình xuống cất kỹ. Có chết cũng không dám chơi dại thêm lần nữa. Từ nay sẽ nhất quyết” đẹp khoe ra,xấu xa đậy lại ” .
***
Đố các ACE bàn tay của thợ làm nghề gì nhìn ớn nhất thế giới ? Theo tui là bàn tay thợ sửa xe và thợ tiện.Tui nằm trong số đó. Nó sần sùi, nó sứt mẻ, nó cáu bẩn thâm niên nên dù có làm cách gì cũng không sạch sẽ được. Phải nhờ đến thợ chuyên môn mới được.
Thế là tui mò tới tiệm nơi bà xã tui làm việc, canh me lúc không có khách năn nỉ bả mần cho tui bộ chưn tay cộng luôn mát xa. Thấy bộ dạn của tui tả oán thên thảm quá bả cũng chạnh lòng. Nào là cắt, dũa, cạy, mài, đục, đẽo một hồi rồi cũng xong. Ngắm qua nghía lại tui mới kêu bả đánh bóng giùm cho nó “lên đời” để ăn Noel cho vui. Nhìn bộ móng trắng hồng bóng lộn tui cười toe, làm bà xã nói tui giống ” ẻm” quá.
Gọi khoe với bạn, biết bạn tui nói gì không? ” Ông sơn màu gì vậy, tím đỏ hồng hay xanh, hay mỗi móng mỗi màu ? ” kèm theo giọng cười khành khạchnghe đểu chịu hổng nỗi ! Hừ ! Biết bị ngạo như vậy tui đã âm thầm sung sướng 1 mình rồi !
***
Từ lớp mẫu giáo cho đến lớp ba ltui học ở trường đạo. Trường Tiến Đức ở Dục Mỹ. Phìa bên kia đường là trường Bồ Đề. Vì cứ bị tụi nhãi ở Bồ Đề hát nhạo” Bồ Đề làm cha Tiến Đức,Tiến Đức ăn….ức Bồ Đề” nên tui nhứt định không đi học ở đó nữa. Tía tui xin cho tui vô BĐ học. Nào có được yên thân, gặp tụi bạn cũ nó cười vào mũi tui, nói tui là thằng Bò Đẻ, là thằng phản Chúa. Tức như bị bò đá nhưng đã lỡ…sang ngang thì đành cặm sào ở bến mới.
Kỷ niệm tui có được ở trường đạo là nhân ngày lễ Phục Sinh hay là Giáng Sinh gì đó, giáo dân rải bắp rang trên tượng Đức Chúa đang nằm trong hòm kính. Sau đó vị Linh Mục mới lấy bắp đó ra chia cho lũ con nít trong đó có tui. Nhìn mọi người ăn ngon lành trong lúc tui cứ cằm hoài mà không dám ăn vì cứ tưởng tượng bắp đã được rải lên…người thật.
Bài thánh ca tui được nghe hát lần đầu tiên cũng ở trường đạo này. Và tui chỉ nhớ độc có 1 câu ” Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá cạnh bên máng lừa ” .Tên bài hát thì chịu thua. Và cũng từ câu đó tui chế ra lời hai, nhảm dàng trời. Tui thề là không bao giờ tui hát tầm bậy tầm bạ về bài này nữa. Lạy Chúa, tuy con là người ngoại đạo nhưng con xin Chúa tha tội cho đứa láo lếu này.
***
Hồi nào tới giờ ACE thấy ông già Noel thường phát quà cho con nít hay ôm con nít vào lòng, phải không?
Lần đầu tiên trong đời tui thấy Santa Claus rượt đánh các đấng nhi đồng.
Đêm Giáng sinh năm 2003 tui ngồi ở quán kem với bạn tui gần nhà thờ Núi ở ngã sáu Nha Trang. Trời mùa đông gió bấc lồng lộng thổi về lạnh ngắt mà tui đãi bạn sơi kem cũng đã là một sự ngược đời. Các nhà hàng thường tạo sự thu hút của thực khách bằng cách mướn những ông già Noel tới phát kẹo bánh cho những người có mặt trong tiệm. Đang nhâm nhi kem dừa, tui thấy 1 ông áo quần đỏ chóe, hàm râu giả trắng như cước cưỡi honda rề rề chạy tới. Chưa kịp dựng xe xuống thì lũ con nít ở đâu chạy tới bu đặt nghẹt. Đứa dành, đứa giật, đứa trì, đứa kéo, đứa chìa tay xin, đứa thì năn nỉ làm cho nhốn nháo hẳn lên. Không biết xô đẩy ra sao mà bộ râu của Santa Claus rơi tọt xuống đất. Cáu tiết, ông già Noel quăng bao quà, hùng hổ chạy rượt cái thằng quỷ sống nào đó, miệng thì chửi thề om tỏi.
Tui nhịn cười không nổi vì hoạt cảnh trông hề quá. Tui đã quen mắt với hình tượng một ông già áo đỏ rau trắng to lớn bệ vệ yêu thương trẻ con tương phản với một ông già tong teo như cây sậy, cũng áo quần đỏ nịt đen giày đen nhưng mất râu đang đuổi đánh con nít thay vì cho quà.
Cười cho đã đời xong rồi mới thấy não nề. Một xã hội mà sự dành giật chen lấn nhau mà người chung quanh nhìn với vẻ bàng quang, xem như là chuyện thường tình, là chuyện của người khac2 thì sẽ đi đến đâu.
Ôi dào, đi đến đâu thì đến. Quỡn thì dông dài vài mẫu chuyện làm quà cuối năm tặng ACE đọc cho vui,
Mong ACE cũng kể thêm vào cho thêm phần …khí thế.
🙂
LikeLiked by 3 people
Đó là lễ phục sinh.
Không phải bắp rang, mà là nả, rải khắp mình chúa, chân có sức dầu thơm, lũ con nít xếp hàng hôn chân và bốc nả.
LikeLiked by 1 person
@ Michael Đặng
Xin cám ơn anh đã giải tíhch giùm .Thật sự thì tui cứ tưởng đó là bắp rang, vì lúc đó chưa đến mười tuổi. Và bây giờ nhờ anh tui mới rõ đó là lễ Phục Sinh.
À xin anh nói rõ thêm ” nả” là gì vậy anh ?
LikeLike
Tui không biết nả là gì vì hồi ở VN tui chưa theo đạo. Nhưng ở Mỹ, người ta dung bắp rang cho ngày PS phải không? Thường tui thấy bà con dành giựt nhau lấy bắp nên tui cũng không đụng tới mà nhường cho họ cho tiện sổ sách!
LikeLiked by 1 person
Tôi cũng không chắc nả làm bằng gì, người lớn giải thích đó là một loại lúa nếp, rang cho nở bung. Có lẽ đúng, vì trong đám nả đôi khi có lẫn mấy vỏ trấu.
Hồi đó lũ tụi tôi cũng cỡ 9, 10 tuổi, đợi tới qua 12 giờ đêm táng xác chúa để vào hôn chân nhưng mục đích chính là bổc nả, lúc đó ít người, tha hồ xếp hàng lại, làm cả chục tua cũng được. Một đứa ở ngoài giữ bao đựng nả, khi nào đầy thì về chia nhau.
Giáng Sinh là chúa sinh xuống trần, còn Phục Sinh là chúa chết và sống lại.
LikeLiked by 1 person
Ông với chị Bi lên thiên đàng vì mấy cái còm giải thích giáng sinh và phục sinh một cách đơn giản cho người khác biết. Evangelization at its best and simplest…. Nếu không cho vô, nói lấy vài điểm của Toi Ke đấp vô cho đũ….. Hahahaha
LikeLiked by 2 people
@ Toi Ke
Để cho chị Bidong với anh Michael Đặng ở lại với còm sĩ, đi lên thiên đàng blog vắng tanh thì sao ! hehhehehehhe
LikeLiked by 1 person
Thì đi theo lên trển, đem blog theo.
LikeLiked by 2 people
Chắc tui cười tới sáng quá, hahahaha! Thank you cụ Ốc, đọc đã đời luôn! Hahaha
LikeLiked by 1 person
Đêm qua có người nào nói ” bà ơi, một là bà nín cười để tui còn ngủ. Hai là bà ra nhà để xe bà cười giùm tui đi ” không?
LikeLiked by 1 person
Sáng dậy đi làm tui thấy ông chồng tui ngủ trên sofa trong phòng khách.
LikeLiked by 1 person
À thì ra cười đến nổi trôi luôn ông xã ra phòng khách ! khà khà
LikeLike
Trường đạo, trường công, trường đời đều có cả, Chú Ốc may mắng, nhớ kể lại đây đủ là hay rồi, tôi thích.
Tôi có thấy lỗi chính tả nào đâu? Nếu có thông cảm cho quá luôn ACE nha.
LikeLiked by 3 people
@ Matheu
Cám ơn anh thích bài viết của ốc ken, anh Matheu ơi ! Kỷ niệm nằm đâu đó trog cuộn não, gặp trường hợp trùng hợp thì nó làm mình nhớ lại. cố gắng viết xuống cũng là hình thức quay lại với những gì đã qua.
Úi trời, anh xí xóa cho lỗi chính tả chứ đầy ra đó, ốc ken đọc lại cũng giật cả mình luôn.
Thôi,vui là chính, kệ lỗi hén !
LikeLike
Sao chú Matheu kêu cụ ÔC là chú thì ổng cám ơn lia lịa, còn tui kêu ổng là chú thì ổng la làng, làm tui sợ quá phải kêi …cụ Ôc!
LikeLiked by 1 person
Cái bài này là 10/10. Hay vả thật là có ý nghĩa. Ngã nón cho ông Kenzip. Tôi không nghĩ con ông nó buồn ông không treo đèn đâu, ông feel guilty mình ên thôi.
Chúc mừng năm mới.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng nghĩ vậy, treo để giựt le với cô hàng xóm, năm nay không treo nên thấy guilty với cổ! 😛 😛 😛
LikeLiked by 1 person
@ Mây MH
Có mà giựt le…lưỡi thì có ! Cô gì mà cô, bà hàng xóm!
Tui hỏng treo đèn là tui tìm ra chân lý ” muốn không phải gỡ xuống thì đừng bao giờ treo bất cứ cái gì lên hết ” . Muốn xài chân lý của tui thì phải trả tiền bản quyền, nhớ đó !
LikeLike
À, tui hiểu rồi, hồi trước có cô hàng xóm nên trèo lên nóc nhà…’khỏa thân’ làm dáng. Giờ cổ dọn đi rồi, bà già dọn vô nên buồn tình hông thèm treo nữa!
LikeLiked by 2 people
Má ơi ! Xiên tẹc vừa vừa thôi nha ! Có ai khỏa thân làm dáng bao giờ chưa? Có nước vừa nấu ăn vừa tạo dáng thì có !
Có ai giúp tui nghênh chiến với Mây sa mạc hông? Sao cứ nhè tui mà phang hoài vậy !
LikeLike
@ Toi Ke
Chắc vậy quá, và cũng mong tụi nó đừng buồn. Cám ơn anh đã khen và cho điểm 🙂
LikeLike
Hà hà hà,
Tui khoái đọc còm ông. Bây giờ mới biết ông quậy ở trường, ở bò lóc, và cả trên nóc nhà😄. Vậy mà vui lắm vì sau này già, đây sẽ là những kỷ niệm khi nhắc, vẫn nhớ, và cười khà khà…
Trong còm, tui thấy phục nhất là anh đi làm móng. Đôi tay lao động với máy móc cả ngày, tháng, năm…thì lâu lâu thương nó, cho hai đứa tụi nó làm đẹp thành phố cũng là biết tự thương mình😄
Ở đây còn có bác nào đi thẩm mỹ viện hông ta? Khà khà
LikeLiked by 1 person
@ Joe
Giờ ra rồi hứ còn mai mốt gì nữa. hehehe.
Kỷ niệm có cái thì cười he he, có cái thì làm mình bùi ngùi thổn thức. Khổ cho ai không có kỷ niệm để đem theo mỗi khi nhớ về ,anh hén !
Cái vụ đàn ông đi thẩm mỹ viện có nhiều hông ta ? Hỏng ấy nhờ NL làm phóng sự về chuyện này đi hén !
LikeLike
hứ = chứ
LikeLike
‘Giờ ra’ là …già rơ???!!!! Chẳng lẽ tiếng Việt không còn nhớ mà nhớ tiếng Miên?! 😛
LikeLiked by 1 person
Ý tui muốn nói ” giờ già rồi ” không hiểu sao thành ra ” giờ ra ” ! Tiếng Việt nha, tui không có nói tiếng Miên đâu á !
LikeLike
Bravo, anh Ốc. Hay quá! Bài này có tới ba phần đời: thơ ngây, ngộ nghĩnh, ngậm ngùi. Cám ơn anh viết một bài vui để tiển đưa năm cũ chào đón năm mới.
LikeLike
@ SBQ
Phải cám ơn SBQ mới đúng chớ. Đã đọc còn phân tích giùm, tui vui lắm á !
Mà tui viết sao mà lỗi chính tả còn đông hơn quân Nguyên nữa vậy trời ! 😦
LikeLiked by 1 person
Vậy là sắp thành người Mỹ rồi đó! Chúc mừng nha! hahahah!
LikeLike
@ Mây
Tui thành Mỹ giấy lâu rồi nha ! Tiếng Mỹ chưa thông trong khi tiếng Việt muốn quên tuốt luốt, viễn ảnh của tui là sao vậy trời ! hic
LikeLike
Chắc là cà lăm
LikeLiked by 1 person
Ngây ngô ở cái khúc …trần….như nhộng! 😛 😛 😛
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Ở trần như con nhộng thì kệ tía tui nha ! Cành nanh hả ? hừ !
LikeLike
Đọc còm của cụ Ôc nói đến vụ…sexy 50% 😛 😛 , không biết người Mỹ họ có ở trần đi tới đi lui trong nhà hoăc ra sân trước sâu sau không hén! Chứ hai thằng con tui, nhất là thằng út, nó rất là hãi hùng khi thấy Ba nó…topless! 🙂
Có lần xe bus chở nó đi học về ngang nhà, trong lúc Ba nó, người thì ngoài sân trước tưới cây, áo thì nằm trong nhà, đám bạn nó thấy vậy thò đầu ra cửa sổ xe bus nhìn rồi hỏi ‘Andy, Ba mày đó hả?’, anh chàng trả lời tỉnh bơ ‘No’!
Sau này mỗi lần sinh nhật nó hay có dịp bạn nó tới chơi, nó đều đi theo nhắc ba nó phải mặc áo vô.
LikeLiked by 1 person
Theo tui biết cũng có người Mỹ đàn ông, mặc quần xì, topless trong nhà😄. Đàn bà không topless nhưng mặc quần xì cũng đi nhong nhong trong nhà…
Thịt mở nhảo…ớn lắm😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Hhahahha, anh Joe nói nghe bắt ghê. Cái gì chứ Mỹ trần xì như nhộng, lông lá lùm xùm xoăn tít đi nhong nhong ngoài đường nhìn hoảng lắm lựng ! 🙂
LikeLike
Ở xóm tui thỉnh thoảng thấy có ông chạy bộ ngoài đường mà áo vắt trên vai, tui chỉ thấy xa xa cho nên không biết có ‘ lông lá lùm xùm xoăn tít’ hông! hehehe!
Ủa mà sao tự dưng từ ‘Những ngã rẻ’ mà chạy qua tuốt tới vụ ….không quần không áo rồi râu ria lông lá gì ớn vậy ta! 😛
LikeLiked by 2 people
Thì bởi vì nó là ” Những ngã rẽ ” nên nó mới rẽ tùm lum chớ sao ! Mà tui có thấy ai nói vụ không quần đâu ta !
LikeLike
thằng con tui kể tụi tui nghe có lần cả đám bạn tới nhà thằng bạn học chơi, thằng bạn đánh điện thoại về nhà thì thào với ba nó: “ba, mặc áo dzô, ba nhớ mặc quần nữa nghen” nghe thấy cười quá chừng, chắc ổng chỉ mặc xà lỏn ở nhà. Ông chồng tui mình dây chắc không dám show bộ xương cách trí ra nên ở nhà ăn mặc chỉnh tề lắm, ra vườn tưới cây là phải thay đồ (chắc sợ bà hàng xóm đứng trên lầu dòm xuống), hai thằng con tui thì ở nhà mặc áo thun phải có tay, quần ngắn phải dài tới gối…
LikeLiked by 2 people
Hi chị Bình
Còm chị làm tui nhớ thời trung hoc, ở trường rất khó.
Con trai tóc húi cua. Vô cổng là thầy đứng canh. Thấy đứa nào húi cua như còn dài, mấy thầy dùng tay túm tóc. Nếu túm được là vẫn còn dài, chưa đủ ngắn, phải về nhà hớt lại 😄
Còn con gái thì củng/skirt phải đủ dài, phải che được hai đầu gối mới OK…
LikeLiked by 1 person
@Joe
yeh, anh Joe, nhớ rồi, học trò con gái thì tóc cũng phải cắt ngắn ngang tai, tại vậy mà tui không quen chừa tóc dài cho tới giờ luôn; hai bà giám thị già độc thân mà ở đâu thì tụi tui lủi tránh chỗ khác…
LikeLike
@ Chị Bình
Nói chị đừng cười chứ ốc ken chịu nóng dở lắm. Nếu được ở trần thì vẫn thích hơn. Quen da rồi. Hai thằng con ốc ken cũng vậy, không bao giờ ở trần. Ngay cả áo thun 3 lỗ cũng không chịu mặc. Hớt tóc cho nó, kêu cởi áo ra phủi cho sạch nó lắc đầu quầy quậy. Áo của ốc ken hầu như lúc nào cũng còn mới hoài hehehehhehe
LikeLike
@ Kenzip
phải nói là nhớ những bài viết của anh Ốc chảnh lắm lắm, kỳ này là trụ luôn ở đây để vui vẻ cùng ace nhen.
LikeLike
Tại nó không muốn người khác nhìn nó rồi nói, ‘Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp!’
LikeLike
Tưởng đâu con Mây nói ” no, bạn trai của má tao ” thì càng chết nữa hehheheheh
LikeLike
‘con Mây’ là con gì vậy?
LikeLike
con Mây là con của Mây ! Hỏng ai dám kêu Mây là con đâu. Đừng kiếm chuyện nữa mà, khổ thân tui lắm ….
LikeLiked by 1 person
Hôm nay là ngày cuối năm, chắc nhiều sở cho về sớm? Hay là có có người đã về rồi?
Chúc ACE ngày vui😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Có người không đi làm luôn kìa! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Anh Joe. Anh chuẩn bị tiệc cuối năm chưa, anh ?
LikeLike
Chỗ tui làm muốn về sớm phải láy vacation !
LikeLike
Chổ em làm muốn về sớm phải chuồn về một cách im lặng! hehehe!
LikeLike
Móc méo gì tui nữa đó.
Hôm nay tui nằm khễnh ở nhà. Ngày mai cũng vậy. Được ăn lương cả hai. Thứ sáu chui vô hãng cày 8 tiếng, được lãnh lương phụ trôi, nghe đã chưa, hề hề
LikeLiked by 1 person
Tui nghe nằm thẳng cẳng, nằm liệt, nằm ì, nằm vùi, nằm..vùng, chứ chưa nghe nằm khễnh, cái tướng nằm khểnh nó ra làm sao vậy?
LikeLiked by 1 person
Nằm khểnh là nằm ngửa (không được nằm xấp) chân có thể co lại, hay gác lên, không suy nghĩ gì hết,, hoặc lan man với những chuyện quá khứ, không đầu, không đuôi.
Có người đọc truyện, coi T.V, hay rờ cằm ..Tóm lại là nghỉ ngơi một cách lười biếng..
LikeLike
Chúc mừng năm mới 2015 an lành, yên vui, hạnh phúc và mọi sự đều như ý nha chị. ❤
PS: Đọc bài này làm em mém khóc luôn á.
LikeLiked by 1 person
Bên An Lành là qua năm mới nhe : Chúc bà con cô bác của blog luôn đựơc hạnh phúc và tâm an vui.
Happy New Year
Bonne Année
LikeLike
Happy New Year chị An Lành.
Ăn nhậu tiếp đi, enjoy.
LikeLike
Happy New Year chị An Lành cùng tất cả bà con cô bác gần xa! 🙂
LikeLike
Bây giờ AL có quyền đi la hét tiê’p nhe… hehehe
LikeLike
Cuối năm tính sổ. Người nói nhiều nhất: Van Nguyen.
LikeLike
Phải chi còm cái nào tính tiền cái đó thì đỡ biết mấy! 🙂
LikeLike
Chúc mừng năm mới còm sĩ, đọc sĩ.
LikeLike
Thanks
LikeLike
Dear Ngọc Lan và Anh Chị Em:
Happy New Year 2015
😄😄😄
LikeLike
Vừa coi the ball dropped ở NYC và nghe họ phát thanh lại bài hát ruột do Louis Amstrong hát:
The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
Are also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands, sayin’, “How do you do?”
They’re really sayin’, “I love you.”
I hear babies cryin’. I watch them grow.
They’ll learn much more than I’ll ever know
And I think to myself
What a wonderful world
Yes, I think to myself
What a wonderful world
Năm mới bình an, khấm khá bác Joe.
LikeLike
Tui cũng thích lời bài này đó bác. Đơn giản “như mọi ngày” nhưng rất thực, rất “bây giờ”. Có lần nghe, bổng dưng thấy cuộc đời ấm cúng và lòng cảm thấy nhiều “cám ơn”. 😄
Mời bác và ACE nghe bài bác Tôi Ke vừa còm:
Chúc bác Toi Ke, ACE, và blog Ngọc Lan:
năm mới bình an, thịnh vượng 😄😄😄
LikeLike
Cuối nắm tính sổ
Người còm dài nhất : anh Toi Ke
Người lặn sâu nhất : TB Ngao
Người hầm tui nhiều nhất : Ngọc Lan
Người viết hay nhất : Thầy Lý
Người túm còm hay nhất: vẫn là Sò SBQ
Người quăng lựu đạn ngầu nhất : ông Trùm
Người hiền nhất : Anh Joe
Người quánh tui nhiều nhất : Mây Sa Mạc
Người khoái coi phim nhiều nhất: Chị Bidong
……cìn ai nhất nữa xin bổ túc thêm nha
Chúc mừng năm mới đến với ACE, chúc tất cả đều mạnh khỏe, sung túc.
Chúc cho blog thêm tiếng cười, thêm còm sĩ, thêm đọc sĩ, thêm tiếng cười trong tinh thần tương thân tương kính.
Cùng nhau nâng ly rượu mừng, nào: một, hai, ba ,cùng cạn.!!!! Khà ! đã quá, quá đã …. ha ha ha
LikeLiked by 3 people
Người có logo đẹp nhất: chị Lụa
Người có logo có cảm tình nhất: anh Joe
Người có logo thấy ghét nhất: ông Trùm
Người có logo nhìn dễ đục nhất: cụ Ốc
Người có logo dễ thương nhất: khỏi nói cũng biết ai rồi! Hehehe
Thương chúc blog, còm sĩ, độc sĩ năm mới luôn vui, khỏe, tám hoài không hết chuyện nha! 🙂
LikeLike
Ngừơi có logo cũng đẹp nhất : o Ðoan
Ngừơi có logo xanh lè nhất : OK
Ngừơi canh gác blog nhiêù nhất : anh Joe
Ngừơi cừơi và xí xọn nhiêù nhất : Hến Vân
Ngừơi lặn lâu lâu nhất : em Ngao
Ngừơi thức khuya nhiêù nhất : bà chủ Lan ù
LikeLike
Ông có biết uống rượu đâu mà khà, mà cạn hơ hơ
Tui mà hầm ông à? Tui nực ông thì có, đúng là đồ Khương Chảnh Khảnh – tặng thêm nick name cho ông năm mới đó, hahaha
LikeLike
Happy New Year! 🙂
LikeLike