1.
Trước hết là liên quan đến chuyện “bùa ngãi” như trong bài báo Thiên An vừa viết.
Tui không là người tham gia viết bài này, nhưng nhớ hôm thứ Bảy tuần trước, lúc người vợ của nạn nhân gọi điện thoại báo tin cho một sếp lớn của tui chuyện đang xảy ra, thì sếp vừa on phone vừa réo tui “NL, con đi phỏng vấn vụ này đi. Con nuôi cô nó bị người ta gạt sao mà tự nhiên đi ra nhà băng rút hết gần cả 50 ngàn đưa cho người ta, bla bla blab bla”
Tui vừa phải hoàn tất một bài viết, vừa dỏng tai lên nghe, rồi nói, “Dạ, thì cô nói chuyện xong đi rồi từ từ hỏi chuyện như thế nào”
Sau đó thì câu chuyện được tóm tắt, đại loại là: sáng hôm đó, ông Việt Nam (người quen của sếp) đang đứng trước nhà thì có một người giống như người Phi không quen biết đến bắt tay nói chuyện. Rồi không hiểu sao ông Việt Nam này lấy xe chở người đàn ông lạ mặt kia đến ngân hàng, rút hết tiền ra để đưa cho người lạ mặt đó. Mãi đến trưa thì ông Việt Nam này mới như “tỉnh ra”, nhớ mang máng lại chuyện mình đã làm, cũng là lúc người vợ đi làm về. Ông Việt Nam kể cho vợ nghe. Bà vợ gọi điện thoại kể cho sếp tui nghe, sau khi đi báo cảnh sát.
Tui nhớ lúc sếp tui vừa kể xong, tui hỏi liền, “Ủa, sao mà thằng cha kia biết cháu cô có gần 50 ngàn để đến dụ ra ngân hàng rút tiền vậy? Chứ như con mà đến có móc súng ra bắn cũng hỏng có được một trăm!”
Sếp cười, “Chắc tại thằng đó hên, chứ dụ ai thì ít nhiều cũng được đôi ba trăm.”
Tui nheo nheo mắt, “Hơi khó hiểu hén!”
Tối đó, khi đi thăm một người bạn bị bệnh, tui mang chuyện này kể cho một số người nghe. Hầu hết mọi người đều nói, “Ông đó cần một khoảng tiền lớn với một lý do nào đó mà không thể cho vợ con biết nên bịa ra chuyện bị gạt đó!”
Tui nghe và ậm ừ, chuyện người ta, mình không là người trong cuộc sao mà biết được.
Đến Thứ Hai, khi việc viết bài này được giao cho Thiên An, nghe Thiên An kể thêm là “Số tiền bỏ trong CD ngân hàng chỉ có mỗi mình ông đó đứng tên thôi nên ổng rút ra dễ dàng.”
Tui lại nghĩ trong đầu, thông thường thì tiền để dành trong ngân hàng vợ chồng cùng đứng tên, và phải có 2 người thì mới rút tiền ra được. Vậy tại sao gã lạ mặt này lại trúng ngay được “con mồi” vừa có số tiền lớn lại vừa đứng tên một mình?
Thật sự có chuyện “dính bùa” hay không? Ai từng gặp hay nghe qua chuyện này giải thích dùm đi. Tò mò quá, hehehehe.
2.
Chuyện tiếp theo đây không dính đến chuyện bùa chú thôi miên mà là chuyện liên quan đến… cảm giác.
Đó là tui có một người quen, quen thân dữ lắm á, hehehe. Người này có một “chứng bệnh” rất lạ là cứ hễ thấy ai cắn cắn ngón tay là tự dưng cả người như nổi gai óc, có một cái gì chạy rần rần trong người rất là khó chịu. Khó chịu đến mức phải lập tức quay đi chỗ khác.
Hay người quen này mỗi khi nhìn thấy vật gì có gai tua tủa (hay lông tua tủa) như kiểu chiếc lược gai chải tóc hay những loại hoa hay lá tua tủa là cũng bị cảm giác rờn rợn, khó chịu như thế.
Một người quen khác thì lại bị triệu chứng như thế này: không thể mang giày dép bằng chất simili (giả da) được. Khi đặt bàn chân vào đôi giày hay đôi dép đó là tự dưng mồ hôi ở chân và cả ở tay tươm ra thành giọt! Mà cũng không cần phải xỏ chân vào đôi giày hay dép đó mới bị, chỉ mới nghĩ đến trong đầu thôi là mồ hôi cũng đã bắt đầu rịn ra ướt nhẹp tay rồi!
Như vậy là họ bị gì? Có cách gì chữa dứt những triệu chứng này không?
3.
Và cuối cùng là hình ảnh tui lượm được:
Một nửa thì thế này
Và nửa thì thế này, trong cùng ngày nghỉ lễ 🙂
Update: Thứ Ba, 2 tháng 9
Sau mấy ngày nghỉ ở nhà, hôm nay trở lại tòa soan thấy bàn làm việc của mìng sừng sững vậy nè:
Hehehe, may là Mattheu đã có nói trước trong còm bên dưới nếu không chắc sẽ chới với lắm á 🙂
Sếp Thắng và sếp Đỗ Dzũng xúm lại “chì chiết”, nào là “nhà em hết chỗ rồi, đưa qua nhà anh trồng dùm cho,” nào là “cây nhà em ra hoa ra trái cả rồi, mang cây này về nữa chật chội lắm, để cho anh đi”, hahahaha. Không, nhất định là không.
Tui sẽ mang cây lý này về nhà trồng, khi nào ra hoa kết quả, tui trở lại nơi này thông báo cho mọi người biết.
Sẵn đây cũng phải cám ơn nàng Xi-Cu-La về quà “tân gia” chuyển từ nơi xa, hehehe. “Bồ cũ” cứ nhất định, “Quà đó phải mua cái đồ lau nhà xin cho tui, còn lại bà muốn làm gì làm!”
Cũng phải “thông báo” cho chị Cúc “Âm Thầm” biết là em đã biết xài nồi ‘low cook’ để nấu món soup đuôi bò rồi, ngon bá chấy 🙂
3b. thầy giáo bị “cưỡng bức” lao động !
LikeLiked by 1 person
Lao động là vinh quang, hehehe, tự nguyện không có cưỡng bức đâu á 🙂
LikeLiked by 2 people
Hình lao động ngoài vườn minh họa cho….lể Lao Động
LikeLiked by 1 person
Ông Joe mà thấy tui vác ghế sofa chắc ông nói tui minh họa cho ngày Quốc Tế Lao Động luôn quá hahahhaha
LikeLike
Vác ghế sofa là minh họa cho ngày…bị vợ đuổi ra sofa ngủ!
LikeLiked by 1 person
Lao động là vinh quang
Lang thang là chết đói
🙂
LikeLiked by 2 people
lang thang là chết đói
Hay nói là ở tù…
LikeLiked by 1 person
hay nói là ở tù
Lù khù là bỏ mạng…
LikeLike
Lù khù là bỏ mạng…
“Mạng mỡ” thì hỏi Ốc
(hahahaha, chuyện tình cô mạng mỡ, chuyện tình đống rơm, dệt chiếu… gì của ông chìm đi đâu rồi?)
LikeLiked by 1 person
hehhee, tự nguyện tra tay vào còng hen, cô giáo !
LikeLiked by 1 person
Cô cô còn không hiểu làm sao em hiểu được. 😦 Hai cái hình kia em hiểu là ba cô người mẫu trưng bày thức ăn ngon quá đặng dụ anh kia làm việc giỏi xong sẽ được ăn. 😉
LikeLiked by 3 people
Sò này bụng dạ tốt lành nên nghỉ cái gì cũng tốt lành.Cô cô của sò ăn còn không đủ ,làm gì có chuyện cho “Anh kia ăn” hahahahaha.
LikeLiked by 2 people
3.2 Ông này chắc giống tui thích đào trùng đi câu cá.( nhìn cái máy tui thấy nó giống máy xới đất hơn là máy cắt cỏ,mà sân có tí cỏ nào đâu mà cắt chời ạ. Cha nội Dượng giáo này làm kiểng đúng hem cô giáo?)
3.1 Ba người mà lấy bàn mười người thì thấy sức tiêu thụ đồ ăn của ba mẻ này như thế nào đúng không các bác?( VN bận đi ca-ni-phọt-nia vào năng lượng, hèn wên cả còm)
2 Ai sợ gì thì mình làm cái đó,riết thi họ quen hết sợ khà khà khà ( trả cho thấy Tâm $5 tiền bản quyền nè)
1.2 Trích:Tối đó, khi đi thăm một người bạn bị bệnh, tui mang chuyện này kể cho một số người nghe. Hầu hết mọi người đều nói, “Ông đó cần một khoảng tiền lớn với một lý do nào đó mà không thể cho vợ con biết nên bịa ra chuyện bị gạt đó!”
Các bác coi đó mẻ 8 ác liệt chưa,cả bên trời tây chị An Lành còn nghe mà dám nói có mí ngừ là sao?hehehehe.
Vợ chồng ai mà gạc nhau chi trời ,tui thì tin ông này bị mất tiền thật.Đã bị mất gần năm chục ngàn còn bị bạn cô giáo nghi oan buồn chết “Tía” (cọp dê chữ này của anh Ốc sài đở,hôm nào tui wởn tui trả lại)ổng luôn hehehehe.
1.1 Tui nhớ hồi nẵm,hồi năm nào, cô giáo viết về bùa ngải gì đó tui hổng nhớ.Cô giáo đọc lại thi biết là cô giáo có tin hay không liền hà hehehehe.
LikeLiked by 2 people
Máy đó là máy cày đúng rồi, phải cày đất lên rồi mới trồng cỏ được 🙂
Chuyện bùa mê thiệt tình khiến mình hoài nghi ghê gớm, nếu có thiệt, biết đâu có lúc mình dính chấu 😦
LikeLiked by 2 people
trồng cỏ mau đếm tiền chẳn lắm đó cô giáo 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Lenguyentran
Phải có người sẳn sàng thăm nuôi thì trồng cỏ mau làm giàu lắm á ! hehehehe
LikeLike
Sáng giờ đọc cái còm của ông lenguyentran tui chẳng hiểu gì ráo, giờ đọc còm của cụ ÔC tui mới hiểu ổng nói cái gì! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Vậy cũng có người chê cỏ nên rải sỏi hết 15 mẫu đất chung quanh nhà đó nha !
LikeLike
Không phải chê cỏ mà tại không có ai sẵn sàng thăm nuôi! hehehe!
LikeLike
Same here. Bây giờ mới hiểu. Hahaha chắc tại thiếu cỏ.
LikeLike
ủa, vậy cuối cùng là trồng cái gì vậy???
LikeLike
cỏ là weed (Marijuana) á!
LikeLike
Vụ bùa ngãi này tui bị rồi á, mà đâu phải chỉ bị dụ chở ra tới nhà bank, tui bị dụ đi xa hơn nhiều, bởi vậy giờ này tui mới đang ngồi đếm xương ‘Rồng’ nè! hahahaha!
LikeLiked by 2 people
dị mà cũng khoe ? Gần xịt, muốn về mét má hồi nào cũng được mà la làng ! Tui bị dụ dìa tới hóc bò tó này mà có than thở gì đâu !
LikeLiked by 1 person
Tui hào phóng lắm anh LeNguyenTran ơi, giữ xài luôn đi. Lâu lâu tui ghé thăm, anh dẫn tui đi ăn phở là chu rồi ! hehhehe
LikeLike
phở hay ‘phở’? 🙂
LikeLike
Tui nghi , có người đội nón chùm chụp để dễ địa chân dài
nhà nghèo đang rót bia tiếp khách bên quán dê (từ A-Z)
Khà khà
LikeLiked by 5 people
Vừa cày, vừa địa…double work😄….mệt
LikeLiked by 1 person
Hôm nay lễ lao động ông cày,tui hổng biết ông cày ruộng vườn hay cày ruông ngừ ta mà phải địa đến mệt hahahaha.
LikeLiked by 2 people
Ông trùm nón này cày ruộng nhà ổng.
Trong đây chỉ có mỗi một ông đi nhổ cỏ bà hàng xóm, à không, nhà hàng xóm, là cha nội Ốc mới trồi lên á, hehehe
LikeLike
‘nhổ cỏ bà hàng xóm’? Tui nhớ man mán cụ ỐC là thợ tiện chứ đâu phải thợ….wax đâu ta! heheh!
LikeLike
HAHAHA Hến wá tững luôn,biết đâu anh Ốc sau giờ làm thợ đẽo sắt,ổng làm leo thì sao hehehehe.
LikeLike
3.
Ba bà Phước Lộc Thọ đang dim sum😄😄😄
LikeLiked by 1 person
@ Joe
Còn 3 ông Phước Lộc Thọ thì một ông đang ghè máy cày tóe phở, một ông rửa xe vã mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con, ông còn lại chắc đang pha sữa cho con bú quá !!! 🙂
LikeLiked by 4 people
Há cảo, xíu mại, món thứ ba ? Khoai môn chiên? Nếp chiên?
LikeLiked by 1 person
Tôm quấn trong seaweed, lăn bột chiên dòn. 🙂
LikeLiked by 1 person
Món này chưa ăn bữa nào phải thử. Thanks
LikeLike
ừa, thử đi, ở nhà hàng…Thiên Đường Đồ Biển á! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Má ơi, thiên đường mà cũng có biển nữa sao ?
LikeLike
Nhà hàng tên như vậy thì tui dịch như vậy mà! 🙂
LikeLike
Ủa, vậy chứ ở trển bán cái gì?
LikeLike
Nghe tả thấy ngon, thử đi xong kể lại. Lâu rồi không có dịp ăn mấy cái này.
LikeLike
Nghe chuyện bùa người khác kể. Hổng biết có ai ở đây bản thân đã từng kinh qua ?
LikeLiked by 1 person
Chuẩn bị sân vườn để kinh doanh nhà hàng Bia sân vườn Ngọc Lan. Chỉ cần bán bia. Ai muốn mồi nhậu, dê thui…thì chủ cứ alo bên đường gọi qua, bán sang tay cộng thêm 50% hoa hồng….
Mời bác OK mở hàng là khách tới ào ào như trên blog 😄
LikeLiked by 2 people
Chao co Ngoc Lan, cam on co da nhan duoc bai moi. Sang nay toi co ghe Bao Nguoi Viet, toi gap duoc nguoi lam, co goi Ngoc Lan cay Ly, Co co the trong xuong dat mua thu nay duoc roi, cay nay khoe manh chiu duoc moi mua o Cali.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Mattheu rất nhiều 🙂
LikeLike
#1. Dính bùa “yêu,” bùa “bạc,” hay bùa gì gì thì chỉ riêng mình anh hiểu.
#2. Tui thông cảm cho mấy người này. Đồng bịnh tương lân. 😆 Bệnh của tui là thấy em nào mơn mởn, lộ hàng, mông ngúng nguẩy, ngực nhảy lông bông, là máu tui chạy rần rần, người cũng nổi gai óc, muốn nhào tới cắn, cấu để … đi tù ngay lập tức. Heheheh. Bịnh của tui thì dễ chữa. Chỉ cần đưa một cô nóng bỏng như cô Ngọc Trinh tới khám cho tui (hay tui khám cho cổ) là xong ngay. Heheh.
#3. Tui tưởng chỉ ở VN mới có lao động khổ sai, té ra ở Santa Ana cũng có một trại như vậy. Mà cô chủ trại muốn quảng cáo cho trại học tập cải tạo của cô chủ hay sao í, nhìn cái hình là rõ tành bạch cái trại của cô nằm ở đâu: một bên là lẩu dê, một bên là cà phê thanh nữ thiếu vải để dượng giáo chiều chiều băng qua đường nhậu xả hơi cho bõ cực nhọc sau những giờ lao động vinh quang. Heheh.
LikeLiked by 3 people
@ Ông Trùm
Hình như tui cũng có bịnh giống ông hay sao á ! Để mai tui thử máu xem sao.
Bịnh này làm sao chữa hả ông Trùm, cứu tui với !!!
LikeLike
Mắc bịnh đó là biết máu gì rồi, cần gì phải đi thử! hehehe!
LikeLike
Hahaha, tui dòm cái hình “bồ cũ” của cô giáo làm vườn mà tui mắc cười. Không biết ổng đang suy nghĩ gì mà đặt mấy cục gạch không thẳng hàng. Ảnh vô mấy chai rồi?
Nếu không có xỉn chắc là vừa làm vừa hát bài Đường Cong nên ra nông nổi vậy
“Oh oh la la, đường cong em đấy mà
Oh oh la la, đường cong em thế kia”. 😆
LikeLiked by 5 people
Xin kểhững điều chưa thể hiểu. Ngày còn ở Việt Nam khoảng 1970, từ SàiGòn tôi đi xe lam đến Chợ Lớn, trên xe tôi thấy có một ” Mụ đàn bà ” , Mụ ta che che cái nón trên đùi người ngồi bên cạnh tôi…Khi xuống bến xe Chợ Lớn , trạm cuối cùng, nạn nhân mặt mũi thất thần xanh mét, người bị mất chiếc nhẫn trên tay hớt hơ hớt hải tỉnh người ra và kể rằng , có Mụ đàn bà cầm cái nón, nói tui tháo chiếc nhẫn trên tay…Thực sự, tôi đã chứng kiến cảnh đó lần đầu trong đời, điều tôi chưa thể hiểu, rõ ràng tôi nhìn thấy dấu trắng tròn trên da ngón tay áp út của nạn nhân, vì đeo nhẫn lâu ngày sẽ có dấu da màu trắng đó. Mụ lừa đảo nói gì và làm gì để nạn nhân phải nghe theo ??? Hên quá, CN tui đây , lúc đó nghèo …chưa có nhẫn và đồng hồ.
Điều chưa thể hiểu nữa là tôi nghe được từ người trong nhà. Em gái tôi bị mất xe đạp, về nhà ngủ li bì một tuần luôn. Khi tỉnh mê man sực nhớ ra …Rõ ràng là em đang chạy xe trên đường Yên Đổ, có hai Mụ hỏi đường vì bị lạc…Em trả lời họ…, sau đó khi em nhảy qua vũng nước trong chợ Phú Nhuận, em sực tỉnh ra… tại sao mình lại đi chợ , xe đạp của mình đâu ? người hàng xóm gặp em trong chợ, đưa em về nhà.
Điều chưa thể hiểu…ông hàng xóm làm nghề lơ xe đò ở bến xe miền Tây, thấy một anh quen quen đi lang thang ở bến xe, chân không dép…mặt bơ phờ hốc hác…anh giúp nạn nhân đưa về nhà. Sau mấy ngày ngủ vùi, nạn nhân kể lại : Đi xem hát bóng ( xem cinê ở rạp Rex, SàiGòn ), gửi xe Honda vào rạp, có một Mụ mời uống nước trong cái bọc nylông có ống hút…sau đó ngủ và ngơ ngẩn…sầu…mất cái vé gửi xe Honda, mất đôi dép Lào, mất …trinh trắng thời thanh niên ??? chưa mất quần là may rồi…anh kể vui như vậy á. Qua câu chuyện này, các đấng đàn ông trong BờLốc này cẩn thận nha ( nhất là anh TrùmSò, giỡn với TS , đừng giận nha. Thanks. ).
LikeLiked by 4 people
Dân bách khoa đưa cây viết chì lên nheo nheo mắt phỏng đoán đường cong bên kia đường, hiện ra (2) 36 DD trên sân vườn ( thày Lý nhanh mắt thiệt)
LikeLiked by 1 person
@ TL Tâm
ông lo hát đi, coi chừng đường cong của ông đứng sau lưng kia kìa. coi chừng tàn giấc mơ hoa á !hehhehe
LikeLike
Nghe ông này nói “coi chừng đường cong của ông đứng sau lưng kia kìa”, tui bỗng nhớ mới cuối tuần rồi, mấy ông thần trong ban biên tập và kỹ thuật ghé qua nhà tui chơi. Bắt đầu đến lúc rượu thay lời muốn nói thì sếp T. bỗng móc điện thoại ra ngó và tuyên bố, “Thôi về”.
Nghe vậy anh Dân Huỳnh nói liền, “Thắng diệu cơ” Anh Nhân Phạm tiếp liền, “Diệu cơ mà không về là bỏ đá” Anh Dân đốp lại, “Bỏ đá mà không sợ là chỉ còn có lông kẻo thôi.”
Cha mẹ ơi, mấy chả nói cái gì vậy?
Nhiều người ngớ mặt ra.
Thế là anh Nhân từ từ giải thích: Thắng, diệu cơ là Thắng, dzợ kêu. Dzợ kêu mà không về là bỏ đá, bỏ đá là bả đó. Bả đó rồi mà không sợ là chỉ còn có lông kẻo là leo cổng vô nhà thôi chứ sao!
Cả đám ôm bụng cười rú lên, mà tiếng cười rùng rợn nhất là của nàng Hến nhà ta, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Thì ra là ban biên tập và ban kỹ thuật, vậy mà hổm giờ tưởng đâu ban quậy phá! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Bên NY năm ngoái đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, báo chí đăng tải cũng mười mấy vụ (vì người bị gạt hoặc người nhà báo cảnh sát), chuyện là có một hai người đàn bà đã đứng tuổi tới hỏi thăm đường, kiếm bác sĩ chữa bệnh…rồi có người nữa đi ngang ngừng lại nói chuyện với nhau, sau đó họ đều nói với nạn nhân (đa số là 60 tuổi trở lên) thần khí không tốt, gia đình con cháu sẽ có tai nạn khủng khiếp, phải cầu an bằng cách bỏ tiền bạc nữ trang vào túi giấy để họ làm phép rồi mang về vài ngày sau mới được mở ra; dĩ nhiên là đồ trong túi giấy đã bị tráo rồi. Tui nghĩ chắc cũng có trường hợp bị thôi miên (ui da nghe sao sợ sợ), vì trong đó có trường hợp người bị gạt tương đối có nhiều hiểu biết, đã từng đọc báo biết rất nhiều chuyện xảy ra như vậy, gia đình con cái cũng dặn dò mà họ vẫn bị lừa, thì chắc có lẽ là bùa mê.
Chỗ tui làm có một anh nọ tre trẻ, vợ bán hàng online nghe nói rất là thành công, vì phải mở rộng mạng lưới buôn bán nên cô ta rất là active, luôn luôn tham gia những cuộc hội họp tụ tập tại Chinatown. tự dưng có một ngày cô vợ đang đi trên đường Canal, cô bị cảnh sát bắt giữ vì bị người ta thưa cô là người chuyên đi gạt tiền. Cô bị đăng hình trên báo, báo đăng tựa lớn là bắt được người tình nghi đi lừa đảo, kêu gọi mọi người thận trọng , trẻ đẹp ăn mặc sang trọng cũng làm chuyện này, chứ không phải chỉ có người lớn tuổi, ăn mặc lình xình như những lần gạt trước kia… (lúc đó mùa thu, cổ mặc áo khoác mấy ngàn đồng, xách túi xách cũng mấy ngàn đồng). Thì ra có một bà bị gạt hết mấy chục ngàn tiền và nữ trang, bả đau khổ buồn bực quá nên suốt ngày đi vòng vòng để hy vọng kiếm được người gạt mình, chắc thấy cô này (quen mặt quá) nên gọi cảnh sát. Hai vợ chồng tự dưng bị vây, đúng là xui hết sức. Bây giờ thì case xù rồi vì không tìm được chứng cớ, nhưng họ tốn mất mấy chục ngàn để mượn luật sư.
Ở Mỹ này chẳng lẽ ai nói mình giựt tiền họ, là mình bị bắt liền sao ta?
LikeLiked by 5 people
Có lẽ câu chuyện còn có nhiều chi tiết chưa được biết chớ không đơn giản đang ngoài đường tư nhiên bị hốt, rồi phải tốn tiền luật sư…
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
Cô vợ lúc trước cũng có làm intern rồi part time rồi quen anh chồng ở chỗ tui làm việc, nên tụi tui cũng biết cổ, tụi tui nghĩ là cổ bị oan. Mướn luật sư là muốn có người advice phải làm những việc gì, họ phải chứng minh rất nhiều thứ như ngày đó đang ở đâu? điện thoại xử dụng ở khu vực nào, rất nhiều records phải tìm mà không có giấy luật sư chắc không dễ gì chứng nhận được…
LikeLiked by 1 person
Absolutely, luật sư là người đại diện cần thiết để lo tất cả những thủ tục cần thiết để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình. Ngay cả luật sư cũng cần phải mướn luật sư khi đụng chuyện. Cho thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể xãy ra, không nhứt thiết là phải hợp lý hay có nguyên do rõ ràng. Trường hợp chị kể xảy ra rất thường, vì người ta muốn có closure, công lý nên lôi đầu cái người vô tội để coi cho có vẽ công lý, để chứng tỏ cảnh sát, biện lý làm xong nhiều trường hợp, xứng đáng được lấy phiếu, lấy điểm thăng chức. Thằng nghèo, ngu, không thế lực, thì lãnh hết mọi bất công, đi tù, xử tử mà không có tội, chết trong ngậm ngùi oan ức và khổ hơn hết là bị người khác nói là không có lửa sao có khói. Luật pháp Mỹ mà, công bằng số một trên thế giới. Nhưng thật tế thì luật pháp Mỹ dù là tốt hơn nhũng hệ thống pháp luật khác so sánh với những nơi khác trên thế giới, luôn thiên vị người có nhiều tiền mướn luật sư giỏi, nghèo thì vẫn chết dở trong bất công được nhân danh công lý vì không có người cải cho mình.
LikeLiked by 4 people
Bà con nào muốn biết thêm về cái bệnh đổ mồ hôi tay chân thì đọc ở đây
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperhidrosis
hoặc ở đây
http://baosuckhoe.org/benh-thuong-gap/mo-hoi-tay-chan-can-benh-khien-ban-mat-tu-tin.html
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Bộ đổ mồ hôi tay dữ lắm sao mà post 1 lần 2 cái còm giống nhau vậy?
LikeLike
Ai biết đâu, post một lần thấy nó mất tiêu, post thêm lần nữa cũng mất tiêu luôn, tui tưởng đâu tui đi chơi lâu quá nên cô giáo cấm cửa hông cho vô nhà! heheheh!
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Post thêm lần nữa là có người tìm đến tận nhà á ! hừ , đọc cùng 1 cái ngán thấy mụ nội luôn !
LikeLike
Trong lể: nắng chan chan, lại đi lái máy cày…
Sau lể: “…phải mua cái đồ lau nhà xin cho tui…” Để lau nhà?
Tui nghi có ai bỏ bùa lao động người ta? Có ai xung phong cứu “bồ” hông ta😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Nhà tui tui lau muốn hộc xì dầu, tui mà xung phong cứu bồ them ông thầy giáo, ổng bắt tui đến lau nhà dùm chắc tui hộc luôn…nước tương quá! hahahah!
LikeLiked by 2 people
@ Joe
Ông đừng có xúi để cứu dượng giáo. Cái tội tỏ tình trong chùa nó ” hịu nghịm” như vậy á !
Hheheheh
LikeLike
Ui trùi ui, sao cái vụ tỏ tình trong chùa giờ bỗng có người nhớ lôi ra chi vậy trời 🙂
À, mà nhắc vụ đó cũng ghê lắm nha. Tui còn nhớ khi tui viết entry đó trên blog 360, nó giống bị ám, bà con nào muốn vô blog đó cũng phải đọc bài đó, vì nó hiện lên hoài, dù là cũ rít, không đọc thì không vô bài khác được, đến nỗi nhiều đứa bạn phải còm là “đọc đến lần 199 rồi!” hahahaa, quái đãn thiệt chứ 🙂
LikeLike
Bà con nào muốn biết thêm về bệnh đổ mồ hôi tay/chân thì coi thêm ở đây nha
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperhidrosis
hoặc là ở đây
http://baosuckhoe.org/benh-thuong-gap/mo-hoi-tay-chan-can-benh-khien-ban-mat-tu-tin.html
LikeLiked by 1 person
Tui đọc xong muốn toát mồ hôi dầu. Kiếm cho tui cái link trị mồ hôi dầu đi, Mây ơi !
LikeLiked by 1 person
Sorry cái còm này không dính dáng tới cái đề tài này.
Nhưng tôi thấy cái này liện quan tới vấn đề có hai tên, Việt và Mỹ. Để lâu sợ quên nên post đây cho thiên hạ đọc chơi cho biết thêm một dữ kiện thật về tên gọi…..
Cha này tên José gởi resume không thấy ai trả lời, chã thử bỏ chữ S thành Joe. Thơ trả lời nhiều hơn.
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/02/jose-joe-job-discrimination_n_5753880.html
LikeLiked by 2 people
Không hoàn toàn đồng ý:
1- bài báo không nói tìm job nào ( white or blue ) và pử địa phương nào
2- chỉ đưa ra một thí dụ, xong gôm lại thành kết luận kỳ thị 2 races ngay ( khập khiễng hơn u Làn)
Thí dụ một ông Icare Smith nào đó applies job Editor cho NVO chẳng hạn, slim chance 🙂
LikeLike
1- Bài viết chỉ tường thuật sự thật về trường hợp của cha nội từ Jose tới Joe này. Từ việc gởi cả trăm resume mỗi ngày không nhận được trả lời. Đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên tất cả, không đỗi gì khác, thì nhận được nhiều inquiries hơn sau một tuần lể. Vậy thôi, không kết luận gì hết.
Mấy cái formal studies từ Berkeley, University of Arizona (cited by New York Times), với cái J-Pal group của MIT thì tôi đọc thấy kết luận là có bias về tên, race. (Links trong bài viết này). Pretty convincing, ông rảnh coi lại.
2- Để dành job đó cho con mẽ đi. “Icare Smith” viết không bỏ dấu đúng được nữa, sao giành giựt lại với sếp Giao. Hahahaha.
LikeLiked by 2 people
hahahah. ông già Kẹ này “thù dai” dễ sợ 🙂
LikeLike
Ai? You or me? Hehehe
LikeLiked by 1 person
Tui tin là Mỹ có kỳ thị trong vấn đề mướn người làm.
Hồi xưa lúc tui còn làm cho county, tui làm được vài năm thì có ông sếp mới. Làm việc chung với tui một thời gian thì ổng nói là tui làm cho ổng thay đổi cách nhìn về người VN rất nhiều. Ổng nói hồi trước khi biết tui, ổng không có thiện cảm với người VN.
Tui nghĩ nếu như ổng làm sếp trước khi tui vô xin việc làm thì chắc ổng không mướn đâu!
LikeLiked by 1 person
Có kỳ thị chút chút thui. Thí dụ giữa NL và NV, chú mướn NV trước 🙂
Khà khà
LikeLiked by 1 person
@ Mây
hahhahaa, chắc tui cười tới chết quá ! Ông sếp có thay đổi cách nhìn về ” phụ nữ như Mây”, chứ người VN cái giống gì ! Mới có 1 người mà dám nói là “người VN “hheheheheh.
Mà bố bảo ổng dám không thay đổi, cứ làm 2 tiếng nghỉ ăn cơm và …ngủ 4 tiếng thì không thay thì cũng phải đổi thôi !!!
khè khè
LikeLiked by 1 person
Tự ái dồn cục nha, chờ đó đi! hừm!
Mà không phải chỉ có ông sếp tui thôi á, tui đã làm thay đổi cách nhìn của it nhất là…một người, không tin hỏi ông chồng tui nè. Hồi trước khi cưới tui, ổng nhìn đời qua lăng kính màu hồng, giờ ổng thấy nó đen thùi lùi, như vậy không thay đổi thì là ‘cái giống gì’! hehehe!
LikeLiked by 1 person
có phải ông Joe này của bờ lốc Lan ù ???
LikeLiked by 2 people
bác Toi Ke lượm đuoc ông Joe đó trên báo Mỹ 😄
LikeLiked by 1 person
Joe bờ lốc Lan ù là Joe…Gỏi cuốn, còn ông kia là Joe …Bù- rí -tồ! 🙂
LikeLiked by 3 people
Câu chuyên bác đưa ra minh họa nhanh và gọn vấn đề kỳ thị trong công ăn việc làm😄
LikeLiked by 1 person
@Toi Ke
Câu chuyện (Jose/Joe ) bác đưa ra minh họa nhanh và gọn vấn đề kỳ thị trong công ăn việc làm😄
LikeLike
@Ông Kẹ: Sad but true … Tôi cũng hơi lo cho mấy nhóc con mình sau này khi điền đơn đi học ĐH sẽ bị phân biệt vì cái họ gốc Á của chúng mà mất đi cơ hội được học trường tốt.
Còn tới lúc đi làm, theo ý kiến riêng của tui thì rất dễ được nhận việc vì tánh cần cù, kiên nhẩn, siêng năng, chăm chỉ của người Á Châu. What do you think?
LikeLike
Yeah người gốc Á có được tiếng tốt thì có lợi, nếu sếp mướn không bias và muốn công việc chạy. Còn nếu không thì có giỏi cở nào cũng không vô được cửa. Còn xui thì HR gác cửa bias quăng Lê, Trần, Nguyễn résumé s vô thùng rác, làm sao tới cái desk của hiring manager muốn mướn real talent regardless of the last name?
Tech companies, thì á châu OK chút vì cần tay nghề. Nếu position là manager thì sẻ thấy bị đè nhiều hơn, rõ hơn. Cứ tự nhận xét về khả năng lảnh đạo, á châu đâu có thua ai, học giỏi, làm giỏi có hiệu quả thì tại sao ít người làm sếp hơn Mỹ trắng.
Không phải chỉ có Mỹ, lâu rồi khi làm việc chung với Nhật bên HK, cứ thấy nhân viên mướn vô làm không vừa ý. Nói với thằng Nhật mướn người nó cứ ấm ớ. Tôi nhờ HR lục ra mấy application củ, coi lại thì mới vỡ lẽ, người HK học Columbia, Penn nó không mướn mà chỉ chọn dân HK có dính dáng chút tới xứ Nhật (tất cả là job ở Shenzhen, không dính dáng nhiều gì tới Nhật)
LikeLiked by 2 people
Sáng giờ tui posted 2 lần rồi mà sao còm của tui không hiện nguyên hình dị ta! 😦
LikeLiked by 2 people
Tại còm bỏ quên “trái tim” ở CA rồi! 🙂
LikeLiked by 2 people
Chẳng những con tim mà còn luôn cả khối óc nữa á! heheheh!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
” thịt với xương tim óc dính liền” hehhee
Câu thơ này nghe ớn ăn dễ sợ hén !
LikeLiked by 1 person
Tại chưa tới giờ linh. hehhehe
LikeLiked by 1 person
@Vân:
Blog này có mắt, khi thấy dẫn link tùm lum tùm la nó sợ “dẫn… khách” đi chỗ khác nên nó đưa vô spam hết trơn, hehehe
LikeLiked by 1 person
1-
Tui chưa từng dính bùa này, nhưng bùa yêu thì tui đã dính rồi. Gỡ không muốn ra, cứ gọi là dính như keo dán sắt nhỏ vào mắt. 🙂
Riêng chuyện bùa ngãi thì hồi còn ở quê, chính tui đã chứng kiến thằng bạn tui học bùa. Đêm đó, nó cầm bó nhang quơ qua quơ lại trên ly nước lạnh, mồm khấn vái lâm râm. Bỗng dưng nó thổi phù phù, tàn nhang rớt lả tả xuống ly nước. Ly nước đang trong ngần bỗng chuyển sang đen xì, trông như máu đông. Rồi nó cầm ly nước lên ực 1 hơi. Tui nghe tiếng thủy tinh bể, thì ra nó kê rắn cắn nát thành ly và nhai rào rạo. Tuyệt nhiên mồm miệng không có một giọt máu chảy ra. Một đỗi sau chừng mươi phút, nó hú lên một tiếng, ngã vật ra chiếu rồi lờ đờ ngồi lên, da mặt trắng bệt dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn hột vịt.Hỏi nó, nó nói không nhớ đã làm gì hết.Tui hãi lắm. Không tin bùa ngãi tui cũng phải tin.
Có ai đã từng thấy hiện tượng này chưa ?
3-
Tui thông cảm cho trường hợp của dượng giáo. Vì chính tui cũng trầy vi tróc vẩy trong ngày lễ Lao Động này. Chẳng những vậy tui bị té trầy cả tay, đem khoe không những không được 1 cái chắt lưỡi mà còn bị chêm 1 câu ” nhõng nhẽo quá !”. Hừ !
Không phải nói tốt cho cánh mày râu chứ tui dám đoan chắc 1 điều là đàn ông bên Mỹ này đều giỏi hơn hồi còn trong nước rất nhiều, như tui chẳng hạn. : ) Đỡ đần cho vợ con đử thứ chuyện, trong lúc các mụ vợ đỏng đa dỏng đảnh đi ăn đi uống một cách ” vô tư”. hê hê hê
Thôi ráng lên dượng giáo, chí ít cũng có tui là đồng minh ! Thời âm thịnh dương suy thì hãy ráng chịu. Đừng có gầm như con hổ trong cũi sắt, não nề lắm.
À, cây lý là cây gì vậy? Có phải hoa thiên lý không? Nếu phải thì cô giáo chăm sóc cho khéo, mai này ra bông cho tui xin chùm hoa, tui mê Hoa Thiên Lý lắm.
Tui dốt tiếng Mỹ, nhưng tui cũng đoán là nồi sờ lâu cúc, chớ làm gì có nồi nào lâu cúc mà không phải sờ ? hè hè
À nói đến đuôi bò, hai thằng con tui đuôi bò hầm thì nó ăn, ăn chứ o thèm gậm. Hôm kia tui có ghé chợ Mễ, thấy có bán đuôi heo, hỏi tụi nó ăn không, cả hai đều đồng thanh ” oh, noooooo !” , làm tui cụt hứng. Hừ, ngày xưa bá của tụi mày cầu có…lông heo để ăn, ở đó mà chê đuôi ! ( cường điệu cho vui chứ tui không hề ăn lông heo nha).
LikeLiked by 8 people
Wow ! Chuyện bùa nghe Kenzip kể đã ghê! Lâu quá mới thấy anh còm😄
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Joe. Mãi vui với mùa hè nắng chói chang nên có thời gian không vào blog. Đây là Rome, nên loay hoay rồi cuối cùng cũng trở về La Mã anh ơi !
LikeLiked by 2 people
Đọc ba chớp ba nháng tưởng đâu ‘Đây là Romeo’, nên hổm giờ mắc bận đi tìm Juliet! hehehe!
LikeLike
1. Chuyện gì ớn vậy ta! Nhớ kỹ lại coi chuyện này xảy ra hồi còn ở dưới quê hay là hồi còn ở…trên trển vậy! heheheh!
2. Tui nhớ là sáng hôm đó, hội phụ nam của thầy giáo đã đi uống cà phê từ lúc gà gáy, còn uống cà phê gì mà khi trở về ổng trở nên bần thần ‘lú’ lẫn, vác máy ra cày đất, rủ đi ăn gì cũng không ăn thì tui hông biết á! 🙂
LikeLiked by 5 people
Tui kể rõ ràng là chuyện ở dưới, chừng nào tui lên trên tui rủ theo để kể về chuyện ở trển cho nghe. Hừ!
Mà đã leo lên đó rồi thì cần gì phải kể hén !
Tui cũng đã từng vào Lú rồi nha ! cũng tầm thường thôi, chưa có gì là ghê gớm cả ! hehheeh
LikeLiked by 1 person
‘Tui cũng đã từng vào Lú rồi nha ! cũng tầm thường thôi, chưa có ….bị lú’! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Đọc chuyện này thì tui mới nhớ ra câu chuyện của bạn tui hồi còn học cấp 3 ở VN. Chuyện là vầy, lúc tui học lớp 10, cô bạn ngồi kế bên tui không hiểu sao mà sáng trước khi vào học thì cô ấy đi vòng vòng trong sân trường và bức hoa giấy ăn ngon lành! Đến khi vào lớp, lúc chép bài từ trên bảng xuống tập học của mình thì cô ấy viết kiểu gì mà tui không đọc ra được, chữ viết rất lạ nhưng ngay hàng thẳng lối… Có 1 lần tự nhiên thấy cô ấy mặt mày sượng trân, rồi cô duỗi 2 tay ra như vươn vai vậy và sau đó thì cô viết bài bình thường mà tui có thể đọc được. Cô cố ý che dấu phần bài viết “chữ lạ” và cũng không hiểu đó là gì nữa! Tình trạng này kéo dài không bao lâu thì cô này nghỉ học. Có bạn ở gần nhà cô ấy kể lại là ở nhà cô ấy cứ leo lên bàn thờ lấy hết bông/trái cây cúng mà ăn, gia đình ngăn sao cũng không được; thế là gia đình phải nhốt cô vào cái chuồng như chuồng chó vậy. Cũng nghe nói lại là sau đó, tình cờ cô đi nhà thờ Đức Bà ở SG và được ơn và thoát khỏi tai hoạ này. Tui không biết hiện tượng này là gì. Quỹ ám, bùa? Chính mắt tui đã thấy những gì xãy ra ở trường, còn những chuyện sau đó thì chỉ nghe nói lại nên không thể so sánh được chuyện trước và sau khi xãy ra, kể cho mọi người nghe thôi, tin hay không thì tùy mỗi người!
LikeLiked by 4 people
Chắc bị ma nhập á!
LikeLiked by 1 person
Nhớ hồi năm 73 hoặc 74 gì đó, phim “The Exorcist” chiếu trên rap Rex, tui đang học trung học cùng lót tót đi coi với chị tui, lại đi coi lúc ban đêm, tối về không dám ngủ một mình, hai chị em phải ngủ chung. Tui không thích coi phim kinh dị riết tới bây giờ luôn.
LikeLiked by 2 people
cho tiền tôi đi coi phim ma quái kỳ dị tôi cũng không dám đi. Coi xong mệt thêm vì sợ.
LikeLike
Tui sợ coi phim ma lắm á, nửa đêm không dám ngồi dậy đi te! 🙂
LikeLike
Được ơn trị hết bệnh thì tôi thấy và nghe kể. Còn được ơn khác thì cá nhân tôi có nhận được và nhớ ơn mải mải. Nó thay đổi cuộc đời tôi một cách tích cực, không ngờ được.
Không biết chị có đi nhà thờ thánh Giu Se bên Montreal Canada. Cái nhà nguyện đầy cây nạng, xe lăng bỏ lại vì được ơn lành bênh nên không cần tới mấy thứ này nữa. Nhìn nổi da gà.
LikeLike
@OK: Ở hang Đức Mẹ Lộ Đức cũng có cảnh nạn treo lủng lẳng, nhưng mà “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Hồi đi hành hương ở đó, vì sợ bị “lây bệnh” nên không dám xuống tắm nước suối! 🙂
LikeLike
Sao chị toàn là đi hành hương chỗ ngon mắc tiền không vậy? Hết Palestine rồi tới Lourdes. Tôi ganh tỵ miết mệt luôn 🙂
Hehehe tin khoa học hơn tôn giáo chút xíu khi đụng mấy chuyện này. Tôi nhớ có lúc làm người đưa rượu cho thiên hạ nhấm, trong mùa dịch cúm tràn lan, tôi sợ người khác bị lây và tôi phải uống cho hết nếu còn rượu dư trong ly, hơi quíu, lấn cấn. Tôi nói với ông Cha bỏ uống rượu một thời gian, ổng cười nói ok cứ cho uống, nhưng ổng nói với giáo dân là không uống một thời gian cũng không sao, không nhất thiết phải uống. Ít lâu sao sếp lớn ra lệnh nghĩ vài tuần cho qua cơn rồi trỡ lại. Mừng húm.
LikeLike
Ốc đi đâu lâu ngày vô viết đọc đã đời. Câu mà tui thích nhất trong cái còm của anh là “tui dám đoan chắc 1 điều là đàn ông bên Mỹ này đều giỏi hơn hồi còn trong nước rất nhiều”. Không những giỏi mà quá lý tưởng nữa chứ….hehehe. Để tui đưa ra thêm thí dụ để chứng minh:
1. Bên đây tụi tui dùng lời lẽ ngọt ngào để hỏi cơm chín chưa mình, tui đói quá. Chứ không dùng lời nặng nề khai của, lấy tiền đi cờ bạc, ăn nhậu.
2. Nếu có đi uống beer, một hai chai là muốn đi về nhà với vợ rồi, chứ đâu có ngồi cò kê tới sáng hay đợi cho chó ăn chè rồi mới lạng quạng vác thân về nhà.
3. Tay, chân, cù chõ, gối để sức làm vườn tượt, cắt cỏ chứ không có để hạ cẳng chân thượng cẳng tay với mấy bà vợ.
Bởi vậy tui nghĩ nên có cả tuần lễ hội cho đắng mày râu muốn làm gì làm, chứ chỉ có một ngày father’s day hàng năm tui thấy chưa thoã mãn lắm….khà khà khà.
LikeLiked by 4 people
Tui để ý thấy có dịp là ông này lên kể tốt mình à nha, còn cái vụ giữa trưa trời nắng ổng đi lang thang giữa phố Bolsa tìm tiệm thanh nữ hớt tóc thì giấu nhẹm à. Tui nói có sai hông, hờ hờ hờ
LikeLike
Tốt khoe xấu che, thầy Lý học thuộc lòng câu này! hahaha!
LikeLiked by 1 person
“Tui để ý thấy có dịp là ông này lên kể tốt mình à nha”…tôi không biết câu này nói thiệt hay đùa, nhưng vẩn thấy đau vì cô giáo coi tui nông cạn đến như vậy sao? Tôi vào blog chơi không ngoài ý gì hơn là để học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm sống và cùng cười với còm sĩ.
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ cô giáo cũng chỉ nói để còm sĩ cùng cười thôi, không có ý gì khác!
Thầy Lý mà nông cạn thì không biết tui thành nông gì đây! 🙂
Đau chổ nào nói tui, để tui đi xin người nào có mồi hôi dầu…cù là tui xứt cho!
LikeLiked by 5 people
Đau như hoạn. Đau như thiến. 😆
Nhờ Hến đòi xức dầu chỗ đó, thầy Lý sợ quá hết đau rầu
LikeLiked by 2 people
Hahaha, tôi nominate ông làm “xếp dê”.
LikeLiked by 2 people
Tui đọc cái còm của cô giáo thì thấy là cổ chỉ viết đùa, chọc Thầy Lý cho vui thôi, không có ý nói TL chỉ kể tốt về mình. Mà TL cũng đâu có nói riêng về ổng. Ổng chỉ nhân việc nói về người đàn ông ‘lý tưởng’, đưa ra những cách hành xử không hay của người đàn ông, để mấy ông tránh vậy mà. 🙂
LikeLiked by 4 people
Hi anh Tâm,
Thực tình là NL sửng sốt khi đọc suy nghĩ của anh. Đồng thời cảm thấy một sự hối hận vô cùng khi điều mình viết ra không khéo léo đã khiến anh bị tổn thương như vậy.
Điều NL viết không có ý gì ngoài những điều như mọi người đã nói. NL nói riêng cũng như tất cả mọi người trong blog này nói chung không ai nghĩ anh “nông cạn”.
Dù vậy, chân thành xin lỗi anh Tâm và cám ơn anh đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình chứ không giữ trong lòng.
Nếu anh không cảm thấy thoải mái với lời bình đó, NL sẽ xóa. Còn không thì để lại, như một bài học cho chính NL cần có sự thận trọng hơn trong việc đùa giỡn về sau.
Một lần nữa, cám ơn rất nhiều và thành thật xin lỗi.
LikeLiked by 4 people
Dạ, không có gì quan trọng lắm đâu mà cô giáo phải làm như vậy. NL làm như vậy tôi sẽ thấy ái náy về sau khi vô đây chơi. Lỗi là tại tôi không phân biệt được câu nói đùa hay thiệt khi không có hehehe, hahaha đi kềm theo cái còm.
Cám ơn NL đã bỏ thời gian để giải thích, tôi thì có chuyện gì uẩn khúc, không hiểu thì hỏi thẳng để đối thoại tìm phương cách giải quyết rồi đi tới. Rất cám ơn Hến, anh M&M, anh Joe và cô giáo cho tôi biết đó là câu vui đùa. Tôi thật sự quý mến cô giáo và anh chị em ở đây như người trong gia đình, rất thoãi mái và không có giữ kẽ nên nhiều khi cũng giởn hớt hơi quá đà làm gây ra hiểu sai về tôi. Tôi thích vui cười hơn là đem chuyện phiền toái cho những người xung quanh.
Cho tôi xin lỗi vì một chuyện không đáng, mà làm mất đi không khí vui trong blog, làm tốn hao giấy mực và thời gian của cô giáo và ACE.
LikeLiked by 4 people
Rồi sao, khi nào thì mừng mừng tủi tủi, tay nắm tay, ôm nhau khóc, mua tặng ly chè táo xọn, giải hòa hiễu lầm …… hahahaha. Có cười hahaha đàng hoàng, rõ ràng nha cha. 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
@Ông Kẹ: anh cứ ngỡ đây là vở Đời Cô Ụ với ông cò quận Cam màn 2 cảnh 1 lâm ly bi đát như ly chè táo xạo sao. Hết rồi. Về đi. 😆
LikeLike
Má ơi, tui cười kiểu mới hờ hờ hờ mà ổng nói tui không cười.
Vậy, từ hôm nay tui chính thức đưa thêm kiểu cười hờ hờ hờ vào trong blog này nha, ngoài hehehe, hahaha, khà khà khà, hí hí hí, hề hề hề,
Chẳng lẽ hỏi thêm một câu: có phải hôm qua ông bị thiếu thuốc không vậy?
Khẹt khẹ khẹt khẹt
(hahahha, khẹt khẹt cũng là cười đó nha cha nội, hahaha)
LikeLike
Mỗi ngày chích 2 mũi, hôm qua có ai đưa lộn thuốc. 😆 lỗ mũi cô giáo đã xẹp rồi còn bài đặt cười giọng khẹt khẹt ai mà biết
LikeLike
thì nó xẹp nên nó khẹt chứ bày đặt gì, khẹt khẹt khẹt, hahaha
LikeLike
@Tâm
“…học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm sống và cùng cười với còm sĩ…”
Tui rất khoái câu này của Anh. Tui là dân khoái cười nên đọc nhiều còm mắc thấy cười tế ghế😄. Còn về cái nào chia sẽ được tui cũng cố gắng chia sẽ, gợi ý…
Ngoài ra, tui cũng học hỏi từ còm. Khi anh chia sẽ về thuốc bổ sung, anh đã giúp nhiều người, trong đó có tui mà lý do như sau: Trong cuộc sống hằng ngày, mình bị dội bom bởi nhiều thông tin, cả về thông tin súc khoẻ. Cho nên để không bị quá tải về thông tin, mình sẽ bảo vệ mình bằng cách “hear but not listen, watch but not see..” Quá trình đó làm mình đánh mất nhiều thông tin tốt. Nhưng khi đọc những chia sẽ chân thành của anh Tâm thì tui chú ý lắng nghe như nghe một người bạn chia sẽ, tui quí cái đó…
Tui hơi dài vòng, nhưng cái ý tui muốn nói là còm anh đã tạo positive effect cho những người chung quanh, cho tui, và tui hy vọng Anh Tâm tiếp tục còm nha😄
À quên, tui đã làm cái hẹn với bác sỹ thử máu ngày 19/6 tới đây😄
LikeLiked by 2 people
Thầy Lý diễn tả đàn ông bên Mỹ sao thấy ông nào cũng là ‘người chồng hoàn hảo’ hết vậy ta! 🙂
LikeLike
@Tam
“….Bởi vậy tui nghĩ nên có cả tuần lễ hội cho đắng mày râu muốn làm gì làm, chứ chỉ có một ngày father’s day hàng năm tui thấy chưa thoã mãn lắm….khà khà khà….”
Tui ủng hộ cái một😄
đúng là hổng có fair chút nào há. Cả năm chỉ có một ngày Father’s Day. 364 ngày còn lại là Father’s Working Day😄
Have a good…working day, ACE😄
LikeLiked by 1 person
Một năm làm có 364 ngày mà than với van, tui làm một năm 365 ngày nè, có nói gì đâu! Thiệt tình!
LikeLiked by 2 people
Ông trốn đâu hổm rày, vô còm lại cái máy đếm số chạy lên ào ào.
LikeLiked by 1 person
Mùa hè mấy nhỏ nghỉ học, nên cũng bận bịu chút đỉnh. Cảm ơn anh và các ACE khác đã có lời hỏi thăm. Làm tui xúc động quá…
À, tui đi câu biển xa, coq lôi con gag gruoper 31 inches lên bờ. Có nhớ tới anh và anh LenguyenTran, và cứ chặc lưỡi phải chi có các anh ở đây…
Hứa với anh là khi nào anh ghé nhà tui, tui sẽ đưa anh đi câu để cùng có cảm giác khi cá cắn câu. Thú lắm. Không bảo đảm có cá đem về, sẽ trả lại biển vì không đúng kích cỡ. Cá mú đỏ mà chỉ thiếu 1/4 ihch, tui cũng phóng sinh tròn trèm chục con. Uổng nhưng mà lại hông uổng tí nào…
LikeLike
@ Anh ToiKe
Mùa hè mấy nhỏ nghỉ học, nên cũng bận bịu chút đỉnh. Cảm ơn anh và các ACE khác đã có lời hỏi thăm. Làm tui xúc động quá…
À, tui đi câu biển xa, coq lôi con gag gruoper 31 inches lên bờ. Có nhớ tới anh và anh LenguyenTran, và cứ chặc lưỡi phải chi có các anh ở đây…
Hứa với anh là khi nào anh ghé nhà tui, tui sẽ đưa anh đi câu để cùng có cảm giác khi cá cắn câu. Thú lắm. Không bảo đảm có cá đem về, sẽ trả lại biển vì không đúng kích cỡ. Cá mú đỏ mà chỉ thiếu 1/4 ihch, tui cũng phóng sinh tròn trèm chục con. Uổng nhưng mà lại hông uổng tí nào…
LikeLike
@Ốc:
Ông bị nàng tiên cá nào nhận chìm hổm rày giờ ngoi lên được chạy vào đây oanh tạc blog tui hả?
Cây người ta cho tui là cây lý, không phải thiên lý.
Tui thích chữ low, nên tiệm tui đi là tiệm Low, nồi tui xài là nồi low, còn ông muốn sờ lâu thì cứ việc sờ lâu, hahahaha. Tương tự, trong đầu tui Toi Ke là Ông Kẹ thì cứ Ông Kẹ tui kêu, hay Napa vào đầu tui thành Napan thì cứ vậy tui gọi, ai hỏng chịu ráng chịu, khà khà khà
Đuôi bò thì $8/lb, đuôi heo thì 8 lb/$1, con ông không ăn là phải rồi, hơ hơ hơ
LikeLiked by 3 people
hahahahah! hahahahah! Tui cười chắc chết!
có sờ thì sờ vừa phải, ‘sờ lâu’ quá còn giờ đâu làm chuyện khác! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
@ Cô Giáo
Không có nàng tiên nào trấn nước tui được hết á ! Tui bận đi…hoang nên vắng mặt ít hôm thôi !
Đừng chê đuôi heo nha ! Đem hầm với đu đủ hườm hay với su su, sữa không á !
Hehehheeh
LikeLiked by 1 person
Vậy sao! Mấy năm trước, tự nhiên Rồng nhà tui đi chợ mua về một vĩ đuôi heo, chẳng lẽ ổng muốn …bắt chước ông Thọ! hahahah!
LikeLike
Chiều nay về búng thử coi ổng có còn ra sữa không. Tui góp ý là búng cái mặt non èo của ổng á!!!
LikeLike
Chao Ken, cay ly’ giong’ nhu cay man. trai’ thom hon va mong com hon, hot lon’, bong trang y nhu cay man, de trong moi thoi tiet o California.
LikeLiked by 1 person
Cây này không có ở Việt Nam?
Lần đầu tôi nghe cây Lý này.
LikeLike
Chao Toi Ke, cay nay co o Viet Nam, it nguoi trong, chi co nhung nguoi kha gia moi trong de lam kieng va an trai, Nguoi chuyen mon trong de thuong mai it khi, khong co loi nhuan nhieu. Cay nay cung giong man, man thi ai cung biet, nhung cay ly thi nhung nguoi luong tuoi moi biet, chang han nhu(Napa) biet.
LikeLike
Em biết cây này, trái ly ăn ngon. Tuy nhiên em còn bé lắm chưa luống tuổi.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bác giải thích.
LikeLike
Đúng vậy. Cây lý ít người trồng vì gặt hái kinh tế không bao nhiêu. Lá lý non, ăn chua chua nên người ta hái vô cuốn bánh tráng ăn chung với món cá nướng. Trái lý chín màu vàng nhạt, thơm lắm nên nhà để 1 dĩa chục trái trên bàn thờ là mùi thơm ngát xông từ phòng khách xuống tận nhà bếp. Trái lý ăn ngon ngọt khi chín, chát khi còn sống.
Nếu ai đi chơi đảo Maui, mướn xe lái từ Kahului chạy lên Hana. Có 1 đoạn đường qua khu rừng lý mọc hoang. Đúng mùa trái chín tha hồ dừng lại hái ăn vì ít ai biết trái này ăn được. Bà xã tui sinh đẻ ở Đà Lạt nên cũng không biết trái lý. Hôm đó mới được thưởng thức vị ngọt thơm ngon của nó lần đầu tiên.
LikeLiked by 1 person
@ Matheu ( xin phép được gọi là Má Thiu nha? 🙂 )
Lên gú gồ được cây lý này rồi . Cám ơn Matheu đã giải thích rõ ràng.
Hồi xưa nhà bà cô có trồng một loại mận, chín sống gì nó cũng có màu xanh nõn nà như màu hoa thiên lý. Trái nhỉnh bằng ngón tay trỏ, đặc ruột, nhai ngọt thanh và giòn rụm. Không biết có bà con gì với trái lý hông nữa.
Mong cô giáo trồng cho cây lý ra hoa kết trái, để được ăn thử trái lý cho biết !
LikeLiked by 1 person
Trong tiếng Anh, có từ ‘Hypnotize’, nghĩa là ‘Thôi miên’. Có thể ông này bị thôi mien không chừng. Còn ai muốn biết them về thôi miên thì vô đây
http://www.hypnosisblacksecrets.com/
LikeLiked by 1 person
Theo tui thì lá thư được bôi một chất hóa học giống như ma túy khi hít vào thì tạo cảm giác lâng lâng, lúc đó không còn kiểm soát được trí óc mình nữa mà chỉ làm theo lời người khác nói, tui không nghĩ là mấy ông kia có được khả năng thôi miên.
LikeLiked by 1 person
@ Tư Ếch
Tui khoái cái cụ ếch xanh lè như đồng đô Mỹ quá nha.
Tui cũng nghĩ như anh Tư. Khả năng thôi miên không phải ai cũng có được.
Nói đến đây tui nhớ có lần tui “lừa” đám bạn của tui vì tui nói tui có tài thôi miên. Không đứa nào tin, thế là tui đành trổ tài cho tụi nó lé kim chơi .
Tui để cái ly lên bàn. Kêu cả đám bu sát lại chăm chú xem tui kêu cái ly hỏng lên khỏi cái bàn. Tui xoa hai tay vào nhau, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng, bắt ấn dậm chân rồi trâm một hơi câu thần chú mà bà nội tui cũng không hiểu tui đang xài tiếng gì luôn.
Xong tui chỉ thẳng ngón tay vào cái ly, tay khác thì khoát khoát, mồm khe khẽ: Hỏng lên ! Hỏng lên ! Hỏng lên.
Kêu ba bốn tiếng mà cái ly vẫn trơ ông cụ, không nhúc nhích cục kịch gì hết.
Tụi bạn thất vọng nhìn tui ,chờ đợi câu trả lời.
Tui nhịn cười không nổi bèn phá ra sằng sặc ” thì tao nói cái ly hỏng lên, chứ tao có kêu nó …nhảy lên hồi nào đâu!”
Khổ đời cho cái tiếng việt của mình, hỏng với hỏng tuy một mà lại hai ba nghĩa.
hehehehehe
LikeLiked by 1 person
‘trơ ông cụ’ là nghĩa gì vậy?!!!! 🙂
‘hỏng’ với ‘hổng’ tuy đọc giống nhau nhưng viết khác nhau và nghĩa cũng khác nhau, phải nói cho nó rang rò như vậy á!
LikeLike
Lâu lắm rồi sò có đọc một bài viết. Lâu quá nên sò không nhớ rõ là bản thông báo của cảnh sát hay là một bài trên báo.
Chuyện kể rằng khi mình đi ra parking đặng vô xe thường hay trông thấy tờ giấy hay thẻ business kẹp vào windshield. Mọi người ai cũng lấy ra để đọc hay lấy quăng vào thùng rác. Bài viết này thông báo có vài người xấu đã tẩm thuốc mê vào tờ giấy. Người chủ xe rút ra rồi bị mê đi té lăn ra. Kẻ gian cứ việc ung dung lấy chìa khóa xe trong túi xách rồi lên xe lái đi. Bài báo đưa ra kết luận khuyên mọi người không nên lấy tờ giấy này trong bất kỳ trường hợp nào vì những tờ gắn vào windshield không cản tầm nhìn lái xe là bao nhiêu. Chúng ta nên đợi về đến nhà hay đến một nơi nào an toàn hơn hãy quăng bỏ tờ giấy quảng cáo trên xe đi.
LikeLiked by 1 person
Hồi đó coi phim hay cải lương gì đó, có người muốn ám hại người kia, tặng cho cuốn sách có tầm thuốc độc, người nhận được sau khi đọc xong thì đi bán muối luôn á!
LikeLike
Hến, sò cũng nhớ truyện này. Nhưng mà sò không có lo. Tại mấy người đọc sách hay liếm ngón tay đặng lật trang. Việc này trông dơ quá nên sò không làm bao giờ.
LikeLike
Liểm ngón tay đếm tiền ngoài chợ nhìn thấy ớn hơn lật sách. Ở dơ sống dai wink wink wink Sò.
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu. Liếm ngón tay làm dơ sách. 😆
LikeLiked by 2 people
Anh Kẹ, ở dơ sống lâu mới đúng. Nếu nói “ở dơ sống dai” chẳng khác nào tính rủa là sao không chết đi cho rồi sống dai như đĩa. Positive “ở dơ sống lâu,” negative ” ở dơ sống dai.” 😦
LikeLiked by 1 person
ừa, chữ ‘sống dai’ có ý nói người nào sống vô dụng mà sống hoài không chịu chết, chữ này nặng lắm á, cho nên đừng có xài! 🙂
LikeLike
Thanks got it now.
Vậy mà tôi cứ nói với ông bà già là ráng sống cho dai. Chắc ông bả biết tôi mean cái gì nên không thấy gây gổ gì hết. 🙂
LikeLike
Vụ tiền dơ, sò có đứa bạn hay liếm ngón tay đếm tiền. Tụi bạn mới rầy nó tiền dơ lắm mày đừng liếm chớ. Nó cự lại liền tiền này tao đi làm đàng hoàng mà có sao dám nói là đồng tiền dơ.
LikeLike
🙂 🙂
LikeLike
Thôi miên hay là thoi miên ? tui nghĩ thoi miên đứng hơn é ! thoi cho…ngủ luôn é ! héhe1he1
LikeLike
Thôi miên, ông ơi! Không biết sao cái máy của tui nhiều lúc nó dở chứng vậy á, bởi vậy mấy thằng con tui nó nói máy của tui là đồ ‘khủng long’! heheheh!
LikeLiked by 1 person
@ Mây AZ
Coi chừng đụng chạm với Long trong nhà á ! Ổng không vui ổng khủng bố cho cái tội kêu ổng là khủng long bây giờ !!!
hê hê
LikeLiked by 1 person
@OK, thầy Lý
Khi viết ” không hoàn toàn đồng ý”, tui muốn nhấn nạnh tới thái độ tích cực của potential opportunity này.
Không thể trách người khác bias mà trước hết nên trách chính
mình. Phải nhờ rất nhiều thành quả và ” hạnh kiểm” tốt mà những tên có gốc Đức, Do Thái hội nhập
hoàn toàn vào xã hội HK. Tui nghĩ những last name Nguyễn, Trần etc cũng đang hội nhập thành công.
Kỳ thị? Vẫn còn nhưng không khốc liệt như thời thế hệ của tui, của anh Napa khi mới lập nghiệp. Chúng tui không than van, không đổ thừa, mà tự phấn đấu: người bản xứ làm 80%, chúng tui cố gắng đạt 99%. Phản đối bằng hành động và bằng thành quả.
Thầy Lý, nói về nỗi ưu tư cho thế hệ thứ 2, tui nghĩ bias vẫn còn, tuy lả rất ít. Mình có thể mitigate bằng cách chọn đúng trường, đúng nghề chuyên môn. Mấy đứa con của chú, may mắn, không bị khó khăn có thể vì cái strategy này
Chúc ngày vui
LikeLike
Good clarification.
Cái mạnh của người Việt là đứng trước những thử thách về chuyện này thì không buôn thả, đổ thừa để không cố gắng làm gì hết. Mà ngược lại, nhận thức được cái bất công đó, ráng vươn cao hơn, beat them at their own games, để sống còn và thay đổi cục diện phần nào hay phần đó. Đúng như ông nói, tôi hoàn toàn đồng ý về điểm này.
Nhưng tôi khác với ông ở điểm là không trách mình. Tôi không thấy là bị thằng khác kỳ thị là lổi ở tôi. Tôi đâu có làm gì xấu hay khác hơn những người sắc dân khác. Sống tử tế, tôn trọng luật pháp, làm việc đàng hoàng mà sao vẩn bị đì, mất cơ hội vì cái sắc tộc, cái tên của tôi?
Hôi nhập thành công, không đồng nghĩa với hết bị kỳ thị, mà như ông nói là vì biết đối phó tốt hơn với cái chuyện này. Tại sao con tôi cũng sinh đẻ tại xứ sở này, cũng không làm biếng, cũng có thành tựu như hay hơn sắc dân dân khác mà nó phải ráng hơn gấp hai, gâp ba sắc dân dân khác đễ cạnh tranh giành được phần bánh ngon, chỉ vì nó look không giống Anglo hay cái tên đọc nghe thấy cười?
Bản thân tôi và khi dạy dổ con cái. Tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép đổ thừa khi đứng trước nghịch cảnh để biện minh cho cái chuyện không cố gắng làm hết mình, không nhất thiết là bị bias mà còn áp dụng cho tất cả nghịch cảnh khác. Nhưng phải biết rỏ mình bị cái gì thật sự cản trở, thì mới giải quyết và tìm được hướng đi cho thích hợp.
Tôi và mầy đứa con hội nhập rất tốt, thành quả đạt được không có gì phải cự nự, nhưng chúng tôi vẩn thấy nhan nhản bất công xãy ra, thường hơn là mình nghĩ, càng lên cao, càng nhiều hơn. Khi thấy nhiều đồng hương chung quanh bị bất công rõ ràng mà không có cái điều kiện thoát tránh hay làm giảm bớt. Họ không có làm gì sai trái mà ngược lại rất cố gắng, người tốt, nhưng không phải ai củng là superman hay có khả năng, phương tiện cần thiết để xoay trỡ theo ý mình được đâu. Thật là quá bất công, máu lạnh hay ngạo mạn cho là bị đối xử bất công là một phần tại vì mình làm biếng, ngu dở. Làm sao mà đại đa số người Việt phải làm lương hai ba trăm ngàn , bác sỉ, manager, chũ tiệm, chuẩn tướng, khoa học gia, chính trị gia, có tóc có thế lực ….. để tránh hoặc navigate out cái bất công cản đường. Tôi nghĩ tôi cần giúp người bị stucked khi có điều kiện tốt hơn, chứ không muốn đó là chuyện người khác khi bản thân mình ít bị ảnh hưỡng. Tuy nhiên, như ông, tôi cũng tin vào chân lý là mình phải tư giúp mình.
Cái khó của vấn đề này là phần đông các hành động kỳ thị là không rõ ràng vì không ai nghĩ là mình kỳ thị. Nhiều khi có hành động kỳ thị mà không biết hay không cho đó là kỳ thị. Vậy mới khổ……
Sự việc nhạy cảm, tôi diễn tả ý tưởng thành thật, quơ mạnh, nhưng không có ý nào khác ngoài việc nói ý mình. Đừng để nó ảnh hưỡng quan hệ còm sĩ bạn bè tốt.
LikeLiked by 4 people
Ong Kẹ,
1- Tui đã từng bị 2 tên Anglo đi thưa là kỳ thị chúng. HR điều tra, interview nhân viên và tuy vô tội, tui chán bỏ đi lượm lon:)
2- trách mình, là mình cố gắng chưa đủ 🙂
3- tui chấp nhận 199 thui, nhường ông số lẻ
Haha còm cho vui và học hỏi thêm thui:)
LikeLiked by 1 person
Thanks ông rộng rải với tôi.
LikeLike
‘vụ án’ Ăn nhau thai này nghe ớn ớn hén!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=194360&zoneid=23#.VAkVpynn_s0
LikeLiked by 1 person
Dzậy mà tui cứ tưởng Hến hông sợ trời sợ đất hahahaha.
LikeLiked by 2 people
Đúng là tui không sợ trời không sợ đất, nhưng tui sợ sợ cái vụ ăn này! 🙂
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Không sợ trời hay đất là đúng rồi. Chỉ sợ không có thực phẩm để ăn thôi, phải hông?
LikeLiked by 1 person
Lần duy nhất tui nghe kể về vụ ăn nhau này là lúc tui học lớp 8, bà cô giáo dạy Anh văn thèo lẻo kể cho tui nghe về một đứa bạn học chung với tui, bà cô nói là má của nhỏ đó làm y tá trong bệnh viện, thường đem nhau về nhà xào cho mấy đứa con ăn cho bổ.
LikeLiked by 1 person
Cái gì mà nghe gớm vậy? Mụ y tá này nghe giống như phù thủy ma quái gì quá.
LikeLiked by 1 person
Có gì mà ghê gớm đâu ông Kẹ,người ta thích thì người ta ăn.Tui với ông không thich thì muốn ói hahahaha.
@Ông Kẹ: Sad but true … Tôi cũng hơi lo cho mấy nhóc con mình sau này khi điền đơn đi học ĐH sẽ bị phân biệt vì cái họ gốc Á của chúng mà mất đi cơ hội được học trường tốt.
Tui thì không nghỉ vậy thầy Lý , nếu điểm của các cháu ở HS 4.0,SAT2400 thì đại hoc nào cũng dành lo gì.Tui đi cày nghỉ gần cả tuần rầu chiều dzìa tui bàn đến chuyện “RACISM” cho bà con nghe .
LikeLiked by 2 people
@LNT: đòi hỏi gì thấp quá vậy ông… HS 4.0,SAT2400 😆
Cái tui muốn nêu ra là chuyện không công bình cho mấy đứa nhỏ. Tụi nó cũng muốn enjoy school như chơi thể thao, sinh hoạt trong trường như bao học sinh khác, nhưng đến khi coi điểm SAT thì đòi hỏi tụi nhóc phải có thêm 50-100, có khi nhiều hơn vài trăm điểm so với sắc dân khác. Tui thấy nó bias ở chổ đó.
Thí dụ: bắt cả nhóm anh đi làm sớm hơn nửa tiếng, một tiếng đồng hồ mỗi ngày để lãnh cùng đồng lương với đám department khác anh thấy thế nào?….hehehe. Dĩ nhiên là không thích rồi chứ gì.
LikeLiked by 2 people
Xin vô chổ tui làm đi, tui làm ít hơn mấy người Mỹ trắng chổ tui nửa tiếng mà tui lãnh lương nhiều hơn nè. Có cái chổ tui không có chế thuốc mà là chế …lựu đạn thì phải! hahahah!
LikeLiked by 2 people
Vậy là bên đó hổng phải chế thuốc uống mà là thuốc nổ. 😄Đùng! Đùng! Đùng!😄
LikeLiked by 2 people
“nếu điểm của các cháu ở HS 4.0,SAT2400 thì đại hoc nào cũng dành lo gì”; nghĩ vậy mà đôi khi không phải vậy nha. Con cái gốc Á châu với thành tích như vậy có thể thua thằng nhóc gốc Tây Ban Nha với điểm 3.7 và 2250 trong lúc apply trường đại học. Gia đình tui đã trải qua; chỉ phải nói là “sad but true”…
LikeLiked by 2 people
@Bình
Hì hì hì, dể giải quyết:
Mấy năm sau nó ra trường bắt nó về làm con rể là xong ngay. Tay không bắt giặc😄
Chúc ngày vui
LikeLiked by 1 person
Cách này hiêu quã nhất.
Ai nói hồng nhan bạc phận. Tôi thấy hồng nhan lấy chồng xịn không ông ơi …..
Hahahaha.
LikeLiked by 1 person
Hồng nhan bạc …tỉ !
heheh
LikeLike
Thua luôn con cái mà cha mẹ, ông bà là cựu học sinh. Cái này là factor lớn nhất.
Thua luôn con cái mà cha mẹ là lãnh đạo hay tay to mặt bự các quốc gia khác.
Thua luôn con cái mà cha mẹ nhà giàu donate cho tiền trường học.
Thua luôn con cái người giàu ở trong nước hay ngoại quốc bỏ tiền ra mướn người giúp viết essay và lo tât cả admission process từ A-Z. Trường họ biết nhưng đôi khi cần phải có người đóng full tuition nên ngó lơ.
Thua luôn học sinh giỏi thể thao, và các tài nghệ cá nhân đặc thù khác.
Chử “Thua” được dùng loosely để diển tả sự việc không xãy ra theo ý mình chứ không phải là tàn mạt, tận cùng, thất bại, cần đem bắn bỏ hay quăng thùng rác.
Tuy nhiên, một điều cần nhấn mạnh là tất cả những học sinh được nhận là xứng đáng và có khả năng theo học, chứ không phải cà lơ phất phơ nắm đầu vô đại. Và các học sinh không được nhận không có nghĩa là dỡ hơn vì bất cứ một lý do gì. Xã hội đồng đều tốt hơn xã hội chỉ có một thứ. Bình an, chấp nhận trong cái give and take, win some loose some, léo lái bản thân để có cái lợi nhất cho mình và rộng rải kéo lên và cho cơ hôi người kém may mắn hơn mình môt chút thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Cái tôn chỉ giáo dục và thể thức chọn lọc bao gồm rất nhiều yếu tố riêng biệt của mổi trường, không thể dùng điểm GPA và SAT riêng biệt như là một tiêu chuẩn cứng ngắc, mặc dầu tối đa hóa hai thứ này tăng cơ hội được nhận. Hai thứ khác là bài viết essay và trả lời câu hỏi trong cái application process, rồi interview nữa ( nhiều trường có, nhiều trường không) và nhiều yếu tố cần thiết khác nửa.
Thêm một điều nữa là có rất rất rất rất là nhiều nhiều nhiều nhiều học sinh trung học tốt nghiệp với điểm trên xa 4.0 và SAT mé mé 2400. 7, 8 cua AP pass điểm 4-5. Nói lưu loát 2, 3 sinh ngữ ( cái này Mỷ gốc ít hơn Mỹ lai), chơi 2 nhạc cụ trong youth symphony, jazz band thành phố, bơi như nhái, đánh golf, tennis, đánh fencing, chèo thuyền, đi ski, cởi ngựa hay vô cùng, competitive league level. Testify với US Congress 2. 3 lần. Không tin tôi đi hỏi mầy người ở khu nhà giàu thì biết rỏ. Hỏi cha nội M&M về mấy đứa học trò trung học trong khu McLean Fairfax county, coi bao nhiêu học trò trung học intern hay thuyết trình thường xuyên cho mấy cơ quan chính quyền ở đó. Số lượng học sinhcó điểm cao này có thể chiếm hết chổ top universities nếu chỉ nhận bằng điễm only.
(Ý tôi muốn nói là sự thật phủ phàng là có rất nhiều học sinh giỏi không phải chỉ có Mỹ mà mọi nơi khác trên thế giới đổ vô xin học.)
Tin vui giữa giờ tuyệt vọng là học sinh nào khá, căn bản vững vàng, có ý chí và muốn cầu tiến lúc nào cũng tìm được một trường học tốt và thật sự trưỡng thành blossom trở nên nhửng con người hữu dụng và có cuộc sống thoải mái vui vẽ.
Dân tỵ nạn qua đây, cù cù, ạc ạc, không chuẩn bị một ly ông cụ gì, ốm đóí, thiều dinh dưởng, chí rận, ghẻ lỡ, nói tiếng Anh như s–t, nghèo tận cùng, mà vẩn thành công vui vẻ, nhà cao cửa rộng, du lịch ngoại quốc, lái xe lux, quánh casino bàn cả ngàn một ván, đi nghe nhạc tiền vé cả mấy trăm, xách bóp toàn bạc ngàn chỉ thường dành cho giới quí tộc, uống VSOP, XO là chuyện nhỏ. Mấy ai người Mỹ gốc có được? Cuộc sống cá nhân thoải mái thì dể đạt dược hơn thực hiện một cuộc sống ý nghĩa, đóng góp tích cực cho ích lợi chung. But, what the heck, nếu ai củng lo cho cá nhân mình tốt thì xả hội là một tập thể cá nhân cũng sẽ tốt theo. Sorry I digress …..
Cái khác nữa là việc học không dừng lại sau 4 năm undergrad, còn cao học, trường professional và rất là nhiều cơ hội khác. Chỉ sợ không có ý chí và sức học, chứ ở Mỹ này không thiếu trường và cơ hôi học tốt.
Một trường khác người ta hay quên là trường đời, kinh nghiệm, street smart mà cha GLL gọi là vỉa hè. Đây là lý do mà thấy rất rất là nhiều người tốt nghiệp trường tốt ngon mà vẩn bị cùi ( có khi by choice) nhưng phần lớn là vì thiếu kinh nghiệm trường đời.
LikeLiked by 1 person
Đồng ý với ông, rất đúng ỏ mấy trường danh tiếng (alumni, donate,con phóng viên nổi tiếng, con senior scientist)
Khi con vào professional school, họ lựa chọn as total person (or leadership)
Cần essay, cần 2-3 thư giới thiệu (thí dụ: muốn xin vào Ivy Med school, thì thư giới thiệu phải từ BS nổi tiếng hay là học từ trường đó ra), cần kinh nghiệm ngoài đời( tình nguyện, lãnh đạo, lăn lộn vỉa hè)
Dĩ nhie^n như ông nói, nếu cha mẹ có tiền, thì có cơ hội lo cho con nhiều extra activities (sport, music, seminar). Con Ông Kẹ thì lại làm ông kẹ 😛
Chị Bình nói đúng, GPA only, không là silver bullet 😛
LikeLiked by 1 person
Quá đúng, Ông Kẹ. Tâm lý cha mẹ có đứa con đầu tiên vào học đại học hay so đo hơn thiệt, tụi bày tỏ sự bất bình về cách thức Quá đúng, Ông Kẹ. Tâm lý cha mẹ có đứa con đầu tiên vào học đại học hay so đo hơn thiệt, tụi bày tỏ sự bất bình về cách thức tuyển sinh, thằng con tụi lại khuyên lại tui những cách nói của OK, thấy thương nó hết sức. Qua tới thằng út thì tụi tui thanh thản hơn nhiều, và gia đình ngồi chung lại để tìm con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu của nó muốn.
Tui vẫn còn lân cấn chỗ nầy nè, bạn thằng còn tụi là dân Phi Luật Tân, tui tưởng nó là du học sinh, không ngờ má nó sang Mỹ sanh nó, rồi về Phi sống, ba nó làm lớn trong ngân hàng, mẹ nó mở trường học, anh em tụi nó từ nhỏ tới lớn học trường quốc tế, sau trung học nó xin được vào trường này và nó được financial aid vì nó quốc tịch Mỹ và không có income trong khi hai vợ chồng tụi tui cong lưng trả tiền không bớt được một xu (những trường Ivy League không có scholarship for merit, chỉ có scholarship for need base only). Bây giờ bên Cali nghe nói biết bao nhiêu đàn bà Trung Quốc qua đây sanh con, để rồi hai chục năm sau tụi nhỏ đó qua đây học hành miễn phí, con ông với con tui còng lưng trả học phí cho con tụi nó, hoặc tui phải phụ trả học phí cho cháu tui. Kỳ thiệt.
LikeLiked by 1 person
Yes, tôi thấy rất nhiều trường hợp giống như vậy, vấn nạn …..
Và mấy ông Anglo lấy em Anglo lai Carribean đời trước claimed con là Hispanic. ??????????
LikeLiked by 1 person
@lenguyentran
Tui đã xí chổ, lót dép, căn liều… chuẩn bị nghe bác kể chuyện “Ray sì dùm” đó nha 😄
LikeLiked by 1 person
Ờ đúng ai thích thì ăn.
Nhưng thịt người ghê quá cha nội.
LikeLiked by 1 person
@ Anh Toi Ke
Xin nói qua về chuyện ăn uống quái gỡ. Tui không chống phá về chuyện có bịnh thì vái tứ phương. Khi có vấn đề về sức khỏe mà có thể dẫn đến tử vong hay tật nguyền, thì bất cứ thứ gì, bất cứ con vật gì mà người bịnh dùng để kéo dài mạng sống thì đều chấp nhận được.
Nhưng ăn hay uống để cho sướng cái miệng, để cho thiên hạ biết mình là người sành điệu, biết mình là tiền rừng bạc bể thì dùng chữ đáng trách là còn nhẹ.
Xin đang cử 1 thí dụ ở đảo khỉ, Nha Trang. Có 1 trự bỏ tiền ra mua 1 con khỉ. Con vật tội nghiệp bị nhốt trong 1 cái thùng chật cứng, chỉ ló 1 cái chỏm đầu. Không thèm nhờ ” nhân viên phục vụ”, tự tay hắn ta dùng dao lam cạo đầu con vật xấu số, rồi cầm dao phạt ngang sọ khỉ, lòi óc trắng hếu. Bàn tay đeo đầy nhẫn vàng với đồng hồ xịn đó cầm cái muỗng tưới nước sâm nóng lên rồi hớt miếng óc lầy nhầy cho vào mồm nuốt, rồi hềnh hệch cười nhăn nhở, đưa mắt nhìn mọi người, dương dương tự đắc.
Cho tui xin được hỏi, chuyện ăn uống trong trường hợp như tui kể,vậy có đáng phê phán hay không ?
Tui giận run cả người vì thấy hắn làm điều ác mà tui ngăn không được !
Hừ !
LikeLike
Dã man vậy! Nghe kể không cũng đủ khiếp vía, nói chi nhìn thấy! 😦
LikeLike
công nhận ông quỡn thiệt, cảnh vậy tự nhiên đứng nhìn chi rồi “giận run” 🙂
LikeLike
Gớm bỏ bà ! Mắc chi đọc bài này, đã vậy còn lôi lên đây nữa.
Hoàn về chốn cũ, mau ! 😦
LikeLike
Ai biết mắc chi, chắc…mắc dịch!
Bút sa gà chết, hoàn gì được!
LikeLike
Ông bỏ bà nào nói đi, tui lụm cho, hơ hơ.
Người ta nói chuyện khoa học mà ông kêu là gớm bỏ bà, lợi dụng bỏ bà này quầy bà khác nói đại đi cha nội, hơ.
LikeLiked by 1 person
Re- còm cho dể đọc😄
@Tâm
“…học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm sống và cùng cười với còm sĩ…”
Tui rất khoái câu này của Anh. Tui là dân khoái cười nên đọc nhiều còm mắc thấy cười tế ghế😄. Còn về cái nào chia sẽ được tui cũng cố gắng chia sẽ, gợi ý…
Ngoài ra, tui cũng học hỏi từ còm. Khi anh chia sẽ về thuốc bổ sung, anh đã giúp nhiều người, trong đó có tui mà lý do như sau: Trong cuộc sống hằng ngày, mình bị dội bom bởi nhiều thông tin, cả về thông tin súc khoẻ. Cho nên để không bị quá tải về thông tin, mình sẽ bảo vệ mình bằng cách “hear but not listen, watch but not see..” Quá trình đó làm mình đánh mất nhiều thông tin tốt. Nhưng khi đọc những chia sẽ chân thành của anh Tâm thì tui chú ý lắng nghe như nghe một người bạn chia sẽ, tui quí cái đó…
Tui hơi dài vòng, nhưng cái ý tui muốn nói là còm anh đã tạo positive effect cho những người chung quanh, cho tui, và tui hy vọng Anh Tâm tiếp tục còm nha😄
À quên, tui đã làm cái hẹn với bác sỹ thử máu ngày 19/6 tới đây😄
LikeLiked by 2 people
19/6 should be 16/9. Sorry😄
LikeLike
@Joe: hahaha, vậy là tui bắt đầu có “thân chủ” rồi. Có nhiều loại thuốc bổ vitamins bán trong Costco hay pharmacy giá phải chăng hơn và công dụng cũng tương đương như thực phẩm bổ sung sản xuất từ rau cãi và trái cây.
Có một thời gian đám bạn bè dẩn gđ qua đây chơi cứ một hai kêu tui đi phố cùng để lựa “dược thảo” cho nhất da nhì dáng cho mấy bà. Má ơi, thấy mấy bà vợ bỏ ra vài chục đô mua uống có một hai ngày mà tụi bạn tui nó đã thấy hiệu nghiệm như thần là được ăn ngon, ngủ yên vì mấy bà để cho tụi nó được yên thân…..Hehehe. Thấy chị, thấy em uống mà mình không có uống sợ bị đẹp muộn hơn người ta nên cứ nằn nặc đi Cali mua cho bằng được các loại thuốc nghe quãng cáo trên TV. 😆
Thank you Joe for the kind words.
LikeLiked by 3 people
nói nhỏ TL nghe nha, tui đi làm mỗi ngày đều có 1 viên trắng da dài tóc của Tl cho tui đó !
Cám ơn TL thêm 1 lần nữa.
LikeLike
Thuốc gì chỉ dùm tui đi. Không biết tui có uống lộn thuốc hông mà sao tui khống thây trắng da dài tóc gì ráo mà nó ngược lại mới chết tía tui đây chứ! 😛
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Thuốc này không thể nào chỉ được, quý lắm TL mới nhường cho tui có 1 hủ thôi. Nhìn TL mơn mởn là biết thuốc của ổng tốt dường nào rồi.
Tui theo lời chỉ dẫn cách dùng thuốc rất cẩn thận. Thấy TL xì khói ngày hôm qua, tui ớn quá !
hế hế hế
LikeLike
@Ốc: lúc này làm gì mà chăm lo sức khỏe thế? Thấy anh ghi danh mấy cuộc chạy, rồi còn tẩm bổ sức khoẻ hàng ngày. Đang hồi xưng hả? Hahaha
LikeLiked by 1 person
Đúng á, tui đang hồi xưng..hòng ! hehhehe
Chạy cà nhắc có 5k, cứ thế mà đẽo. đừng chọc tui à nha ! hừ !!! J/k
LikeLike
@Tâm
Mấy bả ăn ngon, ngủ yên…để nửa đêm mấy ổng hè nhau vượt biên qua Mể…😄
LikeLiked by 1 person
Ăn được ngủ được là tiên, có tiên nằm kế bên còn vượt biên qua Mễ chi vậy?! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chắc hổng ngủ được tại vì đói bụng, phải đi kiếm bồ…rí đồ ăn.
(Ha ha ăn xong mấy ổng sẽ thành hồ dê (jose)
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Lội qua Mễ để tìm…. phở !
LikeLike
Tui cũng hẹn gặp bs tuần tới, để chờ coi ổng nói tui bị thiếu cái gì, tui nghi chắc tui…thiếu tiền quá! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Nếu thiếu tiền, đâu còn máu đâu mà đi BS thử cho uổng công, phí thời gian….hehehe
LikeLiked by 1 person
Chắc thiếu vitamin M😄
LikeLiked by 1 person
Chắc Mây thiếu….gió
🙂
LikeLike
NVOL không tôn trọng độc giả.
Hôm qua tui đọc bài viết Điêu khắc gia Tuấn Nguyễn đúc tượng cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong đó có đoạn: “Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từng bị CSVN bắt giam 4 tháng sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975.”
Đọc đoạn này độc giả sẽ nghĩ là CSVN chỉ bắt giam Hồng Y NVT có 4 tháng. Câu văn đủ nghĩa có thể là “Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từng bị CSVN bắt giam sau 4 tháng khi miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975.”
Tui có viết comment thế này: Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị CSVN bỏ tù 13 năm, NV lấy tài liệu nào mà viết bị bắt giam 4 tháng?
Sáng nay vô đọc lại thì thấy đoạn này như sau: Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từng bị CSVN bắt giam sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975.” tức là lược bỏ 2 từ ‘4 tháng’. Comment của tui không displayed, không có email cám ơn thể hiện sự tôn trọng ý kiến độc giả.
Là một cơ quan truyền thông lớn tui nghĩ NVOL cũng nên có chút văn hóa ứng xử.
LikeLiked by 2 people
Hehehe, nếu đúng vậy lôi cô giáo ra chửi luôn thì thế nào cũng tới tai sếp.
LikeLiked by 3 people
Dám đụng tới mẻ 🙂
LikeLike
Vậy thì từ nay mỗi khi có việc gì không ngọt với NV, cứ việc lôi cô giáo ra làm cái bia đỡ đạn nha ?
LikeLike
@ Cô giáo, Thầy Lý
Rất vui khi thấy chuyện không vui đã biến mất tiêu. Tui mến các vị cũng như nhiều ACE khác trong blog này cũng là vì tính tình khảng khái và thẳng thắn đó.
Ngoài ra, sự góp ý thêm lời của M&M, anh Joe, Mây… rất đúng lúc và rất hữu ích. Tui cảm kích lắm.
Riêng tui, tui nhận thấy hình như có sóng gió thì tình thân thiết của ACE mình thân thiết hơn. Vấn đề cốt lõi là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Chúc ACE luôn vui.
LikeLiked by 3 people
Có sóng gió thì tình cảm càng thân thiết hơn, ý kiến này hay hén, để tui về nhà tui ráng gây ra sóng gió với ông Rồng của tui để cho tình cảm thêm phần thắm thiết! 🙂
LikeLiked by 4 people
@Van Nguyen: Ở cứ một tháng gây sống gió như vậy 2-3 lần với LCT là có dịp về Cali thăm mẹ dấu yêu….luôn. 😆
LikeLiked by 2 people
Vậy một lần chắc hông đến nổi hén! hahahah!
LikeLike
Wow, Rồng gặp Mây, lại có sóng, có gió…Quá dữ! Quá dữ!
Phải gọi 911 yêu cầu bà con chồm xóm di tản, ở lại là tai phải nhét bông giòn đêm nay 🙂
LikeLiked by 2 people
Rồng gặp mây có phải là hội long vân không, anh Joe?
Nếu ở lại thì chỉ nhét bông gòn 1 tai thôi. Để chi? Thì để biết khi nào nghe trời quang mây tạnh mà còn tháo bông ở tai kia ra, chứ bịt kín hết hai tai thì làm sao nghe ! hehhehe
LikeLike
Nghe cái gì vậy?
LikeLike
😄😄😄
Quá đúng!
LikeLike
Đừng dại nó quánh phù mỏ. 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui không có xúi vụ này à nha !
Có làm thì ráng chịu chớ khá than van nài nỉ.
LikeLike
Sóng gió nhiều thì sẽ thãm thiết, heheheh,
LikeLiked by 2 people
@Toi Ke
Xin phép bác re-còm của bác ra đây cho để đọc (tui hổng biết máy của tui sét Úp thế nào mà còm nó chạy tuốt bên trái đọc muốn lé con mắt😄)
Bài của Toi Ke
Thua luôn con cái mà cha mẹ, ông bà là cựu học sinh. Cái này là factor lớn nhất.
Thua luôn con cái mà cha mẹ là lãnh đạo hay tay to mặt bự các quốc gia khác.
Thua luôn con cái mà cha mẹ nhà giàu donate cho tiền trường học.
Thua luôn con cái người giàu ở trong nước hay ngoại quốc bỏ tiền ra mướn người giúp viết essay và lo tât cả admission process từ A-Z. Trường họ biết nhưng đôi khi cần phải có người đóng full tuition nên ngó lơ.
Thua luôn học sinh giỏi thể thao, và các tài nghệ cá nhân đặc thù khác.
Chử “Thua” được dùng loosely để diển tả sự việc không xãy ra theo ý mình chứ không phải là tàn mạt, tận cùng, thất bại, cần đem bắn bỏ hay quăng thùng rác.
Tuy nhiên, một điều cần nhấn mạnh là tất cả những học sinh được nhận là xứng đáng và có khả năng theo học, chứ không phải cà lơ phất phơ nắm đầu vô đại. Và các học sinh không được nhận không có nghĩa là dỡ hơn vì bất cứ một lý do gì. Xã hội đồng đều tốt hơn xã hội chỉ có một thứ. Bình an, chấp nhận trong cái give and take, win some loose some, léo lái bản thân để có cái lợi nhất cho mình và rộng rải kéo lên và cho cơ hôi người kém may mắn hơn mình môt chút thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Cái tôn chỉ giáo dục và thể thức chọn lọc bao gồm rất nhiều yếu tố riêng biệt của mổi trường, không thể dùng điểm GPA và SAT riêng biệt như là một tiêu chuẩn cứng ngắc, mặc dầu tối đa hóa hai thứ này tăng cơ hội được nhận. Hai thứ khác là bài viết essay và trả lời câu hỏi trong cái application process, rồi interview nữa ( nhiều trường có, nhiều trường không) và nhiều yếu tố cần thiết khác nửa.
Thêm một điều nữa là có rất rất rất rất là nhiều nhiều nhiều nhiều học sinh trung học tốt nghiệp với điểm trên xa 4.0 và SAT mé mé 2400. 7, 8 cua AP pass điểm 4-5. Nói lưu loát 2, 3 sinh ngữ ( cái này Mỷ gốc ít hơn Mỹ lai), chơi 2 nhạc cụ trong youth symphony, jazz band thành phố, bơi như nhái, đánh golf, tennis, đánh fencing, chèo thuyền, đi ski, cởi ngựa hay vô cùng, competitive league level. Testify với US Congress 2. 3 lần. Không tin tôi đi hỏi mầy người ở khu nhà giàu thì biết rỏ. Hỏi cha nội M&M về mấy đứa học trò trung học trong khu McLean Fairfax county, coi bao nhiêu học trò trung học intern hay thuyết trình thường xuyên cho mấy cơ quan chính quyền ở đó. Số lượng học sinhcó điểm cao này có thể chiếm hết chổ top universities nếu chỉ nhận bằng điễm only.
(Ý tôi muốn nói là sự thật phủ phàng là có rất nhiều học sinh giỏi không phải chỉ có Mỹ mà mọi nơi khác trên thế giới đổ vô xin học.)
Tin vui giữa giờ tuyệt vọng là học sinh nào khá, căn bản vững vàng, có ý chí và muốn cầu tiến lúc nào cũng tìm được một trường học tốt và thật sự trưỡng thành blossom trở nên nhửng con người hữu dụng và có cuộc sống thoải mái vui vẽ.
Dân tỵ nạn qua đây, cù cù, ạc ạc, không chuẩn bị một ly ông cụ gì, ốm đóí, thiều dinh dưởng, chí rận, ghẻ lỡ, nói tiếng Anh như s–t, nghèo tận cùng, mà vẩn thành công vui vẻ, nhà cao cửa rộng, du lịch ngoại quốc, lái xe lux, quánh casino bàn cả ngàn một ván, đi nghe nhạc tiền vé cả mấy trăm, xách bóp toàn bạc ngàn chỉ thường dành cho giới quí tộc, uống VSOP, XO là chuyện nhỏ. Mấy ai người Mỹ gốc có được? Cuộc sống cá nhân thoải mái thì dể đạt dược hơn thực hiện một cuộc sống ý nghĩa, đóng góp tích cực cho ích lợi chung. But, what the heck, nếu ai củng lo cho cá nhân mình tốt thì xả hội là một tập thể cá nhân cũng sẽ tốt theo. Sorry I digress …..
Cái khác nữa là việc học không dừng lại sau 4 năm undergrad, còn cao học, trường professional và rất là nhiều cơ hội khác. Chỉ sợ không có ý chí và sức học, chứ ở Mỹ này không thiếu trường và cơ hôi học tốt.
Một trường khác người ta hay quên là trường đời, kinh nghiệm, street smart mà cha GLL gọi là vỉa hè. Đây là lý do mà thấy rất rất là nhiều người tốt nghiệp trường tốt ngon mà vẩn bị cùi ( có khi by choice) nhưng phần lớn là vì thiếu kinh nghiệm trường đời.
LikeLiked by 4 people
@Ông Kẹ: “Dân tỵ nạn qua đây, cù cù, ạc ạc, không chuẩn bị một ly ông cụ gì, ốm đóí, thiều dinh dưởng, chí rận, ghẻ lỡ”….hehehe. Dân tỵ nạn này ở trại nào qua vậy trời. Ông Kẹ liệt kê một cái list như vậy thì thấy con mình thua quá xà xa. Thôi, xoá bàn đem về binh đường khác cho đám nhỏ mới được.
1.nó giỏi mà có potential thì ráng tranh đấu,
2.nó ương ương thì học trường tiểu bang,
3.còn tàng tàng cho vô trường community tới khi chững chạc rồi transfer cũng không muộn.
4.Còn “rớt tú tài cho đi trung sĩ” 😆
LikeLiked by 4 people
Rớt lớp 3 trường làng đi theo chú lụm lon 🙂
LikeLiked by 1 person
Pulau Bidong. hahahaha
You got it, man.
LikeLike
Có một ông đến phòng mạch Bs để khám bệnh, ông than rằng không đủ tiền để trả tiền khám bệnh, Bs thông cảm nên bớt cho ông một phần tiền, khi khám Bs hỏi ông bị bệnh gì,
ông trả lời : sao mà bụng tui hay đau, chướng bụng, nhức đầu, khó thở, có sao hông! Bs?
Bs hỏi : thế bình thường ông ăn những gì?
Người bệnh nói: chỉ đi ăn nhà hàng, ăn lobster, lẩu hải sản, chớ không có ăn cái gì khác
Bs nói : thế ông đừng ăn nhũng thứ đó nữa!
Người bệnh hỏi : bộ ăn những thứ đó không tốt cho sức khỏe hả ! Bs?
Bs trả lời : ồ không, đừng ăn để dành tiền, trả tiền khám bệnh. hé hé
LikeLiked by 7 people
Sao tự nhiên mấy cái còm thay đổi vị trí từ trên xuống dưới dị ta!
LikeLike
Tại O chủ blog tưng huyển:)
LikeLike