Thầy giáo cũ

 

Một sáng vừa mở mắt, nhìn thấy email “NL ơi, thầy B. Phú Lâm đây. Liên lạc với thầy email… số phone…”

Chỉ vậy thôi, mà ngồi bật dậy: Trời, thầy B!

Thầy B là thầy giáo đầu tiên dạy tôi môn tiếng Anh, lúc vào lớp 6, bắt đầu học ngoại ngữ (đúng ra thì từ lớp 5 tui đã được học tiếng Nga rồi, nhưng giờ chỉ nhớ được mỗi chữ này ЗДРАВСТВУЙТЕ! Zờ rát vui che, hahaha). Khi học lớp 6, tui chỉ chừng 12 tuổi. Vậy là 30 năm rồi, con tui cũng đã qua tuổi học lớp 6, tức nhìn nó bây giờ lớn hơn hẳn hồi tui được học với thầy B.

Ngày đó, thầy B là người thầy được cả đám học trò nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Chữ “lịch lãm” đầu tiên mà tui biết là chữ mọi người trong trường dùng để nói về thầy. Ở thầy toát lên một vẻ gì đó khác hẳn với thầy cô giáo trong trường thời đó. Áo sơ mi, quần tây thẳng nếp, tinh tươm, mái tóc hơi bồng, miệng hay ngậm ống điếu, có lúc lại thấy thầy ngậm điếu thuốc dài dài, vàng vàng, sau nghe các anh chị lớn nói đó là “xì gà”. Đặc biệt, đứng gần thầy luôn nghe một mùi thơm thoang thoảng. Cũng có người bảo, đó là mùi xì-gà.

Nói chung, nhắc đến thầy B. là trong đầu đứa học trò nào từng học tại ngôi trường Phú Lâm những ngày tháng ấy đều hiện lên ngay một hình ảnh đẹp, đi kèm một lời trầm trồ.

Không biết có phải vì ngày ấy tui làm lớp trưởng, hay vì tui là đứa mũm mĩm nhất lớp nên tui dễ được thầy cô chú ý. Thầy B cũng không ngoại lệ. Nhớ xong tiết học đầu tiên làm quen với môn tiếng Anh, thầy hỏi “Con có học tiếng Anh rồi chưa?” – “Dạ chưa.”

Ngay từ giờ học đầu, tui đã xưng với thầy bằng “con,” và đó cũng là cách tui xưng hô với nhiều thầy cô lớn tuổi, từ nhỏ cho đến trung học, vào đại học, đến khi trở lại trường cũ làm đồng nghiệp với thầy cô giáo cũ, cho đến tận bây giờ, người nào tui đã xưng con thì vẫn mãi xưng con như thế.

Tui nhớ thầy hay hỏi chuyện tui, chuyện học hành, chuyện gia đình. Cho đến một ngày, thầy đến nhà thăm ba má tôi và chở tui đi ăn phở. Tui còn nhớ thầy chỉ cho tui chai tương đỏ, tương đen người ta cho vào phở thế nào, rồi có cần cho thêm chanh, thêm sa tế vào chén nước chấm hay không. Đó là lần thứ hai tui được ăn phở. Lần đầu, cũng ở năm học lớp 6, ba của một đứa bạn chở tui và nó đi ăn phở ở gần chợ Thái Phiên, tui nhớ như vậy.

Tui nhớ tui cùng đám bạn thỉnh thoảng lại rủ nhau đến nhà thầy B. chơi, trong cư xá Phú Lâm B.

Tui cũng nhớ có lần vui miệng thầy bảo: thầy có 4 đứa con trai, con làm con gái nuôi thầy nhé! Hehehe.

Hết năm học lớp 6, tui không còn học thầy B nữa. Tui cũng không nhớ là tui còn giữ mối quan hệ với thầy như thế nào. Chỉ biết là thầy đi dạy không bao lâu nữa thì nghỉ, thầy thuê một góc nhỏ trước nhà ta trên đường Bà Hom, gần chợ Phú Lâm và cũng rất gần trường Phú Lâm, nơi thầy từng dạy tui, để bán “bột dinh dưỡng”, tức những loại đậu được rang lên rồi xay thành bột, đựng riêng ra từng hủ và bán lẻ từng 100gr.

Nghe loáng thoáng đâu đó có người nói thầy nghỉ dạy vì kinh tế. Có người nói thầy nghỉ dạy chờ đi nước ngoài. Lại có người nói thầy nghỉ vì không còn cảm thấy thích hợp với trường lớp… Tui nhỏ quá vào lúc đó, chẳng nghĩ gì. Chỉ biết thầy là người mình yêu mến. Thầy nghỉ thì tui buồn.

Thỉnh thoảng, tui ghé thăm thầy nơi thầy bán hàng. Hai thầy trò ngồi nhìn người xe qua lại, nói đủ chuyện. Nhớ có lần thầy nói, “Con ra ngồi đây để thầy nói uống bột dinh dưỡng thì giống như con vậy.” Hahaha.

Nhận email của thầy, trong đầu tui chợt nhớ ngay là hình như trong quyển Nhật Ký mà tui còn giữ lại từ ngày nảo ngày nao có đôi dòng viết về thầy. Tui đi tìm, lật ra, và quả nhiên là có thật!

20140908_000734[1]

“Chủ Nhật, 26 -10-86

Nghe thầy nói lâu lâu thầy lại đứng ở ngã tư xem có đứa nào đi ngang nhìn cho đỡ nhớ mà con muốn khóc. Vâng, con hiểu nỗi buồn to lớn nhất trong thầy là không được đi dạy, không được nhìn thấy chúng con vui đùa, không được la rầy khi tụi con không thuộc bài để rồi lại nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má…

Những kỷ niệm về thầy làm sao chúng con quên được, nó làm cho con yêu vô cùng nghề giáp. Con tin rằng mãi mãi hình ảnh thầy P.B sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức chúng con.”

Tui đọc lại những dòng mà tui viết đã ngót ngét 28 năm, khi đang học lớp 9, thấy ra là từ nhỏ mình đã là một đứa có “máu sến” rồi. Và quả là thầy B từng là một trong những người thầy để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.

Tui gọi điện thoại cho thầy. Thầy không bắt máy.

Đến trưa, thầy gọi lại. Thầy nhắc đến tên một số học trò thầy gặp lại trên đất Mỹ, toàn những anh chị học trước tui, nhưng tui biết họ, bởi trường ngày đó nhỏ lắm, mà những đứa “tai tiếng” sẽ biết lẫn nhau là điều đương nhiên.

Thầy nói, ngày thầy dạy con, con còn bé xíu, giờ 30 năm rồi, thầy không biết là thầy có nhận ra con không. Giờ thầy cũng gần 80 rồi. Cũng không biết liệu gặp ở ngoài, con có nhận ra thầy không.

Thầy gửi cho tấm hình. Tóc thầy bạc trắng hết rồi, cũng không còn xoăn xoăn, bồng bềnh như xưa. Thầy bảo, ngày thầy dạy con là lúc thầy vừa ở tù về, nhiều chuyện buồn lắm.

Ồ, ra vậy, giờ tui mới biết. Mà đúng rồi, thầy làm việc cho Mỹ và dạy tiếng Anh từ trước 75 mà, “ngụy” là chắc luôn Vài năm sau khi nghỉ dạy, thầy đi Mỹ.

Hiện giờ thầy đang ở San Jose

Tui lục tìm vài tấm hình từ máy tính trong tòa soạn gửi cho thầy, toàn là hình chụp cùng đồng nghiệp. Thầy nói, “thầy nhớ ra gương mặt con rồi. Con giữ liên lạc với thầy nhé. Con nhớ kể cho thầy nghe công việc hiện giờ của con là gì? Có bận lắm không? Thầy vẫn nhớ hình ảnh con hồi nhỏ ngồi trong lớp…”

Mùa tựu trường, “gặp” lại người thầy từ 30 năm trước, nhớ lại một thời đi học và cả một thời dạy học… Bùi ngùi.