Hậu trường phóng sự :)

Đây là khúc phim duy nhất tui quay… tui, hehehe.

Và vì tui quay tui nên máy nó… đứng yên. Còn lại tui quay người ta thì máy nó… nhảy lambada 🙂

Như đã nói, do tui đi làm có một mình, mà việc thì nhiều, tòa soạn lại đòi phải có phim. Anh chàng bên kỹ thuật dặn đi dặn lại, “Sử dụng cái tripod để cho máy đừng có bị rung làm chóng mặt người coi.”

Lý thuyết đúng là như vậy. Nhưng thực tế thì như vầy: những người làm nông làm vườn họ không có muốn “bị” lên phim, và họ cũng không là diễn viên. Thế nên, không thể có chuyện kêu họ đứng yên nói cho mình quay, mà mình cứ phải vác máy… phone chạy theo họ, chấp nhận chuyện họ đang nói bên phải thì họ quay sang trái. Rồi khi họ muốn ví dụ cái gì thì họ đi te te đến nơi có trái bầu trái mướp gì đó, hái cái “bực” rồi, rồi quay lại chìa trước mặt mình. Hahahaha, quay làm sao đây. Kêu họ làm lại từ từ như đóng kịch trước mặt mình hả? Đừng hòng 🙂

Thế nên nếu coi tấm hình dưới đây mà mọi người thấy sao tui toàn là ôm cả cái chân máy chứ không cho nó trụ xuống thì có thể hiểu được tình huống tui làm việc là như thế. Cứ phải chạy theo người ta để quay, cũng là để phỏng vấn. Có gì xài đó, có gì xử đó, hehehe

1509916_10153249128323521_2115679069338710693_n 1524827_10153249151668521_5244588800237749065_n 10289834_10153249144598521_8128001299948777052_n 10712992_10153249132323521_8370800128590493212_n

Trở lại nhiều chuyện thêm một chút về vụ tự quay trên. Toàn bộ hình ảnh và phim tui đều làm trên cái phone của tui. Mà nó không có cái remote control, thế nên sau khi canh xong, tui chạy đứng vào chỗ tui định vị và nhờ cụ Ốc bấm nút dùm để tui bắt đầu… diễn.

Mà cụ Ốc thì rất là “hiền”, kêu sao làm vậy. Tui đứng vào vị trí là ổng bấm, rồi ổng bỏ đi kiếm mấy nàng hái nhãn để tán! Tui diễn xong, tui tự động chạy đi tắt máy và réo “Ốc Ốc Ốc” thì ổng chạy lại.

Tui coi lại khúc phim. Xong. Tui hít một hơi và bắt đầu nói bằng giọng… kiềm chế: “Hey, khi ông đã làm thì hãy làm như thể ông là một camera man thực sự. Nghĩa là sau khi tui đứng vào vị trí rồi thì ông hãy nhìn vào màn hình, coi có ok không và ra hiệu cho tui biết rồi bắt đầu bấm máy. Trong thời gian đó, ông phải đứng ngay sau máy quay để quan sát và bấm tắt khi thấy tui đã xong. Ông làm như vậy có được không?” – Cụ Ốc “OK”.

Hahaha, sau khi xong việc, ngẫm lại, tui bật cười, người ta đi theo giúp, chứ có phải việc của ổng đâu mà tui làm cho ổng một bài bằng bộ mặt rất… hình sự. Không biết có phải những lúc đó thấy mặt tui “cô hồn” quá, ổng không dám cự nự gì hết, để dành leo lên blog méc là khi tui làm việc thì “rất khó chịu” hay không, hahaha.

Nhưng dù sao thì thấy lão Ốc vẫn cười rất chi mắc cười khi chụp hình “seo phì” với tui, kha kha kha kha

8961_10153250160198521_6015685560873358516_n