(Entry viết thuê)
1.
7 năm rồi nàng không về Việt Nam, hỏi tại sao, nàng bảo thích đi chỗ này chỗ khác chơi hơn.
Lý do của nàng khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi ai cũng từng nghe nàng tuyên bố “đi đâu chứ đi VN là lúc nào nàng cũng sẵn sàng, có dịp là bay về ngay, gặp bạn bè người thân vui lắm.” Gặng hỏi mãi, mới nghe nàng thỏ thẻ “Về VN dễ bị quê lắm!”
Ra là vì mang tiếng Việt Kiều, mà Việt Kiều thì phải nhiều tiền, nên nàng đã bị đặt vào những tình cảnh dở khóc dở cười.
Lần đầu nàng trở về, muốn đãi người thân bữa ăn ngoài tiệm để đỡ việc nấu nướng. Nàng nói ý đó. Anh em bà con hưởng ứng. Nàng ước lượng chừng 20 người, mỗi người khoảng 200 ngàn, tức chừng $10, vậy nàng mang theo chừng $300 là dư sức.
Thế nhưng khi được người thân chở đến nhà hàng, nàng hơi choáng. Nhà hàng sang quá, khác lắm với những tiệm quanh Bolsa nàng thường hay ăn. Mà người đâu lại thêm nhiều quá, không phải chừng 20 như nàng nghĩ mà đến gần gấp rưỡi, ngồi đầy cả 3 bàn. Người ta rất “hồn nhiên”, “Việt kiều mời mà, phải đến nhà hàng sang sang tí.”
Miệng cười nhưng bụng nàng đánh lô tô. Cuối buổi, nàng chi ngót nghét $900. Méo mặt đó. Nàng ở Mỹ, nhưng nàng không là máy in tiền.
Rồi thì thêm lần này lần khác, mỗi thứ một ít, số tiền cộng lại thành nhiều, vượt quá ngân sách nàng có.
Tuy nhiên, điều nàng quyết định “trốn luôn” là lần về sau cùng, cũng là lúc thằng cháu họ vừa đậu đại học. Nàng chúc mừng cháu, định bụng khi trở về Mỹ để dành tiền tặng nó cái laptop. Ai dè, đến nhà đó ngồi chưa nóng đít, ba má thằng nhóc nói “muốn gì nói với cô đi.” Thế là nó bảo “Cô cho cháu xin tiền mua chiếc xe máy, khoảng $2,000” Nàng hơi choáng. Chưa kịp phản ứng, anh họ nàng “bồi thêm”: “Con chú Tám nhờ anh nói em cho xin tiền sửa lại cái nhà, chừng 30 triệu.”
Nàng thốt lên, “Ôi, em làm gì có nhiều tiền đến vậy!” Nhưng chẳng ai chịu tin nàng hết. Họ bảo ở Mỹ mà vài ngàn không có, chẳng qua nàng quá “trùm sò.”
Thế nên, từ đó nàng biến luôn, hứa khi nào trúng số thành triệu phú thì nàng về cho “vẻ vang.”
2.
Chàng ra đi từ miền quê. Chưa biết Mỹ là gì nên ngày thắt giày, đeo đổng, tọng áo pull vào quần jean le lói, lên xe trực chỉ Sài Gòn ra sân bay Tân Sơn Nhất, chàng vỗ vai đám bạn kể cả, “Tao đi nha, tụi bây ở lại, cần gì cứ biên thư nói tao gửi về cho.”
Sang Mỹ, đi ngoài đường không thấy chính phủ thả tiền cho lượm, chỉ biết mỗi ngày đón xe bus tới hãng, làm quần quật như trâu, cũng chỉ chi phí vừa đủ cho nơi ăn chốn ở. Không dám mảy may biên thư về nhà như lời hứa hùng hồn lúc ra đi. Mỹ cho chàng đời sống tự do, không bị bắt nạt, không bị hà hiếp, không sợ lúc ốm đau phải tán gia bại sản hoặc ôm thân về nhà chờ chết. Nhưng Mỹ không cho chàng máy in tiền như chàng nghĩ. Đồng tiền ở Mỹ kiếm khó hơn chàng nghĩ trăm lần.
Nhưng sau 15 năm ở xứ thiên đường, nhắm cũng có thể một lần bái tổ về quê, chàng hăm hở lên đường. Vậy mà $4,000 lận lưng sao cứ như giấy vụn. Quay qua quay lại, hết rồi. Mà vẫn không đủ để chi trả cho những gặp gỡ, những viếng thăm, những buổi hàn huyên bên quán.
Thôi kệ, lâu lâu mới về mà, lấy le ông hàng xóm cũng chẳng tiếc.
10 năm sau, chàng lại một lần nữa hồi cố hương. Bạn bè thuở còn mặc xà lỏn tụm lại. Vui quá. “Chầu này tao trả hết.” Chàng cao hứng.
Ừa, Việt kiều mà, làm sao mất mặt Việt kiều được, có trở lại Mỹ đi làm gác-giang, hay trắng mắt đạp máy may, mỏi giò đứng “cát-sia” thì cũng phải tỏ ra là Việt Kiều chứ. Chàng cũng rứa.
Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, đi VN 2 tuần, sang Mỹ làm 2 năm vẫn chưa “hồi túi”. Chưa kể bạn bè tự giao thêm cho chàng “trọng trách”: Từ lần chàng về tụ họp bạn bè, họ nghĩ thói quen này nên duy trì, mỗi năm đám bạn học thời xà lỏn sẽ tổ chức họp mặt, chàng về sẽ thêm phần trọng đại, nhưng không về cũng chẳng sao, chỉ biết chi phí đó sẽ do Việt kiều Chàng gửi về chi trả.
Ủa, gì kỳ vậy, sao tui phải gánh vụ này? “Vì mày là Việt kiều” – nghe câu trả lời, chàng lặn không hẹn ngày trồi lên.
3.
Nó nghe bạn bè sắp sửa tổ chức họp mặt sau một phần tư thế kỷ từ giã giảng đường, nó hăm hở lắm. Nó réo thêm đứa này, gọi thêm đứa kia.
Thế nhưng, một ngày nó vào facebook, nó thấy nó cùng với vài đứa bạn đang sống ở Mỹ được lên chức “đại gia” kèm thêm lời đề nghị hãy làm nhà tài trợ cho buổi tiệc sắp tới. Nó choáng. Má ơi, từ ngày cha sanh mẹ đẻ, từ Sài Gòn qua tới Mỹ, nó chỉ biết nó thuộc tầng lớp luôn được ăn trợ cấp. Nó không có khiếu làm giàu, nó chỉ biết có đi học, thỏa mãn ước mơ được học hỏi của nó và làm những công việc mà cơm chỉ kiếm đủ ngày hai bữa, không nhà hàng, không shopping. Giờ tự dưng nó được lên hàng đại gia, mà quan trọng là nó được ấn cho việc phải “tài trợ” tự dưng nó đâm ra hãi quá!
Nó hỏi chuyện một thằng bạn qua Mỹ cũng lâu, cũng nằm trong số “đại gia” mới được bạn bè phong, thằng đó nói như mếu “Tui thất nghiệp mấy năm nay, chỉ có mỗi mụ vợ đi làm, giờ nghe réo gọi kiểu này tự dưng thấy ngại quá! Thôi, bà có tham gia thì tham gia, tui trốn đây.” Vậy là nó biến, coi như đứng bên rìa, ai nói gì nói, thằng đó trở nên điếc.
Còn nó, tự dưng một nỗi gì tràn trề sự tủi trỗi lên trong nó. Nó ở Mỹ, Mỹ là đại gia, nhưng nó không là đại gia. Việt kiều không đồng nghĩa với nhiều tiền. Mỹ cho nó đời sống an toàn chứ không phải Mỹ dọn sẵn cho nó đời sống giàu sang. Và nó muốn nó cũng như tất cả bạn bè nó, không khác gì hết.
Nó đóng cửa FB, giống như thằng bạn kia, chọn đứng luôn bên lề cho khỏi mang tiếng “Việt kiều.”
Chà … khó quá … 😦
LikeLiked by 2 people
Nỗi lòng này hình như ai ở đây cũng có.
LikeLiked by 3 people
Yes, you are right! Cåm ơn NL dã viết ra nỗi niềm này!
LikeLiked by 2 people
Đại gia…
Bây giờ VK thua VC😄
LikeLiked by 1 person
Người ta nghĩ cứ VK là đại- gia…
Bi giờ là đở lắm rồi…
LikeLiked by 1 person
Tui để ý thấy những người có người thân bên Mỹ thì có vẻ hiểu biết về đời sống bên Mỹ hơn, còn phần lớn đều nghĩ như vậy, qua Mỹ là được phát cho cái máy in tiền! 🙂
Nguyên do cũng là vì một số VK về nước ‘phá giá’ nên mới dẫn đến tình trạng này.
Chán hé!
LikeLiked by 3 people
Coi bộ phim ‘Đứa con từ Đà nẵng’ sẽ thấy rỏ được những sự chua chát này!
LikeLike
Tặng cô giáo NL nhân ngày 20/11 nè,
https://drive.google.com/file/d/0B-daQQ-CWZhOWVZYNk8wczNuZXM/view?usp=sharing
LikeLike
tui thấy cái này post đầy trên internet rồi 🙂
LikeLike
Năm 2005 , lần đầu về quê nhà, ghé thăm ông chú. Các cô em họ hỏi:
“anh bên đó làm gì?”
” làm culi, lụm lon thí tía, chứ vương tướng gì ?”
Có thể vì cái tướng bần cùng và khai thành thật, nên tui thường được các đại gia bên đó đãi.
Nghĩ, là tuỳ cách ứng xử của mình (?)
LikeLike
Lầu đầu về thăm gia đình năm 1992 sau 17 năm bỏ xứ, tui được mấy người bán hàng kêu là Việt kiều dổm. hahaha.
Vợ chồng tui đi thăm dinh Độc lập người bán vé nhìn bộ dạng nhà quê của tui hỏi “anh dưới quê mới lên thành phố hả” tui cười, thế là bán vé 3 ngàn đồng thay vì phải trả 10 ngàn cho vé người nước ngoài.
Chẳng những không được làm đại gia mà còn bị xem là thằng nhà quê nữa… huhuhu
LikeLike
Tui không nghĩ có ai nổ ở đây, điều quan trọng là suy nghĩ: Mỹ là phải giàu, mà giàu thì phải chi. Mình không chi không ai bắn mình, cũng chả ai làm được gì mình. Tuy nhiên, điều muốn đề cập ở đây là cách nghĩ cho đúng!
Tại sao chú gll hay Tư Ếch hay chị Bidong phải giả dạng thường dân? hehehe, vấn đề là ở chỗ đó.
LikeLiked by 1 person
NL không biết thôi, năm 1992 còn chế độ phân biệt giá cả, người nước ngoài phải trả nhiều lần cao hơn người trong nước, nếu không giả dạng thường dân thì chắc chắn bị trấn lột thê thảm luôn á, ai khoái làm VK chớ tui thì không ham.
Còn sau này thì VK sao bằng VC, mà VC thì khoái xài tiền VK hơn, nên tui nhất định không thèm về nữa.
LikeLike
Câu hỏi đúng :
“Tại sao chú gll hay Tư Ếch hay chị Bidong phải khai thành thực?”
1-Tui không vỗ ngực nhưng cũng không nói do^’i là mình không phải là người Việt so^’ng ở nước ngoài. Biết cách đối xử và thực hiện trong cái khả năng của mình. Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh kể trên
2-Thực ra, một số người, thử coi VK “ngu và khùng” tới độ nào thui, chứ không phải là họ không biết. Mùi nhang vẫn thơm và quyến rũ
3- Phần đông, thành phần nổ như kho đạn LB là những người ít thành công nơi xứ người, ne^n mua chút hão huyền..dù là giá ra^t mắc
4- Đừng trách ngưòi, hãy trách mình
LikeLiked by 1 person
“Tại sao chú gll hay Tư Ếch hay chị Bidong phải khai thành thực?” — nếu đặt câu hỏi như vậy tức là mọi người đã không thành thật? Tại sao vậy? hehehe
LikeLike
Tui không “giả dạng” nhưng muốn hòa đồng với người dân ở VN, và cũng muốn tránh bị chặt chém khi mua sắm hay khi đi chơi như TE nói! Mỗi lần tui về VN là chỉ để thăm gia đình, người thân họ hàng đều biết tui “nghèo rớt mồng tơi” thành ra tui chưa bao giờ nghe lời xin xỏ từ ai đó trong gia đình hết! Tui cũng chưa có kinh nghiệm về VN để gặp bạn bè vì tìm hoài mà không ra ai!
LikeLike
Hơi đâu mà thanh minh thanh nga hahahhaa. Phần lớn người ta nói VN về ai củng xài tiếng giả dạng có nghỉa là muốn hòa đồng, không làm nổi lên để không ra vẻ ta đây với người dân nghèo bên đó và tránh công an dòm ngó.
Nghèo mà có tiền về VN cả tháng khó tin quá hahahaha.
Happy gà tây chị Bi.
LikeLiked by 1 person
Mấy bửa nay lo uống bia không nên không còm ba trợn về cảm nghĩ “bị” lột tiền của Việt kiều từ bạn bè, người thân hay chính quyền VN. Trong ba loại này thì rõ ràng như ban ngày về chính quyền lột rồi, khỏi cần bàn nữa, họ không những lột Việt kiều (thật sự lột không bao nhiêu) mà lột trần trụi 80 chục triệu dân VN sống bên đó, để họ phải lâm vào tình trạng vô vọng trong cuộc sống, nên mới quay qua xin Việt kiều là nguồn hy vọng cuối cùng của họ.
Tôi nhớ khi tôi còn ở VN, tôi trong từng ngày từng tháng để nhận được giấy báo nhận đồ của người thân từ ngoại quốc gởi về. Tôi biết rỏ cái tâm trạng ăn xin của mình và cũng biết rõ thân nhân họ cũng culi thấy bà nội bên xứ này, chứ có dư giả gì đâu. Nhưng khi con người ở vào cái hoàn cảnh bí hết rồi thì cái suy nghĩ cho logic, giữ lề, hay cái ông cụ gì đi nữa không còn nghĩa lý gì nữa. Tất cả còn lại cũng giống như người bệnh sắp chết vái tứ phương, biết đâu có ai cho mình chút gì để sửa cái nhà dột, để mổ cái u hay mua cái xe cho con đi học. Có cái khẩn cấp cần thiết để sống còn, có cái thì coi như là xa xí nhưng nó là một phương tiện để đổi đời cho khá hơn ( xe cho con đi học, đi làm thêm chạy tới chạy luôi hai ba chổ cho lẹ, không có thỏa mãn dược cái thời khóa biểu của chủ thì ai mướn, rồi nghèo luôn hết).
Tôi thật sự không tin có nhiều người bên VN làm biếng không muốn làm chỉ muốn ngồi không ăn xin từ người khác như là một hiện tượng phổ biến hết thuốc chửa. Mà tôi thấy nhiều người là nạn nhân của một sự tắc trác, thô bỉ, lương lẹo, vô trách nhiệm của một số nhỏ người ăn trên, ngồi trên đầu trên cổ người dân bình thường, đẩy họ vô cái thế mà họ phải ngậm miệng, nuốt đi mọi xấu hổ để ăn xin, bòn hớt bạn bè, người thân của họ, để chấp nhận bị chửi là vô liêm sỉ như hành động thật của họ cho thấy, chỉ vì họ bị tước đi tất cả cơ hội để làm ra tiền một cách lương thiện nuôi sống gia đình và xây đấp tương lai như bao nhiêu người Việt Kiều nước ngoài có được cơ hội để làm.
Nếu muốn qui tội cho người xin tiền, câu độ, nham nhỡ bên VN thì tôi nghĩ cần chỉ cho rõ vô đám mây đen bao phủ trên đầu những người nghèo nàn đáng thương này như là nguyên nhân chánh. Đám mây đen che hết, giết hết tất cả cơ hôi để làm ra tiền một cách lương thiện cho người VN trong nước, để có được một cuộc sống tử tế như bao nhiêu Việt kiều khác có được những cơ hội này, để kiếm tiền xây dựng cuộc sống ổn định một cách lương thiện ở ngoài Việt Nam. Nhửng con người khốn nạn này trong nước là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân của hầu hết Việt kiều bên này, cùng chia sẽ nguồn gốc, giáo dục, DNA, giá trị sống thì sao có sự khác biệt như vậy? Đám mây đen bao phủ trên đầu người trong nước mới là thủ phạm, người xin tiền, câu độ, bòn hót là nạn nhân cần được giang tay kéo họ lên và an ủi họ về cái bất hạnh không có dược cơ hội như Việt kiều bên này.
Đi lấy một ly wine nữa, Việt kiều Mỹ mà, có cơ hội làm việc …… chai wine $50 đô, chuyện nhỏ, ai không ưa, đi thưa đi, tôi đi hầu …..hehhehehe.
Happy con gà tây thiên hạ. Chúc một tuần lể vui vẽ, bình an với gia đình người thân.
LikeLiked by 1 person
Bác nói qúa đúng, trách mình trước khi trách người. Ba nhân vật nêu trên thuộc loại sĩ diện hảo, và muốn bảnh nên tránh luôn bạn bè, thật tệ. Bạn học có hiểu lầm sao không thành thật khai báo để rồi mất nhau.
LikeLiked by 3 people
Có ‘khai báo’ mà, nhưng rồi làm sao?!
‘Nàng thốt lên, “Ôi, em làm gì có nhiều tiền đến vậy!” Nhưng chẳng ai chịu tin nàng hết. Họ bảo ở Mỹ mà vài ngàn không có, chẳng qua nàng quá “trùm sò.”’
LikeLiked by 1 person
Micheal Đặng mới làm xong chai bia nên nói nghe hay quá.
No need to giả dạng thưòng dân. Thằng nào không thích mình thì nó khổ, mình đâu cần biết hehehe.
Happy Turkey Day – đừng ăn nhiều, uống nhiều OK. Do the AndyQuách_thing but dont drive hehehe
LikeLiked by 2 people
Bia rượu gì giờ này ông bạn, còn đang kéo cầy trả nợ … đời.
LikeLike
Ở chổ tui, nhiều người bắt đầu nghỉ lễ từ chiều hôm nay rầu! 🙂
LikeLike
Mỗi lần tui về VN, tui ăn mặc còn thua người ở đó nên mọi người luôn “lầm” và không biết tui là VK! hahaha… Tuy nhiên không í người nhận ra tui là VK vì nước da, hàm răng và cách nói chuyện (lúc được giúp hay nhận gì thì nói “cám ơn”, cái mà người ở đó ít làm.) Đồng ý với GLL, khi VK về VN, nếu đừng “nổ” như bắp rang thì chắc sẽ không bị dí chi cho đến đồng xu cuối cùng! 😦
LikeLiked by 2 people
í = ít (typo)
LikeLike
Bà con bạn bè biết mình là VK, cho dù mình mặc đồ gì hay không mặc đồ thì họ cũng biết mình là VK mà! heheheh!
Nổ mà không chi thì đúng là kỳ, mà không nổ cũng phải chi mới là oan mạng. Ủa mà mình không có tiền thì mình nói mình không có tiền, có sao đâu ta!
LikeLiked by 1 person
Người Việt cũng có óc nhận xét nhạy bén.
Hàm răng cuả phần đông người sống ở Mỹ thật sự tốt đẹp hơn tất cả mọi xứ khác vì xứ này chăm sóc răng tốt nhất thế giới….. Bỏ fluoride vô nước máy công cộng, nhiều nha sĩ, người dân phẩn lớn có cái nhìn và chăm sóc răng như là một phần quan trọng của sức khỏe tổng quát…
Không phải tôi nói khơi mà thiên hạ thế giới nhận xét, tôi đọc ở đâu đó không nhớ rỏ….
LikeLiked by 3 people
Coi tin tức trên TV, đài BBC và đài CNN chẳng hạn, sẽ thấy sự khác biệt về hàm răng của những người xướng ngôn viên.
LikeLike
Xin thêm:
tui nhớ có lần coi phim khoa học khảo cổ Ai-Cập. Chuyên viên khảo cổ cầm đầu lâu tìm được trong cuộc khai quật và giải thích: Với những chiếc răng đều đặng cho chúng ta biết rằng đây là xương của một người giàu có (Đại gia?), họ có phương tiện giữ răng tốt …
LikeLiked by 1 person
Vậy chắc tui phải ráng giữ răng cho tốt để đến khi ‘về dưới’ thì được đưa vô chung chổ với mấy đại gia! 😛
LikeLiked by 1 person
Yep. Tôi tránh gọi người có tiền chăm sóc răng cỏ kỷ lưỡng là đại gia để không làm nản chí người bình thường lơ là việc chăm sác răng vì coi đó là chuyện của giới đại gia. Tuy nhiên cái ông nói ra là chính xác nhất.
Khi người ta khám nghiệm xác chết không thừa nhận, cái hàm răng dược xữ dụng nhiều nhất để xếp loại là thằng Jonh Doe hay con mẹ Jane Doe hay thằng nhóc Jonnie Doe hay con nhóc Janie Doe thuộc cái tầng loại nào trong xã hội. (socioecomomic status).
Thật sự trả tiền nha sĩ, cũng gảy càng sút gọng, nghèo ra luôn chứ chơi sao hahahhaha.
LikeLike
Mở ngoặc entry viết thuê là sao? Là ai khác ko phải đại gia chứ Cô giáo thì có hỉ?
LikeLiked by 2 people
Cô giáo là loại cá biệt : có tiếng và có miếng:)
(Viết thuê … cho đặc trưng khác thui)
LikeLiked by 1 person
ừ, thì vậy đó, Tui thuộc loại đại da! hơ hơ hơ
LikeLiked by 1 person
‘đại da’ cũng đỡ lắm á, nhất là khi muốn làm bánh tằm bì mà nhà không có da heo! hahahaha!
LikeLiked by 2 people
Bánh này 100% “home-made”😄
LikeLike
organic nữa mới độc! 😛 😀 🙂
LikeLike
Một phần cũng vì một số người khi về lại VN đã “nổ” quá mạng nên tình trạng ng` bên VN nghĩ những ai ở Mỹ đều “hái tiền trên cây” xuống là vậy á.
Gặp em thì em không có $$$ thì em cứ nói thẳng với ng` thân, bạn bè vậy thôi. Ai hiểu thì cám ơn, còn ai không tin thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao. Miễn đừng có cái kiểu “sĩ diện hão” rồi mất công nhọc lòng thêm. 😉
LikeLiked by 3 people
mình cũng có may mắn không bị rơi vào những trường hợp trên, ngược lại luôn được mấy bà chị chồng cho thêm tiền khi về, vì biết nhỏ em dâu nghèo quá, hahahaha. Nhưng mà tui cũng muốn tui là đại gia khi về VN, hà hà, và là đại gia thiệt chứ không có nổ 🙂
LikeLiked by 2 people
Nếu như mình có nhiều tiền để có thể ai gặp khó khăn mở lời xin là mình có tiền để cho liền thì tốt biết mấy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đồng ý còm chị. Tui cũng đã từng nói như vậy. Xin chia sẽ thêm:
Thông thường về tui có kế hoạch công việc phải làm cũng như Budget/ dự toán. Tui nghĩ tốt nhất đừng có mang theo tiền “nhàn rỗi” bởi vì như vậy sẽ bị yêu cầu nầy hay thương sót nọ chi phối. Cho nên, khi có ai đột xuất mở miệng thì mình cũng phải thành thật nói “no” tại vì trong túi thật sự đâu có…
Vài lời chia sẽ chúc ACE ngày vui😄
LikeLiked by 4 people
Tốt nhất là nói ‘tui không có tiền’, chứ nói ‘tui không có đem theo nhiều tiền’ rồi mất công người ta nói ‘về bển rồi gởi qua cũng được’ thì chỉ biết nhăng răng méo mặt nói ‘ừ’! heheheh!
LikeLiked by 2 people
Trong entry kể là cô VK tốt bụng dự tính $300 mời mọi người đi ăn tiệm để rồi cuối cùng phải trả $900. Tui đoán mọi người uống nhiều ơn ăn! Tui đã thấy ăn không bao nhiêu (bao tử mỗi người có hạn😄) chứ “uống” như là không có ngày mai vậy😄.
Đã vậy, bây giờ để ý trên báo chí thì thấy hình ảnh bàn nhậu càng ngày càng có nhiều phụ nữ và….trẻ con! ACE để ý thì thấy nhan nhãn! Đây là đang dạy trẻ em kỷ năng nhậu chứ còn gì nữa!
LikeLiked by 3 people
Tui cũng có nghe đứa bạn nói đồ ăn thì không mắc nhiều bằng bia. 🙂
LikeLike
Để thay đổi không khí, mời bà con làng nước đọc bài của em Hến. Vân tui – một cây bút đang lên và không biết bao giờ mới xuống, để lấy trớn mừng lễ Tạ Ơn cho xôm tụ nè.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198692&zoneid=23#.VHVRZovF_vk
Happy Thanksgiving cho bà con làng trên, xóm dưới.
LikeLiked by 3 people
Thank you chị HDJ! 🙂
Mắc cỡ quá! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Mắc cởi gì, viết hay thấy tía. Sao không cám ơn con mẻ làm báo nên mới truyền cái hứng chí để viết bài đăng?
Ông thầy Lý với ông Kenzip ….. Có đối thủ cạnh tranh….. Thanks for bài viết dí dởm nhưng rất sâu.
LikeLiked by 2 people
@Ông Kẹ: hehehe, có cạnh tranh mới có động lực cho tui cố gắng viết cho tốt hơn. It is a good thing. 😆
LikeLiked by 2 people
That is what I like about you.
Happy mấy ngày ăn uống với gia đình.
LikeLike
Ông Kẹ với cô giáo có ăn rơ với nhau hay sao dị ta! Hôm bữa lúc gởi bài cũng bị hỏi ‘sao không cám ơn chị?’ heheheh!
Thank you ông Kẹ! 🙂
LikeLiked by 1 person
No xục xịt. Hà tiện lời khen không sống dai được.
Mực nhồi thịt is my all time favorite. Con mẹ ở nhà nói cái món gì mà dai nhách, chiên văng mỡ tùm lum, mất công lau bếp nên không cho ăn. Chan nước sauce lên sau cùng hơi lạ, chưa biết cái này.
LikeLiked by 2 people
Mắc cỡ thẹn thùn gì😄 bài viết vui vui, tiếu tiếu…nở bột như cái bánh bông lan ngon, bên trong lại gói ghém nhân ngọt nhẹ nhàng: Cảm ơn người, cảm ơn đời/ số…
Thích cái bố cục từng đoạn…như là bánh kem từng tầng 😄😄😄 chúc mừng VN!
LikeLiked by 2 people
Thank you! hahahaha!
LikeLike
Hê’n gioì qua’: làm bê’p hay, viê’t lanh…co`n tài nào show luôn di Hê’n…hehehe
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cô cô lập xóm nhà lá. Cám ơn Hến lập gánh Sóng Giang. Cám ơn chị Hương lập hội HDJ’s fan club. Cám ơn sư huynh “đẻ” con tinh thần đều đặn. Cám ơn anh Joe gãi đúng chỗ đặng anh Kẹ có dịp ba trợn.
To be continued …
Chút nữa viết tiếp nghe …
LikeLiked by 4 people
@Van Nguyen: Lại thêm một bài vui với lối sửa đổi chữ làm tui đọc bất ngờ rồi cười toe tét. VN có máu tếu, người dễ hoà đồng.
LikeLiked by 1 person
Hôm nay chị HDJ làm giúp em há! Em mê coi phim bộ nên không đọc báo nữa, mỗi ngày chỉ liếc sơ qua trang Mỹ trước khi check e-mails chứ không có giờ để đọc! Chúc chị & gia đình ngày Thanksgiving thật vui vẻ, hạnh phúc! 🙂
LikeLike
@T.H
Không phải “làm giúp”… job của TH đâu….hahahah.. Mà cũng tình cờ thôi… Chị rất ít khi đọc N.V.
Nhưng bỗng lang thang một hồi, bắt gặp bài H.Vân cũng tếu, dễ thương, nên lôi về cho bà con cùng đọc để có cảm giác nhẹ nhàng, an bình trong mùa lễ Tạ Ơn yêu thương, đoàn tụ.
T. H luyện phim bộ Đại Hàn hay Hongkong?. Trước, có đôi lần chị cũng xem qua cho biết một số phim mà báo chí đang nhắc đến như ” Võ Tắc Thiên, Bản Tình Ca Mùa Đông, Nấc Thang Lên Thiên Đường “.vv…. Tài tử đẹp. Diễn xuất hay.. Nhưng rồi…” tơ duyên ngắn ngủi chỉ ngần ấy thôi..”……hahahah..
Gou^t của chị là phim ở đài TCM. Sau dinner, đến mùa Oscar, được xem lại những cuốn phim danh tiếng môt thời như…” Autant en emporte le vent, Cléopâtre ,Vacance Romaine , La Fièvre Dans Le Sang “….. tưởng như được đáp một chuyến tàu quá khứ của thuở đầu đời mắt sáng, môi thơm…
Chúc cô em M.T có môt lễ Thanksgiving ngọt ngào, nồng ấm.
thơm….
LikeLiked by 2 people
Bằng đó phim tôi chỉ thích Vacance Romaine. Cám ơn Bidong cho cái link tiếng Viêt.
LikeLike
Tui thích đọc những mẫu chuyện nho nhỏ về chuyện bạn bè, bà con trong nước nghĩ gì về VK để rút kinh nghiệm, làm bài học phản ứng khi cần cho bản thân. Tui chưa bao giờ bị lâm vào cảnh bị vòi quà hay bạn bè yêu cầu quá quất như vậy. Nhưng tui cũng đâu cần phải giả thường dân. Mình đã là thường dân thì cần gì giả chi nữa….hehehe. Tui biết là khó mà lây chuyển cách suy nghĩ của họ, còn mình thấy nếu giúp được thì giúp. Không thì thôi, tui nghĩ họ sẽ hiểu, nhưng nói một lần cho xong chứ nói để coi coi hay “để mai tính” gieo hy vọng thì thêm khó xử về sau.
Nói thì hay lắm, nhưng gặp cảnh này mình phải làm sao ông thầy Trùm Sò? ” một em chưn dài tới néch nói: anh oi, em đạp mõi cả chân cần chiếc xe máy đi thư viện, anh giúp em nhoa”. Nói xong còn tặng thêm một cái mi gió. Mình phải làm sao? 😆
LikeLiked by 3 people
mi gió thì đưa mắt ngó, còn mi thiệt thì móc tiền ra chứ sao! hahahaha!
LikeLiked by 2 people
Nghe tới mi là con mắt lờ đờ nhắm rồi. Còn đợi gì tới mi thiệt mới móc 😆
LikeLiked by 2 people
tui nghĩ cô giáo sắp là đại gia trong làng báo Bolsa rồi đó 🙂
Happy Thanksgiving!!!
LikeLiked by 1 person
AL dang setting new laptop thây’ face xanh lè cua OK ghé vô doc vì vây chu’a co’ dâ’u: nhu’ng dâ’u này là dâ’u cua keyboard Tây.
Già hay HDJ hay so`so` viê’t cho AL trên FB : AL quên password bên do’ rôi` nên muô’n try by comment. Merci merci.
Bibi cho lai AL link viê’t tiê’ng Viêt nhe. Thanks Bibi.
LikeLike
@Chị AL: đây nè chị. Chúc chị luôn vui & bình an nha. Lâu lâu thấy chị xuất hiện mừng quá! 🙂
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
LikeLiked by 1 person
Thích bài nầy.
NL ngày càng dám rớ tới mầy mục cấm kỵ ,
hình như bữa viết vụ ca sĩ, cũng gây náo loạn,
ra đường nhớ đem theo vệ sĩ hay mặc áo giáp nghe phóng diên.
LikeLiked by 2 people
Mình cũng từng được làm VK dỗm. VK không chi đẹp đủ để bà con xúm xít thương yêu, những thông tin về nhà hàng sang trọng, áo quần đồ hiệu đẳng cấp, VK nghe rồi làm thinh, sau đó thì mọi người đều “bận quá” vì “mắc đi làm” bỏ VK ku ki cho tới ngày trở về Mẽo.
LikeLiked by 1 person
Happy Thanksgiving đến tất cả còm/độc sĩ và gia đình! Mến chúc mọi người có bửa ăn ngon sum họp, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân! 🙂
LikeLike
Joe cũng kính chúc blog chủ Ngọc Lan , ACE cùng gia đình một Lể Tạ Ơn thật vui vẻ. 😄😄😄
(và Happy Friday shopping, too 😄😄😄)
LikeLike
Cám ơn J. Tiết mục này với HDJ là quan trọng nhất, vì đã thành truyền thống
Ăn Turkey mà chưa bị mất ngủ, trời hành, chạy tới lui, xuôi, ngược thì chưa đủ mùi vị của Thanksgiving.
LikeLiked by 1 person