Giữ lời hứa, post khi wi-fi ở nhà vô được, và để chờ hội đồng nội các họp sau khi ăn lễ
(Cũng là để chờ thầy lý kể xong câu chuyện không có hồi kết thúc của ổng)
Vẫn còn ngà ngật sau giấc ngủ xế, tôi phải lấy kính đeo vô và hỏi lại “Cái gì?” sau khi nghe em hớt hải từ sân bước vào nói, “Chị, em phải đi dzề. Thằng con em đang hấp hối.”
“Đứa nào? Ai gọi cho em?” – “Thằng lớn. Ổng gọi.” Thằng lớn con em 22 tuổi, đang học trung cấp nông nghiệp. Ổng mà em nói chính là chồng em, là người mà em phải trốn lên Sài Gòn kiếm việc làm để tránh “một tháng 30 ngày, ổng quýnh em hết 29 ngày” nhưng lại phải nói dối rằng “đi tiếp cho thằng em ở Sóc Trăng” vì “ở nhà ổng mài dao, mài mác nói thế nào cũng có ngày tao giết mày. Ổng mà nghe em ở Sài Gòn thế nào cũng nói em theo trai sẽ mò lên tận đây.”
Nghe em trả lời, tôi bật miệng “Ổng nói vậy để kêu em về. Em gọi cho con em chưa?” – “Nó đang trong bệnh viện đâu có nghe. Điện thoại nó ổng đang cầm nè.”
“Em có thể gọi cho bà con người quen nào để hỏi cho rõ lại được không?” Tôi gợi ý tiếp.
“Để em gọi cho cậu Tư nó.”
Vừa tìm số, em vừa lầm bầm “Sao kỳ dzậy hỏng biết, hồi tối nói nó đỡ rồi, sao giờ lại như dzậy”
Không gọi được cậu Tư, em đứng mặt thất thần. “Nó bị làm sao?” Tôi gợi chuyện trong lúc đứng cạnh em chờ đợi quyết định của chị tôi, chủ nhà nơi em đang giúp việc.
“Nó uống thuốc.” – “Uống thuốc tự tử?” Tôi nhíu mày. Em gật đầu. “Tại sao vậy?” – “Nó buồn tại ổng quậy quá” Em nói như đang thở dốc.
Em lên làm công việc “người giúp việc” chưa trọn một tuần. Nhớ hôm đầu em lên, buổi trưa, bước vào nhà với nụ cười tươi rói và làn da ngăm đen, buông giỏ xuống là lăng xăng vô bếp làm quen liền với 2 người giúp việc khác (những người chờ em lên thế chỗ để họ về quê vì nhiều lý do khác nhau).
Nghe em nói với chị tôi là em 38 tuổi, có 3 đứa con, thằng đầu 22, đứa con gái học lớp 10, và thằng út học lớp 7. “Em đi làm vầy chồng và mấy đứa nhỏ có đồng ý không?” Chị tôi hỏi. “Dạ em sắp xếp hết rồi. Chịu hết rồi.” Em trả lời nhanh nhẹn.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi ngủ dậy, từ lầu đi xuống, tôi đã nghe nói em xin về để giải quyết chuyện nhà, chiều lên lại.
Chiều tối hôm đó em không lên. Nghĩ rằng vậy là em về quê luôn rồi, như một cách từ chối công việc. Ai dè, chiều hôm sau thấy xe ôm chở em tới. Cũng nụ cười khoe hàm răng trắng bóng.
Tôi nhớ một buổi trời vừa sập tối, anh chị tôi đi khám bác sĩ. Nhà vắng. Mang ly nước định lên lầu nằm ngẫm sự đời, coi tin tức, ngó ra sân thấy em đang ngồi thẩn thờ, tôi hỏi, “Nhớ nhà hả?” Em gật đầu.
Tôi mang ly nước ra sân ngồi với em.
Em ở Cần Thơ từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên mới rời khỏi xóm để biết Sài Gòn. Em lấy chồng từ năm 17 tuổi với lý do “Khổ lắm chị ơi, hồi nhỏ ở nhà ông già quậy lắm, thấy má khổ quá, em muốn lấy chồng để ra khỏi nhà, để không nhìn thấy má khổ. Ai dè, ổng còn quậy hơn ông già em nữa. Số em sao mà cực quá không biết nữa.”
“Ổng quậy làm sao?” – “Ổng có bệnh ghen, nên có chút rượu vô là ổng nói bậy. Nói bậy lắm chị ơi.”
Em kể ổng hơn em cả chục tuổi. “Trước khi lấy chồng, em ở chợ nên đâu có làm gì đâu”. Lấy chồng vào trong quê, sanh đứa đầu xong là cái gì em cũng làm để kiếm thêm tiền, từ mò cua bắt ốc, đến làm ruộng làm vườn, và hiện tại là đi phụ hồ.
“Ổng làm gì em làm đó. Làm chung chỗ mà còn bị ổng ghen ổng chửi vậy đó chị.” – “ổng ghen làm sao?” – “Cái gì ổng cũng ghen và nói bậy. Em nói chuyện, em ngồi, em đứng, cái gì ổng cũng nói bậy được hết. Rồi ổng đánh.”
“Mấy đứa nhỏ lớn rồi, tụi nó thấy ổng quậy như vậy cũng mắc cỡ. Em nói với ổng ông đi từ đầu trên xóm dưới coi có ai bạc phước như tui không. Đi làm quần quật từ sáng đến tối, về nhà lại cơm nước giặt giũ mà còn bị đánh bị chửi suốt.” Em kể, miệng cười, mà tay quẹt nước mắt.
Em kể bệnh ghen của ổng ngày càng nặng, kiếm chuyện với em ngày càng nhiều. “Ở xóm đó chỉ có hai nhà xa nhau. Nhà em không có cửa sau, mà ổng cứ lấy dao lấy mác ra mài, vừa mài vừa nói thế nào có ngày tao cũng giết mày.”
“Em sợ không? Mỗi lần ổng chửi em nói gì?” – “Sợ chứ chị. Ổng chửi em làm thinh à, toàn là nói ngọt ngọt không à, chứ nhà không có cửa sau, em chạy đi đâu, thằng con lớn em thì đi học khuya lắm mới về. Lỡ ổng làm bậy em có kêu cứu cũng đâu có ai nghe.”
“Em đi làm vầy mấy đứa con em có nói gì không?” – “Thằng lớn ngoan lắm chị. Em tưởng nó là pê-đê đó. Nó nói má đi đi. Hai đứa nhỏ thì em gọi nhắc chừng sợ tụi nó bỏ học. Mỗi tháng em xin về một ngày thăm tụi nó.”
“Còn ông xã?” – “Ổng đâu có chịu cho em đi. Nói em đi theo trai. Hôm trước em vừa về ổng túm cổ em quýnh nè. Hôm nay đỡ đỡ rồi.” Em vừa nói vừa đưa tay chỉ vào vết bầm. “Em trốn đi đó chớ. Ổng càng ngày càng sanh tật.”
“Em đi ổng có gọi không?” – Em cười gật đầu. “Ổng có hăm he không?” – “Ổng nói chuyện trong điện thoại thì bình thường nhưng mà em nói em đi tiếp cho thằng em ở Sóc Trăng, chứ ổng biết em đi vầy ổng nói em theo trai, thế nào cũng mò lên tận đây.”
“Em đi em có nhớ ổng không?” – “Có” em cười gật đầu không chút đắn đo. “Đi thì nhớ, mà ở nhà thì khổ quá!” Em lại cười, tay quẹt nước mắt.
Chị tôi lo gọi điện thoại kiếm người khác lên giúp. Tôi nói em “thôi lên chuẩn bị đồ về chứ tính sao bây giờ?”
Sợ chị tôi buồn, em phân bua, “Em nói với cô là em làm đến Tết, nhưng giờ chuyện này xảy ra, từ sáng giờ em làm mà đầu óc đâu đâu không à!”
Chị tôi bảo “Em về đi” Chỉ chờ nghe vậy, em lật đật chạy lên lầu lấy hành trang. Chưa đầy 3 phút, đã thấy em xong. Mà lẹ cũng đúng, chỉ mỗi một cái giỏ, hai ba bộ quần áo.
“Giờ có còn xe về không chị?” Em hỏi tôi. “Chị cũng không rành nữa” Tôi đưa mắt nhìn về phía chị. “Xe chạy suốt đêm.”
Gọi điện thoại cho người chạy xe ôm quen nhờ chở em ra bến xe. Không người bắt máy. Em lại nói như sợ chủ nhà giận “Mỗi lần đi mỗi lần em sợ lạc muốn chết, có biết đường sá gì đâu. Nhưng chuyện như vầy…” Em lại đưa tay quẹt nước mắt.
Chờ em lấy xong tiền lương, tôi đưa em ra cửa “Thôi đón xe ngoài đầu ngõ đi. Về đến nơi có gì báo cho biết với nha.”
Tôi đứng nhìn theo cho đến khi thấy bác lái xe ôm rồ ga.
Sáng nay chị tôi gọi điện thoại hỏi thăm, em nói “Nó khỏe rồi, nó bị rồi loạn thần kinh.”
Có lẽ, dù khổ thế nào, em cũng không đành lòng rời khỏi chốn quê.
Trời, khổ gì mà khổ dzử vậy! Đúng là cái số, bỏ thì thương, vương thì tội là vậy! 😦
LikeLiked by 3 people
Đếu là bể khổ, cô này nên ăn nhiều trái khổ qua để cho những cái khổ qua đi. Nếu là khổ qua dồn thịt má em nấu thì ôi thôi, ăn vô thì không còn cần biết đến sự đời! 🙂
LikeLiked by 2 people
Sao tui gõ chữ ‘đời’ mà nó ra cái giống gì vậy trời!
LikeLike
Tại mắc ăn nên chữ tác thành ra chữ tộ. Sao có chìa khóa trong tay không sửa đi !
LikeLiked by 1 person
Tại mắc móc họng nên không biết người nam kiu là cái tô!
LikeLiked by 2 people
Đúng vậy ! Người Nam kêu là cái tô, nhưng có người ở xe mẹc thì cái tô là cái…thau.
Ăn bằng “tô” hông hè !
LikeLiked by 1 person
Tui nực cái vụ ” ăn” không đúng chỗ đúng nơi rồi đó nha. Bài bên kia cũng vậy, đang tang gia bối rối mà ăn vưỡn cứ ăn. Có ai lấy giùm cho tui cây quạt được không? Thôi để tui ” tự mát ” được rồi, hỏng dám nhờ !
Nói chứ cái ông chồng này chắc là bị bịnh ghen thiệt mà.
Có thương mới ghen !
Có ghen mới thương !
Càng ghen càng thương, mà càng thương thì càng ghen.
Khổ đời khổ người là ở đó.
Đời là bể khổ, nhưng bước qua được bể khổ thì cũng hết đời.
Theo tui nghĩ bịnh hay tật ghen thì vô phương chữa trị. Nhưng cái chuyện nói bậy thì có chữa được hông, ta !
Đọc đi đọc lại entry này, tui thấy ngậm ngùi cho thân phận của người phụ nữ này quá. bên cạnh nụ cười ” nụ cười khoe hàm răng trắng bóng ” là những dòng nước mắt chảy, chảy từ lúc còn con gái cho đến tận hôm nay.
Phận ggái 12 bến nước, sao không ” trong nhờ đục chạy” cho bớt khổ hén.
Chắc cũng là chữ ” duyên và nợ “, ” một duyên hai nợ âu đành phận “.
Tội nghiệp….
LikeLiked by 3 people
Hehehe! Trong nhờ đục …chạy, như cô này thì chạy tìm cọng dây thắt cổ chứ chạy đi đâu, làm sao thoát khỏi tay ông chồng.
LikeLiked by 1 person
Phận gái 12 bến nước/ trong nhờ đục quậy!
Chắc các bà mẹ ông cha nên khuyên con trai con gái rằng hễ quen đứa nào vừa ló mòi có bệnh ghen thì nên ba hồn bảy vía xách dép chạy cho nhanh đừng có chùng chình đứng lại thì lãnh đạn cả đời không biết kêu than đâu
LikeLiked by 3 people
Chạy thôi, chứ quậy nó đực thêm, NL ơi !
Xứ nước phèn quê tui thì ” trong nhờ,đục đánh phèn “.
NL đã từng dùng cục phèn chua quậy trong chái nước giếng vàng lòm như pha nghệ, một đỗi sau phèn lắng xuống, nước lại trong ngần chưa? Y như là ảo thuật.
LikeLiked by 2 people
Bài viết ngắn gọn nhưng có thể làm cho người đọc hình dung ra được nỗi thống khổ của cả một kiếp người…
Đọc đi đọc lại mấy lần..Thỉnh thoảng trong đầu đặt câu hỏi, ‘tại sao không li dị?’, nhưng rồi nghĩ lại, đâu có đơn giản vậy, như chị Bidong nói, bỏ thì thương, vương thì tội, khi mà vẫn còn ‘đi thì nhớ’ thì kể như không cách gì thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này.
LikeLiked by 4 people
cái này dân gian gọi là nạn kiếp đó 🙂
LikeLiked by 1 person
Quên thank you chị L đã viết một bài rất hay! Đúng là phận người
LikeLiked by 3 people
Ngộ ghê ta, kỳ này thấy Van Nguyen “noan” đột xuất, mội tiếng kêu chị, hai tiếng kêu chị…
Có a^m miu gì không ta?????
ngo. cha^?u
LikeLiked by 2 people
Đã là âm miu thì chẳng lẽ đi …la làng lên! Hahaha
LikeLiked by 1 person
Me, too. Thanks
LikeLike
“tu” vụ gì vậy?
LikeLiked by 1 person
Tu tại….chai ! há há há
LikeLike
Khà khà khà
LikeLike
“Tu” là VN phía trên thank you NL nên tui cũng thank you ” tu” vậy mà😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Nhớ hồi đó học college đứa bạn kể ba nó mất lúc nó mới 10 tuổi. Cho nên sò nói buồn quá vậy. Nó nói má nó còn mừng nữa. Ổng say rượu đánh hoài, chết rồi cho má nó yên tâm làm ăn nuôi con. 😦
LikeLiked by 3 people
Những chuyện như Sò vừa nhắc đến, ngay cả ở Mỹ – một xứ sở tư do, và tôn trọng nhân phẩm phụ nữ, mà cũng không khác gì.. Chị từng biết có những người phụ nữ Việt bị bạo hành đến mức họ chỉ có được hạnh phúc nếu chồng họ chết đi.. Và cầu xin nếu thực sư có kiếp sau, đừng cho bao giờ gặp nữa. Sic!!!
Chị cũng từng đọc ở đâu đó.. tâm trạng của người con gái quê nghèo phải đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn..v.v.. với đầy ai oán, bi thương trong cách nghĩ… ” Bi đày đọa mà ít ra còn có chút ít tiền về phụ giúp gia đình, .. vẫn hơn ở lại quê nhà, bị hành hạ suốt kiếp, mà cái nghèo vẫn không thôi đeo đẳng…”
Đó là những mảnh đời phụ nữ bất hạnh trong hoat cảnh xã hội nông thôn VN ngày nay!
LikeLiked by 4 people
Túm lại là phụ nữ luôn khổ, còn đàn ông luôn… nổ, hahahaha
Tui đang ẩn cư, không ai tìm thấy tui đâu mà cự lại 🙂
LikeLiked by 4 people
Người thiệt việc thiệt hả cô giáo? Tui hỏi thiệt để tui còm…thiệt😄
LikeLike
Thiệt. Mới đọc tui tưởng chuyện của mười mấy năm trước, đọc lại thì biêt chắc là chuyện của mới hồi tuần rồi. Tại sao biết thì là…bí mật! Hehe
LikeLiked by 4 people
Bật mí đại đi, tui hỏng nói ai đâu! 😛
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Chi Bidong biết có khoảng bao nhiêu người tới SL kỳ này ? Bật mí đại đi😄😄😄
LikeLike
Hỏng biết được, hên xui thôi. Cố gắng tới được thì tốt! Mong gặp! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ok. Will be there. Thanks
LikeLiked by 1 person
Thanks VN. Ai cũng cần có vài bí mật để cuộc đời nó…huyền bí một chút. I respect that. 😄😄😄
LikeLike
Thú vị thì đúng hơn! Hehe
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Bao nhiêu người đi SL vậy? (Cái này chắc bật mí được? )😄😄😄
LikeLike
Có vài người thôi, lần này không có chủ xị Lan, thường thì hè mới đông! 🙂
LikeLike
Ha ha,
Vậy là vui rồi😄😄😄
LikeLike
Khi “đi” nhớ đem theo😄😄😄
LikeLike
@ Joe
Khi ” đi” nhớ mang theo…bóp ? hehhe
LikeLiked by 1 person
@Kenzip,
Méo xẹo hết trơn hà😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hhahahhahahaha
LikeLike
Sáng sớm, sau khi hỏi câu này thì tui thấy tui lảng xẹt. Thiệt hay dã tưởng thì sao bởi vì chuyện như vầy nó không phải là cá biệt mà là vấn đề xã hội đó bà con ơi.
Bạo lực gia đình, một trong nhiều vấn đề hiện nay trong cuộc sống ở VN, lớn lắm…mà sao không thấy truyền thông nói tới ta?
LikeLike
Tệ nạn này xảy ra ở mọi nước mọi nơi. Có ai coi phim The burning bed chưa. 😦
LikeLiked by 1 person
phim nầy chưa coi mà thấy nóng rồi ta😄
LikeLike
Nóng chứ không phải…hot! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Thì có nóng mới cháy. Hỏng nóng thì làm sao cháy cả cái giường.
Thử xuống sàn mà nóng quá thì sàn nhà bằng si măng cũng cháy như thường ! 🙂
LikeLike
Đầu óc đen thui! Bữa nào rảnh coi phim đó đi, cho cái đầu bớt đen. Hừ
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Tui coi xong mà cái đầu tui trắng bóc là tui kiện á ! Đầu tui bi giờ đen nó đi chơi gần hết, nhường chỗ cho da đầu rồi. Ý muốn là coi cho đầu…trọc lóc đó hả?
LikeLike
Chuyện vậy, không trách người ta phải tìm đường sống, lấy chồng xứ lạ…
LikeLike
xứ lạ có cách bạo hành kiểu lạ 🙂
LikeLiked by 3 people
đọc thấy buồn quá, đàn ông nhiều người rất là tệ, nhất là bên Vietnam, cứ để vợ phải bươn chải lo kiếm tiền rồi lo việc nhà, đụng tới là chồng chúa vợ tôi. ông chồng trong chuyện ghen chỉ là cái cớ thôi, để rồi có cớ để nói là tại thương vợ mới kiếm chuyện. Sống trong gia đình vậy con cái làm sao mà khá được, tương lai của ba đứa con vậy cũng kể là tiêu rồi. Bực và buồn.
LikeLiked by 4 people
Cái nhìn của xã hội nơi mình ở cũng quan trọng lắm. Thí dụ:
-ở Mỹ, ai mà đàn vợ trước nhà…chắc chắn hàng xóm keo 911 liền😄 (còn bả mà đánh ổng thì chắc là xếp,hàng…coi phim)
-ở VN mà xãy ra chuyện chồng đánh vợ, có bao nhiêu người kêu mã tà ?
Lạ vậy đó!
LikeLike
Bác Joe còn ngây thơ quá, luật ở VN chồng đánh vợ, đánh con, lột trần truồng vợ nhốt vô chuồng chó một hai tháng, chính quyền biết, hội phụ nữ biết nhưng cho đó là chuyện riêng của gia đình họ, chính quyền không liên quan, không giải quyết.
LikeLiked by 1 person
Anh Tư Ếch, tôi có đọc chuyện của anh: {Tác động của sự say xỉn} và những chuyen sưu tầm khác rất hay.
Cảm ơn và tiếp theo nữa nha Anh.
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
Mà ở VN cũng tệ thiệt. Đàn ông nhậu nhẹt quá trời. Nhậu cả ngày nữa chứ! Quá tệ…
LikeLike
Nhàn rỗi sinh nông nỗi! 🙂
LikeLike
@ Mây
Ông bà ta ngày xưa nói không trậ chút nào, ” nhàn cư tất rục rịch, nhàn cư tứ chi động đậy, nhàn cư tứ chị ngọ nguậy, nhàn cư tứ chi ọ ẹ ” hehehhehe
LikeLike
Sáng xỉn, chiều say, trưa lai rai không tính.
LikeLike
Bởi vậy mới biết mấy ổng điều đi làm cho nhà máy bia ở phòng ban…uống bia😄
LikeLike
Điều=đều
Thanks
LikeLike
@Bình:
Với những dạng người kiểu này, em luôn cho rằng họ bị bệnh, bệnh nặng luôn, rất cần được điều trị.
LikeLiked by 1 person
@NL,
Ý tui cũng thấy đó là một căn bệnh mà người bệnh cũng như người thân đều hứng hậu quả! Nó không phải bệnh cá biệt mà là bệnh xã hội….
LikeLiked by 2 people
Đàn= đánh
Keo= kêu
Sorry😄
LikeLike
Sáng giờ tui còm hơn 10 cái rồi, giờ tui đi ngủ được chưa! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha,
Dạ, vậy là đạt chỉ tiêu…
nhưng chưa vượt chỉ tiêu…😄😄😄
Trong vòng tay ba mẹ bởi vậy khoái ngủ há😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Chời, đi vacation gì 3:00 trưa mà đi ngủ, nắng cả Cali bữa nầy ấm áp, không đi ăn và đi biển ở nam Cali, thử đi biển Huntington Beach ra cây cầu xem người ta câu cá và đi vòng vọng để có mùi biển măng của Cali như thế nào? Có muốn ăn: Búng mắm ở Saigon nhỏ không? Không quản cáo cho ai hết, ăn rồi Em xã tôi dẫn mấy người bạn tới lần thứ 2, hởi mới chỉ.
Tôi phải đi tiệc Giáng Sinh và gia đình sum họp ở nhà con tôi, và cũng không dám hẹn khi khác.
Chúc Hến và gia đình vui vẻ ấm áp cùng người thân và bạn. Nếu Rồng có uống rượu đừng lái xe.
LikeLiked by 1 person
Thank you chú Matheu! Happy Holidays to you and your family! 🙂
LikeLike
Trong vòng tay ông xã mà ngủ là ổng quăng xuống đất á !
hehhehehe
LikeLike
Đạp chứ quăng gì! Hehehe
LikeLiked by 2 people
Nhớ ăn xong rồi ngủ !
LikeLike
Thank you!
LikeLike
Ngủ xong rồi ăn…cuộc đời với vòng lẩn quẩn😄
LikeLiked by 1 person
Trời sao nghe mùi ..”.tăng gia sàn xuất “, ” em ở nông trường, anh ra biên giới ” quá J ơi!
LikeLiked by 3 people
Nghe mùi…VC! hahaha
LikeLiked by 1 person
VC=Việt Ciều
Chữ mới ra lò
LikeLike
😄😄😄
Chị nhắc làm tui nhớ tay thì trồng rau muống, trồng bắp…mà bụng thì đói😄😄😄
LikeLike
Trời đất quỷ thần ơi, NL dã sang trang từ đời nào mà tui vẫn còn còm cho một đống ở trang cũ.
Thôi, cũng không sao, duyên đâu thì gả đó !
Giờ là đã qua ngày 24 của tháng 12 rồi, ngày Vọng Giáng Sinh rồi. Ốc ken xin được chúc phúc, chúc bình an, chúc may mắn đến cho tất cả ACE thân cũng như sơ trong Blog của Ngọc Lan này.
Qua năm tới, năm 2015, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió .
Nhất là chúc cho NL blog lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười, để không còn phải nghe tiếng thở dài từ cô chủ nữa.
LikeLiked by 4 people
Còm nhiều mỏi tay nhiều, hông sao hết trơn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui thở dài hồi nào? Ông nằmgóc nào trong đêm thanh vắng tự thở rồi tưởng tượng ra người khác thì có.
LikeLiked by 2 people
Mai mốt tui phải mua cái máy trợ thở mới được, cho khỏi ai nói mình tự thở !
Làm như ở đời này ai cũng thở giùm mình hay sao á !
Hehehhe
LikeLiked by 1 person
Bên AL là 24 rồi nhe, AL xin gửi lời chúc qua bà con làng trên xóm dứơi của bờ lốc :
Một mùa Giáng Sinh thật êm đềm và một năm mới luôn đựơc những niềm vui của mộng bình thừơng nhe.
Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous.
Merry Christmas and Happy New Year to all of you.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị An Lành !
LikeLiked by 1 person
Ủa, Ô’c chưa đi ngũ sao hay là dậy rồi để đi câu !!! AL đang nhâm nhi café trứơc khi xâm trận với ông bà Táo cho Noël đây.
Vui vui nhe Ô’c.
LikeLike
Dạ. Mai hỏng đi làm, thức đọc còm. Chị cũng vậy nha, vui vui nha.
Từ bên đây mà em nghe mùi cà phê thơm ngát luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
Chắc tía ông thức sớm châm cà phê uống đó ông ơi! Hehe
LikeLiked by 2 people
Tui có cái mũi và đôi tai thính lắm á. Ai hỏng tắm 3 tuần,đi ngăng qua là tui biết liền á !
LikeLike
Sao tuwh nhiên đi hửi người ta chi vậy?!
LikeLike
Nè, tui hỏng có nói là tui hửi người ta nha ! Bốc mùi thì nghe, đâu cần hửi mới biết. hừ ! Muốn tu mà tu hỏng được với Mây
LikeLike
Hồi đó ở xóm tui có ông đó cũng say xỉn triền miên. Mà nghe nói mỗi lần như vậy là ổng đánh đập vợ con, bắt quỳ xuống lạy ổng. Đến khi mấy đứa con lớn thì tụi nó vùng lên, mỗi khi ổng lên cơn thì tụi nó xúm cột ổng lại. Hình như giờ ổng chết ngắt rồi thì phải! 😦
LikeLiked by 1 person
cột từ lúc đó đến giờ không chết ngắt cũng chết khô 🙂
LikeLiked by 2 people
Hahahaha! Tui cười chắc chết! 🙂
LikeLike
Thì cứ việc cừ đi, ai đóng thuế cái vụ đụng chuyện gì cũng cừ đâu !
kha kha kha
LikeLiked by 1 person
Tại tui không có tiền mua thuốc bổ nên tui phải cừ! Hừ
LikeLiked by 1 person
Happy Hannukah cô giáo. Cho em ké quảng cáo cái nha.
http://vqhn.wordpress.com/2014/12/24/roi-nhung-dem-the-tran-don-noel-cac-bac-a-khong-phai-giao-duong/
LikeLiked by 3 people
Hey, trang blog này của bác Nhiên bị chặng ở Sài Gòn rồi, không mở được, kakaka
LikeLike
Nhắc mấy vụ chặn. Xin hỏi ACE: có ai gặp trường họp liên lạc email với bển mà có khi không nhận được, hay nhiều ngày sau mới nhận đuợc?
LikeLike
Tui chưa gặp.
LikeLike
Thanks
LikeLike
Đồng ý với anh Hao-Nhien Vu. “Thế trần” hay và có ý nghĩa hơn “thánh đường”. 🙂
LikeLiked by 2 people
Mà tại vì trong bài hát phải hát ‘thế trần’ cho suông chứ đúng ra là ‘trần thế’ mới đúng phải không ta?!
LikeLiked by 1 person
@ H. Vân,
Nghe ” thế trần ” tư dưng chị bỗng cười một mình…
Đúng là chạy ô mồ, mắc ô mã.
Nhớ đến những câu ca vọng cổ, bài hát cải lương xưa, để dễ xuống giong, bật đèn màu, ” hoàng tử ” bỗng thánh ” tử hoàng ” và biết bao nhiêu từ ngữ khác, cũng đai loai như vậy. Từ ngữ ” mới ” do tác giả chế ra cho êm với nhịp điệu, tìm hoài không bao giờ có trong tự điển.
@ Ốc K.
Vây là chi em mình trở thành bà con họ Hồng Bàng vì có chung sở thích về các món ăn quê nghèo…
Hôm nay chiều Noel, chị ngồi hút gió, ăn cốc chấm muối ớt, để thấm thía một mùa Noel không về đoàn tụ cùng gia đình…
Happy holidays cho tất cả họ hàng nhà còm.
LikeLiked by 3 people
@ Chị Hương
Nhiều khi bí chữ hay vì lười nên tự chế chữ ra xài nhiều khi ngây ngô, buồn cười ghê lắm. Ví dụ như bài hát ” Đà Lạt Hoàng Hôn ” của Nhất Quốc Tâm ( nghe đâu là bút hiệu của Hùng Cường ) có câu ” Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ ” nghe sao mà nó ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai tí nào. Mắc chi ” du khách” biến thành ” khách du ” ?
Ngay chữ” hoàng hôn” cũng vậy, tréo chữ lại nghe cũng quá đổi lạ tai ” nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng ”
Nghe chi nói đón Noel bằng cóc chấm muối ớt, bằng điệu huýt sáo tự đưng thấy buồn buồn.
Món ăn nhà nghèo như vậy đó, nhưng nó lại làm giàu trong tâm hồn để mỗi khi hồi tưởng lại vẫn thấy bồi hồi, chị hén !
Chúc chị vui !
LikeLiked by 2 people
Làm vậy vừa có thuốc bổ tự nhiên vừa để dành tiền shopping😄😄😄
LikeLike
Thank you😄
LikeLike
Đây là địa chỉ nhà hàng Song Long. Ai có rãnh thì dừng bước qua đây chơi lúc 11:00AM ngày 12/26/14. Hẹn gặp càng đông càng vui nha! 🙂
9361 Bolsa Ave
Ste 108
Westminster, CA 92683
Phone number (714) 775-3724
Mến chúc tất cả còm sĩ/lẽ, đọc, dòm, nghích sĩ… mùa Giáng Sinh an bình, một Năm mới An Khang Thịnh Vượng! Happy Hoildays! 🙂
LikeLiked by 2 people
Không phải dừng bước vô ăn hả! Hehehe
Chắc ai cũng biết mặt chị Bidong, vô đó thế nào cũng nhận ra! 🙂
LikeLike
Mặt của Hến còn quen hơn nữa! 🙂
LikeLike
Thanks chị Bidong😄
LikeLike
Ông bà chủ nhà hàng này nấu món thịt “Rồng” xào lăn ngon lắm đúng không chị Bi?
Sẳn có “Rồng” AZ qua chị nói họ mần,trưa thứ sáu ăn trưa cho nó đã hehehehehe.
LikeLiked by 2 people
Để lenguyentran qua hỏi họ đi nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn LNT dã gãi giùm chỗ ngứa. Tui cừ nhe luôn lợi ra rồi ! há há há
LikeLike
‘Há há há’ , ‘ há há há’, tui có cái bàn chải sắt nè, cần hông, tui ‘gãi’ phụ cho. Hừ
LikeLiked by 1 person
Hỏng cần. Bàn chải sắt dùng để tắm cho ngựa, hỏng phải để gãi lưng !
LikeLike
@ Chị Bidong
Cám ơn chị nhiều.
Mà nè, chỉ có ghé vô chơi chứ hỏng được ăn hả? Nhà hàng họ chịu cho mình vô đó ngồi chơi thôi hả? Vô sớm hay trễ chút được hông? Mà vô nhà hàng để choi thì vô đông họ có vui không?
Mấy câu hỏi cà cháo của em dành riêng cho chị, nhân ngày cuối năm, chị có quánh cũng o với tới được đâu! Có thụi thì cũng phải …chờ ! hehhehe
chúc chị vui khỏe.
LikeLiked by 1 person
Ngày xưa, tuy là người ngoại đạo, nhưng mỗi khi mùa Giáng Sinh về là lòng mình xôn xao, nao nao…rất kỳ diệu. Cho đến bây giờ, vẫn không định hình cảm giác đó.
-Vẫn nhớ, mùa Giáng Sinh đến, trời Sài Gòn sẽ rất tối và lành lạnh. Mình sẽ hoà vào dòng người ngoài đường để đi ra trung tâm thành phố mà vui làm sao!
-Vẫn nhớ, những tấm thiệp mực in lem lem, lời văn chữ viết ngu ngơ nhưng gói ghém nhiều tình cảm học trò mà đẹp làm sao!
-Vẫn nhớ, ngày đó Đêm Thánh Vô Cùng nghe thật lạnh, thật truyền cảm, và… thật thấm lòng!
Kính chúc NL và ACE mùa Giáng Sinh An Lành😄
LikeLiked by 4 people
Thói quen của người VN, đêm Noel là đổ hết ra đường, còn ở Mỹ thì Noel là dịp để cho gia đình họp mặt ở nhà! 🙂
LikeLiked by 3 people
@T.H
Khởi đi từ lễ nửa đêm của những người có đạo Thiên Chúa, được truyền bá từ người Âu Châu.khi đến nước ta.(sau khi đi lễ về là ăn réveillon), nên những người ngoại đạo cũng vui chơi, cùng đến nhà thờ để chia xẻ sự trang trọng, thiêng liêng của Đêm Thánh Vô Cùng..
Từ đó, đêm Noel , dù có đến xem lễ hay không, bà con tại VN mình cũng đều ùa ra đường. Lâu, tư dưng trở thành tập tục.
Với gia đình chị, dù ở đâu, ngày lễ chính thức vẫn là tối 24, theo đúng lịch Thiên Chúa. ( đi lễ, mở quà, ăn réveillon).Còn ngày 25 được nghỉ là do ông nhà nước ” cám cảnh ” chuyện thức khuya 24, nên cho toàn thể dân tình thê giới nghỉ bù thôi.
Đối với người Mỹ, chỉ người có đạo truyển thống mới mừng ngày 24. Đa số là mừng 25 cho tiện lợi. Vì xứ này.. chạy theo một vòng quay không ngưng nghỉ, có gì chính xác đâu?( Moi lễ lac, biến cố trong gia đình đều phải chờ đến cuối tuần như mình đã biết)
Chúc bà con mình ăn no, ngủ kỹ sau Noel.
LikeLiked by 2 people
Đại gia đình của em cũng họp mặt chụp hình, mở quà, ăn uống vào buổi trưa ngày 25. Và nó đã trở thành truyền thống gia đình rồi! 🙂
LikeLiked by 2 people
Nhắc đến lễ nửa đệm, bỗng nhớ thời học nội trú ở trường Soeur Dalat, và những năm về sau khi đã về Saigon, nhưng vẫn trở lại Dalat vào những mùa Noel…
Đêm 24, tiếng chuông ngân nửa khuya ở nhà thờ Con Gà bồi hồi dục dã.. .
Hương ngoc lan theo gió thoảng bay xa…
Và những cái bóng quấn quít bên nhau với manteau dày và khăn quàng cổ, nhưng chừng như không đủ ấm, trong sương lạnh gió đêm… dọc theo con dốc, trên lối về giáo đường.
Nhưng chân bước lang thang cũng có cái thú, khi main dans la main, yeux dans les yeux, ..(tình hơn là nhảy phóc lên xe một lèo là đến nơi)..
Sau lễ nửa đêm là ăn réveillon, với bal, boum… tràn đầy ý nghĩa….
Ơi, những mùa Noel cũ!
Nhớ quá, Dalat một đời đầy kín mắt, môi….
LikeLiked by 2 people
Bên VN, tối Noel người ta đi chơi với người yêu! 🙂
LikeLike
@ Mây
Đi chơi với người yêu chỉ đi được giấc tối thôi hả? Còn sáng, trưa, chiều, chạng vạng, hừng đông, nửa đêm, xế bóng, bình minh, gà gáy, đúng ngọ, đứng bóng,…thì làm cái gì?
LikeLike
Tối đi chơi với người yêu, những giờ khác đi chơi với ….vợ con!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Joe !
LikeLiked by 2 people
Cái còm này cụt ngẳng, không có được tính nha! Hehe
LikeLiked by 2 people
Hừ,còm tính lượng chứ không tính phẩm nha !
Cứ tính cái ăn tiền. Nghe NL nói ai còm nhiều thì sẽ thưởng. Còn thưởng cái gì thì cuối năm tới mới biết.
Tui ráng còm tăng năng xuất,dù hàng có dỏm cũng vẫn cứ sản để rồi xuất !
hahhahaha
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Còm tính cái chứ không tính ký 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Nếu tui nhớ không lầm thì ‘tình đến’ hoặc ‘tình đi’ của tui đều xảy ra vào mùa Noel…
LikeLiked by 2 people
Còn tiền đến tiền đi vào mùa nào? Đừng nói với tui là vào mùa…gặt nha ! hê hê hê
LikeLike
@VN,
Tuyển tập Mùa Giáng Sinh
Tập 1. Tình đến…
Tập 2. Tình đi….
Tui lót dép nghe kể đây 😄Hí Hí Hí
LikeLike
Chào cô chủ NL và tất cả xóm còm, Lụa vào những tháng cuối năm thường hay phải chạy đua với thời gian, việc sở, việc nhà, việc cộng đồng, mua sắm quà cáp, lễ hội, đi xa … nhưng trong đầu thì vẫn nhớ tới cái xóm còm này
Thân mến chúc cô chủ Ngọc Lan, và tất cả các anh, chị, em, bạn, còm lẻ còm sỉ, còm lạ còm quen, còm chìm còm nổi, ba trợn má trợn, “các cha các mẻ”… hết thảy Lụa đều yêu quỷ tất tần tật…Đó là lời Chúa! Amen! 🙂
Thảy đều có những ngày nghỉ lễ ấm áp hạnh phúc an bình bên cạnh những người mình yêu mến; ai có đi chơi đâu xa thì đi đến nơi về đến chốn; và năm mới sắp tới sẽ mộng thành mơ toại, mãn nguyện với những điều thành tựu!
Bác Kẹ à, bác chả dụ dỗ tôi ra cự nự quánh lộn được đâu vì tôi mới xưng tội rồi, để đó, hẹn ra giêng tôi đi méc cha: “Thưa cha, có cha nội ba trợn kia cứ kêu cha là chả kìa, cha nhớ trù cho chả đi tu làm Thầy Sáu, cho chả uống nước lã rồi suốt ngày ngâm nga nghiền ngẫm dịch Thánh Kinh” 😆
Hẹn ra giêng gặp lại xóm còm nếu vẫn còn họp chợ! Happy Holidays xóm ơi!!!
LikeLiked by 7 people
@ Chị Lụa Tím
Cho ốc ken hỏi là chị làm sao mà có được những avatar đẹp quá vậy. Đơn giản nhưng mê ly lắm.
Chị đừng lo, blog vẫn còn đây, ACE vẫn còn đây, hẹn ra giêng sẽ được gặp tà áo lụa tím thường hơn.
LikeLiked by 1 person
Còm của Lụa Tím nhà mình cũng giống như còmT.S, với nụ cười tẩm đẩm, sâu lắng, nhưng nghiền ngẫm nghe ra có gì đó . phảng phất.chua cay như thơ của Trần Tế Xương vậy.
Là một trong những còm sĩ có hơi còm cư phách ba chê.
LikeLiked by 3 people
Chào chị Lụa Tím,
Lâu quá không thấy chị còm😄 khoái đọc còm chị, cảm cái cảm giác… mượt mà như silk 😄😄😄
LikeLike
Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc
LikeLiked by 5 people
LikeLike
LikeLiked by 1 person
How Does A Homeless Man Spend $100?(2)
LikeLike
LikeLiked by 1 person
Xin mến chúc tất cả bà con một mùa lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc!
LikeLiked by 5 people
” mến” vẫn chưa đủ. Phải ” thương, yêu, kính, trân trọng, trang trọng, nghiêng mình, cuối đầu, hân hoan, nồng nhiệt, nhiệt liệt, hồ hỡi, thành kính vân vân và vân vân ” nữa kìa.
Tui chạy trước, vì tui biết thế nào cũng có tiếng hét ét tiếng bom dội vào lưng ! hehhehehhe
LikeLike
Chắc tui luộc ông xong rồi tui thành kính phân ưu với chị Ốc quá.
LikeLiked by 1 person
ối ! Thế thì khỏi thành kính chi hết nha ! Tui hỏng đòi hỏi gì nữa nha,đừng luộc tui tội nghiệp.
LikeLike
Cám ơn NL về một bài viết thật hay. Bài này có thể nói tiêu biểu cho sở trường của NL, viết về những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, với lời văn xoáy vào tim, khiến người đọc phải dừng lại, và suy ngẫm. Nếu tôi là sếp của NL, tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho NL đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, để có thêm chất liệu, kinh nghiệm và cảm hứng để viết.
Về vấn đề bạo hành trong gia đình được nêu trong câu chuyện này, tôi nghĩ nó xảy ra ở mọi nơi, ở VN cũng như những quốc gia khác, kể cả Mỹ. Có khác nhau là trên bình diện nạn nhân có được luật pháp bảo vệ và kẻ bạo hành có bị luật pháp trừng trị. Ở những quốc gia văn minh, nữ giới được quyền bình đẳng với nam giới, và quyền này được bảo vệ bởi luật, như hiến pháp của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, luật pháp chỉ là bước đầu trong việc giải quyết vấn đề bạo hành trong gia đình. Giải quyết tận gốc rễ vấn đề này cần nhiều yếu tố khác, như tạo điều kiện cho nữ giới thăng tiến trong sự học vấn, trong việc làm thuộc mọi ngành nghề. Tuy nhiên, theo tôi, quan trọng hơn hết là sự thay đổi cách suy nghĩ về vai trò người phụ nữ, nhất là trong văn hoá Á Đông. Có lẽ từ những năm tiểu học, chúng ta đã quen thuộc với những ý niệm như “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, rồi “nâng khăn, sửa túi” để nói lên vai trò của người nữ trong gia đình. Tệ hơn nữa, trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông có quyền bay bướm, “năm thê, bảy thiếp”, trong khi đàn bà thì phải “chính chuyên một chồng”. Những ý niệm này được xã hội chấp nhận vì người phụ nữ được xem, một cách sai lầm, là yếu kém, nhiều nhược điểm, và dễ bị lạm dụng. Tôi nghĩ, giải quyết tận gốc tệ nạn này cần có sự thay đổi trong tư duy của người đàn ông là mình có quyền trong gia đình và có thể đối xử tệ bạc với vợ của mình; đồng thời, người phụ nữ cũng cần có sự thay đổi suy nghĩ cho rằng người đàn ông là chủ gia đình, và rằng họ phải cam chịu những cách đối xử thô bạo bất công của chồng.
Thay đổi tư duy của một dân tộc là điều không dễ, có khi mất nhiều thế hệ. Nhưng không có nghĩa là không làm được, với điều kiện là mỗi người trong chúng ta cố gắng làm việc đó trong gia đình nhỏ của mình.
LikeLiked by 6 people
Thank you anh MM với cụ Ốc, tui cũng nghĩ như hai ông, phụ nữ không nên sợ chồng, phải vùng lên.
Hai ông làm gì làm đi nha, để tui vùng lên…đi nấu cơm, hông thôi ông chồng tui thức mà không có cơm ăn chắc tui phải chạy qua xin cụ Ốc chén cháo quá! Hahaha
LikeLiked by 4 people
Úi trời ơi ! Mắc chi mà” hai ông muốn làm gì làm đi nha” ! Làm gì là làm cái giống gì ?
Đó đó, thấy chưa ! Tại các bà làm hư cho chúng tui đó nha ! cứ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, ngủ chưa dậy đã lo cho miếng ăn, rồi chúng tui hư, chúng tui ỷ lại, chúng tui hành xử như kẻ thất phu thì là lỗi ở các bà đó nha.
Cứ lo cứ sợ như vậy thì húng tui lên mặt là phải rồi !
LikeLiked by 3 people
Hoan hô. Bài viết từ một người đàn ông nên nó có ý nghĩa và nặng ký hơn.
LikeLiked by 2 people
Bác khoẻ chứ? Giáng Sinh relax? Lâu quá không thấy bác còm
LikeLike
@M&M
Cám ơn anh M&M đã còm bài thật sâu sắc về vấn đề bạo hành gia đình. Xin góp ý thêm một cách nhìn như sau😄
-Với quan sát trong các dịp về VN thì xã hội mở cửa hoà nhập với thế giới, cái “đạo” xưa bị phế bỏ trong khi cái “đạo” mới vẫn chưa được chú ý, học hỏi? Để tượng hình một chút, cứ như cánh cửa mà bản lề đã bị phá bỏ vì củ xưa trong khi lại không có bản lề mới bắt lên cánh cửa nên cánh cửa nằm một xó. Chính vì không cửa cho nên bụi bậm mưa gió tràn vào trong nhà, người trong nhà chịu trận với bụi bậm, mưa, gió…
LikeLiked by 2 people
Củ=cũ
Thanks
LikeLike
@ M&M
Nửa đêm về sáng, thức giấc lò mò tìm kính đọc còm của ông, thật phê chịu không được.
Văn hóa VN mình chịu ảnh hưởng rất nặng với văn hóa Trung Quốc. Do đó chuyện trọng nam khinh nữ cũng đã là một tệ trạng mà muốn xóa bỏ nó trong suy nghĩ mỗi người ở thế hệ đương thời cũng không phải là điều khả thi.
Tui không hiểu ” nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô ” hay ho ở chỗ nào mà họ cứ xem như kim chỉ nam trong việc cư xử với phụ nữ. Hãy nhìn vào thực trạng xã hội của Trung Quốc hiện giờ thì đàn ông nhiều hơn đàn bà. Đến nỗi muốn cưới vợ cũng là một điều khó khăn, họ phải đi tìm vợ để cưới ở nhiều quốc gia khác.
Tui đồng ý với ông là chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ và lề lối sống. Tư tưởng tiêu cực và hủ lậu cần phải đẹp bỏ. Tui xin được tô màu câu này của ông ” mỗi người trong chúng ta cố gắng làm việc đó trong gia đình nhỏ của mình.”
Thay vì giờ này tui réo st dậy nấu cháo cho tui ăn, thì tui vẫn để cho bả ngủ, tui đi vo gạo nấu cháo. Tui mà chọc cho bả thức thì chắc hỏng còn cái răng ăn cháo quá.
À, vậy còn chuyện ” gà mái đá gà cồ, gà cồ ôm mặt khóc tô tô ” thì tính sao hả ông ?
LikeLiked by 5 people
Cái gì mà ‘nửa đêm về sáng, thức giấc mò mò….phê chịu không được’, ông này ổng đang làm cái giống gì sao tui đọc tui hông hiểu gì hết vậy ta! Hahaha
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Chúc Mây lúc mở quà sẽ có 1 bình thuốc tẩy nha.
Chưa biết ai đầu óc đen hơn ai á !
Hừ !
LikeLiked by 3 people
Tui làm đúng như ông Joe đề nghị rồi nha, còm một hơi 10 cái rồi đó. Chưa kể cái này là 11, vượt chỉ tiêu rồi. Tui tắt đèn đi ngủ.
Mà ngủ nghê gì nữa, sáng bét rồi .
Hôm nay đúng ngày Noel, chuẩn bị đi ăn tiệc.
Chúc tất cả anh chị em mở quà, nhận quà đúng như ý thích nha.
LikeLiked by 2 people
Tắt đèn rồi sao thấy đường.
LikeLiked by 1 person
Tui mà hiểu Mây hỏi câu này với ” ý ” gì là tui tét thở tàn thân liền á !
LikeLiked by 3 people
Tắc đèn mới có cớ đổ thừa 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
LikeLike
Joe: tui cũng còm đủ 10 cái rồi, giờ tui cũng đi ngủ luôn nha, nhưng tui soang hơn cụ Ốc, tui để đèn cho hao điện chơi vậy đó! Hehehe
LikeLiked by 3 people
Hì hì, nghe nói đèn LED mở 24/24 cả năm chỉ tốn có $5 đô hà, rẻ rề! Ai mà chưa thay đèn thường thành LED có lẻ nên tìm hiểu ở Home Depot, Lowe’s…tiết kiệm được nhiều lắm đó.
Sáng mà đi ngủ ? Chắc VN xài giờ VN (Việt Nam😄)… Good Night😄😄😄
LikeLike
Mở đèn sáng sao ngủ ?
🙂
LikeLike
Chứ tối hù rồi làm sao thấy! Hehe
LikeLike
Má ơi, ngủ thì nhắm mắt ngủ . Ngủ mà phải thấy cái giống gì mà phải mở đèn? Nói mau !
LikeLike
Tắt đèn tối hù, chiêm bao không thấy đường đi!
LikeLiked by 2 people
Hèn chi, bây giờ tui mới nhớ, nhiều lúc nằm mơ chiêm bao sáng dậy kể chuyện mà cái nhớ cái không…chắc tại gì tắt đèn cho nên không rỏ ràng 😄Hì hì, cho nên, ai muốn nằm mơ sáng dậy nhớ rỏ ràng giấc mơ thì nhớ đừng tắt đèn khi đi ngủ.
Phát hiện này động trời nha…chị HDJ phải làm thủ tục bản quyền mới được😄😄😄
Chúc mọi người buổi chiều Giáng Sinh vui vẻ
LikeLiked by 2 people
Tại vì không ở nhà mình nên “tha hồ” soang nha! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Chào ACE buổi sáng Giáng Sinh,😄😄😄
Ai được tặng quà, mở quà….có thể cho bà con biết ?
Tui nghĩ sẽ có nhiều ý nghĩa, ngộ nghĩnh, sáng tạo…
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
LikeLiked by 1 person
Mở quà rồi. Quà của tui là …con dao chặt thịt. Hỏng biết có ý nghĩa gì đây. Bà con xủ giùm tui 1 quẻ đi !
LikeLiked by 1 person
Hahaha! Một món quà đầy ý nghĩa, mà của sư tử tặng phải hông?!
LikeLiked by 2 people
Chớ còn của ai nữa. Một là bả hăm he, hai là ngầm muốn nói dao nhà này giống như lưỡi tầm sét, ba là tặng cho ông con dao tui muốn ông bận bịu dưới bếp thêm, đừng có chưn trước chưn sau chạy vô computer mà quên việc bếp núc.
Chắc vậy quá !
LikeLiked by 1 person
Chuyện hồi xưa: Tặng dao kéo là đều tối kỵ, tôi hỏi tại sao: Họ nói là cắt đứt tình nghĩa gì đó. tôi hỏi tiếp có gì hoá giải: Họ nói phải trả lại bằng tiền, không cần phải nhiều, cũng như mình mua món đồ đó. Đó là chuyện hồi xưa. Riêng tôi cũng tặng kéo cắt cây cho thông gia. Đó là người xưa nơi tôi không có ý gì hết nha. Với lại chú Ken nói bói dùm quẻ, cho nên mới nói chuyện vui đó thôi. Đó là câu chuyện đời xưa.
LikeLiked by 3 people
Tôi đi dự tiệc nha quý vị, chắc vắng mặt thời gian ngắn và có quà gì tính sau.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Matheu .
Anh làm cho ken nhớ lại hồi mới quen bà nhà. Dao kéo ở nhà má vợ của ken bén lắm, muốn cắt cái giống gì thì phải bậm môi mà cứa. Đôi khi ngỡ xài lộn cái sống dao. Ken nhớ có lần chặt con gà tây mất gần cả tiếng đồng hồ mới xong, nhìn miếng thịt hỏng biết là được chặt bằng dao chặt đá hong nữa.
Thế là nhân dịp lễ noel, ken mới đi mua một bộ dao kéo, gói ghém đẹp đẽ đi tặng cho má vợ.
Mở quà ra, nhạc mẫu người Huế mới nói ” chu cha mạ ơi ! Mi tặng cho me bộ dao đẹp hị ! May là me hiệu tâm lòng cụa mi nên me không trạch, chợ không ai đi tặng nhau dao với kẹo hệt. Me cạm ơn con hị ” .
Đó, như anh nói, đời xưa họ ý tứ từng lời nói, từng gói quà. Riêng ken, đối đãi với nhau bằng tấm lòng, bằng món quà thực dụng và ý nghĩa mới là quan trọng. Quà tặng cho nhau không phải giá trị ở giá tiền.
LikeLiked by 4 people
Lần sau nếu có cưới thêm bà nhỏ thì nhớ tặng cho bà già dzợ hủ keo dán sắt.
LikeLike
Đạ thưa cô Mây, lần sau cọ cượi thêm mụ vợ nhọ nựa thì tui sẹ tặng cho nhạc mậu cụa tui lọ keo dạn sặt hị !
LikeLike
Tui mở quà tối qua, năm nay vớ thịnh hành nên được 2 đôi, và còn được cái khan quàng cổ nữa. Bây giờ là luôn ấm áp rồi! 🙂
À, hôm nay là ngày mini họp còm đó nha bà con! Mại dzô, mại dzô! Song Long hẹn gặp lúc 11 giờ sáng! 😛
LikeLiked by 4 people
Typo: khan= khăn
LikeLike
Tui cũng mở quà rồi, được chai rượu với cái ly! Ông anh tặng chai rượu, bà chị sợ tui…tu tại chai nên cho cái ly! Hahah
LikeLiked by 4 people
Hôm nay đọc còm của Hê’n, AL hiểu hơn khi coi hình vì AL tửơng Hến chưa uống đã xỉn nên uống rựơu trong mug hihihi.. Hến ăn tới đợt mâý rôì…
LikeLiked by 1 person
Mại dzô! Mại dzô! Mua một tặng một trả tiền hai😄
Alter Christmad sale
LikeLike
Christmad=Christmas
Thanks
LikeLike
Vô đó cứ nhắm bàn nào có hai người phụ nữ đẹp, một cô cổ đeo khăn quàng đo đỏ ngồi kế bên một cô ngà ngà thì đúng bàn😄😄😄
LikeLike
Tui kỳ này cũng có quà: vớ và T shirt!
LikeLike
Google cho biết hành trình là 1:45 phút. Tui đi sớm chút để lở có lạc còn có thời giờ. Hẹn gặp nhau 11, Song Long…
Tui bắt đầu lên đường, để gặp những người bạn mới..hôm nay. cheer😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Họp còm xong rồi nha bà con! Ai hỏng đi là “hối hận” cũng đã rồi! j/k
Điểm danh có anh J., GLL, Hến, Bidong, sò, chị Phước & Jenny… Mọi người được anh J. đãi ăn rồi còn được gói mang về nữa nha! Vui và nói chuyện gần tét mép mà phải dzìa rồi! Lo cười nói huyên thuyên mà quên mất bầu “ban quản trị” xóm nhà lá! Thôi cũng hỏng sao, mai mốt NL về rồi chỉ đâu mình quánh đó nha bà con! Ai lỡ dịp lần này thì nhớ đến họp còm lần sau hay lần kế tiếp nha, trước lạ sau quen không dzui không ăn tiền! 🙂
Có chụp nhiều hình lắm, nhưng chắc phải chờ cô giáo về rồi mới post lên được. Đến họp còm thì được coi hình của mình trước tiên đó! 😛
LikeLiked by 3 people
Nói nhỏ mà nghe: Anh Joe coi vậy hiền khô hà, bị mấy bà mấy cô hỏi nói tới tấp không kịp đỡ. Về sau có chú Già đến trợ giúp mới đỡ đỡ một chút. 😛
LikeLiked by 2 people
Hì hì,
Tui mini “còmed” rồi nha. Vui lắm. Bữa nay trời nắng ấm, không khí hơi hơi lạnh…Tui tới điện Song Long sau đôi ba phút thì gặp ngay Ngũ Long Công Chúa nhẹ nhàng bước đến. Các công chúa mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
😄Tui thiệt hảnh diện, tay bắt mặt mừng, được chụp hình lia lịa, mọi người hỏi han, cười nói bên các món ngon như bánh canh, bún tôm thịt nướng, trong không khí tình bạn blog thật vui. 😄
Tui thú thiệt, gỏ blog tui nhiều chuyện ý kiến này kia chứ khi mặt đối mặt, nhứt là với Ngũ Long Công Chúa, thì tui…”kẹt” nói và hiền khô đúng như nhận xét tinh tế của Sò. May mắn thay, như Sò nói, đúng là trời không phụ người hiền…khô, chú GLL đến là tình hình xoay chuyễn cái rụp. Chú nói chuyện rất hay, các công chúa rất thích và Joe học được nhiều cái từ các câu chuyện chú kể. 😄
Trên đường từ Song Long Trở về San Diego, tuy rằng bữa nay đường 405 và đường 5 kẹt xe năm sáu đoạn, nhưng trên đường vừa chạy xe vừa hồi tưởng lại cuộc họp mặt còm mini với những người bạn mới mà lòng thật vui mà quên đi nổi nhọc nhằn kẹt xe.
Cám ơn VN, chị Bidong, Sò, chị Phước, chị Hoàng, và chú GLL để mình có một ngày hạnh phúc. Chúc mọi người vui vẻ.😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Rất vui được gặp anh Joe, người hiền giống như còm. Từ giờ trở đi, khi đọc còm thì có thể hình dung ra được người viết còm rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
@sò
Thanks sò khen tui. Có lẻ J nên đổi tên còm thành hiền khô?😄😄😄
LikeLike
Should be:
@sò, VN
Thanks sò và VN khen tui. Có lẻ J nên đổi tên còm thành hiền khô?😄😄😄
LikeLike
Tui ” an co” theo Van,
Va cam on anh Joe,
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Joe cũng cám ơn chị Phước. Hẹn sau này có dịp gặp lại 😄😄😄
LikeLike
Tui cũng hiền vậy,mắc chi cứ đòi đem tui làm ốc 7 món là sao ? Hừ
LikeLike
@VN,
Thanks VN cho món quà lạp xưởng ! Về nhà là luộc, chiên, và ăn thiệt liền. Rất ngon 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Anh Joe làm đúng theo bài bản nên ngon là phải rồi ! Tui thì ngược lại, Chiên xong rồi luộc, để qua ngày mốt mới ăn nên cuối cùng đành nuốt đại. Thiệt chả ra nàm thao cả ! hehehee
LikeLike