Ngồi góp nhặt lại những gì trong chuyến đi công tác vừa rồi chợt nhớ ra một chuyện thật hay:
Số là xưa khi còn ở Phú Quốc, ba má tui có quen biết với một gia đình ông bà N. Sau 30/4, gia đình họ đi vượt biên. Tui nhớ má tui kể bà N đi ngang nhà còn rủ má tui “Đi, đi” nhưng vì nhìn đám con nheo nhóc, má tui sợ… thế là ở lại cho mãi đến 18 năm sau.
Sang Mỹ, thỉnh thoảng tui có nghe má tui nhắc gia đình đó khi kể những chuyện gì có liên quan đến ngày xưa…
Hôm biết tui đi công tác ở Florida, má tui chợt nói: Nghe mấy người quen ở PQ nói gia đình ông bà N sang Mỹ ở FL làm nghề trồng rau. Con đi như vậy biết đâu kiếm ra họ.
Tui ậm ừ. Cái FLorida nó lớn chà bá như vậy, biết nơi mô mà tìm.
Sau 2 ngày quần dưới vườn trái cây ở Miami, đến ngày thứ 3 tui được chở đến vườn rau của anh Dũng ở Wimauma. Người chăm coi vườn rau này là chú Mười.
Nhớ lúc đó chiều tối rồi, còn ráng nấn ná lại để hỏi thăm dăm ba chuyện trong một ngôi nhà mobile home không khác gì lắm một ngôi nhà ở tận miệt quê quê quê nghèo ở miền Tây (cứ hình dung bước vào cửa, nhìn thấy nhà bếp y chang như chái bếp nhà quê (ai ở quê sẽ biết chái bếp 🙂 ), bước vào restroom, thấy một lỗ thủng trên trần đang được bịt lại bằng một… ống quần jean, ống còn lại lơ lửng giữa trần, hehe) Nói chung là một ngôi nhà đậm chất quê miền Tây được bê nguyên xi sang Mỹ với đủ mùi của mèo, của mẻ gạo khô phơi ngoài sân cùng ít cá khô, của những thứ tủn mủn được nhặt nhạnh chất quanh cửa bếp…
Và chủ nhà cũng rất nhiệt tình kiểu người nhà quê. Đang làm thấy trời sụp tối, lại nhận được điện thoại từ “ông chủ” nên chú Mười ngừng việc kêu vô nhà nấu cơm cho ăn. Tui thì không ngại, cũng muốn ăn thử một bữa cơm trong nơi ruộng rẫy là như thế nào. Nhưng vào nhà rồi, nhìn mặt cụ Ốc thì tui hiểu là “bà có ăn thì ăn đi, đừng hòng ép tui thử, tui chỉ muốn đi về liền thôi”.
(hình như lúc đó chả cũng không có ngồi xuống ghế mà chỉ đứng chần dần giữa nhà thôi)
Thế nên tui chỉ cố gắng gợi chuyện cho chú Mười kể để ổng khỏi đi nấu cơm. “Ở đây có gia đình bà N làm nghề này lâu nhất, phải hơn 30 năm…”
What! Chú Mười vừa nhắc tên người y chang tên người quen của ba má tui! Đó là một cái tên không nhiều người có. Chú Mười nói thêm ông N mất cách đây 4-5 năm rồi, chỉ còn bà vợ coi sóc nông trại.
Tui hỏi xin số điện thoại, chú Mười không có.
“Chú, có thể đó là người quen của ba má con đó, chú dẫn con đến đó được không?” Chú Mười nói nông trại đó cách chừng 20 phút lái xe.
Thế là đi. Dĩ nhiên là cụ Ốc làm tài xế, ra khỏi nhà đó là ổng mừng rơn rồi. Đường tối hun hun. Chẳng thấy gì. Cụ Ốc chạy xe theo chỉ dẫn của chú Mười.
Đến nơi, thấy có nhiều người vẫn còn đang lựa bưởi, cho bưởi vào thùng rửa và wax trước khi mang về.
Hỏi thì nghe: Bà N. đi Calif thăm con rồi, ít hôm mới về!
Trớt quớt!
Một ông đang lựa bưởi nghe tui kể lể, bèn cho tui số điện thoại của bà N.
Tui gọi cho má tui, đưa số.
Má tui gọi thử.
Có ai ngờ chia tay từ ngày 30/4 mà giờ đây, gần 40 năm họ lại liên lạc được với nhau qua một tình cờ ngẫu nhiên như thế!
Hỏi xem có kỳ lạ không chứ, hehehe, xem ra tui có duyên nối lại những mất mát thất lạc đó nha bà con 🙂
Sẵn đây cũng muốn hỏi luôn là ai có biết những câu chuyện trùng phùng tương tự, làm ơn giới thiệu dùm tui nha. Cám ơn rất nhiều (độc giả nào mắc cỡ không dám thổ lộ ở đây thì email cho tui nha: ngoclan@nguoi-viet.com)
Đang kể tiếp một chuyện bà tám nữa thì bấm cái quỷ gì nó biến mất tiêu, hic, ghét, đi ngủ, hôm khác tám 🙂
Bưởi ngon hong? Ăn một mình có đau bụng hong?
LikeLiked by 1 person
Đâu có đau gì đâu, ăn khg phải chia nó đã gì đâu luôn á, hehe
LikeLiked by 2 people
Với lại cái này là xa cách ở Phú Quấc nha, hỏng phải Sài Gòn nha.
LikeLiked by 1 person
Hehe, tại đề tài tui được giao là vậy nên bị am ảnh 🙂
LikeLike
Dạo này cô giáo thiếu ngủ một cách trầm trọng hahahahaha.
@Hao-Nhien Vu
Cái vụ lựa bưởi hay ăn bưởi,anh phải hỏi cha nội TS.Hỏi cô giáo là trật sách rầu 🙂
Bớ Ốc! ông chảnh dzừa dzừa thâu nha,cô giáo đói thí mịa mà ông không cho cô giáo ăn cơm.Lỡ cô giáo hết tròn tròn,tui méc dượng giáo bay qua FL ăn thua đủ zới ông đó.
Chừng nào tửng nhà Ốc ,gỏ kẻm gai cho tui hay,tui bay qua bển tửng chung cho vui.
Chúc mừng Mẹ cô giáo gặp lại người thân quen.
Chúc ACE cuối tuần vui khỏe ,tui đi bắn nai gần nhà thị Hến,hy vọng dzớt được một em,tui ghé cho thị Hến&Rống bộ đồ lòng hahahahahaha 🙂
LikeLiked by 2 people
Haha, tui chưa kịp kiếm đề tài cho lão Trùm Sò “đẻ” thì ông ra trước rồi 🙂
LikeLike
Ừa, tui nghe nói chổ tui lái xe ban đêm ưa thấy nai đứng chần dần giữa đường, thắng không kịp là đụng trầy xe á! Tui thì chưa từng gặp nai thiệt, còn nai giả hay giả nai thì gặp hoài! hehehe!
LikeLiked by 4 people
Giờ đi bộ, chút tính tiếp! 🙂
LikeLike
Hùi đó bà Tư với bà N. Có hứa gả mấy đứa con cho nhau không?
LikeLiked by 3 people
Ăn kiểu đó lấy về mất công ăn phải giành nữa, mệt …. Hahaha
LikeLiked by 1 person
Ăn gì đâu, tui ăn ít lắm mà 🙂
LikeLike
May thời không có hứa, chứ mà lỡ hứa rồi phải giữ lời thì kể như 4 đứa con gái của bà tư thành mắm hết rầu! hahahah!
LikeLiked by 2 people
Sao mà mặn dử vậy😄
LikeLike
…. “Cái FLorida nó lớn chà bá như vậy, biết nơi mô mà tìm.”
Cô giáo ơi, giải nghĩa dùm tui chữ ‘chà bá’ có nghĩa là gì vậy? Tui mới nghe lần đầu.
LikeLike
“Chà bá” Slang language của nguòi mien Tay mixed người Huế (phiên dịch tài lanh! J/k) có nghĩa là bự tổ chảng
LikeLiked by 1 person
Đúng là chữ ‘chà bá’ không thể nào đi chung với chữ ‘nơi mô’ được hén, nói vậy là nói theo kiểu …ba rọi! hahahah!
LikeLike
‘chà bá’ là bự hơn bình thường, nhưng chữ này phải nên dùng đúng nơi đúng lúc với đúng người, nếu dùng bậy bạ dễ mích lòng lắm á!
LikeLiked by 1 person
Tui cũng thấy chữ “chà bá” hơi nặng😄
LikeLike
Bác Tư
1-Hùi xưa ngà tui ngay chợ, nghe mấy bà bán hàng xài chữ này hoài, nhất là khi họ ” Âu yếm gọi nhau bằng mày”
2- tiếng SG của cô
giáo gọi ” chà bá”= to đùng (?)
LikeLike
Ngà= nhà
LikeLike
@ GLL – Tui thì có nghe họ âu yếm gọi nhau ‘đồ hà bá’ = ‘mắc dịch’, chớ chưa nghe ‘chà bá’ = ‘to tổ chảng’. Ủa mà tiếng đó là tiếng Sài gòn hay Phú Quốc vậy cà? Tui cũng ở Phú Quốc mấy năm mà có nghe ai nói đâu.
LikeLike
Bac Tư
Khi âu yếm, họ vỗ vỗ vào chỗ không nên khoe.
Không phải ngôn ngữ PQ ( dân PQ chất phát, hiền lành và rất thảo)
LikeLike
Chà bá = “cho-băs” tiếng Khmer ???
LikeLike
@NL
“…Hỏi xem có kỳ lạ không chứ, hehehe, xem ra tui có duyên nối lại những mất mát thất lạc đó nha bà con :)…”
Kha kha, đúng rồi. Nhờ blog NL mà tui tìm lại được chị Bình từng chung mái trường xưa😄
LikeLike
tui cũng vậy, nhờ blog NL mà tui mới biết chị DQ là bà con chòm xóm của tui! 🙂
LikeLike
Hahaha! Đúng vậy! Nhờ blog NL nên mình mới nhìn ra là bà con lối xom ở Phú Lâm C!
LikeLike
Tuy entry không có cảnh ôm nhau khóc sau 40 mới gặp lại nhưng mà đọc tới khúc chú Mười nhắc tên bà N ( cùng một vài chi tiết khác về bà N?) thì tui cảm thấy hay hay về đời người.
Nó kỳ diệu, ngậm ngùi, buồn có, vui có, như một cơn mơ, giấc ngủ. Hôm qua còn thấy đi ngang kêu “Đi, đi”, bữa ngay không còn thấy, nghe…cho tới bốn chục năm sau…
Kỳ này hai bà bác tha hồ “chat” chuyện dài… 40 năm😄😄😄
LikeLike
-Tui khoái cái tựa Xa cách ở Sài Gòn, trùng phùng nơi đất Mỹ. Cái tựa này ngon lành để viết bài😄
Tới đây mới nhớ còn mấy tháng nữa là 40 năm…Thời gian ơi, thời gian…
LikeLike
Hình như tựa entry này là “xa cách ở Phú Quốc, trớt quớt nơi đất mũi” thì đúng hơn ….. hehehe. Cuối cùng có số điện thoại để liên lạc là hay rồi.
Chờ xem tập 2: lùng bùng qua câu chuyện trùng phùng. Gần 40 năm giờ gặp lại quá trời chuyện để mà catch up, ôm điện thoại nói đến độ hai tai bị lùng bùng luôn (tui nghĩ vậy……hehehe).
LikeLike
Chú nghĩ ” con tim cô
giáo đang yêu trở lại” nên tai lùng bùng (cao áp huyết) vì nhớ lại cảnh tắm mưa, tắm
biển với cậu bé hàng xóm xưa 🙂
LikeLiked by 1 person
Trùng phùng ở Mỹ như câu chuyện của bà Tư thì tui không có, nhưng tình cờ gặp lại bạn học cũ trong trường học bên Mỹ thì tui gặp rồi.
Lúc mới qua Mỹ, đi học ở trường Golden West, trong giờ chuyển lớp, đi cà rich cà tang trong sân trường, đi ngang một cô nàng kia đang đi đối diện trở lại, phản xạ đầu tiên của tui là quay phắt lại, thì cô nàng cũng quay lại giống như tui. ‘M Trang phải hông?’, ‘Vân phải hông?’, ‘Qua hồi nào?’, blah blah blah. Vậy là tụi tui trao đổi số điện thoại, vài tuần sau nàng mời tui đến nhà ăn sinh nhật nàng, vài tháng sau tui mời nàng ra nhà hàng ăn đám cưới tui. Sau đó thì mất liên lạc luôn, cũng gần hai chục năm rồi, nếu như bây giờ tình cờ gặp nhau không biết có còn nhận ra nhau không! 🙂
LikeLike
Vậy là mình học cùng trường rồi nhe, từ nay kêu là sư muội được không?
LikeLike
Tui cũng cùng trường nè 🙂
LikeLike
90 phần trăm dân mít bên CA là học trường đó rồi, gì đâu mà la như trúng số! hahahah!
LikeLike
Trật lất, bắc Cali học tại Mission College, De Anza, và Evergreen Valley College. Miền nam phần lớn học Golden West nhưng không ít học ở Santa Ana College, OCC.
Tôi dân bắc nên không bao giờ kêu xí muội, chỉ gọi ô mai.
LikeLike
Kêu ô môi thì đổ nợ, hahaha
LikeLike
Kêu ‘xí mụi’ nghe cho có mùi vị hơn! hahahah!
LikeLike
Ô Mai cam thảo thơm hơn:)
( ô mai thơm, và môi
người ăn cũng
xơm…. Chạy)
LikeLike
Tui cũng học GWC & SAC luôn nè! Thời của tui là từ 1980 đến 1984! Có ai nữa quen không vậy? 🙂
LikeLike
Không cần nhìn chỉ tay cũng biết đường học vấn của bác dài ngoằng. Tôi học ở GWC khoảng 83-85.
LikeLiked by 1 person
Happy birthday Chị Nhà, mến chúc chị luôn khoẻ, đẹp và mọi sự may mắn!
Chúc ACE một ngày chúa nhật an bình! 🙂
LikeLiked by 1 person
Happy B-Day chị Nhà! 🙂
LikeLike
Happy birthday Chị Nhà. Hổm rày ít thấy chị vô còm.
LikeLike
Máy computer của CN mất tiếng Việt, B. cố gắng sửa mà không được! Tạm thời chắc CN không thể còm được! Hỏng biết tại sao mà cài VPSKeys hoài mà nó không vào được! 😦
LikeLike
Dạo này số lượng còm hơi ít, cho nên chị Nhà cứ thoải mái gõ tiếng Việt không có dấu để cho bà con có việc mà làm! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
@ Bidong – chị bỏ cái VPSKeys đi, download cái này về dùng, không cần install.
http://unikey.org/
LikeLike
Cám ơn nhiều, lần tới sẽ thử cho CN! 🙂
LikeLike
Máy tôi cũng bị như vậy, hơn 2 tháng rồi, muốn gì phải chờ đi làm, dùng máy trong sở.
LikeLike
Chuyện thật như đùa.
Bìa sách BỘ LUẬT DÂN SỰ 2014 của Việt Nam – “Thần Công Lý” được thể hiện bằng “diễn viên hài Công Lý”
https://drive.google.com/file/d/0B-daQQ-CWZhOWHJXTmMwRFliN1E/view?usp=sharing
LikeLike
Bác khó tính qúa, chả lẽ cứ dùng hình bà đầm bị bịt mắt hoài?
LikeLike
Tui còn khoái nữa chớ khó tính nỗi gì, nó thể hiện đúng bản chất pháp luật của VN mà.
LikeLike
Tui còn chờ sách
luật mới với hình nàng công lý chân
dài tới nách
khoác áo mỏng như tơ trời :))
LikeLike
Happy belated Bday chị Nhà. AL thâý Ô’c chúc chị Nhà bên FB mà không biê’t cách vô còm ở bên đó, chạy qua bên này thâý bà con chúc lung tung nên AL cũng ăn theo..ý quên chắc phải nói chạy theo..
Chúc bà con làng trên xóm dứơi một tuâ`n lể vui vui và nhiêù hạnh phúc nho nhỏ.
LikeLiked by 2 people
Xin post còm dưới đây dùm Chị Nhà:
Xin kể chuyện những tình cờ ngạc nhiên gặp người thân quen nơi Xứ Người. Khoảng năm 1999, tui đi chợ Lucky ở San Jose, Cali . gặp Bác Uy người hàng xóm trong cư xá Công Lý ở Việt Nam, sau đó mới biết gia đình của Bác và tôi chỉ ở cách nhau có cái hàng rào, nhà Bác ngay đằng sau con đường đến chợ, vậy mà 5 năm sau mới gặp được nhau , hàng xóm bên Mỹ và cái hàng rào nó xa vậy đó. Lúc đó Bác mừng quá và trả lời tôi là ” Bác đang đi chợ Phú Nhuận ..”, có lẽ gặp lại đồng hương cùng xóm…nên Bà nhớ Việt Nam qua đỗi và tôi cũng vậy, ở Mỹ mà cứ ngỡ như đang ở Việt Nam. Hiện giờ Bác Uy đã mất , và người con trai của Bác đang làm chủ tiệm Phở Công Lý ở San Jose.
Ngày sinh nhật tuổi già của tui, người đầu tiên được gặp là Bidong qua thăm, hai chị em bạn còm đi chợ, nhắc nhiều về NL Blog ( quen nhau qua NL Blog mà), nhắc Ngao Sò Ốc Hến, giờ chỉ còn Ốc Sò Hến còn Ngao đâu ? Ngao đâu? ba ông Phước Lộc Thọ của Lụa, giờ còn Ông anh GiàLL, anh ToiKe, Joe, Le Nguyen Chan…giờ thay phiên trực Blog để các bạn còm thêm nhiều nụ cười , À, mà phải nhắc Thầy Lý nữa, TL giờ là ” bậc Thầy của chữ nghĩa rồi đó nha, nhờ các bạn còm chữ nghĩa như Hương DJango , An Lành, ToiKe, KenZip, M&M …và nhiều nhiều nữa, nên TL mới ” bảnh trai thêm đó nha. ” bảnh trai ” chứ hổng phải ” chảnh trai ” nha, lại thêm chữ lạ rồi, xin phép ngừng đây. Chúc các bạn còm luôn thẳng lưng còm, và cũng ” thẳng thừng còm ” như anh ToiKe ấy.
Have a nice day các bạn ơi. Mong một ngày nào đó tình cờ gặp lại ai đó chưa có duyên gặp gỡ như Bidong và tui đây trong NL Blog để thấy bạn còm thân tình khắp nơi ngạc nhiên đến ” ngỡ ngàng ” gặp nhau …vuivuivui . Thanks Ngọc Lan cô chủ Blog có cách viết dí dỏm , tươi vui, gần gũi người đọc, thân thiện và gì gì nữa ? xin nhường cho các bạn còm “điền vào chỗ trống cho hợp lý …” hihihi…Giỡn vui nha Ngọc Lan.
LikeLiked by 2 people
Trùng Phùng nơi ….. viếng
Vốn dĩ là tui không thích lên “phây”. Con tui nó đòi lên facebook, thì tui đưa cho nó quyển sách nói nó dí vô mặt thì là face + book rồi. Nên đám bạn giang hồ từ những năm thời trung học sau khi tui sang Mỹ coi như là biệt tăm, biệt tích.
Chỉ có bạn T là tui còn giữ được liên lạc. Bởi ngày đó 2 tụi tui rời Sài Gòn cách nhau chỉ mấy tháng, đến khi sang Mỹ cũng ở quanh Bolsa, vô đại học cũng một sự tình cờ lại học cùng trường, ra đi làm cũng có lúc làm gần nhau nên thỉnh thoảng có đi ra ăn lunch chung. Nên chỉ có T là tui còn giữ được liên lạc trong đám bạn thời trung học. Chẳng may T bị ung thư rồi ra đi luôn. Ngày đi viếng bạn thấy cũng buồn, ủa mà có cái đám ma nào dzui đâu ta, quang cảng vắng vẻ lúc đó cũng tối rồi nên mọi người chắc cũng về bớt. Tui đi thẳng đến bàn thờ bạn, làm những thông lệ và dặn dò bạn ra đi vui vẻ, có lên hay xuống đó phây thì phây một mình chớ có add tui làm bạn nha . Khi quay ra chuẩn bị đi về thì có 2 bạn khác chạy theo hỏi thăm có phải Tân A5 Phú Nhuận không ? blab blab blab thế là tui được trùng phùng với một đống bạn thời trung học sau ¼ thế kỷ mới gặp lại.
Nghĩ con người mình trải qua những giai đoạn cũng lạ . Lúc còn trẻ bạn bè gặp nhau suốt ngày, bàn tán gặp nhau party, ăn nhậu khắp nơi. Rồi qua đến giai đoạn đi ăn đám cưới đám hỏi, tháng này thì đứa này đám cưới, đến tháng sau thì em gái đứa kia đám hỏi. Kế đến là giai đoạn đi ăn sinh nhật của con bạn. Còn bây giờ thì đang ở giai đoạn đi đám. Hôm thì ba của đứa này, hôm thì mẹ của đứa kia. Mỗi dịp đi đám như vậy thì lại được dịp trùng phùng với một số bạn lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng …. Vui như tết . Chúc mọi người một ngày vui nhe.
LikeLiked by 3 people
Cái câu ‘Mất cái này được cái kia’ áp dụng ở đây nghe lãng xẹt nhưng mà nghĩ thấy cũng đúng đúng! 🙂
LikeLike
hehe face + book is good …..
Đi đám ma để gặp người quen cho vui là rất thật cho mấy người sồn sồn già …..tôi nghe nhiều người nhận xét giống vậy. Buồn khóc xong thì phải cười hà hà thì cuộc đời mới có mùi “tân cổ giao duyên chớ”.
bài còm hay đọc rất thật.
LikeLike
@Tan Nguyen: Anh Tân học cấp 3 ở Phú Nhuận à? Có biết thầy Lê Quang Văn dạy toán không? Con của thầy Văn là bạn thân của tui những năm cấp 2 đó. 🙂
LikeLike
Tân không có còn nhớ tên thầy cô nào hết 😦 chắc tại mình cá biệt nên gặp đến thầy cô là “biến” chốn mất tiêu. Sợ nhất là mấy bà cô dạy văn, bài văn nào mình viết ra mấy bả cũng phê là “ý nghèo” , “lạc đề” giận dễ sợ . Chỉ còn nhớ mỗi thầy Việt dạy toán (là hiệu phó). Ông này có cái biệt tài vẽ vòng tròn không cần cái com pa . ổng goắc tay một cái là ra cái vòng tròn tròn xoay.
LikeLiked by 1 person