Chuyện đời thì có quá nhiều chuyện để nói, giờ chỉ khoanh vào chuyện: sống trong đời, ai cũng có nhu cầu được giải bày, được cảm thông, hay nói một cách gọn gàng nhất, đó là ai cũng có nhu cầu giao tiếp với người khác.
Cứ nhìn vào sự tồn tại và phát triển của… cái blog này thôi cũng đủ thấy nhu cầu được nói (dưới hình thức viết), được nêu suy nghĩ, được giải đáp thắc mắc, được… cà khịa… là như thế nào. Nhưng với tui, quan trọng hơn hết, con người vẫn khao khát có được sự thông cảm, cộng hưởng, chia sẻ về một điều hay nhiều điều của mình từ những người chung quanh.
Chiều nay, tôi tìm được tấm giấy ghi số điện thoại và tên của một người lạ. Xoay xoay tấm giấy trên tay một hồi để nghĩ xem số này là số gì, tui chợt nhớ cách đây ít nhất phải 3 tuần, đồng nghiệp Thiên An có đưa cho tui một số điện thoại kèm theo lời nhắn “Có cô này muốn được nói chuyện với chị để tâm sự gì đó.” Tui ừ ừ nhưng chuyện này kéo chuyện kia, khiến tui quên mất đi.
Tui gọi số phone trên tờ giấy. Người nghe là một phụ nữ đứng tuổi. Khi tui giới thiệu “đây là phóng viên NL của NBNV…” giọng nói bên kia trở nên hoạt bát hẳn. Cô hỏi tui có thể sắp xếp cho cô một buổi đến thăm và trò chuyện được không. “Dạ được. Nhưng mà chuyện liên quan đến điều gì vậy cô?” – “Chuyện đời thôi cô, nhưng mà buồn lắm!” Giọng người phụ nữ chùng xuống. 3 tuần hơn rồi, mà vẫn không quên điều mình muốn nói, nhưng chưa nói ra được, nghĩa là nhu cầu được chia sẻ, được có người lắng nghe vẫn hãy còn y nguyên.
Gọi điện thoại xong, tui đọc lại một email của độc giả do sếp Hà Giang chuyển:
“Tôi là một người phụ nữ 60 tuổi, cao… nặng… góa phụ (chồng qua đời 10 năm), lẻ loi, không có tài sản, có Medical, không bị các bệnh truyền nhiễm, bị đau xương cột sống, thấp khớp, không làm được công việc nặng nhọc như xách quá 5 lbs, đi lại bình thường, tự chăm sóc bản thân được, biết lái xe, trình độ 12 trước 75, người Tin Lành, muốn tìm nơi nương tựa cuối đời, nếu được sống với gia đình con cái Chúa thì phước lành. Ai có tấm lòng từ tâm, thiếu thốn tình thương của mẹ, nếu được, có thể nhận người mẹ, người chị, người em, hoặc cô, dì này cùng sống với nhau, nương tựa nhau. Xin liên lạc về email…”
Thoạt mới đọc, nội dung email này có thể khiến mình phì cười.
Thế nhưng, đọc thêm 1 lần, rồi 1 lần nữa, lại nghe ra một nỗi gì cô độc đến não nề. Nỗi khao khát tìm được một ai đó làm nơi nương tựa, không nhất thiết đó phải là một người đàn ông, một người khác phái, mà đơn giản hơn, chỉ là có người để trò chuyện, để không cảm thấy lẻ loi, tui nghĩ, đâu phải chỉ có ở nơi người gửi email này. Mơ ước là vậy, nhưng mà trong cõi con người, tìm được người để nương tựa, để nghe nhau nói, liệu có dễ dàng không?
Cũng mới đây thôi, khi nghe một đồng nghiệp lớn tuổi bảo “Cuối tuần tao đi dự đám cưới thằng bạn tao, năm nay nó gần 75 rồi, nó lấy cô đó cũng gần 60…”
Mới nghe, tui cũng á lên một tiếng, bởi tui biết người mà chú đồng nghiệp tui nhắc đến, người đó từng là một nhân vật trong bài viết của tui từ hơn 2 năm trước, cũng là người góa vợ nhiều năm nay. Rồi tui cũng chợt nhận ra, cũng là một nhu cầu rất quan trọng của con người: muốn có người nghe mình nói, hiểu mình làm, và hơn hết, có người sẻ chia những buồn vui. Nghĩ vậy, bỗng thấy vui lây cho chú đó, tự nhủ để hôm nào rảnh, gọi điện thoại “chúc mừng chú :p”
Và cũng trong nhu cầu được giao tiếp, lại nảy sinh hiện tượng: mình bị bỏ rơi hay lãng quên!
Điều này dường như chỉ xảy ra với những người thích mình là “cây đinh”, là người luôn được nhắc đến ở một nơi nào đó, một chốn nào đó. Họ luôn là người mang đến tiếng cười, niềm vui, sự náo nhiệt cho chung quanh. Tuy nhiên, chỉ cần một điều gì họ nêu ra mà không nhận được bất kỳ sự hưởng ứng nào từ người khác, thì ngay lập tức họ “sốc”, họ “hận” và thu mình lại, hậm hực nhìn đời. Và họ tự mang cho mình cảm giác như người bị gạt bỏ, bị lãng quên. Và dần dần… bị điên nếu như không thức tỉnh kịp thời 🙂
Không biết có ai trong này bị rơi vào cảm giác này chưa, tui thì có bị rồi đó, hahahah, nhưng tui chưa vô nhà thương điên, tức là tui biết thức tỉnh đúng lúc 🙂
Nói túm lại là mùa thu đến, mùa rất dễ mang người ta đi đến cảm giác của sự buồn bã, theo kiểu “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, mùa của những mơ màng lẫn ảo não, mùa của nhớ nhung lẫn phiền muộn. Thế nên, tốt nhất, có gì hãy ráng giữ, nhất là khi có người để mình trò chuyện, đừng ngúng nguẩy, đành hanh, không thôi có khi nhìn người ta cười cười nói nói, ra vô còm còm, cãi cãi, mình thu lu một mình, khóc, hic.
Lâu quá không gặp nhau. Cô cô, nhớ lần trước họp mặt đầu thu.
LikeLike
lần trước là mùa thu trước đó hả 🙂
LikeLike
Bài này của cô giáo làm cho một số người phải suy ngẫm, cũng làm cho một số người cảm thấy như bị choc lét nha! Tui chưa biết tui nằm trong nhóm người nào, chắc 50/50 quá! 🙂
Đúng là có được một người mà làm cho mình cảm thấy tin tưởng, làm cho mình cảm thấy có thể nói lên tất cả những chuyện vui buồn thì không dễ dàng chút nào. Cho nên nếu ai may mắn có được một người bạn tri kỷ thì hãy nên quý trọng tình cảm đó.
Còn chuyện ‘những người thích mình là “cây đinh”’ thì tui nghĩ, đó là tánh tình trời sanh, có thể có những lúc họ biết là họ không nên như vậy, nhưng đã là tánh thì biết sao bây giờ! 🙂
LikeLike
Đề câp đến 1 chi tiết trong entry mới:
Đối với những mặt trời to, nhỏ này, bởi vì tưởng mình là ” cây đinh “, là cái rốn của vũ trụ, nên nhiều khi họ không biết họ là ai, chỉ muốn tung hô và đánh giá thấp những người chung quanh họ… trong khi thưc sư..họ không biết rõ vị trí, tài năng của đối tượng bên kia.
Nếu sau 30/04/1975, có những chuyên rất hài hước là người miền Bắc vào kể chuyên Saigon cho người Saigon nghe, thì ngay ở xứ Cờ Hoa này, cũng không thiếu những người loai ấy.
HDJ cũng đã từng ” được ” người khác tranh luận những chuyên thuộc về mình cho mình nghe đó! hahahah.
Có điều, giữa cõi nhân gian đầy hỉ, nộ, ái, ố, không rõ.. bây giờ họ đã về đâu.
“Thức lâu mới biết đêm dài” !!!!!!!
Cuôc đời mà! Vẫn là môt sân khấu mà màn chưa khép lại ở chung cuộc.
LikeLiked by 4 people
Cô chủ ơi,
Tháng mười vừa bước tới, có người đã thấy chút cô liêu.
Triệu chứng của cây đèn cầy đốt hai đầu đấy
Cappuccino đê 😃
LikeLike
Cần mua bóng đèn OttLite full spectrum.
LikeLike
Từ lâu rổi tôi cũng có nhu cầu cần người nghe nhưng ông trời chỉ cho tôi gặp người cần nói nên khà năng nói của tôi nó bị thui chột.
Ngày nay, lúc tuổi về già, tôi gặp rất nhiều người mà sau vài lần nói chuyện, tôi biết hết gốc gác ngọn ngành tiểu sử huy hoàng hay đau buồn của đời họ mà họ chẳng biết gì về tôi cả nếu tôi không ‘tranh thủ’ lúc họ sơ suất, không đang hăng say nói, để nói về mình.
Bây giờ mà kiếm được một người biết lắng nghe thì viễn cảnh hai con khỉ già ngồi nhìn nhau, chán chết. Còn nếu kiếm người cần nói thì đúng là số trời quyết định hại mình.
Giờ biết tính sao nhất là mùa thu, mùa cô đơn đang tới.
HELP ME PLEASE. 🙂
LikeLiked by 1 person
hahaha! Tui cười chắc chết! Đến cả cái logo cũng có cái miệng ngậm kín mích, đúng là số trời đã định! hahaha!
LikeLiked by 1 person
Chuyện này dể, để tôi giúp ông …..
Được nghe và muốn nói, cái nào quan trọng cho ông?
Nếu câu trả lời là một trong hai, được nghe thì kiếm người muốn nói ngồi gần họ. Muốn nói thì không cần người nghe, cứ nói, như tôi nè, đâu có sao đâu. hahaha.
Còn không chọn được mà thích cả hai …..
– thì lúc muốn nghe mở TV, đọc sách, gọi NL, hay lên blog, thấy còm tôi nói: “êh tiếp tục tôi đang nghe nè nha.”
– lúc không muốn nghe, đóng cửa lại thiền như ông nói.
Tôi nghĩ là tôi bị cái này nên thiền chưa được, là khi tôi thiền cần yên lặng mà tôi nghe tôi nói mới khổ chớ.
Hahahaha
Ký tên
Chuyên gia tâm lý ba trợn.
LikeLiked by 1 person
Người trần thế cần yên lặng khi thiền, còn khi thiền mà nghe được tiếng mình nói là đã ngộ, hiếm người đạt tới mức này.
LikeLike
1- đúng là ba trợn, nhưng mà nghe cũng ngộ ngộ ngộ ngộ …ngộ riết không biết ngộ gì nữa nên thôi không ngộ nữa.
2- khi ông muốn nói thì ông đi thiền là đúng rồi, sao kêu khổ
khà khà khà
LikeLike
hehehe câu số 2 , ông Michael nói ở trên đúng? cái này hỏi thiệt, không ba trợn.
LikeLike
Cái này cần một ‘long section’ mà section này là một bên nói với một bên không được nói.
Liệu ông có chịu [đựng] được không khi từ bỏ thói quen được nói của mình? 😦
Thêm nữa không biết tôi có phá được xích xiềng chỉ được nghe của tôi để nói cho ông nghe không nữa. Rắc rối quá, thôi để tính sau đi.
LikeLike
Không sao. Tại tôi nghe nhiều ý kiến khác nhau về cái thiền, thấy ông nói về nó thì nghĩ là ông có nghiên cứu nên hỏi cho biết thêm vậy thôi. Khi ông rảnh muốn viết thì cử thảy lên, thiên hạ không đọc thì có tôi đọc.
LikeLike
@À há,
1.ngộ ngộ ngộ…là Tề thiên😄
2.khi ổng nói, sẽ không thực tập thiền đi, mà là…thiền nói😄
Chào À há đến với xóm nhà lá..lá mùa thu😄
LikeLike
Thiền ngồi chớ có thiền đi nữa? Ông kéo giò tôi.
LikeLiked by 2 people
@OK
Cái này chắc phải hỏi À há cho chắc ăn. Tui mà nếu có kéo giò ông thì hổng phải làm ông té, mà là mời Ông Kẹ ngồi xuống, nói chuyện chơi cho vui nhà vui blog 😄😄😄
LikeLike
Tôi clarify cho ông, tôi nghĩ ông hiểu đúng, nhưng cho chắc ăn. You pull my leg = ông kéo giò tôi = ông nói dụ khị tôi (dụ tôi tin vào chuyện không có thật xảy ra). Cách nói thông thường thì là cho vui chớ không phải bắn cho nát.
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
Thanks for clarify…
LikeLike
Người Việt mình hay nói “đá giò lái”, không biết có đúng ý bác? Đàng nào cũng có “giò” hết.
LikeLike
hehe, sorry, you can not pull my leg, man.
LikeLike
Những ai thường vào blog Ngọc Lan, trong đó có tui, cũng là một hình thức cô đơn cần lối thoát để giảm stress!
LikeLiked by 2 people
Dù có đôi có cặp hay không có thì ai cũng có lúc cô đơn hay sì trét.
Theo chế độ thiền thì tất cả xuất phát từ tâm trí động đậy mà ra. tâm trí luôn sợ cô đơn trống vắng và muốn nhét cái gì đó vào cho nó có chuyện làm, không bị thất nghiệp. tâm trí lúc nào cũng muốn có đôi có cặp rồi thì thấy vẫn còn trống chỗ nên muốn có ba có bốn, rồi thì năm sáu nên nó ghen nó đánh nhau thành ra sì trét.
Hình như mình hơi bị quá chén rồi, ngưng ở đây thôi.
LikeLiked by 1 person
Còn hình như gì nữa, mới sáng sớm đã …!
LikeLiked by 1 person
hang over man.
LikeLike
ông này ổng tửng dữ rồi, ổng nói tui hông hiểu gì hết ráo! hahahah!
Ủa, mà ổng là ông hay bà vậy ta! 🙂
LikeLike
đã nói là quá chén rồi mà.
LikeLike
Còn phải hỏi, phụ nữ đâu có ai say sưa nơi công cộng.
LikeLike
Tôi cười nhưng nhớ có đọc báo NV nhớ có nói lả phụ nữ bên đó giờ cũng ra đương nhậu, rồi còn chữa thề nửa. My kind of crow… hehehe
LikeLike
Crow có spell trật không? Look weird. But that is ok
LikeLike
Àhá nói đến thiền (meditation) nên có điều khó hiểu
LikeLike
Mỗi người dừng chân lại với Blog Lan u huyền theo HDJ đểu có những nguyên nhân riêng biệt…
Nhưng rồi đều ở lại dưới bóng mát của cõi riêng này vì tìm thấy môt sư đồng cảm nhẹ nhàng trong thế giới ảo.
Ex. như HDJ … rất thật lòng không đinh mà găp như môt cơ duyên. Nên chưa bao giờ nghĩ vì mình cô đơn mà tìm đến đây. Bởi những khi cảm thấy mình cô đôc thì HDJ có một thềm xưa để tôi về với tôi, chứ không thể bày tỏ cùng ai.
Mỗi người môt cách nghĩ, cách sống về nhân sinh quan, và thế giới quan phải không?
Nhưng một điểm chung nhất là Lan u huyền luôn mở lòng, đưa tay ra cho moi người cùng bước tới, để xã hội thu nhỏ này có những chia xẻ trong tinh thần tôn trọng, tương kính lẫn nhau.
LikeLiked by 4 people
Ohh rah Lan u huyền
LikeLike
Em cũng vậy, khi nào cảm thấy cô độc hay không vui thì không vô blog. Tại vì những lúc đó máu tửng chảy đâu hết trơn, chẳng biết gõ cái gì. Chỉ lên blog khi nào thấy vui thôi! 🙂
LikeLike
Ebola đã có ở Dallas rồi, làm mình cảm thấy lo lo, nhớ bác Ngao bên đó! hic!
LikeLike
Vậy sao không thấy ống còm mấy cái tôi nói. Tôi thường có khuynh hướng làm người ta quên cái cô đơn và tới trạng thái giận dử, la lên, lảm nhảm chửi thề. Vui lắm á. Nhớ thử nha. hahahaha
LikeLiked by 1 person
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tục ngữ.
LikeLike
Hahaha, voi có cài vòi đi trước, quơ qua quơ lại làm vui lên chớ ông.
LikeLike
Tôi a bit ngạc nhiên, a bit outrage về cái trể nải này của NL, kể là quên gọi cái bà đó để lại lời nhắn tới 3 tuần lể.
Tôi nhớ trong một cái còm lâu rồi tôi có nói tới chuyện NL nói sao thiên hạ đòi hỏi ở mình nhiều vậy, it is not my job. Trong cái còm đó tôi speculate là chắc tại NL không đánh giá đúng về khả năng của mình, không biết là mình có ảnh hưởng nhiều tới người khác, người lạ hoắc tin tưởng về khả năng làm xong chuyện của mình, giúp cho họ. Nhớ không? ……. Tôi nghĩ NL đã không nghĩ tới điều này khi nhận cái note đó.
It may well be là một cái note vô thưởng vô phạt hay nó có thể là một cái lead quan trọng mà người PV nào củng chảy nước miếng….. nhưng hai cái đó không quan trọng gì cả nếu cái note lại là cái phao cuối cùng của một sự thất vọng, dark, extremely dark, thì cái cơ hội bị mất có thể làm mình regrettable. You never know.
you are more influential than you think you are, nhớ gọi lại liền kỳ sau nha. hehehehehe
LikeLiked by 2 people
Ở nhà tui, việc nghe và nói đi theo trình tự như vầy: Tivi nói thì chồng tui nghe, đến phiên chồng tui nói thì tui nghe, khi tui nói thì thằng con lớn nghe, thằng con lớn nói thì thằng em nó nghe, thằng em không có ai để nói nên nói lên mạng nói với thằng anh bà con. Nói chung là giờ nào ai nói và giờ nào ai nghe đều được phân công rỏ ràng! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
hehehe có hệ thống rỏ ràng. Hay là send message tới chả là mùa football coi ít ít lại, nói chuyện với tôi chút chứ ông nội.
LikeLiked by 1 person
thật là lúng túng quá.
Ở nhà cái tivi nói, tui nghe rồi tôi nghĩ con mèo nhà mình nó không hiểu tiếng Việt lẫn tiếng Mỹ nên chỉ kêu meo meo với nó cho nên không được thỏa lòng lắm.
Làm sao bây giờ,
chắc phải nghĩ cách thôi chứ không lâu ngày mất tiếng là cái chắc.
LikeLike
Người nào muốn PV trả lời ngay, xin ký tên dưới cái notes ” ông kẹ ”
Khà khà
LikeLike
Yes, you got it 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy Nói và Viết, hình như nó chẳng ăn nhập gì với nhau
Có người vô đây Viết rất nhiều, Viết dễ dàng, nhưng ở ngoài thì cạy miệng cũng không hé răng
Còn người ở ngoài Nói nhiều, Nói hay, trơn tru như bôi mỡ, nhưng khi cần Viết thì lại thộn mặt ra, không biết bắt đầu từ đâu
Nó còn khác nhau ở chỗ, có những chuyện sao Viết thì rất dễ dàng, nhưng Nói thì khó khăn vô vàn
Có khi, Viết với những người bạn ảo xa lạ thì ào ào như thân từ kiếp trước, nhưng lúc gặp mặt nhau, chỉ Nói dăm ba câu là hết chuyện
Rồi cũng có lúc, có những câu Viết ra nghe rất thơ mộng, bàng bạc cả ý thơ, nhưng thử đem ra mà nói chuyện, thật dị!
Thí dụ như có bác trai đang cùng bác gái đi dạo rừng thu, bác vừa đi vừa cầm tay bác gái mà thỏ thẻ :
– Mình ơi, em có nghe thấy mùa thu chưa? (chưa)
– Dưới trăng mờ thổn thức đấy! (trăng mà biết thổn thức gì cha nội)
– Em chưa nghe rừng thu, có lá thu kêu xào xạc à? (có nghe quái gì đâu)
– Kia kìa, có con nai vàng ngơ ngác, đang đạp trên lá vàng khô đấy, thấy chưa? (thấy cha khùng chứ nai vàng gì!) 🙂
Xin lỗi đùa vui tí cho chớm thu bớt chạnh lòng. Chúc các bạn buổi tối cơm ngon xum họp trong gia đình!
Mùa thu mời các bạn nghe bài hát Chiếc Lá Thu Phai
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chiec-la-thu-phai-phan-dinh-tung.higGRV6zyo4J.html
LikeLiked by 7 people
Cô Lụa lấy bốn trợn trị ba trợn
😊😀😋😝😛😜
LikeLike
Biết bác nói giỡn nhưng tôi sợ hiểu lầm rồi bị phù mỏ bác ơi 😀
thấy hàng người rồng rắn xếp hàng chờ đập, ủa chờ đón Ông Kẹ không, mà trong đó có tôi xếp hàng từ hồi nẳm lận đó (nói rất nghiêm trang nên không cười)
LikeLike
Hahaha, đọc đã đời luôn!
Đồng ý với chị Lụa là nói và viết khác nhau nhiều lắm!
LikeLike
Cám ơn nàng Hến lém lỉnh dễ thương. Độ rày Ốc ít vô đây, rồi nàng Hến cũng ít “chọt chẹt” nên vắng hẳn tiếng cười. Nhớ!!!
LikeLiked by 1 person
Tôi thật sự không muốn khen vì sợ có con mẹ nào đó giành mất đi cái title ông kẹ ba trợn của tôi.
You earned it, má ơi.
For the following reasons:
– Nhìn thấy cái khác biệt mà trong tất cả bài còm ai cũng ngầm cho là hai cái đó có thể thay thế với nhau được. (By not calling out the different)
– Giải thích ngắn, gọn làm thiên hạ dể hiểu, không dư chữ như tôi hay mắc phải trong bài còm.
– Creative trong việc soạn ra cái thí dụ rất tượng hình, minh họa ý muốn phân tích tới mức không thể nhịn cười được.
– Cái lý do cuối cùng nhưng là lý do chính mà tôi viết mấy dòng chữ này là “ba trơn but sophisticate”
Có tiền lẻ gởi cho tôi đi.
LikeLike
Cổ cũng có cái bảng hiệu “ba gai” hoành tráng cỡ bác chứ có thua đâu mà phải giành của bác làm gì 😀
Thôi bác đừng có khiêm nhường nữa nhe, bác là tôi phục té lăn cù luôn ấy chứ lời khen mà thấm tháp chi.
Phải chi trong này có giải Oscars, chắc chắn bác sẽ được giải bạn còm thân ái và có nhiều người “iêu” nhất 😀
Tui không xài tiền lẻ (chảnh), bác cho tui tiền chẵn đi 😀
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
Eh thiên hạ, hồi chiều tôi thấy, cái logo của cha kenzip, clicked vô mới thấy chửi lộn bên đó ì xèo. Xảy ra từ hồi nào mà tôi gác blog lại không thấy. Theo tôi nghĩ đó là paid dư luận viên, mình bên Mỹ gọi là troll, vì cái kiểu viết có ý hẳn hoi, offer direct rebutal, đánh bóng lại cái hình, bắn thẳng vô yếu tố cá nhân vô căn cứ hòng áp đảo bóp miệng người phê bình như là người ganh tỵ vì không sexy bằng, lái vấn đề trở thành là ở người phê bình… Tactic của dư luận viên chuyên nghiệp, ……troll alert !!!
Thấy cười nhất là cha nội Joe, hình như kỳ này chả nổi quạu thiệt, không thấy hehe hay smiley icons, mà justify là tao không có chê không đâu có khen nửa mà sao mày cà chớn. Hahaha
Tôi không thấy chị Hdg bang bang mà thấy bà BK chống nạnh, mày cút khỏi nhà bà.
Cha kenzip giống y tánh không thay đổi, try lý luận, luồn vô mỉa mai, offer mấy cái links hit hiệu quả, resourceful. No blink.
Xixon không dựa cột như tự nhận xét.
NV tried to be calm nhưng cho thấy dont mess with my things attitude.
GLL chọn hit cái diva rất hiệu quả khi họ tự đánh bóng mà thành ra tự bôi nhọ mình. Cái này cho thấy troll này không phải người ở Mỹ lâu nên misused cái diva big time, thằng ở Mỹ lâu không ai xài chử này để khen bao giờ. Diva luôn ám chỉ là chảnh hạng nặng, yếu tố này làm tôi nghĩ họ là paid dư luận viên nhiều hơn.
Còn còm sĩ nào thành chiến sĩ giữ nhà còm mà tôi miss?
Ngoclanblog goes public……peaceful days are over, I think.
LikeLiked by 3 people
Chửi lộn ở đâu vậy? Mà thôi hỏi vậy chứ ở đâu chửi lộn thì B. không thích! 😦
LikeLike
Bên bài còm củ TM hát. Qua coi, cũng vui lắm chị Bi.
LikeLike
NL đóng cửa bên để ‘dợt’ tụi nó rồi, Chỉ còn có 1 cái còm thôi. Kh̀ông có gì coi.
LikeLike
Ủa hổng phải. Vì nhiều còm quá nên sang trang. Phải click Old Comments thì mới đọc được.
LikeLiked by 1 person
NL vừa confirmed một người nhiều tên. Troll. Đừng mắt bẩy nó đôi co qua lại nhiều người. Để mình NL handling nó.
LikeLiked by 1 person
@Ông Kẹ: Troll là cái gì vậy?
LikeLike
Tiếng lóng gọi những người vô còm trong Internet với mục dịch quậy phá, tấn công, cá nhân, bịa chuyện không có thật để lái vấn đề ra chổ khác. Những người này, có khi là bựa bình thường, nhưng rất nhiều là cái job. Họ không những nhắm vô tác giả mà nhắm vô còm sĩ góp ý chưởng chạc, chính xác, làm cho họ gây mà không còn chú tâm vô vấn đề chánh, rồi làm cho họ nản bỏ blog. Tiếng Việt gọi là dư luận viên.
LikeLike
Vậy ba trợn có gọi là troll được không hà?
LikeLike
ba trơn sophisticate thì OK. ba trơn ba trơn thì là troll. hehehehe
LikeLike
Chửi lộn mà không thích coi thì đâu phải người VN chính gốc! hahahahah!
Nói giỡn thôi nha! hehe!
LikeLike
Tui ‘kết’ ông Kẹ này dữ rồi á! hahahah!
LikeLike
Muốn kết ông Kẹ gì thì ra đàng sau xếp hàng đi chị hai. Bà con đang xếp hàng để coi còm ông Kẹ từ sáng sớm. Hàng dài thoòng như đang xếp hàng chờ mua iPhone 6, tự nhiên ở đâu nhảy vô dành chổ đứng với người ta vậy chời……hehehe.
LikeLike
Phải nói vầy nè thì tui mới nhường chổ cho:
‘Muốn kết ông Kẹ gì thì ra đàng sau xếp hàng đi chị hai, để tui ‘kết’ ổng trước cái đã!’
hahahah!
LikeLiked by 1 person
Mắc lỡm rồi NL ơi, cô TM này muốn thành một Mil Cy chăng.
Càng most view càng tốt rồi.
cái bài này của NL không chừng làm giới ca sĩ VN thay đổi lớn hoặc nói một cách khác, NL tạo môt bước ngoặc lịch sử (NOT LỊCH SỰ) trong phong cách tự quảng cáo của giới ca si VN, càng tục càng tốt
đăng ký bản quyền đi NL.
Khà khà khà
LikeLike
Tôi có thấy người ở tuổi trên 75 tìm bạn bốn phương được nhiều mối, nhưng không thành được vì chả ở với con, nhà đủ chổ, con OK, nhưng phần đông ông ấy nói là mấy mối chả có được khòng còn sức khoẽ khá, chả thích nhưng không thể phụ giúp đở đần vì chả củng yếu …. Chả goá vợ cả khoãng 30 chục năm. Không có gì pleasant bằng khi thấy mấy cụ lấy chồng vợ lại được, cái cô đơn tuổi già nó nhìn thấy khổ không chịu được. Như tôi nhớ có lần có nói rồi trong này, tôi ngưởng mộ khi thấy cặp già quan tâm tới nhau, nó quá ư là romantic làm mình nổi da gà mặc dầu tôi là ba trợn. Cho tôi gởi lời chúc mừng ké tới cha già đó khi NL gọi chả, mặc dầu không biết nhau, nhưng cái đó không quan trọng, happy ending cho người ở tuổi hoàng hôn luôn là một chuyện cần cheering up.
LikeLiked by 1 person
Tuổi già mà có người đi ra đi vô bầu bạn thì cũng đỡ buồn, không cần biết ai nói ai nghe nhưng có thêm một người trong nhà nó cũng đỡ trống vắng, mâm cơm đỡ tẻ nhạt. Có lần ông xã xixon đi công tác và cả nhà đi vắng hết, chỉ mình xixon ở nhà ăn cơm một mình thấy buồn gì đâu á, thiệt đúng là ăn cho qua bữa thôi. Cho nên xixon mà nghe ai kiếm được một người để bầu bạn thì xixon đều mừng cho người đó, nhất là ở bên đây không như ở VN, không có mở cửa thoải mái với hàng xóm láng giềng. Xixon cũng đồng ý với OK là khi thấy hai người già quan tâm nhau, thấy lãng mạn khủng khiếp. Một lần hai vợ chồng xixon nắm tay nhau đi… vô chợ thì thấy đằng trước có cụ ông đưa tay đỡ cụ bà bước ra khỏi xe rồi hai người âu yếm nắm tay nhau thong thả vô chợ, ôi cái cảnh đó nó tình làm sao! Ông xã xixon nói “mai mốt mình già cũng vậy há em!” nghe cũng hơi… cải lương nhưng làm xixon cảm động sụt sùi! 🙂
LikeLike
Nghe chồng người ta nói chuyện mà bắt ham! heheheh!
LikeLike
Vợ chồng mới cưới nó khác, vô chợ mua cá mà cũng nắm tay nắm chân cho nó thêm mùi. 😆 Cái này là tui đón thôi nha.
Nếu mà không phải vợ chồng mới cưới, mà ra đường nắm tay là đang đi ở nơi không an toàn cần phải nắm tay lại với nhau. Cái này tui cũng đón luôn….hehehe
LikeLiked by 1 person
Ông chồng tui nói chuyện cỡ cỡ ông này, mà Sóc trăng nằm kế bên Cần thơ phải hông, hèn gì! hehehe!
LikeLike
@VN: hahaha, đúng rồi ST/CT là cùng một lò ra đó. Nhưng nghỉ cho cùng có khi nào tụi tui để mấy bà vợ phải ăn bận rách rưới đâu. Thương mấy bà muốn chết, tụi tui không yêu bằng lời mà bằng hành động.. 😆
LikeLiked by 3 people
hành động là bọp tai đá đít hhahaha
LikeLike
Cái anh gợi ý đó gọi là hành hạ ông Kẹ ui…hehehe. Mình chưa kịp ra tay là bị hành quyết rồi (tại bả nhanh tay hơn. :lol:)
LikeLike
ke ke… mới cưới gì đâu thầy Lý ơi, cả hơn chục năm rồi con cái đùm đề rồi, nắm tay cho nó dzui tình… hơi già thôi mờ 😉 để mai mốt đây sẽ quen thói mà nắm tay cho nó dzui tình già. Thầy Lý làm xixon nhớ câu chuyện ông xã kể : hễ đi ngoài đường mà thấy ông nào mở cửa xe cho vợ thì một là vợ mới cưới hai là …chiếc xe mắc tiền mới tậu, sợ con vợ mở cửa cẩu thả đụng đâu trầy sơn thì đau bụng… 🙂
Hến, mỗi người mỗi kiểu. Xixon thấy dì dượng của xixon hai người nói chuyện cùn quằn, nhiều khi cự qua cự lại nhưng mà hai người thương nhau lắm, người này mà bịnh hay có chuyện gì thì người kia lo lắng, sầu héo thấy thương lắm. Cái này gọi là thương để trong bụng!
LikeLiked by 1 person
Oh, thì ra vậy, thương để trong bụng, tui thấy cái bụng của ông xã tui cũng ‘chất lượng’ lắm á, vậy chắc ổng cũng thương tui nhiều lắm à ta! hahahah!
LikeLiked by 2 people
@xixon: hahaha, “hễ đi ngoài đường mà thấy ông nào mở cửa xe cho vợ thì một là vợ mới cưới hai là …chiếc xe mắc tiền mới tậu, sợ con vợ mở cửa cẩu thả đụng đâu trầy sơn thì đau bụng… :-)”.
Tại mấy nường cứ ưa nghĩ sai cho tụi tui nên nhiều khi giết đi cái lãng mạng. Có một lần trên đường đi làm về, ở ngã tư đường thấy có bán trái cây như cam dâu, tui tấp vô mua. Sẳn thấy còn một vài bó bông mua ủng hộ luôn. Hai tay khệ nệ bưng về một tay bịt trái cây, một tay cầm bó bông vô tới cửa tưởng bả rưng rưng nước mắt…..bả lại dòm mình nghi ngờ “ông làm hư, làm bể cái gì rồi be nice chuộc tội phải không?”
Lần sau ai mà dám lãng mạng đột xuất nữa….hehehe
LikeLiked by 4 people
Không phải đâu là không phải đâu. Nắm tay kéo đi để khỏi ghé vô tiệm hột xàn đó mà. He! He!
LikeLike
Hahaha, nếu vậy thì phải nắm tay cho thật chắc vô. Vừa đi vừa kéo ra parking lot, nhất là đừng cho mấy bà leo lên lầu 2 của PLT…..hehehe
LikeLike
Đầu thu, thấy lá trên cây
đã đổi màu, gió lành lạnh, và nước dưới suối lăn tăn. Bồi hồi giống như tuổi đời.
1- khi mình 70-80 có nên vẫn gọi nhau ” anh, em” hay “honey” ? Tui thì chắc không thay đổi
2- tuổi già, ngồi bên lò sưởi, mỗi người một cái tablet, tao đều nghễnh ngãng, mất đều kém, nén chẳng nói gì với nhau . Vậy mà đi xa cũng nhớ 🙂
3-cô em dâu vẫn khen bố mẹ chồng rất ” tình”, khi thấy ông cụ trên 80 còn đạp xe đi mua phấn son cho bà cụ 🙂 . Tui sẽ phải bắt chước cụ
Mùa thu, mùa thu ở Norh East 🙂
LikeLiked by 3 people
North East
LikeLike
Chúc mừng ông có được bài học thực tiển, sống thật ngoài đời của ông bà bô.
Bởi vậy đâu cần sách vở gì đâu, gương tốt sẽ được bắt chước truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
LikeLike
Nghe kể và nhìn sơ thì thèm đến đêm nằm mơ.
giống như tôi luôn nghêu nghao bài buồn như ly rượu đầy, hổng có ai cùng cạn.
nhưng thực tế thì biết rất rõ là hổng có ai chịu nổi mình đâu vì mình còn hổng chịu nổi mình nữa mà.
Đừng làm tui lung lay.
Uống một mình say đã hơn.
LikeLiked by 1 person
Khi giơ tay ra thật tình sẻ có người nắm, uống một mình có cái thú vui của nó, uống hai người pleasure tăng gấp đôi. Chúc tất cả mọi bình an như ý muốn whatever it is.
LikeLike
Nếu cái tay có cái hột ‘xàng’ bự bự thì sẽ có nhiều người nắm hơn! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
@ông Kẹ,
Như tui có còm lâu rùi, tuổi già như của tui, anh HTC, anh Lính( anh Tư Ếch? ).. Thật là thú vị: còn người bạn đời, con cái tạm xong, tài chánh ổn thỏa, sức khỏe ồn định …..
Mùa thu trở thành mùa lãng mạn, nhớ lại tuổi trẻ, nhớ lại kỷ niệm xưa, nhớ lại bạn bè. Chúng tui trở thành teenage again …. Haha
Nghe thèm chưa ?
La vie en rose 😋
LikeLike
Thèm, cộng chút ganh tị, mừng các bác.
LikeLike
@ À Há
Các còm sĩ và HDJ chào đón A.H đến với chợ chồm hổm Lan u huyền.
Cũng cám ơn A.H đã cùng đứng bên HDJ và bạn bè để xử đẹp bọn ” ếch ngồi đáy giếng” bên entry NNTM.
Tuy nhiên, HDJ cần nhấn manh về bản chất mình. HDJ khẳng khái trong tinh thần đạo nghĩa…
Biết phân đinh rõ ràng ai là người ngay, kẻ gian khi tìm đến Blog – nơi dừng chân bình yên của những người đồng cảm với cô chủ Blog NL.
Viêc hù dọa chỉ dành cho kẻ thất phu. Với môt cá tính mạnh mẽ, cương trưc, khi cư xử với đời, với người, một HDJ đầy nghĩa khí không phải dùng hạ sách đó.
Thế giới ảo mà lai rất thật vì đậm tình người!
Sống lâu nơi này, AH sẽ hiểu HDJ và các còm sĩ nhiều hơn.
Siết tay thật chặt.
LikeLike
À Há là thấy vui rồi
GLL! Khoái cái ý của ông, mà tui thì mùa nào cũng rứa
Hổm rài lo đùa với mấy đứa cháu nội , ngoại vô blog đọc còm của OK, coi lại mình xếp hàng chót luôn, he he
LikeLike
Ủa mà sao tui vô nhà cũ hổng thấy gì hết vậy?
LikeLike
Chắc tại cúp điện tối thui nên hổng thấy chứ gì! 😛
LikeLiked by 2 people
Đầu thu….
Đầu thu, học được điều mới:
Vô còm mà gặp cà chớn…như bác Tôi Kệ nói, cũng phải nỗi quạu…
Vô còm mà gặp tử tế đàng hoàng…thì như tứ hải giai huynh đệ…
LikeLike
Còn vô còm mà hông gặp ai hết trơn thì …tắt máy đi ngủ! 😛
LikeLiked by 2 people
Còn vô còm mà hông gặp ai hết trơn thì …đành phải ra ngồi chèo queo ở trước cửa blog đợi vậy😄
LikeLike
Joe! cái gì mà bức xúc vậy? Nice weekend!
LikeLiked by 1 person
@jamepham
😄cám ơn anh hỏi thăm.
Hổng có gì hết. Ý nói bên Entry NNTM thấy dư luận viên họ còm mình cũng nổi quạu vậy mà. Ý thứ hai là gặp tử tế đàng hoàng thì như anh em vậy😄
LikeLike
Mùa thu lá bay (thiên ngôn vạn ngữ)
Bài hát này là bài hát ruột của tui ngày xưa. Hì hì hồi xưa, tui nghe hoài hổng chán. Bây giờ nghe lại sao mà nó cù lần quá. Tui không dán gợi ý ai nghe hết😄 Vậy mà, lâu lâu, lúc buồn tui vẫn nghe.
Chuyện nghe nhạc của tui cứ như gói mì ăn liền rẻ tiền maruchan ramen. Tui nhớ hồi đó $1 mười gói, rẻ,mặn. Những gói mì ăn liền rẻ tiền đó cùng tui đi những chặn đường đầu tiên khi đến Hoa Kỳ. Bây giờ, hiếm khi ăn mì gói loại đó nữa. Tui chê nó mặn, rẻ tiền,có hại cho sức khoẻ…
Vậy mà, đôi lúc, người không khỏe ngã bệnh, không buồn ăn uống gì hết. Lúc đó, chỉ muốn có một cái gì ấm áp, có canh có cái, màn mặn…và tui vô bếp, ăn tô mì $1/10 gói xong là tui tươi tắn lại…kỳ thiệt😄
LikeLiked by 1 person
Bây giờ $1 được có 5 gói thôi! 🙂 Mà thôi ăn mì gói nhiều không tốt, bán mắc cũng không sao!
LikeLiked by 1 person
@bidong,
Đồng ý. Nhất là nó có quá trời chất bảo quản nó không hư trong một thời gian dài. Tui có người bạn, biết tui hồi xưa hay ăn mì gói ,nó chọc tui nói là tui sẽ sống forever tại vì tui có quá nhiều chất bảo quản từ ăn mì gói😄
Hì hì, tại entry nói mùa thu, chuyện đời bởi vậy tui nhớ tới bài hát mùa thu, tuy cù lần mà vẫn hát khi buồn. Hay gói mì gói, không tốt cho sức khoẻ nhưng khi đau thì vẫn thấy nó an ủi mình hơn những cao lương mỹ vị😄 hình như có gì phản phất chuyện đời trong đó? 😄
LikeLiked by 1 person
Ăn nhiều mì gói làm bạn với ca sĩ Don Hồ được á! 🙂
LikeLiked by 1 person
😄😄😄Tuy chỉ thích làm bạn với ca sĩ…thôi, nói ra người ta nói tui nham nhở, ăn mì gói mà cũng đòi 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
@ Chị HDJ,
Chết thật, sao hôm nay em mới thấy cái còm chị giải nghĩa cho em về Cơm với Phở ở phòng bên kia. Sơ xuất quá, xin lỗi chị nhé! (tự phạt quì xong mới được ăn bún) 😳
Kể chị nghe, vì không muốn mình bị nghiền nét niếc, nên em giới hạn quẹt quẹt chỉ chỏ trên cái phone tay.
Thành ra, chỉ những lúc đi làm, ăn gian tí giờ, em mới lên nét ta bà chỗ này chỗ kia vài tí chút. Đã vậy, em còn lăng quăng vô chơi ở hai ba nhà khác nữa, nên vô chỗ nào là chỉ đủ thời gian kéo ngay cái mới ra coi.
Sau khi về nhà là dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần thì chia cho xã hội và việc đạo một ít để làm gương cho mấy đứa nhỏ.
Nên có nhiều khi thấy các bạn còm rất hay, rất hợp ý, muốn để lại vài câu trao đổi làm quen, nhưng lại sợ mình sơ ý không trả lời cái còm nào đó thì lại mang tội thêm ra.
Nhân cái vụ này, cho Lụa xin lỗi tới tất cả các bạn còm nào mà từ xưa tới giờ Lụa đã vô tình sơ sót khiến các bạn không được vui nhé, (Cúi Đầu) Xin thứ lỗi!
Thôi em lui ra, tạm biệt, chúc chị và tất cả các bạn cuối tuần được gặp vui và luôn thư thái.
(muốn để hình bó bông mà không có nên để mặt cười tạm vậy) 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
💐🌸🌷🍀🌹🌻🌺🍁🍃🍂🌿🌾🍄🌴🌲🌳🌰🌱🌼
Bông nào?
LikeLike
Mợ HDJ thích hoa hồng mâù BB..
LikeLike
BB này ngày xưa tui cũng mê lắm,
LikeLike
blob:http%3A//www.youtube.com/5a3d3e34-e174-4407-88d1-cc7137c2dcc9
LikeLike
Cái còm này nói cái gì vậy?
LikeLike
Knock! Knock!
LikeLike
Who’s there?
heheheh
LikeLike
Joe joe😄
LikeLike
Joe who ?
LikeLiked by 1 person
Joe to the world😄, it’s a beautiful day😄
LikeLiked by 1 person
hahahah!
LikeLiked by 1 person
Đầu thu, chuyện đời…mong có hậu 😄một câu chuyện từ báo TT
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/song-va-yeu/20141004/vo-nhat-giua-long-thanh-pho/653905.html
LikeLiked by 1 person
Một câu chuyện tình thật đẹp! Thank you Joe! 🙂
LikeLiked by 1 person
Câu chuyện tình đẹp. Ngày mai thứ hai bắt đầu đi làm rồi. Một ngày vào thu lạnh lẽo, sáng nay thức dậy chỉ có 50 độ thôi. Trước đó mưa trọn một đêm, làm hàng cây đầy lá vàng đối diện nhà tui lá rụng vàng cả sân. Lá vàng tuy đẹp nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh là bị thổi bay lả tả, trông buồn quá. Tui đúng là thiếu vitamin D rồi.
LikeLiked by 2 people
Chi Binh, nghe chi noi thoi tiet cho chi o sao thay giong cho cua em (NJ/ Camden County).
LikeLiked by 1 person
@ Kimoanh
Chị ở Queens, New York, láng giềng với nhau. Năm nay in hình trời trở lạnh sớm hơn mọi năm em há.
LikeLiked by 1 person
Chị Bình quét hết chục bao rác
đựng lá vàng mùa thu rùi
mà cô chủ còn lạc lối giữa rừng ( Nai vàng ngơ ngác…????.)
Morning all , cappuccino đê
LikeLiked by 2 people
Bài mới của cô giáo, đọc để biết trân quý những gì mình đang có 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=196096&zoneid=1#.VDMN9Rb-JLg
LikeLiked by 2 people
Tôi qua đó coi thấy có người “lịch sự người thành phố”, kêu con mẻ bằng chị. Lạ quá !!!! hahahahha
LikeLiked by 1 person
Thanks.
Đã đọc, suy ngẫm…hết hồn, thấy mình già
LikeLiked by 1 person
Tôi thì thật sự muốn coi bài tiếp theo của bài này hơn.
Cái này thì ít nhiều thấy và có nghe nói. Cái phần hai mới hot là vì cũng như hồi nhỏ, khoái ngồi bàn, kể lại về cái cặp bồ dating. Dating @ 60-70 tuổi thì muốn biết nó xảy ra làm sao, phải làm cái gì mới cua được ghệ hay có kép ngon… Coi cái kết cuộc mới đã hơn.
Tôi nghỉ chắc nó cũng lâm ly, giựt gân lắm. Có lẻ cái hay nhất là khác với hồi xưa, người trẻ bị kẹt cha mẹ rình rập cấm cản, rình tới, rình lui, nói ra, nói vô. Bây giờ thì tới phiên cha mẹ “bị trời trả báo” , tôi nghỉ, tới phiên con làm kỳ đà xía ra, xía vô. hahahaha ….
Đợi coi ra sao?
LikeLiked by 2 people
Ông này tính học chút kinh nghiệm làm vốn đút hầu bao cho sau này
Khà khà Malbec đê
LikeLike
Chắc gần đâu đó …. Malbec is good. hehehehe
LikeLiked by 1 person
“…không chỉ ở một mình người ta mới thấy cô đơn. Trong số 43% người già cho rằng mình cô đơn thì chỉ có 18% sống một mình…”😎
LikeLike
Joe,
Nhiều khi ta cô đơn, lẻ loi trong chính ta (ngõ khuất ) . Sự cô đơn này còn ” tan tác lá thu” hơn
LikeLiked by 1 person
Ừ, mỗi khi mùa thu đến tự nhiên muốn nghe ‘cưởng lai’. LOL
LikeLike
Muốn đọc bài Tuổi già lẻ bóng, cô đơn và khát khao tìm tri kỷ (Kỳ 1) thì dùng link ở trên vô dể nhất. Nếu muốn đọc bài này mà mở NV online để tìm đọc thì hông biết nó ở đâu.
Tui nghĩ cách layout của NV online phải tu bổ lại thiệt nhiều. Lý do là, với layout hiện nay, một bài viết hay, sẽ bị chìm bị lạc trong trang web😄
LikeLike
Tôi không rành về thống kê dân số, nhưng thường hình như thấy mấy ông lăn ra đi bán muối trước mấy mợ….why?
Bởi vậy mới nói mấy nường nên trân quý những gì mình đang có, biết đâu tụi tui đi trước rồi mấy mợ sẽ mất một chỗ tựa, thiếu một cây gậy để chống. Hiện tại tụi tui muốn gì thì chìu giùm một cái đi…… Khà khà khà.
LikeLiked by 2 people
Có cần chú dịch còm này ra Mandarin không?
Khà khà 😛
LikeLike
Hahaha, dạ không cần. Cứ đòi hỏi quá, mắc công ngày mai NL đi phỏng vấn thêm một goá phụ ngây thơ… 😆
LikeLiked by 2 people
hì hì… thầy Lý thiệt là “tri túc”, biết là “Cứ đòi hỏi quá” thì tiêu dên, trong khi nhiều ông lúc nào cũng đòi hỏi vợ mình phải thế nọ thế kia (văn mình, vợ người), xixon thấy cái gì cũng nên vừa vừa phải phải thôi. Xixon nghe người ta ngâm như vầy nè:
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười tủm tỉm “thưa anh, giận gì?”
“Thưa anh, anh giận em chi ?
Muốn lấy vợ bé? Em thời… thẻo ngay!” ha ha ha… 🙂 :-() 😉
(đời xưa thì “muốn lấy vợ bé, em thời lấy cho”)
LikeLiked by 1 person
Một Vợ lo còn chưa Xong. Đèo bồng làm gì cho khổ tấm thân. Một người nào đó đã Ví Von răng… thì…. là : “Nếu sợ cô đơn, chớ nên lập gia đình!” Lỡ cưới bà chằn lửa Về thì chắc là hối hận, trăn trối ko kịp. 😦
LikeLike
Trước khi cưới đâu thấy gì đâu hè.
LikeLike
@Tâm
Ha ha! Cháu phải viết rõ ràng ra là “góa phụ ngây thơ 2 con” chớ, 🙂
LikeLike
Hehe đúng quá xá cởi thợ mộc.
LikeLiked by 1 person
‘thấy mấy ông lăn ra đi bán muối trước mấy mợ’ –> Tại mấy ông sướng quá sanh tật, muốn đi buôn! 😛 😀 🙂
Thay vì phải nói là mấy ông hay đi trước, để lại mấy bà lẻ loi cô độc, cho nên lúc mấy ông còn nhăng răng thì nên chìu mấy bà chút.
LikeLiked by 2 people
Bởi mấy bả bội bạc, bỏ bê…ổng bèn bỏ…đi buôn bán?😄
LikeLike
😄😄😄
Tui thấy Thầy “iêu” cầu thiệt thành thật, thực tế. Thầy thiệt thẳng thắn😄
LikeLike
Mụ nhà tui thì thương tui lắm á, nhưng tui zẫn thấy cô đơn. zậy là theo bài này tui đâu cò khác người. Phải kêu bả đọc bài này mới được.
Ừ há, nếu mụ nhà tui mờ ra đi, chắc tui buồn phải dìa VN một chuyến wuá. nhưng mờ hổng biết có zìa được không vì bả thương wuá nên theo chăm sóc đến cùng.
Thôi lại đóng cửa thiền tiếp zậy.
LikeLike
@Tâm
Trả lời câu hỏi ở trên:
1- một cách ăn miếng trả miếng của một số ông ( bị đì bao nhiêu năm, cho ở cô đơn lẻ loi vài năm)
2- tin đồn, địa ngục nhiều chân
dài và blondes nên vài ông xé lẻ tìm trò chơi mới
Hahaha
Cappuccino đê
LikeLiked by 1 person
Sáng mùa thu mình nói chuyện đời…đê ê ê ê
Tinh yêu là gì? Tình yêu có mãi mãi vĩnh củu? Tình yêu không mãi mãi thì nó sẽ hết đát (this product expired on xx/xx/xxxx) ? Hết đát trong khi người còn sống thì…😄
LikeLike
Đầu thu mình nói chuyện đời😄
Tình yêu có forever? Hay là đời người ngắn ngủi mà tình yêu còn ngắn hơn?😄 gốc khuất của tình yêu ở đâu?
LikeLike
Hình như, tình yêu không có tuổi đời? Hình như, địa chỉ của tình yêu rất gần…rất trong ta😄
LikeLike
Ca dao Bắc Kỳ:
” đương khi lửa cháy cơm sôi
Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem “
LikeLiked by 1 person
43% – 18% còn bao nhiêu zậy ta.
hổng biết phần 2 của NL có phần nào giúp phần đa số này hông.
LikeLike