Sống healthy… chết sớm?

 

Một đời sống được cho là khỏe mạnh mà hầu như ai cũng đều đang hướng đến, đó là phải chú ý đến vấn đề dinh dưỡng, ăn uống. Càng ngày người ta càng bớt bột, bớt đường, bớt thịt, bớt mỡ, tăng dần số lượng rau củ và đặc biệt là uống “thực phẩm chức năng” để bổ sung những thứ thiếu thốn trong cơ thể.

Kế bên chuyện ăn uống là chuyện năng vận động, tập thể dục, rèn luyện thể chất. Khỏe mạnh, uống thuốc đầy đủ như thầy lý thì mỗi tuần chạy 50 miles. Chạy bằng tay cho sưng đỏ như Trùm Sò thì chỉ cần 5 miles. Chạy mà dẫn chó theo như chú Già Lụm Lon thì 20 miles (đó là mạnh người người chạy, mạnh chó chó chạy, chứ chủ mà cưỡi… chó thì tui không biết đường tính, hahaha). Vừa chạy vừa rượt theo mấy nường mặc bikini như Ông Kẹ thì khi nào thấy họ quay ngược lại hướng mình thì… chạy tiếp. Chạy bằng… máy bay như chú Napan thì bay chừng nào mỏi mắt thì leo xuống. Chạy bằng treadmill như nàng Hến thì chừng nào mồ hôi ướt máy thì ngừng. Luyện kiếm múa quyền tung cước như chị Phước anh Thành thì chừng nào thấy vung kiếm cả công viên bỗng rung rinh, gió bốc lên, cuốn trụi lá thì chạy nhanh về (không thôi người ta bắt hốt). Bơi như chú già 68 thì khi nào toát mồ hôi hãy trồi lên, hehehe

Đó là chưa kể phải bỏ rượu, chè, hút, chích.

Một người thực hiện được những điều trên thì có thể được xem như là người sống “heo thì”, mà “heo thì” thì tuổi thọ sẽ tăng, không bệnh tật, không đau ốm.

Thế nhưng

Lý thuyết đó hiện giờ, với tui, có vẻ hơi bị lung lay 😦

Là bởi vì, cuối tuần rồi tui mới đi thăm một anh bạn, là thầy giáo, là một người sống rất heathy, có đầy đủ những thứ tui nêu trên. Vậy mà, đùng một cái: anh bị ung thư gan!

Chả ai có thể nghĩ được một người như anh lại bị ung thư gan. Ngay khi vào phòng mỗ vẫn cứ nghĩ đó khối u lành. Cắt bỏ cả 55% gan. Như một trái cam. Anh thấy người nhẹ nhõm đi nhiều. Trở về nhà. Đúng 1 tuần, bác sĩ báo cho biết nguyên miếng gan đó ung thư hết rồi. Giờ chờ xem nó đã di căn chưa!

Nghe vậy ai mà không té ngửa.

Tui nhìn ngược lại. Cô Quỳnh Giao. Ai dám nói cô không có một đời sống lành mạnh, không biết quan tâm sức khỏe?

Vậy mà thiệt là chới với khi hay tin cô ung thư phổi. Giai đoạn cuối. Mọi chuyện chỉ được khám phá khi bỗng một ngày cô mất giọng, không nói được 😦

Tui nhìn sang bên. Một đồng nghiệp. Cô H.T. Suốt cả 20 năm ròng, bất kể nắng mưa, chưa bao giờ cô bỏ một buổi đi bộ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi vào mỗi sớm. Ăn uống chọn lọc, kỹ càng.

Vậy mà ngỡ ngàng khi nghe cô bị ung thư ngực. Phải cắt bỏ. Cuống quít tìm đủ cách điều trị, ngăn bệnh, được chăng hay chớ, ai dám đoan chắc trước điều gì.

Vậy là sao?

Tối qua, trước khi ra về, anh Đỗ Dzũng và Đỗ Thắng (Khôi Nguyên) bình luận về chuyện sống “heo thì” nghe ra có phần thuyết phục hơn.

Đó là, làm gì làm, ăn gì ăn, tập gì tập, bỏ gì bỏ, điều quan trọng tuyệt đối là cần phải có một tinh thần healthy, biết buông bỏ, không xem chuyện gì là quá nghiêm trọng, to tát để phải trằn trọc, lo lắng.

Dĩ nhiên, bệnh là chuyện “trời kêu ai nấy dạ” nhưng quả thực việc nhìn nhận cần có một đời sống tinh thần lành mạnh, healthy là cực kỳ quan trọng.

Tui cảm thấy rất tâm đắc với câu của anh Đỗ Dzũng: “Kiêng cử cho lắm, tập thể dục cho cố, nhưng tối nằm không ngủ, chỉ toàn lo chuyện hại người này, giết người kia thì làm sao mà sống cho healthy, sống thọ được!”

Tui lại nhớ cuộc nói chuyện với một đứa học trò cách đây cũng phải trên 10 năm. Ba nó khi đó là một “đại gia.” Nó là con cả, người mà ba nó đặt hết kỳ vọng vào. Nó nói, “Ba em chỉ dạy em có một điều, là, con làm gì làm, miễn sao tối về nhắm mắt lại là con có thể ngủ một giấc ngon lành, không âu lo, không mộng mị. Vậy là thành công.”

Theo lý thuyết này, vậy, tui là người thành công, hà hà hà hà