Linh tinh cuối tuần

1.

Bờ bốc bờ liếc dạo này hơi bị bỏ bê vì tui cứ bị cuốn xoáy vào đống bài vở sẽ phải nộp theo qui định để chuẩn bị cho báo Tết, trong khi khối lượng bài vở công việc hàng ngày lại đuổi ngay bên đít. Nhiều lúc chỉ muốn là phải chi mình được cho thất nghiệp 1 tháng, 2 tháng (hehehe, tính chuyện bị cho thất nghiệp để lãnh tiền thất nghiệp cho giống người ta, hehehe) để có thời gian… ngồi chơi 🙂

Mà dạo này lại cũng lười, hay đi ngủ sớm nữa. Bụng bảo dạ “thức viết bài” nhưng ngó qua ngó lại chừng 12 giờ là mắt nhíp rịt lại, không mở nổi, đành lê xác lên giường đẩy một phát mở mắt ra là thấy hơn 6 giờ rồi. Chẳng làm gì được nên trò, hic.

Hay cũng có thể vì trời đã bước vào không khí của mùa lễ hội cuối năm. Trời mau tối hơn và sáng muộn màng hơn. Lại se se lạnh lúc đêm về, nên người cứ bần thần, nôn nao, dịu vợi, bớt đi cái sinh khí như khi thu mới về.

2.

Một người bạn nhờ hỏi: trong nhà có đứa con trai học lớp 11 đang có nhiều dấu hiệu bỏ học vì cho rằng thầy cô ghét nó, rồi tụ tập bạn bè băng đảng, nhà trường cứ gửi giấy mời bố lên nói chuyện (mẹ thì ở luôn VN). Ông bố thì có vẻ cũng không giỏi giang lắm trong việc dạy dỗ, uốn nắn thằng con, nên hễ có chuyện gì thì ông chỉ hay dùng chiêu “sẽ gửi nó về VN cho mẹ nó” vì thằng nhóc chỉ sợ có mỗi mẹ nó!
Bây giờ phải làm sao để giải quyết chuyện này? Ai có kinh nghiệm “ứng xử” với những thằng con ở tuổi 16, 17 này trên xứ Mỹ thì bày cách với? Hoặc có ai giới thiệu giúp được một người cố vấn tâm lý nào đó (nói tiếng Việt càng tốt) để có thể nói chuyện với cả 2 bố con được không? (họ ở Santa Ana)

3.

Mùa bầu cử vừa xong, tui cũng vừa kịp chứng kiến một chuyện vui không thể tả:

Số là trong những ứng cử viên cho chức nghị viên Garden Grove có một khứa nọ.

Hôm đồng hương quan chức các cấp phô trương lực lượng kéo quân ra phi trường LAX để đón “người tù mang dép sang Mỹ” Điếu Cày thì cũng có khứa.

Hôm nhiều người vị tranh cử tranh thủ xuất hiện tại SBTN để nghe hội luận cùng Điếu Cày, cũng thấy có khứa.

Nhưng ngày hôm qua, khi tui được ông “Tôi là Nguyễn Văn Khanh tường trình từ Hoa Thịnh Đốn” rủ rê đi ăn bún bò nơi tiệm phở Công Lý cùng Điếu Cày thì tui lại chứng kiến một màn vui vui vui.

Đó là khi chúng tui đang ở trong tiệm thì thấy khứa vào. Một anh trong bàn chúng tui “say hi” và bắt tay với khứa. Rồi khứa đi một lèo đến ngồi vào bàn cạnh bàn tụi tui, kêu món và vừa ăn vừa tán dóc với 2, 3 người cùng bàn khứa. Rồi thì hắn xỉa răng đứng lên đi về, cũng ngang qua bàn tui, không một cái gật đầu chào lấy lệ với nhân vật mà khứa đã phải bỏ công, chen lấn để đi đón ở tận LA hay mất thời giờ ngồi hiện diện tại trường quay của SBTN để có cơ may được “lên phin” cùng Điếu Cày.

Tui ngồi qua sát từ đầu và bật cười, hehehe, đúng là mùa bầu cử, người tranh cử nào cũng muốn bấu víu vào một tiếng tăm gì đó để mình kiếm phiếu. Nhưng xong rồi thì sao?

Hehehe,”Ông đó là ai vậy, tui đậu biết đâu mà chào. Thôi, chờ đợt bầu cử tới chắc tui sẽ nhớ ra cái tên, cái mặt của người mà tui bon chen đi đón, tui hứa là thời gian kiếm phiếu đó tui sẽ chạy đến bắt tay ổng, bốc ổng lên tận mây xanh, dù thiệt tình tui cũng không rõ lắm ổng đã làm gì mà nhiều người ca tụng ổng nữa” Hehehe

Dẫu biết đó là “thói đời” của mùa bầu cử nhưng mà tận mắt chứng kiến thì thấy quả là hay ho ghê 🙂

4.

Hôm tối ngủ nằm mơ thấy về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì tụi an ninh sân bay không cho làm thủ tục nhập cảnh. Thế là móc phone ra gọi ngay cho sếp Thắng  biết. Sếp nghe tin xong, nói ngay và luôn, “Ok em, để anh nói với anh Giao làm tin ngay đưa lên online liền luôn.”

Hahahaha, má ơi, khi thức dậy đi làm, kể cho sếp Thắng nghe, ổng cười ngất: ám ảnh chuyện nhận tin, làm tin đi cả vào trong mơ!