1.
Bờ bốc bờ liếc dạo này hơi bị bỏ bê vì tui cứ bị cuốn xoáy vào đống bài vở sẽ phải nộp theo qui định để chuẩn bị cho báo Tết, trong khi khối lượng bài vở công việc hàng ngày lại đuổi ngay bên đít. Nhiều lúc chỉ muốn là phải chi mình được cho thất nghiệp 1 tháng, 2 tháng (hehehe, tính chuyện bị cho thất nghiệp để lãnh tiền thất nghiệp cho giống người ta, hehehe) để có thời gian… ngồi chơi 🙂
Mà dạo này lại cũng lười, hay đi ngủ sớm nữa. Bụng bảo dạ “thức viết bài” nhưng ngó qua ngó lại chừng 12 giờ là mắt nhíp rịt lại, không mở nổi, đành lê xác lên giường đẩy một phát mở mắt ra là thấy hơn 6 giờ rồi. Chẳng làm gì được nên trò, hic.
Hay cũng có thể vì trời đã bước vào không khí của mùa lễ hội cuối năm. Trời mau tối hơn và sáng muộn màng hơn. Lại se se lạnh lúc đêm về, nên người cứ bần thần, nôn nao, dịu vợi, bớt đi cái sinh khí như khi thu mới về.
2.
Một người bạn nhờ hỏi: trong nhà có đứa con trai học lớp 11 đang có nhiều dấu hiệu bỏ học vì cho rằng thầy cô ghét nó, rồi tụ tập bạn bè băng đảng, nhà trường cứ gửi giấy mời bố lên nói chuyện (mẹ thì ở luôn VN). Ông bố thì có vẻ cũng không giỏi giang lắm trong việc dạy dỗ, uốn nắn thằng con, nên hễ có chuyện gì thì ông chỉ hay dùng chiêu “sẽ gửi nó về VN cho mẹ nó” vì thằng nhóc chỉ sợ có mỗi mẹ nó!
Bây giờ phải làm sao để giải quyết chuyện này? Ai có kinh nghiệm “ứng xử” với những thằng con ở tuổi 16, 17 này trên xứ Mỹ thì bày cách với? Hoặc có ai giới thiệu giúp được một người cố vấn tâm lý nào đó (nói tiếng Việt càng tốt) để có thể nói chuyện với cả 2 bố con được không? (họ ở Santa Ana)
3.
Mùa bầu cử vừa xong, tui cũng vừa kịp chứng kiến một chuyện vui không thể tả:
Số là trong những ứng cử viên cho chức nghị viên Garden Grove có một khứa nọ.
Hôm đồng hương quan chức các cấp phô trương lực lượng kéo quân ra phi trường LAX để đón “người tù mang dép sang Mỹ” Điếu Cày thì cũng có khứa.
Hôm nhiều người vị tranh cử tranh thủ xuất hiện tại SBTN để nghe hội luận cùng Điếu Cày, cũng thấy có khứa.
Nhưng ngày hôm qua, khi tui được ông “Tôi là Nguyễn Văn Khanh tường trình từ Hoa Thịnh Đốn” rủ rê đi ăn bún bò nơi tiệm phở Công Lý cùng Điếu Cày thì tui lại chứng kiến một màn vui vui vui.
Đó là khi chúng tui đang ở trong tiệm thì thấy khứa vào. Một anh trong bàn chúng tui “say hi” và bắt tay với khứa. Rồi khứa đi một lèo đến ngồi vào bàn cạnh bàn tụi tui, kêu món và vừa ăn vừa tán dóc với 2, 3 người cùng bàn khứa. Rồi thì hắn xỉa răng đứng lên đi về, cũng ngang qua bàn tui, không một cái gật đầu chào lấy lệ với nhân vật mà khứa đã phải bỏ công, chen lấn để đi đón ở tận LA hay mất thời giờ ngồi hiện diện tại trường quay của SBTN để có cơ may được “lên phin” cùng Điếu Cày.
Tui ngồi qua sát từ đầu và bật cười, hehehe, đúng là mùa bầu cử, người tranh cử nào cũng muốn bấu víu vào một tiếng tăm gì đó để mình kiếm phiếu. Nhưng xong rồi thì sao?
Hehehe,”Ông đó là ai vậy, tui đậu biết đâu mà chào. Thôi, chờ đợt bầu cử tới chắc tui sẽ nhớ ra cái tên, cái mặt của người mà tui bon chen đi đón, tui hứa là thời gian kiếm phiếu đó tui sẽ chạy đến bắt tay ổng, bốc ổng lên tận mây xanh, dù thiệt tình tui cũng không rõ lắm ổng đã làm gì mà nhiều người ca tụng ổng nữa” Hehehe
Dẫu biết đó là “thói đời” của mùa bầu cử nhưng mà tận mắt chứng kiến thì thấy quả là hay ho ghê 🙂
4.
Hôm tối ngủ nằm mơ thấy về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì tụi an ninh sân bay không cho làm thủ tục nhập cảnh. Thế là móc phone ra gọi ngay cho sếp Thắng biết. Sếp nghe tin xong, nói ngay và luôn, “Ok em, để anh nói với anh Giao làm tin ngay đưa lên online liền luôn.”
Hahahaha, má ơi, khi thức dậy đi làm, kể cho sếp Thắng nghe, ổng cười ngất: ám ảnh chuyện nhận tin, làm tin đi cả vào trong mơ!
Dạo này coi bộ ghạch mắc tiền chả thấy ai dám đem vô đây.Đọc bài này tui tin chắc cô giáo rất rất là buồn ngủ,và tự dưng nhớ nàng “tóc Huyền”. 🙂
Phia rầu tui đi ngủ,mai wởn tui dzô lại còm tiếp.
LikeLiked by 1 person
Sáng rồi chứ phia rầu gì ông! 🙂
LikeLike
@lenguyentran:
Đúng là buồn ngủ, viết sai tùm lum, heheh. Cám ơn ông.
LikeLike
1. Hổm rày tui cũng lo chuyện đi chơi nên cũng bỏ bê blog, nhưng tui có đọc, ai nói xấu tui tui biết liền! 😛 😀 🙂
2.
3.
Chút tính tiếp, giờ đi lo tiếp! hehehe!
LikeLike
Cô giáo vừa viết vừa ngáp vừa gật, nên lần đầu tiên trong một bài viết có những 4 lỗi… tội nghiệp cô giáo quá.
NV online mấy hôm trước có đăng bài Hội Đồng Liên Tôn ở Việt Nam phản đối chính quyền xóa sổ các cơ sở tôn giáo. Bài viết có chổ sai được độc giả lưu ý mà không thấy NVOL lên tiếng cám ơn và đính chính, cũng không đăng cái ý kiến, tệ hơn nữa là xóa luôn bài viết, bây giờ tìm lại không thấy nữa.
Độc giả góp ý để NV cẩn thận hơn trước khi đăng bài chớ có ai đả phá đâu báo NV ơi!
LikeLike
Dạ bài đó vẫn còn y nguyên trên NVOL ạ 🙂
LikeLike
Sorry, tui bấm vào mục “tìm kiếm bài” mấy lần bị nổi chữ WHOA! to tổ chảng nên không dám tiếp tục, nghe NL nói vẫn còn nên search lại thì có thấy nhưng chổ sai thì vẫn còn nguyên. Sao vậy ta?
LikeLike
dạ để NL hỏi lại, vì người phụ trách phần đó là các sếp 🙂
LikeLike
Việc nhà, việc làm là chính, blog nguội vài bửa cũng OK không sao.
Kéo giản ra quá nó đứt dây thung quần thì khổ hehehehe.
Khi đứa nhò có chiều hướng vô băng đảng thí việc giử nó lại trong trường không còn nghỉa lý gì hay giúp ít gì cho nó được. Tôi biết có người phải nhờ tới mấy cái trường cài huấn, bí mật tới bắt đứa nhỏ đi bất ngờ để cô lập và cài huấn nó ở trong trường chồ khác. Nhưng cái này thì rất mắc tiền như đi đại học tư, không phài ai củng có tiền làm được. Khả năng thành công phục hồi thì dựa trên cái chuyện tôi biết thì hình như sau 2 -3 năm khổ luyện, counseling thằng nhỏ về đi học lại và lên college chọn ngành học làm counselor như những người tới bắt nó đi và giúp cải hóa nó. Tôi nghe ba má nó phải cầm cái nhà mới có đủ tiền trả tiền. Không biết gì nhiều hơn. Nghe mà thấy khổ cho người trong cuộc và em đó quá.
LikeLiked by 5 people
2- chỉ có tình thương, sự cởi mở, thông cảm và đồng hành với con, mới kéo con về được với mình.
Nếu không, núi của nào cũng san bằng, nói chi vài cái nhà ???
LikeLiked by 1 person
Bài mới của cô giáo! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=197917&zoneid=1#.VGAl9Gdxj3k
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=197933&zoneid=1
LikeLiked by 3 people
@ Bidong
Thanks Chị Bidong. Tui tưởng chỉ có một bài. 😄
@NL
Đã đọc bài. Rất hay. Thanks.
FYI: vừa thấy hột vịt lộn trên báo mạng Một Thế Giới trên Internet. Tặng hay là bị ” chôm” hột vịt vậy?😄
LikeLike
Chưa thấy, nhưng như vậy chắc chắn là bị chôm, hehehe 🙂
LikeLike
Mới vào trang web đó coi và rất là bực mình khi họ tự tiện chôm bài mình rồi sửa nội dung nữa, cắt đầu, cắt đít, chẳng ra cái quỷ gì !
LikeLike
Welcome to the internet where everything is expected to be free.
Tôi nhớ thấy bài NL viết nhiều hơn một lần ở mấy cái chổ khác.
Tức nhiều không? Đi ngủ đi cho khỏe rồi sẻ hết tức. Hehehe
LikeLiked by 3 people
Ai cũng phải tức. Đồ của mình. Nó chôm chỉa đi xài. Lại còn cà chớn chế lại. Nhưng mà nghĩ lại, những trường họp này thường xuyên xảy ra, chắc phải chịu vậy?
LikeLiked by 1 person
Dù sao thì họ cũng còn có chút liêm sĩ, có ghi rõ nguồn và tên tác giả Ngoc Lan, chỉ có điều vô công mà thọ lộc chùa.
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi, nhiều nơi còn chôm bài mình rồi ghi tên của họ mới vui!
LikeLike
Chời! Cà chớn thiệt!
Mọi người có thể làm gì ? Định viết email cho toà soạn họ nhưng lại nghĩ cá mè một lứa, đàn gải tai trâu..bò😁
LikeLiked by 1 person
Đúng á, phí công, bực một chút rồi thôi, lo làm việc khác, hehehe
LikeLike
@joe – Đàn ‘gải’ tai trâu cũng đã ngứa mà hì hì… gải =/= gảy.
LikeLike
@Tư Ếch,
Thanks bác nhắc tui nên chú ý gảy đàn thay vì gải…ngứa😄
LikeLike
Đọc xong mới thấy anh này làm kinh doanh giỏi. Được học hỏi nhiều qua câu chuyện và bài viết của NL. Tui đâu ngờ.
“nuôi cút làm vaccine,
nuôi thỏ làm thuốc thử thai,
nuôi chuột cho phòng thí nghiệm,
nuôi ngỗng làm thuốc cho những phụ nữ hiếm muộn, và đặc biệt, trồng mía để lấy phấn mía làm thuốc giảm cân, hay bán cho công ty dầu khí Shell làm “ethanol”, một loại xăng sinh học”. Wow….lợi hại thiệt.
Tui thấy anh này còn thiếu, nếu là tui, tui nuôi vịt nhổ lông làm cầu lông đánh vợt hoặc đá. Nuôi ngỗng nhổ lông làm áo khoác cho mùa Đông cho đủ bộ luôn…..hehehe.
Hồi xưa nhớ ở VN có một thời trong xóm tui, không biết ai bài tui thấy phong trào nhà nào cũng nuôi cút, để đẻ trứng bán.
Còn chuyện trứng ngỗng, dân gian nói là mấy bà bì ăn trứng ngỗng đẻ con thông minh. Biết tui ở Cali, có người nhờ mua, tui không biết con mấy người đó có thông minh không, nhưng tui thấy tui cầm một cái trứng tòng teng đi từ tiệm ra sợ bị bể, 1 cái trứng ngỗng đắc còn hơn chục trứng vịt lộn…tui phải “cưng như trứng, hứng như hoa” bảo vệ xuống đoạn đường lái về nhà. 😆
LikeLiked by 1 person
Ngày xưa làm bài sai thường bị thầy cho số không gọi là trứng vịt, sai nhiều, thầy kềm cơn giận vì học trò kém thông minh, còn lười bèn khoanh cho một vòng tròn cỡ nửa trang, bạn bè kháo nhau nó bị ăn trứng ngỗng.
LikeLiked by 1 person
Bị ăn trứng ngỗng như anh tã thì chưa xãy ra, nhưng bị nguyên con ngỗng thì có. Lần đầu trong đời, lúc phát bài về bị điểm 2 to trên trang giấy. Ngồi trong lớp buồn buồn rồi cứ theo con số 2 vẽ thêm cái mỏ, rồi tô tô cái đầu, thêm 2 cái chân vô thấy cũng giống con ngỗng lắm. Bị điểm 2 mà có ai hỏi thì nói được con ngỗng, đở mắc cở hơn. 😆
LikeLiked by 1 person
@Tâm:
Hahaha, mấy vụ đó phải chờ tới ông 🙂
Nhìn cái trứng ngỗng bán $25/cái, tui nhớ lúc tui có bầu bé Ti, tui lên nhà bà chị chồng chơi, chỉ nói chỉ luộc sẵn cái trứng ngỗng rồi, kêu tui ăn. Tui nhìn cái trứng thấy “ớn ợn” nghĩ làm sao mà nuốt cho trôi.
Tui đánh bài lần khân, “chị đi chợ đi, ở nhà em ăn”, với suy nghĩ chờ bả đi rồi mình ăn thử, không ngon thì… cho nó vô thùng rác.
Chỉ đi chợ, tui ngán ngẩm lấy cái trứng ngó tới ngó lui một cách chán nản rồi cũng khỏ khỏ lột ít vỏ trên đầu, lấy muỗng múc một miếng.
Ui trời
Cũng ngon ngon
Thêm miếng nữa. Ngon mạy ơi
Rồi thêm miếng nữa
Lúc chỉ về, tui hỏi, “Chị còn trứng ngỗng nữa không?” hahaha
Lần có bầu đó, tui ăn đâu chừng 3 cái thì phải.
Đến khi có bầu thằng Bi, một cô dạy cùng trường nhà có nuôi ngỗng cho tui đến cả chục trứng.
Cổ dặn, “Về ăn coi có gì đặc biệt không?”
Ra là toàn bộ trứng ngỗng cổ cho tui đều là trứng có 2 tròng đỏ! Hay chưa
Đó, tui ăn nhiều trứng ngỗng vậy đó cho nên tui thấy tui cũng thông minh như ngỗng, hahahah
LikeLiked by 1 person
Ăn trứng ngỗng đẻ con thông minh, chứ hông phải má nó thông minh, trời à! hahahah!
Tui chưa từng ăn trứng ngỗng, mà đúng là nhìn thấy cái trứng ngỗng là nhợn rồi! 🙂
LikeLiked by 2 people
Một cái trứng ngỗng to chia cho 3 bà bầu ăn, cô giáo một cái bầu ăn tới 3 cái…..hehehe. Cái này tui phải kêu là sư phụ 😆
Ăn nhiều trứng ngỗng: con thông minh, còn mẹ thì ngang như ngỗng. Ra đường gặp chuyện bất bình thì ưa chạy theo rượt rồi mổ người ta y như là ngỗng
Nói sai mới bị đục, tui nói trúng thì không có quyền bụp tui nha. Nhưng cũng để tui chạy trước cho chắc ăn, hahahaha
LikeLike
Chú khoái nhậu món ngỗng Bolsa quay
Hahaha
LikeLike
1- áp út? ( congrats)
3- chính trị gia ….. tiệm phở
4- what if? Không cho vô, bay qua Siem , xong đi xe đò vào 🙂
LikeLike
Chị ui, chuyện dzui dzui mùa bầu cử mà chị thấy ở khứa kia thì em gặp hoài thôi ờ. Chuyện thường ngày ở huyện ….ủa lộn, ở những mùa bầu cử rồi chị ui 😉 🙂 🙂
Úi, sao có vụ “nằm mơ” kia em cũng có ta ui. Mà hổng phải chỉ “nằm mơ” không đâu, mà có xin visa cũng hông được là chiện xiệt lun ờ 😉 🙂
LikeLiked by 2 people
Ủa, vậy sao? Ra là bạn “Quỷ Dà” còn “phản động” hơn mình nha, hehehe
LikeLike
he he he ….hổng phản cũng thành phản ờ. “chúng” noái dzậy á 😉 :p
LikeLiked by 2 people
1. “…người cứ bần thần, nôn nao, dịu vợi…”: chắc tại cuối năm, thời tiết thay đổi, công việc nhiều nhưng phải xong…và chuẩn bị leo máy bay😄
2. Khó lắm! khó lắm! Nhứt là Má nó lại không có ở đây!
LikeLiked by 1 person
3. Chính khách và phở.
Chính trị khó nhai bởi vì mình đâu có biết trong tô soup đó nó bỏ gì trong đó bởi vậy tui không hảo nói về nó😄. Như tui thì tui sẽ một lòng một dạ với tô phở trước mặt. Hà hà…
Tuy vậy, tui có một quan sát như sau về bác Điếu Cày sang Mỹ: Cuộc diện đã bắt đầu thay đổi. Bộ mặt, màu sắc, hình tượng, issues, số lượng… Sẽ càng rỏ rệt trong vòng 3- 5 năm. 😄
LikeLiked by 1 person
@Tư Ếch,
Nghe nói mua note 4 Samsung có tặng free Dropbox với 50gb để lưu trử dự liệu. Bác mà có 50gb thì tha hồ chụp hình cây miracle trees, lưu lại…😄
@anh Đạt,
Lâu qua không thấy anh lên còm. Vẫn nhớ chuyện ma hồi xưa anh kể! Rảnh lên còm! FYI: 85 Degree bakery sắp khai trương:
– Grand Opening on 11/14/14
5575 Balboa Avenue, Suite 330
San Diego, CA 92111
LikeLike
Dropbox google cho free 2gb còn mua Note 4 thì được 50gb free thì mới nghe bác Joe nói, để tui check lại xem sao, cám ơn bác cho biết.
LikeLike
Có cái link này từ DropBox:
https://www.dropbox.com/help/297
Good luck nha Bác😄
LikeLike
Tui có sẵn cái acct 2gb nên nó không cho redeemed cái promotion 48gb extra, nếu muốn phải qua mấy cái giai đoạn như đoạn đường chiến binh thấy nản lòng chiến sĩ quá.
LikeLiked by 1 person
Chao co Ngoc Lan, co nhan duoc qua nho cua toi chua?
LikeLiked by 1 person
Dạ nhận được từ hôm qua, chụp hình bỏ lên FB luôn, nhưng không add hình vào comment ở blog được.
Cám ơn chú Mattheu.
Nhìn thấy khế, “xử” liền một trái, ngọt quá, la lên, thế là mọi người xúm lại chia phần, cả Mr. Điếu Cày hôm qua tình cờ ghé tòa soạn cũng xin vài trái mang về cho con gái, hehehe
Mớ viết sẽ để dành xài từ từ 🙂
https://www.facebook.com/#!/ngoclan.nguyen.58958?pnref=story
LikeLike
Toi vui vi duoc moi nguoi thich. nam nay mua it cho nen trai khong lon, duoc anh Dieu Cay chieu co den that han hanh. D.C la vi khach VIP nguoi Viet o hai ngoai cua chung ta.
Cam on co da chia se moi nguoi chung quanh.
LikeLiked by 1 person
3- Là ứng cử viên nghĩa là muốn người dân tín nhiệm mình để bỏ phiếu cho mình để làm người đại diện cho họ.
Khi mình coi mình có tin ai được không thì mình thường hỏi là thằng cha hay con mẹ đó có xạo không? hay dùng chử cho đúng đắng tử tế hơn thì là nó có thành thật không? Vì không ai muốn mình bị gạt và cũng không ai muốn dính dáng tới người không thành thật, nói chi tới bầu cho người không có được đức tính quan trọng đó.
Mới mấy ngày hôm trước chạy ra phi trường chào đón vồn vả, dự buổi hội thảo xôm trò hăng hái, vài ngày sau thì trở mặt lạnh lùng, đụng mặt không chào hỏi hay có cái bắt tay hay một cái gật đầu “acknowledge” kiểu như “oh, I see you again” vô thưởng vô phạt của cái lịch lảm của con người có một thói quen văn minh, có một nền tảng giáo dục vững vàn không làm ba má nó mất mặt.
Thái độ như vậy cho thấy đó là một con người không tin được hay nói cho rỏ hơn là con người không thành thật, một người xảo trá. Không biết rỏ ông có phải là người xảo trá thật không thì có thể phải biết thêm sâu xa hơn chút nữa, chứ không chỉ dựa vào một cử chỉ tại tiệm phở mà dán cho chả cái nhản hiệu như vậy. Nhưng người ứng cử viên khôn khéo và thật tình sẻ không phạm cái lổi lầm cơ bản như vậy. Vì vậy có cái xác xuất rất cao là cái xảo trá là một cá tính thật, được giấu diếm như mèo giấu cứt như khi đi phi trường hay đi họp báo và nó lộ ra ở một chổ bình thường như tiệm phở khi ông không cần đóng kịch nữa. Người ta sẽ nhớ tới điều này khi giao tiếp với ông trong công việc hằng ngày chứ không cần tới cái quan trọng như bầu cử kiếm phiếu.
Tạm bỏ qua yếu tố Điếu Cày một bên, người ra ứng cử phải biết cách kết nối với tất cả thành viên trong cộng đồng của mình, qua việc nói chuyện bình thường hằng ngày, với mọi người để quảng cáo về bản thân mình (không nhất thiết phải tất cả người nào mà mình thấy) như khi đụng mặt xếp hàng, mở cửa ra vô, hay ngồi kế sát bên bàn trong tiệm phở. Tại sao bỏ tiền ra đăng quảng cáo, in bích chương, lên radio TV, mà khi đụng giáp mặt, không tốn xu ten nào, mà mình lại không biết chào hỏi vồn vả cho họ biết đến mình? Ngu gì ngu dử vậy. Nếu chỉ có bao nhiêu đó mà không làm được lợi cho chính bản thân mình, thì hô hào giúp dân, làm lợi cho dân làm sao làm được. Ứng cừ viên gì kỳ vậy? ai bầu cho? làm sao làm việc với người khác trong chính trường cho hiệu quả để đạt dược việc mình muốn làm?
Không thành thật, không biết kết nối với người dân mà mình muốn làm đại diện kiếm phiếu từ họ. Với chỉ có hai yếu tố như nói bên trên(cần rất nhiều yếu tố khác nữa) mà đủ thấy là hởi ôi rồi.
Run, run , run …. run away from người ứng cử viên đó khi thấy mặt ổng, bầu cử hay không bầu cử.
LikeLiked by 5 people
Với tui, loại này không đáng đề cập tới bẩn bờ lốc bác ạ
LikeLiked by 1 person
Đề cập để có chuyện nói, hehehe
LikeLike
@Toi Ke,
Thanks bác còm dài và chi tiết. Bác nói trúng ngay boong. Tui thấy nhiều người Mỹ làm chính trị, ra ứng cử rất là people-oriented.
Tuy rằng chính kiến khác nhau hay là trong bụng họ nghĩ thế nào, nhưng cái connect với người chung quanh thì họ rất là hay. Ai họ cũng bắt chuyện được, biết lắng nghe, và biết ảnh hưởng người ta…
Tui nghĩ, đây mới là professional politician. Họ có khả năng, bản lãnh, passion, và đất nước này cần có họ. Những người khác, chỉ là opportunist…
LikeLiked by 2 people
Bác Joe,
Tôi hiểu bác nói tính chuyên nghiệp của người làm chính trị cần phải có, rất cần thiết. Và thật sự là một cái nghề chuyên nghiệp cho khá nhiều người.
Nhưng có một điều ngịch lý là cái việc ra làm chính trị, run for office tại Mỹ, được hiểu và được đòi hỏi như là một việc làm cao cả giúp cho người khác (serve others) chứ không phải là nghề làm ra tiền, được ăn trên, ngồi trước. Khi run for office, họ từ chức hết các chức vụ nghề nghiệp tư nhân khác, bán hay sang nhượng hết tất cả vốn đầu tư và chỉ giử lại những cái cơ bản để không tạo ra một sự nghi ngờ gì dù nhỏ cở nào về việc xung khắc quyền lợi ( conflict of interests), kiểu vừa đá banh và làm trọng tài cùng một lúc luôn.
Tôi nói dài dòng với ý làm rõ cái context của chữ professional politician, là một chử dùng để miệt thị các chính trị gia xôi đậu, chính trị gia mà bị gọi là như vậy theo tiếng việt mình là hết thuốc chữa rồi. Thành ra nếu bác dùng chử đó như một lời khen thật tình thì mình nghĩ là khen mà người nhận thì coi đó là chửi trên đầu họ.
Thành ra khi muốn diển tả tính chuyên nghiệp của chính trị gia mình phải xài chử dài dòng hơn chẵng hạn như politician with professional skill set hay skillful politician.
Tôi củng bị lầm lẩn như vậy hoài nên muốn chia sẻ.
LikeLiked by 1 person
@Toi Ke,
Thanks. Hì hì. Học đuợc thêm cái mới😄
LikeLike
Hồi tôi mới qua Mỹ, hỏi how are you? how do you think about …? là tôi cứ phang I am hay i think it is OK …. với cái hiểu là tôi good, không có gì cự nự. Khoàng cả 6 -7 tháng, một thằng sếp của sếp tôi, nó lôi tôi ra nói riêng. Tao nghĩ là mày phải nói là good cho cái chử OK mà hay thường nói, vì tao thấy được là mày muốn nói là good mà mày cứ nói là OK. OK có nghĩa là not so good. Tôi cười cám ơn nói, vậy hả, nó cười nói OK. Tôi nhớ thằng đó hoài, vì cám ơn nó chỉ cho tôi biết, khi thấy mình hiểu lộn xộn tiếng Mỹ.
LikeLiked by 2 people
Good point, OK. 😄😄😄
Tui cũng bị nhiều. Nhiều cái chắc cả đời cũng không sửa được. Quan sát thì thấy ngôn ngữ là một thói quen được huân tập
. Ngôn ngữ Anh đối với người bản xứ, là một cái thói quen, được huân tập từ nhỏ tới nay, và từ sáng tới tối, trong mọi sinh hoạt hằng ngày….
Bởi vậy, tui tự hỏi, nếu như vậy thì: Việc dạy bilingual cho một đứa trẻ, hay trong trường họp nó sống trong môi trường bilingual, có làm nó giảm đi cái tinh tế về cả hai ngôn ngữ đó hay không? 😄
LikeLiked by 1 person
Ông đưa ra một cái ý trúng chổi ngứa của tôi. Hơi phức tạp, cần ngồi typing cho rỏ ràng, gỏ phone khó thấy cái ý mình viết. Hẹn nợ ngày mai có giờ tôi bàn vấn đề này với ông. Hơi ngược ý nhiều người ….
LikeLike
@TK,
Vậy là thanks ông trước. Câu chuyện, như ông nói, cần thời gian, suy nghĩ…tại vì hình như, đằng sau cái bề ngoài, có nhiều cái cần để ý?
“…hơi ngược ý nhiều người…” Tui thấy là một cái rất hay. Nhiều khi cả đời chưa có cái duyên nghe được chuyện ngược ý cho tới bữa nay và nó mở một chân trời mới cho mình😄. Biết đâu từ đó mình lại kết nối với người thân mình mà bấy lâu nay mình tưởng lúc nào mình cũng đúng.😄
Chúc ACE ngày vui
LikeLike
Tui sẽ nói “good” từ đây 🙂
LikeLike
OK là ‘được được’, good là ‘khỏe’, ‘ngon’, ‘tốt’. ‘I,m OK’ là ‘tui không có sao’. ‘I’m doing OK’ thì mình hiểu nó giống giống như là người đó có thể lây lất được qua khỏi con trăng này! 🙂
OK cũng có nghĩa là ‘Yes’, mà thường có thêm một câu đi theo, thí dụ tui nhờ thằng làm chung làm dùm cái gì, thì nó trả lời ‘OK, I’ll do that’ chẳng hạn.
LikeLike
Còn câu ” I am peachy” khi nào nên, hay không nên xài ta?
LikeLike
slang cho OK ….
Nều không serious hay quan trọng thì xài ….
Tôi thì thường tránh hẳn slang vì ngay cả người bản xứ, tùy theo cái context, cái tone khi nói, cái chổ sống … đều có thể có suy nghỉ hiểu lầm. Xài cái dể chắc ăn cho an toàn.
LikeLike
Absolutely. : )
Nếu câu hỏi cần cần câu trả lời yes hay no thì OK có ý yes rõ ràng. Vì yes no, chỉ cần trên 50% chút là đủ nghỉa để biết là ngiêng về phía nào.
Còn câu hỏi cần câu trả lời có tính cách xác đinh dựa trên thang điểm ( từ 1 tới 10, thí dụ) thì OK là lây lất được ….
Thằng bố: mày làm test kỳ này giỏi không.
Thằng con: OK được.
Thằng bố: Là sẻ được A, B, C, D ?
Thằng con: Đợi phát bài về thì biết
Thằng bố: OK đợi ( vậy là thằng bố OK vui vẻ “hồ hởi” đợi kết quả tốt hay là OK vừa đơi vừa run cho thằng con ?)
Con vợ: ông coi cái này mặc vậy đẹp không?
Thằng chồng: OK
Con vợ: Sao thằng hàng xóm nó thấy tui bận y hệt vậy bửa nọ nó nói Good
Thằng chồng: Tại vì nó không phải chồng bà và có thể nó muốn làm chồng bà
Con vợ; Good.
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha, hay hay!!!
LikeLike
OK có nghĩa là not so good. Tôi cười cám ơn nói, vậy hả, nó cười nói OK.
Interesting, sếp biểu ÔKẹ đừng nói OK mà sếp lại nói OK!
Dzậy là sếp OK (not so good) hay sếp không OK (so good) ? 😆
LikeLiked by 1 person
Tôi nghĩ nó chơi chử chọc tôi. Vì nó biết tôi sẻ biết phân biệt rỏ ràng giửa ok và good và khi nào nói cái gì cho thích hợp sau khi nó giải thích.
LikeLiked by 2 people
Lão Trùm Sò cũng đang chọc Ông Kẹ đó 🙂
LikeLike
chọt rún ổng đi! hahaha!
LikeLike
Thì câu trả lời cũng là có một phần ý đó cho TS. Hehehe
LikeLike
Về việc giúp cho em trai 11 tuổi, tôi có đề nghị như sau:
1. Vì em chỉ nghe lời người mẹ, ba của em nên tìm cách thuyết phục mẹ em qua lại Mỹ để kềm cặp, giúp đỡ cho em.
2. Thay đổi môi trường, bè bạn của em bằng cách, vào cuối tuần, cho em tham gia những sinh hoạt đoàn thể của thanh thiếu niên như Gia Đình Phật Tử, Hướng Đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể. Riêng phong trào Hướng Đạo, ở vùng Little Saigon, tôi biết có những Thanh Đoàn (Venturing Crew, dành cho thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi) với những huynh trưởng rất giỏi, như trưởng Nicholas Việt Nguyễn thuộc Liên Đoàn Bạch Đằng Giang (http://www.bachdanggiang.org/venturing_crew) và trưởng Định Trần thuộc Liên Đoàn Chí Linh (http://www.liendoanchilinh.com/crew299.asp). Ba của em có thể đưa em đến sinh hoạt và nói rõ hoàn cảnh để các trưởng tìm cách giúp cho em.
3. Về việc tìm người cố vấn tâm lý, Tu Viện Lộc Uyển ở Escondido có thầy Pháp Dung, rất trẻ và có khả năng tiếp xúc, sinh hoạt rất hay với thanh thiếu niên. Cách sinh hoạt của TVLU thích hợp với người thuộc mọi tôn giáo, nên nếu gia đình em không theo đạo Phật vẫn có thể tham gia sinh hoạt mà sẽ không gặp vấn đề chi cả. Hai cha con nên tìm gặp thầy Pháp Dung để xem thầy có thể giúp chuyển hóa tình trạng của em không.
Cầu chúc em tìm được sự giúp đỡ hiệu quả và mong em sớm hồi tâm.
LikeLiked by 2 people
Ý kiến của anh M&M rất hay. Vấn đề khó bây giờ là làm sao để ông bố có thể ngồi xuống nói chuyện với thằng con, thuyết phục nó tham gia những đoàn thể hoặc đến gặp thầy Pháp Dung.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh M&M rất nhiều.
Tui sẽ chuyển lời này tới bạn tui 🙂
LikeLike
Cứ chở em nó tới Hến ơi. Một người trưởng giỏi và một đoàn thể có những sinh hoạt “chơi mà học” thật hay sẽ cầm chân đứa nhỏ. Tôi biết hai trưởng Việt và Định rất năng động, nhiều kinh nghiệm; đoàn của 2 trưởng có nhiều sinh hoạt ngoài trời thú vị và nhiều thử thách, thích hợp với lứa tuổi trung học, là lứa tuổi thích khám phá, tự challenge chính mình. Còn thầy Pháp Dung rất thì cởi mở, vui tính và tếu, dễ gần với tuổi trẻ, nhưng cũng rất sâu sắc, có thể dẫn dắt các em.
LikeLiked by 2 people
Hình đời thường của việc làm Cha.
http://www.huffingtonpost.com/2014/11/11/what-fatherhood-looks-like-photos_n_6017226.html
LikeLiked by 5 people
Rất vui, rất tếu, rất cảm động…không phải ai cũng làm được.
Thank you Ông Kẹ !
LikeLiked by 1 person
Cái hình mà cái thằng ông nội nằm trên cái lazyboy recliner đeo kiến, ngủ gục với 2 đứa con hai bên là hình ảnh xưa của tôi đó. hahahaha
LikeLiked by 1 person
Bài mới của Thầy Lý nè bà con ơi. Khâm phục, cảm động và 1 chút ghen tỵ với TL.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=197989&zoneid=23#.VGOmM8k9mnY
LikeLiked by 2 people
* * * * *
solid five stars.
LikeLiked by 2 people
@Ông Kẹ: Thank you. You are too generous. Will try to maintain 5 stars from now on. 🙂
LikeLike
@Tango,
Cám ơn Tango cho biết có bài này. NVOL bây giờ mà không có người cho biết có bài hay thì không biết ở đâu mà tìm!
@Tâm,
Hành trình Marathon từ “thua một người dưng” đến “như bát nước đầy” đầy cảm động. Thanks
LikeLiked by 2 people
@Anh Joe: hahaha, tui bị mấy lần rồi. Bị mẻ liệng bài lại cho là có đầu mà không có đít (ý quên: kết luận….hehehe). Phải chu mõ ra, ráng viết cho nó có bài bản. Cám ơn đã nhìn ra cái ý của bài viết về tình anh em.
LikeLike
Tôi luôn ngưỡng mộ người biết trân trọng tình cảm anh chị em của mình.
Máu mủ, một dòng, hai dòng, máu lạ con nuôi, tốt xấu gì đi nữa cũng không thành vấn đề.
Cái quan trọng là it’s family, có chổ nào ấm cúng hơn cái gia đình của mình, cái chổ mà không có một yếu tố hiện hữu nào có thể xóa bỏ hết hình ảnh, kỷ niệm của nó.
” Nó là em tôi …. Nó là anh tôi …. Nó là chị tôi” được nghe và được nói những câu như vậy, đối với tôi, là một trong những gì quí giá nhất trong cuộc đời mình.
LikeLiked by 4 people
Nói “Nó là anh tôi… Nó là chị tôi” thì cái mỏ tôi bự bằng cái tô, hahahaha
LikeLiked by 2 people
Nói ở đây, đừng nói trước mặt nó, hahaha
LikeLiked by 1 person
Ông Kẹ và cô giáo: hồi nhỏ tui bị quýnh hoài về cái tội không biết tôn tri trật tự xưng hô cho đúng với mấy ông anh trong nhà. Có một anh lớn hơn tui 1 tuổi. Chơi thân như bạn bè lối xóm rồi quên, cứ xưng là mày tao. Một bữa ổng đổi ý ra lệnh nói là “tao là anh của mày, mày phải kêu bằng anh”. Tui cũng vô tư nói “Ừa đúng rồi, mày là anh tao”. lại bị một cái ký đầu. Giờ kêu anh bằng Nó, chắc nó đá tui quá……hehehe.
LikeLiked by 1 person
“Nó” đá một phát, ông khỏi cần chạy marathon cũng văng tới đích, hahahaha
LikeLiked by 2 people
Đâu có khủng khiếp bằng ‘nó là thằng chồng tui’! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Hehehe cái này khác nha, nó này thì phải tính toán cho kỷ nha, nó cà chớn nhúc nhích là lột sạch rồi mới đuổi đi.
LikeLiked by 1 person
hahaha, mùa này lạnh, lột sạch rồi mới đuổi đi, vừa bước ra ngoài lạnh teo… ác quá, ác quá, hahahaha
LikeLiked by 1 person
@Cô giáo: ÔK thấy dễ, nhưng mà khó. Để tui biến bài thơ này tặng ÔK….hehehe.
Là ông kẹ phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạn hơn người ta
Là ông kẹ có tha có hận
Lúc biết yêu và tàn nhẫn khi cần…..khà khà khà
Cà chớn, cà chua với ổng là bị lột sạch đuổi đi cho dù mùa Hè hay mùa Đông…..hahaha
LikeLiked by 2 people
tui nghi ổng bị chứ ổng mà lột được ai, hahahaha
Nhớ nhắc ai ở gần đó cho ổng cái mền, hahaha
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Tango! Bài viết quá hay, nhất là về tinh thần anh em trong gia đình! Rất trân trọng và chúc mừng TL! 🙂
LikeLiked by 1 person
Lúc nào nhắc tới chạy Marathon là tui lúc nào cũng nói một cách trầm trồ thán phục, mặc dù tui là người đã chơi thể thao từ hồi rất trẻ. Phục anh Tâm và nhất là anh của anh Tâm. Trước đó tui cũng muốn hỏi anh Tâm có tham gia cuộc chạy ở NY không, nhưng sợ trên blog hỏi xấn xở thấy kỳ. Phải anh cho biết tui sẽ rà “chip” của anh để ra cheer anh ở chỗ nào đó (phải vậy không, nghe nói mỗi người có mang một cái chip), hôm đó gió mạnh chắc chạy cũng lạnh anh há. Kỳ sau anh cho biết trước nha.
LikeLiked by 1 person
@Chị Bình: Dạ đúng rồi, hôm đó gió buốt cả tai và mũi. Lúc chạy trên cầu gió thổi mạnh, bà con phải chạy khúm khúm với nhau cho bớt lạnh. Người dân NY, trời lạnh vẩn tràn ra đường cổ vũ, ủng hộ tinh thần cho người chạy thấy phấn khởi và ấm lòng. Hy vọng sẽ được dịp trở về NYC chạy nữa trong tương lai. Cám ơn chị đã có nhã ý ủng hộ tinh thần 😆
LikeLike
Tui cũng sống xa gia đình, bởi vậy tui cũng hay rủ hai bà chị ù với đứa em ròm của tui cùng nhau chạy để tình cảm chị em thêm phần thắm thiết. Tui tui cũng chạy, chỉ khác là tụi tui không có chạy marathon, mà là kéo nhau lên Las Vegas chạy vô mấy sòng bài kéo máy rồi chạy vô nhà hàng ăn buffet! 🙂
LikeLiked by 3 people
Cách này còn hay hơn chạy bộ nha. Ngồi cờ bạc chung rồi đi ăn chung là tiên rồi.
LikeLiked by 2 people
@Van Nguyen: kế hoạch hay, sao tui không nghĩ ra cái thú này. Tưởng tượng “ngồi chỗm chệ” ăn buffet, ngắm chưn dài ở LV có phải khỏe thân hơn không. 😆
LikeLike
Cám ơn chị B. Tinh thần anh chị em trong nhà…còm này TL cũng đều trân trọng, quý như anh em trong gđ. Miếng bánh chuối của chị ăn hết rồi, TL treo mỏ chờ hoài không thấy chị trở về thăm chốn xưa 😆
LikeLike
Cám ơn chị B có lời khen. Tinh thần anh chị em còm sĩ ở đây TL cũng trân trọng như ACE trong gđ mà 😆
LikeLiked by 1 person
Dạo này còn có mình thấy Lý ở nhà lầu! hehehe!
Bài hay lắm, thank you thầy Lý! 🙂
LikeLiked by 1 person
@Van Nguyen: Ừa hén, dạo trước hễ có người đem con tin thần ra trình làng, thì có người khác thai ngén liền. Như vậy thấy hứng thú và hăng hơn thi viết cho vui.
Bà con đang làm chuyện lớn chi mà bận quá vậy?
LikeLike
Vì dạo này nhiều người chỉ thích “thai nghén” và nuôi “thai đá” chứ nhất định không “đẻ”.
Ông cứ yên tâm viết đều đều để chia sẻ những gì mình nghĩ chung quanh mình, chứ bắt chước người ta làm ra vẻ quan trọng giấu hết vô bụng thì bụng ngày to ra, hehehehe
LikeLiked by 1 person
Tôi không hiểu nói cái gì thai đá?
LikeLike
Tui nghĩ chữ ‘thai đá’ là mấy đứa bé đến 9 tháng 10 ngày vẫn chưa chịu chui ra khỏi bụng mẹ, thai đó kêu là thai đá. Để qưởn tui hỏi lại. 🙂
LikeLike
Không phải tui, bụng tui bự nhưng tui không thai nghén gì ráo. Chắc cô chủ đang mắng vốn cụ Ốc 😆
Dạo này thầy Lý viết hay, viết khoẻ, viết sung quá. Chắc nhờ cháp đều đều thực phẩm bổ sung?
Tui thông cảm với ông anh thầy Lý ở cái dzụ càm ràm gối mỏi chân đau. Già rùi phong độ xuống thầy Lý ơi, nhưng mỏi thì mỏi, đau thì đau, “mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo” Hahaha
LikeLiked by 2 people
Có tật giật mình, hahaha, đồ Trùm Sò bụng bự, để tui phải kiếm đề tài gì cho ông “đẻ” mới được 🙂
LikeLike
Đề tài nào mà có chút sơ hở cho ổng nham nhở là có ổng liền! Hahaha
LikeLiked by 2 people
@Tango: sao lại phải ghen tỵ? Nếu muốn thì TL nhường hết 26 miles hoặc mình chia sẽ đồng đều nhau chạy nha. 😆 TL đang tìm một “nạn nhân” để cùng tập dợt cho cuộc chạy 2015. Let me know.
Cám ơn Tango đã dẩn cái link của bài viết đến với ACE ở đây. Viết, trước là cho bản thân để ghi lại một chuyến đi, một kỷ niệm với ông anh, rồi có người đọc và cho những hàng khích lệ thì thấy lên tinh thần lắm.
LikeLiked by 2 people
Ghen tỵ với TL là tại vì TL có cơ hội để “thấm thía hơn tình anh em như bát nước đầy” chứ hông phải là TL chạy được marathon. Tui biết thân biết phận hông làm được cái đó nên không ganh tỵ, chỉ khâm phục thôi.
TL cứ viết thêm đi, bảo đảm sẽ có nhiều khích lệ. Ở trong blog này, viết còm ba xí ba tú thì dễ và nhiều, nhưng viết những bài có tính cách personal một tý thì ít và ai cũng thích đọc nên nhừng ai mà có 1 chút máu viết văn của cô giáo thì nên viết thêm, viết nhiều.
Chúc mọi người good weekend.
LikeLike
@ Cha nội Joe.
Bài viết hứa với ông hôm qua, xài hết giờ ăn trưa của tôi nha cha nội.
Bilingual, trilingual … một sự thật được chứng tỏ qua nhiều nghiên cứu khoa học và người Việt ở bên ngoài VN này, ai cũng đã thấy và có ít nhiều kinh nghiệm cá nhân là nó không có hại gì hết tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em lớn lên trong môi trường mà phải học hai thứ tiếng cùng một lúc. Thành ra bilingual hay nhiều-lingual là một điều cần khuyến khích, vì nó không chỉ giúp mình có được một cuộc sống phong phú hơn qua việc sử dụng một ngôn ngử khác để hiểu biết một văn hóa mới, một ngôn ngử khác mà nó còn trở thành một đòi hỏi cho sự thành công trong việc làm, ở thời buổi này và thời gian sắp tới. Cái khó là có đủ giờ trong ngày bỏ ra để học cho hiệu quả hay không mà thôi
Khi con tôi đi học pre school những lần đầu tiên tới trường lớp (sinh ra và lớn lên bên Mỹ, trong nhà vợ chồng tôi nói tiếng Việt trong nhà và với tụi nó, coi TV thì hoàn toàn tiếng Mỹ), một thời gian đầu khoảng 3-4 tháng, nếu để ý thật kỷ mới thấy là khi tụi nó ra chơi với bạn, thường thì thấy tụi nó có vài chục giây đồng hồ đứng quan sát, trước khi nhập bọn để chơi. Và cái này biến mất trong thời gian ngắn. Không có gì lo ngại, nhưng tôi vẩn hỏi bà cô giáo, bả người xứ Spain, có sống dưới Argentina và một hai xứ khác nữa mà tôi không nhớ, chồng bả Mỹ. Bả giải thích cái đó là tự nhiên cho hầu hết con nít bilingual. Cái vài giây đứng quan sát trước khi nhập trận, là nó kiểm tra hiện trường, vì nó phát hiện ngôn ngử xài trong đó có khác với cái nó quen xữ dụng hay nghe thấy hằng ngày, sau đó là nó switch cái mode từ tiếng Việt ở nhà qua tiếng Mỹ giống như coi trong TV, nhưng là người thật( bạn bè mà nó sẻ chơi chung) việc thật và nó cũng phải giao tiếp bằng ngôn ngữ đó thật luôn, real time …. nên nó cần vài giây quan sát trước khi nhập trận là vậy. Cái quan sát giúp nó nắm vững hiện trường và là một thói quen tốt có ích lợi khi lớn lên trong mọi tình huống của cuộc sống cho có nhiều control và chuẩn bị hơn.
Tôi không dạy nó đọc, viết tiếng Việt và cũng không bắt nó đi học tiếng Việt, tôi chỉ nói tiếng Việt với nó bình thường ở nhà, khuyến khích và chỉ cho nó nói tiếng Việt mà thôi. Khi nó rặn tiếng Việt, nếu chuyện không quan trọng hay khẩn cấp, tôi kiên nhẩn đợi nó nói và chỉ nó cách nói. Chuyện quan trọng và phức tạp thì tôi kêu nó nói tiếng Mỹ.
Đối với mấy đứa con tôi học tiếng Mỹ là chánh và cần bỏ sức ra học cho giỏi. Không phải chỉ nói, hát, la, chữi thề bình thường mà là phải cố gắng để có một kiến thức tiếng Anh hàn lâm. Không có cái này sẻ hạn chế nó những cơ hội thăng tiến xa hơn mức trung bình. Người Việt mình cứ nói là con nít ở Mỹ không sợ không giỏi tiếng Mỹ và chỉ sợ mất tiếng Việt. Tôi thì suy nghĩ khác vì cái giỏi tiếng Mỹ, đối với tôi là phải ở vào cái mức độ top 1-3 phần trăm của cái đòi hỏi. Biết bao nhiêu người Việt qua Mỹ sống định cư vĩnh viển, nhận nơi này là quê hương, mà phải mất đi cái cơ hội mà khả năng thật sự của mình cán đáng một cách dể dàng chỉ vì cái hàng rào cản nói, đoc, viết tiếng Anh, không ở mức độ đòi hỏi, tương ứng với công việc mình muốn làm. Ngay cả, mấy em Việt sanh ra ở Mỹ, phần không nhỏ điểm thi SAT, MCAT, GRE về môn Anh văn chỉ trên trung bình chứ không ở mức cao để có nhiều cơ hội vô những chương trình ngon. Nếu so với những giống dân khác thì Việt mình thua sút. Nhưng ngay cả Mỹ hai bà đời ở đây, nếu không chuyên tâm học Anh văn thì củng chỉ trung bình mà thôi. Vì vậy vấn đề học tiếng Anh hay tiếng Việt theo cái tinh thần người Việt mình thường nói, nó hoàn toàn không dính dáng tới cái ý học tiếng Anh cho giỏi mà tôi nói đến bên trên. Cha mẹ Việt nói tiếng Anh đã không giỏi rồi, học sinh Việt mất đi cơ hội học tiếng Anh từ cha mẹ nó. Trong khi Mỹ nó nói tiếng Mỹ không, thì con cái nó chắc chắn sẻ học được từ cha mẹ nó nhiều hơn là con cái gốc Việt học từ cha mẹ Việt của chúng nó. Vậy mà còn bắt ép con nó học tiếng Việt nửa, thì còn nhiều thời giờ đâu cho nó học tiếng Anh cho giỏi, và vì thế đẩy cái sự khác biệt bất lợi về khả năng Anh ngử của học sinh gốc Việt xa hơn nửa so với học sinh gốc Mỹ hay gốc khác mà cha mẹ nó thông thạo tiếng Anh ở mức cao hơn.
Nếu hỏi tôi hay nói là thằng này mất gốc không dạy con tiếng Việt. Tôi chịu tội về việc không dạy nó đọc viết tiếng Việt. Nhưng tôi không nghĩ là mất gốc hay coi thường tiếng Việt. Vì sự thật là mấy đúa con tôi nói tiếng Việt rất tốt, không có ngọng và đàm thoại phổ thông hằng ngày không có khó khăn gì hết. Đến khi nó có nhiều thì giờ hơn thì nó sẻ tự học tiếng Việt khi nó muốn và sẽ dể dàng vì nó lớn lên trong môi trường nói tiếng Việt với cha mẹ từ nhỏ tới lớn. Thành ra tôi chỉ thực tế trong cái suy nghỉ hướng dẩn con cái cho nó có cơ hội để thành công ở xứ Mỹ này là xứ của nó. Nếu phải mất tiếng Việt ở đời con cháu tôi thì tôi chịu tội.
Một cái quan trọng cần nói ra là con tôi nó nói tiếng Việt với chúng tôi ngay khi có bạn bè Mỹ của nó chung quanh, hể nói với cha mẹ nó thì luôn xổ tiếng Việt trước, không mắc cở, hổ thẹn gì hết, bí thì thêm tiếng Anh. Đối với con cái tôi, tiếng Mỹ trước và quan trọng hơn. Không biết tiếng Việt rành thì đáng buồn nhưng một sự thật cần chấp nhận khi bỏ xứ ra đi sống xứ khác.
Tôi thà có thằng gốc Việt không nói được tiếng Việt nhưng làm được tổng thống Mỹ, hơn là rành tiếng Việt mà lui cui không tiến xa hơn được trong xứ sở này. Biết được giỏi cả hai, rất tốt, hoan nghênh, nhưng tôi biết sức người có hạn, phải có một sự hiểu biết thực tế và chọn lựa cái nào tốt nhất cho mình, thì cơ hội đạt được mới cao. Ý tôi chỉ vậy.
Nếu có giờ sẻ nói tiếp về ý kiến chương trình immersion language tiếng Việt ở trường học Mỹ.
LikeLiked by 5 people
Tính im làm nghị gật, mà chai Spiral red mua ở Trader Joes uống ngọt cổ họng quá nên
xin phép nói thêm một chút.
Viết, đọc tiếng Anh thông thạo chỉ là mới ” entry leve l”.
Thực ra, cái Ông Kẹ muốn nói là trình độ ” comprehensive” của sinh viên người Mỹ gốc Việt.
Khi xin vào professional school, nhất là ở mấy trường nổi tiếng như Ivy league hay Berkeley, UCLA …..
bài essay và oral interview rất nặng ký, và khi đi làm , khả năng này còn quan trọng hơn.
Nếu muốn làm management or executive …
Key: bắt đọc sách thật nhiều khi còn nhỏ.
LikeLiked by 2 people
Good add bác. Thank you.
LikeLike
Thêm 3 đồng nửa, vô costco coi còn chai Yaso 2012, $9.–. Lovely man.
LikeLike
Will do, tại đang lang thang lụm lon, uống1-2 ly xong bỏ lại vỉa hè 🙂
LikeLike
bỏ vỉa hè coi chừng bị bắt vì tội xả rác, hehehe
LikeLiked by 1 person
Cám ơn ông gợi ý. Tôi tired of cái trả tiền cho ly rượu charged cho cố uống dở như c-t trong tiệm ăn bình thường. Kiếm chai rẻ ngon, về hotel bận xà lỏn coi TV uống vài ly, dư bỏ lại là good idea …. hơi phí phạm but what the heck, we still ahead.
LikeLike
sorry viết thiếu verb heheheh
LikeLike
đọc Ông Kẹ xong tui chỉ còn biết ngồi khóc hic hic hic, tiếng Anh thì không biết, tiếng Việt thì lạng quạng, hèn chi không có cơ hội mơ làm nghị viên chứ đừng nói chi phụ tá tổng thống, hic, chỉ còn biết đi… viết blog, hic
LikeLiked by 2 people
Tôi cũng vậy hu hu, thế hệ đầu mà. Xứ của cơ hội mà, không làm tổng thống, đóng xe bán bánh mì hả ông Joe. Làm thằng bờm hay viết blog chửi lộn như mình đang làm cũng ok……
Má nói chơi hay quá, gà nòi được chọn đi thi văn, làm cô giới dạy lớp tú tài mà tiếng Việt thì có mà lèn phèng. Hahaha
Có một điều cần nói rỏ là tôi ủng hộ hết mình trường Việt ngữ và thật sự trân trọng sự đóng góp quí báu của các thầy cô, mà tôi đã từng tham gia làm như vậy. Cả hai năm rồi tôi vẩn bỏ tiền túi để tham dự khoá bồi dưỡng giáo viên mặc dầu không có dạy dổ đấm đá gì nữa.
LikeLiked by 1 person
CEO của NgocLan Blog mà còn càm
nhàm
( vào fb bên kia, thấy phần đông là CEO hay GM…. Khà khà)
LikeLiked by 1 person
trời, tui có chức này mà hỏng hay, hehehe
LikeLike
@Toi Ke
Hì hì, bận viết không ăn trưa, uống bia vậy bữa nào gặp ông phải mời ông ăn trưa để bù😄 Đọc còm ông thì phải đọc nhiều lần, rồi phải suy nghẫm nữa…nhứt đầu lắm…nhưng vẫn khoái đọc😄
Tánh tui thì thích quan sát và suy nghẫm những việc của cuộc sống chung quanh ở Mỹ, trong đó là chuyện có nên dạy lớp sau này tiếng mẹ đẻ (mother tongue language) hay không…
Tui thấy không dạy, hay không học thì thôi, chứ nếu thật sự muốn tụi nó học thì mất rất nhiều thời giờ, tâm huyết chứ không dể dàng, đối với mình cũng như tụi nó. Mà nếu có học được đến nơi đến chốn, thì những thế hệ sau nó cũng không giữ đuợc, học được…Vậy thì, mình tại sao phải làm công việc Dã tràng xe cát lấp biển này?
Thứ hai, tui đồng ý với ông là lớp trẻ phải học tiếng Anh thiệt giỏi vì đây là chìa khoá giúp nó đi vào mọi ngành chuyên môn. Tui nhớ có ACE ở đây từng còm là hy vọng lớp trẻ, trong việc chọn ngành nghề chuyên môn, có thể đi xa hơn thí dụ ngành chính trị. Sơ sơ thôi là thấy với ngành này là phải có trình độ tiếng Anh thật tốt. 😄
Thứ ba, nếu tiếng Anh nó thật giỏi và nó lòng tìm hiểu về cội nguồn, tui nghĩ tiếng Anh sẽ giúp nó tìm hiểu cội nguồn rất tố trong trong việc này. Lý do là vì có rất nhiều sách vở, công trình nguyên cứu về khảo cổ học, dân tộc học…của những nhà chuyên môn, khoa học gia. Với những tài liệu đó, nó sẽ tìm hiểu và biết được cội nguồn bản thân mình một cách khoa học hơn, trung thực hơn, cũng như bỏ bớt được nhiều cái thông tin đầy cảm tính, hoang đường…😄
LikeLike
Nó lòng= nó có lòng
Rất tố= rất tốt
Sorry😄
LikeLike
Ý thứ ba của ông chính xác, tôi không nghĩ tới cái này…..Thật sự có nhiều tài liệu già trị về VN mà không là tiếng Việt.
Mặc dầu dạy tiếng Việt bên Mỹ là lội ngược dòng khó khăn, nhưng còn nước còn tát, chỉ cần mình hiểu cái gì mình phải đối phó và nếu cần chấp nhận thì can đảm đối diện thì sẻ tìm cái lối ra thích hợp nhất cho mình.
Cho ổ bánh mì, chai bia ngon lạnh, kiếm cái gốc cây nào mát mát, ngồi tán dóc, chữi thề vơí ông vài phút là good rồi. Thanks for the offer.
LikeLike
Ý kiến của OK hay quá! Tuyệt vời!
LikeLike
Cám ơn DQ ủng hộ bài còm. Nhờ cha Joe bày đầu.
LikeLiked by 2 people
Hổng có bày đầu…chỉ gải đúng chổ ngứa😄😄😄
LikeLike
Giờ thì tui biết ý của câu cặp bài trùng là gì. Trong blog đây có một cặp: một ông thì thích gải, còn 1 ông thì bị dị ứng và bị ngứa kinh niên …. Hehehe. Cứ có người gải nhẹ nhẹ là trúng chổ ngứa liền, cứ vậy mà làm cho bờ lốc thêm sắc màu. 😆
LikeLike
Khỏi gải, just do cái “Andyquach-beer-ize” …. là hết ngứa và cười te tét liền
LikeLike
Sẳn dịp bàn bạc về đề tài nghị viên và nghị gật. Có hai nhân vật nổi đình nổi đám gần đây nhất là nghị gật Hoàng Hữu Phước ở Việt Nam và nhân vật thứ hai là nghị viên Andy Quách thuộc thành phố Westminster, khu little Sài Gòn.
Cố tật của H H Phước là lộng ngôn. Lúc nào cũng ta đây, lên lớp, chê bai nhiều người. Ông ta nổ thì khỏi chê vào đâu được, còn hơn bắp rang bỏ vào microwave hấp!
Nghị viên Andy Quách có lẽ đang bước vào thời “mạt vận”. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chỉ trong gần hai năm ông lại dính “DUI”, tái phạm lần thứ hai, vi phạm probation! Lần này chắc là phải đi học “ESL”, nằm ấp vài tháng trong tù. Nghĩ buồn cho ông thì ít, buồn cho cộng đồng người Việt có ông nghị viên bê bối như ông thì hơi “bị” nhiều và bẽ bàng.
LikeLiked by 2 people
Hôm qua Bảo Nguyễn thua đương kim thị trưởng Bruce (Garden Grove) 26 phiếu, hôm nay hơn 7 phiếu. Nhớ xưa Janet thua Trung Nguyễn cũng 7 phiếu, đếm lại hơn đúng 7 phiếu, lúc ông tòa phán xét còn hơn đâu 3 phiếu, hú hồn, không thôi nay đâu có bà senator người Việt.
LikeLiked by 2 people
Tội ngiệp luôn cho chả, bệnh ngiện rượu chửa khó và cứ lè nhè trở tới trở lui.
LikeLike
Ben canh nguoi nghien ruou khong giup gi duoc sao? Choi!!!
LikeLike
Tui thấy giúp người nghiện rượu là dễ nhứt á, khi nào ổng lên cơn ghiền thì …đi mua rượu cho ổng uống! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 4 people
Đổ dầu vào lữa! 🙂
LikeLiked by 2 people
Gọi là lấy độc trị độc. Nhưng tui thấy trường hợp này rồi. Nó cũng không có work cho tất cả các tay nghiện rượu đâu nha. Nhiều tay nghiện càng cho nó uống nó càng khoái, bất kể ngày hay đêm họ gặp rượu như cá gặp nước vậy.
@Kenny – nếu nhìn ở một khía cạnh khác thì tui thấy Andy đâu đến nỗi mạn vận. Ông vẫn còn hên là chưa gây ra một tai nạn chết người. Lúc đó ổng trở thành “Giết Người” rồi. Hy vọng là Andy sẽ nhìn thấy cái sai của anh ta.
LikeLike
Người nghiện luôn biết cái sai cái đúng. Nhưng cái chính là họ tự lường gạt mình, nghĩ là mình không bệnh hoạn gì cho tới khi có hậu quả lớn.
Nhưng đã nói là bệnh có nghĩa là cơ thể (cái đầu) không có cái khả năng chống lại cái đòi hỏi khi lên cơn. Sau khi uống đã rồi tỉnh lại thì thấy mọi chuyện đúng sai rõ ràng lắm, hối hận, quyết tâm từ bỏ, lương tâm dằn vật có đủ hết chứ không phải không…..Nhưng tới khi lên cơn thèm thì tất cả suy nghỉ, chỉ chú trọng vô kiếm mấy thứ đó tống vô thì mới yên được.
Vì vậy trị bệnh nghiện nó mới khó vì phải kết hợp rất nhiều thứ từ việc tách ra khỏi môi trường cám dổ, dùng thuốc, bắt tham gia những hoạt động khác để làm giảm cường độ, cũng như số lần lên cơn và phải cần có người giám sát theo dỏi trị bệnh trong một thời gian dài. Nhưng cái khó nhất là cái bệnh trở lại sau khi trị, trở về cuộc sống bình thường với hoàn cảnh chung quanh nếu giống như cũ thì dể bị lại.
Cứ nhìn người hút thuốc lá bình thường thôi mà thấy là nó khó bỏ tới chừng nào ….
Ý chí kiên cường nhất quyết là cần thiết, nhưng phần nhiều chưa đủ để trị dứt vì thật sự cái bệnh nghiện nó có làm thay đổi cái hoạt động của nảo bộ (physiology impact).
Cái yếu tố “giết người” khi say rượu là vấn nạn lớn đau đầu cho tất cả, bởi vậy tôi cũng ủng hộ cái hình phạt thật là nặng, để hạn chế nhiều chừng nào tốt chừng đó cái chuyện này. Thường lái xe đụng chết người, cái người bị đụng chết nhiều hơn người say rượu mới là vô duyên oái oăm cuộc đời.
Người phạm tội DUI cần phải trả cái giá phạm luật của mình, nhưng mình cũng cần hiểu cái khó khăn về căn bệnh mà họ đang bị, (yes, họ tự chuốc lấy nhưng nếu người nào không có tội thì cứ can đảm cầm cục đá chọi chết họ đi). Andy cũng bị bệnh giống như nhiều người homeless mình thấy xin tiền, bò lê bò lết chổ mấy cái tiệm VN và Andy củng sẽ tới đó nếu không có nhiều tiền hay có nhiều người giúp ông trị bệnh này.
Bệnh nghiện không từ ai hết, nghị viên, tổng thống, professor, CEO, đĩ điếm, người tu hành hay thằng ăn cướp…..
Good weekend ACE, chiều nay cuối tuần uống thêm chai bia… coi chừng dính giống cha Andy kia là mệt….. hahahahaha
LikeLiked by 2 people
FYI: vừa đọc tin Thầy Nhất Hạnh vô nhà thương ở Pháp. Kèm dưới đây là mẫu tin của Làng Mai về hiện tình của Thầy:
http://plumvillage.org/
Ghi chú: tui không thuộc phái nào hết😄. Tui chỉ là người qua đường, có nhiều dịp nghe lời Thầy dạy mà có lợi lộc. Tui quí Thầy
nhưng mà tui làm biếng lắm, lâu rồi không có dừng lại, lắng nghe, sorry😄 Anh M&M có nhiều thông tin hơn tui, có thể chia sẽ thêm😄
LikeLiked by 1 person
Kính chúc Thầy sớm hồi phục sức khoẻ.
LikeLike
Chúc ông Thầy Nhất Hạnh mọi sự an lành.
Ông già tía tôi cũng ưa nghiền ngẩm sách của ông Thầy này.
Có lần về thăm nhà, ngồi nghe ba tôi bàn với mấy thằng anh họ tôi về mấy cuốn sách của ông này xôm tụ lắm. Nhưng không ai kêu tôi vô bàn vì nghĩ tôi đạo Thiên Chúa không thích nghe. Tôi làm bộ im luôn lên võng nằm uống bia nghe lén, biết được vài thứ. Cả nhà tôi không ai biết tôi tìm hiểu, dọc sách và có biết tổng quát về các tôn giáo lớn khác cũng kha khá và vì cứ thấy tôi ưa nói kiểu ba trợn về mấy cái này nên không tin là tôi có tín ngưỡng nhiều.
.
LikeLiked by 2 people
Thích đọc thơ của ông nhưng không ưa ông về quan điểm chính trị, dù sao cũng cầu mong ông vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Nghe đồn người ta định chi khoảng triệu đô để tạc tượng ông trên vách đá, thực hư ra sao chưa rõ, cũng có thể là tin đồn thất thiệt, mong như vậy.
LikeLike
Kinh goi Ngoc Lan, Xem Xe Lua o Campuchia
LikeLike
Kinh goi Co Ngoc Lan va ACE xem: Nguoi khong nha xai 100$
LikeLike