Tiệm bánh của Xi-Cu-La

“Ai đã một lần đến đây rồi thì ắt hẳn sẽ phải trở lại thôi”

Đó là câu đầu tiên tui nói với chị Xi-Cu-La sau một buổi tui được ngồi một mình (trong lúc chờ nàng lỡ tay làm cho xong cái bánh khách đặt) tự do nhìn tiệm Pâtisserie Paris Je T’aime, nhìn đĩa bánh, ly cà phê mình được mời, và luôn cả quan sát những người khách xung quanh.

Thiệt tình là tui không có biết đọc tên tiệm ra như thế nào hết, nhưng mà cứ theo Google chỉ thì tui bước chân đến đó, ngó chữ trước tiệm là nhận ra ngay. Nhưng mà nàng Xi-Cu-La hay hơn là từ trong tiệm, qua lớp cửa kiếng, tui đã thấy nàng chỉ tay về tui, hehehe. Cảm giác đầu tiên khi đẩy cửa vô là sự sạch sẽ, gọn gàng, và sang trọng. Tiệm không quá lớn để người khách thấy mình trở nên lạc lõng.

Những chiếc bánh với hình thù và màu sắc vô cùng hấp dẫn chưng trong tủ kính khiến tui ngay lập tức muốn thử ngay mỗi thứ một cái theo gợi ý của chị Bi-dông, nếu như lúc đó bụng tui đói, hehehe. Thế nhưng, điều hớp hồn tui hơn lại là cách nàng mang bánh ra mời khách.

Từ ly nước đá lạnh đựng bằng thủy tinh đặt trên chiếc mâm được mang ra, đến cái bánh như một vật trang trí lộng lẫy đặt trên chiếc đĩa sứ trắng lớn, hai bên có thêm 2 trái dâu tươi rói còn nhúm lá xanh bên dưới, và một cặp dao-nĩa inox gói trong chiếc napkin lớn màu đỏ, buộc bờ hững bằng cọng dây cói vàng nhạt. Trời ạ. Tui không lòng nào dám xúc nĩa vào mà cháp ngay được.

Tui ngồi tui ngó đĩa bánh. Tui ngó ly cà phê. Tui nhó tới, ngó lui. Đưa tay sờ lên cánh hoa hồng đầy sức sống được cắm một cách kiêu hãnh trên cái bánh. Nhìn trái raspberry đỏ được phủ một chút nhũ vàng bên trên. Rồi tui lôi  máy ra chụp.

Tui nhìn sang bàn bên cạnh. Hai cậu bé, một cô bé tuổi mười chín đôi mươi cũng đang ngồi ngắm nghía và chộp hình những chiếc bánh trên bàn mình trước khi “xuống tay cho nó vô mồm.” Lát sau, một cặp lớn lớn hơn cũng không thể nào không móc phone ra chụp hình trước khi thưởng thức mùi vị của những chiếc bánh họ chọn.

Tinh tế, tỉ mỉ đến từng chút một là điều phải nói ngay về cung cách làm bánh cũng như phục vụ của tiệm nàng Xi-Cu-La. Tui mà ở Houston, chắc mỗi ngày tui thử một món bánh của nàng 🙂

Ai ở quanh tiệm Pâtisserie Paris Je T’aime mà không một lần thử ghé đến thì coi như uổngggggggggg lắm lắm á 🙂

Cũng cần nói thêm điều này, tui khoái bánh của nàng 10 thì tui khoái cách nàng Xi-Cu-La nói chuyện đến 20 luôn, hahahaha, cũng súp-pờ tửng như tui á, kha kha kha kha.

Xi-Cu-La-01

Xi-Cu-La-02 Xi-Cu-La-03 Xi-Cu-La-04