“Ham chơi không đợi tuổi”

Lấy câu trong còm của lão Joe làm tựa cho entry này, mặc dù tui thấy nó hỏng đúng với tui gì hết trơn 🙂

Nếu đúng thì nó phải là “Có tuổi còn ham chơi”, giống như lão sếp tui hôm cuối tuần rồi khi nghe tui sẽ đi SJ (lão cũng được rủ nhưng không đi vì phải trực), lão “rít lên”: “Cái thứ gì mà ham chơi!” Hahaha, trong chỗ tui làm việc được một cái là mỗi khi bị “chửi” kiểu đó thì cả đám lại nhìn nhau cười khanh khách 🙂

Tui có ham chơi không? Không biết nữa. Tui chỉ biết là tui thích ngồi tụ tập nghe bạn bè kể chuyện, đủ chuyện trên đời, ngay từ khi tui còn nhỏ.

Và cũng ngay từ nhỏ, từ lúc biết hóng chuyện, tui đã cảm thấy câu chuyện của người nào cũng hay hết, chỉ có điều là họ có chịu kể ra cho mình nghe không thôi. (Thí dụ như ông Tan Nguyen nhà còm mình nè, mới nhìn qua ai có thể nghĩ rằng ổng  có cả một kho chuyện lếu tếu trải dài theo đời ổng, ai lại nghĩ ổng có trò chở nàng trên ghi-đông xe đạp, hehehe. Hay như chị Hương DJ, chỉ một lần “nhìn” chỉ “chống nạnh” “Mời” cái đám bá láp vào đây quấy phá là đã muốn xáp tới dụ chỉ kể chuyện chỉ làm gì trong những khi nổi cơn tam bành rồi, sẽ rất là thú vị, đúng không, hehehe) Mà có lẽ nhờ tính thích “tám” hay  “ngóng” sự đời như thế nên tui có duyên với nghề làm báo này chăng?

Mà nếu tui có ham chơi thì đám bạn tui (cả ‘bồ cũ’ tui) cũng là một đám ham chơi, hehehe. Như vụ đi SJ, một tên muốn làm con ngoan cháu thảo đi lên nhà bố ăn đám giỗ ông bà nội. Hắn muốn thế nhưng hắn lại ngán lái xe đi một mình. Thế là hắn rủ, rủ hết người này đến người khác. Đến cận ngày, ai cũng bận việc, hắn quay sang “năn nỉ” hai đứa đã từng cùng hắn làm một chuyến đi từ Bolsa lên SJ, rồi David Davis, rồi Sacramental Sacramento (bị xỉn hay sao dzậy trời, hahaha) rồi quay trở lại Bolsa chỉ trong vòng 26 tiếng đồng hồ. Trong hai đứa đó, có tui. Đứa kia “mới cưới vợ”, chả biết cám cảnh gì cũng xuống giọng “Đi đi chị Lan, 3 anh em mình làm lại một chuyến như 4 năm về trước.” Tui chùng chình, chùng chình. Hỏi “bồ cũ” đi không, chả bảo “ừ, đi được thì cứ đi, như anh bây giờ có muốn gặp và đi cùng những đứa bạn thân cũng không được, tứ tán hết rồi.”

Vậy thì lên đường. 4 giờ chiều rời Little Saigon, cứ theo GPS mà chạy. Và tám, tùm lum chuyện. Đi cả nửa đường mới nhớ ra “Hey, tối nay ngủ ở đâu?” Lần trước, tui nhớ tui được chui vô một góc trong phòng sách. Hai tên kia ngủ sofa. Còn lần này chưa nghe nói năng ở đâu hết. Hahaha, đúng là giang hồ nửa buổi. Thế là thay vì dành cho ông bố kia một sự bất ngờ thì tên bạn phải gọi điện thoại “con lên thăm bố, có cả hai đứa lần trước.”

Lên tới SJ, dừng lại ở cái quán gì quên mất tiêu tên rồi, mà nghe nói là dân Việt rất thích đến, cũng đã hơn 11 giờ khuya. Ngồi chưa kịp nóng mông, thấy lù lù xuất hiện thêm 3 nhân vật, trong đó tui chỉ biết nàng Đoan Trang, nhà báo, blogger từng rất đình đám ở HN, cũng từng được “các anh công an” cho lên bờ xuống ruộng miệt mài một thời.

Hehe, ra vậy, đâu chỉ có tui ham chơi, nhóm này cũng là dân viết lách lẫn tranh đấu gì đó, mà cũng ham chơi bà cố 🙂

12 giờ rời quán, chạy về nhà. Ông bố thức chờ, báo cho tin vui “kỳ này nhà có dư nhiều phòng, ở đây, ở đây, ở đây,…” Biết trước phải thức viết bài nộp cho sếp ở nhà theo thỏa thuận, tui xí phòng có cái bàn, bù lại không có giường, trải tấm nệm hơi dưới đất mà ngủ. Chẳng sao, hehehe. Rồi ông bố lại chỉ cho nồi bún mọc trong tủ lạnh, bảo ăn đi rồi hãy ngủ. “Cháp” đã đời rồi sáng ra mới hay bún đó nấu dành cho đám giỗ, hahahaha

Sáng ra, ông bố dẫn cả đám đi ăn phở. Thấy đi có vẻ hơi xa. Bước xuống xe, tui đọc “Phở Bá Đậu” – trời, phở gì lại vậy, đưa mắt nhìn quanh coi có cây bả đậu nào không. Không có. Đọc kỹ lại “Phở Bà Dậu” hahaha, mắt với mũi 🙂 Ăn xong còn bắt phải ghé chợ mua cho bằng được tờ vé số Mega.

Ăn phở xong, cả đám lại kéo nhau ra Starbuck để đứa phải làm bài tập tiếng Mễ, đứa thì ngồi chơi game, đứa thì coi football bằng cell phone. Ông bố dặn với theo “Nhớ đúng 12 giờ có mặt ở nhà làm lễ.”

Đúng 12 giờ 5, điện thoại thằng con reng reng. Ông bố réo về. Trên xe tui dặn hai tên kia, “Trong lúc tụng kinh nhớ nhắc ông bà nội cho con trúng số nghen. Còn tui không biết đọc kinh, tui sẽ đứng khấn ‘Trúng số, a men.’ ”

Mà tui có lẩm bẩm vậy thiệt á 🙂 Nhưng mà trật lất rồi 🙂

Nhớ lúc vô nhà, người đâu mà đông nghẹt. Đám tụi tui được giới thiệu một cách đặc biệt bởi là người đi xa nhất (và có mặt trễ nhất)

Ăn xong dợn qua dợn lại bắt đầu buồn ngủ, cái buồn ngủ của 2 đêm trước thiếu ngủ dồn lại. Mắt nhíp te tua.

Chờ khách về hết, tụi tui cuốn gói, được vợ ông bố tặng cho cái ly cà phê cùng mấy cái bánh patechaud (giờ mới nhớ là bánh còn nằm trên xe tên kia). Rồi thì đi về, đến nhà cũng đã ngấp nghé 12 giờ. Thay đồ, rửa mặt. Thăng một giấc tới sáng.

Cứ sau mỗi chuyến đi, tui lại ngộ ra thêm nhiều điều, về cuộc đời, về con người, và lần này, nhiều hơn là về công việc của chính tui.

Đó, vậy có là ham chơi không?