1.
Lụm được cái này trên FB người ta, mang về đây cho mọi người thử nghiệm nè
3 từ đầu tiên mọi người nhìn ra là gì?
3 từ đầu tiên đập vào mắt tui là: LOVE – BEAUTY và POPULAR, hahaha, Tình yêu – Sắc Đẹp và sự nổi tiếng.
Trong chừng 5 giây thôi, mọi người nhìn đi, rồi viết xuống coi mình thấy cái giống gì, hehehe
2.
Giờ thì đố mọi người đọc ra được các món ăn trong menu này trên quê hương Ken Zip:
3.
Giờ thì nên cười kiểu gì 🙂
Sau 2 ngày liên tục, Chủ Nhật và Thứ Hai, mỗi ngày 4 tiếng lái đi, 4 tiếng lái về từ Sarasota đến vườn trái cây ở Miami và ngược lại, ngày Thứ Ba sáng tui ở lại khách sạn để sắp xếp các công việc tiếp theo, cũng là chờ đến khi chàng Ken Zip đi làm ra sẽ chở dùm tui đến một nông trại rau ở Wimauma.
Có lẽ nghĩ tội nghiệp tui ngồi chóc ngóc làm việc không có xe chạy đi mua đồ ăn nên ông chàng nói sẽ đi mua cho tui ly Starbucks. “Ông không biết uống cà phê, vậy làm sao ông biết mua?” Tui hỏi dò. “Trời, cô giáo khi dễ tui quá. Cô giáo uống gì nói đi, tui mua cho.” OK, chẳng khách sáo chi cho đói, thế là tui text món tui muốn uống “Cinnamon Dolce Frappuccino Blended” Tui copy đầy đủ cái tên món đó trong menu của thằng Starbucks để ông chàng chỉ chìa ra là người ta biết liền, khỏi giải thích.
Lát sau, nghe tiếng gõ cửa, hí ha hí hửng chạy ra, cầm ly cà phê.
Hơi ngỡ ngàng.
Ủa, sao lại có nước đá lục cục như kiểu cà phê đá vậy nè? “Ông mua cái gì vậy?” – “Cô giáo kêu tui mua gì thì tui mua cái đó, không đúng hả?” – “Ừm, hình như không đúng” Tui dè dặt.
“Trời, đây nè, cô giáo text rõ ràng cho tui nè” Ông chàng có vẻ tự ái, hùng hổ chìa cái text ra cho tui coi tui gõ cái giống gì giờ lại bắt bẻ:
“Cinnamon Dolce Frappucci
no Blended”
Tui đọc xong, tui bỗng hiểu và phá lên cười như ma nhập.
Ra là vì ông chàng không thấy đường, nên chữ trên phone ổng để bị như con gà mái, thế là nó tự động nhảy xuống hàng một cách vô tội vạ.
Món của người ta là “Cinnamon Dolce Frappuccino Blended”, giờ ổng nhìn vô phone, ổng đọc thành “Cinnamon Dolce Frappucci – no Blended” tên bán hàng nghe có chữ “no blended” thế là thay vì phải xay đá nhuyễn ra thì nó chơi luôn một đống đá cục vào ly!
5 giây mới thấy được 1 chữ à cô giáo ơi. Chắc phải cắp sách đi học tiếp. Tui nhìn thấy success, money, happiness, chỉ giông tui một nửa thôi. Câu chuyện cà phê là một bài học cho những người phải đọc chữ bự trên sờ mát phone. Vậy rồi cà phê no blended uống có phê hông cô giáo?
LikeLiked by 2 people
Chắc tại tui có 4 con mắt nên khi 1 2 3 nhìn vô cái là nó lia một phát ra một đống chữ, hahaha
Cà phê “frappucci- no blended” uống cũng ok, như cà phê sữa đá 🙂
LikeLike
Cứ tưởng tượng như so sánh giữa một ly sinh tố bơ mịn màng thơm béo với một ly trong đó bơ dầm lục cục lòn hòn rồi có nước đá lổm xổm ở trỏng vậy á! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi đó, chính xác vậy đó, hehehe
LikeLiked by 1 person
Lại là ăn. Hỏng hiểu hồi nhỏ dì Tư có dứt sữa sớm nên bây giờ cựa cái là ăn vậy ta ! Tưởng tượng thôi mà cũng nhè thức ăn ra nữa , trời à !
LikeLike
Năm giây đầu thấy chữ OC, 5 giây sau thấy chữ INTELLIGENCE, 5 giây nữa thấy chữ CO.
LikeLiked by 2 people
Sau chữ CO có nhìn thấy chữ GIAT không, hehehe
LikeLiked by 1 person
Cô cô, sau chữ CO em thấy chữ TỬNG hà. 😉
LikeLiked by 1 person
hahahahah! tui ngẫm một hồi mới hiểu tại sao tự nhiên hỏi sau chữ ‘CO’ có chữ ‘GIAT’ hông! Thì ra là ‘CO GIẬT’! hahahaha!
Thiệt tình! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Tin nóng !!! Chánh điện chùa Việt Nam tại Houston bị sập, chưa rõ nguyên nhân. Cảnh sát đang cô lập hiện trường.
LikeLiked by 2 people
Giờ biết tại sao chưa, anh Tư ?
LikeLike
Nghe cái tin này nè
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chú Tư 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Tư nha.
Coi video mà thấy ghê quá….
LikeLike
Giờ thì nó lạnh ngắt như cái ly Frappucci – no Blended rồi chứ sao!
LikeLiked by 1 person
Tui thấy chữ ‘YOUTH’, ‘MONEY’, ‘WIN’! ‘Tuổi trẻ’, ‘tiền bạc’, và ‘chiến thắng’! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Thấy lộn chữ của hai thằng con hả, hahaha
LikeLiked by 1 person
Sao buồn vậy ta, tui thấy tui cũng còn ‘youth’ lắm mà! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
3. “Cinnamon Dolce Frappucci no Blended” …. Chữ nghĩa là vậy mà, bởi vậy ai nói không qua tâm đến chính tả, dấu hỏi, dấu ngã nên suy nghĩ lại.
– Binh Bét cầm cái điện tín mới nhận được để xin đi phép. Thượng sĩ thường vụ nhìn cái điện tín có 2 chữ ‘VO DE’ đồng ý cấp cho binh Bét 7 ngày phép đặc biệt.
– 3 tháng sau binh Bét cũng cầm cái điện tín mới cũng chỉ có 2 chữ ‘VO DE’ xin đi phép. Thượng sĩ thường vụ nhìn cái điện tín quắc mắt hỏi: Anh có mấy vợ mà chỉ 3 tháng ĐẺ hai lần? – Binh Bét phân trần: Dạ lần trước là VỠ ĐÊ, lần này mới là VỢ ĐẺ…..
LikeLiked by 4 people
Typo: qua tâm chính tả = quan tâm chính tả.
LikeLike
Chắc bữa nay tui lo cười khỏi làm việc quá! hahahahah! hahahahah!
LikeLiked by 3 people
Một lý do vô cùng chính đáng để khỏi làm ! Tui phải bắt chước mới được. Ngày mai cày ô vờ thai, tui sẽ nói với sếp là tui sẽ cười đủ 8 tiếng, đừng giao việc cho tui .
Lãnh lương phụ trội tui sẽ chia cho Mây nha !
LikeLiked by 1 person
chữ ‘cày ô vờ thai’ nghe phát ớn vậy cha nội 🙂
LikeLiked by 1 person
ừa hén, gì mà thai với nghén nghe ớn quá hén…
Thôi nói là cày ô vờ…bầu đi nha !
hehehe
LikeLiked by 1 person
Làm ơn đừng chọc cho tui cười mà, tội quá, thiệt tình! hahahahah!
LikeLike
tui tường là ‘cày ô vờ tham’ chớ – vì tham nên mới cày ô vờ.
LikeLiked by 2 people
@Chú Tư: hahaha, sáng sớm được đọc chuyện cười như vầy còn gì bằng. Lúc đầu thấy xin nghỉ phép vì VO DE, TL tưởng ổng bị Vợ Dê….. Hehehe.
Tiếng Việt mà không bỏ dấu thấy nguy hiểm và dể bị hiểu lầm. TL cũng có câu chuyện tương tự vụ viết mà không bỏ dấu đã gây ra hiểu không đúng ý.
Sáng sớm nghe tiếng điện thoại có cái text. Mắt nhắm, mắt mở thì thấy
“hey Tam, tao chi co so cu cua Thanh”,
liền sau đó thì cái text thứ 2 “cho so moi di, please”.
Tui mới bấm số gọi lại, định nói muốn sờ gì sờ, cớ gì text hỏi lung tung 😆 . Bên kia đường giây giọng hối hả “tao muốn gọi thằng Thành, nhưng chỉ có số cũ mày có số mới của nó không?”. Tui chỉ kịp nói có, đọc số 973…. rồi cúp điện thoại. May là tui chưa kịp hỏi tội nó trước cái vụ sờ
LikeLiked by 6 people
@ TL
Đọc cái còm này của thầy mà tui không khỏi liên tưởng đến năm vừa rồi anh em mình ở D.C.. Trước đài tưởng niệm Abraham Lincoln mà thầy Thành nói cái gì, TL còn nhớ không? hahhahahhaha.
Giờ thì lại ” hey Tam, tao chi co so cu cua Thanh”, hahahhahahhaha, chắc chết tui quá TL ơi !
LikeLike
@Ốc: hahaha, nhớ chứ sao không. Anh nhắc thì để tui kể cho có đầu có đuôi để ACE đọc cười chơi. Trong nhóm đi DC năm ngoái, có anh bạn đang thăm viếng mảnh đất lịch sử nơi Dr. Martin Luther King đọc diển văn bài “I have a dream”. Anh chàng đó cảm hứng dang hai tay, bắt chước rồi sảng khái cũng hô to “I have a dream, I have a dream”, nhưng mà giọng Bình Dương….hehehe. Tui với anh Ốc mới nghe là “I have a ch…., I have a ch….”, giữa chốn công đường mà hắn khoe thấy ớn chưa. Chỉ có vậy thôi mà cũng làm tụi tui cười hả hê. Một chuyến đi chơi vui, khó quên.
LikeLike
hahaha, tui đặt tựa “Nham nhở thầy Lý” cho ông bây giờ 🙂
LikeLiked by 1 person
Đặt cho ổng là ” Thay Ly Nham Nho”, để ổng muốn hiểu sao thì hiểu đi , cô giáo !
hề hề
LikeLiked by 2 people
Nham Nho là nhầm nhò hả…. :-). Nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. 😆 Kêu gì kêu miễn có họp còm kêu tui tới tháp tùng là vui rồi…. Hehehe.
LikeLike
Mới ban đầu tui đọc là ” Hey, tắm ” Nhưng thấy thầy Lý viết hoa, chữ ” Tam ” tui mới hiểu ra là tên của ổng . Bao nhiêu chữ còn lại, tui đọc không có ra… hahhaahha
LikeLike
Đúng là gần mực thì đen, gần Trùm Sò thì nham nhở! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Nói lão Trùm Sò nham nhở lão ra cự cho chạy không kịp bây giờ 🙂
LikeLiked by 1 person
Sai mới cự, còn nói đúng mà cự sao cự được…..hehehe
LikeLike
Ủa, vậy nham nhở là đúng hén, hèn chi thấy lão Trùm Sò bụng bự im re 🙂
LikeLike
@ Tư Ếch
Thầy Lý thì đầu ngày cười với cái còm của anh Tư, tui thì gần hết ngày đọc xém chút phun cơm ra ngoài.
Tếu quá chừng ! hahhaha
LikeLiked by 2 people
Mai mốt khi vừa ăn cơm vừa đọc còm phải nói đừng ai ngồi trước mặt không thôi lãnh hết 🙂
LikeLiked by 3 people
Dựng nguyên một bức tường thành, nghe chuyện vui khi ăn cơm thì sẽ bảo đảm vệ sinh chung liền hà !
LikeLike
May là đang ăn cơm, chứ mà đang ăn mắm chắc…vui lắm á! heheheh!
LikeLiked by 3 people
@ Bớ ….Mây, tui đang ăn mắm nêm với chuối chát nè, có chuyện vui lắm, ghé tai tui kể nhỏ cho nghe !
Hừ, toàn là thọt gậy vô hông, !
LikeLiked by 1 person
Cái menu đó nếu ai không hiểu tiếng Mỹ chắc điếc luôn! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Không có cười trên sự quê độ của người khác nha ! Hừ !
LikeLike
Menu của tiệm người ta mà ông cũng quê độ dùm là sao dzị, hehehe
LikeLike
Tại cái menu đó ông chủ tiệm đưa cho cụ ỐC dịch ra tiếng Việt dùm.
LikeLiked by 2 people
3. Tui cười đau bụng chắc chết tui quá, má ơi! hahahahahah!
LikeLiked by 2 people
Lớn rồi mà hễ chút là kêu má là sao hén ! hehhehe
LikeLiked by 1 person
Sáng sớm tinh mơ, mới thức dậy kêu dòm cái bảng chữ nhảy loạn cào cào, cũng hên là có báo trước coi 5 giây thôi, chứ lâu hơn nữa mắt tui dòm giống mắt cô giáo (lé kim…..khà khà khà)
Tui thấy intelligence, fun, success. Hy vọng sẽ đạt được cả ba thứ khi về già 😆
LikeLiked by 1 person
hey, người ta nói lé kim là lé duyên đó nha ông, không phải ai muốn là được đâu á 🙂
Về già ông mới muốn 3 chữ đó, vậy chứ giờ ông muốn cái gì, kha kha kha kha
LikeLiked by 1 person
youth, success, experience.
Cinnamon, dolce, “frappucino”, blended;
Quế, ngọt, ” cái chử này là thương hiệu cũa một loại cafe lạnh xay đá mà Starbucks mua lại của một tiệm cafe ở đâu Boston”, thêm vô cho rõ nghĩa nhưng có lẻ dư, ….. Vô tới tay NL thì thành no blended hahahaha. Ai biểu kỷ quá chi …….
Hình như Frappucino không xay đá chỉ có trong chai pre-made??
Tôi ngồi Starbucks không thiếu bữa nào, trời nóng: dopio on ice no room; trời lạnh dopio hay Spike regular brew. Nên chưa bao giờ biết mấy món cafe khác trong menu nó ra sao, chỉ biết nó mắc tiền hơn cafe không pha trộn thứ khác.
LikeLiked by 2 people
Hôm nào Ông Kẹ order thử đi xem họ xay kiểu gì 🙂
LikeLike
OK, tôi quen với mấy người barista ở trong đó. Để tôi kể nó nghe coi nó nói sao? 🙂
LikeLike
Ông Kẹ uống thử đi rồi nói tui nghe nó như thế nào 🙂
LikeLike
Sao làm ở Miami mà ở Sarasota chi cho xa vậy?
LikeLiked by 2 people
Vì làm ở hai nơi, có ông Ken Zip giúp nên ở như vậy 🙂
LikeLiked by 1 person
ok, có hỏi sao không thấy ổng vô còm. bận việc lu bu quá chắc?
LikeLiked by 2 people
@ anh Toi Ke
Cám ơn anh đã hỏi thăm.
Cũng hơi bận bịu tí xíu nên ít vô. Nhưng mỗi khi vô lại được đọc còm của anh và ACE khác, thích lắm lựng. Phải công nhận là đọc còm của anh thấm lắm.
LikeLike
Vô còm lại một dọc luôn hả ông. Hê tôi đã từng nói cô giáo không thể có bạn còm tốt hơn ông…. Thêm một thí dụ nữa thấy chưa….
LikeLiked by 2 people
Có dịp cô giáo đi công tác nơi tui đang ở thì tui biết gì, cô giáo cần gì thì phụ cô giáo 1 chút, để mai này có gì sẽ nhờ vả lại . Sẽ nghe lời anh ghi sổ, mong cô giáo giàu sẽ đòi tiền công.
Nói chơi chứ nhìn cô giáo làm việc, tui học hỏi được nhiều điều lắm á. Sẽ kể sau…
LikeLiked by 2 people
Kể xấu tui, tui bóp cổ ông chết á 🙂
LikeLiked by 1 person
Có chết vì bóp cổ cũng ráng rướn cổ lên để kể, xấu tốt gì cũng kể. Chết thì chôn , hỏng sợ !
LikeLike
Ý nói đang chê cô giáo nghèo! hehehe!
LikeLiked by 2 people
@ Anh Toi Ke
Sarasota nằm chính giữa của Winmauma và Miami. Tui lại ở gần đó cho nên rất thuận tiện để đưa cô giáo đi làm việc.
LikeLiked by 1 person
Nhớ ghi sổ ít bữa mẻ giàu lên đòi tiền công ….
LikeLiked by 1 person
Ông Kẹ chỉ tui cách làm giàu đi, sao hồi đó giờ nghề tui làm toàn nghèo mạt không à 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui đang đi “hầu tòa”, buồn ngủ quá, cả buổi sáng cho chờ trước khi biệt phái về một phòng xử. Rồi lại chờ. Giờ một mợ ra bảo ngồi chơi tiếp đến 1:30 pm, quởn thiệt ta ơi
LikeLiked by 1 person
Vụ án gì vậy?
LikeLiked by 2 people
Chắc là Jury Duty? 🙂
LikeLike
Đúng rồi, kêu đi làm bồi thẩm đoàn. Lần đầu tui đi á, để rảnh kể cho nghe, vui ơi là vui 🙂
LikeLike
Lại là ” buồn ngủ quá ” hừ !
LikeLiked by 1 person
hahaha, buồn ngủ mà cũng bị “hừ” là sao? Mai mốt tui nói “Vui ngủ quá” 🙂
LikeLike
Mỗi lần nhận được thơ bắt đi làm bồi thẩm đoàn, tui điền vô cái đơn nào là tui không biết tiếng Anh, tui không biết lái xe, con còn nhỏ không ai chăm sóc, chồng lớn tuổi không ai canh chừng. Vậy là kể như vài bữa sau tui nhận thêm cái thơ nói ‘ Thôi mày ở nhà làm ơn, khỏi bồi khỏi bàn gì hết ráo!’ 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Hãy làm bổn phận ngườ công dân tốt (người có án không được mời), đi một lần cho biết, có nhiều cái đáng nhớ, chắc chắn sẽ không uổng công, thêm nữa hãng trả lương cho những ngày này. Nói chồng gìa, con thơ tạm chấp nhận được, còn bảo không biết tiếng Mỹ khó tin.
LikeLiked by 3 people
Đi được thì tốt nhưng công việc sẽ bị đình trệ hay đảo lộn, lại còn lúc ngồi chờ coi có vào bổi thẩm đoàn không thì chẳng ai thích! 😦
LikeLiked by 1 person
Tui có cái bịnh ngồi không là buồn ngủ, tui sợ vô đó tui ngủ rồi xử oan cho người ta thì càng mang tội hơn, cho nên thà để cho người khác đi. Ông chồng tui thì ổng thức giỏi, mà mỗi lần bị kêu là người ta lại chọn ổng, cho nên ổng làm bồi thẩm đoàn ít nhất cũng hai lần rồi á! 🙂
LikeLiked by 4 people
Nếu không muốn bị chọn làm juror, khi được phỏng vấn, chỉ cần nói, “to me, one is presumed guilty until proven innocent,” thì bị loại liền. 🙂
LikeLiked by 4 people
Tui đồng ý với anh Michael Đặng ,mặc dù tui đã không dưới 3 lần viện đủ lý do để từ chối đi làm bồi thẩm đoàn.
Lý do duy nhất là tui nghĩ chỉ có người gây/ không gây an mới thật sự biết mình có tội hay không ! Tui chỉ là người phàm mắt thịt, nếu sáng suốt buộc tội đúng thì không nói làm gì. Lỡ tui phán đoán lầm làm người ta vướng vòng lao lý thì đổ nợ.
Nhưng từ bây giờ tui sẽ thay đổi suy nghĩ tiêu cực đó, để làm đúng bổn phận của người dân mà đất nước này đã cưu mang tui.
Cám ơn anh Michael Đặng nhắc nhở.
LikeLiked by 1 person
Phải công nhận ông Michael này có sức quyến rủ, ủa quên, có sức thuyết phục. Ổng gõ có mấy câu mà đã làm cho cụ ỐC nhà mình rung động, ủa quên, dao động suy nghĩ rồi! hehehe!
LikeLiked by 4 people
Ổng nói tới mấy câu tui mới zung động là ổng còn chưa hay lắm. Có người chưa nói câu nào vẫn khiến tui zung cầm cập rồi kia kìa, Mây !
LikeLike
Tui đã từng ghi là không có đủ tiếng Anh, nhưng nó bắt tui gọi phone lại và nói ngay là ở đây bao nhiêu năm đó mà không biết tiếng Anh là sao? Tui nói là vào phòng xử nói danh từ chuyên môn tui không biết. Nó cũng không chịu, pó tay! Nhưng nếu “tới số” thì hình như là năm đi, năm nghỉ hay sao đó! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ông Michael nói cũng đúng, lần tới có bị kêu chắc cũng phải nên thử đi một lần cho biết. 🙂
LikeLiked by 1 person
Biết đâu đi một lần ghiền luôn😄, hổng thèm nấu ăn nữa, chỉ thích làm Bao Công..Nữ 😄
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy😄
Nhiều khi tự mình suy ngẫm tiếng Anh cái biết cái không, vô đó nếu không hiểu tường tận, xử oan người thì…
LikeLiked by 2 people
Bộ tưởng muốn được làm bồi thẩm viên dễ lắm sao ông, phải qua mấy lượt sàng lọc đó. Đợt đầu là đợi mút chỉ để được gọi từng group, sau đó chọn ra một số người ngẩu nhiên, số còn lai cho về, (hình như bây giờ thì đỡ phải ngồi chờ dài cổ rồi, chỉ cần vô website của tòa án trước một ngày để biết mình có được (bị) gọi hay không, nếu không thấy cái J/D number của mình thì yên chí ở nhà.)
Những người được chọn sẽ trình diện ông tòa ngày hôm sau, ông tòa phỏng vấn thêm một lần nữa rồi chọn ra một số người, những người được chọn lại phải qua một lần phỏng vấn của 2 luật sư nguyên cáo và bị cáo, nếu cả 2 vị luật sư này đồng ý chọn thì mới được vô bồi thẩm đoàn. Theo tui thấy thì phần đông người thiểu số hay tìm đủ mọi cách để tránh né, còn dân bản xứ thì rất là hồ hởi muốn được chọn (theo như cái kinh nghiệm từ người tình trăm năm của tui, ẽm phải theo cái case hết 2 tuần lễ – sau đó nhận cái check 10 ngày lương tối thiểu).
LikeLiked by 3 people
Kỳ sau muốn trốn thì nói tao muốn làm juror nhưng tao muốn nói cho mầy biết là tao không tin cảnh sát vì thấy nó ưa lạm quyền ưa bắt nạt thường dân qá mức. Nó đuổi về liền hahaha.
LikeLiked by 2 people
Nói với ông tòa mà xưng ‘tao’ ổng nhốt luôn chớ ở đó mà làm juror.
LikeLiked by 3 people
😄😄😄
Kiếm ông toà hổng biết tiếng Việt mới nói. Hà hà!
Sau cơn mưa trời lại sáng thứ bảy
Chúc ACE một ngày mới, vui…
LikeLiked by 1 person
Ông toà Mỹ đâu có phần biệt tao hay ông. Chỉ muốn thọt gậy cá nhân tôi cho vui thôi . Hehehe
LikeLiked by 1 person
Mỗi lần nhận được thơ bắt đi làm bồi thẩm đoàn, tui điền vô cái đơn nào là
– tiếng Anh không biết tui
– xe không biết lái tui,
– còn nhỏ không con, ai chăm sóc tui ?
– lớn tuổi, chồng không canh chừng
Vậy là kể như vài bữa sau tui nhận thêm cái thơ nói ‘ Thôi mày ở nhà làm ơn phơi bàn cho ráo!’
hề hề !!
LikeLike
Cám ơn nhiều, lần tới tui sẽ nói như vậy, hông chừng tui được cấp cho tờ giấy chứng nhận để lãnh tiền bịnh, khỏi đi làm luôn á! Hừ
LikeLiked by 1 person
được hay là bị cấp ?
hehhehe
LikeLike
Lâu thiệt lâu rồi tôi không bị kêu làm. Knock on wood. !?*&%
LikeLiked by 1 person
Đừng có ước, nó kêu liền cho coi! j/k 🙂
LikeLiked by 3 people
“Youth, success , experience ”
Nah,
Không còn trẻ
Không còn đủ thời gian để mong thành công hơn nữa
Kinh nghiệm, có cái giá của nó
Khà khà
Cũng hay ngồi Starbucks, nhưng không uống lạnh : sáng pike, chiều cappuccino.
Thick cái culture ở SB, vì vào quán nào cũng tương tự như nhau, dù là ở thành phố nào: Café OK, wifi good, WC sạch sẽ. Ngồi lâu không bị cặp mắt lá tre nhìn.
Dĩ nhiên mấy quán gần mấy trường DH thì mát mắt hơn, nhưng thường thiếu chỗ ngồi.
LikeLiked by 2 people
Youth: Lấy vợ bé
Success: thêm con dòng hai
Experience: ký pre-nup khi có ghệ nhí
LikeLiked by 1 person
Nói tới ghệ nhí, không biết có bao nhiêu nàng
thất vọng vì Tim Cook tuyên bố bữa nay?
(Btw, cho vào trust hết, khỏi pre-up or so )
LikeLike
Xin phép đổi topic một chút
Ong Kẹ nghĩ vì lý do gì mà Tim Cook tuyên bố ” i’m proud to be gay”
LikeLike
Sau khi proven là good CEO cho Apple rồi thì ra thôi, chứ ra trước đó thì thiên hạ chọt ra chọt vô khó làm việc. Tôi đọc thấy thiên hạ nói chả gay lâu rồi, nhiều người theo dỏi AAPL news cũng biết, chỉ là chả officially nói ra kỳ này thôi.
Ông nghỉ sao?
Không có gì khổ hơn là phải giấu con người thật của mình, chỉ vì mình khác đa số người khác. Tôi nghĩ là ở cái chổ Tim Cook đang đứng, coi như pinnacle của tất cả mọi thứ hiện hữu mà hầu như ai củng muốn leo lên tới, thì cái còn lại là ra khỏi cái ngỏ khuất của cuộc sống cá nhân của mình để sống cuộc sống thật, không có cái màn gì để che che cho mệt.
Tôi củng theo dỏi cái Synod của Rome mấy tuần trước, thấy cái bản draft nói về gay và người ly dị làm tôi excited về cái cởi mở, can đảm, no nonsense của ông Pope. Nhưng cũng hiểu là khó thông qua, y như rằng conservatives kéo lại. Nhưng good là tất cả văn bản và ai bầu ai chống được đem ra public rõ ràng.
Nguyên văn Tim Cook’s letter trong Bloomberg, cho thấy cha này down to earth trong cái suy nghĩ:
Throughout my professional life, I’ve tried to maintain a basic level of privacy. I come from humble roots, and I don’t seek to draw attention to myself. Apple is already one of the most closely watched companies in the world, and I like keeping the focus on our products and the incredible things our customers achieve with them.
At the same time, I believe deeply in the words of Dr. Martin Luther King, who said: “Life’s most persistent and urgent question is, ‘What are you doing for others?’ ” I often challenge myself with that question, and I’ve come to realize that my desire for personal privacy has been holding me back from doing something more important. That’s what has led me to today.
For years, I’ve been open with many people about my sexual orientation. Plenty of colleagues at Apple know I’m gay, and it doesn’t seem to make a difference in the way they treat me. Of course, I’ve had the good fortune to work at a company that loves creativity and innovation and knows it can only flourish when you embrace people’s differences. Not everyone is so lucky.
While I have never denied my sexuality, I haven’t publicly acknowledged it either, until now. So let me be clear: I’m proud to be gay, and I consider being gay among the greatest gifts God has given me.
Being gay has given me a deeper understanding of what it means to be in the minority and provided a window into the challenges that people in other minority groups deal with every day. It’s made me more empathetic, which has led to a richer life. It’s been tough and uncomfortable at times, but it has given me the confidence to be myself, to follow my own path, and to rise above adversity and bigotry. It’s also given me the skin of a rhinoceros, which comes in handy when you’re the CEO of Apple.
The world has changed so much since I was a kid. America is moving toward marriage equality, and the public figures who have bravely come out have helped change perceptions and made our culture more tolerant. Still, there are laws on the books in a majority of states that allow employers to fire people based solely on their sexual orientation. There are many places where landlords can evict tenants for being gay, or where we can be barred from visiting sick partners and sharing in their legacies. Countless people, particularly kids, face fear and abuse every day because of their sexual orientation.
I don’t consider myself an activist, but I realize how much I’ve benefited from the sacrifice of others. So if hearing that the CEO of Apple is gay can help someone struggling to come to terms with who he or she is, or bring comfort to anyone who feels alone, or inspire people to insist on their equality, then it’s worth the trade-off with my own privacy.
I’ll admit that this wasn’t an easy choice. Privacy remains important to me, and I’d like to hold on to a small amount of it. I’ve made Apple my life’s work, and I will continue to spend virtually all of my waking time focused on being the best CEO I can be. That’s what our employees deserve—and our customers, developers, shareholders, and supplier partners deserve it, too. Part of social progress is understanding that a person is not defined only by one’s sexuality, race, or gender. I’m an engineer, an uncle, a nature lover, a fitness nut, a son of the South, a sports fanatic, and many other things. I hope that people will respect my desire to focus on the things I’m best suited for and the work that brings me joy.
The company I am so fortunate to lead has long advocated for human rights and equality for all. We’ve taken a strong stand in support of a workplace equality bill before Congress, just as we stood for marriage equality in our home state of California. And we spoke up in Arizona when that state’s legislature passed a discriminatory bill targeting the gay community. We’ll continue to fight for our values, and I believe that any CEO of this incredible company, regardless of race, gender, or sexual orientation, would do the same. And I will personally continue to advocate for equality for all people until my toes point up.
When I arrive in my office each morning, I’m greeted by framed photos of Dr. King and Robert F. Kennedy. I don’t pretend that writing this puts me in their league. All it does is allow me to look at those pictures and know that I’m doing my part, however small, to help others. We pave the sunlit path toward justice together, brick by brick. This is my brick.
LikeLiked by 3 people
Ông Kẹ dịch ra luôn đi 🙂
Tui nghe có người nêu vấn đề như thế này: “Tôi là đàn ông hay đàn bà thì khi cứ nói ‘tôi là đàn ông/đàn bà’, chứ có bao giờ lại nói ‘tôi tự hào là đàn ông/đàn bà’. Thế nên khi đã nhìn nhận đồng tính cũng là một giới tính thì cũng chỉ nói ‘Tôi là người đồng tính’ thôi, chứ sao lại ‘Tôi tự hào là người đồng tính’? Chữ tự hào có ý nghĩa gì ở đây?”
Ông Kẹ phân tích điều này đi 🙂
LikeLiked by 3 people
Cho tui làm tài lanh chút.
Theo tui sở dĩ Tim Cook tự hào mình là người đồng tính, vì ông ta thật sự là người có tài.
Dám chấp nhận thân phận và số phận đã là một thử thách lớn. Và từ đó Tìm Cook cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, tận dụng sở học và tài năng để phát triển, để đi đến thành đạt trong sự nghiệp thì không mấy ai làm được.
Sự can đảm đó, sự thành công đó chính là niềm tự hào của Tim Cook.
LikeLiked by 1 person
Agree
LikeLiked by 1 person
Tui cũng nghĩ như cô giáo, trong bài phát biểu đó, nếu đổi câu ‘Tôi tự hào là người đồng tính’ thành câu ‘Tôi là người đồng tính’ thì nghe có vẻ hay hơn.
LikeLiked by 1 person
Điều đó chứng tỏ một thực tế phủ phàng: người đồng tính không được bình thường. Một người có giới tính bình thường có bao giờ nói: I’m proud to be straight? Nghe vừa tức cười vừa có vẻ khiêu khích, lỡ dại nói mà chung quanh người đồng tính không chắc bị đục phù mỏ!
LikeLike
phủ phàng => phũ phàng
LikeLike
@Michael,😄
Hổng sao đâu anh. Tui nghĩ blog mình ở đây mature hơn nhiều chổ khác, chấp nhận, respect ý kiến khác nhau tuy nhìn cùng một sự việc. Tui không có ý nói là đồng ý hay không đồng ý về cái ý của Michael. Nhưng tui thấy Michael rất can đảm khi nêu ý kiến riêng😄
ACE nghĩ thế nào?
LikeLiked by 1 person
Agree.
Muốn clarify ý tôi khi đọc câu” người đồng tính không được bình thường” Tôi hiểu là ” “người đồng tính không được người khác coi là bình thường”
LikeLiked by 1 person
Bởi vậy mới nói, context is everything. Chỉ lấy ra một câu trong bài viết mà không tìm hiểu cái bối cảnh cùa bài viết. tại sao viết, tại sao bây giờ viết, viết cho ai? thì sẽ thấy là tại sao là I am proud to be gay? mà không là I am gay.
Tôi sẻ nói lên cái tôi nghĩ. Nhưng trước hết tôi muốn có câu trả lời là tại sao lại có mắc mớ về proud hay không proud?
Cái gì khác nhau khi tôi nói I am proud to be a refugee from VN với lại I am a refugee from VN
Ông Ken Zip và ông Micheal Đặng giải thích rành rọt hết rồi, tôi gói ghém lại cho cái flow trơn tru hơn:
Vì đồng tính được người khác coi là không bình thường nên ông phải nhấn mạnh là tôi không có gì phải xấu hổ khi người khác nghĩ tôi khác họ trong cái ý nghỉa tiêu cực, không chịu chấp nhận cái giới tính tôi củng bình thường như những người có giới tính khác. Vì vậy ông nói ” I proud …. mà không là I am …như mọi người khác.
Cái nghịch lý là, không cho đồng tính là bình thường mà khi đồng tính nhấn mạnh là tôi bình thường và proud of it thì người ta lại hỏi sao không nói I am gay, như người bình thường nói I am straight.
Nếu họ được đối xữ bình thường như bao nhiêu người khác, không cự nự, không chống đối, không ngăn cản quyền lợi của họ thì đâu có gì mà họ phải ầm ỉ là proud hay không proud. Muốn được đối xữ bình thường, công bằng như tất cả mọi người khác là cái họ thật sự muốn và không muốn giấu như mèo giấu cức vì họ dược sanh ra như vậy chứ không phải muốn là như vậy để bị kỳ thị, trù dập và đó là lý do Tim Cook nó nhấn chử proud, như là không giấu giếm, không phải bị bắt khai ra hay sợ điều gì mà phải khai ra. Tự nguyện, bình thường và proud of it.
Rồi như ông Ken nói, chấp nhận giớ tính trời sanh ra của mình như người đồng tính, làm việc, sinh sống, đạt được tất cả mọi sự tốt đẹp, vinh quang và đem lại sự phồn thịnh, thuận tiện, hiệu quã cho nhiều người thì phải proud chớ và vì vậy ông nhấn chứ proud khi ra công chúng về giới tính của mình. Như là hảy nhìn những thành quả của tôi thì being gay không có gì là xấu và cần phải che dấu mà cần được đối xử bình thường như bao nhiêu người khác.
Tôi thêm vô cái này, nếu đọc kỹ toàn bộ bài viết thì thấy rõ ông ấy viết cho nhiều khối người khác nhau, làm dâu trăm họ. Là một người CEO lãnh đạo một công ty nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, ông không muốn thấy hay cho phép những người cạnh tranh hay ghét ông có cái cơ hội bôi bẩn ông xữ dụng hình ảnh sai lạc nói về người đồng tính như vẩn thấy diểu dở trong mấy cái kịch vui video ca nhạc VN, ông bóng, yếu đuối, ẻo lã, chỉ biết muốn và biết rờ đàn ông thôi chứ không biết làm gì khác ích lợi cho xả hội. Vì vậy ông nói là I am proud to be gay để đánh đổ và thách thức những thành kiến không thật, không công bằng và có tính cách chọc quê kêu ngạo như vậy. Câu nói tôi là tôi là son of the South, là một đứa con của miền Nam muốn nói tới cái thành kiến sâu đậm của người Mỹ vùng phía nam nước Mỹ, bảo thủ, đi nhà thờ nhiều và kỳ thị gay nặng nề nhất … Ý nói tại sao tao cũng như mày, cùng chia sẻ giọng nói, tình ngưỡng, giá trị sống, tao làm dược và hay hơn hết cái mà mày muốn làm, mà mầy coi tao như người không bình thường, yếu đuối cần xua đuổi bài bác.
Ông cũng không muốn người đấu tranh đồng tính activists, bắt lổi ông là sao tới bây giờ mới ra nói nhận mình đồng tính, chắc có cái mùi thúi gì bên trong sự việc này, một sự bắt buộc phải ra, vì vậy ông muốn đánh phủ đầu, cái suy luận này nên nói nhấn là I am proud …..không ai có thể bắt buộc hay phủ nhận cái việc ra công chúng này của ông khác hơn là tự nguyện, có suy nghĩ rỏ ràng như nêu lên trong bài viết và không có gì phải mắc cở hay xấu hổ, đáng thương hại như là nhản hiệu tiêu cực mà người ta muốn dán lên mặt người đồng tính như ông.
Tim Cook nói I am proud to be gay mà không là I am gay cũng giống như có khi mình nói I am proud to be American mà không là I am American và nó cũng giống như có khi mình nói I am proud to be a Vietnamese American mà không nói là I am a Vietnamese American.
Nhìn vô gương để thấy mình rỏ hơn, để chấp nhận hay không chấp nhận, là sao nói I proud to be… mà không chỉ là I am ….
LikeLiked by 4 people
@Toi Ke,
Bài phân tích của ông nó dài, sâu xa, rộng rãi. Thanks
-Như ông, tui cũng nghĩ là có cái gì rồi nên ông ấy, board công ty ông ấy cho ổng lên tiếng. Chắc tiên hạ thủ vi cường😄
-Những nhà quản lý như Tim Cooks đều là những nhà quản lý tầm cởi quốc tế, tài năng của họ hơn cả nhiều bộ trưởng, thủ tướng…nhiều nước trên thế giới…
LikeLike
Thực ra có nhiều CEO trước Tim đã ra ngoài public như :Robert Hanson (John Hardy jewery) Lord Browne (BP oil), Trevor Burgess (C1 Financial), Peter Thiel (paypal)…. nhưng he is the biggest .
Ma^’y CEO khác nói về cái tôi nhiều hơn .
Tim nói về xã hội, sự cô đơn lẻ loi của cái bất bình đẳng trong xã hôi.
Tim nói về tình yêu nhân loại, con người với con người
Tim nói về company culture (AAPL) and passion
Tui nghĩ, có tiêng’, có tiền, có danh vong, và Tim sẽ tuyên bố ” I do” soon ne^n phải làm như vậy.
Moral of the story: người bình thuờng sống khỏe hơn. Thí dụ người nổi tiếng như cô chủ blog, mà mặc áo nhiều màu mã cũng bị xỉ xói, nói gì mây chuyện “động trời” như thế này?
Tui là người ích kỷ, chỉ muốn AAPL lên hoài để tui dzia` hưu 😛
Tui rất hãnh diện có ông Pope muốn làm cách mệnh như vậy , tuy tui chỉ là chiên ghẻ
LikeLiked by 1 person
hehehe đúng như vậy.
Francis rocks!!!
LikeLike
1-
5 giây đầu tiên tui chỉ tìm ra được vài chữ, nhưng lại là toàn chữ Việt mới chết tui chứ. Nào là cua, tim, lu, khe… Chả lẽ tiếng Mỹ của tui tệ dữ vậy sao hả trời ? 😦
2-
Tui xin đính chính là mặc dù tui đang sống ở Florida, nhưng đây vẫn chưa phải là quê hương của tui, như cô giáo phán ở trên. Quê hương của tui là…chùm khế vàng ươm …chua ơi là chua, là lu nước mưa trong veo có lẫn cung quăng bơi lội rối ra rối rít, có con đường làng nhuộm ánh trăng thanh đầy ổ gà, chứ không phải là nơi có những nhà hàng với những thực đơn in toàn món ăn bằng tiếng Việt đến ông cố nội tui đọc cũng co giò chạy vì …hãi.!
” Mì Xào Dòn Hoạc Hư Tiên “, ” Cơm Chiên Kho Va Trung “, ” Cơm Chiên Cá màw Nap Xứơng ” Cơm Chiên Chứng ” ” Thịt Bò Tiên Đen ” ” Dố Trên Vĩ Nướng “…, tất cả những thứ tả pín lù này là cái giống gì? Có phải là món ăn ở trần gian hay là trên thượng giới ? Dố là cái quỷ gì mà lại nằm trên vĩ để nướng ? Tiên thì mắc mớ gì lại hư đến độ bắt đi xào giòn ? Tiên mà cũng phải phân biệt màu da đen với trắng nữa sao ? Mà tiên thì có lên hệ máu mủ gì với…bò ? Phải nói là thầy chạy, mắc cở quá trời quá đất rồi cô giáo ơi ! Lần sau đố tui cũng không dám mời cô giáo vào quán này lần thứ hai. Hu hu hu …
3-
Đúng vậy, tui không rành cà phê nên mới xảy ra chuyện cười đến đau ruột như thế này. Cũng bởi tui xài chữ bự trên điện thoại cho dễ đọc, cho nên khi cô giáo text cho tui món cà phê mà cô giáo thích uống, tui canh đến giờ nghỉ giải lao tui ào vào Starbuck mua liền .
Phải dông dài một chút là tui không có tử tế gì mà sợ cô giáo đói bụng như cô giáo đã viết rất đẹp về tui. Số là tui sợ cô giáo buồn ngủ rồi ngủ quên rồi lỡ dở chuyện đi làm đi lụng, như hôm thứ hai trước đó. Ai đời đã dặn đi dặn lại là 7 giờ sáng tui sẽ ghé khách sạn để chở cô giáo đi Miami làm việc. Trên đường đến tui gọi gần cháy máy, text gần hết chữ mà không có một hồi âm. Chạy vô phòng tiếp tân nhờ người trực gọi lên phòng thì không ai bắt máy. Cô ta phải tới tận phòng gõ cửa thì cô giáo mới chịu thức. Lý do là ngủ say nên không nghe !
Tui ngồi chờ đã đời mới thấy cô giáo vật vờ đi xuống. ” sao tui dặn ông là 7 giờ mà mới 4 giờ sáng ông đã réo, hả ? ” ” Cô giáo đang xài giờ Cali hay giờ Florida? ” ” Ý, tui quên, khà khà ” . Má ơi !Đúng là cười trừ !
Vì thế nên tui phải nhờ cà phê cầm cơn buồn ngủ của cô giáo, chứ đến lúc tui tan hãng thì chờ tới khuya cô giáo mới chịu dậy để đi lên Winmauma coi người ta trồng rau.
Trở lại với tiệm cà phê !
Khi nghe tui order ly cà phê mà ngỡ cô giáo thích với đá cục, người bán hàng đã nói là món này không có trong thực đơn. Tui khăng khăng nói là tui thích đá không xay nhuyễn, cứ để cục cho nó…lâu tan, ít hao thì cô nường đành thở dài làm theo ý của…thượng đế.
Đến khi tui chìa ly cà phê quái gỡ cho cô giáo thì mới biết là mình chơi màn chẻ chữ, mượn chữ ” no ” của chữ trên ráp vô chữ “blended ” kế bên, thành ra mới có …entry này.
Đó là tui chưa tiết lộ khi tui ót đờ bằng giọng nhà quê của tui là ” gờ ráp bu chí, nô bờ len …đi. … “, ai mà nghe được chữ cuối chắc vỡ tim .
Nhưng mà nè, tui nói là tui mua giùm, cô giáo còn chưa trả tiền cho tui đó nha ! Ở đó mà chọc quê tui đi !
LikeLiked by 5 people
Nhớ lúc mới thấy chữ “Mì Xào Dòn Hoac Hư Tiên” tui không hiểu gì hết nha, không đoán được luôn, đến khi đọc xuống dưới một hồi mới ngớ ra, hahahaha thì ra đó là “Mì xào dòn hoặc hủ tiếu”
Công nhận chủ nhân người Việt gốc Bông của quán này rất là tự tin, họ đọc tiếng Việt trọ trẹ thế nào thì cũng mạnh dạn ghi cái phiên âm đó vào menu, nghe cũng lạ lạ chứ bộ 😉
LikeLiked by 2 people
Cô giáo gan nha, dám gọi các chú là trọ trẹ nha. Ngày mai họ xúm lại biểu tình là bỏ mạng ráng chịu. .. hê hê. ..
LikeLiked by 1 person
Nếu ngon là OK, viết ra sao tính sau ?? right?
LikeLiked by 1 person
Right ! 🙂
LikeLike
Hehehe, điện thoại bàn reng là tui dậy nghe ông, khi tui đi ngủ thì phone tui luôn ngủ theo nên dĩ nhiên là nó không reng rồi, sorry, hehehe
LikeLiked by 2 people
Chắc tui phải dán tấm bảng trước bàn làm việc của tui, để là ‘hôm nay tui bận….cười, cần gì thứ hai trở lại’
Chắc chết tui quá, hahahahah! Toàn là ‘cao thủ’, hahahaha!
LikeLiked by 2 people
Thứ hai cùa tháng tới phải không?
Thôi, có cười thì cười luôn phần của tui nha !
LikeLike
Ừa, reo đến 8000 tiếng, cộng thêm tiếng đập cửa mới chịu thức… 🙂
LikeLiked by 1 person
Uả, sao mâý hôm nay khg thấy Mr. Joe vậy ta?
LikeLiked by 2 people
Hù😄Joe đây! Thanks.
Halloween day nói chuyện 2 cười. Tui nhớ chuyện cười vui vẻ của đôi vợ chồng già người Mỹ hồi xưa.họ chọc nhau hoài, rất vui😄
1
Bả: ông ra tiệm chi vậy?
Ổng: Hallooween sắp tới, định ra tiệm mua mặt nạ hoá trang nhát ma mấy cô trẻ trẻ bên kia đường..
Bả: Thôi đi, hàng ngày họ gặp ông cũng bị nhát chết lên chết xuống rồi, cần gì mặt mặt nạ…😄
2. Mỹ hay nói đàn bà hung dữ là phù thủy (witch, đội nón đen, cười cây chổi bay bay…). Một bửa bả nói với ổng:
Bả: xe tui củ quá, tui muốn mua chiếc mới, mui trần chạy sướng, mát….
Ổng: vậy hả? Vậy cây chổi của bà đâu rồi?
Chúc NL và ACE Happy Hallooween
LikeLiked by 5 people
Hhahhahha, lát tui về tui kể cho st của tui nghe. Bả mà vác “xe ” của bả đập tui, là tui kiếm chuyện với anh Joe á !
Thánh kêu !
LikeLiked by 2 people
hehe tôi cũng thích cái joke cây chổi.
LikeLike
Phỏng dịch bài viết của Tim Cook, thể theo lời yêu cầu của con mẻ …….
Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã cố gắng để duy trì một cuộc sống riêng tư ở mức tối thiểu cơ bản. Tôi lớn lên từ một gia đình có một nguồn gốc thật là khiêm tốn, và tôi không tìm kiếm sự chú ý theo dõi của người khác, tới riêng cho bản thân mình. Apple đã là một trong những công ty được theo dõi chặt chẽ nhất trên thế giới rồi, nên tôi thích giữ sự tập trung chú ý vào các sản phẩm của hảng chúng tôi và những điều mà khác hàng của chúng tôi thực hiện một cách quá hay, không ngờ được, khi sử dụng những sàn phẩm này.
Đồng thời, tôi cũng tin tưởng sâu sắc trong lời phát biểu của Tiến sĩ Martin Luther King, ông ấy đã nói như sau: “Life’s most persistent and urgent question is, ‘What are you doing for others?’ ”. (Tạm phỏng dịch như sau: “ Một câu hỏi cần phải thường xuyên được hỏi với một thái độ cấp bách nhất trong cuộc sống là, “ Cái gì mà mình làm cho người khác”)
Tôi thường thử thách bản thân mình với câu hỏi đó, và tôi đã nhận ra rằng sự việc mà tôi mong muốn trong việc bảo vệ sự riêng tư cá nhân của mình, đã níu giữ tôi lại, để không làm được những điều gì đó quan trọng hơn. Và đó là những gì (cái suy nghĩ) đã hướng dẫn tôi, ngày hôm nay. (viết lá thơ này).
Trong nhiều năm qua, tôi luôn cởi mở (không giấu giếm)với nhiều người về xu hướng tình dục của tôi. Rất nhiều đồng nghiệp tại Apple biết tôi là người đồng tính, và nó dường như không tạo sự khác biệt trong cách họ đối xử với tôi. Tất nhiên, tôi đã có may mắn được làm việc tại một công ty thích sự sáng tạo và đổi mới và công ty này nó tự biết nó chỉ có thể phát triển khi nó biết nắm lấy (khai thác) sự khác biệt giữa con người với nhau . Không phải ai cũng may mắn như vậy (như tôi).
Trong khi tôi chưa bao giờ từ chối ( giấu giếm hay nói không phải vậy) về giới tính của tôi, tôi cũng đã không công khai thừa nhận nó, cho đến bây giờ. Vì vậy, hãy để tôi được nói rõ ràng: Tôi tự hào là người đồng tính, và tôi coi là đồng tính trong những quà tặng vĩ đại nhất Thiên Chúa đã ban cho tôi.
Là người đồng tính đã cho tôi một sự hiểu biết sâu sắc hơn thế nào là người thuộc về bên thiểu số và cho tôi thấy được những thữ thách mà mọi người trong những nhóm thiểu số khác đối đầu mỗi ngày. Nó khiến tôi đồng cảm hơn (với họ), và điều này đã dẫn đến(cho tôi) một cuộc sống phong phú hơn. Là người đồng tín nó có những khó khăn (phải đương đầu) và không (luôn) thoải mái, nhưng nó đã cho tôi sự tự tin để sống bằng con người thật của chính mình, đi theo con đường của riêng của mình, và để vượt lên trên nghịch cảnh và sư cố chấp không chịu chấp nhận sự khác biệt (của người khác với người đồng tính). Nó cũng cho tôi dày mặt ra ( không dể mắt cở, sợ sêt hay trốn tránh) như da của một con tê giác, mà có ích trong việc làm giám đốc điều hành của Apple. (để đối phó với những chỉ trích, làm dâu thiên hạ)
Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Xứ Mỹ đang hướng tới việc bình đẳng (chấp nhận) hôn nhân (cho người đồng tính), và có nhiều người có tiếng tăm trong công chúng đã can đảm nói ra giới tính thật sư ( đồng tính) của mình, (những người này)đã giúp thay đổi nhận thức và làm cho nền văn hóa của chúng ta được khoan dung hơn. Tuy nhiên, vẩn còn pháp luật hiện hữu trong hầu hết các tiểu bang cho phép chủ hãng xưởng sa thải nhân viên chỉ dựa trên giới tính của họ. Có rất nhiều nơi mà chủ nhà có thể đuổi người thuê nhà chỉ vì họ là người đồng tính, hoặc nơi mà người đồng tính có thể bị cấm không cho chăm sóc người phối ngẩu đồng tính của họ ( vì luật lệ không công nhận hôn nhân đồng tính nên có nhiều trường hợp thăm bệnh chỉ giới hạn cho vợ chồng, người đồng tính không được thăm dù ở chung như vợ chồng mấy chục năm), hay không được chia sẻ di sản của người phối ngẩu của họ. Vô số người, đặc biệt là trẻ em, phải đối mặt với sợ hãi và lạm dụng hằng ngày chỉ vì giới tính của họ.
Tôi không xem mình là một nhà hoạt động đấu tranh cho người đồng tính, nhưng tôi nhận ra là tôi đã được hưởng biết bao nhiêu là lợi lộc từ sự hy sinh của người khác (người đồng tính khác). Vì vậy, nếu nghe nói rằng Giám đốc điều hành của Apple là người đồng tính có thể giúp một người nào đó tìm được bình an để biết rõ ràng về giới tính của mình trong khi họ đang phải vật lộn, để đối diện với sự thật về giới tính cũa mình, hay mang lại sự thoải mái cho bất cứ ai cảm thấy cô đơn(vì là người đồng tính không được người khác chấp nhận), hoặc truyền cảm hứng cho họ để họ luôn nhấn mạnh được vào sự bình đẳng phải có của họ. Nếu đổi cái riêng tư cá nhân của tôi để làm được những điều này thì tôi thấy củng đáng để trao đổi.
Tôi sẽ thừa nhận rằng đây không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Tin tức riêng tư cá nhân vẫn còn quan trọng với tôi, và tôi muốn giử cái phần nhỏ nhoi còn sót lại. Tôi đã và đang tiếp tục thực hiện công việc làm tại Apple như là việc làm của cuộc sống của tôi, và tôi sẽ tiếp tục bỏ ra tất cả thời gian mà khi tôi tỉnh táo, để tôi tập trung vào việc trở thành Giám đốc điều hành tốt nhất mà tôi có thể làm được. Đó là những gì mà nhân viên của chúng tôi xứng đáng để nhận được từ tôi và cả khách hàng, người viết sản phẩm software, cổ đông, đối tác và nhà cung cấp nữa. Một phần của sư tiến bộ của xã hội là sự hiểu biết rằng một người không phải chỉ được xác định bởi tình dục, chủng tộc hay giới tính của họ mà thôi. Tôi là một kỹ sư, một người chú, một người yêu thiên nhiên, một người mê tập thể dục, người con trai của miền Nam xứ Mỹ, và nhiều thứ khác. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng sự mong muốn của tôi là tập trung vào những việc làm thích hợp nhất cho tôi, mang lại cho tôi niềm vui nhất.
Cái công ty mà tôi rất may mắn được lảnh đạo, từ lâu, là công ty luôn ủng hộ cho nhân quyền và bình đẳng cho tất cả. Chúng tôi luôn chọn một lập trường vửng mạnh hỗ trợ dự luật bình đẳng tại nơi làm việc trước Quốc hội, cũng như chúng tôi luôn hỗ trợ dự luật bình đẳng hôn nhân trong tiểu bang nhà của chúng ta ở California này. Và chúng tôi cũng lên tiếng phản đối ở Arizona khi cơ quan lập pháp của tiểu bang thông qua một dự luật phân biệt đối xử nhắm vào cộng đồng người đồng tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các giá trị của chúng tôi, và tôi tin rằng bất kỳ giám đốc điều hành nào của công ty này, bất kể chủng tộc, giới tính, hoặc khuynh hướng tình dục, sẽ làm như vậy. Và cá nhân tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự bình đẳng cho tất cả mọi người cho đến khi “ngón chân của tôi chỉ lên trời” (chết, thành ngữ cho sự việc chết, qua đời, vì chết nằm ngữa trong hòm, ngón chân cái chỉa lên trời.)
Khi tôi đến văn phòng của tôi vào mỗi buổi sáng, tôi được thấy các bức ảnh của Tiến sĩ King và Robert F. Kennedy treo trong văn phòng. Tôi không dám nghĩ rằng bài viết này đặt tôi trong cái đẳng cấp của họ. Tất cả chỉ là nó cho phép tôi nhìn vào những hình ảnh và biết rằng tôi đang làm phần của tôi, dù nhỏ cở nào để giúp đỡ người khác. Chúng ta cùng nhau lót một con đường ngập nắng sáng, soi hẳng về phía công lý, từng viên gạch một. Đây là viên gạch của tôi.
LikeLiked by 3 people
@ Anh Toi Ke
Tôi đọc kỹ bài ” context is everything ” của anh. Cảm phục.
Và sau khi đọc thêm bài anh ” phỏng dịch ” bài viết của Tim Cook, tôi phải thốt lên là tôi rất tự hào là 1 còm sĩ của NL’s blog, vì trong đó có những còm sĩ rất đáng để nghiêng mình nể vì, và anh Toi Ke là một trong những người như vậy !
LikeLiked by 1 person
Thanks,
Mổi người đều có một vai trò và sỡ trường riêng của mình. Cái ông làm được, tôi chảy nước miếng ngó mà không biết làm sao. hehehehehe.
Cộng lại hết thì có một cái blog vui vẽ, good …. Còn không thì chán chết, có một chuyện nói hoài ai vô blog chi.
LikeLiked by 2 people
@ NL,
Hồi trưa đi uống cafe hỏi con mẹ barista:
Tôi: ê, có con mẹ kia hỏi tao là Frappuccino và Frappuccino blended khác nhau chổ nào? cái blended thì biết chắc là có nước đá xay nhuyển. Còn không nói blended mà chỉ nói Frappuccino không thôi thì mày làm cafe ra sao?
Con barista: Khi mày nói Frappuccino là tao hiểu phải xay nước đá rồi, không cần nói blended cũng được. Tại sao nó hỏi như vậy?
Tôi: Ai biết được ?
Con barista: ờ hehehehe.
LikeLiked by 3 people
Tức quá, tức quá.
New assignment của mẻ là vào Starbucks làm chùa vài ngày, xong về viết bài coi ông 3 hay 4 trợn 🙂
LikeLike
Đúng là chỉ cần nói coffee frappuccino là hiểu ngay lập tức là xay đá nhuyễn nhừ ra.
Đằng này cha kia không biết uống cà phê, nên đành copy nguyên cái menu cho chắc ăn, ai dè chả nhấn mạnh “no blended” thành ra tụi kia ú ớ, cho nguyên chùm đá cục vô luôn, hehehee
LikeLiked by 2 people
Hừ, chắc tui phải ngắm mắt nhắm mũi uống thứ nước đen không ra đen, nâu không ra nâu, đắng chả phải đắng, ngọt cũng không hẳn ngọt này cho sành đời với người ta quá. Nhưng mỗi sáng dậy sớm, nghe mùi cà phê từ bếp của ông già tía pha, phải nói là sảng khoái gì đâu á.
Theo tui, cà phê chỉ để ngửi, không phải để uống, vì uống tim nó đập mạnh, mệt !
LikeLike
Ừa, tim không đập thì khỏe hơn! Hehehe
LikeLiked by 1 person
ừa, trù đi. 😦
LikeLike
Những chuyện cần kể ra
Trước giờ nói đến “ nhà văn, nhà báo “ là tui chỉ biết họ vào nghề, hành nghề từ hồi nào, tác nghiệp ra sao …qua sách vở do các “ nhà “ trên viết ra rồi truyền lại. Biết rất mông lung và mơ hồ. Cho nên có biết thì cũng như không.
Nhưng qua một cơ duyên hy hữu là tui đã có vài ngày đi theo cô giáo, quan sát công việc cô giáo tại nơi tui sinh sống là Florida, tui mới hiểu rõ tư chất của một nhà báo yêu nghề là như thế nào.
Như một câu của một người quen mà tui lấy làm tâm đắc “ muốn được người ta ưa thích sản phẩm của mình làm ra, trước tiên mình phải yêu thích nó đã.”
Cũng giống như những chiếc bánh của chị Xi-cu-la, theo tui, đó không chỉ là bánh trái thuần túy, mà là một tác phẩm nghệ thuật của một người yêu nghệ thuật cực kỳ. Nó là một tổng thể rất hài hòa từ màu sắc, cách trình bày, cách trang trí, để đến tay khách hàng 1 cách trang nhã và trang trọng nhất. Tui nghĩ chị Xi-cu-la sẽ rất vui khi thấy thực khách thưởng thức sản phẩm của chị bằng tất cả các giác quan, ngược lại chị sẽ rất buồn khi gặp người ” thực bất tri kỳ vị “.
Tinh thần làm việc của cô giáo cũng tương tự như vậy, tuy báo chí và bánh trái không liên quan gì với nhau.
Tui nghĩ không ra làm sao mà cô giáo có được một sức khỏe phi thường để làm một việc mà phải hai ba người cùng làm mới xuể. Nào là vừa quay phim, vừa chụp hình, vừa phỏng vấn, vừa ghi ghi ghi chép chép tất bật túi bụi, trong khi cô giáo lúc nào cũng than buồn ngủ, ngồi vào xe tui chở đi làm là không đến 2 phút đã ngủ gà ngủ gật.
Nhưng khi vừa bước xuống hiện trường là cô giáo tỉnh như sáo, như cá gặp nước, nói nói cười cười huyên thuyên.Tui chóng cả mặt luôn.
Phải nói một điều là cách cô giáo gợi chuyện để cho người được phỏng vấn trả lời rất là duyên dáng và khôn khéo. Ngay cả đối với người nhút nhát, chỉ với vài câu qua lại, người ta đã sẵn sàng trải lòng như những nguồn nước ngầm gặp trúng tay người thợ đào giếng khơi đúng mạch.
Và tui nhận ra cô giáo không phải là một người dễ tính trong khi làm việc. Cô giáo để ý chỉnh sửa, làm đi làm lại cho đến khi nào vừa ý mới thôi. Hình như chủ nghĩa ” làm qua loa, xoa đại khái ” không có đất sống với cô giáo.
Sau một buổi ngồi xe goft cart để cho chủ vườn rau chở đi vòng vòng thăm viếng trong nông trại, có những đoạn bị nảy, bị xốc vì đường xấu, cô giáo lại cầm máy lò do quay đi quay lại những đoạn nào không được ưng ý lắm. Khi làm việc là cô giáo hết mình vào công việc, không nề hà nơi đó là sình lầy, bụi bặm, muỗi mòng hay khí trời nóng bức, mà Florida, tiểu bang được mệnh danh là mũi Cà Mau trên đất Mỹ thì lại không thiếu những thứ đó.
Nhìn cô giáo lội trên những thửa ruộng trồng rau, chui vô những vườn trồng khổ qua, bầu bí mướp lỉnh bỉnh nước, hoặc cỏ dại cao đến đầu gối hay bò trên những luống đất đang cày bụi bặm mù trời để quay cho bằng được những gì cần thiết cho thiên phóng sự mà tui ái ngại vô cùng. Vậy mà tui không hề nghe cô giáo than van một tiếng. Đúng là một người có đầy nghị lực.
Đáng lý ra là lịch trình làm việc ở Fl chỉ có 4 ngày, nhưng khi cảm thấy vẫn chưa trọn vẹn cho công việc, cô giáo quyết định ở lại thêm 1 ngày để lội ruộng tiếp, để cho việc làm được mỹ mãn hơn, chuyện tốn kém tiền bạc là chuyện nhỏ, có người khác…lo.
Làm việc ở Florida mới chỉ là một nửa của công việc. Đi thăm những trại nuôi gà của người Việt mình là chuyện kế tiếp của cô giáo.
Tui cũng đã từng được xem những phóng sự truyền hình về chăn nuôi gà rồi. Cứ tưởng tượng phải lội vô chuồng gà mấy chục ngàn con, nội mỗi con chỉ …ngáp 1 cái và mùi hôi của gà xông lên chắc cũng đủ cô giáo chết ngộp, sẽ cạch luôn …phở hay cơm gà. Khỏi phải tháp tùng với cô giáo, tui cũng hình dung cô giáo sẽ tác nghiệp …với gà như thế nào rồi. Tui sợ cách làm việc của cô giáo quá chừng.
Cám ơn cô giáo cho tôi có cơ hội được đi chung để được xem, được hiểu cô giáo làm việc như thế nào để có được những bài báo đến tay độc giả. Những thiên phóng sự, những bài báo của cô giáo, tui đọc chỉ trong vài phút là hết. Nhưng kể từ bây giờ tui mới thấm thía là để có được những tác phẩm văn chương chữ nghĩa đúng nghĩa là phải từ sự tận tụy, sự hy sinh, sự chịu khó, chịu khổ chịu cực, là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt mà một ký giả yêu nghề như cô giáo đang là hàng hiếm của làng báo chí ở hải ngoại.
LikeLiked by 5 people
Ui trời, ông này làm bể mách hết trơn, mai mốt không cho ông đi theo nữa 🙂
LikeLiked by 1 person
Bể mách là bể ký gì vậy cô giáo?
hê hê, chuyện người thât việc thật, có bể cũng ráng chịu
LikeLike
Thank you cụ ÔC đã cho mọi người biết về câu chuyện ‘phía sau hậu trường sân khấu’ của việc làm của cô giáo, đọc thôi mà tui hình dung ra được một phần nào những điều cực nhọc đó.
Vì công việc thì phải làm thì không nói gì, còn chuyện bỏ ra ngày 15 tiếng để chở cô giáo đi làm việc thì chắc trên đời này chỉ có một không hai, tui bái phục sát đất! Hehehe!
‘Lên xe ngồi tui chở đi làm 2, 3 phút sau là cô giáo đã ngủ gà ngủ gật’, giờ tui mới biết thêm một điều là nói chuyện với cụ ÔC nó chán đến cỡ nào! 🙂 :d 🙂
LikeLiked by 5 people
Câu đầu nghe còn đường được, qua câu sau thấy bắt đầu nóng gà !
Hừ, hông hiểu tui có nợ nần gì với Mây mà đàn áp tui dữ vậy.
Tui chờ ông Ngao xuất hiện, chừng đó sẽ tính sổ nợ với Mây sau. Chứ chờ Thầy Lý trợ lực thì còn khuya, ông thấy tui bị dồn vô tường ổng òn cười he he nữa. Buồn quá, tui thọc lét tui cho….vui
LikeLike
@ Ốc: hahaha, muốn nhào vô giúp anh mà Hến nói đúng quá, nên tui đứng ngoài cười mà quên anh đang cần help. 😆
Lần sau anh muốn cô giáo không ngủ gà ngủ gật, anh phải giới thiệu: à trên con đường này có outlet, có shopping mall này nọ, bên đây họ đang hạ giá hàng Eo Vì, Và Sá Xì, Gú Chì may ra cổ cố ráng lấy tăm chống 2 con mắt lên dòm. 😆
LikeLike
Sự thật hậu trường ai cũng muốn biết mà lại được kể lại chi tiết từ người trong cuộc nền đọc thấy thích thú.
Không thể trở thành phóng viên có uy tín nếu chỉ làm qua loa xoa đại khái,( cái câu đó lần đầu đọc thấy cười nhưng thấy nó điển tã một hiện tượng chính xác)
Tôi không biết sao chứ thấy bài phóng sự này, công của ông không nhõ, mặc dầu là một việc làm chơi giúp bạn bè bên lề, nhưng không có nó, công việc khó hơn rất nhiều cho NL, Không chỉ là giúp phương tiện đi chuyển không mà còn là cái sự hổ trợ tinh thần để nhân vật chính an tâm, không cần phải lo âu chia trí tập trung làm việc. Cái đó không rờ thấy được như một vật hiện hữu cụ thể mà lại là yếu tố quan trọng hạng nhất trong bất cứ công việc nào…. team chemistry.
Tôi không có ý đánh bóng cái này nhưng nó là cái việc mà tôi đối diện và phải luôn để ý trong công việc làm nên sự việc nó hiện rỏ với tôi, kể ra cho ông nghe.
LikeLiked by 1 person
Rất tâm đắc với suy nghĩ của Ông Kẹ.
Một điều không thể chối cãi được là nếu không có sự giúp đỡ có một không hai của lão Ken Zip thì chắc chắn tui đã không thể thực hiện được loạt bài này, dù chưa viết chữ nào hết 🙂
Toàn bộ ban biên tập NV đợt này đều lãnh nhiệm vụ đi xa, mỗi nhóm mỗi việc, riêng nhóm tui chỉ có duy nhất mình tui, đó là chưa kể lãnh vực tui được giao thì lại không có bất kỳ mối liên hệ quen biết nào hết để mà giới thiệu. Cụ Ốc đã giúp dùm việc đó (cũng như chú già Napan rất nhiệt tình giới thiệu cho nơi có thể tìm được trại gà, dù sau cùng không đến được).
Chỉ riêng chuyện lái xe với tui đã là hãi hùng, nói chi lại lái xa. Còn chưa kể lúc theo người ta dẫn vào các “ruộng” trồng khổ qua, bầu bí, trời ạ, đường toàn ổ gà, hẹp lép đúng cho 1 chiếc xe chạy, chưa kể nơi hai bánh xe cán qua thì cỏ không mọc lên, còn lại khoảng đất chính giữa thì như một đường thẳng toàn là cỏ gai cỏ dại. Ngồi trên xe mà cứ tưởng tượng như nó chọc ngay… mông, nhột thấy bà nội, hahahah
Thiệt tình nếu khi đó mà tui phải là người lái xe chắc chỉ còn biết khóc hu hu hu
Túm lại là tui cảm thấy mình rất may mắn khi có được những độc giả, sau là bạn bè, như cụ Ốc, và mọi người ở đây, dưới hình thức này hay hình thức khác luôn ở bên cạnh để giúp tui làm được việc của tui 🙂
Sau này về già, già cỡ mấy ông già, tui sẽ ngồi xuống viết lại hết mọi người đã “cà khịa” tui thế nào, rồi tui mang tui ép mọi người đọc cho mà chết, hehehe
LikeLiked by 3 people
Bởi vì vậy mà AL mặc dù gặp Ô’c có một lâ`n nhu’ng rất thâý thân thu’o’ng với Ô’c mặc dù Ô’c bị mang tiê’ng là “chảnh”: tại sao vậy, quên rôì !!! AL thâý Ô’c là style “chết bỏ với/cùng anh em”
Mà sao tự nhiên Ô’c lên vai “cụ” vậy vì Ô’c còn măng lắm mà …
LikeLiked by 1 person
Mây Az càng ngày càng ” chẻ ” nên nhìn ai cũng tưởng đâu là cụ. Ốc ken lên chức cụ cũng tại MÂy AZ đó, chị An Lành ơi !
Ốc ken cũng quên tuốt luốt tại sao dính chấu chữ chảnh rồi, chắc phải hỏi cô giáo quá !
LikeLike
Cô cô viết góp dần dần cho em đọc với. Chờ tới già lâu quá. 😛
LikeLiked by 2 people
Cho tui đọc nữa với …
LikeLike
Hhahhahah cô giáo khen làm tui muốn chui xuống đất.
Nhớ lại lúc chạy vào con đường chật ních, dấu bánh xe chạy lâu ngày chày tháng làm con đường gờ xương sống, phủ đầy cỏ dại cao cả thước. Cô giáo lo âu không biết làm sao tui lái được đến nơi mà cô giáo đã quên xe của tui là xe truck, cở nào cũng lao vô được. Đến lúc lườn xe cạ đám cỏ, nghe cô giáo nói một câu làm tui cười muốn xẹo tay lái ” Chạy kiểu này nhột đít thấy bà nội luôn ” . Hahhahhaha, ngồi trong xe mà sợ cỏ quẹt nhột. Trời ơi ! hahahhahahha.
Phải nói cô giáo rất hên, tiếng trong nghề gọi là ” được tổ đãi”, đi đến đâu cũng được nhiều người giúp đỡ một cách tận tình, vô điều kiện.
Mong duyên đến với cô giáo dài dài.
LikeLiked by 1 person
NL nói là phải giữ lời đó nha, viết lẹ chứ đợi lâu nữa mắt tui không thấy đường thì làm sao đọc? 🙂
LikeLike
Ô, nghe anh điều anh kể khiến tui suy gẫm lại. Quả là vậy, nghiệm lại lịch sử, những triều vua dấy lên từ đất cũng là nhờ cái anh gọi là term chemistry ! Đó là sự thật, không hề đánh bóng !
LikeLike
Sáng thứ 7, dạy sớm lúi húi pha caphe lướt qua fb, đọc bài của co giáo đăng trong page của anh MM
( Điếu Cầy:…….)
Tui thích đoạn kết. Nói về một thực tế mà nhiều người cố ý quên.
Nói về một thái độ mà nhiều người chỉ muốn sống với quá khứ (?)
Nói về một sự tha thứ, bác ái cho tình người.
Mời ACE ly frappuccino (đá cục hay đá bào, có đủ)
LikeLiked by 1 person
Tôi không có fb nhưng mới đọc bài trền báo nv về họp báo của cái ống hút thuốc lào.Tôi nghĩ giống chuyện ông nói.
Tôi hoàn toản đồng ý với ông về những nhận xét này.
Tôi cũng thấy là câu hỏi của ông HP là hay nhất và câu trả lời cũng rất có lý, nhưng tôi chọn kiềm hãm lại cái lạc quan về việc ảnh hưởng đấu tranh ngoài VN, đơn giản chỉ là ra ngoài thì loose touch với 80 triệu người của mặt trận chánh bên đó. Tôi nghĩ Điếu Cảy phải tìm cách sữ dụng cái remote control điều khiển từ Mỹ cho hiệu quả hơn, chớ chỉ dựa vào lòng quyết tâm và hậu thuẩn của 1 triệu người HN tại chổ này không thì không đủ. Tôi hiểu cho tình trạng của ông ấy và thấy ông ấy ở ngoài tốt hơn trong tù.
Buổi ra mắt này good để có cơ hội cho tất cã hỏi đáp clear the air.
Các câu hỏi cho thấy không phải ai cũng lo tất cả cho dân tộc với một mục đích chung, mà nhiều cảm xúc cá nhân, phe nhóm, pettiness nhỏ mọn trong suy nghĩ, như cái ý của việc đấu tranh đi Mỹ và cờ xí là một chuyện rành rành.
Tôi ngã nón và hân hoan chào đón ông Hải Điếu Cày tới đây.
LikeLiked by 1 person
Vấn đề lá cờ là tế nhị nhưng cũng ấm ớ như ” cái nón”. Ông hút thuốc lào trả lời ý nhị, tui đang chờ thái độ của đám múa rối hay lại quay ra cà
khịa với người mang thông điệp
Đôngf ý vơi ông, bãi
chiến trường là ở bên kia, đừng bị ảo tưởng, hào quang của HN dập tắt ngọn lửa , làm lụt đi dự bén nhọn.
Chờ xem
LikeLike
Riêng tui thì câu hỏi của Lý Tống là tệ nhật, lộ rõ tâm địa đâm bị thóc chọc bị gạo. Và câu trả lời của ông Nguyễn văn Hải một cú vỗ vào mặt một cách nhẹ ngàng nhưng rất rát, nếu Lý Tống chịu khó suy nghĩ.
LikeLiked by 1 person
Cha này có nhiều hành động mà tiếng Mỹ gọi là liability cho mấy người làm cộng đồng, vì cứ phải bail chả out hoài, tạo ra trouble nhiều hơn giúp ích cho sự việc chung, mà bỏ thí thì thấy tội nhưng mà cũng tới đó rồi. Very very weird person.
Tôi thật sự muốn biết như chà vậy làm việc gì để sống ở Mỹ này? Chắc có vợ giàu.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng đồng suy nghĩ như anh. Ông ta can đảm thì có thừa, nhưng trí thì nên coi lại.
LikeLike
Tin hay không tin, tui bị/được kêu Jury Duty! Do lời đề nghị của ACE, lần này tui sẽ ráng đi thi hành quyền công dân của mình, nhưng phải delay vì trùng vào ngày tui sẽ đi vacation! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hehe knock on wood. Đi vacation đi về làm bù. Good luck.
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi chị Bidong. Làm một lần cho biết, còn hay hơn coi phim The Judge. Chị sẽ nghe chữ Objection, Overrule suốt luôn thôi. Jurors tranh luận sôi nổi không cần phải xem Twelve Angry Men chi nữa.
LikeLiked by 1 person
Tui có đi JD vài lần trước đây, có 1-2 lần xém được chọn làm juror nhưng cuối cùng thì cho về! Hú hồn vì rất sợ rủi mình không nghe được và hiểu rõ thì coi như chết tươi! Thôi 1 ăn 2 thua, sẽ chịu khó đi cho xong bổn phận công dân! 🙂
LikeLike
Ốc ken tin, đi vacation về nếu có đi làm bồi thẩm đoàn chị nhớ kể những chuyện têu tếu nghe chơi nha chị Bidong !
LikeLike
Hôm rồi sò vô tiệm ăn Thái cũng thấy menu ghi 3 thứ tiếng Anh Thái Việt nhưng tiếng Việt cũng hơi lộn xộn như vầy. Theo sò nghĩ là người Thái có nhờ người Việt dịch dùm không sai được nhưng họ không tìm được bộ chữ Việt đầy đủ nên họ chỉ dịch tàm tạm vậy thôi dấu sai nhiều hay không đầy đủ.
LikeLike
Sò, they actually hired me. Hence, the mistakes on the râu ria ~ ? Hahahaha.
Thai basil fried rice with chicken, super spicy is my fav, it seems I only order this dish when eating at Thai restaurant. Boring heh???
LikeLike