Viêm… cánh

Là nói lịch sự với người bị… hôi nách.

Đề tài này hơi… bốc mùi hén, nhưng mà hứa hẹn rồi đắn đo hoài đến lúc cũng phải viết 🙂

Bắt đầu từ chuyện thằng nhóc nhà tui trước đi, hehehe. Không có nói xấu chỉ nói chuyện những đứa nhỏ ở đây được thầy cô dạy như thế nào.

Từ năm ngoái, đứng gần thằng nhóc Bi là thỉnh thoảng nghe nó có mùi… Khi nghe thì nói với nó rằng “con cần phải xài Deodorant nếu không bạn bè con bỏ chạy hết”, rồi cứ nhắc chừng nó vậy. Nhưng anh chàng ăn chưa no lo chưa tới, lời mẹ dặn khi nhớ khi không.

Cho đến một hôm đón nó tan trường, thấy nó lôi từ trong cặp táp ra chai “xức nách” nhỏ xíu xinh xinh. Hỏi, “Ở đâu vậy?” – “Cô con cho con.”

Tui nhìn anh chàng tủm tỉm cười, chỉ nói nhẹ thêm, “Thấy chưa, mẹ nói không chịu nhớ!” Anh chàng cười mím mím.

Tui nghĩ thầm: cô giáo dạy cho thằng nhóc một bài học quá là tế nhị và hay ho.

Năm nay, nó lên cấp 2. Sau ngày đi học đầu tiên về, nó nói: “Con cần 2 chai lăn nách.” – “Chi vậy?” – “Dạ thầy dạy thể dục yêu cầu. Một chai để ở nhà, một chai mang theo đi học.” – “Chỉ con hay cả lớp?” – “Dạ cả lớp.”

Nghe thằng nhóc nói xong, tui chợt nhớ tới một nhỏ bạn thời đi học và lại nghĩ “giá mà hồi nhỏ thời đi học, tụi tui cũng được thầy cô dạy những chuyện như thế thì có lẽ bạn tui sẽ đỡ… mang tiếng.”

Nói vậy chắc mọi người cũng hiểu.

Thật tình có thể nhiều lúc chính bản thân mình không nhận ra được mình có mùi… hôi nách, dù cái mùi quái ác đó thì không thể nào che đậy được. Nhưng mà mấy ai có can đảm để nói cho người kia biết rằng “Mày hôi nách quá!” hoặc tế nhị hơn là “Mày bị viêm cánh!” Hehehe, ngang tàng, ăn nói bổ bã cỡ tui mà tui còn không dám nói, chỉ nói được với mỗi thằng con mình, hehehe. Mà nhỏ bạn đó thì… hôi kinh khủng, đến mức tên nó luôn được nhắc đến kèm theo hai chữ “hôi nách” hoặc “viêm cánh” đến tận bây giờ.

Tui thấy ái ngại cho nó mà thiệt tình là cũng không biết phải nói như thế nào. Cho đến ngày má tui từ Mỹ về thăm và mang cho một đống những chai “xức nách.”

Thế là tui mang một chai vào tặng nó. Nó cũng tinh ý lắm nha. Nó hiểu liền. Nó cám ơn tui và viết cho tui vài chữ, đại loại, “Tao biết tao bị gì nhưng mà tao không biết cách làm sao cho hết. Giờ thì tao biết công dụng của cái chai mày cho rồi…”

Đó là chuyện thời còn ở VN.

Nhưng mà sang đây. Lạy trời, có lúc cũng muốn tắt thở khi đâu đó quanh mình có một người bị viêm cánh.

Khốn khổ thêm một điều là phần lớn nơi này đều là phòng đóng kín và mở máy lạnh hay máy sưởi. Thành ra… hic, như tra tấn lỗ mũi chứ chẳng chơi.

Gần đây thôi, trong bữa tiệc trao giải thưởng liên quan đến một cuộc thi viết, tui ngồi gần bàn của nguyên nhóm bạn cỡ tui thành ra rất là vui vì tui có thể quay qua quay lại tán dóc với họ. Thế nhưng sau khi chạy lên phía trên để chụp hình làm bài, lúc quay xuống thì thấy cả đám biến đâu mất tiêu. Nhìn dáo dác thì thấy họ đứng nơi quầy nước. Tui đi đến đó tám tiếp. Cũng dăm điều ba chuyện, khi thấy chương trình đến phần quan trọng, tui nói “Thôi đi về chỗ ngồi.”

Không dè, bạn TT níu tui lại, “Đứng đây chút nữa đi NL ơi, gần bàn đó có người bị hôi nách. Chịu không nổi!”

Ừm đúng rồi. Khổ đời.

Con nít ở đây được thầy cô chỉ dẫn, như Bi, nên tui nghĩ từ bây giờ, nó đã dùng Deodorant mỗi ngày, như thói quen phải đánh răng, rửa mặt, không thể không có được.

Nhưng với người trưởng thành từ VN rồi mới sang đây thì làm sao để nói cho họ biết nhỉ? Thiệt là không có dễ chút nào hết á.

Mà sẵn nói thì nói luôn, cho hết chuyện… hôi. Đó là hôi miệng.

Tui cũng từng “xính dính” khi phải đứng nói chuyện hay phỏng vấn với những người mà hơi thở có thể khiến mình muốn… té xỉu. Nó kinh khủng lắm chứ chẳng chơi 🙂

Mà ngay cả bản thân mình, tui cũng không dám chắc là không có lúc từ trong người mình bốc ra những mùi không lấy gì làm thơm tho cho lắm. Thế nên, để phòng ngừa thì cứ bắt chước mấy nàng ngoài front desk, hễ ăn cơm xong là đi đánh răng, lười hơn thì thảy chai Listerine nhỏ trong giỏ và trong hộc bàn dành khi hữu sự. Hay cách dễ dàng hơn nữa là đành nhai chewing gum vậy, cũng đỡ đỡ cho người đối diện khi mình vừa mở miệng thì thấy họ tự dưng bước thụt lùi lại phía sau 🙂

Hahaha, tui từng bị “hụt hẫng” vài lần trước những tình huống “hôi” rồi nè 🙂 Đó là có khi mình thấy người đó miệng bị hôi quá, mình giả bộ lấy gum ra ăn rồi mời. Ai dè họ lắc đầu “không ăn đâu!” hehehe. Tương tự, có khi giả bộ lôi mấy chai deodorant ra trước mặt người mình muốn họ xài, giả lả, “Mới mua nè, xài không, cho đó.” – “Thôi, không thích xài mấy cái này…” hahahah, đứng phim, đứng hình, đứng toàn tập.

Nói chứ phải làm sao nhở, để nhận ra mình cũng như để góp ý với người quen?