Vậy là đã 3 đêm trôi qua tại Sài Gòn. Giờ mới có thể ngồi viết vài dòng những gì cần viết xuống chứ không thôi lại quên 🙂
Từ chuyến đi công tác ở Philippines năm ngoái đã nhận ra mình già khi không thể ngủ suốt và cảm thấy quá là mỏi khi ngồi máy bay lâu. Lần này cũng thế, ngủ chập chờn, mỏi và không thể nuốt được thứ gì trong tổng cộng gần 20 tiếng bay lẫn chờ đợi, ngoại trừ một ít cháo trắng.
Buổi họp lớp trong ngày đầu trở lại Sài Gòn với lớp học trò dạy cách nay 13-14 năm. Post hình đây và sẽ có entry kể chuyện học trò “kể tội” mình 🙂
Thế nên khi vừa đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, cảm giác đầu tiên ùa đến là… đói và thèm một tô bún mắm!
Kéo cái carry-on đi ra, nơi biết chắc có thằng học trò cũ chở theo một cô giáo cũ đến đón, lòng cảm thấy có chút gì chộn rộn. Đang đi xăm xăm, bỗng nghe “Coi bộ cũng còn hăng hái dữ”. Đưa mắt nhìn. Trời ạ, một đứa cháu của “bồ cũ” ngồi lù lù chờ từ lúc nào. Hehehe, cái số đẻ bọc điều là như thế. Ba lần trước không chị chồng này cũng chị chồng khác vào tận bên trong dẫn con em dâu ra. Kỳ này, đến cháu thay các dì đi lụm mợ nó về cho an toàn 🙂
“Dì Lan đi theo con” thế là le te đi theo nó. Xoẹt cái đã bước ra ngoài chờ lấy 2 va li ký gửi. Gọi cho đứa học trò đến đón, nó nói “Trời, cô ra nhanh dữ vậy. Em tính ít nhất phải nửa tiếng nữa cô mới làm thủ tục xong. Thôi, cô chờ em 15 phút, đang kẹt xe trên đường.”
Thế là hai dì cháu ngồi “chia của” luôn trong lúc chờ đợi. “Đồ mua dùm con nè, xách về hết đi cho nhẹ va li”
15 phút sau đi ra, nhìn thấy thằng học trò đứng xa xa kia, đẩy hành lý hướng về đó lại bỗng nghe “Cô!” Nhìn lại, một đứa học trò cũ khác. “Trời, em đi đón cô sao không nói” vừa dứt câu thì trong đầu cũng chợt nhớ có lần nào về mà nó không ra tận sân bay đón, dù có lúc đi phải vác theo cái bụng bầu. Cô trò tình nghĩa vẫn là thế. Ôm cô một cái thì nó đã phải quay quả trở lại nơi làm việc.
Vừa bước lên xe, miệng bắt đầu lải nhải, “Đói quá đói quá”. Thằng học trò chở hết mọi người ra Vincom ăn để có nhiều lựa chọn.
Đường phố Sài Gòn nhìn từ trong xe hơi ra thấy ngợp quá! Tất cả đều chật hẹp và đông như mắc cửi. Ngồi trên xe mà cứ xuýt xoa, “Em lái xe giỏi quá vậy. Làm sao mà chạy được trên đường như vầy hả trời.”
Cuối cùng thì cũng tống vô bụng được một tô bún mắm như mong muốn, dù đứa cháu cứ băn khoăn “dì gan vậy, mới xuống mà đã ăn bún mắm, không sợ đau bụng hả”, dù hơi chưng hửng với tô bún không như hình ảnh vẽ ra trong đầu – nó đơn điệu và nhàm chán, nhưng không sao hết, vị nó cũng ngon ngon và cho mình thỏa mãn ngay phần nào ước mơ nho nhoi khi vừa đặt chân về quê sau 4 năm tròn.
Xuống máy bay là đi ăn bún mắm liền 🙂
Về đến Phú Lâm, nhà cô giáo cũ, cũng đã tròn trèm 2 giờ chiều. Nóng. Rít. Phải đi tắm. Và “em vô trường chơi chút nha cô.”
Từ nhà cô giáo cũ đi bộ đến trường mất đến cả 5-7 phút 🙂
Dù nhiều lần đi như thế nhưng cảm giác vẫn là lạ. Đường xe đông nên đi bộ phải có nghề thì mới băng qua đường được. Nhiều bác xe ôm mời “Đi xe không cô?” – “Dạ không. Cám ơn.”
Gần đến trường Phú Lâm, nơi tui từng học những năm lớp 4 đến lớp 7, thì nhìn thấy 2 anh chàng học cùng trường ngày xưa đang ngồi trông một tiệm tạp hóa. Nhoẻn miệng cười. Hai anh chàng cũng cười, rồi một đứa nói “Đi dạy hả Lan?” thay cho một câu chào. Á. Khựng lại chút xíu. “Lan nghỉ dạy lâu rồi.”
Tiếp tục hướng về trường Mạc Đĩnh Chi. Cô Hoàng Dung dặn trước, “Bảo vệ mới trong trường nhiều lắm, nếu họ hỏi thì cứ nói có hẹn trước với thầy hiệu trưởng.”
Thế nhưng vừa vào cổng đã nghe “Ủa, chị về hồi nào vậy? Chị khỏe không?” Hehehe
Và cứ vậy, bắt đầu nhận được những tiếng reo của bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp cũ trước sự xuất hiện bất ngờ của “NL” hay “chị Lan”. Đây là điều khiến tôi lúc nào cũng chọn trường là nơi đầu tiên mình bắt đầu cho các cuộc hội ngộ khi trở về, bởi, tất cả cho tôi cảm giác của một sự về nhà, ấm áp, dù có như thế nào đi chăng nữa.
Trống trường tan lớp buổi chiều, quay trở lại nhà cô H.D và … lăn ra ngủ, không ăn chiều ăn tối.
Chưa đến 3 giờ sáng, tỉnh giấc. Bụng lại thấy cồn cào. Nhớ đến hộp bánh đậu xanh Hải Dương thầy Trí Hiệp cho lúc vào trường, lồm cồm bò dậy khui ra ăn và nằm chờ trời sáng.
8 giờ lại đi bộ vô trường sau khi cô Dung ép ăn một đĩa cơm tấm lề đường nhưng kêu về nhà 🙂
Thầy cô, bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn cùng một thời trải qua những buồn vui khi cùng làm chung những chương trình, những sinh hoạt, lại có dịp ngồi nhắc lại chuyện đời xưa. Ngậm ngùi.
Ai coi phim truyền hình nhiều thì biết anh chàng này, diễn viên Xuân Hiệp. Với tui, Hiệp vẫn là người bạn, đứa em cùng trải qua nhiều buồn vui từ khi mới về trường nhận nhiệm sở những năm 93-94 cho đến khi tui rời khỏi trường.
Sau bún mắm thì món không thể bỏ qua là hủ tíu chay, hehehe. Cái tô thực ra nó không có bự tổ bà chảng như vậy đâu. Tại người chụp á 🙂
Một phần của nhóm “băng đảng” ngày xưa 🙂
Wow!
Rất mừng NL xuống phi trường giấy tờ trôi chảy! Chúc NL có nhiều dịp họp mặt vui với gia đình, bạn bè, và các học trò xưa. Nhất là be adventurous ăn cho đã những món ăn mình thích😄
Rảnh còm cho tụi tui bên này, post hình đồ ăn để tui có cơ hội ăn hàm thụ😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Đi ăn chổ nào ngon nhớ ghi xuống tên tiệm, địa chỉ, để còn truyền lại cho đời…em út! hahaha!
Nhớ ăn bánh dừa ở góc bùng binh cây gõ, bún riêu cua cũng gần gần đâu đó! 🙂
LikeLiked by 2 people
@LeNguyenTran: nếu ông chịu ngồi trên nóc xe thì bữa đó chờ tui ở khúc I-10 với Grant, tui chạy ngang xớt ông đi! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Ôi sung sướng quá! 😉 Nghe tiếng “cám ơn” là biết Việt kiều liền. 😆
LikeLiked by 2 people
Mệt mỏi, bận rộn, vui vẻ bạn bè cũ thân nhân lâu ngày không gặp, vậy mà không quên nhiệm vụ. Thông cảm không sau đâu, khi nào rảnh rỗi thì hãy viết lách. Cảm ơn Cô đã dành thì giờ còm cho anh chị em bên này.
Cô chưa cô già đâu, vì ngồi lâu không nằm được thoải mái cho nên bị mệt mỏi thế thôi, nếu uống được 1-2 lon bia trên máy bay thì ngủ được là khỏe ngay.
LikeLiked by 2 people
Hay vậy ta, kỳ này có đi VN tui order vài lon bia uống trên máy bay để ngủ cho dễ! 🙂
LikeLike
Xin nói thêm, cũng tùy cơ thể mọi người nha Ngọc Vân, có người uống được nữa lon, 1 hoặc 2 ngà ngà say ngủ được, có người uống bia vô thì Quậy lúng túng.
LikeLike
Anh Mathew nói đúng đó. Nếu uống không quen thì đừng uống nhe, tui thì không uống rượu bia thường, nhưng một chai bia hoặc ly rượu chát không làm tui say đâu, cứ nghĩ vậy mới để xảy ra chuyện bị xỉu trên máy bay. Lúc đầu năm tui tui bay qua Hawaii để họp lớp, thời gian bay là 12 tiếng, mà tui thì rất khó ngủ, nghĩ tới bay thời gian dài mà không ngủ được thì oải quá, nên lúc ăn tui lấy một ly rượu trắng nho nhỏ, ly rượu đó giúp tui ngủ được chút. Tới chừng bận về, cũng theo vậy mà làm, mà trước lúc bay tui đã ăn một cái hamburger thiệt lớn, những kỳ nầy tui ngồi đó mà lại không ngủ được, bao tử lại khó chịu hết sức, cỡ hơn một tiếng sau, lúc tui đang đứng đợi bên ngoài restroom thì tui tự dưng xây xẩm mặt mày té quị xuống, tui nghĩ tui bị mật tri giác trong vòng vài giây, lúc tỉnh dậy thì cô tiếp viên đang đỡ tui và ông xã tui đang nâng tui phía sau lưng, tui xin cái túi và rồi cho ra hết, lúc đó thì tiếp viên thông báo cần bác sĩ, một bà và một ông (mặc áo thun quần đùi dép lào) đi tới, hỏi han tui, đo huyết áp rồi xong, tui lúc đó thì khỏe lắm rồi, nhưng thiệt tình là mắc cỡ quá.
(rút kinh nghiệm, không ăn quá no lúc bay, không uống rượu – tác động của alcohol trên cao rất là khác lúc bình thường).
P.S. Cô giáo ngày càng đẹp ra, mặt sáng rỡ, giống hoa hậu. Khen thiệt tình.
LikeLiked by 1 person
Mừng cho cô giáo đi đến nơi, về đến chốn như dự định. Như vậy là khỏe re!. Những “ân oán giang hồ”, nghiệp vụ của một phóng viên NBVN được thuận buồm xuôi gió về đến VN an bình. Xin chúc mừng và thành thật chúc mừng.
LikeLike
Em kê dép ngồi đây chờ cô giáo kể chuyện tiếp nha.
Mà cô giáo Lan ơi, nhìn trong hình cô chụp chung với đám học trò cũ của cô giáo mà không nhận ra ai là trò, ai là cô nữa kìa 😉 😉
Nói chớ, biết chị về đến nơi bình an là vui rồi. Đi chơi dzui héng chị.
LikeLike
Mừng NL về đến VN bình an! Mới xuống máy bay mà dám ăn bún mắm là tui phục sát đất, nhưng mà nên cẩn thận hơn thì tốt để thời gian còn lại không bị đau bụng! Chúc đi chơi that vui! 🙂
LikeLike
Quí vị nhìn kỹ mấy tấm hình có thấy cái nghệ thuật 360 và 180 của nghệ nhân bên VN chưa?
Bỏ cái hình đầu tiên ở Vincom ra ( hình đó chân chính 100% )
Nhìn kỹ hình bưng cái ” thau” hủ
tứu chay ? Bắp tay còn bự hơn tay tập tạ của tui hay HTC 🙂
Nhờ vậy mặt ” xinh” hơn mấy hình kia.
Bảo đảm bắp tay này, anh chị SG không dám đụng đến
Khà khà
LikeLiked by 2 people
Đến khi thấy bắp chưn thì chẳng những không dám đụng đến mà còn bỏ chạy trối chết nữa! hahahaha!
LikeLike
Chào anh Trẻ Lum Chai, anh nói tới mới để ý, anh có cái nhìn và ý nghĩ khác tui. Tui nhìn thấy Cô Ng La ngồi chụp hình với anh chàng đẹp chai mà là tài tử nửa, xứng đôi vừa lứa j/k.
LikeLike
Người ta chồng con đùm đề mà nói gì ‘xứng đôi vừa lứa’ nghe như …có mùi nhà cháy! 🙂
LikeLike
Nhà chắc chưa cháy nhưng mà có ổ khoá mới 🙂
LikeLike
Tôi không có ác ý như vậy, nói chơi lở lời. Xin lỗi.
LikeLike
Chọc ông thôi mà! 🙂
LikeLike
Ủa, mà trong entry Ngọc Lan nói là hổng chị ‘chồng này’, cũng có chị ‘chồng khác’ mà, nghe như có hai ba chồng á.
LikeLiked by 3 people
Sao hôm nay Ếch khó tánh dị ta! 🙂
Tui xin đính chính dùm cô giáo, sửa câu ‘Ba lần trước không chị chồng này cũng chị chồng khác vào tận bên trong dẫn con em dâu ra ‘ trở thành là ‘Ba lần trước thì chị chồng, không bà này cũng bà khác vào tận bên trong dẫn con em dâu ra’, được chưa! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Vậy thì tui phải kêu Van Nguyen là cô giáo hay NL là cô giáo đây?
LikeLike
Bún mắm ra sao, có gì ngon mà để cô giáo trong đợi ngoài mong đi 20 tiếng đường bay cả đợi chờ để về thưởng thức món ăn đầu tiên khi mới đặt chân ở VN…. 😆
Phải đi ăn bún mắm ở VN một lần cho biết, nhưng chắc tui không dũng cảm ăn liền ngày đầu mới tới.
Nói tới chuyện ăn uống kỷ lưỡng ở VN, hôm trước về với một đồng nghiệp nó cứ đi tìm mua nước lọc trong chai trước khi về phòng nghỉ. Tui mới hỏi bộ nó là rồng sao cứ đòi uống nước, thì hắn mới thỏ thẻ cho biết là để dành súc miệng, đánh răng….thằng quỷ này chảnh thấy ớn hông. Nó sợ cái gì bỏ vô miệng không vệ sinh thì bị tào tháo rượt (vợ nó dặn như vậy….hehehe).
Cũng chấp nhận như vậy đi, nhưng hắn lại thích cà phê sữa đá của VN, tui mới nói mày biết nước để làm nước đá họ lấy từ đâu không? Nó nói dù gì cũng qua hoá trình đông đặc nên cũng tiêu diệt vi trùng rồi. Tui thua thằng này, cái gì nó thích thì lý gì cũng giải được….hehehe. Chiều đó đi ăn cao lầu, mà tui thấy nó cứ rời bàn đi xuống lầu hoài. Hắn mới nói tại món cao lầu chứ không phải tại nước làm nước đá trong ly cà phê giấc sáng.
Tui rút ra kinh nghiệm, kỷ như hắn cũng bị. Về VN thích gì ăn nấy đi, còn chuyện kia “để mai tính” 😆
LikeLiked by 3 people
Tui thì hai lần về VN, ăn hàng, ăn quán, ăn tiệm, cỡ nào tui cũng làm láng, mà không bị gì hết ráo. Vừa xuống máy bay một hồi là tui đã ăn cá lóc cuốn rau sống chấm mắm nêm rồi, mà có thấy ‘ông Tào Tháo’ nào đâu, chắc tại tui ‘tốt bụng’ nên mới vậy! hahahaha!
Nhưng khi ở Thái lan thì tui bị trúng thực, chỉ vì ăn một con ghẹ nhỏ bằng ba ngón tay. Lần đầu tiên trong đời bị trúng thực, tưởng đâu tiêu đời bên Thái lan rầu! 😦
Cho nên kỹ thì cũng nên, nhưng đừng có kỹ đến thấy phát mệt, người ‘xấu bụng’ thì cỡ nào cũng bị ‘bụng xấu’ hết trơn! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Ghẹ Thái Lan độc quá.
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
LikeLike
Dám ăn tôm này hông😄😄😄
(tôm kiểu mới…thấy hết hồn! Từ nhỏ tới lớn mới nghe lần đầu)
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/bat-tom-bang-moi-xi-mang-516884.html
LikeLike
Không dám đâu, nghe kể sợ quá teo…
Cảm ơn Joe
LikeLike
Kinh nghiệm của tui là khi về VN không nên ăn vội “cơm hang cháo chợ” mà nên ăn ở nhà trước để cho bụng quen nước quen cái rồi thì đỡ bị đau bụng hơn. Đồng ý là không nên kỹ quá nhưng nếu để bị bệnh thì chuyến đi sẽ thành ác mộng đó! 😦 Nếu có phải vào bệnh viện vì bất cứ lý do gì thì nên luôn nhớ “thủ tục đầu tiên” để được đối xử tốt! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy. Mấy bữa đầu… ăn hiền ở lành😄😄😄
LikeLike
Tui nghĩ có thể người đồng nghiệp biết người biết ta, biết bụng mình yếu nên cẩn thận. Có thể đó là cách tự bảo vệ. Cứ nghĩ ổng bụng yếu lại đi ăn bất kể thì có lẻ anh Tâm chắc phải ôm gấp đôi công việc, vừa phải đút cháo cho ổng😄😄😄
LikeLike
Đồng ý với cô em H.Vân. chỉ nên kỹ “vừa đủ” thôi. Ăn uống kỹ quá, trong người thiếu chất đề kháng, cái gì lạ vào, không phản công lại được, sẽ bị Tào Tháo rượt chay liền. Amateuse như chị em mình cứ tà tà tiến tới…đời bỗng dưng vui.
LikeLiked by 2 people
Hổm giờ sao không nghe cô giáo báo cáo vụ ăn uống gì hết dị ta, chẳng lẽ đã ngưng ăn! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Chắc đang nhậu xỉn nên đâu biết tụi mình nảy giờ lót dép ngồi nghe😄😄😄
LikeLike
http://www.haingoaiphiemdam.com/Chuyen-10-nam-truoc-3-12-2004-(rat-cam-dong)-24332Tôi có câu chuyện nầy cảm động, có thật, muốn gởi đến anh chị em đọc.
LikeLike
http://www.haingoaiphiemdam.com/Chuyen-10-nam-truoc-3-12-2004-(rat-cam-dong)-24332
LikeLike
Đúng là một câu chuyện đầy thương tâm, cay đắng và xót xa. Xin cảm ơn Matheu gởi bài này đến bạn đọc và đã làm cho lòng mình chùng xuống, tiếc thương.
LikeLiked by 1 person
Theo Kenny người mẹ làm đúng hay sai? Cho con đi theo người thân khi
con còn quá nhỏ?
LikeLiked by 1 person
Khó nói. Ai cũng cái tốt cho con cái. Có ai biết được cuộc đời, số mạng mình há😄😄😄
LikeLike
Thank you Matheu!
LikeLiked by 1 person
Matheu đặt cho mình câu hỏi to lớn quá, ko dám nghĩ và bàn bạc ở đây. Mình chỉ suy nghĩ đó là một thảm kịch đau lòng. Nếu là trường hợp riêng mình, chắc chắn là niềm đau đớn tận cùng của sự chịu đựng. Cuộc đời của hai mẹ con sao quá nghiệt ngã, bẽ bàng.
LikeLiked by 1 person
Không đúng hay sai ở câu
chuyện thương tâm này:
1- người mẹ thương con, muốn con được đổi đời nên nén khóc cho con ra đi
2- người con thương mẹ, tính tới con đường ngắn và hiệu quả nhất
3- người mẹ, người con đều không tiên đoán được cái ” định mệnh”
Câu chuyện làm cho những người như chúng ta, cảm kích hơn những gì ta có trong tầm tay , yêu thương người thân hơn, yêu thương nhân loại hơn, và quan trọng nhất yêu chính mình hơn.
Giáng Sinh, kính chúc ACE và blog chủ ” an bình dưới thế cho người thiện tâm”
LikeLiked by 1 person
Trẻ lum chai, trả lời hay. cảm ơn những lời Chúc Mừng Giáng Sinh.
Thân Chúc Cô Ngọc Lan và Anh Chi Em cùng gia đình nhà Còm.
Mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn phước lành.
Năm Mới an-khang thịnh-vượng.
LikeLiked by 1 person
@ Chị Bình,
Về bịnh siatica chị nêu trong entry trước thì theo kinh nghiệm của tui thì Bịnh sciatica nó khôn lắm chị. Nó đến với mình từ từ mổi ngày, nhẹ rồi nặng cho nên cơ thể mình cũng từ từ đối phó qua ngày cho đến một ngày nào đó…nằm dài đầu hàng thì lúc đó mới chịu đi bác sĩ!😄
Bệnh là gì thì có thể tìm hiểu trên mạng. Khi đi bác sĩ thì lúc đó họ sẽ cho mình thuốc giảm đau đau loại heavy duty. (tại vì hằng ngày khi đau vừa vừa mình đã xài thuốc giảm đau vừa over-counter😄) và chụp hình để biết chi tiết tại sao đau. Thông thường thì bác sĩ gợi ý là vật lý trị liệu,mổ, hay là chích thuốc giảm đau.
-Vật lý trị liệu thì tới đó họ tìm cách chỉnh cơ thể mình bằng cách kéo giản cơ thể, chỉ cách mình tự tập các động tác thể dục ở nhà…
-Mổ thì nếu trường họp phải “chèn” đồ vô các đốt xương để xương ngay lại.
-Chích giảm đau thì ba tháng hay sáu tháng thì phải chích lại và phản ứng phụ là làm xương nó “dòn”, dể gảy!
-Còn một cách là đến nhà châm cứu. Họ vừa châm, vừa làm động tác mát-xa, vừa cho thuốc uống. Nhưng mà phải trong thời gian dài vài tháng mới hết.
Chúc chị và ACE ngày vui😄
LikeLike
Cam on anh Joe 🙂
LikeLike
Hi Joe
@ Sciatica bịnh
vẫn có cách điều trị
Tôi là người bị trên 15 năm nhưng bây giờ đã hết !
Không thể đi BS mà phải đi về châm cứu
Và người Thầy đó phải biết về chuyên môn nữa . Đằng sau mông có một huyệt , ấn trúng huyệt đó rất đau nhưng nó sẽ release sợi dây thần kinh đó , sau khi đau thì rất là dễ chịu !
Nếu có ai cần giúp tôi sẽ chỉ cho cách làm
Không ăn tiền bạc gì hết !
LikeLike
Gởi NL và ACE cái ướt lạnh của mưa hôm qua trên các cây phong ở nam Cali 😄 ( tui mới học cách để hình lên mạng. Ai thấy có gì trục trặc xin chỉ dùm. Thanks)
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy hình cảnh đẹp, cây phong giờ này còn lá, chị miền nam Cali mới có. mà ở đâu vậy? may mốt chỉ tôi load hình vô blog ok. Joe có trong Hội Cây kiểng Bon Sai? Mà chụp hình trời mưa trên ngọn Đông Phong.
Cám ơn Joe.
LikeLike
Thanks Mathew.
Dạ không có trong Hội Cây Kiểng Bonsai nhưng tui thấy cây kiểng cũng hay lắm😄. Hình chụp trong Trường college, để chia sẽ với ACE những ngày mùa đông cuối năm mưa gió ở nam Cali. Với lại, bữa đó cảnh gợi nhớ lời ca của Trịnh Công Sơn: 😄
…Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông…
Rất sẵn sàng chỉ khi Mathew cần load hình lên mạng (nhưng mà cho biết trước là tui chuyên viên “lô- can”, mới học mà thôi😄)
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLike
(Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông) giống tình cảnh người già quá vậy!!!.
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Mưa, mùa thu, mùa đông…lạnh lẻo quá. Thôi để tui mời Mathew và ACE nghe Ngọc Lan hát bài này cho ấm áp:
Nắng Thuỷ Tinh😄😄😄
http://m.youtube.com/watch?v=Wgm1tQIgC0I
LikeLike
Trong chổ làm việc coi không được! 🙂
LikeLike
Sao cô Ngoc Vẫn biết hay quá vậy? Chừng nào về Việt Nam? Nhớ về quê miền tây thăm gia đình Rồng nhé, ghé ăn hủ tiếu và bánh bao ông Cả Cần đường về Hậu Giang, Chợ lớn, nhớ mua bánh mì Saigon và mấy hộp sữa hiểu con chim (Nestles) cho người lớn tuổi thích lắm. Trước khi tới tỉnh nhà Rồng phải qua tỉnh nhà của tụi.
LikeLiked by 1 person
@Matheu: tui biết cái vụ gì mà hay? Về VN tính sau, giờ đang tính chuyện qua CA …lãnh quà Noel! 😛
@Gioe: coi rồi, lá nhiều quá hén! 😛 😀 🙂 j/k Tui thích cảnh thiên nhiên nên cái gì thuộc về thiên nhiên tui đều thấy đẹp!
LikeLiked by 1 person
@VN,
Thanks.
Bữa đó có lá, bữa nào tui chia sẽ hình có… trái😄
Chúc VN và ACE ngày vui😄
LikeLike
Về nhà chưa😄 coi chưa😄
LikeLiked by 1 person
Vắng chủ nhà sao mà không thấy ai vọc niêu tôm?
LikeLiked by 1 person
Chủ nhà trước khi đi vắng thanh toán hết tôm rồi ai vọc vô làm chi nữa trời. 😦
LikeLiked by 2 people
hahahah! hahahah!
LikeLike
@VN,
Bếp dọn tới chổ khác? Tối hôm qua tui kiếm để học lại món mì
LikeLike
Re-post:
@VN,
Bếp dọn tới chổ khác? Tối hôm qua tui kiếm để học lại món mì xá xíu lục một hồi mới thấy địa chỉ khác xưa?
Tui lúc nào cũng chuộng cách nấu nước lèo của VN…nó là số một, ngon, bổ…thanks😄😄😄
LikeLike
Là sao ta? Khó hiểu trong khi VN lại cười ha hả😄😄😄
LikeLike
Tui đâu có dọn đi đâu đâu!
Tự nhiên nhắc mì làm tui nhớ tới…hủ tiếu nam vang, kỳ này qua CA nấu xong post lên! 😛
LikeLiked by 1 person
Hôm nay trời đất tối thui
Tui cười là bởi…tính tui hay cười! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Tại vì trời đất tối thui
Cho nên tui tưởng… bếp nhà dọn đi😄
Ai ngờ cô vẫn lui cui
Nấu to hủ tiếu, post hình để coi😄
LikeLiked by 1 person
To=tô
Thanks
LikeLike
Đọc entry đầu tiên về Sàigon mà thấy cái tình cảm cô và trò, nhẹ nhàng mà đậm đà.
Một cái chờ, một lời nói…gói ghém cái kết giữa con người. Sự
thương yêu đó vô hình nhưng hiện hữu. Thương yêu đó chỉ có người trong cuộc cảm nhận và là nguồn nguyên liệu để dạy, để học…để tiến lên phía trước…
Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, vẫn có nhiều thầy cô dạy học
đành hoàng, và nhiều trò học hành rất đàng hoàng…😄
LikeLike