Một sáng vừa mở mắt, nhìn thấy email “NL ơi, thầy B. Phú Lâm đây. Liên lạc với thầy email… số phone…”
Chỉ vậy thôi, mà ngồi bật dậy: Trời, thầy B!
Thầy B là thầy giáo đầu tiên dạy tôi môn tiếng Anh, lúc vào lớp 6, bắt đầu học ngoại ngữ (đúng ra thì từ lớp 5 tui đã được học tiếng Nga rồi, nhưng giờ chỉ nhớ được mỗi chữ này ЗДРАВСТВУЙТЕ! Zờ rát vui che, hahaha). Khi học lớp 6, tui chỉ chừng 12 tuổi. Vậy là 30 năm rồi, con tui cũng đã qua tuổi học lớp 6, tức nhìn nó bây giờ lớn hơn hẳn hồi tui được học với thầy B.
Ngày đó, thầy B là người thầy được cả đám học trò nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Chữ “lịch lãm” đầu tiên mà tui biết là chữ mọi người trong trường dùng để nói về thầy. Ở thầy toát lên một vẻ gì đó khác hẳn với thầy cô giáo trong trường thời đó. Áo sơ mi, quần tây thẳng nếp, tinh tươm, mái tóc hơi bồng, miệng hay ngậm ống điếu, có lúc lại thấy thầy ngậm điếu thuốc dài dài, vàng vàng, sau nghe các anh chị lớn nói đó là “xì gà”. Đặc biệt, đứng gần thầy luôn nghe một mùi thơm thoang thoảng. Cũng có người bảo, đó là mùi xì-gà.
Nói chung, nhắc đến thầy B. là trong đầu đứa học trò nào từng học tại ngôi trường Phú Lâm những ngày tháng ấy đều hiện lên ngay một hình ảnh đẹp, đi kèm một lời trầm trồ.
Không biết có phải vì ngày ấy tui làm lớp trưởng, hay vì tui là đứa mũm mĩm nhất lớp nên tui dễ được thầy cô chú ý. Thầy B cũng không ngoại lệ. Nhớ xong tiết học đầu tiên làm quen với môn tiếng Anh, thầy hỏi “Con có học tiếng Anh rồi chưa?” – “Dạ chưa.”
Ngay từ giờ học đầu, tui đã xưng với thầy bằng “con,” và đó cũng là cách tui xưng hô với nhiều thầy cô lớn tuổi, từ nhỏ cho đến trung học, vào đại học, đến khi trở lại trường cũ làm đồng nghiệp với thầy cô giáo cũ, cho đến tận bây giờ, người nào tui đã xưng con thì vẫn mãi xưng con như thế.
Tui nhớ thầy hay hỏi chuyện tui, chuyện học hành, chuyện gia đình. Cho đến một ngày, thầy đến nhà thăm ba má tôi và chở tui đi ăn phở. Tui còn nhớ thầy chỉ cho tui chai tương đỏ, tương đen người ta cho vào phở thế nào, rồi có cần cho thêm chanh, thêm sa tế vào chén nước chấm hay không. Đó là lần thứ hai tui được ăn phở. Lần đầu, cũng ở năm học lớp 6, ba của một đứa bạn chở tui và nó đi ăn phở ở gần chợ Thái Phiên, tui nhớ như vậy.
Tui nhớ tui cùng đám bạn thỉnh thoảng lại rủ nhau đến nhà thầy B. chơi, trong cư xá Phú Lâm B.
Tui cũng nhớ có lần vui miệng thầy bảo: thầy có 4 đứa con trai, con làm con gái nuôi thầy nhé! Hehehe.
Hết năm học lớp 6, tui không còn học thầy B nữa. Tui cũng không nhớ là tui còn giữ mối quan hệ với thầy như thế nào. Chỉ biết là thầy đi dạy không bao lâu nữa thì nghỉ, thầy thuê một góc nhỏ trước nhà ta trên đường Bà Hom, gần chợ Phú Lâm và cũng rất gần trường Phú Lâm, nơi thầy từng dạy tui, để bán “bột dinh dưỡng”, tức những loại đậu được rang lên rồi xay thành bột, đựng riêng ra từng hủ và bán lẻ từng 100gr.
Nghe loáng thoáng đâu đó có người nói thầy nghỉ dạy vì kinh tế. Có người nói thầy nghỉ dạy chờ đi nước ngoài. Lại có người nói thầy nghỉ vì không còn cảm thấy thích hợp với trường lớp… Tui nhỏ quá vào lúc đó, chẳng nghĩ gì. Chỉ biết thầy là người mình yêu mến. Thầy nghỉ thì tui buồn.
Thỉnh thoảng, tui ghé thăm thầy nơi thầy bán hàng. Hai thầy trò ngồi nhìn người xe qua lại, nói đủ chuyện. Nhớ có lần thầy nói, “Con ra ngồi đây để thầy nói uống bột dinh dưỡng thì giống như con vậy.” Hahaha.
Nhận email của thầy, trong đầu tui chợt nhớ ngay là hình như trong quyển Nhật Ký mà tui còn giữ lại từ ngày nảo ngày nao có đôi dòng viết về thầy. Tui đi tìm, lật ra, và quả nhiên là có thật!
“Chủ Nhật, 26 -10-86
Nghe thầy nói lâu lâu thầy lại đứng ở ngã tư xem có đứa nào đi ngang nhìn cho đỡ nhớ mà con muốn khóc. Vâng, con hiểu nỗi buồn to lớn nhất trong thầy là không được đi dạy, không được nhìn thấy chúng con vui đùa, không được la rầy khi tụi con không thuộc bài để rồi lại nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má…
Những kỷ niệm về thầy làm sao chúng con quên được, nó làm cho con yêu vô cùng nghề giáp. Con tin rằng mãi mãi hình ảnh thầy P.B sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức chúng con.”
Tui đọc lại những dòng mà tui viết đã ngót ngét 28 năm, khi đang học lớp 9, thấy ra là từ nhỏ mình đã là một đứa có “máu sến” rồi. Và quả là thầy B từng là một trong những người thầy để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.
Tui gọi điện thoại cho thầy. Thầy không bắt máy.
Đến trưa, thầy gọi lại. Thầy nhắc đến tên một số học trò thầy gặp lại trên đất Mỹ, toàn những anh chị học trước tui, nhưng tui biết họ, bởi trường ngày đó nhỏ lắm, mà những đứa “tai tiếng” sẽ biết lẫn nhau là điều đương nhiên.
Thầy nói, ngày thầy dạy con, con còn bé xíu, giờ 30 năm rồi, thầy không biết là thầy có nhận ra con không. Giờ thầy cũng gần 80 rồi. Cũng không biết liệu gặp ở ngoài, con có nhận ra thầy không.
Thầy gửi cho tấm hình. Tóc thầy bạc trắng hết rồi, cũng không còn xoăn xoăn, bồng bềnh như xưa. Thầy bảo, ngày thầy dạy con là lúc thầy vừa ở tù về, nhiều chuyện buồn lắm.
Ồ, ra vậy, giờ tui mới biết. Mà đúng rồi, thầy làm việc cho Mỹ và dạy tiếng Anh từ trước 75 mà, “ngụy” là chắc luôn Vài năm sau khi nghỉ dạy, thầy đi Mỹ.
Hiện giờ thầy đang ở San Jose
Tui lục tìm vài tấm hình từ máy tính trong tòa soạn gửi cho thầy, toàn là hình chụp cùng đồng nghiệp. Thầy nói, “thầy nhớ ra gương mặt con rồi. Con giữ liên lạc với thầy nhé. Con nhớ kể cho thầy nghe công việc hiện giờ của con là gì? Có bận lắm không? Thầy vẫn nhớ hình ảnh con hồi nhỏ ngồi trong lớp…”
Mùa tựu trường, “gặp” lại người thầy từ 30 năm trước, nhớ lại một thời đi học và cả một thời dạy học… Bùi ngùi.
Đọc xong entry này cũng vừa lúc đồng hồ réo vô làm việc. Thứ hai, ngày đầu tuần, đi làm mà nghe mênh mông một nỗi buồn.
Entry buồn quá. Làm tui nhớ đến nhiều chuyện đã qua, cũng liên quan đến thầy cô bạn bè xưa cũ. ..
Đóng cửa xe, mắt nhìn qua bên kia đường, cây phượng thưa bông đỏ hình như cũng rưng rưng khi trời chưa kịp sáng. …
Muốn đi về quá. …
LikeLiked by 4 people
Làm việc đi, công việc làm bận rộn sẽ làm mình cảm thấy bớt bùi ngùi, chiều về đón trung thu. Năm nay có làm lồng đèn hông vậy?
Nhắc đến cây phượng tự dưng làm tui nhớ đến bài hát này
‘…đẹp sao phương vĩ, cánh hồng lung linh
phượng như bạn quý, một thời ngây thơ
phượng in hình bóng biết bao thầy cô yêu
và bao bạn mến, có bao giờ tôi quên…’
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gia-tu-canh-phuong-vy-ngoc-anh.J6zZEOcnLD.html
LikeLiked by 3 people
Có làm việc đó chớ, nhưng cả một ngày nay trả nợ áo cơm tui như người ngớ ngẫn, không định hình định hướng đượcgì hết.
Năm nay cũng như nhiều năm qua, đến rằm tháng tám là tui pha 1 bình trà đậm, có bánh gì nhâm nhi bánh đó. Ngồi 1 mình lặng ngắm chiếc lồng đèn tui treo tít trên cao, chiếc đèn tròn quay tỏa ánh sáng dìu dịu, tui ngẩn ngơ nhớ thời về quá khứ xa xăm. Không còn tự làm cho mình 1 chiếc lồng đèn nữa, nhưng chiếc đèn của tuổi thơ cứ đến kỳ lại rực rỡ trên bầu trời đêm.
Nhớ nhiều lắm ! Nhớ đến thắt ruột.
Mây lại nhắc đến làm chi những bản nhạc nói về tuổi học trò, nói về thầy cô trường lớp, về phấn trắng bảng đen, để cho một đứa đầu điểm bạc lại ngỡ mình là cậu học trò đang tung tăng với bạn bè rước đèn tháng 8, bên cạnh thầy cô đang ân cần trao cho mỗi đứa là một phần quà trong bọc ni lông, cột bằng sợi giây thun xanh xanh đỏ đỏ.
Thắng tám ! Thầy cũ ! Trường xưa ! Phượng thắm.!
Ký ức dội về, ngỡ là gần gũi nhưng mà xa xôi lắm !
Buồn…….
LikeLiked by 3 people
Đâu phải ai cũng có những kỷ niệm đẹp để có thể nhớ đến thắt ruột, cho nên vui lên đi nha! Không có bánh trung thu nhâm nhi đỡ cái donut cũng được á! 🙂
Mà phải công nhận bài hát đó hay hén, nghe không rung rời không ăn tiền 🙂
LikeLiked by 2 people
Có bánh trung thu chớ. Năm nay tui được đứa em gái tặng cho hai cái bánh, ý là tả hữu bình bình.
Mở quà ra tui lẻm gần hết 1 cái. Một cái để dành cho st.
Qua ngày hôm sau tui thấy còn 1 nửa, ngó qua ngó lại o thấy ai để ý, tui hô nó biến luôn.
Giờ tui đón trăng tròn bằng nước trà với đường thốt nốt.
Tai thì nghe bài này.
Muốn đi đầu thai quá chừng !!!!
LikeLiked by 3 people
Đầu thai thành cái gì vậy?
LikeLike
Đầu lâu!
LikeLiked by 1 person
hahahahah! tui cười chắc chết! hahahaha! Đầu thai thành đầu lâu! hahahaha!
LikeLike
Ngắm trăng uống trà rồi bị muỗi đóp thì đừng có méc nha! 🙂
LikeLike
Trùm mền, chừa 4 con mắt ra ngắm chắc hông đến nỗi! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Làm việc đi, đừng dzìa, thời gian vậy qua nhanh…còn hai tiếng là 5pm😄
LikeLiked by 1 person
!0 tiếng trong hãng cuối cùng cũng qua ,anh Joe ơi !
Giờ đang chóc mỏ ngắm trăng nè !
Muốn tru lên như sói quá chừng !
hê hê
LikeLiked by 1 person
Tru lên chi vậy?
LikeLike
Tru lên cho trăng…lạnh thêm một chút !
LikeLike
@ Lan u huyền
“… Mai Thầy về sân trường cũ nằm đau
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào Thầy gửi lai ngày sau
Mai Thầy vể… mùa goi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ….”
(“Khi Thầy về nghỉ hưu”- Lá Me)
Chúc mừng NL vẫn còn cơ duyên găp lại người Thầy năm cũ…..
Hình như bụi phấn thời gian đã vướng vào trong mắt, nghe xót xa đau khi bước qua khỏi những bến bờ…
LikeLike
Cám ơn chị Hương. Âu cũng là duyên, chị nhỉ 🙂
LikeLike
Khác với Ốc, đọc xong bài viết của cô giáo tui lại thấy mừng cho cô giáo.Sau 28 năm dài nhận được tin nhắn của thầy củ, thì có nổi vui nào hơn.Vậy,để biết tình nghĩa Thầy,Cô đối với học trò như thế nào.Sau 28 năm mà vẩn còn nhớ đến cô học trò Ngọc Lan u huyền,thì phải biết cô giáo nhà ta có cái gì đó rất,rất đặc biệt hehehehe.Cô giáo không còn mau mau lên San hô giê thăm thầy một chuyến,sẵn dịp xin thầy mớ bột dinh dưỡng về dùng khỏi mất công xin cua thầy Lý hahahaha.
Xin chúc mừng cho cô giáo.
@kenzip
Công nhận cha nội này to con mà mít ước dể tè luôn hahahahaha.
LikeLiked by 6 people
Tui đâu có thấy cái gì to đâu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Còm kiểu này là kiểu còm nháng lửa á !
Hừ…
Bộ muốn tui thành Thổ Hành Tôn phải không ?
LikeLike
Đâu có kiểu gì đâu, thấy sao nói vậy người ơi! hahahah!
LikeLike
@ LeNguyenTran
hahahhaha, không dám mít ướt đâu. Cỡ mit tố nữ thôi.
Nói chứ đụng đến quá khứ là tui nhão như vậy đó.
Khổ đời lắm lựng !
hahhaha
Tui đồng ý với anh, với chị Bidong, với Mây,với anh Joe và nhiều ACE khác là cô giáo nên sắp sếp đi thăm thầy một chuyến. Tui nghĩ món quà thầy mong nhận được là ” thầy, con là NL nè, thầy khỏe không ?”
Đi đi, đi liền đi ,cô giáo !
LikeLike
Eh tôi không có xúi đi thăm thầy nha. Kỷ niệm, quý trọng thầy là một chuyện, nhưng bận rộn với gia đình là mệt rồi, còn stretch ra lo cho thầy cô nữa thì tội chồng con quá. Bởi vậy tôi không có nhiều người quen thân thuộc mượn tiền được ….. 🙂
LikeLiked by 1 person
Thăm thôi mà, lo gì đâu!
LikeLike
Đi được hay không cũng do duyên hội ngộ có hay không mà ra.
Lần cuối cùng tui đi lên miền Bắc tính đến nay cũng mới có… 6 năm chứ mấy 🙂
LikeLike
Ông già râu kia có nhật ký trong tù. Chắc chắn Ngọc Lan có nhật ký trong chùa, chùa Vĩnh Nghiêm. Khi nào thì mới trình làng cho fans của Ngọc Lan đọc “ké” đây??? 🙂 🙂
LikeLike
hahaha, dĩ nhiên là có, nhưng nhật ký đó mà mang ra trình làng thì cả làng bỏ chạy, chỉ còn ta với tui, hehehee, không chơi dại đâu 🙂
LikeLike
Alo mua vé máy bay, lên máy bay, tới San Jose, xuống phí trường…là có duyên hội ngộ liền, bảo đảm có duyên liền😄
LikeLike
Cô cô, em nè. Liên lạc với em nghe … email … phone … 😆
LikeLiked by 2 people
Bài viết này mới thực sự là của ” cô giáo”.
Nice
( bài viết của phóng viên nhiều khi phải …….?)
LikeLiked by 2 people
Chúc mừng cô giáo tìm lại được thầy giáo cũ, tui chắc chắn thầy B sẽ nhận ra cô giáo tại vì cô giáo xưa và nay vẫn vậy, vẫn cái trán vồ đó, vẫn đôi mắt đen láy đó, vẫn cái tướng mũm mĩm đó! hehehe!
Tui không phải là học trò của thầy B, tui chỉ nhớ thầy có tướng cao sang, đứng gần thơm phức. 🙂
Thầy B bán bột dinh dưỡng thì kêu cô giáo ra ngồi làm người mẫu, còn hồi đó nhà tui bán thuốc gò thuốc rê thì kêu tui đi theo! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 5 people
Chả nhẽ báng bột dinh dưỡng lại kêu thuốc rê thuốc gò ra làm người mẫu ?
Rồi làm sao mà bán được cho ai ? Cành nanh vậy mà cũng cành nanh được à ? thầy chậy luôn ! j/k
hehehe
LikeLiked by 1 person
Thuốc rê thuốc gò rồi làm sao?
LikeLiked by 1 person
Đọc mà cảm động muốn khóc…. sao không có thầy cô nào nhớ đến tui hết vậy cà.
LikeLiked by 2 people
Chắc tại hồi còn đi học, Ếch không đủ ù! hahahah!
LikeLiked by 3 people
ЗДРАВСТВУЙТЕ! – ờ rá-xui-chen MÂY – Lẽ ra thì phải nhớ chớ, bởi lẽ khi còn là học trò tui cũng có biệt danh là ‘lun huyền’ mà’
LikeLiked by 2 people
ờ rá-xui-chen?
😄
LikeLiked by 1 person
да – Đa
LikeLike
ờ rá-xui-chen ?
dịch ra tiếng Việt là
á! rờ-xui-chen?
😄
LikeLiked by 1 person
Thêm một ông nữa! hahahah!
Bởi vậy mới nói ‘gần ỐC thì đen’ là vậy 😛
LikeLiked by 2 people
Hhahhahhahaha , chết tui với cái còm này hahahahahhaha
LikeLike
Ông Joe làm rớt mất chữ ” Mây “của anh Tư rồi !
heheheh
LikeLiked by 1 person
Ông có muốn lần này là lần cuối cùng ông ngắm trăng hông vậy?! Chẳng lẽ bài nào tui cũng phải nói ‘đồ mắc dịch’ hay sao dị trời!
LikeLiked by 1 person
Chắc tại lùn quá nên không ai thấy hết trơn! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Đây ,đây, có anh Tư có cùng cảm xúc giống tui rồi nè ! Ít ra tui không tố nữ một mình !
hahahahhaa
LikeLiked by 2 people
Chúc mừng Ngọc Lan có dịp Liên lạc lại đuợc người thầy cũ. Đọc còm tui thấy cảm động, mừng mừng tủi tủi…
-chữ “con” trong bài rất đẹp…
-lớp sáu, 30 năm sau, tóc bạc, VN, Trang nhật ký, Mỹ…
tuổi 40s, tuổi nhìn lại quảng đời ?
LikeLiked by 2 people
Đề nghị cô giáo nên sắp xếp đi thăm thầy B. một chuyến, càng sớm càng tốt. Tuổi già như ngọn đèn dầu, cháy đó rồi tắt đó, khi thầy còn mạnh khoẻ thăm sẽ vui hơn. Tui cũng có học 1 ông thầy dạy tui hồi lớp 9, lần nào về VN tui cũng ghé thăm thầy, ít là một lần trong mỗi chuyến đi. Không tìm được thầy cô nào khác nên thôi thăm đỡ 1 thầy cũng an ủi. Bài viết này vui và cảm động quá, thật đúng là ngòi bút NL! 🙂
LikeLiked by 5 people
😄
Good morning Chị Bidong,
Đồng ý 100%. NL sắp xếp đi sớm. Người lớn tuổi mà…
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLiked by 2 people
NL lớn tuổi nên phải sắp xếp đi sớm hả? Sao tui không hiểu gì hết vậy ta! hehehe!
LikeLiked by 4 people
Xiên tạc quá nha! Tui nói như vậy hồi nào á? 😦
LikeLiked by 2 people
Ông Joe ổng nói á ‘NL sắp xếp đi sớm. Người lớn tuổi mà’! hahahah!
LikeLike
Ốc ken thấy Mây nói đúng mà. Chị viết như vầy nè ” Đồng ý 100%. NL sắp xếp đi sớm. Người lớn tuổi mà…”
hahhhaa
Mắc nợ chị 1 cái thụi nha, chị Bidong !
LikeLiked by 1 person
Ý nói thầy tóc bạc lớn tuổi ý mà😄
Bả còn trẻ măng hà😄
LikeLiked by 2 people
Bả mà là măng mụ nội tui á !
LikeLiked by 3 people
Hồi nào giờ chỉ nghe măng tươi, măng chua, măng khô, giờ còn có thêm măng mụ nội nữa! hehehe!
Vài bữa chắc có luôn măng mụ ngoại lắm à! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Để tui sắp xếp dùm cho nè!
Tối thứ bảy, leo lên xe đò Hoàng, ngủ một giấc, mở mắt, nhờ thầy ra rước, dẫn thầy đến nhà hàng Nha Trang ăn thịt xá xíu (nhớ ‘say hi’ sư phụ của cụ ÔC!), vê nhà thầy thăm gia đình thầy, hàn huyên tâm sự, đến tối nhờ thầy chở ra xe đò Hoàng, ngủ một giấc, mở mắt, xuống xe, đi bộ qua nhà ông Tư Chế, …ngủ tiếp! heheheh!
LikeLiked by 8 people
Good idea! Không hổ ngươi là programmer! hahaha 🙂
LikeLiked by 2 people
Xe đò Hoàng không có chuyến tối thứ 7 cho tuyến đường Sàigòn San Jose. Vả lại, chuyến tối đến San Jose khoảng 11:30 PM, nhà hàng nào còn mở cửa lúc đó?
LikeLiked by 3 people
Chết tía!
Vậy thôi sáng thứ bảy đi sớm đi, lên xe ngồi viết bài, tối thứ bảy kêu thầy dẫn đi nhậu, rồi chiều chủ nhật dìa, vậy cũng được á! 🙂
LikeLiked by 3 people
Đi nhậu nhớ kêu nhe.
LikeLiked by 2 people
Kêu tôi luôn hehehehe. Em không ăn nhiều chỉ thích bia ngon thôi.
LikeLiked by 2 people
Quá hay! Vậy tui cũng xin tháp tùng. Tui khoái đồ mồi hơn bia😄
Hổng nên phí phạm đồ ăn😄
LikeLiked by 1 person
Kêu tui với. Tui không thích bia,chỉ thích phá mồi thôi
hehhehehhe
LikeLiked by 2 people
Quá được! Để coi bả nhậu say sẽ viết bài gì đây😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Bài “Say” chứ bài gì bây giờ hay là bài “Ói” ?
LikeLiked by 4 people
Phải mướn nguyên 1 chiếc xe để chở mình cô giáo thôi. Nhớ nhắc thay lốp xe mới !
À,cái vụ thăm sư phụ của tui, Mây nhắc như vậy là tui ưng ý lắm đó !
LikeLiked by 2 people
Từ ngày cô giáo “bị” sang ngang khỏi blog NV, đây là bài viết vô cùng cảm động và touchy nhất mà tui được đọc.
“Thấy ra từ nhỏ mình đã là một đứa có máu sến rồi.” Tui không nghĩ cô giáo có máu sến, nhưng chắc chắn có máu lác, ngang tàng, khi cần. Lúc nổi điên lên, ngay cả ông chủ bút cũng không hề làm cho cô giáo nao núng, lung lạc lòng mình. Cô giáo là nhà báo có “khí thế” làm cho nhiều bạn đọc cảm kích vô cùng.
LikeLiked by 7 people
Rất đồng ý😄
LikeLike
Tôi nghe da bị lác, xức antimycose … máu lác uống antimycose ? hahahaha
LikeLiked by 2 people
Hhahahhaha, tui chịu cái phong thái đạc biệt của NL blog ! Rất đa dạng.
Đang từ nhớ thầy,chuyển sang nhớ hoa phượng tương tư trăng với bánh. chưa hết , còn chồm qua đi thăm sư phụ, ăn với nhậu, sến với cải lương. Cuối cùng là bàn đến bịnh…lác….
còn gì nữa hông, ta !
hahhahahhaha
bởi vậy nên tui khoái vào đây, có buồn cỡ nảo cũng vãnh mỏ lên khà khà …
LikeLiked by 1 person
Cuối cùng thì “máu lác” là máu gì vậy trời?
Mà tui bị điên hồi nào đâu mà lại có “lúc nổi điên lên”, hahaha. Chắc tui phải đi bác sĩ tâm thần quá 🙂
LikeLike
“…Một sáng vừa mở mắt, nhìn thấy email “NL ơi, thầy B. Phú Lâm đây. Liên lạc với thầy email… số phone…”
Sáng sớm, vậy là quá vui😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Thứ 3, 4: alo, coi thầy cần gì rồi shoppings
Thứ 5: ban đêm bất tiện. Đi ban ngày
Thứ 6, 7, chủ nhật: 3 ngày thăm thầy, và những người thân khác…như vậy thư thả hơn
Chủ nhật: Về…
Sao tui nhiều chuyện quá ta😄
LikeLiked by 1 person
Ở lâu quá thầy đuổi rồi sao! hehehe!
Nói chuyện với thầy mà kêu nói tới 3 ngày, nhiêu đó cũng đủ biết nhiều chuyện rầu! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 3 people
Hì hì hì
Hổng nhiều đâu, chuyện 30 năm kể ba ngày…
Bị đuổi hả? Có plan B rồi, “…và những người thân…”
LikeLiked by 1 person
chắc ở lâu mới bị mà đuổi về hay sao á ! Bị ám ảnh rồi phải không, Mây ?
hé hé hé
LikeLike
Khỏi nói! hahahah!
Nhà cha nhà mẹ ở lâu
Nhà anh nhà chị, dăm câu, đuổi về
(trích trong tập thơ…Trời Ơi Đất Hỡi) 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Tôi đồng ý với mọi người là bài viết này rất hay, lột ra cái tình cảm ẩn náu ngoài sau của tình nghĩa thầy trò, rồi có thể là tình đồng nghiệp. Nhưng có lẻ quan trọng hơn hết là, cuối cùng, tất cã tình cảm thật sự cô động lại chỉ còn là tình cảm giữa những con người với nhau ….. thầy trò, đồng nghiệp, những cái tên gọi này không còn liên hệ hay dính dáng gì nữa, mà chỉ còn lại là tình cảm giửa một người già, một người trung niên chia sẽ với nhau về một kỹ niệm mà họ có được trong cùng một không gian, ở cùng một thời điểm, trong quá khứ. Một cái nhìn lại về quãng đường đi qua, một hồi tưởng cần thiết để giúp thêm sinh lực đi tới, để hy vọng là cái gì sẽ tới và sẽ đi qua, cũng có một chổ xứng đáng trong cái tiềm thức của mình, giống như câu chuyện đẹp này.
Tôi không có cái may mắn có được một người thầy nào mà có ảnh hưởng tích cực trực tiếp lên cuộc đời của tôi. Chắc tại tôi ròm và ba trợn quá 🙂 Khi tôi học đại học bên xứ này, thì có một ông thầy toán tốt nghiệp MIT, cứ khuyến khích tôi đi học toán như là một nghề nghiệp, nhưng lúc đó ngoài khả năng lý luận toán học, tôi không có đủ tiếng Mỹ để tâm sự cũng như không có đủ khả năng nhận thức để bồi đấp mối quan hệ thầy trò rất tốt này, để có được một người đỡ đầu, hướng dẩn cho cuộc đời của mình. Tôi bỏ mất một cơ hội mà sau này khi trưỡng thành hơn, nhìn lại rất là hối tiếc.
Mặc dầu tôi luôn phàn nàn, cự nự chê trách thầy cô giáo tôi. Sau khi đọc bài viết này cũa NL cũng như có chút thời giờ suy nghĩ khi viết cái còm này. Chắc là sẽ không còn cự nự thầy cô giáo cũa tôi gì hết nữa và hiễu ra rằng, nhiều khi mình không thấy hay quá ngạo mạn ba trợn không chịu cho thầy cô chút credit gì hết là một thiếu sót trầm trọng. Không thầy đố mày làm nên là một chân lý vĩnh cữu không có bị lỗi thời.
LikeLiked by 4 people
Hay😄😄😄
“…cuối cùng, tất cã tình cảm thật sự cô động lại chỉ còn là tình cảm giữa những con người với nhau ….. thầy trò, đồng nghiệp, những cái tên gọi này không còn liên hệ hay dính dáng gì nữa, mà chỉ còn lại là tình cảm giửa một người già, một người trung niên chia sẽ với nhau về một kỹ niệm mà họ có được trong cùng một không gian, ở cùng một thời điểm, trong quá khứ….”
LikeLiked by 2 people
Mua bia đi viết tiếp cho đọc hehehehe. Thanks
LikeLiked by 4 people
Ok, được mà bác Ok. Vừa nhâm nhi vừa nghe bác còm thì quá đã😄
LikeLiked by 1 person
Uống bia chung thì ok, nghe tôi còm thì chắc là xét lại nha…..
LikeLiked by 2 people
Muốn mấy chai? Cứ mua uống đi rồi gửi bills cho cô giáo là được rồi! hehehe 🙂
LikeLiked by 3 people
Ý hay à nha vậy mà tui hổng nghĩ ra. 😄
Chị Bidong vô nhậu luôn cho vui. 😄
LikeLiked by 1 person
Cái này nghe hay nhưng chỉ là giấc mơ ….. con mẽ kẹo lắm.
LikeLiked by 3 people
Biết là kẹo sao bác và bác Joe đòi đi theo chi vậy? Coi như vụ nhậu này hỏng.
LikeLiked by 2 people
😄😄😄
LikeLike
Vậy mà ông không nghĩ ra gì hết. ” con mẽ xuống thăm, dẩn đi ăn, nhưng khi trả tiền, thì nói quên bóp, kêu ông thầy cho mượn trả, đó ông ơi” Hahahaha, hehehehe, hohoho.
LikeLiked by 1 person
Tui làm gì có bóp mà quên, hahahaha
LikeLiked by 2 people
Nhỏ này có giỏ $$$
😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Vậy tiền nhét ở mô?
LikeLike
Đã nói kẹo rồi thì làm gì có chuyện mang theo tiền mà nhét nơi mô, hehehehe
LikeLike
Chưa thử sao biết? 🙂
LikeLiked by 2 people
hehehe you are right. Tôi bí, nói gì bây giờ?
LikeLiked by 2 people
Nói: pumpkin, pumpkin! 😆
LikeLiked by 4 people
Ha ha ha
LikeLike
Không nói bí mà nói pumkin ông Ốc ổng buồn và rầy mình, hahahahaha.
LikeLiked by 2 people
thiếu chử p heh
LikeLike
Vậy nói theo Hến: Bí ngòi xào tôm. 😆
LikeLiked by 1 person
@ OK
W/end rủi ông đi côn này không được giảng, nên bữa nay ông ngứa nghề.:)
Ông nói cũng đúng và cũng có thể không đúng .
Có thể hình ảnh ông thày là role model, là hình ảnh của người thanh niên đẳng cấp của tuổi mới lớn? Tiếng Việt hình như kêu là thần tượng? Nếu cô giáo không ngưỡng mộ ông thày , có thể cô đã chọn nghề khác, như là làm chủ vài chục tiệm neo, hay chủ tiệm cầm đồ? Hay là đại gia chân giầy?
Thời gian, kỷ niệm, tình người, tiếng thở dài, rượu ngon hơn 🙂
LikeLike
You are right.
Tôi viết trong tinh thần ca ngợi nghề thầy giáo, một cái nghề lương thiện và có nhiều trách nhiệm nhất.
Làm chũ tiệm cầm đồ là ngon nhất, hơi ác chút nhưng good money 🙂
Nhiều bạn bè tôi ra trường không việc làm hay chán học bỏ nửa chừng, nhiều đứa bây giờ run đùi, đi chơi, xách bao đánh golf độ cả ngày, hỏi tôi chừng nào hết làm mướn? what if ….. hehehehehe.
Cái thằng biết adapt sống ngon nhất …..không trật được.
LikeLiked by 2 people
Tánh mỗi người một khác bác à. Nhiều khi tui nghĩ sống hổng phải tuỳ cái số mà tuỳ cái tánh ?
LikeLike
-Mới thấy NL thêm hình trang nhật ký có ngày 26-10-1986. Hình thấy đã quá. Tuy là 20,30 năm mà tất cả còn đầy đủ, nguyện vẹn…😄
-tui nhớ hồi xưa
mình sống như là chạy giặc vậy. Ba cái nhật ký hổng biết ở đâu bây giờ. Mấy cuốn tuần báo quí thì phải dấu tới dấu lui cho tới khi kiếm ra thì mối ăn gần hết. Cuốn sưu tập tem mà tui quí cũng hổng biết còn ở bển hay là bán ve chai rồi. Trong cuốn tem đó tui có 5 bộ tem Người cày có ruộng, có đóng dấu ngày phát hành đầu tiên. Tui quí lắm bởi vì nghe nói kỳ phát hành đó, tem in ở nước ngoài, về trể cho nên ngày đầu tiên, cả nước chỉ có mấy ngàn bộ tem mà thôi ( hổng biết có thưc như vậy không?)😄
LikeLiked by 2 people
Hình như tem Người Cày Có Ruộng chỉ có 1 con tem giá 6 đồng thì phải.
LikeLike
Tui quên giá tiền rồi😄
Hình như là chỉ một con cho cả bộ như bác nói. Tem khổ lớn, có hình ông Thiệu giơ tay cầm bộ luật Người cày có ruộng…
Hồi đó tui thích con tem này lý là vì phát hành hạn chế cho nên có giá😄. Thêm nữa nó được in rất đẹp. Cách in như là cách in tiền ( lithography?) với các màu sắc, vân đều… nổi lên đậm đà…
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLike
Tui nhớ hồi nhỏ tui thấy anh tui chơi tem, sưu tầm tem, nhưng thiệt tình thì tui không hiểu lắm về giá trị của tem 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhìn lại thì mới thấy đây là một chương trình cấp tiến với mục đích xóa nghèo và ổn định nông thôn. Một quyết định can đãm, táo bạo đánh dấu một sự khác biệt rõ rệt về nền tảng đặc thù của cùng một giống người Việt Nam, nhưng theo đuổi 2 mục tiêu khác nhau. Một bên thì mua đất lại phát không cho dân cày, một bên khác thì đem quân đội với súng ống cướp đất của dân cày bán cho ngoại quốc.
LikeLiked by 1 person
Đất đá, người có quyền chia, người được chia. Chia như thế nào? chổ nào trên trái đất cũng đối diện với câu hỏi đó😄
Nếu như tui, tui chia hết 95%, chỉ giữ lại 5% đất loại thiệt là chiến đấu…Xài 10 đời cũng hổng hết😄
LikeLiked by 1 person
Vậy cho đến giờ phút này thì chừng nào cô giáo mới đi gặp thầy giáo cũ vậy ta! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui cũng có câu hỏi đó…
Chắc đang bận shopping….ở sở NV tới 5 pm😄
LikeLike
hehehehe, chưa có kế hoạch, đang lu xu bu nhiều công nhiều việc quá 🙂
LikeLike
Để dành tiền sắm iphone 6, đồng hồ Apple đeeeeee
Bữa nay ra rồi😄
LikeLiked by 1 person
Bắt đầu để dành tiền từ bây giờ, khi nào Apple có iPhone 7 thì tui sẽ mua…iPhone 5! hehehehe!
LikeLiked by 2 people
Thằng cháu chán con i5 cho tui, thấy ẹ quá nên để cho ông cụ 86 xài, tui xài con s3, đang phân vân không biết nên xúc con Note 4 hoặc Edge đây. Ai cho ý kiến đi.
Thấy i6 plus 5.5 ra mắt cũng hấp dẫn, nhưng phải chờ khi nào Apple dời hãng về lại Mỹ tui mới xét lại có nên là fan của táo không.
LikeLiked by 1 person
Bác khỏi chờ, đi mua cái Samsung mà bác tính mua xài đi. Cái máy thì ngang ngữa nhau hết. Kỳ này thì Iphone nó có mấy cái services để trả tiền quẹt cái phone thay vì thẻ tín dụng là quan trọng.
Apple bây giờ nếu muốn về lại Mỹ cũng không có hãng Mỹ nào làm được phone như hãng Đài Loan đang làm cho nó. Cái hãng to đùng như một thành phố nhỏ, làm ra cả mấy chục triệu phone mỗi tháng với chất lượng cao đều đặng …….
Mỹ bỏ sản xuất công xưỡng lâu quá rồi, bây giờ lụt nghề, không làm gì được nữa. Muốn xây dựng lại phải tốn nhiều thời gian và cần phải có hợp tác cũa trường học, chính phủ … để dạy nghề, xây dựng hạ tầng cơ sở và một loạt cơ xưởng ăn theo cần thiết khác.
Mấy bửa trước nó làm bộ nói đem sản xuất về Mỹ lại chỉ là một số nhỏ xíu, số lượng ít của một loại laptop củ xì của nó, cho lấy lệ, cho có nói.
Tôi có tiền trong Apple, coi được được thì bác ráng mua xài làm phước, ủng hộ cho bạn còm trong blog. Hahahahaha.
LikeLiked by 3 people
Theo tui biết thì Tàu Đại Lục làm Iphone cho Apple, bây giờ nghe ông nói Tàu Đài Loan làm tui phân vân.
LikeLike
Bác phân vân là phải rồi tại ba cái báo đài nó làm bác rối đó. Bác cứ tin bác OK là hổng sai đâu 😄
Ba cái máy này nó đem về Mỹ thì cũng là lắp ráp thôi. Lúc đó nó trả lương tối thiểu thì có bác nào chịu làm đâu!
Thêm nửa, trong iphone thì camera, pin, bộ nhớ, tim, gan, phèo phổi…hầm bà lằng đều là sản phẩm của các nước như Đức, Nhật, Đại Hàn, Malaysia, Singapore…Ba cái phèo phổi tim gan đó mắc lắm so với tiền công ngồi lắp chỉ có 3 hay 4 đô la một cái hà!
Bây giờ máy nào, bác mua rồi bác mở ra, trong đó linh kiện đều từ khắp thế giới cho không duy nhất từ một nước một đâu.
(bác đừng có nghe tui mở ra là hổng ráp đại được thì đừng la
tui😄)
Samsung bác nói rất ngon. À, bữa nay tui thấy trên Amazon
cái Fire phone, mà bác GLL có nói, giảm còn 99 cents…
LikeLiked by 1 person
Khi nói iphone ráp ở Tàu Lục Địa, Tàu Đài Loan hay ở tại Mỹ tui không có ý so sánh về quality của sản phẩm mà về chuyện khác, ông hiểu ý của tui chưa?
Sắm smartphone mà chỉ có nghe, gọi, text, search net thì mua cái fire 99cents của bác GLL cũng đã vươt tiêu chuẩn rồi, tui ưa cái SS Note tại vì có cái S Pen dễ dàng lấy note mọi nơi mọi lúc ấy mà.
LikeLiked by 2 people
@Tư Ếch,
Ý tui nói, là cái s3 mà bác nói, cái đó xài ngon lắm.
Tui cũng thích cái S pen. Nhất là S pen đi đôi với cái Sam sung 12 in tablet. Cây viết đó nhỏ vừa phải, khi viết lên mặt tablet nhạy lắm chớ hổng phải như là cây viết cùi tui phải sử dụng với iPad của tui😄
LikeLiked by 1 person
Tui đang xài cái S3 nè, rất ok, vì quen rồi. Tui cũng mê cái Note 3, nhìn đẹp lắm, chỉ mỗi cái tội nó bự quá, tui sợ tui ngồi text cho bồ thì ông đi qua bà đi lại ai cũng đọc được, mắc cỡ, heheheh
LikeLike
Hon Hai hay còn được gọi là Foxconn là công ty lớn của chũ Đài Loan và có xưỡng bên Tàu lục địa là chính, VN …
Giống như hãng thép Formosa ỡ ngoài Vũng Láng VN là chủ Đài Loan nhưng mướn thợ thuyên người lục địa và có hãng lớn bên ấy
LikeLiked by 1 person
Tếu quá, bác OK😄
LikeLike
Trước khi chọn smart phone, câu hỏi căn bản là dùng phone để làm gì và túi tiền xâu tới đâu?
1- Chỉ để text , email, Facebook, u Làn blog, Internet, eBook thì nên chọn iFire (Amazon)
2- để chơi các trò trên , cộng thêm hay làm rớt thì nên chọn Samsung ( hỏi chủ blog )
3- muốn Cho tiền OK mua red wine thì mua IPhone
4- I thảy iPhone cũ thì tui lượm 🙂
LikeLiked by 3 people
Ifire của Amazon giờ cho free hay bán 1 đô gì đó.
LikeLiked by 1 person
Viết xong mới thấy ông Joe nói rồi. Sory Bác Joe.
LikeLiked by 1 person
Hì hì
Viết hai lần thì ổng chạy mua hai cái phone. Double saving😄
LikeLiked by 1 person
hehehe, hồi đó giờ tui làm rớt bể đâu có 3 cái phone chứ mấy, làm gì ghê vậy, hehehe
LikeLike
Phone của tui tui trông cho nó rớt để tui mua phone khác mà sao nó hông chịu rớt! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Phone sò rớt hoài mà hỏng chịu bể chắc tại cover tốt quá. 😦
LikeLike
Từng thấy vỏ phone như là vỏ bánh xe cam-nhông, ngầu thiệt😄
LikeLike
Tết Trung Thu định nấu trà, đem bánh vô đây ngồi chơi. Thấy ACE bàn thấy sợ hãi hùng thiệt, không còn chổ trống để tui nhảy vô còm, còm cái nào cái nấy dài thòn lòn…hehehe. Cái smart phone bàn làm sao mà giá còn có 99 xu. 😆
Tui học được một bài học quý giá từ cái entry của cô giáo là đàn ông hút xì-gà sống lâu. Điển hình là ông thầy cũ của cô giáo, hút xì-gà từ 30 năm về trước giờ còn rất minh mẩn ở độ tuổi 80. 😆
Biết vậy tui tập vừa hút vừa chích chắc sống trường thọ he.
LikeLiked by 5 people
Trà người ta pha thì ổng đêm đi nấu, đem bánh vô ngồi ăn thì ổng đem vô ngồi chơi! hehehe! Tui nghi ông này chích rồi chứ tập gì nữa!
LikeLiked by 2 people
Nghe nói cái Firephone của Amazon bán ế nên giảm giá còn .99 cents. Dỉ nhiên phải ký họp đồng 2 năm. Cũng có cái hay là được free Prime, Amazon member. Là member, đuợc coi rất nhiều (không phải tất cả) phim miễn phí. Ngoài ra, mua Amazon online thì được free two -day delivery …😄
LikeLike
Còn đàn bà……. Làm sao sống lâu hả thày Lý ?
( đừng nói bắt chước đàn ông nhe)
LikeLike
Để ý thấy mấy bà mà chồng chết sớm thì sống thọ lắm á! heheh!
LikeLiked by 2 people
Tại vì hưởng SSI, 401K , assets của ổng :))))
LikeLiked by 2 people
Trên báo chí hay có để hình đàn ông hút xì-gà. Còn đàn bà thì lại hổng thấy😄
LikeLiked by 1 person
Đàn bà không hút xì gà, chỉ hút mỡ thôi à! hahahah!
LikeLiked by 4 people
😄😄😄
LikeLike
Thấy cũng đâu đam nói ra:)
LikeLike
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/09/09/everything-we-know-about-apple-pay-apples-enormous-bet-on-mobile-payments/
(Sorry on the plane)
Pay by iPhone
LikeLiked by 2 people
On the plane…bác đang trên máy bay và đang còm. Tui chưa biết là có thể còm, internet trên may. Chắc mắc?. Ai biết chỉ tui thêm…😄
Đọc bài bác link. Apple quá dữ há. Hôm qua, thấy đồng hồ Apple, là thấy ảnh chuẩn bị đổ bộ lên đất Thuỵ sĩ, quê hương đồng hồ. Bữa nay là thấy ảnh bắt đầu đánh vô tổng hành dinh Visa, Master. Nghe nói ảnh có kế hoạch lấy Sony Tv…
Quá dữ! Quá dữ!
Có nên mua share Apple lúc này?
Chúc ACE ngày vui😄😄😄
LikeLike
Apple-pay thì có gì hay, chỉ là cách làm cho người ta nợ ngập mặt thôi – mơi mốt tui chế ra cái phone chỉ cần đem tới gần máy ATM lấy ngón tay nhấn vô cái phone là tiền trong ATM xoẹt xoẹt ra tha hồ mà xài, dĩ nhiên là từ acct của GLL.
LikeLiked by 1 person
Mỗi tháng tui có 900 tì tiền già thui, mời bác 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy là máy này ăn đứt iphone rồi 🙂
Vậy máy của bác nên có hình logo con Ếch đang ăn trái táo 🙂
LikeLike
Sao là con Ếch, con ếch thì phải viết chữ thường, còn Ếch hoa thì phải là ông Ếch. hahaha
LikeLiked by 1 person
“Ông Ếch” làm sò nhớ một câu chuyện vui. Hai vợ chồng kia gây lộn rồi anh chồng đòi chia tay. Chị vợ mới nói được rồi món nào trong nhà cái là của tui, món nào là đực thì ông đem đi. Rốt cuộc lại anh chồng chỉ còn lại cây đực rựa thôi. Buồn. 😦 Chừng nào có chia tay mấy bà nên nhớ câu chuyện này.
LikeLiked by 3 people
Ông xếp cũ của sò gặp nhau ồng hay nói до свидания (đớtviđania). Ông này không phải người Nga nghe. 😉 Sáng trưa chiều tối gì ổng cũng chỉ nói có một chữ này thôi. 😆 🙂 😀 😛
LikeLike
@ Anh Toi Ke
Hhahhaa, anh đá giò lái tui nha. Tui không buồn và rầy rà gì đâu. Tui biết là nói ra những gì mình suy nghĩ, thế nào cũng động chạm. Nhưng xin anh hiểu cho chỉ là ý kiến chủ quan. Được vậy là tui vui lắm rồi.
LikeLike
Tôi chọc ông chứ không đá ông. Còm lâu rồi, biết tính nhau, bạn bè tốt, không có gì phải cự nự hết. Không cần phải đồng ý hết mọi chuyện mới là bạn còm được. Đừng quan tâm nhiều. Hehe
LikeLiked by 2 people
Ông Kẹ đừng có đá, ông… đục thử coi sao, hahahaha
Tự dưng nói chuyện này, tui nhớ chuyện nhỏ cháu tui. Lúc đó nó mới vài tuổi à, không biết nó làm gì nhỏ em nó, chỉ nghe tiếng mẹ nó nói, “Ngọc, sao con đánh em?” Nó trả lời, “Con không có đánh em.” – “Vậy chứ con làm gì, mẹ thấy rõ ràng…” – “Con không có đánh em, con chỉ… đá em.”
hahahaha, mẹ nó “đứng hình” luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
Đục thì phải coi ai yếu hơn mình không thì mập mình. Nhìn cha này thấy có “mót xồ” nên nhịn đi, rình bữa nào quýnh lén.
LikeLiked by 3 people
Ừm để hôm nào tui kiếm được cái bịch ni long nào bự bự tui cho Ông Kẹ mượn, hehehee
LikeLiked by 1 person
Lan oi, thay B moi 75 tuoi thoi 🙂
LikeLiked by 1 person
hehehe, Lan lặp lại lời của Thầy á 🙂
LikeLike
À, mà sao Thảo biết đường vô đây vậy?
Chuẩn bị vụ tháng 12 đến đâu rồi 🙂
LikeLike
Lau lau tren facebook, Lan post duong vo ma` 🙂 Thao ve Vietnam nga`y 19-jan1.
LikeLike
Lan về khoảng ngày 10, đi ngày cuối năm, tính vậy đó Thảo 🙂
LikeLike