Chuyện phục vụ khách hàng (1)

Nhân một hôm đi làm ít sếp, chú T. rủ cả đám đi ăn phở. Ông già đưa ra 2 lựa chọn: nếu muốn ăn gần thì ở đầu đường có quán phở Thanh bán 50% off; còn nếu chúng mày muốn đi xa thì có tiệm phở ở Orange ngon lắm! Kêu một phần họ dọn ra cho cả bàn, đĩa rau riêng, đĩa bánh phở trụng riêng, thịt riêng và họ mang ra cả cái chậu đựng nước phở.”

Nghe ông già tả như vậy thì những con mắt đói ăn liếc nhìn nhau rồi đía hết về phía sếp Thắng, “Đi được không sếp?” – “Ừm, Orange thì đi về tổng cộng chừng tiếng rưỡi hả? Thì cứ đi một lần cho biết.”

Sếp Thắng đồng ý, đồng nghĩa với sếp cũng làm tài xế chở cả đám tre trẻ lẫn ông già T. đi.

Tui le te đi vô hỏi thêm sếp Dzũng, “Anh Dzũng, chú T. rủ đi Orange ăn phở. Anh đi không?” – “Không, hôm nay anh nhiều việc lắm. Tụi em đi đi, anh ở lại cho.” OK, vậy thì sếp ở nhà thủ trại, tụi em đi. Vừa mới dợm bước thì sếp Dzũng xuống giọng nói nhỏ nhỏ, “Ông già T không có tiền đâu, đi ăn của ổng làm gì!” – “Ơ hay, chú rủ bộ! Nếu vậy thì thôi anh cho tiền tụi em đi ăn.” – “Anh mà có tiền thì đã dẫn tụi em đi rồi!” hehehe, vậy thì cứ ở nhà đi, tụi em đi đây J

Thế là Orange thẳng tiến! Đường nào chú? “Tao nhớ mang máng nó ở đường Main-Chapman.” – Quán tên gì chú? “Phở Ấy.” Ông già trả lời nhát gừng rồi móc điện thoại gọi đi đâu chẳng biết. Chuông reng vài dạo, thấy ông già đút phone vào túi và lầm bầm, “Chúng mày cứ đi, tao nhớ đường mà.”

Nhỏ Thiên An và Kalynh Ngô search Google tìm tìm gì đó rồi nói “Không có tiệm nào tên là tiệm Phở Ấy.”

Nhưng mà đói bụng quá, cứ đi đi rồi tính sau.

Chạy miệt mài thì cũng tới gần quán phở ông già T. muốn tới. Nhỏ Thiên An lò dò tìm và nói: “Còn 2 phút nữa thì đến một quán phở tên Hào. Có phải chú muốn nói quán đó không?”

“Ờ, đúng rồi, Phở Hào, tao nhớ ra rồi.” Ông già cười lỏn lẻn.

Quán này nằm trên đường Main, gần bệnh viện con nít á. Bên ngoài quán nhìn cũng hay lắm, nhưng mà vừa thắng lại thì mạnh ai nấy ùa vào trong, đói bụng quá!

10413322_10152508412933521_1067149030429816224_n

Đẩy cánh cửa nặng nặng bước vào, quán Phở Hào mở ra trước mắt trông rất mênh mông. Tuy vậy, nhìn kỹ lại thì do họ thiết kế kính treo đầy 2 bức tường bên hông thành ra nhìn có cảm giác ‘rất mênh mông’ chứ thực sự thì nó không rộng như mình tưởng.

Nhưng mà đẹp đẽ, tinh tươm, sang trọng là điều không chối cãi được.

Quán khá đông khách, số khách non-Vietnamese chiếm hơn 1 nửa.

Một người đàn ông cỡ trung niên, gương mặt tươi tắn mang menu đến và nói dăm ba câu chào hỏi. Để cho mọi người ngắm nghía thực đơn một lúc, người đàn ông đó quay lại và hỏi mọi người đã sẵn sàng order chưa. Đồng thời ông cũng giới thiệu cho khách biết về những món đặc biệt của tiệm.

Nghe mọi người muốn ăn phở, ông giới thiệu phở đuôi bò Kobe, phở tái Kobe hay tái chín Kobe. Ông mô tả cái tô sẽ lớn chừng nào, nếu mọi người muốn thử thì cứ 2 người kêu 2 loại rồi chia với nhau.

10626464_10152508412763521_1935964843004367554_n 10629864_10152508412888521_7265163283705790261_n

Rồi đến nước uống, ông cũng giới thiệu món nào là món độc chiêu của tiệm, ví dụ như cũng là milk tea nhưng tiệm ông không dùng sữa “Half&Half” mà dùng nước gạo lức, hay mùa hè nóng nực thì có thể uống món chanh dây pha cùng lá húng lủi…

Nói chung cách lấy order và giới thiệu thực đơn của ông tạo được cảm tình ngay cho cả đám tụi tui, mặc dù giá các món ăn mắc hơn khu Bolsa chừng $1-$1,5 (sếp Thắng nói vậy chứ tui cũng không biết mắc hơn bao nhiêu)

Rồi thì các phần ăn lần lượt được mang ra. Đầu tiên là một anh Việt Nam cũng có gương mặt rất tươi tắn, cùng nụ cười ấm áp mang nước ra, rồi đến một anh Mễ rất lịch sự đặt nhẹ nhàng từng đĩa rau, đĩa thịt, bánh phở, nước chấm đến trước mặt từng người.

Sau cùng là những chiếc tô đen bằng sứ, có vẻ nặng trình trịch, đựng nước phở thơm ngát được mang ra.

Món ăn nhìn đẹp đẽ quá thì phải chụp hình rồi mới được ăn.

Không ai trong đám chê phở dở, có thể một phần vì đói J nhưng mà dĩ nhiên là không tệ với cả người khó tính.

Trong lúc mọi người ăn thì người đàn ông lấy order, mà sau thì tui biết tên là Khôi, chủ tiệm, cứ thỉnh thoảng lại ghé đến hỏi ăn như thế nào, có cần gì thêm, những nhân viên khác cũng vậy.

Nhìn cách phục vụ của họ, mọi người hỏi nhau: Tại sao cung cách này không tìm thấy ở Bolsa nhỉ? Vì lương quá thấp? Vì khách quá đông nên tươi không nổi? Tại cái gì? – Không biết.

Ấn tượng nhất với sếp Thắng là khi anh chàng xin cái ly to go để đổ ly nước lạnh vào mang lên xe uống tiếp vì trời nóng quá, thì một cô bé chừng như sinh viên đại học, mang ra cái ly nhựa, có sẵn nắp đậy, đưa bằng hai tay, rất nhẹ nhàng, lễ phép! Sếp tui cứ xuýt xoa khen mãi.

Sau khi đã miệt mài chiến đấu với tô phở của mình, tụi tui bắt đầu quay sang khen tiệm, hỏi thăm về tiệm với người chủ.

Nói một chốc, thì anh chủ tiệm cho biết anh là con trai của bác Vũ Quang Ninh, cố giám đốc đài Little Saigon Radio.

Wow, đám làm báo gặp con người làm radio 🙂

Ra về tui hứa là sẽ dẫn cả nhà trở lại đây cho biết.

Và chiều nay, tui cùng “bồ cũ” và 2 đứa nhóc đến thiệt.

“Bồ cũ” khen món phở đuôi bò ngon. Ti thì nói phở nào ăn cũng như mẹ nấu. Bi thì bảo món nó chọn khác hẳn với những món nó từng ăn, và khen “ngon.”

Một điều, cả Ti và Bi cùng nhận xét: những người phục vụ nơi đây “very nice”

Hehehe, sống một nơi rất đông người Việt, mà đi tìm một cung cách phục vụ “very nice” sao mà nó hiếm đến thế!

10671458_10152508412833521_3588095557016676701_n

Món này như một dạng phở áp chảo. Bi kêu. Chủ quán trước khi nhận order cũng báo cho biết món này nhiều lắm, ít nhất phải 2 người ăn, Thế nên tui được ăn ké với thằng nhóc mà không phải mua phần ăn cho riêng mình 🙂


Kỳ sau: ‘Em cho thuê nhà được rồi. Trả lại tiền cho em!’ (hahahah, viết blog mà cũng câu khách nữa 😉