Nhớ một thời làm cô giáo

Nhìn trên FB bạn bè ngập tràn không khí ngày 20-11, tự dưng cũng nôn nao…

Nhưng trong vô số những hình ảnh của hoa, của lời chúc tụng, của những nụ cười, tui đọc được tâm sự này của chị – một người bạn chung lớp tui thời cao học (lớp chỉ có… 3 người :p) mà nghe mênh man nhiều nỗi…

“…Nói ra cũng thấy kì kì, nhưng mà có thật, là mình muốn tránh ngày 20/11.

Có thể nhiều đồng nghiệp sẽ không đồng tình với ý kiến của mình. Nhưng mình thấy khá mệt mỏi với ngày 20/11. Mình nghĩ rằng, nghề nào cũng cao quý như nhau, miễn là nghề ấy lương thiện và đang phục vụ cho cuộc sống… của mình và mọi người.

Ngày xưa, mình vốn không định chọn nghề sư phạm, lại là cô giáo dạy văn… Rồi số phận đẩy đưa, và bây giờ thì là thế này. Có lẽ, điều duy nhất níu mình lại với nghề là thế giới trong trẻo học trò…

Đã lâu rồi, nghề giáo đang bị nhìn bằng nhiều góc nhìn khác, rất khác với bản chất của nó, nhất là trong ngày 20/11. PH lo tặng quà, HS lo tặng quà, GV nhận quà, người buồn người vui. Một bông hoa hay bất kì món quà to nhỏ nào cũng có thể khiến người được tặng không thể không thờ dài ngao ngán, nếu nó không kèm theo một thái độ trân trọng. Có nhất thiết phải thế không, có cần những món quà ấy không, để nhiều người phải mệt mỏi, và vì những món quà ấy, XH nhìn nghề giáo bằng góc nhìn khác?”

Đọc vừa nhớ ngày xưa, vừa thấy thương đồng nghiệp của mình nhiều…

Coi như 9 năm rồi, rời xa bục giảng, không bận bịu với bụi phấn, bảng đen, giáo án, chấm bài, gác thi. Cũng 9 năm rồi quên đi thú vui lang thang trong chợ An Đông, cửa hàng Thái Tuấn… lựa vải may áo dài

9 năm, chỉ nhớ nhất năm đầu tiên, ngày 20-11-2005, ngồi trong lớp học nail, gọi điện thoại về trường nói chuyện với thầy cô, bạn bè trong lúc mọi người vừa tan lễ, chuẩn bị tiệc tùng. Gọi nói chuyện, rồi khóc.

Năm tiếp theo, lễ 20/11/2006, ngay tại MĐC, nơi cuối cùng sân trường, ngồi cùng những đứa học trò cũ tình cờ tìm về, tình cờ gặp gỡ, cùng dự lễ ngày Thầy Cô.

Từ ngày đó trôi đi, những xôn xao, bồi hồi về một thời dạy học cứ từ từ bị chìm lấp trong nhiều thứ vui buồn lo toan của đời sống, không còn ai chung quanh nhắc mình về một thời đi dạy, chỉ tự mình nhớ, trong sâu thẳm, là đủ.

9 năm rồi, trừ 2 lần nhắc ở trên, chỉ có một lần cách đây đôi năm, đúng ngày 20-11, sếp – người đầu tiên gọi tui bằng tên“cô giáo” trên đất Mỹ này, để từ đó nhiều người cũng kêu tui như vậy – dẫn tui đi ăn (dù chẳng cần chúc tụng hay nhắc gì đến ngày nhà giáo, muốn hiểu sao cũng được).

9 năm không còn đeo đuổi với nghề, nhưng “cô giáo” thì học trò vẫn gọi bằng cô giáo, không thể gọi gì khác hơn

11 năm làm cô giáo, chưa một lần làm chủ nhiệm nên tui chưa từng rơi vào cảnh phải nhận quà kiểu “trả lễ”, quà kiểu “không tặng không xong” của học trò hay phụ huynh, nên tui may mắn không phải mang tâm trạng như chị bạn tui.

Ngược lại, tui chỉ nhớ những điều thật dễ thương, những điều thật cảm động mà tui từng có (và hình như cũng từng kể ở đây) như chai nước mắm mà mẹ của một đứa học trò mang tới nhà, gói lạp xưởng tươi “má em làm đó cô,” hay lời rủ rê của mấy đứa con trai “Tụi em có hái xoài tượng mang theo, lát hết giờ cô ăn với tụi em nghe”, hay sau khi tan lễ 20-11-2004 -lần cuối cùng tui trong áo dài của một cô giáo, vừa bước ra bãi đậu xe, một đứa học trò chạy vào, nhễ nhại mồ hôi “Em không có vô để dự lễ hôm nay, em chỉ vô để kiếm cô, chúc cô…”

Hay nhớ nhất là tấm thiệp mà tui nhận khi từ Mỹ trở về trường dự lễ ngày 20-11 năm 2006 từ một đứa học trò chưa từng nghe tui giảng bài, nhưng “em không hề biết cô đi nước ngoài, hôm nay em về dự lễ là để muốn gặp cô thôi!”

Với tui, học trò muôn đời vẫn hồn nhiên và trong trẻo như thế, như chị bạn có nói “điều duy nhất níu mình lại với nghề là thế giới trong trẻo học trò…”

Tui đã xa lắm với nghề dạy học rồi, những buồn vui ngày nào giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng tui hiểu được tâm tình của bạn bè, đồng nghiệp xưa.

Ngày Nhà giáo VN, điều duy nhất tui muốn nói là chúc bạn bè và đồng nghiệp cũ ở mãi được với nghề mà mình thích, thế giới thầy trò đó, không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác đâu 🙂

Nhớ mọi người nhiều.