Tháng cuối năm

Hôm nay ngày đầu của tháng cuối năm.

Cũng là ngày mênh man trong nhiều cảm xúc gì rất lạ lùng.

Có thể do cảm thấy đuối khi dồn sức viết cho xong loạt bài sếp giao trước một kỳ nghỉ dài.

Có thể do tiết trời quần quay với mưa lất phất, với gió lạnh buốt, và ảm đạm một màu

Cũng có thể do những hội ngộ bất ngờ ập đến, khiến chìm về những ngày xưa…

Cũng có thể chẳng bởi gì cả. Chỉ muốn ngồi một mình và… chảy nước mắt

Hehehe, tất cả là cảm giác của stress.

Khi nào nhận ra mình ngồi yên trước máy tính, cả ở nhà lẫn ở tòa soạn, nhất là trong đêm, và tự nhiên nước mắt cứ chảy xuống, chảy xuống một cách vô thức cho một nỗi gì đó chẳng định hình, là, tôi biết mình đang stress.

Cũng may không nhiều khi tôi rơi vào khoảng trống của việc ngồi yên và tự thấy thương mình đến như thế. Tất cả sẽ lại mau chóng hối hả, chuyện này việc nọ ríu rít dồn về để mình không còn giờ nghĩ đến nhiều thứ vẩn vơ, lẩn thẩn…

Tối mốt lên đường rồi. Không là chuyến công tác nên không cần phải dự định trước bất cứ thứ gì trong đầu. Mọi thứ chỉ là đến giờ leo lên máy bay. Nghĩ vậy nên giờ này đưa mắt nhìn, cái va ly vẫn còn chỏng chơ, đồ đạc mua về cứ để ngổn ngang, chẳng biết mua cho ai hay sẽ tặng ai cái gì. Bởi, ngoài đám bạn học thời phổ thông, thời đại học, nhất định phải gặp – vì mục đích về chỉ có vậy, còn lại trong đầu gần như là trống rỗng. Hai ngày để gặp bạn bè như đã hẹn, vậy hơn 20 ngày còn lại làm gì? hehehe, ngủ. Chỉ mới nghĩ được như vậy.

Trong đầu tôi có hình ảnh của một buổi chiều lang thang trong thương xá Tax, leo lên tầng 3 ngồi uống cà phê, nhìn xuống đường, dọc ngang những người và xe ướt nhòe dưới mưa. Giờ thương xá Tax không còn, tự dưng thấy mình như mất phương hướng. Không biết ngồi đâu để chờ một cuộc hẹn tiếp. Chẳng biết ngồi đâu để rỉ rả điện thoại những chuyện trời ơi. Mất đi một chỗ mình thuộc lòng như bàn tay, tự nhiên thấy mình thành xa lạ  nơi mình sắp về 🙂

Nói vậy lại kẻo có người buồn lòng, hehehe, “ra nó coi mình như người lạ”

Thôi đi ngủ.