Đi tìm câu trả lời cho những điều chưa thể hiểu

 

1.

Trước hết là liên quan đến chuyện “bùa ngãi” như trong bài báo Thiên An vừa viết.

Tui không là người tham gia viết bài này, nhưng nhớ hôm thứ Bảy tuần trước, lúc người vợ của nạn nhân gọi điện thoại báo tin cho một sếp lớn của tui chuyện đang xảy ra, thì sếp vừa on phone vừa réo tui “NL, con đi phỏng vấn vụ này đi. Con nuôi cô nó bị người ta gạt sao mà tự nhiên đi ra nhà băng rút hết gần cả 50 ngàn đưa cho người ta, bla bla blab bla”

Tui vừa phải hoàn tất một bài viết, vừa dỏng tai lên nghe, rồi nói, “Dạ, thì cô nói chuyện xong đi rồi từ từ hỏi chuyện như thế nào”

Sau đó thì câu chuyện được tóm tắt, đại loại là: sáng hôm đó, ông Việt Nam (người quen của sếp) đang đứng trước nhà thì có một người giống như người Phi không quen biết đến bắt tay nói chuyện. Rồi không hiểu sao ông Việt Nam này lấy xe chở người đàn ông lạ mặt kia đến ngân hàng, rút hết tiền ra để đưa cho người lạ mặt đó. Mãi đến trưa thì ông Việt Nam này mới như “tỉnh ra”, nhớ mang máng lại chuyện mình đã làm, cũng là lúc người vợ đi làm về. Ông Việt Nam kể cho vợ nghe. Bà vợ gọi điện thoại kể cho sếp tui nghe, sau khi đi báo cảnh sát.

Tui nhớ lúc sếp tui vừa kể xong, tui hỏi liền, “Ủa, sao mà thằng cha kia biết cháu cô có gần 50 ngàn để đến dụ ra ngân hàng rút tiền vậy? Chứ như con mà đến có móc súng ra bắn cũng hỏng có được một trăm!”

Sếp cười, “Chắc tại thằng đó hên, chứ dụ ai thì ít nhiều cũng được đôi ba trăm.”

Tui nheo nheo mắt, “Hơi khó hiểu hén!”

Tối đó, khi đi thăm một người bạn bị bệnh, tui mang chuyện này kể cho một số người nghe. Hầu hết mọi người đều nói, “Ông đó cần một khoảng tiền lớn với một lý do nào đó mà không thể cho vợ con biết nên bịa ra chuyện bị gạt đó!”

Tui nghe và ậm ừ, chuyện người ta, mình không là người trong cuộc sao mà biết được.

Đến Thứ Hai, khi việc viết bài này được giao cho Thiên An, nghe Thiên An kể thêm là “Số tiền bỏ trong CD ngân hàng chỉ có mỗi mình ông đó đứng tên thôi nên ổng rút ra dễ dàng.”

Tui lại nghĩ trong đầu, thông thường thì tiền để dành trong ngân hàng vợ chồng cùng đứng tên, và phải có 2 người thì mới rút tiền ra được. Vậy tại sao gã lạ mặt này lại trúng ngay được “con mồi” vừa có số tiền lớn lại vừa đứng tên một mình?

Thật sự có chuyện “dính bùa” hay không? Ai từng gặp hay nghe qua chuyện này giải thích dùm đi. Tò mò quá, hehehehe.

2.

Chuyện tiếp theo đây không dính đến chuyện bùa chú thôi miên mà là chuyện liên quan đến… cảm giác.

Đó là tui có một người quen, quen thân dữ lắm á, hehehe. Người này có một “chứng bệnh” rất lạ là cứ hễ thấy ai cắn cắn ngón tay là tự dưng cả người như nổi gai óc, có một cái gì chạy rần rần trong người rất là khó chịu. Khó chịu đến mức phải lập tức quay đi chỗ khác.

Hay người quen này mỗi khi nhìn thấy vật gì có gai tua tủa (hay lông tua tủa) như kiểu chiếc lược gai chải tóc hay những loại hoa hay lá tua tủa là cũng bị cảm giác rờn rợn, khó chịu như thế.

Một người quen khác thì lại bị triệu chứng như thế này: không thể mang giày dép bằng chất simili (giả da) được. Khi đặt bàn chân vào đôi giày hay đôi dép đó là tự dưng mồ hôi ở chân và cả ở tay tươm ra thành giọt! Mà cũng không cần phải xỏ chân vào đôi giày hay dép đó mới bị, chỉ mới nghĩ đến trong đầu thôi là mồ hôi cũng đã bắt đầu rịn ra ướt nhẹp tay rồi!

Như vậy là họ bị gì? Có cách gì chữa dứt những triệu chứng này không?

3.

Và cuối cùng là hình ảnh tui lượm được:

Một nửa thì thế này

10659157_10152482012923521_2343457476516789334_n

Và nửa thì thế này, trong cùng ngày nghỉ lễ 🙂

10502486_10152482280043521_7371715167167086917_n

 


Update: Thứ Ba, 2 tháng 9

Sau mấy ngày nghỉ ở nhà, hôm nay trở lại tòa soan thấy bàn làm việc của mìng sừng sững vậy nè:

10616391_10152486175058521_6574951547292943292_n

Hehehe, may là Mattheu đã có nói trước trong còm bên dưới nếu không chắc sẽ chới với lắm á 🙂

Sếp Thắng và sếp Đỗ Dzũng xúm lại “chì chiết”, nào là “nhà em hết chỗ rồi, đưa qua nhà anh trồng dùm cho,” nào là “cây nhà em ra hoa ra trái cả rồi, mang cây này về nữa chật chội lắm, để cho anh đi”, hahahaha. Không, nhất định là không.

Tui sẽ mang cây lý này về nhà trồng, khi nào ra hoa kết quả, tui trở lại nơi này thông báo cho mọi người biết.

Sẵn đây cũng phải cám ơn nàng Xi-Cu-La về quà “tân gia” chuyển từ nơi xa, hehehe. “Bồ cũ” cứ nhất định, “Quà đó phải mua cái đồ lau nhà xin cho tui, còn lại bà muốn làm gì làm!”

Cũng phải “thông báo” cho chị Cúc “Âm Thầm” biết là em đã biết xài nồi ‘low cook’ để nấu món soup đuôi bò rồi, ngon bá chấy 🙂