Entry đầu tiên từ Sài Gòn

Vậy là đã 3 đêm trôi qua tại Sài Gòn. Giờ mới có thể ngồi viết vài dòng những gì cần viết xuống chứ không thôi lại quên 🙂

Từ chuyến đi công tác ở Philippines năm ngoái đã nhận ra mình già khi không thể ngủ suốt và cảm thấy quá là mỏi khi ngồi máy bay lâu. Lần này cũng thế, ngủ chập chờn, mỏi và không thể nuốt được thứ gì trong tổng cộng gần 20 tiếng bay lẫn chờ đợi, ngoại trừ một ít cháo trắng.

Lop 12A17Buổi họp lớp trong ngày đầu trở lại Sài Gòn với lớp học trò dạy cách nay 13-14 năm. Post hình đây và sẽ có entry kể chuyện học trò “kể tội” mình 🙂

Thế nên khi vừa đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, cảm giác đầu tiên ùa đến là… đói và thèm một tô bún mắm!

Kéo cái carry-on đi ra, nơi biết chắc có thằng học trò cũ chở theo một cô giáo cũ đến đón, lòng cảm thấy có chút gì chộn rộn. Đang đi xăm xăm, bỗng nghe “Coi bộ cũng còn hăng hái dữ”. Đưa mắt nhìn. Trời ạ, một đứa cháu của “bồ cũ” ngồi lù lù chờ từ lúc nào. Hehehe, cái số đẻ bọc điều là như thế. Ba lần trước  không chị chồng này cũng chị chồng khác vào tận bên trong dẫn con em dâu ra. Kỳ này, đến cháu thay các dì đi lụm mợ nó về cho an toàn 🙂

“Dì Lan đi theo con” thế là le te đi theo nó. Xoẹt cái đã bước ra ngoài chờ lấy 2 va li ký gửi. Gọi cho đứa học trò đến đón, nó nói “Trời, cô ra nhanh dữ vậy. Em tính ít nhất phải nửa tiếng nữa cô mới làm thủ tục xong. Thôi, cô chờ em 15 phút, đang kẹt xe trên đường.”

Thế là hai dì cháu ngồi “chia của” luôn trong lúc chờ đợi. “Đồ mua dùm con nè, xách về hết đi cho nhẹ va li”

15 phút sau đi ra, nhìn thấy thằng học trò đứng xa xa kia, đẩy hành lý hướng về đó lại bỗng nghe “Cô!” Nhìn lại, một đứa học trò cũ khác. “Trời, em đi đón cô sao không nói” vừa dứt câu thì trong đầu cũng chợt nhớ có lần nào về mà nó không ra tận sân bay đón, dù có lúc đi phải vác theo cái bụng bầu. Cô trò tình nghĩa vẫn là thế. Ôm cô một cái thì nó đã phải quay quả trở lại nơi làm việc.

Vừa bước lên xe, miệng bắt đầu lải nhải, “Đói quá đói quá”. Thằng học trò chở hết mọi người ra Vincom ăn để có nhiều lựa chọn.

Đường phố Sài Gòn nhìn từ trong xe hơi ra thấy ngợp quá! Tất cả đều chật hẹp và đông như mắc cửi. Ngồi trên xe mà cứ xuýt xoa, “Em lái xe giỏi quá vậy. Làm sao mà chạy được trên đường như vầy hả trời.”

Cuối cùng thì cũng tống vô bụng được một tô bún mắm như mong muốn, dù đứa cháu cứ băn khoăn “dì gan vậy, mới xuống mà đã ăn bún mắm, không sợ đau bụng hả”, dù hơi chưng hửng với tô bún không như hình ảnh vẽ ra trong đầu – nó đơn điệu và nhàm chán, nhưng không sao hết, vị nó cũng ngon ngon và cho mình thỏa mãn ngay phần nào ước mơ nho nhoi khi vừa đặt chân về quê sau 4  năm tròn.

Dung-Lan-Huy

Xuống máy bay là đi ăn bún mắm liền 🙂

Về đến Phú Lâm, nhà cô giáo cũ, cũng đã tròn trèm 2 giờ chiều. Nóng. Rít. Phải đi tắm. Và “em vô trường chơi chút nha cô.”

Từ nhà cô giáo cũ đi bộ đến trường mất đến cả 5-7 phút 🙂

Dù nhiều lần đi như thế nhưng cảm giác vẫn là lạ. Đường xe đông nên đi bộ phải có nghề thì mới băng qua đường được. Nhiều bác xe ôm mời “Đi xe không cô?” – “Dạ không. Cám ơn.”

Gần đến trường Phú Lâm, nơi tui từng học những năm lớp 4 đến lớp 7, thì nhìn thấy 2 anh chàng học cùng trường ngày xưa đang ngồi trông một tiệm tạp hóa. Nhoẻn miệng cười. Hai anh chàng cũng cười, rồi một đứa nói “Đi dạy hả Lan?” thay cho một câu chào.  Á. Khựng lại chút xíu. “Lan nghỉ dạy lâu rồi.”

Tiếp tục hướng về trường Mạc Đĩnh Chi. Cô Hoàng Dung dặn trước, “Bảo vệ mới trong trường nhiều lắm, nếu họ hỏi thì cứ nói có hẹn trước với thầy hiệu trưởng.”

Thế nhưng vừa vào cổng đã nghe “Ủa, chị về hồi nào vậy? Chị khỏe không?” Hehehe

Và cứ vậy, bắt đầu nhận được những tiếng reo của bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp cũ trước sự xuất hiện bất ngờ của “NL” hay “chị Lan”. Đây là điều khiến tôi lúc nào cũng chọn trường là nơi đầu tiên mình bắt đầu cho các cuộc hội ngộ khi trở về, bởi, tất cả cho tôi cảm giác của một sự về nhà, ấm áp, dù có như thế nào đi chăng nữa.

Trống trường tan lớp buổi chiều, quay trở lại nhà cô H.D và … lăn ra ngủ, không ăn chiều ăn tối.

Chưa đến 3 giờ sáng, tỉnh giấc. Bụng lại thấy cồn cào. Nhớ đến hộp bánh đậu xanh Hải Dương thầy Trí Hiệp cho lúc vào trường, lồm cồm bò dậy khui ra ăn và nằm chờ trời sáng.

8 giờ lại đi bộ vô trường sau khi cô Dung ép ăn một đĩa cơm tấm lề đường nhưng kêu về nhà 🙂

Thầy cô, bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn cùng một thời trải qua những buồn vui khi cùng làm chung những chương trình, những sinh hoạt, lại có dịp ngồi nhắc lại chuyện đời xưa. Ngậm ngùi.

Lan-HiepAi coi phim truyền hình nhiều thì biết anh chàng này, diễn viên Xuân Hiệp. Với tui, Hiệp vẫn là người bạn, đứa em cùng trải qua nhiều buồn vui từ khi mới về trường nhận nhiệm sở những năm 93-94 cho đến khi tui rời khỏi trường.
Lan-hutiuchaySau bún mắm thì món không thể bỏ qua là hủ tíu chay, hehehe. Cái tô thực ra nó không có bự tổ bà chảng như vậy đâu. Tại người chụp á 🙂
Lan-Trang-HiepMột phần của nhóm “băng đảng” ngày xưa 🙂