Đi – Nhìn – Nghe – Thấy và lớn lên

Chỉ còn chừng nửa tiếng nữa tui rời khỏi Florida, nói gọn hơn là rời khỏi Tampa, sau khi đặt chân đến đây vào khuya Thứ Bảy.

Florida là tiểu bang của đầm lầy, của biển. Vậy mà sau 4-5 ngày ở đây, hỏi tui biển Florida màu gì thì coi như tui chịu chết!

Bởi lẽ, khi tui đặt chân đến thì trời đất tuyền một màu đen. Tui bước ra khỏi khách sạn thì trời chưa ửng nắng. Rời các nông trại trở về khách sạn cũng là lúc chẳng còn tí màu trắng nào trên không. Cho nên tui chỉ có thể nói được là cây ở đây màu xanh lá. Vậy thôi, hehehe

Nói thế cứ ngỡ là đùa, nhưng sự thật những chuyến công tác của tui là như thế. Thời gian mình có bao nhiêu dường như cũng không đủ cho mình lặn lội, tìm tòi thêm những điều mới mẻ nơi mình đặt chân đến. Thế nên thay vì sáng Thứ Tư theo lịch rời khỏi nơi đây, vậy mà trước giờ ra phi trường lại quyết định ở thêm một ngày, dông xuống các nông trại trồng rau của người Việt tại Wimauma thêm một lần nữa, để không ôm theo cảm giác mình làm chưa xong, chưa đủ 🙂

Giờ thì thấy quyết định của mình quả không sai.

Không đủ thời gian để kể nhiều, chỉ có thể nói một điều chung nhất: người làm nông, dù là ở Mỹ, bao giờ cũng cực!

Nhưng mà, cũng như cảm giác như tui bước chân trở về quê chồng, dưới Cần Thơ, những người làm nông nơi đây vẫn giữ được nét gì đó chân chất, quê mùa, và hiếu khách.

Tui không thể mang theo những rau, những bầu, những bí theo về, chôm chôm, nhãn, bưởi, mãng cầu, ổi… tui gửi lại nhờ cụ Ốc xử dùm, tui chỉ mang theo những hình ảnh, những cử chỉ, những tấm lòng và những câu nói của những người tui đã tình cờ gặp qua, như một cái duyên tui có được khi đi làm công việc của một nhà báo.

Đặc biệt, cám ơn cụ Ốc, dù rất chướng, rất chảnh, nhưng trên hết vẫn là sự hết lòng giúp tui thực hiện tốt nhất những gì tui có thể làm được nơi đây.

Sẽ kể tiếp chuyện khi có thời gian 🙂