Mừng quá đi! và… Buồn quá đi!

1

Sáng nay ra sân “tảo thanh” một vòng, lượm vô được đống này, chưa kể một ít rau dền mọc lung tung, bứng lên hết vô nấu canh (nhưng ‘bồ cũ’ nó: bà nấu chừng đó được 1 chén cho bà ăn!)

10152005_10152468186148521_7414486971315069503_n

Mở laptop lên thì thấy thêm email này:

“Mừng quá đi!

Hi Ngoc Lan,

K là một độc giả rất trung thành với blog Ngọc Lan. Một người chỉ thích đọc chứ ngại không chịu còm… hehehe

Rồi một ngày kia… tự dưng blog của chị đi đâu mất… Lúc đó mới biết là mình rất thích và cần đọc blog NL hơn bao giờ hết!

K tình cờ đọc được bài Chia tay 1 blog bạn của Thiên An nên mới tìm lại được blog mới của NL nè. Xin cám ơn Thiên An và có lời chúc mừng nhà mới của NL.

Xin tiếp tục viết về đời sống chung quanh ta với tất cả xúc cảm vui, buồn, ghét, hay muốn tát cho một cái nhe… hehehe

Rất thương và hiểu blog!

Thuy Khanh,

 P.S. Các anh chị bàn ra hay vô làm tui cười muốn bể bụng. Ôi! Một món ăn tinh thần quý giá J Biết ơn lắm thay!”

 

Đọc email xong thấy vui lắm. Nhất là có cả tiếng cười “hehehe” nữa, tức là đến độc giả cũng bị lây kiểu cười từ blog này rồi, không còn hihihi nữa, mà ở đây chỉ toàn hehehe hay man rợ hơn là hahahah, hay khủng bố hơn nữa là khà khà khà 🙂

Mà rõ ràng tui nói đúng chưa, người ta tìm đọc tui thì 1 lần thôi, nhưng lò dò theo đọc còm thì như nghiện xì ke, hahahaha. Còm sĩ trong này cũng trở thành “nhà dzăn” nổi tiếng hết rồi 🙂

Cám ơn độc giả Thuy Khanh 10, cám ơn các còm sĩ 100 🙂

2.

Chuyện vui quá đi tiếp theo:

Đó là hôm thứ Sáu rồi tui lại ra tay làm món heo quay theo đơn đặt hàng của “bà chằng” Hoàng Vĩnh, một trong những sếp lớn của NV.

Chiều Thứ Tư, ngày tui nghỉ, cổ gọi điện thoại dụ dỗ vậy nè, “NL ơi, Thứ Sáu này là giỗ hiệp kỵ của các bác trong NV. Cô định nhờ con làm dùm cô món heo quay!!”

“Ok, cô, để con làm cho.” Trong 1 phút lơ đễnh, tui ừ liền.

Cổ bồi thêm, “Ờ, làm đi con cho mọi người biết tiếng cô cháu mình, làm lấy tiếng luôn con.”

Đến lúc này thì tui tỉnh ra rồi, “Trời, làm mệt thấy bà nội chứ làm lấy tiếng gì! Ngủ khỏe hơn. Nhưng mà để con làm cho.”

Nghe tui nói vậy, cổ bật cười khanh khách, “Con làm giúp cô nha, chứ ra chợ mua ăn chẳng ra làm sao hết!”

Thế là tui vác xác ra chợ Thuận Phát. Vừa gặp anh bán thịt đẹp trai, tui nhe răng cười nham nhở liền.

“Lúc này có gì mới không?” Anh bán thịt đẹp trai hỏi. – Dạ không có gì mới, chồng cũ, con cũ, tất cả đều cũ.

Đến phiên ảnh nhe răng cười, “Hôm nay lấy cái gì?” Tui rằng thì là, “Anh lựa giúp em 6 miếng thịt ba rọi ngon nha, lựa miếng nào đẹp gái á, em mang về làm heo quay!”

Thế là ảnh bươi đống thịt lên, lấy cho tui 6 miếng đẹp như tiên, ngót nghét 20 lbs.

Về nhà tẩm ướp. Sáng thứ Sáu dậy sớm, thủng thỉnh nướng luôn. Rồi gọi cho sếp, “Hôm nay cho em vô trễ chút nha, em đang nướng heo quay!”

12 giờ trưa, vác 3 khay heo quay ra xe, bỏ thêm lên đó giỏ chuối định mang qua cho bà ngoại.

Đến tòa soạn, ngồi trên xe í ới kêu moi người ra mang vô, cầm luôn giỏ chuối vô dùm, sợ để ngoài xe nóng.

10603689_10152463399683521_5874933001405208456_n

Đậu xe xong, vừa lót tót vô thì nghe mợ Hoàng Vĩnh “phán”: “Hey NL, cô mượn của mày 2 nải chuối để lên cúng rồi, cúng xong cô trả!”

Hả? Vụ gì vậy? Chuối cúng mà cũng mượn nữa là sao má hai?

(Hahaha, làm mắc công tối đó tui ngồi cứ phải dán mắt vô bàn thờ, canh chừng xem có ai “dzớt” hai nải chuối của tui không. Tui nói trong bụng “ai mà xớt chuối của tui là giỗ năm sau người đó ngồi chung với mấy tiền bối trên bàn thờ luôn á!”)

Chiều đến tui lại phải ra tay chặt heo quay cho nàng Hà Giang sắp ra mâm.

10600410_782777921773874_980764635017915458_n

Quả như tiên đoán, món đó hết đầu tiên. Cuối buổi, nường Thiên An kể, “Mọi người ngồi gần em nói ‘thịt NL hết rồi, thịt NL hết rồi’ nghe mà cười bể bụng!

Chưa đã, nàng còn lên Facebook ghi: “ăn nhiều lần, phải công nhận Thịt Ngọc Lan = Number One!” nghe đã đời chưa 🙂

Vậy là mai này lỡ có thất nghiệp, chắc tui đi bán bánh mì thịt quay cũng được hén thầy lý (tui nghe đồn ông cũng muốn dành job bán bánh mì của tui, không ấy, tui mướn ông xẻ bánh mì, nhét thịt vô nhen, nhớ cho thêm vô đó “viên thực phẩm bổ sung” cho người ta ghiền thì xe bánh mì của anh em mình sẽ đắt như tôm tươi, hahaha)

10629670_10152468384008521_23944380110272836_n

3.

Giờ thì là chuyện buồn:

Mà thôi, cứ để cho vui thỏ mỏ hôm nay đi, hôm khác kể chuyện buồn 🙂