Lấy câu trong còm của lão Joe làm tựa cho entry này, mặc dù tui thấy nó hỏng đúng với tui gì hết trơn 🙂
Nếu đúng thì nó phải là “Có tuổi còn ham chơi”, giống như lão sếp tui hôm cuối tuần rồi khi nghe tui sẽ đi SJ (lão cũng được rủ nhưng không đi vì phải trực), lão “rít lên”: “Cái thứ gì mà ham chơi!” Hahaha, trong chỗ tui làm việc được một cái là mỗi khi bị “chửi” kiểu đó thì cả đám lại nhìn nhau cười khanh khách 🙂
Tui có ham chơi không? Không biết nữa. Tui chỉ biết là tui thích ngồi tụ tập nghe bạn bè kể chuyện, đủ chuyện trên đời, ngay từ khi tui còn nhỏ.
Và cũng ngay từ nhỏ, từ lúc biết hóng chuyện, tui đã cảm thấy câu chuyện của người nào cũng hay hết, chỉ có điều là họ có chịu kể ra cho mình nghe không thôi. (Thí dụ như ông Tan Nguyen nhà còm mình nè, mới nhìn qua ai có thể nghĩ rằng ổng có cả một kho chuyện lếu tếu trải dài theo đời ổng, ai lại nghĩ ổng có trò chở nàng trên ghi-đông xe đạp, hehehe. Hay như chị Hương DJ, chỉ một lần “nhìn” chỉ “chống nạnh” “Mời” cái đám bá láp vào đây quấy phá là đã muốn xáp tới dụ chỉ kể chuyện chỉ làm gì trong những khi nổi cơn tam bành rồi, sẽ rất là thú vị, đúng không, hehehe) Mà có lẽ nhờ tính thích “tám” hay “ngóng” sự đời như thế nên tui có duyên với nghề làm báo này chăng?
Mà nếu tui có ham chơi thì đám bạn tui (cả ‘bồ cũ’ tui) cũng là một đám ham chơi, hehehe. Như vụ đi SJ, một tên muốn làm con ngoan cháu thảo đi lên nhà bố ăn đám giỗ ông bà nội. Hắn muốn thế nhưng hắn lại ngán lái xe đi một mình. Thế là hắn rủ, rủ hết người này đến người khác. Đến cận ngày, ai cũng bận việc, hắn quay sang “năn nỉ” hai đứa đã từng cùng hắn làm một chuyến đi từ Bolsa lên SJ, rồi David Davis, rồi Sacramental Sacramento (bị xỉn hay sao dzậy trời, hahaha) rồi quay trở lại Bolsa chỉ trong vòng 26 tiếng đồng hồ. Trong hai đứa đó, có tui. Đứa kia “mới cưới vợ”, chả biết cám cảnh gì cũng xuống giọng “Đi đi chị Lan, 3 anh em mình làm lại một chuyến như 4 năm về trước.” Tui chùng chình, chùng chình. Hỏi “bồ cũ” đi không, chả bảo “ừ, đi được thì cứ đi, như anh bây giờ có muốn gặp và đi cùng những đứa bạn thân cũng không được, tứ tán hết rồi.”
Vậy thì lên đường. 4 giờ chiều rời Little Saigon, cứ theo GPS mà chạy. Và tám, tùm lum chuyện. Đi cả nửa đường mới nhớ ra “Hey, tối nay ngủ ở đâu?” Lần trước, tui nhớ tui được chui vô một góc trong phòng sách. Hai tên kia ngủ sofa. Còn lần này chưa nghe nói năng ở đâu hết. Hahaha, đúng là giang hồ nửa buổi. Thế là thay vì dành cho ông bố kia một sự bất ngờ thì tên bạn phải gọi điện thoại “con lên thăm bố, có cả hai đứa lần trước.”
Lên tới SJ, dừng lại ở cái quán gì quên mất tiêu tên rồi, mà nghe nói là dân Việt rất thích đến, cũng đã hơn 11 giờ khuya. Ngồi chưa kịp nóng mông, thấy lù lù xuất hiện thêm 3 nhân vật, trong đó tui chỉ biết nàng Đoan Trang, nhà báo, blogger từng rất đình đám ở HN, cũng từng được “các anh công an” cho lên bờ xuống ruộng miệt mài một thời.
Hehe, ra vậy, đâu chỉ có tui ham chơi, nhóm này cũng là dân viết lách lẫn tranh đấu gì đó, mà cũng ham chơi bà cố 🙂
12 giờ rời quán, chạy về nhà. Ông bố thức chờ, báo cho tin vui “kỳ này nhà có dư nhiều phòng, ở đây, ở đây, ở đây,…” Biết trước phải thức viết bài nộp cho sếp ở nhà theo thỏa thuận, tui xí phòng có cái bàn, bù lại không có giường, trải tấm nệm hơi dưới đất mà ngủ. Chẳng sao, hehehe. Rồi ông bố lại chỉ cho nồi bún mọc trong tủ lạnh, bảo ăn đi rồi hãy ngủ. “Cháp” đã đời rồi sáng ra mới hay bún đó nấu dành cho đám giỗ, hahahaha
Sáng ra, ông bố dẫn cả đám đi ăn phở. Thấy đi có vẻ hơi xa. Bước xuống xe, tui đọc “Phở Bá Đậu” – trời, phở gì lại vậy, đưa mắt nhìn quanh coi có cây bả đậu nào không. Không có. Đọc kỹ lại “Phở Bà Dậu” hahaha, mắt với mũi 🙂 Ăn xong còn bắt phải ghé chợ mua cho bằng được tờ vé số Mega.
Ăn phở xong, cả đám lại kéo nhau ra Starbuck để đứa phải làm bài tập tiếng Mễ, đứa thì ngồi chơi game, đứa thì coi football bằng cell phone. Ông bố dặn với theo “Nhớ đúng 12 giờ có mặt ở nhà làm lễ.”
Đúng 12 giờ 5, điện thoại thằng con reng reng. Ông bố réo về. Trên xe tui dặn hai tên kia, “Trong lúc tụng kinh nhớ nhắc ông bà nội cho con trúng số nghen. Còn tui không biết đọc kinh, tui sẽ đứng khấn ‘Trúng số, a men.’ ”
Mà tui có lẩm bẩm vậy thiệt á 🙂 Nhưng mà trật lất rồi 🙂
Nhớ lúc vô nhà, người đâu mà đông nghẹt. Đám tụi tui được giới thiệu một cách đặc biệt bởi là người đi xa nhất (và có mặt trễ nhất)
Ăn xong dợn qua dợn lại bắt đầu buồn ngủ, cái buồn ngủ của 2 đêm trước thiếu ngủ dồn lại. Mắt nhíp te tua.
Chờ khách về hết, tụi tui cuốn gói, được vợ ông bố tặng cho cái ly cà phê cùng mấy cái bánh patechaud (giờ mới nhớ là bánh còn nằm trên xe tên kia). Rồi thì đi về, đến nhà cũng đã ngấp nghé 12 giờ. Thay đồ, rửa mặt. Thăng một giấc tới sáng.
Cứ sau mỗi chuyến đi, tui lại ngộ ra thêm nhiều điều, về cuộc đời, về con người, và lần này, nhiều hơn là về công việc của chính tui.
Đó, vậy có là ham chơi không?
Ham quá rồi còn phải ngôn. Đâu như chú, ra khỏi nhà hồi chiều giờ mới dìa nè. Chuẩn bị đi ngáo đây. 🙂
LikeLike
Tính ra NL vẫn còn thua xa chú Napa 🙂
LikeLike
Không có ham chơi chút nào hết cô giáo ơi,chỉ ham vui tí tí thôi.Bài nào của cô giáo viết mà có ăn có uống là tui khoái,bởi nick name của cô giáo là Lan u huyền mà hahahahaha. Chúc vui cuối tuần,tui vác cần câu kéo xuồng ra hồ ngủ một giấc chiều dìa ,ghé dzô đọc còm tiếp.
LikeLike
Ủa, sao không nằm trên giường ngủ mà phải kéo xuồng ra hồ nằm ngủ vậy ông thần 🙂
Chưa một lần nào trong đời tui đi câu cá hết nha. Chỉ nhớ hồi còn ở VN có phong trào quán ăn sân vườn, trong đó họ có những hồ nuôi cá cho khách câu chơi, tui chỉ ngồi ngó bạn tui câu, chứ tui thì chưa cầm đến cái cần câu. Chắc hôm nào phải thử cho biết 🙂
LikeLike
Ham chơi, ham ngủ, ham đủ thứ mà giao mạng cho cô giáo lái xe từ OC đến SJ thì cần fải “si” nghĩ lại. Cuộc đời còn tươi đẹp lắm, chưa đến nổi gì chán sống! J/k.
LikeLike
Tui làm gì oai đến nỗi lái được xe đi xa, tui chỉ ngồi góp chuyện cho tài xế đừng buồn ngủ thôi, hehehe
LikeLike
Ham chơi, ham vui thấy bà cố mà còn hỏi! Chúc cuối tuần vui vẻ! 🙂
LikeLike
hehehehe, đừng la lớn 🙂
LikeLike
NL kể chuyện đi hành quân lên miền Bắc ăn chơi thấy vui quá he. Còn trẻ và khoẻ thì cứ ham ăn chơi như vầy được chứ chừng thêm tuổi sức đâu mà chịu cho nổi. Nghe kể không là đã thấy đuối sức rồi. 😆
À, cô giáo đi SJ mà không cho biết trước, có còm sĩ Trùm Sò trên đó, ổng cũng hiếu khách lắm sẽ dẩn đi những chổ vui chơi cho khỏi biết đường về luôn….hehehe.
LikeLiked by 1 person
Cũng có nghĩ đến kiếm Ông Trùm nhưng dạo này thấy ổng ngầu quá nên ngại, heheheh
LikeLike
@ Lan u huyền
Cũng có khi… để cho tình online mãi đẹp, chỉ nên đứng xa mà ngó…
Lai gần, lỡ quăng lựu đạn văng miểng,…sẽ dứt đường tơ.
( là v/đ truyền thông đại chúng, không có ám chỉ gì đến T.S đâu nghe. Phải thanh minh, thanh nga cho ” gõ gàng “.)
LikeLiked by 1 person
chắc vậy quá chị 🙂
LikeLike
Hahaha, Ông Trùm làm mặt ngầu làm sao mà đến cô giáo cũng quợn anh vậy.
Lúc mới vô blog chơi thấy anh hiền và đàng hoàng nhất trong đám lộn xộn mà. Giờ bị cô giáo phong thần lên tới mặt ngầu rồi…..hahaha. Bởi vậy tui nghĩ cái blog này nó làm thay đổi bản tánh con người ta mà. 😆
LikeLiked by 2 people
Hmm, Đọc bài của cô chủ, tui không thấy cô nhắc gì tới ông thầy dạy Anh văn. Cái ông thầy từng chở cô đi ăn phở, từng định gả 4 thằng con trai cho cô (ý lộn, một trong 4 đứa), gần đất xa trời ấy mà. Cô tới SJ này mà không có giờ ghé thăm ổng trước ngày ổng đi … đoàn tụ với ông bà thì sức mấy mà có giờ kêu còm sĩ SJ họp mặt. Ở đó mà đổ thừa tại TS tui mặt ngầu! 😆
Nhưng không chừng dzậy mà hên. Lỡ cô kêu họp mặt, tui nổi hứng đề nghị họp ở mấy quán cà phê thanh nữ thiếu vải ở đây, rồi cô về viết bài “Nham Nhở” tập hai là chết tía.
LikeLiked by 2 people
Tui cũng tính nói mà TS nói dùm rồi! Ham chơi mà quên thăm Thầy thì tính sao đây? 😦
LikeLiked by 1 person
hehe, tui có nói với 2 tên kia về thầy tui, tụi nó đề nghị đi thăm thầy, nhưng quả thực do tối thức khuya viết bài nên sáng ra lừ đừ quá, mà sau cả mấy chục năm giờ gặp lại thầy mà lừ đừ như cá ngừ thì kỳ quá nên khất , hehehe.
LikeLiked by 1 person
Hello bà con,
Có ai biết ở đâu có những nông trại nuôi gà hay rau trái của người Việt Nam chuyên trồng để bán cho các chợ không, tức người ta sống bằng công việc đó chứ không phải là một thú tiêu khiển, chỉ dùm đi, không nhất thiết ở Calif, mà ở các tiểu bang khác cũng được luôn.
Cám ơn nhiều nhiều.
LikeLike
Sorry,
J không quen. Không biết xưởng hột vịt mà kỳ rồi NL đến, họ có người quen không? Good luck😄
LikeLike
@anh Joe: hahaha, cô giáo ra đề bài về nông trại nuôi gà, anh trả lời về xưởng hột vịt. Sao mà trớt quớt vậy 😆
LikeLiked by 1 person
Biết đâu ông bán hột vịt quen bà bán hột gà, quen ông trồng rau?😄😄😄 buôn có bạn, bán có phường. Hì hì
LikeLiked by 3 people
Cô giáo, cô giáo có thể nói rỏ là nông trại nuôi gà gì hông? Chứ hỏi khơi khơi vậy mấy anh lớn tưởng hỏi nông trại nuôi gà móng đỏ, gà ác, gà đi bộ….rồi khai ra hết mất công có hiểu lầm…..khà khà khà.
LikeLiked by 2 people
Kỳ rồi sò nghe có đứa bạn nói có một đứa bạn của bạn bây giờ nghỉ ở nhà nuôi đám gà. Mắc cười lắm, sò mới hỏi ủa con đó có bốn đứa con rồi bây giờ sanh thêm nữa hả sao phải ở nhà giữ con. Nó cười quá trời nó nói không phải hai vợ chồng đứa đó bây giờ có trại nuôi gà.
LikeLike
@Lan Ù
Tác giả đoản văn này là bạn thân của chú. Nếu cháu cần thêm info thì cho chú biết.
http://thovanyenson.com/?p=7063
LikeLiked by 1 person
Ah, tác giả này đa tài nghe anh Napa. Viết cứng như một nhà văn. Chắc vừa là một nhà văn vừa là một nhà thơ chớ gì nữa. Một cựu phi công, một kỹ sư máy tính, một tay chụp ảnh có cặp mắt nghệ thuật, và một photoshop-er khéo tay. Đọc rất thú vị. Bây giờ TS biết thêm cụ thể về một trong những cách rửa tiền của mấy ông thần trong nước. Cũng hay, cho tay chân thân tín âm thầm qua Mỹ đầu tư và “chạy hàng” (chữ của thầy Lý) để chuẩn bị cho tương lai khi hốt xong những cú cuối cùng thì bay qua Mỹ “hạ cánh an toàn.” Cám ơn anh.
LikeLike
@ Ông anh nhà lính
Muội ” biết ” Yên Sơn, cùng với môt số các ông ” Yên ” như Yên Thao, Yên Giang NKC, Yên Bằng … từ thời VNCH tại Saigon qua những bài đăng báo.
Là một nhà văn tài tử, vừa đi lính, vừa viết văn, nhưng qua đến xứ người thì trở thành cầm bút thực thụ, nên từng là Cưu Tổng Thư Ký Văn Bút Nam Hoa Kỳ, và Văn Bút VN hải ngoai…
Chắc Y. S là ban lính của huynh phải không?
LikeLike
@TS
YS gốc miền Trung giống TS đó.
@Cô em nhà lính
Bạn cùng khóa với anh. Văn võ toàn tài, đang dạy và làm chủ 1 võ đường ở Kingwood, TX.
LikeLike
@Chú Napa:
Dĩ nhiên là cần 🙂
Cám ơn chú rất nhiều 🙂
LikeLike
@Lan ù
YS sẽ email cháu.
LikeLike
Nông trại gà bán cho tiệm VN gà đi bộ hay lông vàng khác chút với mấy cái bác lính, sò, hay cô Thảo nói.
Mấy cái được nói tới là do mấy cái hãng gà lớn như Tyson Foods nó cung cấp gà con, cách nuôi, tới ngày nó tới lấy gà về hãng làm thịt bán cho chợ. Người nuôi mướn đất, tự lo đồ nghề…. Coi như nuôi gà mướn cho hãng gà lớn ….
Cái farm gà đi bộ thả rông bán cho tiệm Vn hay người VN tới mua thẳng chỉ con nào nó cắt cổ con đó, tôi nhớ có tới một chổ outside Houston, xóm cha Tư Ếch, chả chắc biết, hình như tên là Tài Hưng? gì đó. Không nhớ rổ. Biết chổ này không bác tư?
LikeLike
Chị hỏi mấy ông chủ chợ là ra hết. Bên em đang nói chuyện với một vài nơi, có thể làm phóng sự truyền hình đó. Có dịp thì làm chung ha.
LikeLike
Tui chỉ biết chỗ lượm và bán lon
LikeLiked by 1 person
Đâm hơi ghê nơi 🙂
LikeLike
“Đi được cứ đi.” Ham chơi là ham chơi thiệt. Tuy nhiên nhiều khi cũng muốn ham tí nhưng tuổi không đợi mình thì chơi không được nữa. 😛 Thí dụ như bây giờ có ai rủ sò leo lên ngồi trên ghi-đông xe đi thả dốc Đồng Khởi sò đâu có dám ngồi nữa rồi. ;(
LikeLiked by 1 person
chắc chắn là không ai dám rủ… sức chịu của ghi-đông chỉ có hạn, hahaha
LikeLiked by 1 person
Bà Lan u huyền này nha! 😦
LikeLiked by 1 person
hahahah. hôm nay chị Bi-dong cũng cho em lên chức bà luôn rồi, hehehe
LikeLike
Bibi vào facebook của D.T thấy có người được lên chức “bà”, “mẹ” cao vời vợi.
Nếu tiền lương lên theo với chức thì cũng đờ khổ??
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
Đúng mà. 😉 Hồi đó 16 tuổi 16 ký bây giờ 61 ký nhân hai người … không chi chịu nổi 😛 😆
LikeLike
Lan oi, my uncle la`m tra.i ga` de^? la^’y tru*’ng o*? Indiana hay Oklahoma gi` do’. Khong co’ ba’n thi.t 🙂
LikeLiked by 1 person
Để mai Lan gọi Thảo 🙂
LikeLike
Gọi liền chứ để ngày mai là hết trứng gà
😄😄😄
LikeLike
Việc rửa tiền thông dụng và binh đường ” chẩu” thông dụng nhất :
1-cho con du học (vào trường
tư không nổi tiếng rất dễ)
2- chuyển tiền cho con trả tiền học và mua nhà ở chung quanh SJ hay OC
3- lập gia đình, thành quốc tích Mỹ
4- con mua thêm nhà, shopping, hotel
5- con bảo lãnh bố mẹ anh qua, qua lấy thẻ xanh….đi đi lại lại. Hai nén đều làm ra tiền
6- tiền đẻ ra tiền. Ngạc nhiên khi u huyền mua được nhà không bị trả hớt ( chắc nhờ quen lớn hay ai đó chống lưng)
Hehehe
LikeLike
cô giáo sướng quá. tui ước có vài ng` bạn học cũ bên VN ở ngay đây để thỉnh thoảng làm 1 chuyến đi bụi như cô giáo đó
LikeLike
Chắc cũng có đâu đó mà tại quan Hoàng mải lo kiếm tiền rửa tiền nên không biết 🙂
LikeLike
@NL
Còm chiều chủ nhật về Nghe,ngóng…😄
“…Tui chỉ biết là tui thích ngồi tụ tập nghe bạn bè kể chuyện, đủ chuyện trên đời, ngay từ khi tui còn nhỏ…”
Tui thấy bất cứ cái gì ông trời cho mình đều quí, là tài năng của mình. Nghe/listening là một tài năng quí mà không phải ai chung quanh cũng có. Khi cộng với những cái khác như lý tưởng sống, kiến thức, kinh nghiệm (thí dụ viết, làm báo, muốn cuộc đời đẹp hơn cho người chung quanh…) tất cả sẽ tạo cho mình sẽ là có một không hai trên đời. Tại vì, lý tưởng sống có thể thay đổi, kiến thức cũng như kinh nghiệm công việc có thể học hỏi, từ không thành có. Trong khi đó, cái trời cho ban đầu, nó hiện ra khi mình còn nhỏ, không cần phải học, và nó theo suốt cuộc đời mình. 😄😄😄
Hình như, khi mình sinh ra, đã có cái gì đó được mang theo để kiếm sống nuôi thân và cho mình làm cái gì đó cho những người chung quang?😄😄😄
LikeLike
Xin thêm:
Tui nghĩ rằng bất cứ người nào cũng có biệt tài trời cho😄😄😄
LikeLike
Cái tính mà theo tôi suốt cuộc đời, khó đổi, là cái làm biếng.
LikeLike
Tính này đi theo nhiều người lắm có tui trong đó luôn, hehehe
LikeLike
Không phải thường thường nha, tôi là cao thủ cái tính này, đai đen nha.
LikeLike
Me, too. 😄😄😄
Càng ngày càng làm biếng. Hi hi
LikeLike
“…từ Bolsa lên SJ, rồi David, rồi Sacramental rồi quay trở lại Bolsa chỉ trong vòng 26 tiếng…”
Ham chơi…không sợ xa xôi😄
LikeLike
Sacramental ở đâu vậy? Tui chỉ biết thủ phủ của California là Sacramento thôi.
LikeLike
ờ hén, hahahaha, chắc đây là thủ phủ của tui 🙂
Cám ơn chú Tư 🙂
LikeLike
Davis này chữ s cuối chứ không d.
Thường thì chữ s là họ, chữ d là tên.
LikeLike
hahaha, sao kỳ dị trời, tui nhớ tui đâu có xỉn đâu 🙂
LikeLike
Tôi trật cái thành phố này nhiều lần nên nhớ. Bệnh chung cuả VN mình, bị điếc câm cái chữ cuối khi nghe, phát âm tiếng Mỹ.
LikeLike
Hỏi “bồ cũ” đi không, chả bảo “ừ, đi được thì cứ đi, như anh bây giờ có muốn gặp và đi cùng những đứa bạn thân cũng không được, tứ tán hết rồi.”
Tin vui giờ tuyệt vọng: Một ngày nào đó, thế nào mọi người cũng sẽ nổi cơn, sẽ họp lại với nhau 😄tui hay coi ba cái phim tài liệu như chim cánh cụt, cá…tui thấy trước sau cũng cùng nhau họp lại 😄
LikeLike
Cứu! Cứu! Cứu
Mọi người cứu bồ góp ý dùm tui cái vụ này đi, tui ngọng á:
“Tôi có một người bạn cũng đã gần 70 tuổi, vợ ông ta vừa mới qua đời. Theo lẽ thường tình của văn hóa Á Đông mình thì một người tiến thêm bước nữa sau khi vợ hoặc chồng qua đời chừng 3 năm trở lên thì người ta xem như dễ chấp nhận. Còn sớm quá, như chừng 1 năm, 2 năm đã vội đi lấy vợ hay lấy chồng khác thì thiên hạ hay xầm xì, cho rằng đó là biểu hiện của người thiếu chung thủy.
Tuy nhiên, ông bạn tôi nay đã 70 rồi, thời gian còn lại trên đời không có bao nhiêu, thế nên tôi bàn với vợ tôi là sau khi cúng 100 ngày của vợ ông ta xong thì chúng tôi sẽ tìm giới thiệu cho ông ta một người phụ nữ khác để làm bạn cho vui lúc tuổi già, còn chuyện họ có hạp được với nhau hay không là do duyên của họ.
Không biết như vậy có gì là không đúng không?
Mong quý vị giúp dùm tôi một lời. Cám ơn.
Bạn Già”
LikeLike
Thiển ý:
No star where 🙂
1- miệng thế gian biết đâu mà lường, miễn không áy náy vơi lương tâm là được rùi
2- bạn bè cho bớt cô đơn
3- 70 chưa hẳn là già ( như tui chăng hạn) nhưng tuỳ ” ông bạn” đó có thích ứng ngay hay không (?)
3- con cái sẽ vui mừng và thông cảm
LikeLike
Ngộ ghê, tui thấy nhiều người vợ/ chồng còn sống nhăng răng mà vẫn có bồ nhí bồ tượng ì xèo mà có ai nói năng gì đâu. Đằng này người đã khuất rồi thì còn chung thủy với ai nữa. Cô giáo nói dùm với ông bạn già đó là tui vote cho ổng có bạn mới! hehehe!
Rút kinh nghiệm vụ này, để bữa nào tui hỏi ông chồng của tui coi sau khi ổng ngủm củ tỏi thì bao lâu sau tui mới được tái giá coi ổng trả lời làm sao! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui cũng nghĩ là hỏi ổng chịu thì làm mai. Quan trọng là ổng chịu không😄 và chịu nổi không😄
LikeLike
Đúng là tay chơi nấu ăn😄 còm đọc thấy đồ ăn: củ tỏi, hành giá 😄😄😄
LikeLike
Hỏi chả muốn không? Yes thì giới thiệu. No, thì sorry I nhiều chuyện. Già rồi chớ đâu phải dưới 18 tuổi đâu mà úp mở. Bạn chả sao phải lo cho ông già 70 goá vợ kỹ vậy. Vợ mới chết của chả có big size life insurance? 100 ngày hay 1000 ngày chỉ là cái để người ngoài cuộc nhiều chuyện cho vui. Chính là chả muốn hay không? Nếu chả trông cho bả chết thì mấy ngày hay năm có nghỉa lý gì? Còn chả còn thương vợ thì chả sẻ nói chưa muốn.
LikeLiked by 1 person
Ủa bồ bịch cũng phải chia gia tài sao??
Khà khà
LikeLike
Sợ chia gia tài thì prenatal agreement 🙂
LikeLike
Prenuptial agreement
LikeLike
Bạn gài ghệ trẻ vô cho ông già giàu có tiền chết của vợ, kiếm mánh ngày một ít chớ không cần chia theo marital status ….. Tới khi ông khoái quá dâng luôn …. 🙂
LikeLiked by 1 person
Xin phép còm ra ngoài topic chút
Cô Y tá bị lây Ebola ỏ Dallas là Nina Nguyen (26 tuổi),
Xin hãy cầu nguyện cho cô và gia đình
LikeLiked by 2 people
Tui mà được như ông già đó, thôi thì cố gắng sống một mình cho sướng cái thân. Già rồi, xếp càn, gác kiếm là vừa. Đời người, một lần có vợ lập g/d là sợ cho đến khi…. nhắm mắt lìa đời.
LikeLiked by 2 people
Correction: Nina Pham (my bad)
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
Câu hỏi :
ACE có sợ bị lây Ebola (cho chính mình hay gia đình mình) và có ảnh hưởng gì tới cách sinh sống hàng ngày? ( daily life style)
FYI
Ebola sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới ( 300-400 b. as estimated by WB) và stock của các hãng máy bay, cruise sẽ bị ảnh hưởng nặng ( giá đi cruise sẽ rẻ rề )
LikeLike
Với moi, phải tư thương mình, từ nay trong xã giao, chỉ gật đầu chào, không bắt tay, bắt chân nữa…. hihihihi…
LikeLike
Phải học thói rửa tay của tụi tu bíp thui 🙂
(Moi mang theo PE trong cái bị cói khi đi lượm lon : respirator with filter, glove, coverall, antibiotic, special soap ….)
LikeLike
Vừa nói với bồ tèo vậy, mà mới vừa đi get Flu shot xong, con nhỏ nurse thân tình cho môt cái big hug, nên moi lịch sư quý phái cũng ôô mờ.. ôm lại cho phải phép. Đất ơi !!!!!!!!!!
Bây giờ về lai office, ngồi mà cũng rét… réééét !!!!
LikeLike
Cô giáo chắc đang ở Dallas viết phóng sự
Ghé Houston hay Austin có fans mời đi ăn 🙂
LikeLike
Sorry, tui đâm hơi một chút, không ăn nhập gì với chủ đề.
Post thử mấy cây chùm ngây tui ươm được 3 tuần
https://drive.google.com/file/d/0B-daQQ-CWZhOWFFwTGtwdGpmUkU/view?usp=sharing
LikeLiked by 1 person
@Tư Ếch,
Dòm 4 chậu thấy các cây khoẻ, lá xanh rì…bác mát tay nha😄😄😄
Bác trồng thêm nhiều, giao chợ bán…năm sau NL sao khi viết bài nuôi gà, trồng rau…sẽ có bài chùm ngây😄😄😄j/k
Chúc bác và ACE ngày vui
LikeLike
Sao=sau
LikeLike
@ Joe – Phải chờ qua cái mùa đông này mới biết nó sống chết ra sao, có bắt mấy bóng đèn giữ ấm trong nhà kho hy vọng giữ được + – 50 F. Tui nghỉ kinh doanh lâu rồi ông ơi trồng nhiều làm gì, cái vườn nhà tui chỉ đủ chổ cho 3 cây thôi.
& GLL – Tui ở Houston nhưng không phải là Houston City, mấy ông đứng đường cầm tấm các tông muốn tới được nhà tui ‘xì trum’ mấy cây chùm ngây chắc phải trả tiền xăng mệt nghỉ.
Ừ mà có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, Nina Phạm đang dần hồi phục – Hallelujah, Alleluia – Deo gratias – Thank be to God.
LikeLiked by 1 person
Bác Tư,
Tối nay làm ơn mang vào nhà xe cất đi, không sợ tên lượm lon vào xì trum))
( ngã tư nào ở Houston cũng có mấy ông với cái …. bìa carton )
LikeLike
@ Tư Ếch
Thấy mấy cây chùm ngây anh thích quá
Xin hỏi anh mua hột giống ở đâu
Cám ơn anh
thaitung@yahoo.com
LikeLike
Tui đuối như trái chuối rồi, việc dồn dập chuẩn bị cho đợt công tác nhiều ngày.
Cám ơn mọi người ra vô ngó nhà dùm tui trong mấy ngày qua 🙂
Để tui chờ đủ 100 cái còm cho bài này rồi tui qua bài mới. hahahaha
LikeLiked by 2 people