Hôm nay ngày đầu của tháng cuối năm.
Cũng là ngày mênh man trong nhiều cảm xúc gì rất lạ lùng.
Có thể do cảm thấy đuối khi dồn sức viết cho xong loạt bài sếp giao trước một kỳ nghỉ dài.
Có thể do tiết trời quần quay với mưa lất phất, với gió lạnh buốt, và ảm đạm một màu
Cũng có thể do những hội ngộ bất ngờ ập đến, khiến chìm về những ngày xưa…
Cũng có thể chẳng bởi gì cả. Chỉ muốn ngồi một mình và… chảy nước mắt
Hehehe, tất cả là cảm giác của stress.
Khi nào nhận ra mình ngồi yên trước máy tính, cả ở nhà lẫn ở tòa soạn, nhất là trong đêm, và tự nhiên nước mắt cứ chảy xuống, chảy xuống một cách vô thức cho một nỗi gì đó chẳng định hình, là, tôi biết mình đang stress.
Cũng may không nhiều khi tôi rơi vào khoảng trống của việc ngồi yên và tự thấy thương mình đến như thế. Tất cả sẽ lại mau chóng hối hả, chuyện này việc nọ ríu rít dồn về để mình không còn giờ nghĩ đến nhiều thứ vẩn vơ, lẩn thẩn…
Tối mốt lên đường rồi. Không là chuyến công tác nên không cần phải dự định trước bất cứ thứ gì trong đầu. Mọi thứ chỉ là đến giờ leo lên máy bay. Nghĩ vậy nên giờ này đưa mắt nhìn, cái va ly vẫn còn chỏng chơ, đồ đạc mua về cứ để ngổn ngang, chẳng biết mua cho ai hay sẽ tặng ai cái gì. Bởi, ngoài đám bạn học thời phổ thông, thời đại học, nhất định phải gặp – vì mục đích về chỉ có vậy, còn lại trong đầu gần như là trống rỗng. Hai ngày để gặp bạn bè như đã hẹn, vậy hơn 20 ngày còn lại làm gì? hehehe, ngủ. Chỉ mới nghĩ được như vậy.
Trong đầu tôi có hình ảnh của một buổi chiều lang thang trong thương xá Tax, leo lên tầng 3 ngồi uống cà phê, nhìn xuống đường, dọc ngang những người và xe ướt nhòe dưới mưa. Giờ thương xá Tax không còn, tự dưng thấy mình như mất phương hướng. Không biết ngồi đâu để chờ một cuộc hẹn tiếp. Chẳng biết ngồi đâu để rỉ rả điện thoại những chuyện trời ơi. Mất đi một chỗ mình thuộc lòng như bàn tay, tự nhiên thấy mình thành xa lạ nơi mình sắp về 🙂
Nói vậy lại kẻo có người buồn lòng, hehehe, “ra nó coi mình như người lạ”
Thôi đi ngủ.
Chúc chuyến đi vui
Chúc sẽ tìm được lại chính mình
Khi nào đứng giữa SG mà nhớ tới Bolsa, thì biết mình đang mất chính mình xưa
Khi nào đứng với ” bồ mới” mà nhớ tới “bồ cũ” , là biết sợi dây tình nghĩa đã ăn sâu
trong Soul
Khi nào, nhớ Bi, nhớ Ti là biết hình như mình bước qua một chapter mới của life
Xin cho gởi tới SG những cái nhún vai ngày nào đó
LikeLiked by 1 person
Wow, sao mà nhiều tâm trạng quá vậy nè, hehehe, chưa đi đã thấy nhớ hai đứa nhóc, như vậy rõ ràng là bắt đầu già 🙂
LikeLiked by 2 people
@Chú Già:
“Khi nào đứng với ” bồ mới” mà nhớ tới “bồ cũ” , là biết sợi dây tình nghĩa đã ăn sâu trong tâm hồn”. Hay ta, hay ta.
Còn lúc đứng với bà cũ mà nhớ tới bà mới là biết tâm hồn đang có sâu ăn…..hehehe.
LikeLiked by 3 people
😄😄😄
LikeLike
Hahaha! Vậy mà ổng cũng nghĩ ra được!
LikeLike
@ Bồ tèo G.
Mấy mươi năm xa xứ, moi chỉ stop by Saigon một tuần năm 2004,( với 1 lần duy nhất vì bắt buôc có viêc riêng chính mình phài ghé, không thể nhờ cậy ai), qua một chuyến đi thiện nguyên các trại mồ côi vùng Đông Nam Á. Cảm giác như là đến môt nơi nào đó nói tiếng V. không còn dấu vết gì của một thời thơ ấu. Nên lòng cứ ngơ ngẩn, mênh mông….Trên những phố người qua, nghe tiếng cười nói như…. của một thế giới nào lạ lẫm…. Và lòng chỉ thật bình an khi máy bay đáp xuống phi trường Reagan International. . Hay có phải quê hương đã mang theo và còn đậm đầy trong ký ức, nên những gì khác đi không phải nữa của mình đã là một nỗi hụt hẫng, xa vắng, trống không……Điều rất riêng này chỉ có thể viết trên từng trang nhật ký và chia xẻ với kẻ tri âm, cùng đồng cảm một cung đàn, lời thơ, điệu nhạc.
Biết vây, nên moi đã không nghĩ đến nữa ở một ngày về vì mình không hào hứng gì khi thăm lại.
Có phải toi sẽ bàn đề, HDJ ” mất gốc ” rồi không? Nói vây là moi đinh cho 1 cái chạy tới Hàng Xanh luôn.
Bon journée.
LikeLike
Typing: Bonne journée.
LikeLike
Khóc cũng là một dạng giúp xả stress. Đôi khi stress quá không khóc được không cười được vậy phải làm sao? Chắc là đi shopping. 😆
LikeLike
Đúng đó. Thấy rõ ràng khi nào stress quá là tự dưng bật khóc, khóc càng nhiều càng mau hết stress 🙂
Shopping thì lại bị stress tiếp 🙂
LikeLike
Dễ cười dễ khóc ăn được ngủ được, hèn chi cô cô tròn qua. 😉
LikeLike
Chứ còn gì nữa, khóc xong thì “cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi…”
Không tròn quay thì làm sao giữ được trademark Lan ù, hehehe
LikeLiked by 1 person
la làng lên! hahaha!
LikeLike
Bớ làng xóm ơi…tui bị xì…xì…xì tréc😄
LikeLike
nghe rồi, xì… từ từ thôi 🙂
LikeLike
Cô cô, không phải đâu là không phải đâu. Stress phải đi shopping mua đồ cho người khác. Mình phải su nghĩ mua cho ai mua cái gì mua ở đâu. Xong rồi đưa tặng cho ai nhìn thấy mọi người vui vẻ làm mình cũng vui lây. Như vậy xã stress được lắm. Tốn công tốn của giúp xã stress cũng là việc nên làm.
LikeLike
Đến lúc đó thì không còn bị stress mà là bị đau bụng! Hehehe
LikeLike
đau từ sáng giờ chưa hết, hehehe
LikeLike
Cô cô đi bình an về bình yên.
LikeLike
Tui cũng chúc NL đi chơi VN, về nhà Bolsa vui vẻ và bình an.😄
LikeLike
Cám ơn sò, cám ơn Joe 🙂
LikeLike
Chúc NL một chuyến đi thật an bình và mọi sự tốt đẹp như ý! 🙂
Đừng lo về còn 20 ngày không có gì làm, về đó lại đi mua sắm cho người ở đây! 🙂
LikeLike
sắm cho còm sĩ mỗi người một cục kẹo dừa 🙂
LikeLike
‘Có còn hơn không…Có còn hơn không…’ 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Chào ACE buổi sáng.
Coi chừng email như thế nầy, (có ai nhận đươc?)
Your Mailbox has exceeded the storage limit is 1 GB, which is defined by the administrator, are running at 99.8 gigabytes, you can not send or receive new messages until you re-validate your mailbox.
To renew the mailbox, click here
Thank you!
Mailboxl system administrator!
WARNING! Protect your privacy. Logout when you are done and completely
exit your browser.
Mail Desk Security Services
Yahoo.
LikeLike
1- do not ” click ” here
2- delete that email
3- they are fishing
LikeLiked by 2 people
Người thì về nhiều ngày mà không có chổ đi chơi, còn người thì có nhiều chổ đi chơi mà về ít ngày! Đúng là….’đời không như ước mơ lòng người’! heheheh!
LikeLiked by 2 people
Không đi chơi vì không có tiền, thích đi ra chợ coi người ta mua bán 🙂
LikeLike
Chúc chị có chuyến đi về bình yên và thật vui nữa nha. Nhớ chụp hình nhiều nhiều cho em ngắm ké nha. Gần 20 năm rồi em chưa về chị ơi! 😦
(hỏi nhỏ: kỳ này về có thành “đại gia” chưa dzạ??)
PS: Chị ui, đầu tháng 1, em gặp chị bên Nam CA được hông? Em ghé đó có 2-3 ngày thôi ờ
LikeLiked by 1 person
Sao lại không? Biết gặp là có quà mà, hahahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
hì hì hì …thì bởi dzậy nên mới ………..hẹn hò mà 😉 :p
LikeLiked by 1 person
NL may mắn quá,
stress mà biết được thì chữa trị rất dễ,
chỉ sợ có bệnh mà không biết vì đâu mới khó chạy thuốc.
Chúc Chuyến đi vui, trở lại nguyên kilo.
Mồng 10 tết bạn cũng rủ về họp 40 năm ngày cũ , nhưng không đi được,
tháng 12 có thể đi thì vé mắc quá, ACE nào biết vé VN tháng nầy giá rẽ rẽ
thì chỉ dùm thì theo chân NL. Cám ơn
B
LikeLiked by 1 person
Biết nhưng có thoát ra khỏi nó không là chuyện khác, hehehe
Tháng 12 cũng có thể canh được vé giá ok đó chị 🙂
LikeLiked by 1 person
Lên dường chưa ?
Canh vé rẽ làm sao hả NL?
B. có thể đi bất cứ lúc nào từ Dec 17 hay 18 và về trước 4 tháng 1 2015.
Đây là mùa nghỉ lễ nên vé khó kiếm lắm.
LikeLike
@chị Becky: Canh vé là mình lên website của mấy hãng máy bay bay về VN, để ngày mình muốn đi vô, coi vé là bao nhiêu, mỗi ngày coi ít nhất 3 lần, khi nào thấy giá rẻ (theo ý mình) là mua liền.
Công việc này mất nhiều thời gian và cần kiên nhẫn.
Nhưng mấy ngày chị muốn đi là những ngày cao điểm, hơn nữa, từ đây đến đó chỉ còn dưới 2 tuần, nên khó mà tìm được giá rẻ,
LikeLike
Không biết NL đi hàng không nào?
Xin chia sẽ nhỏ kinh nghiệm (tui bây giờ viết tới chữ kinh nghiệm là tim tui rung😄)về hàng không Singapore.
1.Hạng economy phía tầng trên máy bay rộng rải và nếu ngồi window seats thì có hộc nhỏ có thể để đồ.
2. Chuyến bay sẽ ghé Singapore trước khi về VN. Lựa chuyến tới Singapore sáng (1 giờ sáng?), ngủ tới 8 AM ( phi trường Changi là một trong những phi trường ngủ tốt nhất (an toàn, không khí sạch, rộng rải, có cả một chổ có ghế cho ngủ…). Đánh răng rửa mặt đi ăn sáng trong phi trường (hỏi chổ food court cho nhân viên. Tầng hầm 1. Hình như là Terminal 2 ?). Đồ ăn Đa dạng, giá bình dân 5 hay 6 đô Singapore.
3. Đi vòng vòng thám hiểm phi trường, hay mua thẻ đi xe điện (MRT), one day tourist pass, chạy thăm thành phố. Thể không mắc
4. Chiều vô lại sân bay về VN.
Vậy mình cũng có one day tour, nhứt là đi một mình thì rất cơ động😄😄😄
LikeLiked by 2 people
hãng Korea cũng phải chờ 7, 8 tiếng đồng hồ.
LikeLike
Tui đi máy bay thích kiếm những chuyến chỉ chờ khoảng 2 tiếng trở lại thôi, ngồi lâu oải lắm, khi đi thì nôn tới nơi, khi về thì nôn tới nhà 🙂
LikeLike
Khi ngồi trên máy bay thì nôn….mửa! hahaha!
LikeLike
Thể = thẻ
LikeLike
ACE nào có ý kiến, về các hàng không xin chia sẽ thêm để học hỏi. Thanks.
Chúc ACE ngày vui😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Mua vé máy bay trên mạng sẽ rẻ và tiện lợi hơn là qua mấy dịch vụ bán vé máy bay (tui học từ cô giáo! hehehe), nhưng phải tự nộp đơn xin visa, nếu không có passport Viêt nam. Thí dụ vô hãng United, mua vé về VN, đi từ Tucson, trong vòng tháng 1, 2015, giá vé khoảng từ $900 trở lên, phải canh mỗi ngày, khi nào thấy rẻ thì mua liền. Đôi khi cùng một chuyến bay, mà giá vé mua lúc sáng và lúc tối chênh lệch gần $200.
Tui mới biết thêm là người nào gốc VN (như tui chẳng hạn) có thể xin miễn thị thực 5 năm (miến thị thực 5 năm chứ không phải xin visa 5 năm), lệ phí $70. Đơn miễn thị thực 5 năm chỉ có thể điền online rồi print ra, coi chừng điền lộn tờ đơn ‘Đơn xin visa’.
LikeLiked by 2 people
Cũng có thể nhờ tiệm dịch vụ travel làm visa cho mình. Tui đã từng mua vé trên mạng. Visa thì kêu tiệm làm.
Cho hỏi vụ miễn thị thực thì VN hay ai làm, xài chưa?
LikeLike
Tui nghe phong phanh là có loại Visa có giá trị 5 năm, tui gọi lên lãnh sự quán ở San Francisco hỏi, ‘Tui muốn làm visa 5 năm, xin cho hỏi lệ phí bao nhiêu?’, ‘$70 nếu nộp passport gốc, $90 nếu nộp passport copy’.
Tui vô web site của lãnh sự quán, chỉ thấy một cái đơn xin visa duy nhất, in ra, điền vô, trong đơn đó tui đánh dấu số lần về VN là ‘nhiều lần’, mua money order $70, kèm theo một bao thơ đã dán tem sẵn, gởi đi. Hai tuần sau tui nhận được passport, trong đó có tờ visa, hết hạn trong vòng 3 tháng! 😦
Tui gọi lên lãnh sự quán ‘tui xin visa 5 năm mà sao trong tờ visa cho có 3 tháng?’, ‘ồ, vậy là chị điền lộn đơn rồi’, ‘chị phải xài caí đơn miễn thị thực 5 năm’. ‘Ủa, bộ tui đủ tiêu chuẩn để xin miễn thị thực 5 năm hả?’, ‘chị sinh ở đâu?’, ‘ở Viẹt nam’, ‘vậy là xin được’. ‘Rồi giờ tui phải làm sao?’
‘Chị lên mạng, điền cái đơn xin miễn thị thực 5 năm, in ra, gởi lại cái passport cộng thêm $20 đồng, ghi vô tờ giấy là chuyển qua loại miễn thị thực.’
Tui về nhà tìm cái đơn miễn thị thực, điền xong, in ra, mua money order $20, kèm thêm cái bao thơ có dán tem sẵn, gởi đi hồi tuần rồi. Giờ đang chờ nó gởi về nè! Còn về VN xài như thế nào thì chưa biết! 🙂
LikeLiked by 1 person
Lại cái chiêu you điền sai, lộn… $#%^. Hy vọng giấy tờ gởi về thật sự là miễn thị thực……5 năm😄😄😄
Hồi nãy, sau khi nghe VN nói có vô net tìm hiểu thì đúng là có cho xin miễn thị thực bằng cách điền form online. Có điều phần yêu cầu giấy tờ chứng xuất xứ VN phiền quá tại vì bỏ trong biển mấy chục năm rồi😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Tui chỉ gởi cái passport, không có giấy tờ chứng nhận gì khác. Khi nào nhận được tui cho hay, chắc phải tuần tới.
LikeLike
😄😄😄
Alo alo cô VN đó hả? Kỳ nầy điền đúng rồi. Nhưng mà sao hổng gởi kèm giấy chứng nhận a, B, C vậy? Trả về bổ túc hồ sơ nha…
Tui J/K thôi nha! Có thể là VN đã nộp xong trước rồi😄😄😄
LikeLike
Lần trước cũng chỉ nộp tờ đơn, tấm hình, passport, tiền, với bao thư dán tem sẵn thôi, lần này cũng vậy. Tại đâu có giấy tờ gì khác đâu mà gởi, ngoại trừ tờ giấy ….nợ! hahahah!
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
😄😄😄
Nếu nhận đuợc trong nay mai có thể gởi cho bả xài thử chuyến này coi workable hay không? 😄
LikeLike
Lần này không được kêu tui giải quyết cho 🙂
LikeLike
Quên vụ này hén! hehehe!
LikeLike
Chúc NL đi chơi thật vui không kịp nhớ tới con sau đó tới bồ cũ thì đã về nhà…hihihi
Ý mà bồ cũ có đi tháp tùng theo không vậy ??!!…
Theo AL biết : đi tù’ Cali về VN thì Eva Air hay Asiana Airlines rẻ, hay đôi khi Japan airlines (hay Nippon ? AL quên rôì). AL vẫn chưa hiểu đựơc theo tiêu chuẫn nào mua vé máy bay rẻ ở bên Mỹ, AL rành ở bên Europe hơn.
LikeLiked by 1 person
Chị AL nói đúng đó, hãng Eva đi vào ngày 28, 29, 30 tháng 12 này thì giá vé khoảng $1050. hãng Cathay mắc hơn.
LikeLiked by 1 person
Vietnam Air (China Air), 12/29 = 890 tì
LikeLiked by 1 person
Muốn ăn gian chút đỉnh mà cũng không được, thiệt tình! hahaha!
LikeLike
@Chị An Lành:
Em đi một mình chị ơi, có “bồ cũ” thì đi quanh Bolsa được rồi, hehehe
LikeLike
@Cô giáo: nếu là người Sài Gòn thì sẽ cám cảnh cô giáo đi lang thang ở thương xá Tax uống cà phê chờ bạn bè để nhớ về kỷ niệm một thời. Còn đối với những người không sống và lớn lên ở SG nhưng bị lạc ở SG 2-3 ngày thì “ăn gì ngon, chơi gì vui?” (Chữ này tui mượn của Tép Riu :lol:)
LikeLiked by 1 person
Có duyên gặp ở Sì Gòong tui dẫn ông đi ăn bún mắm rồi chơi nhảy cò cò thì sẽ hiểu ăn gì ngon chơi gì vui liền à 🙂
LikeLike
@Hến
Họ chơi chữ mà, miễn Visa= visa vì mình xài passport USA. Cũng đóng dấu cái vào PP .. Vói hàng chữ ” Permitted to remain until…..( 90 days max)
Tờ giấy đó họ gọi là” giấy miễn thị thực” tiếngAnh đề là ” certificate of visa exemption”
LikeLike
Chúc Lan u huyền từ thuở trước Halloween, kéo qua Thanksgiving đến Noel, nên “over…chúc” rồi, thôi không chúc nữa…
Chỉ mới mất một Thương Xá Tax, mà Lan u huyền còn se lòng đến vậy, thì chắc Lan nhà mình có thể hiểu được những thế hệ đã mất Saigon, mất miền Nam, và cả nước VN trong oan khuất sẽ đau đớn ngần bao…..
Nhưng mà thôi. Đó chính là cuộc đời.
Triết lý ba xu cho Lan u huyền thượng lộ bình an, quẳng gánh lo, mà vui sống.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị HDJ 🙂
LikeLike
Hì hì. Bữa nay tình cờ đọc bài thơ Hoàng Hạc lâu. Tui chế lại đọc chơi cho vui:
Tax Lâu 😄😄😄
Người xưa cưỡi hạc cuối năm bay về
Lầu xưa chốn cũ bây giờ ở đâu?
Thương quá xá Tax…nhưng không còn nữa
Vẫn phiêu diêu…là ngàn năm mây trắng
Sau cơn mưa, cây xanh, sông in bóng
Cỏ thơm mởn, uyên ương, bên bờ đất
Sông khói toả, sóng gợn, khiến người buồn!
Trời chiều tối, tự hỏi: lầu tôi đâu?
LikeLiked by 1 person
Có J. dành ” gan cóc tía ” của toi rồi, bồ tèo G. ơi!!!!! hahahah.
LikeLike
Như vậy là “người sắp đi, người sắp đi rồi”. Cô giáo lên đường, ai sẽ là người thay thế để quản lý cái “bờ lóc” này???. Buồn 5 phút!. Thôi thì xin cầu chúc cô giáo thượng lộ bình an và sống trọn vẹn mùa Giáng Sinh hạnh phúc bên những bạn bè thân thương nơi quê nhà.
LikeLike
Thì cũng tui quản chứ ai, đừng tưởng tui đi thì Kenny cũng bỏ đi được 🙂
Cám ơn nhiều nhiều về lời chúc 🙂
LikeLike
chúc cô chủ đi Sài gòn vui nghe 🙂
LikeLike
Khi mô o đi Huệ tề? hehehe
LikeLike
Sài Gòn bghe thân thương làm sao,thôi mai tui đi thành phố 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui tưởng ông nói “Sài Gòn nghe thân thương làm sao, thôi, mai tui đi câu” chứ, hehehe
LikeLike
Thu xếp chuyện sở làm, chuyện nhà, chuyện quà cáp cho người thân trước một chuyến đi xa thường khiến cho người ta bị stress. Mong rằng NL sớm “hồi phục” từ cơn stress này. Thân chúc NL thượng lộ bình an và có một chuyến về thăm quê vui vẻ.
Đọc bài này của NL, tôi nhớ lại 2 lần có cảm xúc thật mạnh về VN. Lần thứ nhất xảy ra vào năm 1992, lúc tôi gọi điện thoại về VN lần đầu thăm người dì ruột. Vào thời điểm đó, không phải nhà ai cũng có phone. Tôi phải gọi về một tiệm ở một khu chợ. Chủ tiệm là người quen với em họ tôi, cũng có tiệm cách đó vài căn, bèn chạy qua kêu dì và em tôi để tiếp điện thoại. Lần đó, trong khi chờ dì, tôi chợt nghe từ đầu dây bên kia những âm thanh hỗn độn từ khu chợ. Tiếng người ta nói chuyện với nhau, tiếng rao hàng, tiếng ai đó gọi nhau ơi ới, tiếng mời mọc. Toàn là tiếng Việt. Lâu lắm rồi, tôi đã không nghe những âm thanh đó. Tối hôm ấy, bất chợt nghe lại, lòng tôi xúc động vô cùng, bất giác nước mắt như muốn chảy ra.
Lần thứ hai là đêm đầu tiên của chuyến về thăm lại VN. Tối hôm đó, cả nhà đi ngủ lúc khoảng 10 giờ. Tới khoảng nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ lại được vì jet lag. Tôi bèn ra phòng khách tìm báo đọc. Trong khi hờ hững lật qua những trang báo, trong cái yên lặng của đêm khuya, tôi chợt ý thức rằng mình đang hiện diện trên đất nước Việt Nam. Có thật không? Mình đã trở về lại nơi chôn nhau cắt rún thật sao? Lúc đó, tôi thật xúc động. Có lẽ vì tôi rời Việt Nam trên một chiếc ghe vượt biển, và có ai thuở xưa bước chân lên ghe mà tin rằng có ngày mình sẽ trở lại. Và tôi đã ngồi yên, nhắm mắt lại, để tận hưởng cái cảm giác ngây ngất, sung sướng ngày được trở về ngồi lại trên quê hương.
LikeLiked by 6 people
Tâm sự của anh M&M lúc nào cũng làm cho người đọc xúc động…
Đúng là cái cảm giác đi về VN bao giờ cũng đặc biệt hơn là đi những nơi khác.
LikeLike
Cám ơn anh Joe, Ngọc Lan và Hến. 🙂
LikeLike
@M&M
Cám ơn anh đã chia sẽ cảm xúc rất thực. Cũng rất phục anh có thể nắm bắt được những khoảng khắc quí báo đó. 😄
LikeLike
Đồng ý với Joe là không phải ai lần đầu trở lại quê hương cũng có thể cảm nhận được những khoảnh khắc như anh M&M. Sự cảm nhận đó cho thấy được họ yêu nơi họ ra đi như thế nào và trận quý những gì mình đang có ra sao.
Cám ơn anh M&M, đọc vài dòng anh viết mà tự dưng lại chảy nước mắt tiếp 😉
LikeLike
@NL: -Chúc NL có một chuyến đi bình an, thật vui.
…Cũng vậy, lần đầu tiên về quê cũ năm 92 hay 93 gì đó, chân tui bủn rủn và mắt cũng nhòe đi! Những lần sau thì những tưởng lòng mình đã chai, ma` không, tuy chuẩn bị cái tâm lý rằng mình bây giờ chỉ là “khách” , đã mặc cho mình cái tư thế dửng dưng , nhưng khi đi qua những chốn cũ lòng vẫn chùng chình … Rồi nghĩ rằng đã quá lâu quá xưa, tại sao vẫn luyến lưu làm gì. Buồn cũng chỉ làm mình…nhức đầu, lên tăng xông thôi. Mảnh đất đó, căn nhà đó, ngôi trường đó không còn là của mình từ lâu lắm rồi mà , sao còn vấn vương. Cái quán cóc đầy kỷ niệm ấy chẳng còn, mà nếu có còn thì liệu mình còn dám vào ngồi uống ly chanh đường, ăn chén chè sen không, hay mắt cứ chong chong nhìn vào những lằn vằn vện trên bàn, trên ly chén… Bạn bè xưa cũng vậy, “tần số” đã thay, cuộc hàn huyên chẳng đậm đà như mong tưởng. Bây giờ “nhà mình” đã đổi địa chỉ rui`.
… Thế cho nên, mùa Xuân rồi hai đứa tui ở Huế 5 ngày mà đã rất nhớ “nhà” và “bạn bè”, phải tìm những quán cafe tiện nghi có wifi để vào thăm “nhà” thăm “bạn”, đó là blogNL !!! 🙂 🙂
NL, ngưng chảy nước mắt& cười lên đi!!
LikeLiked by 2 people
Có cái website này, NL coi thử coi có cần không nha! Have a nice trip! 🙂
https://step.state.gov/STEP/Index.aspx
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Bidong, em sẽ “ngâm cứu” từ từ 🙂
LikeLike
Very very useful.
LikeLike
Sáng nay vô làm trễ, bị sếp Đỗ Dzũng chỉ mặt “Em đi trễ?” – “Dạ, thì trễ.” hehehe, sếp chuẩn bị “qué” lên nhưng chắc nhìn mặt nó ‘cô hồn’ quá nên thôi, “nhịn mày đi,” ngày đi làm cuối, chỉ hỏi “Em bàn giao trang PN xong chưa…”
Họp xong, đến sếp Thắng rủ rê, “Mình hùn tiền bao nhỏ khủng bố này ăn phở trước khi nó đi đi.” Thế là Thiên An hưởng ứng liền. Hehehe, vậy là buổi trưa tui được hộ tống ra phở Kim Quy làm một tô tái gàu đã điếu.
Xế chiều, đưa mắt ngó ngó vô phòng chủ bút, rồi hùng dũng đi vô, “Sếp ơi, em đi 19 ngày, vacation em còn có 15 ngày, vậy 4 ngày kia tính sao sếp?” – Sếp Giao cười cười, “Cho em đi luôn đó!” hehehehe, cám ơn anh Giao. Tung tăng chạy ra. Vậy là không bị trừ lương những ngày trốn làm đi chơi 🙂
Gom lại ngày cuối cùng đi làm là vậy, coi như hết stress 🙂
Giờ chỉ còn lo pack đồ rồi dong thôi 🙂
LikeLiked by 2 people
Gì kỳ vậy, đi chơi thì trang PN cũng phải nghỉ phép, sao lại bàn giao. Tui cứ đinh nình tuần sau khi vô trang PN, mục nấu ăn, sẽ thấy hàng chữ ‘Đầu bếp đi vacation, từ đây đến cuối tháng ăn mì gói!’ hahahah!
LikeLiked by 2 people
Chúc cô giáo thượng lộ bình an, ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích.
LikeLike
@NL
Thượng lộ bình an.Tất cả mọi sự lành.
Đi chợ ăn kiếm cho tôi me xay ra làm thành miếng tròn tròn dày như đồng xu dollar, xếp lại thành từng chồng, ăn với muối ớt.
Không leo lên Tax thì xuống Majestic leo lên coi bờ sông Sài Gòn, nó có hai chổ tầng thấp, tầng cao. Ngồi chổ thấp cói tàu bè chạy qua chạy lại nhìn láp nháp thấy bà nội. Tuy nhiên cái bonus là đâu đó tự nhiên cái hồn của Majestic sẽ cho mình một chút gì đó cái air thuộc địa tây của Indochina Đông Dương. NL có thể không nghiệm ra được tự mình (sống khác thời) nhưng giờ tôi nói rồi ngồi thử xem sao?
LikeLiked by 1 person
@Tôi Ke,
Bác nhắc món làm tui nhớ hồi nhỏ đi học, ăn vặt ngoài cổng trường😄mà món này hơi ăn cảm giác sạn sạn, mùi vị rất đặc trưng…hình như gọi là Ô môi? mấy bà bán hàng họ chặt trái Ô môi thành từng đoạn, rốc hai bên da…học trò ăn, tay miệng dính tèm lem😄
Air thuộc địa tay của indochina Đông Dương: bác nhắc môt cái theme quá hay! Việt, Hoa, Tây, Mỹ, Khmer…Chừng nào mọi người có thể nhin lại di sản, quá khứ với một gốc độ khác? 😄 những tác phẩm như Miss Saigon, Người Tình…đêu có chất liệu của Indochina.
Biết đâu, như bác còm, NL ngồi xuống, cảm hứng đến và bắt đầu viết và viết há NL?
Chúc TK và ACE ngày vui.
LikeLike
Tay= Tây
LikeLike
Không phả trái ô môi. Me xay ra rồi làm cái gì đó ai biết được, xong rồi nén từng cái ra tròn tròn như tiền bạc cắc ….
LikeLiked by 1 person
OK làm AL thèm lại cảm giác này nhu’ng sao AL không thâý sau bao nhiêu lần về mà sao tả lại cũng không ai nhớ, hôm nay OK nói qua làm AL cám ơn hết sức, phải nhảy vô còm và tha hồ đánh vần dâú hỏi, dấu ngã.
Joe ơi, không phải ô môi đâu vì ô môi là trái chặt bán tù’ng khúc, mâù đen và mùi vị rất khác với ô mai me kiểu Nam kỳ này. Ðể AL hỏi em trai gọi là gì vì chàng này là một cây ăn hàng ở Taberd và AL hay qua đón em ở bên đó nên cũng học ăn hàng theo…
LikeLiked by 1 person
đúng là ô mai và ô môi khác nhau, ô môi như Joe nói, là trái dài dài đen thùi lùi, ăn ngọt ngọt chát chát. Còn ô mai là làm từ me thì phải. Tui có ăn ô mai cam thảo, là ô mai có bọc những sợi cam thảo bên ngoài.
LikeLiked by 1 person
Cái này không có cam thảo mà ăn cũng chua chua,ngọt ngọt, chát chát chút xíu( hột me non xay ra chắc) ….. cái hình tượng thì giống như miếng sô cô la bọc trong đồng tiền vàng giả thường thấy bên Mỹ, nhưng nó không láng như miến sô cô la mà thấy hơi lợn cợn.
LikeLiked by 1 person
Chị AL, you know what I am talking about, right? Alleluyah !
LikeLike
Yeap, hình nhu’ họ chồng lên nhau sau đó cho qua khuôn tròn hay sao đó vi`thấy đôi cái dính với nhau, OK tả lại cảm vị làm AL nuô’t nứơc miếng biê’t chứơc ông Joe. Về sau đó cũng có loại ô mai me mặt láng hơn,tròn nhỏ hơn và cứng, mình bỏ vô miệng để ngậm: lọai này gói trong giâý ki’nh nên có vẻ sạch sẽ hơn. AL đang nhớ đê’n tay của ông tàu đang cầm tù’ng tệp ô mai me để đếm theo tiền của mình. Eo ơi, không biết bây giờ mà nhìn bàn tay đó thì có dám mua không nhỉ..
LikeLiked by 1 person
Nhờ bàn tay đó mới ra mùi vị đặc biệt. Mua sực luôn …. hàng quí. hahahaha
LikeLiked by 1 person
Bà Đầm, phải đi lên một chuyến tàu trở về thuở học Élémentaire thì mới tìm thấy lại những món ăn rẻ tiền của bọn học trò nhí. Saigon ngày nay toàn là món ăn chơi ” sành điệu “, toi lai là VK hồi hộp nữa thì tìm mô ra?
HDJ nhận ra món me xay vo thành hình màu đo đỏ ( không đỏ thẩm, có hòa lẫn chút màu tím mắm ruốc trong ấy), và xếp thành những đồng tiền cao, chấm muối ớt…. của một thời bé con. Chỉ
cần có 5 cắc là có quyền nhâm nhi rồi!
Còn món ô môi, bẻ ra từng khúc, ăn cái miêng đen ngòm, thì khi xưa, HDJ chỉ đứng nhìn bè bạn hào hứng nhai trẹo hàm thôi…..
Nhưng cũng thật vui. Cám ơn moi người đã nhắc nhở về những món ăn ký ức của thuở lên 5, lên
7. Kỷ niệm chập chùng đi qua những ga đời rất đổi thân yêu!
LikeLiked by 1 person
@HDJ
Chị nhắc năm cắc làm nhớ hồi xưa đồng năm cắc to, nặng, có hình ông Diệm. Tiền hồi xưa có giá trị há😄
LikeLike
Không đâu Bà Ðầm, ăn ô môi là phải lâý tù’ng miê’ng ô môi, liê’m tù’ng khoanh rôì mâý ngón tay cũng không tha. Giời ạ, thời đó ăn là phải ăn lén mà sao ăn xong thì chạy đi đâu để rửa tay nhỉ…AL đang tự hỏi …
LikeLike
@ Bà Đầm,
Ở các trường tiểu học ngày đó…. tại cổng trường trong hàng quà văt cho các nhóc tì, ít khi nào thiếu cây ô môi. Vì nó rẻ nhất trong các loai quà vặt.
Cây ô môi dài đen thui, nhiều mắt, người bán bẻ ra từng khúc và bán cho bon trẻ tùy theo mấy cắc..
Rồi tui nó cầm cái khúc màu đen đó mút trước khi lấy từng miếng ra tiếp để ịn vào miệng…
Moi nhớ như in. Cái miệng tèm lem, dính cả tay chân, quần áo nếu không khéo….
Nên ở nhà maman moi vẫn răn đe vào trường không đươc nghe ban bè xúi ăn ô môi…
Sau này, khi làm cô giáo Trâm bắt đắc dĩ với 2 niên khóa nhà trường XHCN, về miền Tây moi đã nhìn thấy tận mắt cây ô môi này, cùng với cây cốc..
Ở Saigon, mình chỉ ăn cốc vàng da đươc tỉa bung ra như mía ghim, với muối ớt. hay mắm ruốc. Nhưng về quê cốc chín đầy cây, ăn cũng lạ lạ, giống như xoài gòn, xoài mủ…. Nghĩa là không
ngon lắm, nhưng buồn ngủ gặp chiếu manh, thì cũng hết cái vèo.
Mấy món ăn ký ức của tuổi ấu thơ cũng đã đong đầy một trời kỷ niệm….
LikeLike
typing: trái cóc
LikeLike
@An Lành,
Đúng như chị nói, J bây giờ hiểu nó không phải ô môi. Mà nó như OK nói, màu đen, dạng như đồng tiền, dẻo dẻo. Khi mua các “đồng tiền” này hay dính với nhau mình phải gở ra ăn…
nói mà muốn chảy nước miếng😄😄😄
LikeLike
Hình ảnh của cái patio rộng ngoài trời sàn lót gạch đất sét tàu đỏ, bản to, hơi gập gềnh một cách tự nhiên, dàn chậu kiển bông sứ kết hợp với giàn bông giấy.
Hình ảnh cái cửa sổ, cửa cái có nhiều khe thông gió, ánh sáng vô từ trên rọi xuống vô khe cửa, sáng mà không chói.
Hình ảnh hàng hiên phía trước nhà, lót gạch bông, có mái nhà bên trên cao mát rượi.
Hình ảnh công sở hay trường học có dảy hành lang dài, sáng sủa có mái che nắng mưa.
Hình ảnh của cái lu nước mưa to bên hông nhà, với cây lựu, chùm ruộc, đu đủ rải rác chung quanh, nắng chiếu xuyên qua lá cây, ngồi nhìn ra từ trong khuông cửa sổ.
Hình ảnh của cái tấm sáo tre to tổ bố, cũ xì, nặng chịch, treo từ tuốt trên nóc nhà xuống lơ lửng, không cuộn lên được nửa, đong đưa trước hàng ba của một phần nhà ba gian dài bề ngang.
Sh-t happens and we lost them all. What a life!
LikeLike
Còm ông làm mắt hơi cay…
Năm trước, ve VN, thấy cái tấm sáo to tổ bố như ông nói, cũ xì, nặng chịch,loại treo từ tuốt trên nóc nhà xuống, sơn lớp vôi trắng cũ vậy mà mấy chục năm vẫn không mục. Tui chê nó, kêu vê chai bàn mà như cho..Stupid me!
You are right.Sh-t happens and we lost them all!
LikeLike
Bác Tk vẽ bức tranh cảnh cũ thật là sống động, gợi lòng người tha hương nhờ cố hương, nhưng không về được…? Miền nam Cali mưa rơi 2 ngày làm mềm lòng người, phải uống tới 2 lý cà phê L. Ngồi ở Majestic mà có mấy người bạn xưa tán dóc thì khỏi chê. Mừng bác TK trở lại.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bác khen và ủng hộ những bài còm.
Không có gì vui vẻ hơn ngồi tán dóc với bạn bè ….
Cali của bác cần mưa, enjoy.
LikeLike
Hic, sinh sau đẻ muộn lỗ quá không biết mấy món này, sò chỉ nhớ mấy xe kẹo kéo hay vặn nhạc um sùm thôi.
LikeLike
Nó chắc mất chổ trước cửa trường học, nhưng chắc còn sống lây lất đâu đó trong chợ. Biết đâu, phóng viên chuyên gia ăn uống hàng chợ, kỳ này tìm ra nó mua về tặng Sò ăn thử rồi viết một bài vinh danh “me miếng tròn tròn” trả lại chổ dứng xứng đáng của một trong số món ăn hạng nhất của nhóc tì Việt Nam circa 1900_hồi đó.
LikeLike
Giờ này chắc cô giáo đang bay về Vietnam, chúc cô giáo có một chuyến đi vui vẻ, đi về bình yên, bên tui đang lạnh lẽo, nhớ tới thời tiết Vietnam lúc này, ấm quá là ấm.
Với tụi stress thì phải kiếm chuyện, cằn nhằn này nọ rồi khóc mới đã, nếu tui ngồi trước đó tự dưng chảy nước mắt (vì stress) chắc ông chồng tui tưởng tui tưởng nhớ người xưa quá…hahah. Chừng hai tháng nầy tui bi sciatica, lúc đau lúc không, khi đau làm mình rất khó chịu, đứng ngồi không yên, bác sĩ kêu đi therapy, nhưng tui vẫn chần chờ để xem body của mình đang nói gì (già rồi, già rồi…heheh), để xem body của mình adjust ra sao, mà in hình stress cũng làm mình đau thường hơn. Con tui kêu tui đi cruise để relax đi, nhưng thằng lớn tui lúc rày đang lu bu interview nên hai vợ chồng tui không nỡ đi chơi, ráng giúp nó như đưa rước ở phi trường chẳng hạn, hoặc hỏi han support về mặt tinh thần. Ông chồng tui kêu tui không làm gì hết nghỉ ở nhà vài bữa đi, ngày bệnh ngày nghĩ của tui còn rất nhiều, nhưng khi thấy đa số người luôn ông chồng tui phải tốn ngày gần hai tiếng chen chúc trên subway để đi làm, trong khi tui đi bộ tới cty chỉ có 5 phút, thì tại sao lại nghĩ, vậy thì lại lót tót xách giỏ đi làm, với lại công ty tui cho làm ot, cũng tại vì ham ot để kiếm thêm tiền đóng tiền học cho con nên không muốn nghĩ, tới công ty xếp tui có email request thì quăng qua tui kêu tui assign mà tánh tui lại không muốn sai ai, cái nào làm được thì ôm lấy mà làm, mà làm thêm đóng thuế nhiều nên ông xã tui ráng bỏ vô 401K, bỏ vô defer compensation, nên làm nhiều mà cũng không thấy thêm tiền gì hết…, rồi ngày tối cứ sân si theo cái vòng lẩn quẩn đó nên stress cứ kéo dài…. Nhưng tui không có than van đâu, tui rất là hạnh phúc. Không chỉ nói lời cảm ơn lúc TG, chứ lúc nào tui cũng trân quí cũng cảm ơn những gì tui có được.
Viết dài dòng lảm nhảm vậy mà cũng bớt stress lắm, cảm ơn cô chủ blog, cảm ơn anh chị em (có cách gì trị được sciatica chỉ tui, tui cảm ơn nhiều lắm), chúc mọi người có một mùa lễ hội, một năm mới thật là hạnh phúc bên người thân.
LikeLike
Để rảnh tui còm vụ này cho chị. Mà chị đau tới đâu rồi? Gót, lưng, vai, trái hay phải? Đau thương😄lắm chị ơi
LikeLike
Cảm ơn anh Joe, đau chân bên trái, từ thắt lưng xuống tới cổ chân, thường hay có cảm giác chân bị tê.
LikeLike
Câu chuyện nghe giống giống từ rất nhiều người VN khác …. hehehe.
Lo cho thằng con để mai mốt nó bắt chước hành động của mình lo cho vợ nó cho phải đạo. 🙂
LikeLike
Anh TK, thì ông gìa tía nó bây giờ cũng lo cho tui vậy, má tui nói, nước chảy xuống…heheh
LikeLike
@Chị Bình: nhờ những người có tinh thần làm việc cần cù như chị mà TL thấy những hãng xưỡng thích nhận người Á Châu. Cần cù, chăm chỉ làm việc và làm hết sức mình. Những người có quyền thu nhận nhân viên nhìn người AC với nhiều thiện cãm hơn.
Chú Già thì “bỏ đời bố, cũng cố đời con”. Còn chị thì “bỏ đời má lo khá đời con”…..hehehe.
LikeLike
@chị Bình
1-chuyện của chị là chuyện dài nhiều tập của thế hệ lót gạch (bỏ đời cha/mẹ, bón đời con).
Sau khi cháu ra professional school, sẽ tới chuyện tìm job, lập gia đình (con đặt đâu cha mẹ ngồi đó), xong thì tới lo cho cháu 🙂
2-về sciatica, theo hiểu biết hạn hẹp của tui, nó thực sự là bệnh, mà là symton , cow thể mình có vấn đề : thường là nguyên do từ low back, cổ. Nhiều khi cái sciatic nerve bị kẹt, hay disc bị lệch . Cái tốt nhất là đi BS chuyên môn để họ X-ray , MRI, thì từ đó họ mới có cái treating plan cho mình.
Trân trọng
LikeLike
Typo= không là bệnh mà là symptom
LikeLike
Cảm ơn anh già, tại bảo hiểm của tui chắc trả không được tốt nên ít bác sĩ tham gia, mà lúc đau lúc không đau, nên tui cứ lần chần hoài.
LikeLike
@Hdj
Nói tới miền Tây:
Vừa vào nhà chào, chủ nhà nói ở lại nhậu nhe? Chưa trả lời, đã thấy tiếng vịt xiêm kêu nhỏ, chừng 15 phút sau đĩa đồ lòng mang lên với rau thơm, cóc hay xoài, đĩa nước mắm đường , và lít rượu nếp than.
(Giết vịt xong, họ lấy bộ đồ lỏng trước, xong mới nhổ lông, nấu cháo làm gỏi xé phay )
Hùi đó moi thích đi theo ” người lớn” về lục tỉnh vì quá xá đã 🙂
Dân tình thật hiền hoà và hiếu khách
LikeLike
Đúng vậy. ” Về miển Tây có ai về miển Tây…Lúa mùa thơm thơm mãi. Dừa xanh nghiêng chênh chếch. Cá ngược giòng sông này…” Toi nhớ bài hát này của cố nhạc sĩ Y Vân và đài THVN băng tần số 9 không?
LikeLike
Nhớ mang máng như chuyện tình học trò xưa
Khà khà
LikeLike
‘Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’ nghe bà con! hahahah!
LikeLike
Xin đề nghị, Ngọc Vân thế Ngọc Lan trong thời gian này.
Cô Ngọc Lan an dùm tôi tô hủ tiếu tôm của ở Chợ Cũ đường Tôn Thất Đạm Saigon cũ.
Chức có Ngọc Lan đi đường xa bình an bảo trọng và đường về suông sẻ. Lưu ý: có ai gởi gì trở lại Mỹ, mở ra xem?
Có một cái típ nầy: đừng ăn nhiều khi ngồi một chỗ, nhịn một bữa ăn nào đó trên máy bay đây là kinh nghiệm bản thân.
Kính chào xin gặp lại ở Bolsa.
LikeLike
Khi nào trở về Mỹ có ai gởi quà đêm về, hãy cẩn thận, đôi khi cần nói không. nể tình đem qua
Nhân Viên Quan Thuế Mỹ làm phiền mất vui.
LikeLike
Matheu nói đúng đó: khi trở về Mỹ có ai gởi gì hãy cẩn thận. Chẳng hạn như có bà nào nói thằng nhỏ này là quà của chúng ta thì cũng phải coi cho kỷ hoặc phải nói không, nể tình đem qua Bà Chủ nhà làm phiền mất vui gia cảnh….
Tui cố gắng moi trong đầu coi Matheu là ai, nhưng chịu thua: không biết. Muốn biết chỉ để xưng hô cho đúng thôi, chứ còm sĩ với nhau chưa đến 70 thì tui ai cũng đều chọc đồng đều như nhau. Có gì rượt thì chạy, chọi đá thì đem đồ nghề ra hứng, lo gì 😆
Anh chịu khai “anh là ai?” hay là để tui dí vào đường cùng…hehehe
LikeLike
Matheu nói đúng đó: khi trở về Mỹ có ai gởi gì hãy cẩn thận. Chẳng hạn như có bà nào nói thằng nhỏ này là quà của chúng ta thì cũng phải coi cho kỷ hoặc phải nói không, nể tình đem qua Bà Chủ nhà làm phiền mất vui gia cảnh….
Tui cố gắng moi trong đầu coi Matheu là ai, nhưng chịu thua: không biết. Muốn biết chỉ để xưng hô cho đúng thôi, chứ còm sĩ với nhau chưa đến 70 thì tui ai cũng đều chọc đồng đều như nhau. Có gì rượt thì chạy, chọi đá thì đem đồ nghề ra hứng, lo gì 😆
Anh chịu khai “anh là ai?” hay là để tui dí vào đường cùng…hehehe
LikeLike
Chú Tâm, anh ,em là được rồi không sao hết, thông cảm mà. Tôi cũng bình thường thôi như những anh em khác.
LikeLike
@Matheu: vô Ngoclanblog chơi một thời gian là hết bình thường mà sẽ trở thành “phi thường” còm sĩ bàn phiếm. Đánh bàn phiếm vi vút như khẫy đàn vậy đó….hehehe.
Thấy tuồng chữ của anh quen quen, lúc này anh đánh tiếng Việt để dấu như mơ rồi he, hết còn chữ có chữ không như ngày mới đem cái monitor về nhà 😆
Hy vọng gặp Matheu trên blog thường xuyên.
LikeLike
Nhiều khi máy bay làm người khó chịu, không nhịn cũng phải nhin😄lúc đó có ô mai cam thảo ăn là tốt nhất ( hay là cạp trái ô môi đen thùi?).
Cực nhất là lúc người nhiều, không khí ngột ngạt mà mùi dầu
nồng như là ai mới làm đổ chai dầu gió😄😄😄
LikeLike
😄😄😄
Có người bày…Quậy mà đi…
LikeLike
Lúc trước blog NL có lớp trưởng Ngao, mỗi lần cô giáo vắng mặt thì lớp trưởng ‘canh chừng’ những ‘học sinh cá biêt’, như…cụ ỐC chẳng hạn. Giờ lớp trưởng cũng mất tích, cho nên ai muốn ‘quậy mà đi’ thì cứ tự nhiên! hehehe!
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
Dậy mà đi, quậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại ?
Ai nên khôn không khốn một lần ?
Dậy mà đi, quậy mà đi
Quậy mà đi hỡi còm bào ơi
Quậy mà đi đọc sĩ đang chờ !
LikeLike
Happy Friday! Chủ nhà đi vắng, ở nhà mình mọc đuôi tôm nha!
Nếu được mình làm “mini họp còm” ở nhà hàng Song Long hay chỗ nào khác được không bà con? Ngày 12/26 hay 12/27? Xin cho biết sớm để B & Hến có thể sắp xếp thời giờ nghỉ phép của mình nha. Cám ơn nhiều và mong gặp thật nhiều còm/đọc sĩ! 🙂
LikeLike
Hẹn ở The Deck
(38 Nguyễn U Dĩ, Q2)
4:00 pm – 7:00 Pm ( happy hours)
LikeLiked by 1 person
@Chị B: tiếc quá, TL không tham dự được vì dẩn mấy nhóc về thăm nội nhân dịp Christmas. Chị với Hến về Cali chơi vui vẻ. Hy vọng có Mr. Joe hay Matheu thay mặt toàn thể anh chị em trong ban tiếp tân ra niềm nở đón chào khách phương xa về chơi. 😆
LikeLiked by 1 person
Ngày 26, 11 giờ trưa được hông? Ai đồng ý thì giơ chưn lên! 🙂
LikeLike
Hến cho tui đi ké được hông, thầy lý không phó hội tui mới dám đi. Tính tình tui hẹp hòi hể thấy ai hơn tui là tui ghanh tị hà. Thầy lý đẹp chai, cao ướt, con nhà giàu, học giỏi. Tui thì mập, lùn, bà mịa nói chung là xấu tèèèèèèè luôn. Nên tui thấy thầy lý dẩn Mợ nó dzà mấy xấp nhỏ dzề quê “niu-dzớ-si” thăm ông bà Nội,nên tui mới dám đi họp còm, Hến&Rồng làm ơn làm phước cho đi ké, tui lái xe đi cũng được mà hao tiền xăng quá .
Còn một điều rất quan trọng nữa, là không có cô giáo ở nhà nên tui cũng đở sợ. Họp còm có bả tui ớn bỏ mịa, tui hay nói xàm mà bả thì tính du côn lại to con,(tại sao tui nói cô giáo to con hả, bởi, bà con không thấy nickname của cô giáo hả “LAN Ù”. Có ai “Ù” mà nhỏ con chỉ tui coi) lở bả nổi điên rủ ra parking lot, là chỉ có một đường đi duy nhất,là đi vô hòm,hết cơ hội đi còm lần thứ hai.
Có ai biết cách đốt nhà ảo chỉ tui dzới,nhà vô chủ đốt chắc đã lắm ta. Chúc ACE ngày Chúa Nhật an-lành.
Chị Bi ơi, họp còm ăn uống ai trả tiền dzậy? Hỏi câu này chi dzị chời, cho nó lòi cái tánh keo kiệt 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
@Bidong,
Chào buổi sáng. Ý hấp dẩn nhưng tui không sure vì con cái về nhà dịp Giáng Sinh. 😄
LikeLiked by 1 person
Thông báo Quý Vị, Cô Ngoc Lan hạ cánh an toàn ở VN, và vô nhà hàng liền cười tươi vui vẻ bên Face Book.
LikeLiked by 1 person
Thank you Matheu cho hay nha! 🙂
LikeLike
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=22&t=31998 Chu Tam, co toi trong hinh chu doan toi la nguoi nao?
LikeLike
tui đoán thế thầy lý nghen ông lượm chai, nếu tui đoán không lầm ông là thằng nhỏ ở trần mặc quần đùi ngồi đái trên bàn banh tông 🙂 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Bác đoán trúng phóc, khá khen bác. Bác còn đi câu mùa đông này không? Tôi có người cháu thích đi câu, mỗi khi có dịp là nó đi, đi câu bằng tàu lớn ra xa bờ, (hình như 45$ 1 người) cho ăn ngán luôn, em xã tôi nói thôi làm cá cực quá.
LikeLike