Nhìn trên FB bạn bè ngập tràn không khí ngày 20-11, tự dưng cũng nôn nao…
Nhưng trong vô số những hình ảnh của hoa, của lời chúc tụng, của những nụ cười, tui đọc được tâm sự này của chị – một người bạn chung lớp tui thời cao học (lớp chỉ có… 3 người :p) mà nghe mênh man nhiều nỗi…
“…Nói ra cũng thấy kì kì, nhưng mà có thật, là mình muốn tránh ngày 20/11.
Có thể nhiều đồng nghiệp sẽ không đồng tình với ý kiến của mình. Nhưng mình thấy khá mệt mỏi với ngày 20/11. Mình nghĩ rằng, nghề nào cũng cao quý như nhau, miễn là nghề ấy lương thiện và đang phục vụ cho cuộc sống… của mình và mọi người.
Ngày xưa, mình vốn không định chọn nghề sư phạm, lại là cô giáo dạy văn… Rồi số phận đẩy đưa, và bây giờ thì là thế này. Có lẽ, điều duy nhất níu mình lại với nghề là thế giới trong trẻo học trò…
Đã lâu rồi, nghề giáo đang bị nhìn bằng nhiều góc nhìn khác, rất khác với bản chất của nó, nhất là trong ngày 20/11. PH lo tặng quà, HS lo tặng quà, GV nhận quà, người buồn người vui. Một bông hoa hay bất kì món quà to nhỏ nào cũng có thể khiến người được tặng không thể không thờ dài ngao ngán, nếu nó không kèm theo một thái độ trân trọng. Có nhất thiết phải thế không, có cần những món quà ấy không, để nhiều người phải mệt mỏi, và vì những món quà ấy, XH nhìn nghề giáo bằng góc nhìn khác?”
Đọc vừa nhớ ngày xưa, vừa thấy thương đồng nghiệp của mình nhiều…
Coi như 9 năm rồi, rời xa bục giảng, không bận bịu với bụi phấn, bảng đen, giáo án, chấm bài, gác thi. Cũng 9 năm rồi quên đi thú vui lang thang trong chợ An Đông, cửa hàng Thái Tuấn… lựa vải may áo dài
9 năm, chỉ nhớ nhất năm đầu tiên, ngày 20-11-2005, ngồi trong lớp học nail, gọi điện thoại về trường nói chuyện với thầy cô, bạn bè trong lúc mọi người vừa tan lễ, chuẩn bị tiệc tùng. Gọi nói chuyện, rồi khóc.
Năm tiếp theo, lễ 20/11/2006, ngay tại MĐC, nơi cuối cùng sân trường, ngồi cùng những đứa học trò cũ tình cờ tìm về, tình cờ gặp gỡ, cùng dự lễ ngày Thầy Cô.
Từ ngày đó trôi đi, những xôn xao, bồi hồi về một thời dạy học cứ từ từ bị chìm lấp trong nhiều thứ vui buồn lo toan của đời sống, không còn ai chung quanh nhắc mình về một thời đi dạy, chỉ tự mình nhớ, trong sâu thẳm, là đủ.
9 năm rồi, trừ 2 lần nhắc ở trên, chỉ có một lần cách đây đôi năm, đúng ngày 20-11, sếp – người đầu tiên gọi tui bằng tên“cô giáo” trên đất Mỹ này, để từ đó nhiều người cũng kêu tui như vậy – dẫn tui đi ăn (dù chẳng cần chúc tụng hay nhắc gì đến ngày nhà giáo, muốn hiểu sao cũng được).
9 năm không còn đeo đuổi với nghề, nhưng “cô giáo” thì học trò vẫn gọi bằng cô giáo, không thể gọi gì khác hơn
11 năm làm cô giáo, chưa một lần làm chủ nhiệm nên tui chưa từng rơi vào cảnh phải nhận quà kiểu “trả lễ”, quà kiểu “không tặng không xong” của học trò hay phụ huynh, nên tui may mắn không phải mang tâm trạng như chị bạn tui.
Ngược lại, tui chỉ nhớ những điều thật dễ thương, những điều thật cảm động mà tui từng có (và hình như cũng từng kể ở đây) như chai nước mắm mà mẹ của một đứa học trò mang tới nhà, gói lạp xưởng tươi “má em làm đó cô,” hay lời rủ rê của mấy đứa con trai “Tụi em có hái xoài tượng mang theo, lát hết giờ cô ăn với tụi em nghe”, hay sau khi tan lễ 20-11-2004 -lần cuối cùng tui trong áo dài của một cô giáo, vừa bước ra bãi đậu xe, một đứa học trò chạy vào, nhễ nhại mồ hôi “Em không có vô để dự lễ hôm nay, em chỉ vô để kiếm cô, chúc cô…”
Hay nhớ nhất là tấm thiệp mà tui nhận khi từ Mỹ trở về trường dự lễ ngày 20-11 năm 2006 từ một đứa học trò chưa từng nghe tui giảng bài, nhưng “em không hề biết cô đi nước ngoài, hôm nay em về dự lễ là để muốn gặp cô thôi!”
Với tui, học trò muôn đời vẫn hồn nhiên và trong trẻo như thế, như chị bạn có nói “điều duy nhất níu mình lại với nghề là thế giới trong trẻo học trò…”
Tui đã xa lắm với nghề dạy học rồi, những buồn vui ngày nào giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng tui hiểu được tâm tình của bạn bè, đồng nghiệp xưa.
Ngày Nhà giáo VN, điều duy nhất tui muốn nói là chúc bạn bè và đồng nghiệp cũ ở mãi được với nghề mà mình thích, thế giới thầy trò đó, không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác đâu 🙂
Nhớ mọi người nhiều.
Bài viết cảm động quá, làm tui cũng thấy bùi ngùi theo.
Đúng là chuyện tặng quà cho thầy cô giáo trong ngày Lễ Nhà Giáo có nhiều điều làm cho cả giáo viên lẫn phụ huynh học sinh phải dở khóc dở cười. Tui nhớ tui có một cô giáo dạy môn Hóa học, cổ không bao giờ nhận bất cứ món quà naò trong ngày lễ này, ngoại trừ cái bông hồng giấy cài lên áo của cổ.
‘thế giới thầy trò đó, không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác đâu’, tui thấy câu này hay! 🙂
Ủa, mà tui nhớ tui cũng có làm lạp xưởng đem cho ‘người ta’ mà có thấy ai cảm động cảm đậy gì đâu trời! hehehehe!
LikeLiked by 2 people
Tại mấy khúc lạp xưởng đó xấu ỉnh à, cái đẹp cho người khác rồi, hhehehe
LikeLiked by 3 people
Đồ ăn vô bụng thôi mà cũng đòi Tây Thi hay Thị Nở chi dị trời! hahahah!
LikeLiked by 2 people
Vô đẹp ra đẹp, hehehe
LikeLike
Không những bó tay, mà bó luôn hai cái chưn rồi treo lủng lẳng lên trần nhà! Thiệt tình! Phàm phu tục tử hết sức! hahahah!
LikeLiked by 3 people
Bởi vậy người ta nói phải chọn mặt gởi vàng. Kỳ sau có lạp xưởng nên cho tui nha! (Còn vàng thì cho người khác)😄
LikeLiked by 2 people
Lần sau nhớ đi họp còm, thế nào cũng có! 🙂
LikeLike
Thôi mà, giỡn chơi mà (ngoài mặt)
Hì hì. Thanks you, sure. (Trong bụng)
Hop còm đêeeeeeeee, bà con😄
LikeLiked by 1 person
Phải chờ tới tháng 7 năm sau lận ông ơi! hehehe!
LikeLike
Quá dử, quá dử, phải chờ tới hè năm mới có lạp xưởng home-made ăn 😄
Hì hì, blog này quá dử, còm hầm là lằn..từ thuốc bổ, tới hột vịt lộn, nhãn, lạp xưởng và sắp tới….vườn xoài 72, tôm Cầu Tre😄😄😄
LikeLike
ngừ ta nào???????????????????????????? 🙂
LikeLiked by 1 person
ngừ còm khúc trên trển đó! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Không phải chỉ tôi tin là như vậy mà bao nhiêu nhận xét của nhiều người cũng như nhiều nghiên cứu khoa học khỉ khô gì đó là …. Thầy cô giáo giỏi, yêu nghề là yếu tố quan trọng bật nhất để có được học trò giỏi chứ không phải bất cứ một yếu tố nào khác như tiền bạc, kỷ thuật, kỷ luật này nọ, gì hết.
Ngoài cái tình cảm giửa thầy trò như cô giáo nói, có một cái khác nữa mà không biết thầy cố giáo có biết không là học trò nhìn lên thầy cô giáo của mình để thêu dệt ước mơ cho tương lai, cho cuộc đời của chính mình. No joke, no bs, hồi tưởng lại tôi thấy cách hành sử, ý tưởng, ước mơ của tôi, những cái thành đạt tích cực bây giờ luôn có thể dò ngược lại về một hành động, một câu nói, một lời nhắn nhủ dính dáng tới một thầy cô giáo củ nào đó. Tôi cũng thấy con cái tôi và người quen quen biết chung quanh ai cũng ít nhiều nghĩ như vậy.
Mặc dầu tôi hay ba trợn phê bình chỉ trích thầy cô giáo mình này nọ khi không vừa ý, nhưng bên trong luôn có một sự kính trọng tột bực ….không thầy đố mày làm nên là chân lý vĩnh cửu. Tôi mà có quyền hành thì lương thầy cô giáo giỏi sẽ ngang ngữa với tất cả ngành nghề có lương bổng hậu hỉ nhất.
Má học trò: ” Cô ơi, cô dạy con tôi mà không lấy tiền, tôi không dám cho nới tới học vì không có tiền trả và không có quà cáp gì cho cô hết tôi chịu không được, xấu hổ khổ quá cô ơi”
Cô giáo: ” Thì cứ tới học đi, ai đòi tiền gì đâu mà lo, khi nào nó lớn lên đi làm có tiền thì nó trả, coi như cho thiếu vậy chứ gì đâu mà lo xa quá”
Má cô giáo: ” Bà quét, đổ rác trước đường nhà tôi mổi ngày có đòi tôi đồng bạc cắc nào đâu, cho nó tới học đi, được chử nào hay chữ đó mà, con bà như con cháu tôi chớ có khác gì đâu”
Mẩu đối thoại trên là chuyện thật của những người Sài Gòn.
LikeLiked by 7 people
“học trò nhìn lên thầy cô giáo của mình để thêu dệt ước mơ cho tương lai, cho cuộc đời của chính mình”
Đọc câu này mà tự dưng rưng rưng 🙂
(Hèn chi hồi đó có thằng học trò nó nói với “bồ cũ” tui: Mai mốt em sẽ lấy vợ giống như cô! hehehe)
Cám ơn Ông Kẹ
LikeLiked by 3 people
Bac TK lam toi cam dong, rung rung nuoc mat. Bac noi len tinh cam cua nguoi Thay, Co giao nam xua.
LikeLiked by 1 person
Em nào mà nhìn cô giáo NL để thêu dệt thì sau này thành bloger & nhà báo.
Ấy, Anh trả lương thầy cô giáo hậu hỉ quá thì nó sẽ mất đi cái ý nghĩ mà chúng ta đang bàn tới. Bác Sĩ là một ví dụ, cái gọi là [lương y như từ mẫu] hình như không còn?
LikeLiked by 1 person
Còn, chỉ là nhiều hay ít thôi.
LikeLike
hehehe, nhìn tui mà thêu thì hơi tốn nhiều chỉ á 🙂
LikeLike
Yep, ông nói củng không sai, tiền nhiều có thể làm mờ mắt và tăng lòng tham không đáy muốn nhiều hơn, và có thể làm đục mờ cái hình ảnh cao quí của nghề thuộc loại cần dấn thân, phục vụ, không thể nề hà, kỳ kèo hơn thiệt…. Tuy nhiên,
Cho lương hậu hỉ để khuyến khích người giỏi chọn nghể giáo và ở lại nghề cho lâu. Chứ không người giỏi đi làm nghề khác hết, không chịu làm thầy giáo nữa, thì con cái mình, cả một thế hệ tương lai mà giao cho người không phải là có khả năng nhất, thì khổ cho mầy đứa trẻ quá. Tại sao mình lại cả gan, giao cả một cuộc đời của con cái mình là những người mà mình yêu thương và quý trọng bật nhất, cho người mà mình không tính nhiệm nhất và trả tiền hậu hỉ nhất để họ dạy dổ, uốn nắn con cái mình ? Cái nửa là nếu mà họ chọn làm thầy cô giáo rồi thấy khó sống quá bỏ nghề, thì cái công sức đào tạo bị hoang phí đi và đội ngũ giáo viên sẽ không có nhiều người có kinh nghiệm tốt để giảng dạy và chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp khác, cái yếu tố này sẽ kéo nền giáo dục đi xuống tất cả và tốn nhiều công sức hơn là trả lương hậu để hồi phục lại.
Thầy cô giáo mà hẩm hiu lương bổng quá tệ không đũ sống, sẻ không chú trọng vô việc làm chính của mình là dạy học mà phải lo kiếm thêm nghề khác làm, không chú tâm vô giảng dạy rồi sinh ra kỳ kèo phong bì. Hảy giúp họ làm người tử tế bằng cách trả tiền cho khá chút, để hạn chế việc, họ phải nghĩ tới làm nghề tay trái để kiếm thêm, sống cho đủ hơn.Trách họ được không khi họ củng cần vật chất để nuôi con cái như bao người khác?
Singapore trả lương thầy cô giáo cao ngất ngưởng so với ngành ngề chuyên môn khác, thiên hạ Á châu, dân có tiền dồn vô cho con tới học trường Singapore ào ào. Mấy người expats bên Singapore về Mỹ lại ai cũng xít xoa về cái trường học bên đó, ngay cả học sinh con họ cũng thích (granted, con expats học trường xịn mắc tiền, nhưng cái khác biệt giửa public và private lớn, nhưng không phải là một trời một vực khác nhau)
Trả lương hậu cho ngành nghề như thầy giáo, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ …. vì cái sản phẩm mà họ làm ra nó dính dáng tới sự an nguy trực tiếp của một con người, mà chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẻ chết người hay ảnh hưỡng cả một đời của một đứa học trò. Thành ra trả lương hậu hỉ là trả cho cái trách nhiệm quan trọng, cái quyết định, cái họ làm có nhiều hậu quả ngiêm trọng, lâu dài, khó sửa lại được.
Lương y như từ mẩu còn rất nhiều, nhiều hơn bác sĩ xấu rất rất nhiều. Nhưng không may mắn là mình chỉ thấy những người làm việc bác sĩ như trong nhà máy, dồn khách vô càng nhiều càng tốt để hốt bạc, ăn gian bảo hiểm. Số người này nhỏ nhưng xui cho dân Việt, là những bác sĩ xấu này lại dồn về khu Việt Nam ở đông, để khai thác vô sự giói hạn về ngôn ngử, thích sự chăm sóc của người giống mình, và nhiều thứ khác như dể dải qua loa mua thuốc theo ý muốn….
Một vài người có quyền hành nghề bác sĩ không hành sự như một bác sỉ làm mang tiếng xấu chung cho nhiều bác sỉ khác và tạo cho mình có cái nhìn xấu về cái nghề bác sĩ. Nhưng bác sĩ là cái nghề cao cả, cần có kiến thức rộng rãi, và như mình thấy trên TV báo chí gần đây rất nhiều các bác sĩ thiện nguyện dấn thân đi trị Ebola, để phải mất mạng mà họ vẩn vui vẻ, nhiệt tình làm như cái đòi hỏi bình thường của nghề nghiêp của mình. Bác sĩ xấu chỉ là một con người có bản chất xấu xa, đội lớp bác sĩ để trục lợi cho cá nhân. Mình phải lột mặt để loại họ ra khỏi xã hội, bằng cách nói ra cho người khác biết không đi khám bệnh với họ nửa. để dành chổ cho người bác sĩ tốt phục vụ cho mình một cách hửu hiệu hơn.
LikeLiked by 3 people
Quá hay! Nhiều điều ông nêu ra tui rất tâm đắc! Thanks
Rảnh tui sẽ thêm. 😄
LikeLike
Tui vẫn nghĩ, trong xã hội, dù trong bất cứ nghề nào, người tốt, có lòng vẫn nhiều hơn. Nhưng đôi khi nhiều cái tốt cứ bình bình, trong khi một cái xấu trội lên thì thành ra xấu hoắc hết 🙂
Thôi thì đành góp phần làm cho cái tốt trở nên trội hơn bằng cách mình làm người tốt trước, hahahaha ( nói tui xấu tui bụp liền, hehehe)
LikeLiked by 1 person
Cô giáo bữa nay…đẹp😄😄😄
(Tui sợ bị…bụp😄)
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ làm nhà giáo rất cao cả và nghành này rất đặc biệt.
Hồi xưa từ thời nông nghiệp, theo văn hoá phương đông, người ta đã ngộ ra vai trò rất quan trọng của thầy cô. Hồi đó người ta chỉ cậy vào đất vào lúa để mà sống nha mà ngộ ra được rất là hay.😄
Bây giờ, thời kinh tế tri thức, tưởng rằng nghề giáo, phần cốt lổi của giáo dục, tri thức phải càng được coi trọng hơn nữa, vậy mà ai ngờ….ngộ ghê!😄
Tui thấy xã hội, mà người đại diện là nhà nước/chính phủ trả thiếu cho thầy cô. Lý do là cái sản phẩm “lể, văn” tạo ra không những cho cá nhân đó, mà cũng cho xã hội, và quốc gia đó. Cá nhân có thể ra đời làm người, kiếm sống. Xã hội được gắn kết với những di sản, văn hoá tiếp nối, trao truyền. Quốc gia có nguồn nhân lực, Với nâng xuất làm việc cao, để đẩy kinh tế đi lên…
Vậy là phải trả lương cao cho thầy cô? Vấn đề không là lương cao, lương thấp. Vấn đề là trả lương đúng, công bằng (right/fair salary)cho thầy cô😄
LikeLike
@ Toi Ke,
Tui từng sống/ làm việc ở Singapore thì đúng như ông nói, họ rất trọng thầy cô và không thấy (những người tui biết) phàn nàn lương bổng và họ dạy đến về hưu. 😄
Có cô giáo còn trở thành nhà giàu nữa: để dành tiền, mua shop, private condos cho mướn…Gặp kinh tế đi lên, nhà cửa lên giá…thành triệu phú 😄
Nghe nói bên VN con nít sang học đông lắm. Nhà giàu VN, hai ba gia đình quen biết hùm mua một cái condo rồi con cái cho qua đó ở, học. Mấy bà mẹ thì thay phiên nhau người này về, người kia qua…để chăn mấy đứa nhỏ. 😄
LikeLike
Hùn tiền mua condo thay phiên qua nuôi con giờ mới biết …
Bố mẹ của một đứa học đại học chung với con tôi là dân Indo nhưng qua Singapore sinh sống và mở hãng làm ăn ( gốc Tàu ) nói học trò Việt Nam bên Singapore học giỏi có tiếng và hầu hết được nhận vô trường đại học tốt trên khắp thế giới. Con ông cháu cha mới có tiền ???
Nó củng nói là tệ nạn đỉ điếm, chài mấy ông già góa singapore lấy tiền hưu của họ cũng phổ biến. Con cái của mấy ông già dê này cũng nhức đầu với cái phong trào ôm ghệ trẻ từ VN. Nó làm đảo lộn cuộc sống bình thường của nhiều gia đình bên đó.
LikeLike
Tệ nạn xã hội, nghe nói trong số người mắc bệnh liên quan đến tính dục, có hơn 40% là người có tuổi. Mòi chài mấy ông già goá, con cháu, gia đình xào xáo…là chủ đề hằng ngày 😄. Ghệ VN có nhưng mà bị than vãn nhứt là ghệ bên TQ sang. Họ sợ ghệ TQ vì ghệ này có kỷ nghệ mồi chày rất tinh vi😄. Có cả ghệ sồn sồn. Chắc họ đánh vô cái cô đơn buồn tẻ của người già trong xã hội ngày nay? sáp vô chỉ có từ chết và…chết😄
LikeLike
Mấy ông già có tuổi thì con cái của họ đã trưởng thành, không nên nhắm nhé đến gia tài của bố mẹ. Những cô gái trẻ đẹp đáng được thưởng vì họ mang lại những ngày hạnh phúc cho người tình gìa, điều mà những người con không làm được hoặc không muốn làm.
LikeLike
Hehehe tôi cũng đồng ý với cái ý này phần nào. It is up to him to spend his money. No cự nự no phiền hà 🙂
LikeLike
“Trả lương hậu cho ngành nghề như thầy giáo, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ …. vì cái sản phẩm mà họ làm ra nó dính dáng tới sự an nguy trực tiếp của một con người”
Vàng có gía vì hiếm, tiền lương cũng vậy, bác sĩ làm nhiều tiền hơn kỹ sư vì ít bác sĩ ít còn kỹ sư ngó đâu cũng thấy. Mấy tay chơi bóng chầy lương chục triệu mỗi năm vì ít người có sở trường như họ.
Lương bổng cũng theo luật cung cầu, cung ít hàng lên gía.
LikeLike
Đúng, Cung cầu cũng là một yếu tố “khách quan” của thị trường có ảnh hưởng đến mức lương.
Yếu tố “chủ quan” trong việc định giá lương bổng của một nghể nghiệp, thì yếu tố “trách nhiêm” càng cao thì lương càng lớn, mặc dầu công sức trực tiếp bỏ ra không khác bao nhiêu.
Thí dụ trong hàng ngũ kỹ sư giống nhau, thằng ngồi rặng làm ra cái máy lương không cao bằng cái thằng xếp project, chỉ vì xếp nó có nhiều trách nhiệm hơn, nếu nó sai cái hậu quả trầm trọng hơn.
LikeLike
Bài nhẹ nhàng, hay quá đọc mà cảm thấy lòng rưng rưng…muốn khóc…
Ngày xưa, xã hội nói chung nghèo lắm. Cha mẹ đầu tắt mặt tối kiếm gạo cơm cho cả nhà hổng kịp thở. Cho nên, có bao nhiêu người có rảnh mà ngồi lại nhỏ nhẹ, tìm hiểu con cái mình đâu?
Quí quá đi, xã hội còn có thầy, có cô dạy đổ, gần gũi với học trò để học trò thấy được một chân trời xanh, mới để mà ước mơ, bay xa…
Nhân ngày nhà giáo, chúc Cô giáo vui vẻ và nhiều may mắn😄
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLiked by 5 people
Ông này cũng mít ướt tè hahhahahaha
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
LikeLike
Chắc mít ướt thôi chứ khg có tè 🙂
LikeLike
‘mít ướt tè’ đâu có sao, chừng nào ổng…tè ướt mít mới đổ nợ! hahahah!
LikeLiked by 5 people
Quá lộ liễu! Quá lộ liễu😄
LikeLiked by 1 person
Mít giống mới ” Tố Nữ Đái Dầm” 🙂
LikeLiked by 1 person
Tượng hình, mùi mẩn, ướt át😄
LikeLike
gớm giếc luôn, hhehehe
LikeLiked by 2 people
Tui cũng rưng rưng nước mắt khi dọc bai này. Co giáo dạy Văn nên viết hay có khác. Tui nhớ má tui lắm, và nhớ anh Chương cuả tui nuã. Hồi dó, vì nộp dơn xin xuất cảnh di Mỹ, nên má tui phai xin nghĩ dạy sau hơn ba mươi năm dạy học. Trong lúc chờ đợi di Mỹ, thinh thoang má tui di xích lô đến trường để thăm học trò và đồng nghiệp. Học trò của má tui có vợ co chồng vẫn hay đen nhà tham viếng má tui. Má tui luôn nói nghề dạy học là nghề hay nhất vi luôn được tiếp xúc với trẻ con tâm hồn trong trắng ngây thơ. Sau nầycác anh chị em tui cũng đều nối nghiệp cha mẹ (ba tui cũng là thầy giáo) lam nghề dạy học (NL là học trò của anh tui dó và sau dó trở thanh dong nghiệp cua anh và chi dâu tui o MDC)
LikeLiked by 4 people
Nhớ lại, thầy em học nhiều nhất thời trung học là thầy Quách Tú Chương, Nhớ dáng thầy đi, giọng thầy cười và cách giảng bài của thầy.
Lần này về thăm trường, chắc chắn em sẽ gặp cô Loan.
LikeLiked by 2 people
Mèn, tui đang uống sake một mình ở một vỉa hè lạnh teo nào đó, mà thấy mằn mặn 🙂
Trước 75 tui thi vào (2) phân khoa, trong đó có sư phạm .. Vì được đôn một tuổi và được động
viên tại chỗ ( đi thủ đức xong về dạy) , cũng may cho nền giáo dục, tui đậu phân khoa lụm lon .
Thầy cô vẫn là cái ” role model” cho nhóc tì, và khi lớn, cô giáo có thể là người tình trong mơ ( vòng tay học trò, NTH)… Haha
Chúc người “mất dạy”
một ngày an lành và tối nay sếp mới sẽ mời đi ăn
Hehehe
LikeLiked by 2 people
Hehe, khg ngờ ngó qua ngó lại “mất dạy” cũng 9 năm rồi .
Thank you chú gll
LikeLiked by 2 people
Nói ‘nghỉ dạy’ dùm tui chút được hông, nghe gì khủng khiếp quá, mặc dù vẫn nghe mấy đứa bạn dạy học hay nói chữ này! hehehe!
LikeLiked by 3 people
Với tôi chuyện thầy, cô giáo khi còn bé hầu như không còn trong trí nhớ.Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi vừa lên 11 tuổi,học chưa xong lớp nhứt tức lớp năm.Với số tuổi bé tí như vậy cho nên, tôi không còn biết trước khi Viêt.-cộng vào miền nam Việt-Nam,có cái ngày tôn vinh cho thầy cô giáo hay không.Đành rằng “QUÂN,SƯ,PHỤ”,thầy,cô còn trên cả Cha,Mẹ một bật.Hồi nhỏ anh em tụi tôi học trường Quân Đội, tôi nghỉ vậy, vì trường tôi ai cũng gọi là Trường Quân Đội Quang-Trung.Nội quy của trường rất khắc khe,qua vở lòng lên lớp năm(lớp một)là phải vào Hướng Đạo,để tập làm sói con cho hết cấp tiểu học.Quang-Trung có hai cấp,tiểu học và trung học đệ nhứt cấp.Bên trường tiểu học thì chả có gì chơi vì trước trường là cái chợ(nếu tôi không lầm),còn bên trung học thì sân trường rộng rải,có hàng rào chung quanh,có cổng ra vào,nhất có đủ thứ để chơi.(Chả biết để chơi hay để tập,cứ sau giờ học là tụi này qua xin các anh để vô chơi).Đùng một cái cộng sản vào,Cha tôi đưa hai anh em tôi lên Đà-Lạt,năm 1976 tôi đi học lại,vào học trường trung học”Thạnh-Mỹ”,nhưng nhàm chán lắm.Đến năm 1977 chính quyền mới đưa chính trị vào học đường.Rồi một giờ chính trị năm 1978 đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn,không còn được sông với Cha tôi và Anh tôi nữa.Giờ chính trị năm đó,tôi đưa tay hỏi cô giáo chủ nhiệm tôi,”thưa Cô theo như Cô dạy thì không đúng rồi,Mẹ con có làm gì đâu mà cách mạng cũng giết năm 1966?”.Y như rằng tuần sau đó cả lớp tôi phải đem theo cơm trưa để ăn và học chinh trị.Họ còn đên nhà làm khó dể Cha tôi,Cha tôi sợ quá tông tôi về Sài Gòn ở với Cô tôi là em gái của ông cho, đến ngày tôi vượt biên 23-4-1979.
Cho nên với tôi dầu rằng trong thâm tâm tôi rất kính trọng tất cả Thầy,Cô giáo dạy tôi ở Việt Nam cũng như ở Mỹ.Nhưng ở VN lúc bé thì ham chơi có bao giờ nghỉ đến Thầy Cô,bốn năm sống với cái gọi là XHCN,thì cái ăn không có làm gì để lo cho chuyện khác.
Đọc xong bài viết của NL,con mượn nơi đây tạ tội cùng Thầy cô vậy.
LikeLiked by 5 people
Quá dữ! Thank you anh LeNguyenTran chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. 🙂
LikeLike
Đọc cái này mới thấy hậu quả của một cuộc chiến kéo dài hơn là sau khi nó kết thúc với bên thắng bên thua. Tất cả là vô nghĩa. Nếu cuộc đời có công bằng, công lý khỉ khô ông cụ gì thì ai đền bù đấp gì được hay thế nào là cho đủ với sự mất mát của cha nội LeNguyenTran?
Không dám cảm thông sự mất mát của ông vì nó lớn quá chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Chỉ xin ghi nhận cái ông kể như là một nhân chứng thật về cái ba trợn của những người muốn ấm cật cho cá nhân mình, bằng cách tạo ra sự mất mát cho người khác, biện minh cho một cái gì vô tưởng bệnh hoạn. Côn đồ.
LikeLiked by 2 people
@ Lennguyentran:
Hình như lần đầu thấy cha nội này còm như vầy, nhiều tâm tình trong bài còm này quá. Đọc nhiêu đó tui hình dung ra được gần trọn tuổi thơ ông cho đến ngày vượt biên. ..
LikeLiked by 2 people
@Toi Ke
“…
Má học trò: ” Cô ơi, cô dạy con tôi mà không lấy tiền, tôi không dám cho nới tới học vì không có tiền trả và không có quà cáp gì cho cô hết tôi chịu không được, xấu hổ khổ quá cô ơi”
Cô giáo: ” Thì cứ tới học đi, ai đòi tiền gì đâu mà lo, khi nào nó lớn lên đi làm có tiền thì nó trả, coi như cho thiếu vậy chứ gì đâu mà lo xa quá”
Má cô giáo: ” Bà quét, đổ rác trước đường nhà tôi mổi ngày có đòi tôi đồng bạc cắc nào đâu, cho nó tới học đi, được chử nào hay chữ đó mà, con bà như con cháu tôi chớ có khác gì đâu”…”
Mẩu đối thoại trên thật đẹp của đất Sài Gòn, miếng đất của bao nhiêu con người tha phương cầu thực, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ lên đó… và đã từng một lần thành công dựng nó thành Hòn Ngọc của Viễn Đông😄
LikeLiked by 1 person
đọc xong tự nhiên tui nhớ lại năm 12 trong lớp tui có 1 cô bạn cũng đem quà Tết tới cho cô chủ nhiệm nhưng cô giáo từ chối không nhận Cô bạn này mới kể lại cho trong lớp nghe Lúc đó tui chưa nghỉ xa hơn chỉ biết là sao cô giáo … kỳ quá không giống những người khác Sau này tui mới biết là cô bạn kia chỉ là 1 người cơ hội lợi dụng quà cáp để lấy lòng cô giáo hầu được chiếu cố trong năm cuối cấp. Bây giờ nghĩ lại mới thấy quí trọng hơn cô giáo cũ
LikeLiked by 2 people
Thưa Quan lớn :
Dzị là quan lớn quý cô bạn gái hơn cô giáo, hay,
thấy quý trọng cô giáo củ (xì) hơn? hahhahahahha
LikeLike
haha cái cô bạn này (còn ở VN) mấy chục năm sau gặp lại vẫn còn cái tính như vậy nên giàu lắm. mình thì thấy người sang hổng dám quí sợ người ta nói thấy sang bắt quàng làm … bạn
LikeLike
Ông này phải ông quan huyện hông vậy?
LikeLike
quan nè. Hến nhớ quan hả?
LikeLike
Trong bài của NL, đọc đoạn dưới đây mà thấy bùi ngùi:
“…9 năm, chỉ nhớ nhất năm đầu tiên, ngày 20-11-2005, ngồi trong lớp học nail, gọi điện thoại về trường nói chuyện với thầy cô, bạn bè trong lúc mọi người vừa tan lễ, chuẩn bị tiệc tùng. Gọi nói chuyện, rồi khóc…”
Tui nghĩ tới hình ảnh một nhà giáo, di dân sang Mỹ đi phải làm thợ nail. Tui không đánh giá hay tranh cải nghề nào hơn nghề nào. Cái tui muốn nói là sự hụt hẳng trong tâm tư của người di dân ở Mỹ…Nó hơi dử dội với tui.😄
Bùi ngùi vì thấy có cái buồn của người di dân sang Mỹ. Phải bỏ lại sau lưng ước mơ đầu đời rồi thành lý tưởng sống. Nó chống lưng mình, từng làm mình rạng rở, để mỗi ngày xuống phố ra đường, dẫn dắt thế hệ tương lai, cảm thấy mình là tinh hoa của xã hội.
Sang đây, như là trên trời rớt xuống đất. Đi làm nail, đi làm janitor, rửa chén, dọn bàn…tiếng Anh cái được cái không, phải đứng ngoài lề dòng chính (mainstream)
Có phải, nên để ngày tháng làm mình chấp nhận những sự đánh giá chung quanh, để tái định nghĩa bản thân mình.? Để rồi năm tháng qua đi, đi vào quên lảng?
Hay là, vẫn phải nhớ và cùng nhau nhắc nhở rằng: Khối óc và Con tim này, tuy đứng phía sau mớ ngoại ngữ hội độn, vẫn là sự minh mẫn và đầy nhiệt huyết và vẫn có thể…
Nhưng mà, phải nhớ và nhắc nhở thế nào? Phương cách ra sao? Resources chổ nào ? để cho bản thân mình cũng như hàng trăm ngàn người di dân tuổi 40+, 50+…có thể gỏ cửa, mở cửa tìm đường ra?
― Maya Angelou
“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style”
LikeLiked by 3 people
Quên lảng= quên lãng
Hụt hẳng= hụt hẫng.
Thanks. Chúc ACE ngày vui😄
LikeLike
Đọc còm của Joe chảy nước mắt rồi nha 🙂
Thực sự lúc đó buồn vì xa những gì mình gắn bó suốt bao năm, buồn vì… chợt buồn chứ không hẳn vì hoàn cảnh hiện tại.
Nhớ khi qua Mỹ chừng 3-4 năm, trải qua nhiều công việc, học hỏi thêm nhiều điều, một lần tui có nói với bạn bè rằng, nếu được trở lại bục giảng, tui nghĩ bài dạy của mình sẽ hay hơn vì nó mang bóng dáng của cuộc sống nhiều hơn.
Tui nghĩ tui may mắn hơn nhiều người khi được chọn vào công việc hôm nay, để còn sử dụng chữ nghĩa, còn được giao tiếp, đối thoại trực tiếp với con người,
Tui thích câu mà Joe trích dẫn lắm 🙂
LikeLiked by 3 people
Từ mấy hôm nay, em thấy vài ng` bạn em trên FB đang cuống cuồng lo đi “tìm quà cho thầy cô giáo tụi nhỏ” ….rồi tự dưng em thấy sao sao đâu á. Bỗng dưng cái ý nghĩa của “Ngày Nhà Giáo VN” khi không biến mất tiêu đâu á, vì ngày nay dường như chỉ còn “quà” với “hiện vật” thôi ờ. Buồn ghê.
Đọc bài chị và chợt nhớ những thầy cô giáo cũ của em, cũng như những người chưa từng dạy em chữ nào nhưng đã chỉ dạy em đủ điều thì em thấy nao nao trong lòng sao đó.
An vui nhé cô giáo Chị ơi. hugs
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Dã Quỳ.
Nghĩ rằng entry này viết cho chính mình và đồng nghiệp mình thôi, nhưng đọc còm của mọi người đều nhiều cảm xúc quá.
Nhìn lại, quả là dù thời nào đi nữa, xã hội nào đi nữa, trong lòng những ai từng đến trường đều có hình ảnh về một người thầy người cô nào đó để mình nhớ mỗi khi cần nhớ…
LikeLike
Dạ đúng chị ơi. Ngày nào thì ngày, miễn các học trò (cũ cũng như mới) còn nhớ, còn biết tôn kính các thầy cô thì ngày đó đều là Ngày Nhà Giáo hết thôi, chị há!
hugs
❤
LikeLiked by 1 person
Tính liều mình viết chuyện tình…. Học trò với cô giáo thơm như múi mít, mà mọi người đều quá … trịnh trọng, nước mắt, tiếng thở dài, nỗi nhớ, nỗi ân hận trải đều
trên mọi con chữ , trên mọi cái còm.
Thui tui đi tìm Ông Kẹ ra vỉa hè nhậu, tám chuyện vá trời, lấp biển 🙂
Haha
LikeLiked by 3 people
Viết trước đi, trời biển vẩn còn đó, ít bữa quởn mình vá củng không trể. Take care man.
LikeLiked by 1 person
Kể đi chú già. Kể chuyện tình học trò với cô giáo nghe chơi. Bà giáo đầm dạy chú già chắc cũng có thơm mùi xì gà nên tới bây giờ vẩn còn nhớ hoài he….khà, khà khà
Thầy cô giáo dạy gì thì không nhớ, chỉ nhớ mùi thơm xì gà khi đến gần là sao chời……!!!! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Khi nói về công lao của thầy cô giáo thì tôi thường nghe câu “không thầy đố mày làm nên”. Câu này thì quá đúng, vì thầy cô giáo là những người đã cung cấp hành trang kiến thức để học trò tụi tôi bước vào đời và ít nhiều thầy cô giáo đã giúp thành công trên con đường học vấn để hiểu biết, trở thành người hữu ích cho xã hội.
Nhưng đối với tui, câu này lại còn đúng hơn:
“Không thầy đố mày làm nên
Làm nên mày quên luôn thầy”. 😆
Thiệt là tệ, tui chưa có dịp nào hoặc có cơ hội để trở về thăm thầy cô cũ một lần để thầy trò ngồi trò chuyện về bao năm trời đi mất biệt. Tui tệ thật.
LikeLiked by 2 people
câu “làm nên mày quên luôn thầy” tui mới nghe, lạ lạ tai
ông không tệ đâu nếu ông kể ra đây đôi ba chuyện ông từng bị thầy cô đét đít như thế nào, hehehe
LikeLiked by 1 person
Không biết Thầy Lý nhớ mùi cigars từ thầy cô nào ? Cô giáo NL ?
Chú chỉ nhớ mùi L’ air Du Temps…. còn thoang thoảng đâu đây ??
Khà khà
LikeLiked by 1 person
Chú GLL: hahaha, rồi chuyện tình của chú già bắt đầu từ năm 1948 với mùi nước hoa L’Air du Temps by Nina Ricci của một buổi chiều ….. Rồi sao nữa? 😆
LikeLiked by 1 person
Saigon thời xưa rất dễ thương.
Buổi tối chở nhau đi lang thang ở nhưngx con đường đầy lá me, hương thơm ngọc lan thoang thoảng, mùi ngọt ngào quyến rũ của L’air du temps, và có thể chút trầm hương từ mái tóc he vàng….. Quyện lại thành ma tuý ….. của thời coi trời bằng vung
Haha lãng mạn và sến chịu không nổi :)))
LikeLike
Tui hút xì-gà hồi nào trời!
LikeLike
Ngày thầy cô, bàn chuyện phong bì thời nay bên VN ( thương mại hoá ?)
1- mỗi năm thường có 3 kỳ biếu quà: tết, 11/21 và 8/3.
2- mỗi lớp có khoảng 30 học sinh
3- mỗi phong bì khoảng 500,000 cho mầm non, nhiều hơn cho cấp 3(?)
4- gia đình có 2 em đi học: 3 triệu một năm học không phải là nhỏ cho gia đình công nhân (?)
5- trung bình mỗi năm học, thầy cô được biếu 30 triệu (?), không nhỏ đối với số lương giáo viên (?)
6- cái khổ, là phụ huynh biếu phong bì ( vì tiện lợi?) lại có cái tâm không thanh tịnh trở thành mua bán hay phải làm vì người khác cũng làm , làm vì ẩn ý.
Thầy cô bị đặt vào thế chẳng đặng đừng.
7- ACE nghĩ sao?
Tui nhớ, thời chung tui, thường chung tiền mua một món quà gì đó cho thầy cô khi dịp tết hay kỳ nghỉ hè, một lời cám ơn và
yêu thương chân thành, không vướng bụi trần
LikeLiked by 1 person
Tui không nghĩ đây là một giả thuyết đúng, và chưa thầy cô nào trông chờ nhận số tiền như vậy, cũng không mấy phụ huynh tự ép mình làm như thế.
Tui nhìn thấy ở bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ của mình có những niềm vui, những hạnh phúc quý giá mà không đong đo như vầy được.
LikeLike
Ngày xưa khi xixon còn đi học ở VN, mỗi lần trước ngày 20/11 là cả lớp chuyền nhau một cái nón, đứa nào có xu nào thì bỏ vô hùn lại mua ít bánh kẹo để đến ngày 20/11 là để một dĩa lên bàn thầy cô trước tiết học, sau đó thì hoặc cả lớp cùng hát hoặc cử một bạn hát hay hát bài “Bụi Phấn” (“khi thầy viết bảng, bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”…) rồi cám ơn thầy cô đã dạy dỗ và chúc thầy cô nhiều sức khỏe… (thầy cô lúc nào cũng nhón một cái kẹo tượng trưng xong phân phát cho tất cả mấy đứa học trò phần còn lại, chia nhau chút chất ngọt hiếm hoi). Vậy thôi đó mà cảm động vô vàn chứ không có quà cáp phong bì như bây giờ (kiểu phong bì này thì tội cho mấy em học sinh nghèo lắm lắm vì xixon đã từng “bị” nghèo như vậy cho nên “cám cảnh”). Ngày Sài gòn bị “phỏng g…” thì ba mẹ xixon bị mất hết tiền trong ngân hàng (ba mẹ còn trẻ, tiền cất ngân hàng chứ không mua vàng như những người già nhiều kinh nghiệm sống) rồi ba bị đi tù cải tạo, mẹ mất việc làm, phải đi bán chợ trời nuôi mấy đứa con và chồng trong tù (bữa nào xui xẻo bị công an hốt hàng thì coi như cả nhà đói hơn). Xixon nhớ đi học chỉ có 2 cái quần để thay đổi, mặc cái này thì giặt cái kia, một cái còn có hai miếng vá ở mông (mà xi xon đùa là hai cái ti vi! :-)) Gặp mùa mưa, giặt quần không kịp khô thì phải hơ cạnh bếp cho mau khô (hơ quần mà hồi hộp vì không khéo lửa củi liếm vô là tiêu tán đường!) Xixon với con nhỏ bạn thân hay hát giỡn “áo mày rách vai, quần tao có hai miếng vá”… cười cho qua những ngày đói rách, bụng rỗng mà chiều tối cứ phải xách ghế đi họp tổ dân phố nghe những lời tuyên truyền sáo rỗng (xixon đi họp thay cho mẹ thì bị chú công an khu vực đuổi về hoài vì nhỏ quá “về kêu má mày đi họp”) Nhớ ngày đó thầy dạy môn Văn của xixon hiền lắm lắm (hiền như bụt vậy), lúc thầy xuống đứng gần chỗ xixon ngồi, nghe cái bụng rỗng của xixon kêu rột rột thì thầy thở dài, vuốt tóc xixon và nói thầm nho nhỏ “tội nghiệp quá”, giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó thầy đang thấy buồn cho mình, thương cho đứa học trò nhỏ và xót xa cho cả dân tộc chăng… Tới giờ xixon chẳng liên lạc được với bất cứ thầy cô nào nhưng vẫn nhớ thương những thầy cô năm xưa… Tự nhiên nhắc ngày nhà giáo rồi nhớ lung tung chuyện, kể không đầu không đuôi, vô duyên thiệt! 🙂
LikeLiked by 8 people
@Xi Xọn
1- Cảm động quá, đọc mà rưng rưng, không thể tưởng tượng nổi
2- Xui, nếu gặp cô giáo NL, XX cũng được chia chút chút cho cái bụng đỡ ke^u ọt ọt
LikeLiked by 1 person
Thiên hạ uống lộn thuốc xổ sau khi đọc bài còm của NL.
Bài còm cảm động, thật tình, chua chát nhưng có tính lạc quan và cho thấy được những cái buồn khổ, số phận hẩm hiu, bi đát đó dường như không còn ảnh hưỡng gì tới tác giả nửa (a good thing)
LikeLiked by 1 person
@ xíxọn
Thì ra.. xx là một văn tài ” thạch trung ẩn ngọc “, mà đến hôm nay chị mới khám phá ra…
@xíxọn
À, thì ra… xíxon là môt văn tài ” thạch trung ẩn ngọc “, mà giờ chị mới khám phá ra…
Một thời Saigon của chị không có ngày nhà giáo. Nhưng dù dân trường Tây hay ta gì thì cũng phải ” Tiên hoc lễ, hậu hoc văn”. Phong tục người VN xưa vẫn còn ăn sâu sách vở của thuở cửa Khổng,sân Trình tầm sư học đạo, nên thầy bao giờ cũng được đặt ở một ví trí cao ” nhất tự vi sư, bán tự vi sư “… Để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn thầy đã bỏ công dạy dỗ cho ta nên người, hằng năm khi mùa Tết đến, ông bà via chị luôn cho chị ăn mặc tươm tất, được người nhà đi cùng, mang lễ vật để đi Tết thầy. Lễ vật chỉ là bánh mứt, trà, rượu cùng một vài loại sản phẩm Tết cổ truyền, nhưng quan trọng nhất là bày tỏ thái độ cung kính người trên.
Từng năm và từng năm – từ một thuở học vỡ lòng đến khi bước qua bậc thềm Đại Học….
Với riêng chị, người thầy dạy vỡ lòng đã khai phá những trang đời trên những ngón tay trơn, từ dấu gạch sồ xuống hay chữ i đá lên nguệch ngoạc, không làm sao phai nhòa trong ký ức…
Và cũng có thể vì người thầy đó, chi đã găp lai ở mấy mươi năm sau, khi cô bé con xưa đã thành “người lớn “, có chút ít tiếng tăm, mà ông thầy vẫn còn trách nhẹ: “Chữ viết của con lúc này sao phóng túng quá, không còn quy cũ nữa, nhất là những chữ d, đ….”.
Nhưng có lẽ có một nỗi đau đến giờ vẫn nghe xót xa khi hồi tưởng lại, là sư cay đắng đến chảy nước mắt ở một góc khuất về ý thức chính trị của một người thầy mà chị từng yêu quý thời học Classe Terminale. Như môt ông Bố, thầy rất nghiêm khắc, nhưng thật nhẹ nhàng, nồng ấm với cái lớp toàn nữ sinh nouvelle vague. Chi luôn được đón nhân nụ cười đôn hậu nhưng thật rạng rỡ của thầy vì bao giờ và lúc nào.. nếu cả lớp đều không thể trả lời câu hỏi, thì ánh mắt đó luôn hướng về chi để được đứng lên trả lời nhận tiếng ” très bien ” .. Niềm vui đi theo trong giấc ngủ.. tưởng như mình được ấm áp trong tay bà tiên hiền dịu… Thầy cũng hay dừng lai hỏi han, vuốt tóc…con gái, khi chị lang thang ở một góc hiên trường.. Thấy lich làm, thông thái, từng du hoc Pháp, đã mang đến cho chi môt kinh đô Paris đầy ánh sáng thu nhỏ trên những trang Mauger…..
Đến khi vận nước ngã nghiêng, gia đình găp nhiều tai biến, thì môt nhỏ ban hoc cùng lớp đến báo tin, mi biết gì không, ông K thầy ruột của mi đang nhân tiếp thu trường XYZ., và có chân trong ủy ban này, liên hiệp nọ…v.v..và v.v….
Khi chi vỡ lẽ ra thầy từng ở trong nhóm SV khuynh tả từ thời du hoc Pháp, và tiếp tay cho môt VN đau thương bi hận hôm nay thì… phải biết kêu ai, khi Phật đã bỏ loài người, và Chúa cũng đã bỏ loài người. Hỏi trời, trời xa quá. Hỏi đất, đất không hay…
Nhưng não lòng hơn, thầy chỉ là môt con cờ tạm đế ổn đinh miền Nam, khi người miền Bắc chưa biết được đường đi, nước bước của giáo duc miền Nam xưa.. Chỉ môt thời gian ngắn, đã bị gạt bên lề quên lãng. Không chức vụ. Mất hết tuổi tên. Nhất là đã đánh mất niềm tin từ những tâm hồn tuổi thơ đầy trong sáng, mà thầy day dỗ về lý tưởng quốc gia cao đẹp….
Qua bao dâu bể, không biết thầy còn hay mất, giờ đã về đâu…
Con sóng đã bạc đầu cuốn theo bao ngày tháng cũ…
Nhưng trong sâu thẳm của trái tim mình, con vẫn thương thầy lắm, thầy ơi, dù trên mọi hướng đời chúng ta đã không đồng hành về một phía….
Qua những biển dâu, không biết thầy đã về đâu, còn hay mất trong cõi tạm phù du này.
LikeLiked by 5 people
Bài chị HDJ đọc rất hay, buồn, cảm động…
Thanks
LikeLike
ừm chắc ai cũng uống thuốc “xổ”, còn nào đọc cũng lâng lâng, cảm động và nhiều nỗi niềm.
Cám ơn Xí Xọn 🙂
LikeLiked by 1 person
Xúc động quá chị Hương ơi!
LikeLiked by 1 person
Câu chuyện của chị HDJ cảm động và ngậm ngùi quá…
Thank you chị HDJ!
LikeLike
@xixon: kể chuyện hay và cảm động quá, chứ đâu có dzô dziên đâu nè! Lâu rồi ít gặp, chúc luôn vui nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
Câu chuyện cảm động quá….
Thời đó sao mà khổ quá, nhưng lúc đó em còn nhỏ nên không hiểu hết được những cảnh khổ như vậy. Nghĩ mình được may mắn hơn nhiều người khác là chưa bao giờ bị đói.
Thank you chị xixon! 🙂
LikeLike
Quả thật là bài viết không giống ai, khi môt số hàng đã gõ xong bi biến mất, phải gõ lai, nên đã trùng lấp đoạn đầu và cuối. Khi đọc, quý vi tư correct lại giùm. Merci.
LikeLike
Viết cho thầy vào ngày nhà giáo.
Tui có một ông “thầy.” Thằng chả chưa dạy tui ngày nào nhưng lúc nào tui cũng cung kính
một điều gọi là thầy, hai điều cũng gọi là thầy.
Thầy tui là dân thể thao nên coi đẹp chai ngon lành, mặc dầu bi giờ bề ngoài thầy hơi xuống cấp so với chục năm trước vì tuổi thầy cũng đã xế chiều rùi. Heheh.
Một ngày đẹp trời đầu năm nay, tự nhiên thầy nói tui, “Ê trò, thầy đây đi công chuyện gần nhà trò, lúc quởn sẽ ghé thăm trò coi học hành ra sao.”
Nghe thầy nói, tay chưn tui bủn rủn. Rồng tới nhà tôm. Mấy chục năm nay tui có học hành
gì đâu. Thầy thích chữ nhưng tui chỉ khoái hình. Sách vở mà tui hay “ngâm cú” là loại nhiều hình ít chữ, bây giờ thầy tới kiểm tra thì chít tui rùi.
Thui kệ, tới đâu thì tới. Tui liều mình gặp thầy. Té ra coi dzậy mà không phải dzậy. Thầy hiền khô. Ngày gặp thầy, tui với thầy nói chuyện rôm rả. Thầy nói viết chữ như chạy marathon, càng viết càng hay, càng chạy càng khỏe. Thầy biểu tui viết, tui bèn bán cái cho thầy, nói thầy viết-athon đi, tui đọc chữ thầy viết mà bớt xem hình mát mẻ là đủ. Thầy ừ.
Thầy viết thiệt. Thầt viết khỏe mà hay nữa. Tui phục thầy sát đất.
Đọc tới đây thì mọi người chắc đã đoán ra thầy tui là ai rùi. Ai chưa đoán được thì tui nói toạc móng heo luôn, đó là “thầy” Lý chớ còn ai dzô đây nữa. Hahaha.
LikeLiked by 7 people
hahahahaha, tui cười chắc chết quá, Chúc mừng thầy “Lý” nhân ngày 20-11, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Lý do sao kêu ông Tâm là thầy Lý (to begin with) ?
LikeLike
‘thầy Lý’ là tên tui đặt cho ổng, còn ‘thầy Lý’ là ai thì hôm nào rảnh ông google rồi coi tuồng cải lương Ngao Sò Ốc Hến thì biết! heheheh!
LikeLike
@Ông Kẹ: xin nói thêm về cái nickname bà con quen kêu tui là thầy Lý là như vầy. Lúc mới vô blog chơi thì gánh hát Sóng Giang có hết các vai là Ngao Sò Ốc Hến, Trùm Sò, Quan Huyện gì đó. Tui lon ton lạc vô bờ lốc thấy anh chị em nói chuyện vui, mà chổ nào vui thì tui cứ xà vào. ACE vui vẻ đón nhận tui. Không có nhớ là có cắt máu ăn thề gì không, nhưng đại khái là tình bạn còm lúc đó rất thắm thiết qua câu:
“Anh em mình không có gì ngăn cách
Chỉ có hôi nách mới xa cách anh em”. 😆
Rồi ACE cho tui một vai là Lý. Tui cứ ngỡ chỉ là nickname chơi cho vui. Sao này mới biết đó là vai dê. Mặc dù tui chưa bao giờ dê ai, tàn là bị người ta dê không hà (nổi gia gà chưa Hến…..be be be he).
Chỉ là nickname thôi Ông Kẹ ơi. Cũng như tụi tôi kêu NL là cô giáo, nhưng cổ có dạy tụi tui ngày nào đâu, toàn là hở đụng một cái là hẹn ra parking lot đục tụi tui túi bụi cho khỏi cần đi nha sĩ. 😆
LikeLiked by 2 people
Thanks.
Thật sự tôi không biết chi tiết tuồng tích Ngao Sò Ốc Hến ….Trùm Sò thì biết là keo kiệt, bây giờ thì biết Thầy Lý là vai dê hahahaha.
Mà ông rờ ai mà bị phán là dê? không có hộp quẹt sao có lửa? 🙂
LikeLike
Hình như còn 1 điều nữa,
“LÝ” có nghĩa là “VẬT LÝ”
anh Tâm làm Việc trong phòng toàn chất Hóa Học,
nên cũng đặc tên luôn là THẦY LÝ
LikeLike
Đâu phải có nổi da gà mà nổi luôn da vịt! 🙂
LikeLike
@NL: ngày mà tui được làm thầy chắc phải là ngày 11 tháng 20…..hehehe.
LikeLike
Hahaha! Hahaha! Tui phục ông Trùm sát đất, vậy mà ổng cũng nghĩ ra! Hahaha!
LikeLike
@Trùm Sò: Hahaha, anh viết làm tui muốn bật ngữa ra cười khi biết thằng cha thầy đó là ai.
Câu chuyện đi gặp TS tưởng đâu đã đi vào quên lãng, nay anh nhắc lại thì TL muốn thêm vô một ít chi tiết.
Xưa nay ít đi đốn cũi nên cái rìu của tui bị mòn, cùn, lục. Nhớ tới có ông thợ rèn ở Bắc Cali, sẵn dịp đi ta bà rồi ghé cho ổng mài lại cái búa cho bén. Chưa bao giờ biết mặt TS mà ổng còn hẹn tui ở những nơi đèn mờ mờ (nhưng vô đó tự nhiên mắt tui sáng hẳn lên, cho dù có buồn ngủ cách gì đi nữa …. 😆 ) .
Bước vào, tui gặp vài trự tướng tá đại gia định sấn tới hỏi “Are you Trùm Sò?” Nhưng nghĩ lại kêu người ta trùm sò này nọ ở chốn công cộng nó đục về vợ nhận không ra, nên tui tìm một bàn ngồi chờ ông Trùm. Ổng bước vào thân thiện bắt tay gọi nhau bằng tên quen biết trên blog là thầy Lý, Trùm Sò. Người chung quanh mà nghe được tưởng đâu sẽ có màn thị Hến ở đâu tung cửa bước vô luôn cho đủ bộ…..hehehe.
Anh em ngồi nói chuyện tự nhiên, không rào đón trước sau (I really like that). Ông Trùm chia sẽ kinh nghiệm cho đàn em và 2-3 lần khuyến khích tui viết. Rồi cứ vậy mà về nhà thỉnh thoãng có thời gian tui đem cái rìu ra phang cho khoay khoã…hehehe.
Còn câu chuyện mấy nường biết tui đi gặp TS, cứ dụ khị tui tung hình ông Trùm lên mạng cho bà con nhận diện, tui không có hình nhưng chỉ có thể tả là ông Trùm giống một tài tử HK (no joke). Có tô phở hay có món gì có khói bay nghi ngút cho tui thưởng thức thì tên tài tử đó mới hiện về rỏ nét hơn, giờ trí nhớ hơi bị lu mờ
LikeLiked by 1 person
@Tâm,
ông Trùm có trè, đẹp như tài tử Chơi-xong-dông của blog này không ?
LikeLiked by 1 person
Nhà tui bữa nay không nấu phở, nhưng nhang thì có, bảo đảm không nghi ngút không ăn tiền. Giờ thầy Lý cho biết giống tài tử nào được chưa! Hehehe
LikeLike
Mà làm sao thầy Lý nhận ra TS? Hay ổng vô tiệm với cái bụng trắng hếu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Xin lỗi cho T lạc đề nha
Cách đây 2 ngày có số phone Out of Area hiện lên : 274-300-5830 trong answer machine nói là thiếu nợ Thuế gì đó, bị IRS kiếm, hãy gọi lại số NY : 929-800-4559 mà T có gian lận gì đâu, rồi ngày hôm qua cũng vậy số hiện lên ở Bolsa ? 714-201-6276, chưa gọi lại để kiểm chứng và báo động người thân thì đã nghe tin người bà con đang ra nhà băng mua money order mấy ngàn để gửi, may là có người chận lại kịp, mình khg gian dối thì đâu gì phải sợ, gọi kiếm ông khai thuế từ hơn 20 năm nay ổng nói sở thuế khg bao giờ gọi lại kiếm chỉ gởi giấy thôi nếu có Audit. Lần tới chắc phải bắt phone lên và nói tụi đó tui đang thâu băng cuộc đối thoại đây, chắc nó sẽ cúp phone phải khg, chán thật, mà tại sao kiếm được số phone của mình đâu ra á, hỏi ra toàn là dân Á đông, hay là nó nghĩ mình ngu, khg hiểu tiếng Anh tiếng u. NL có nghe chuyện như vậy chưa?
LikeLiked by 1 person
Yes, nó biết mình ngu dể gạt.
Nó mua sồ điện thoại và tin tức cá nhân từ những hảng marketing data, những hảng nầy mua data từ những chổ mà mình ghé vô coi trong net, mua hàng ngoài tiệm, hay mấy cái cho free cái này cái nọ mà phải ghi tên tuổi trả lời survey….. facebook, google, yahoo, Uber, phone/internet companies, travel sites mua vé máy bay, coi yelp reviews, coi báo online, cà thẻ credit …… hay là mua từ mấy tổ chức hackers dùng kỹ thuật log vô chỗ nào chứa data bất họp pháp, download về bán ……
LikeLiked by 3 people
Dạ có nghe, em có viết tin này trước đây rồi mà!
Những cuộc điện thoại gọi tới như thế này phải đề cao cảnh giác, vì hầu hết đều lừa đảo đó chị.
LikeLiked by 1 person
NL ui, cứ mỗi lần điện thoại reng là phải nhìn coi số phone của ai rồi mới bắt, khong trả lời thì chắc khỏe hơn, khỏi nhức đầu. Cám ơn NL bài viết từ lâu nên khg nhớ. Hôm nay ngày nhà giáo chắc trên bàn NL đầy quà và trái cây, ăn mệt xỉu, hỉ…
LikeLiked by 2 people
Thank you ông kẹ, ông kẹ nói đúng rồi, bây giờ đang suy nghĩ khg biết mình đã đi nơi nào mà bị lấy số phone nhà, có 1 lần cách đây 2 tháng tiệm bánh rất là thơm ngon : 85*(độ) dưới Bolsa, khi đang mua bánh, thằng con muốn trúng chiếc xe hơi nên điền vào cái receipt số phone nhà và email bỏ vào thùng, ở trong thùng nhiều receipt lắm, chả lẽ chỗ này ?
LikeLiked by 3 people
Người ta thường nhắc đến kỷ niệm với thầy cô đứng lớp, và ít khi nhắc tới những vị khác trong trường. Vì vậy, hôm nay, tui xin kể lại kỷ niệm với thầy giám thị trường tui.
Tui học lớp một ở trường nam tiểu học Chi Lăng 2 ở Phú Nhuận. Trường tui có một thầy giám thị, tên gọi thầy Quỳ, khét tiếng dữ đòn. Vào thứ hai mỗi tuần, giờ chào cờ, thầy đứng dưới cờ, trự nào không ăn mặc tề chỉnh, không mang phù hiệu, không đứng nghiêm, hay không đứng ngay hàng, đều không qua khỏi cặp mắt của thầy, và bị thầy đi xuống, véo tai dắt lên đứng trước văn phòng để chờ phạt. Trong trường, trò nào phá phách, vô kỷ luật đều được thầy chiếu cố tận tình. Vậy đó mà tui lại vô tình vuốt ria cọp.
Số là, ở trường tui, vào giờ tan học, học sinh được chia thành hai nhóm. Trò nào phải băng qua đường Chi Lăng để về nhà sắp hàng vào một nhóm, theo lớp; còn trò nào không phải băng qua đường thì sắp hàng vào nhóm khác, cũng theo lớp; và nhóm băng qua đường được ra trước. Sau đó, 4 trò lớp năm căng hai sợi dây thừng ngang đường để ngăn xe cho học trò băng qua. Vì tui thuộc nhóm không băng qua đường, nên ngày nào, tui cũng phải sắp hàng đợi gần 20 phút mới được rời khỏi trường.
Một ngày nọ, tui nảy ra một “sáng kiến” để được về sớm. Tui sắp hàng vào nhóm băng qua đường. Khi bước ra ngoài lòng đường chừng vài bước, tui bèn chui qua khỏi dây thừng ngăn xe cộ và chạy về nhà. Hôm đó, trời xui đất khiến thế nào mà thầy Quỳ lại đứng ngay bên lề đường lúc tôi vừa chun khỏi dây và dợm bước chạy. Thầy kêu, “Em kia, đứng lại!” Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, tui cắm đầu, cắm cổ, bỏ dép, ôm cặp mà chạy. Tiếng chân của thầy Quỳ huỳnh huỵch đuổi phía sau. Vừa chạy, thầy vừa la. Nhưng tui lấy hết sức bình sinh chạy như bay, thầy Quỳ không đuổi kịp, và thầy bỏ cuộc sau khi tui quẹo vào xóm của tui.
Về tới nhà, nghĩ lại, tui mới thấy sợ: Ngày mai đi học, lỡ bị thầy nhận diện thì sao? Thế là, từ hôm đó, trước giờ vào lớp, trên đầu tui bao giờ cũng sùm sụp chiếc nón kết. Khi đứng trong hàng, phải bỏ nón xuống, lúc ánh mắt của thầy Quỳ sắp lướt qua, tui luôn núp sau đầu của thằng bạn đứng trước. Và có lẽ học trò trường tui phá quá, phải bận rộn với nhiều trò khác nên thầy Quỳ quên tui luôn, bằng không, tui đã thành “độc nhĩ đại hiệp” rồi.
Kỷ niệm với thầy giám thị của tui năm lớp một như vậy đó, chẳng ăn nhập gì tới chữ nghĩa cả. Năm sau kể tiếp kỷ niệm lớp hai. 🙂
LikeLiked by 6 people
Ui trời ơi, có ai ghi sổ vụ này dùm không vậy, năm nay ổng kể chuyện lớp 1, hẹn năm tới kể chuyện lớp 2. Vậy chờ ổng kể đến khi vào đại học chắc nhiều người trong này đi bán muối rồi, hehehehe
Mà anh M&M chạy nhanh vậy sao kỳ rồi không theo thầy Lý chạy lên NY, hehe
LikeLiked by 1 person
Hồi nhỏ mới chạy được như vậy NL ơi. Bây giờ mà chạy như vậy chắc đứt mạch máu quá. 🙂
LikeLike
Ông kể xong chuyên lớp hai,tui tiếp chuyện lớp ba,cắm trại vườn xoài năm 1972 cho nghe.
LikeLiked by 3 people
Thôi vậy coi như giờ là năm sau rồi, anh M&M kể đại chuyện lớp 2 đi để ông lenguyentran kể chuyện vườn xoài 🙂
LikeLike
Úi dào, tui viết vậy không ngoài ý những mong blog NL còn lâu dài để mỗi năm, vào ngày 20 tháng 11, anh chị em lại lên đây viết vài dòng nhớ tới thầy cô giáo của mình. Chứ chuyện lớp 2 đâu có sẵn mà viết vậy, phải cho tui một năm để “thai nghén” chứ :-). Tui đâu có phải là thầy của ông Trùm đâu, mà viết-athon, muốn viết là viết như vậy. Cho nên, ông Lenguyentran cứ kể chuyện năm lớp ba đi cắm trại ở vườn xoài của ông đi nha, đừng có chờ chuyện lớp hai của tui nha.
LikeLike
Kể đi rồi tui kể chuyện “ăn cắp tôm” khi đi lao động ở xí nghiệp Cầu Tre lúc tụi tui đang học trung học cho nghe, hehehe
LikeLiked by 1 person
Cắm trại vườn xoài, chuyện kể năm 1972…
nghe là thấy hấp dẫn rồi😄 tui phải vô xí chổ, đặt gạch, xếp dép trước để nghe cổ tích 40 năm😄
LikeLike
Quá dữ! Quá dữ! hahahah!
Câu chuyện ngắn mà vui thiệt vui! Ông này nhìn hiền nhưng thuộc loại phá ngầm! 🙂
Thank you anh M&M!
LikeLike
@Anh M&M: hahaha, Chuyện hồi nhỏ đi học phá kể hoài không hết he.
Hôm nào mà thấy anh M&M đội nón kết lụp xụp là biết anh đã làm ra chuyện gì sai quấy 😆
LikeLike
Bài hay nha! Tui đọc mà cứ như là đọc truyện Duyên Anh hồi xưa vậy! Chạy dữ quá hèn chi mặt xanh, lưỡi lè😄
LikeLike
Cô giáo ơi ! Thấy bài viết hay quá nên copy gửi Cô Giáo và ACE đọc .
GIÁO DỤC. 20/11/14
Cô giáo đau đớn khi nhận được phong bì trong ngày 20/11
Ngày nay trích đăng lời tâm sự của một giáo viên về vấn nạn phong bì trong ngày 20/11.
“Sắp 20/11 rồi, cô sướng nhé!”
Cứ gần đến ngày 20/11 tôi lại được nghe nhiều người chào tôi bằng câu nói ấy, và tôi lại sượng sùng đau đớn giấu mặt đi để tránh phải cười đáp lễ …
Phong bì không mua được lương tâm thầy giáo
Vì sao mọi người lại nghĩ rằng tất cả chúng tôi – những người được xã hội gọi là NGƯỜI THẦY – sẽ háo hức mong chờ cái ngày mà rất nhiều người xem như “trả nợ quỷ thần” thế nhỉ?
Không nên tặng phong bì cho thầy cô dịp 20/11
Năm nào cũng vậy, những ngày này tôi không dám đi siêu thị, không dám đối mặt với dãy hàng hóa đóng gói sẵn vô tri có gắn 1 tấm thiệp in sẵn những câu chúc vô hồn. Đau đớn lắm, nhục nhã lắm vì đứng gần đó là những phụ huynh săm soi lựa chọn: “Hộp này hơn trăm nghìn rồi mày còn muốn gì nữa, cho bả bấy nhiêu được rồi!”…
Rất nhiều lần tôi nhận được những khúc vải áo dài thậm chí không thể dùng làm khăn bàn mà phụ huynh khi mua chắc cũng với suy nghĩ ấy, miễn sao cho con có cái gì gói lại cầm vô cho cô giáo để: “Bả khỏi đì mày!”
Nhục lắm, đau lắm khi có những học sinh cầm lên đưa cô một cái phong bì nhàu nát không có lời chúc, chỉ vỏn vẹn 1 tờ 50 ngàn, 100 ngàn ghi tên học sinh, thậm chí cũng không ghi tên thầy cô nào vì họ có biết cô giáo của con là ai đâu!
Nhục lắm, đau lắm khi những đứa trẻ mà bố mẹ không lo quà cho chúng thì chúng không dám đến trường bởi vì chúng sợ rằng đi tay không sẽ rất “kỳ” và chúng còn sợ rằng sau ngày đó cô giáo sẽ không thương yêu chúng nữa!
Ngày Nhà Giáo của chúng tôi là thế đó! Không biết từ bao giờ mọi người đã biến ngày lẽ ra dùng để tôn vinh trở thành ngày bôi nhọ Nhà Giáo! Chúng tôi cảm thấy tủi nhục khi đại đa số mọi người trong xã hội xem ngày Nhà Giáo như ngày cúng cô hồn cho những người đang xây dựng tương lai cho con họ, họ mang chút ít quà đến cho chúng tôi và họ yên tâm là họ đã và sẽ điều khiển được lương tâm của chúng tôi! Họ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi dành cho con họ sẽ tỉ lệ thuận với đồng tiền họ bỏ ra.
Vì sao lại nên nỗi này? Vì sao chúng tôi, những người Thầy lại bị đối xử như thế? Chúng tôi không thể giàu lên vì vài trăm nghìn hay vài triệu mà phụ huynh phong bì trong ngày 20/11, và chúng tôi cũng sẽ không chết đói nếu chúng tôi không có số tiền ấy, số quà ấy. Thế thì vì hà cớ gì mọi người lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc khi nhận chúng?
Chúng tôi chỉ hạnh phúc, vâng, hạnh phúc tột cùng khi ngày 20/11 lũ trò cũ kéo nhau về ôm lấy chúng tôi mà khoe rằng môn của tôi dạy thì chúng đang là “top” của lớp. Và tôi sẽ xúc động đến trào nước mắt khi chúng âu yếm vuốt tóc tôi: “Con nhớ cô lắm cô à!”, và: “Mỗi khi tới giờ hóa con lại nhớ từng câu cô nói ngày xưa…”
Không phải chúng tôi không cần “quà”! Có những món quà được tặng với mục đích yêu thương và trân trọng đã khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là những chiếc thiệp tự làm của bọn trẻ mà chúng đã kỳ công sáng tạo rất độc đáo, ghi những câu chúc mà khi đọc không thầy cô nào có thể cầm nước mắt. Đó là những bức thư mà mỗi lần giở ra đọc lại thì tim tôi như tan chảy. Sao mà những món quà tuyệt vời ấy ngày càng ít dần vậy nhỉ?
Những món quà tặng cô ý nghĩa
Có một lần tôi nhận được một tấm thiệp của 4 cô bé gái cùng viết chung, mỗi bé chọn một màu rất rực rỡ với mong muốn là tôi sẽ chỉ chú ý đến dòng của cô bé ấy. Chỉ vài dòng nhưng cảm xúc chân thật của chúng đã làm tôi bàng hoàng vì xúc động. Đó là những cảm xúc mà bất kỳ ai làm ở ngành nghề khác không bao giờ có được cho dù họ thành công đến đâu.
Một lần khác, tôi nhận được một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những chiếc kẹp tóc xinh xắn mà một cô bé học trò để dành tiền mua dần mỗi tuần một cái cho tôi. Bạn có khóc không nếu bạn nhận một món quà như thế? Tôi đã khóc và giữ nguyên hộp quà ấy cho đến nhiều năm sau…
Và một lần khác nữa, tôi nhận được một bức thư từ một học sinh cũ, em ấy kể cho tôi nghe về món quà tôi thưởng cho em khi em tiến bộ đã làm thay đổi cuộc đời em, biến em từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành tự tin và sau đó em đã đỗ thủ khoa vào trường Đại học Kiến trúc với điểm Hóa 10 tròn tuyệt đối!
Đó là những món quà giá trị nhất đời tôi mà chúng tôi cần được nhận hơn bất kỳ món quà nào, bởi vì cái nghề Giáo vốn cần lắm “thức ăn” cho trái tim mình! Những ai cho rằng tôi thiếu thực tế hay chỉ đóng vai đạo đức giả tôi sẽ không bận tâm.Bởi vì tôi tin rằng không chỉ mình tôi mà hàng trăm ngàn đồng nghiệp của tôi vẫn thực sự hạnh phúc với niềm vui nhỏ bé nhưng tuyệt vời ấy như tôi.
Ngày xưa đâu có ngày 20/11 nhỉ? Ngày xưa người ta đâu nghĩ đến việc “ hối lộ cho thầy cô “ như bây giờ nhỉ? Nhưng sao ngày xưa các thầy cô được kính trọng hơn bây giờ nhỉ?
Nếu Nhà Giáo nào vui vẻ với những món quà phi tinh thần ấy thì chúng tôi thiết nghĩ họ đang tự tách họ ra khỏi đội ngũ những người Thầy và tự biến mình thành người dạy để nhận lương. Nếu Nhà Giáo nào có ý nghĩ sẽ gây khó khăn cho học sinh của mình chỉ vì cha mẹ nó không quà cáp cho họ thì họ không đủ tư cách cho quý vị phải chăm sóc biếu xén. Vậy thì vì sao mọi người phải đặt nặng chuyện quà cáp cho thầy cô trong ngày này đến vậy?
Các bậc Cha Mẹ hãy dạy con mình biết ơn ai đó một cách chân thành, hãy dạy con mình rằng không phải tiền là sức mạnh quyền năng, hãy cho con mình hiểu rằng ngoài Cha Mẹ ra, các Thầy Cô chính là bệ phóng tương lai của chúng, là những người không cùng máu mủ nhưng luôn sẵn lòng yêu thương chúng bất vụ lợi. Các vị hãy cùng chúng tôi giúp cho con quý vị trưởng thành với một trái tim nguyên vẹn không méo mó vì đồng tiền. Bởi vì một ngày nào đó chúng cũng sẽ dùng đồng tiền thay thế cho tình yêu của chúng dành cho Cha mẹ.
Ngày 20/11 chúng tôi không cần hoa, chúng tôi không cần quà và cũng xin đừng mang đến những chiếc phong bì với mục đích làm tổn thương chúng tôi nữa. Chúng tôi cần được đối xử như một người Thầy để chúng tôi tiếp tục vững vàng làm Thầy!
Hãy trả chúng tôi về với vị trí mà chúng tôi xứng đáng được nhận và cần được nhận. Hãy để chúng tôi sống trong sự kính trọng của xã hội và của những đứa trẻ của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ dạy cho chúng kiến thức, chúng tôi còn có trọng trách dạy chúng làm NGƯỜI.
TÔ THỤY DIỄM QUYÊN
Giáo viên Hóa trường THCS ĐỨC TRÍ Q1 TP HCM
LikeLiked by 2 people
Xin cám ơn T T Trương đã post một bài thật hay.
Trong đoàn Hướng Đạo mà tôi giúp, vào thời gian đoàn mới thành lập, vào dịp Noel, phụ huynh cũng hay có quà tặng cho các huynh trưởng. Ở Mỹ thì đây không phải là hình thức hối lộ, mà là phụ huynh thực sự muốn tỏ lòng biết ơn các trưởng, là những người làm công việc đào tạo tính khí cho trẻ một cách bất vụ lợi. Tuy nhiên, vì biết vào dịp này, phụ huynh phải tốn rất nhiều tiền cho việc quà cáp trong gia đình, bè bạn, thầy cô trong trường hoặc trong những sinh hoạt ngoài học đường; vì các trưởng không muốn gây khó xử cho những phụ huynh không tặng quà; và cũng vì không muốn có sự phân biệt đối xử, nếu có, từ một trưởng nào đó giữa những em có và không tặng quà; hội đồng trưởng ra thông báo cùng phụ huynh rằng tất cả các trưởng không nhận bất cứ một món quà nào mà phụ huynh phải tốn tiền. Các trưởng chỉ nhận những món quà được làm ra bởi chính các em, thí dụ như một cái thiệp do các em tự thiết kế hoặc một khúc gỗ được đẽo gọt và khắc bởi chính các em. Tất cả phụ huynh và trưởng trong đoàn rất vui vì quyết định này. Chính những quyết định như vậy đã làm tăng trưởng niềm tin của phụ huynh vào các trưởng. Và khi các trưởng cần sự trợ giúp trong sinh hoạt của đoàn, tất cả phụ huynh đều hăng hái góp công, góp của.
Tôi nghĩ quý thầy cô ở Việt Nam có thể thực hiện điều này. Hãy bắt đầu từ ngôi trường của mình. Và việc làm ý nghĩa “is contagious” (dễ lây 🙂 ), nó sẽ lan qua nhiều trường khác, và rồi, từ thành phố này sang thành phố khác.
LikeLiked by 3 people
Hôm qua chủ nhật, có dịp đi ngang trường, thấy mấy cây phong mấy tuần trước còn xanh rì nay đã đỏ, vàng lá. Mùa thu thật đẹp và khi thấy lá thu đầy màu sắc, tôi cũng cảm thấy mình thật là may mắn, xuất ngoại, ngắm lá thu…😄
Tôi vẫn nhớ khi xưa từng đọc bài tả cảnh lá vàng, pho tượng trắng trong công viên của khu vườn Lục-xăm-bảo. Nó rất đẹp và không biết tại sao hình ảnh đó lại có thể theo mình đến bây giờ?
Tôi hôm qua về lục Internet thì tìm ra đoạn dưới đây:
“…tôi sẽ nói với bạn điều mà tôi trông thấy khi tôi băng ngang khu vười Lục-xăm-bảo ( Luxembourg, Paris VI ) trong những ngày đầu tháng mười ; lúc bấy giờ khu vườn hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết ; vì đó là lúc lá vàng rơi từng chiếc trên bờ vai trắng của những pho tượng . Điều mà tôi thấy lúc bấy giờ trong khu vườn ấy, đó là một cậu bé, hai tay thọc vào túi, và cặp da trên lưng, đi tới trường vừa nhảy nhót tung tăng như một con chim sẻ . Chỉ có trí tưởng của tôi trông thấy cậu bé ấy mà thôi ; vì cậu bé ấy, chính là một cái bóng ; đó là cái bóng của chính tôi cách đây hai mươi lăm năm…”
Tác giả Antole France
Vậy mà tôi vẫn cứ tưỡng đoạn này là trong quyễn Tâm Hồn Cao thượng ? Trong sách giáo khoa xưa?
LikeLike
Trích trong truyện Những Tâm Hồn Cao Thượng. Tác giả: EDMOND DE AMICIS
44.- Thầy học cũ của cha tôi
…
Qua một ngõ kia, nghe có tiếng trẻ con đánh vần và đọc sách.
Cụ đứng lại, nét mặt rầu rầu, bảo cha tôi :
_ Alberto ơi ! Tôi buồn quá ! Nghe tiếng trẻ học, tôi lại nhớ đến trường cũ , nơi 60 năm ròng, tôi đã quen bén thứ âm nhạc bằng tiếng trẻ thơ ấy… Than ôi ! Bây giờ tôi không có gia đình, tôi không có học trò nữa !
Cha tôi đáp :
_ Thưa thầy, xin lỗi thầy, có lẽ thầy lầm rồi ! Thầy còn có biết bao nhiêu là học trò hiện ở rãi rác trong cõi đời này ! Chúng vẫn nhớ tới thầy cũng như con không bao giờ quên được thầy.
Cụ già buồn rầu nói :
_ Không, không. Tôi không có trường học nữa. Tôi không có học trò nữa. Mà không có học trò thì tôi không có cái thú sống ở đời !
_ Thầy đừng nói thế. Giáo trạch của thầy đã đầm thấm khắp nơi. Thầy đã hy sinh đời thầy một cách rất cao thượng.
…
LikeLiked by 1 person
“…Thầy còn có biết bao nhiêu là học trò hiện ở rãi rác trong cõi đời này…”
Rất hay!
Thanks sò😄
LikeLike