Muốn cười kiểu nào cũng được

1.

Phải nói trước là vụ cười này không liên quan gì đến thầy lý nha, hơ hơ hơ, hehehe, hahahah 🙂

Nhớ lúc còn đi học, từ năm lớp 8, lớp 9, rồi lên đến trung học, nhiều lần cả đám trong lớp rủ nhau đi chơi, đi bằng xe đạp, từ Phú Lâm đạp lên đến Biên Hòa, Bửu Long, Lái Thiêu… đi về mất cả ngày, đạp cũng muốn phù mỏ ná thở chứ chẳng chơi. Dù là mỗi lần đi là đi gần cả lớp, nhưng vì đường xa, không có thầy cô người lớn nào đi theo, nên ba má của nhiều đứa thuộc dạng tiểu thư con cưng rất dè dặt trong việc đồng ý cho tụi nó đi.

Thế là tên tôi được mang ra làm vật tế thần. Hahaha

“Tụi mày đi với ai?” – “Dạ đi chung cả lớp.” – “Có thầy cô nào đi cùng không?” – “Dạ không. Nhưng có NL đi nữa” – “Ờ, có NL thì đi đi.”

Mấy đứa bạn kể cho tui nghe như vậy á. Thấy tui có uy tín với phụ huynh ghê chưa, chứ không phải như ở đây bị kêu con mẹ này con mẻ nọ đâu, hahaha.

Đó là chưa kể tui còn đến nhà xin ba má tụi bạn cho tụi nó đi chơi với lớp nữa á. Mà tui xin là được đó nha, chứ không như thầy lý, tui xin ổng cái viên thực phẩm bổ sung gì đó, xin từ lúc gặp mặt ngoài đường, đến mang cả lên blog, nói gần nói xa chẳng qua nói thẳng, mà chả nhất định để chả uống chứ không cho 1 viên nào hết nha. Tui dựn tui vô Costco mua 2 chai uống luôn một lúc cho bỏ ghét.

Đến khi tui đi dạy học, tên tui cũng được học trò mang về nhà “hù” ba má nó mỗi lần tụi nó xin đi chơi “dã ngoại” hay vô trường cắm trại nữa mới ghê. Đi dạy 11 năm, chưa bao giờ tui có diễm phúc làm chủ nhiệm, nhưng mà có lẽ mặt tui hay tên tui “cô hồn” quá nên làm nhiều người “sợ.” Tui nhớ có lần lớp đó đi chơi ở đâu đó, cả lớp đi hết, chỉ còn 1 vài đứa không đi vì “ba má tụi nó khó quá” Thế mà đến sau cùng, những đứa đó đi được hết. Tại sao? “Dạ, tụi em nói có cô NL cùng đi!”

hahahaha.

Những tưởng chuyện đó đã là quá khứ của một thời

Ai dè, hôm qua, tên tui lại được lôi ra để làm “bình phong chống đỡ” cho một pha bị bắt bí của một người nổi tiếng.

Người nổi tiếng này có rất nhiều fans hâm mộ, đồng thời cũng có quá nhiều những người yêu người tình. Khổ nỗi, tuổi đã cao hay vì trí nhớ đã mờ nên người nổi tiếng cũng chẳng nhớ hết những người đi qua đời ông.

Thành ra hôm người nổi tiếng vừa bước vào quán ăn cùng vợ thì một nàng xinh tươi chạy ào đến tay bắt mặt mừng “ABC đây, chú nhớ không?” “Chú’ có thể chưa nhớ nhưng vợ người nổi tiếng thì biết ngay đây là ai, thế là vợ đi ngay một mách vào quán, để người nổi tiếng ở lại đó với ABC.

Bị ABC ‘tấn công’ dồn dập hỏi xem người nổi tiếng dạo này thế nào, có vui không có thế này thế nọ không, người nổi tiếng bèn bắn đại 1 câu, “Nghe nói dạo này đời sống ABC cũng tốt lắm, mừng cho ABC.”

Nàng ABC nghe thế bèn hỏi ngay, “Ai nói thế?” – “H. nói.” – “H. nào?” – “H. làm ở NV.” – “H làm ở NV là ai, mà nói ở đâu?” – “Ở nhà Ngọc Lan.”

What, sao tự dưng có tên tui ở đây? Tui ré lên cười sằng sặc, gì tếu vậy? Hahaha, vợ người nổi tiếng nói chắc cách đây mấy ngày người nổi tiếng ghé nhà tui chơi cùng mọi người nên nhớ và lôi ngay cái tên đó ra để chấm dứt câu chuyện 🙂

 

2.

Trưa hôm qua, anh bạn Hoàng Đế của tui gọi điện thoại giật ngược để “méc”: trên đài LS có chương trình cho thính giả gọi vào để góp ý cho những “thói hư tật xấu” trong cộng đồng. Chương trình hôm nay nói về chuyện chữ nghĩa. Có 1 bà nào đó nói cách đây 3 năm, bả từng viết email để than phiền về việc xài chữ VC của 1 người từng là giáo sư dạy Việt văn ở VN, giờ đây đang làm cho một tờ báo lớn ở đây nhưng bả không tiện nói tên để khỏi mích lòng. Bả nói em đó NL. Bả nói bả không đồng ý cách dùng chữ nghĩa của em nên bả email bả nói. Nhưng em đã không biết nghe mà còn trả lời là em chỉ biết có một thứ tiếng Việt là tiếng Việt  không có phân biệt VN hay VC gì hết. Rồi bả còn nói có bạn bè gì của em còn vô nói bả đầu to như trái nho nữa…Bla bla bla

Tui nghe ảnh nói một hơi một hồi, xong tui bật cười nói, “Ai biểu nghe chi cho tức vậy?” – “Tức chứ nhưng phải nghe coi họ nói đồng nghiệp mình như thế nào chứ!” – “hehehe, ông quởn ghê!”

Nói vậy nhưng tui ngẫm ngẫm nếu theo cách kể lể này thì chuyện này phải xảy ra trên blog chứ không phải qua email. Vì nếu là email thì làm sao có chuyện bạn bè gì nhảy vô góp ý.

Thế là cũng tài lanh đi kiếm lại, thì hình như nó nằm ở những chỗ này hay chỗ này.

hehehe, cũng không biết nên có ý kiến thế nào luôn 🙂

Với ngôn ngữ, tui chỉ có một suy nghĩ duy nhất; mình viết ra điều gì, mình nói ra điều gì, người đọc, người nghe hiểu được, như vậy là đạt yêu cầu.

Ngôn ngữ nói năng là giúp người ta hiểu nhau, từ đời này qua đời khác. Đừng nên cố tình mặc áo chính trị cho ngôn ngữ, nặng nề, mệt mỏi thấy mụ nội. Tui hỏng chơi, hờ hờ.

3.

Giờ lại chuyện tương tự như “low cook” và sờ lâu của cha Ken Zip.

Đó là cách đây vài tuần có loạt bài viết về một số ca nhạc sĩ hải ngoại trong cái nhìn vô cùng ảm đạm và tối thui của một số báo trong nước.

Trong đó tếu nhất là bài viết về chàng ca sĩ Huy MC, chồng cũ của Thu Phương.

Nội dung các bài viết tui làm biếng nhắc lại, chỉ là nói chuyện khi người trong nước phỏng vấn người ngoài  nước, nói tiếng không thuần Việt đưa đến những ngộ nhận đến dở khóc dở cười.

Ví dụ từ chuyện Huy MC có tiệm ‘Soy’coffee, trở thành Huy MC bán xôi, Huy MC sống ở Irvine thì thành Huy MC sống Ở Vai (may là không ở mông)

Rồi thêm một cái video clip trong một tiệm nail được post lên youtube. Trong đó nàng khách nói tiếng Anh mắng vốn tại sao cô thợ Việt Nam đang làm chân cho nàng lại dám nói nàng mập!

Cô thợ cứ thanh minh thanh nga  tui có nói xấu gì đâu, không hề nói gì hết, chỉ nói chuyện gia đình thôi. Nàng khách vẫn không chịu, nói rõ ràng là nảng nghe nói “You’re fat”. Chủ tiệm cũng phải đến nói là thợ không có nói như thế bla bla bla. Cuối cùng, cô thợ mới ngớ ra, “À, tui thấy cổ text trên phone nhanh quá nên tui nói ‘you fat’ (fast), ý tui nói cổ bấm nhanh quá, chứ không có nói cổ mập.”