Viết trước những ngày lễ hội

Vậy là sắp tròn 2 tuần ở Sài Gòn.

Và thực sự chỉ quanh quanh ở Sài Gòn. Ngoài những gặp gỡ bạn bè, học trò, đồng nghiệp cũ, còn lại thì… nằm nhà 🙂

Trở lại nơi này sau đúng 4 năm,  nhiều thứ thay đổi, nhất là vóc dáng Sài Gòn. Cầu vượt dày đặc, đi đâu cũng thấy vắt trên đầu mình là cái cầu vượt xấu xí, nặng nề, khiến Sài Gòn vốn đã chật, càng thêm chật, vốn ngột ngạt càng thêm ngộp.

Tuy nhiên, điều gần như không đổi là tình cảm bạn bè, học trò. Vẫn vậy. Cố gắng sắp xếp, dành cho nhau một buổi, có khi chỉ một giờ, hai giờ, để cùng nói, cùng cười, cùng nhớ về những ngày xưa, và kể nhau nghe những điều trong hiện tại. Vậy thôi. 4 năm trời, mới nhớ ra giờ mình mới có một vacation thật sự, cho chính mình.

Và cũng khoảng thời gian này, lại nghĩ nhiều hơn về những gì sắp tới mình nên làm, sẽ làm.  Trong đó, có một điều cần giãi bày nơi đây (hehehe, nghe sến như con hến :p)

Đến nay, blog này đã tròn 3 tuổi. Ba tuổi đời nhưng lại nhiều “biến cố”. Thoạt đầu đơn giản chỉ là một sân chơi, là nơi kết nối giữa một phóng viên, một nhà báo cùng các độc giả của Người Việt.

Lần hồi, đây lại trở thành nơi tâm tình, san sẻ, vui đùa của nhiều người và họ đã trở thành bạn bè, hay hơn thế nữa. Niềm vui, tiếng cười đong đầy.

Nhưng có lẽ, do tuổi ngày càng già, sức càng giảm, nên tui đã không còn làm tròn được những gì nhiều người mong đợi. Đôi lần đã muốn khụy gối, chùng chân, muốn đóng cửa nhà, nhưng lại nghĩ, “mình đóng sân, người ta tìm nhau ở đâu, cho những thâm tình được gầy dựng từ đây?”

Thế là lại ráng.

Nhưng ngẫm lại, đó cũng đúng là kiểu suy nghĩ của người già quá tự tin 😛 Diễn nôm một lý thuyết đã học từ thời còn mài quần trên ghế nhà trường, là: không một sân chơi nào, cuộc vui nào tự sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển từ sân này sang sân khác, cuộc vui này sang cuộc vui khác, mà thôi.

Nghĩ được như vậy, nên lần này tui cảm thấy nhẹ nhàng hơn để nói rằng: tui quyết định đóng cửa sân chơi này hoàn toàn, để dành chút sức còn lại viết những gì mình trăn trở, suy nghĩ, những gì cần phải viết mà vì lý do này lý do khác không thể viết ra ở đây, mà để lâu quá sẽ quên mất. Nên sẽ kiếm chỗ viết để dành 🙂

Hy vọng nếu có duyên sẽ lại cùng mọi người “tám” ở đâu đó 🙂

Chúc tất cả một mùa lễ hội thật vui!