Viết trong lúc chờ đợi

1.

Là chờ xem có xách giỏ ra phi trường bay sang Vancouver không.

Chưa có chuyến công tác nào lạ lùng như thế này. Vé máy bay, phòng ốc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ 10 giờ sáng mai máy bay cất cánh và 12:45 pm sẽ có mặt tại phi trường Vancouver để chuẩn bị đón nhóm người tị nạn cuối cùng từ Thái Lan sang định cư tại đất nước này, những con người chờ đợi khoảng khắc này có khi đã hơn 20 năm.

Thế nhưng trưa nay, Trịnh Hội email ra cho biết phía Thái Lan chưa chịu cấp giấy xuất cảnh cho nhóm người này. Không ai có thể làm gì hơn là chờ đợi.

Bây giờ là 10:30 pm rồi, theo lời của một bạn gọi từ Canada cho biết cơ hội để có exit permits chỉ còn không đầy 10%. Tất cả sẽ phải dời lại vài tuần, trừ khi có phép màu.

Ok, thì coi như hành lý vẫn chưa chuẩn bị gì, ngoài chuyện vali đã mở nắp và để hờ hững sẵn vài bộ quần áo. Nếu từ đây đến trước 7 giờ sáng mai mà nghe có “tin vui giữa giờ tuyệt vọng” thì đóng vali lại chạy ra phi trường, còn không thì nằm nhà hay xách giỏ đi chợ vậy.

Tự dưng thấy muốn chảy nước mắt khi nghĩ tới những người tị nạn đó. Đôi khi giây phút này nó dài và nặng nề hơn nhiều lần những mười mấy hay hai mươi mấy năm kia cộng lại. Dẫu biết rằng rồi thì họ sẽ sang được đất nước tự do, chỉ có thời gian bị đẩy lùi đi ít ngày hay ít tuần, nhưng sao vẫn thấy nao lòng quá… Ông trời chơi trò này không hay ho chút nào hết 😦

2.

Tuần rồi rất ham chơi nên bị “văng” ra khỏi nhà 2 đêm: đêm tối thứ sáu thì bon chen cùng “đồng bọn” vào trực tin Hồng Kong trong tòa soạn đến 4 giờ sáng mới chạy về nhà ngủ; chiều thứ bảy thì cùng 2 “thằng” bạn lái xe từ Bolsa lên San Jose… ăn đám giỗ. Đến nơi hơn 12 giờ đêm, tào lao năm điều ba chuyện với chủ nhà xong thì lủi vô phòng viết kỳ 2 phóng sự về nỗi niềm người già cũng đến 4 giờ sáng mới lăn đùng ra ngủ 🙂

Lên San Jose, một tên bắt phải mua cho bằng được vé số vì “đất Bắc 2 lần trúng độc đắc rồi”. Mua 5 đồng Mega, tui bắt 2 tên kia trong lúc đứng đọc kinh nhớ “Vái ông nội bà nội cho con trúng số” còn không thì nhớ khấn “Trúng số – A men”. Hai tên thề sống thề chết là có khấn như vậy thật, nhưng mà lúc nãy dò thì trất lất hết trơn!

3.

Bài viết về sự cô đơn và nỗi khao khát tìm người nương tựa của người già lẻ bóng xem ra rất hợp với tâm tư của nhiều người, và vì vậy, nhiều độc giả cho tui lên tới hàng “bà” luôn rồi, chứ không phải là “con mẻ” như lão Ông Kẹ réo đâu 🙂

Tui đang định viết thêm về chuyện “tình yêu của người già” hay “Người già và chuyện ghen tuông”, mọi người thấy sao? Hehehe. Tui hứa là nếu tui viết về đề tài này, trong các nhân vật của tui sẽ có một người tên là Ông Kẹ 🙂

4.

Kỳ này thầy Lý Tâm viết bài về chiếc xe đạp hay lắm nha, trong đó có một đoạn đọc nghe sướt mướt như đi hốt lá vàng vậy á, hehehee

À, hôm nay tui nghe một người nói vầy nè: Không thể nào hình dung ra được NL buồn là như thế nào nhỉ? Bởi vì lúc nào cũng nhìn thấy cười toe toét hết trơn!

hehehe, vậy là sao, nỗi buồn phải được phô diễn và phơi ra khắp nơi à?

À, mà sao nụ cười thì dễ mang ra khoe còn buồn thì người ta thường cất giấu nhỉ?