1.
Sáng thứ ba, điện thoại bàn Reng! Reng! Reng!
-Dạ ban biên tập báo NV nghe ạ!
-Chào cô, (giọng giận dữ) tôi là một độc giả lâu năm của báo NV. Hôm nay tôi gọi đến là để nói quý vị làm việc không có tôn trọng độc giả gì hết!
-Dạ, có chuyện gì vậy chú?
-Tôi đọc bài “Sài Gòn sắp xóa sổ Thương xá Tax” ở trang chính, rồi nói xem tiếp trang A6, nhưng mà lật vô trang A6 thì không có. Làm ăn gì mà kỳ cục vậy. Mà đây không phải là lần đầu như vậy (giọng vẫn còn run vì giận)
-Ồ, vậy hả chú. Sorry chú, để cháu coi lại nha. Sorry chú nha. Bài đó trên báo hôm nào hả chú?
-Báo hôm qua, thứ hai.
-Dạ, cám ơn chú đã gọi điện thoại góp ý nha. Sorry chú nha. Tức là trên tờ báo hôm thứ 2, chú đọc bài đó ở trang A1 rồi ghi là coi tiếp trang A6 nhưng lật vô trang A6 thì không có tiếp tin đó phải không?
-Đúng rồi. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại báo như vậy thôi chứ cũng không có gì đâu. (giọng dịu xuống hẳn)
-Dạ, cám ơn chú nha. Để cháu coi lại nha.
-OK, không có gì đâu. Tôi là độc giả lâu năm nên gọi góp ý vậy thôi. (Giọng dịu dàng)
Bỏ điện thoại xuống, le te đi ra kiếm tờ báo thứ hai. Lật trang bìa tìm bài “Sài Gòn…”. Không có. Ủa, gì kỳ vậy.
Lấy tờ Chủ Nhật ra. Trên trang bìa có bài này. Lật tiếp trang A6, ủa, bài tiếp theo nằm chình ình đây mà!
Hahaha, hiểu rồi. (Nghĩa là sao? hehehe)
Chợt nhớ trước đây cũng có lần một lão gia gọi đến mắng mỏ “mấy người làm tin tức cần có lương tâm một chút, tại sao lại đăng tin cũ rít như vậy mà đăng được. Toàn bộ những tin trên báo hôm nay tôi đều đã đọc hết từ đời nào rồi. Cần phải có tin mới cập nhật chứ bla bla bla…”
-Dạ, dạ. Tin nào trên báo hôm nay chú đọc rồi hả chú? (trong lúc hỏi nhờ người chạy đi lấy dùm tờ báo đến để kiểm chứng)
-Nè, tin này nè, tin này nữa nè, tin này luôn bla bla bla. Tôi đã biết hết rồi.
-(dò trên báo) Ủa, chú đọc báo thứ mấy vậy chú?
-Báo hôm nay, thứ tư.
-Dạ, cháu cũng đang cầm tờ báo thứ tư mà sao không thấy những tin chú nói… Phải báo Người Việt không chú?
-Tôi nói xạo à? báo thứ tư, ngày 3 tháng 4, NV
-Dạ, thưa chú, hôm nay thứ tư ngày 10 ạ.
-Ủa, gì kỳ vậy? Sao tờ báo cũ lại nằm ở đây? Gì kỳ vậy….(cúp máy)
2.
Đọc trên FB của đứa học trò cũ nghe nó mô tả vết thương ở chân:
“Nó cũng thấy Nó lì ghê. Thay vì lấy nước muối sinh lý đổ vào cho vết thương mềm ra để dễ gỡ thì Nó lại ko làm thế. Nó mím môi, cắn răn gỡ từ từ, từ từ. Đau quá thì ngưng xíu, nghỉ giải lao lấy tinh thần gỡ tiếp. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn nạn thứ 1.
Sau đó Nó lấy nước muối sinh lý rửa vết thương, rồi bôi Povidone vô…”
-Nước muối sinh lý là cái gì vậy em?
-Dạ, là cái này nè cô, nước muối dùng để xúc miệng và rửa vết thương.
Má ơi, từ đâu mà lại có chữ sinh lý đi kèm với nước muối hay dữ vậy trời!
3.
Cuối cùng là cái này.
Nhan sắc mới của tui 🙂
hahaha! Dung la phai cuoi khi xem hinh NL!
LikeLiked by 1 person
Coi hình xong bị ám ảnh, thức trắng nguyên một đêm! 🙂
LikeLike
Vậy sáng ra răng còn không Hến, hehehehe
LikeLike
thì sợ vậy nên thức nguyên đêm ngồi ôm …hàm răng! hahahah!
LikeLike
Ðâu thâý răng đâu ! Phải nói là : cù’o’i hở mịêng thi` đúng ho’n. Hehehe
AL thi’ch NL đeo kiê’ng hơn : thâý soang và nhi’ nhảnh ho’n.
Chúc bà con lối xóm dzui dzui nhe. Chắc Hê’n bắt đâù cuôi’ tuâ`n rôi` phải không ?
LikeLiked by 1 person
Chưa đâu, chị AL ơi, ngày mai phải đi làm, 2 tuần mới được nghỉ một ngày thứ sáu! 🙂
LikeLike
@ Bà Đầm AL
Cười hở răng…đen.( sous-entendu)
Thiếu cái khăn mỏ quạ và áo tứ thân, thêm cái nón quai thao cho đủ lệ bộ trẩy hội làng Liêm…
í a..Mình ơi, mình ở đừng về…
Điệu ra phết!
LikeLiked by 2 people
Typing: Làng Lim
LikeLike
Chị An Lành: hình này chụp để làm visa, không mang kính được 🙂
LikeLike
đưa ra cái visa có hình này, hải quan sẽ nói ‘bà này tên Thị Nở chứ đâu phải Thị Lan’! hahahah!
LikeLike
cám ơn cô giáo đã có lòng,hướng dẩn em qua bên nhà mới này .
1, Phải chăng hai ông cu này là một người ?
2, Chời ơi chời cô giáo,ghở ghẻ thì phải ghở từ từ mới phê hehe.
3, không găp cô giáo co mấy ngày sao răng cộ mất hết trơn dzị ?
Tui cúi đầu chào bà con củ,trong nhà mới,chúc bình an tất cả ACE nghen.
Tui chạy kiếm đồ ăn sáng, chứ ở đây ăn guốc bà chủ văng cha nó hàm rang khỏi ăn hehehe.
LikeLiked by 1 person
chời chời, “ông cụ” không phải “ông cu” cha nội 🙂
cười quá nên gió vô, răng bị óc-xi-hóa, đen thui, hahaha
LikeLiked by 1 person
Tui đọc mà hết hồn á! hahaha!
LikeLike
hổm rày còn câu cá không cha nội? welcome back
LikeLike
3. Ăn chè đậu đen ngon không NL? Làm ráo chỉ để dành 1 hột cho bồ cũ? Ha ha!
LikeLiked by 1 person
Nhuộm răng để đi ra ngoài Bắc nhìn cho giống mấy bà ở ngoải! 🙂
LikeLike
Tập kết😄
LikeLike
Chào chị AL phẻ hông chị , chúc chị luôn an-lành như tên của chị nha. Hôm nay thứ năm bên này,mợ Hến mà ở nhà, tui kiện Fort Huachuca cho đóng cửa base là bảy nghề như chơi .
LikeLike
Hello lenguyentran.
Nick của lenguyentran bên NL blog cũ là gi`vậy cho AL biê’t đựơc hông vi`AL say hello mà không biê’t là ai thi` thâý hơi kỳ kỳ mà thôi.
LikeLike
Ông này lâu lâu tái xuất giang hồ là khiêu chiến liền hén! heheh!
LikeLike
3- Lan u huyền đang đi dự thi V Start đó
2- sinh lý vì để …..
khử trùng … tùm lum tùm la ( ai hiểu tới đâu hay tới đó) ….hahaha
1- nhàn cư vi thành nhàm
(Thông cảm vơi tuổi già đi)
LikeLike
Hello ba con
LikeLike
Tui nhớ ông này đâu có tới 3 đứa con, chẳng lẽ hổm giờ ổng ở nhà…nghỉ đẻ! hahahah!
LikeLike
Em bé…chưa tới tuổi mọc răng😄
LikeLike
răng đen như răng chó vậy mà kêu không răng là seo 🙂
LikeLike
Ai nói rang chó đen! hơ hơ hơ!
LikeLike
Tóc cúp ra…cúp vô… Nhưng vẫn cùng độ dài?
Chơi thử tóc ngắn đi NL😄, bảo đảm trẻ ra, xinh ra, như ngày xưa
Chúc ACE have a good còm đây😄
LikeLiked by 1 person
tóc lên tới ót o rồi còn muốn ngắn đến đâu nữa trời, chỉ trừ khi chơi kiểu “tóc gió thôi bay” thành xì-ton-láng luôn thôi, hehehehe
LikeLike
mấy chục năm mới nghe lại chữ ‘xì ton láng’! hahahaha!
LikeLike
Ăn tiền nhứt là cái nốt ruồi đen. Có duyên quá chừng 🙂
LikeLiked by 2 people
vậy để đi kiếm thêm một nốt ruồi đỏ nữa, hehehe
LikeLike
Vô nhà bếp coi VN còn dư ruồi xin😄
LikeLiked by 1 person
Hi Tango lâu quá hổng thấy.
Ăn chè mà gấp quá còn dính, như ông lính nói, chứ ruồi gì mà gớm vậy.
LikeLiked by 1 person
À thì ra ba trợn của OK là như vậy đây..hic..hic hổng ham đâu ông ơi !!!
LikeLiked by 1 person
You got it right!
Hahaha
Vẩn còn vacation khỏe re hả chị.
LikeLike
Yeah, AL còn nghỉ 2 tuâ`n mới đi làm lại. Ca’m o’n OK vê`site HBC, AL cũng có biê’t sau khi đọc qua vnthuquan và dactrung. Ngoài ra AL cũng thi’ch chụyên của Tiểu Tử lắm.
LikeLike
Chị có chance vô nghía cái site hồ biểu chánh chưa?
LikeLike
nhìn hình NL cười đau cả bụng.
cái vụ bị la lầm tui cũng thỉnh thoảng bị, rồi vì sợ mình cũng zô zuyên như zậy nên mỗi lầm làm gì cũng check đi check lại hết nên chậm chạp hơn người ta nhiều, thành ra trong đời lỗ lã quá xá trời
LOL
LikeLiked by 1 person
Người ta kêu cười hở răng thôi, ai biểu cười đến đau bụng đâu, hehehe
LikeLike
Nhắc vụ cười hở răng để tui kẻ chuyện răng cho quí vị nghe chơi. Năm 2000 (year 2k ), tui đi công chuyện, tiết kiệm nên ở một khách sạn rẻ tiền (toạ lạc ở trung tam thành phố, khách toàn là người lớn, nam nữ ai cũng ngầu lắm nhưng đó lại là một chuyện khác).
Khách sạn hình như 5 hay 7 tầng thì phải. Họ có hệ thống rác là một ống to như thùng phi chạy dài từ lầu 7 xuống lầu 1. Mỗi lầu thì có một cái miệng (opening) có nắp đậy. Khi mình mở ra, đổ rác thì rác đi vô cái ống đó rồi tụt xuống vô hầm rác ở tầng 1.
Một bữa tối có người mua pizza vô phòng họ ăn, uống, rồi hút chích thế nào đó khi họ đổ rác thì nữa đêm lửa phát ra từ rác ở tầng hầm. Từ dưới đó khói xong lên, vô tất cả các tầng bằng chổ người ta hay mở để đô rác. Khói mịch mù, tùm lum. Tui chỉ biết đuợc khi smoke alarm reng ầm ầm.
Mở cửa phòng ra thì chỉ thấy ánh sáng yếu ớt của emergency light, còn lại là cả hàng lang đều là khói đen mịch mù, người chạy rần rần. Căn phồng bà Mỹ đen đối diện mở ra, lúc đó tự nhiên tui mắc thấy cười: Bả đen, cả hàng lang khói cũng đen, tui hổng thấy cái gì của bả ngoài hàm răng thiệt trắng, thiệt đều, thiệt đẹp đang nhe răng cười với tui!
LikeLiked by 2 people
Sắp chết không lo chạy mà còn đứng đó cười cười ông.
Thường cháy nhà chết vì khói nhiều hơn nóng phỏng.
LikeLiked by 1 person
Hì hì
Bả lúc đó cũng hổng có mặc đồ! Bởi vậy Ông Kẹ nghỉ coi trong ánh đèn loe loét, mịch mù sương khói…chỉ thấy có cái hàm răng trắng bóc, cạp cạp cười cươi…thì tui quá tức cười đi😄
LikeLike
Tôi nhớ cái tên à há vài lần còm ngoài nhà lầu bên báo, nhưng không nhớ thấy trong blog. Welcome.
Có nhiều cái chậm trong đời quí hơn nhanh như, ăn nhậu hút sách, ngồi tán dóc với hay ôm hun ghệ, …. hahahaha
Tôi nhớ hồi đó bỏ tiền mướn coi thằng cha Mike Tyson đánh bốc trên TV, 5-6 chục đô gì đó, vừa bắt đầu, tôi chạy lẹ vô cầu tiêu tè cái ra coi cho thoãi mái, chưa xong, nghe nói vọng ra từ trong TV là đánh xong rồi, Mike Tyson nó quánh knock out thằng kia trong mới mấy chục giây gì đó. Mất tiền giận vô duyên …..
LikeLiked by 2 people
Hey NL
Xuống phố vô hội người già, dưởng lảo kiếm tin tức viết bài về lảng lẫn của người lớn tuổi trong cộng đồng đi, nhiều người cần tin tức về cái bệnh quái ác nầy lắm.
LikeLike
Loạt bài này viết rồi từ 2, 3 năm trước 🙂
LikeLike
vậy hả, sao cái gì cũng làm rồi hết vậy.
LikeLike
hehehe, bây giờ 2 bạn đồng nghiệp viết gì cũng hỏi coi NL đã có viết chưa 🙂
LikeLiked by 1 person
Vài năm nữa NL viết mấy bài này khỏi cần tới Hội người già, viện dưỡng lão lấy tài liệu…ở blog này lúc cần là có ngay…😄
Ủa mà tui đang làm cái gì vậy? gỏ gỏ còm là cái gì vậy? 😄
LikeLiked by 1 person
right on. hahahaha
LikeLike
Đọc giả trung thành của báo free, heheheh,
Mới nhìn thấy miệng trống hoác, tưởng bị thằng bồ cũ bẽ hết răng, 😆
LikeLiked by 3 people
Ong co tin la ong co giao cho ong luom tung cai rang cua ong hong Jame hahaha
LikeLike
Khà khà!
Khỏe hả LenguyenTran?
LikeLike
hehehe, ông xuyên tạc tui quá nha!
LikeLike
hahaha, nhìn kỹ lại thì ra răng “thằng bồ cũ” còn te tua hơn, ahahaha
LikeLike
Tui cay tiep ti ve 8 tiep
LikeLike
Ring !!!
Hello…
Chào anh. Hôm rồi tui mua cái máy ở đằng hãng nè mà sao bây giờ không chạy được. Bây giờ tui phải làm sao anh giúp tui với … Tui …
Nè cô. Cô muốn gọi cho hãng đó trước tiên cô phải bấm số 1-800. Đây là nhà của tôi.
Úa trời ơi … vậy hả anh. Só rì anh nhe.
Không hề chi.
Heheh … anh này nói chuyện rất điềm tĩnh. Có lẽ mỗi ngày anh nhận vài ba cú điện thoại than phiền lầm nên quen rồi. 😉
LikeLiked by 5 people
Nghe radio Vietnam cách đây khá lâu.
Anh Saleman đang nói chuyện (live) để quảng cáo cho dealer xe Ford của mình, thì reng reng…
“Anh ơi, anh có chiếc pho rân nờ nào màu đỏ , nệm da đen , kiếng nhuộm đậm không anh, tui đang tìm một cái cho vợ tui, nhiêu cũng đươc….”
Anh saleman: “Dạ thưa dealer của cháu không có bán pho rân nờ ạ. Dạ …Dạ ….”
Đầu giây: ” trời ơi, anh ăn nói kiểu gì vậy , anh nói dealer của anh nào là lớn nhất quận Cam , anh nói anh có đủ loại xe Pho , anh bán rẻ với giá vốn , vậy anh xạo quá sá há, anh lên radio quảng cáo làm gì vậy, anh tính lên gạt đồng huơng chứ giúp đỡ đồng huơng cái nỗi gì !! ” blah..blah…
Anh saleman ” Dạ thưa bác pho rân nờ là của hãng Toyota ạ , dạ hãng Ford của cháu không có bán Toyota 4Runner ạ “
LikeLiked by 6 people
Ha ha ha
LikeLike
oh my god. 🙂
this is a really good joke.
LikeLike
@chị Khoai:
Hahaha…..câu chuyện hiểu lầm, hiểu lầm. Vui. Có nhiều cái quãng cáo trên radio nghe cũng mắc cười lắm.
Không nhớ hoàn toàn từ câu từ chữ nhưng đại khái là như vầy:
Làm loan mua nhà: nếu quí vị có rờ-đít tốt, rờ-đít xấu chúng tui đều lo cho quí vị từ A tới Z.
Tới mùa khai thuế thì: nếu quí vị bị o-đít, chúng tui sẽ đứng sau lưng giúp.
LikeLiked by 6 people
Hey có radio nghe cười khỏi tốn tiền đi coi comedy.
LikeLike
hahahaha! tui cười chắc chết! hahahahaha!
LikeLike
cái này thấy cười quá
LikeLike
@ Khoai
Chuyện dài nhân dân tư vê chỉ có ở Saigon Nhỏ, phải không?
Từ ngày xa xứ đến giờ, HDJ chưa bao giờ được nghe radio và TV phát thanh tiếng V thường xuyên, nên mỗi lần về Little Saigon, vừa xuống máy bay, đươc người nhà đón, nghe cũng vui tai lắm với chương trình quảng cáo chạy như ma đuổi, hành $1.00/10 bó, chen lẫn với bảo hiểm xe, vườn vĩnh cửu v.v.v… Môt nét đăc trưng của dân Mít nơi xứ người.
Lâu nay Khoai có về thăm Huế?
LikeLike
@HDJ.
Buổi chiều đi làm về thỉnh thoảng nghe radio tiếng Việt cho vui. Buổi sáng khi có việc phải ra khỏi sở lúc 10AM thì được nghe ông BBTruc, cười và học hỏi được nhiều điều.
Hồi đầu năm có về Huế, lần này được thong dong hơn nên đã ở đến 4 ngày. Cũng như các bạn Saigonaise , ở Huế mà nhớ Huế, hay nhớ một Huế gắn liền với những khuôn mặt, tiếng nói xưa thì đúng hơn.
Một buổi trưa hai đứa chạy xe lên chùa Thiên Mụ thì lại gặp lúc cái quán sát chân chùa mở nhạc lớn kinh thiên động địa và lời nhạc cũng quá sá là trần tục. Cả góc rừng ồn ào huyên náo. Có ngồi tựa… gãy gốc thông cũng không thể nào hình dung ra được quang cảnh yên tĩnh thoát tục xưa của danh lam này ngày trước.
LikeLike
Kh. ơi!
Chia xẻ với Kh những cảm nhân ngâm ngùi khi về lại Huế.
Ừa, tại HDJ ở xa Little Saigon quá, nên hầu như không được đắm mình trong những sinh hoat quen thuộc của công đồng người Viêt lớn nhất ở hải ngoai.
Nghe đâu ở DC cũng có 1 đài phát thanh, phát môt đôi giờ trong ngày…Nhưng HDJ chưa bao giờ nghe hết, vì không có thời gian.
Xứ lanh, sáng sớm phải theo dõi tin tức, thời tiết ở đài Mỹ để biết mà di chuyển cho phù hợp.. Ra khỏi nhà, khi kẹt xe, ở đoan đường nào, lai phải mở đài Mỹ để biết có accident xảy ra không.
Cho nên thì, mà, là…” Sáng vác ô đi, tối vác về.. ” ( TTX), ” môt ngày như moi ngày, bóng đổ môt mình tôi”( TCS)
Ngoai trừ những khi chanh lòng, HDJ viết vớ vẩn giống như ngày còn bé, môt thời mơ mông với thơ văn, cho mình và cho những người của riêng mình…đoc được ở môt góc khuất riêng tư…
Bởi quanh mình, từ khi trở lai trường đến nay chỉ có những người ngoai quốc.
Ngoai trừ những người ban thât thân môt thời thơ ấu, HDJ cũng không giao du nhiều với người Viêt ở đia phương. Cho nên ở đây các ông bà thường ra mắt sách, hôi hop chuyên văn nghê, văn gừng. nhưng HDJ không hề biết ho ra sao.. Nếu ai có hỏi là… chiu thua
HDJ sống rất khép kín. Chỉ từ khi đến với Blog NL, mình bỗng nhiều chuyên vô cùng với những thân tình không hẹn mà quen.
Ủa, mà sao tư dưng hôm nay không ai đánh mà khai. Chắc tai cái còm của Kh dễ thương, cũng như khi nghĩ về Kh, và xứ Huế, những câu thơ mươt mà của PNT vẫn luôn mang Huế đến thât gần trong trí tưởng về những cơn mưa phùn rét buốt, mà HDJ đã có lần qua…
“Ngồi đây đi ban, ngồi đây
Chiếu tôi đã trải dệt đầy Huế xưa…
Thôi đừng buồn nữa, Huế mưa
Hát cho nghe thuở… Huế chưa biết buồn! “…
LikeLiked by 1 person
Chị HDJ,
Joe thích đọc còm chị. Lời còm nhiều lúc bay cao vì có cái thơ trong đó. Có lúc, còm chị không còn lời, không còn thơ nữa mà cô động thành cổ tích😄 rảnh viết thêm nha chị
Joe nghĩ, ở gần hay xa cộng đồng, đều có cái hay và không hay. Người ta hay nói ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng😄
LikeLiked by 1 person
@ J
Muốn biết mưa Huế ra sao, chuyên này phải nhường cho nàng Khoai Tím trả lời J mới chính xác.hơn.
Còm chỉ để vui chơi những khi trà dư, tửu hậu, chưa phải là cái góc khuất của HDJ đâu j.
Nhưng mỗi nơi đều cho mình những càm xúc khác nhau. Luôn gâm nhấm để tìm ra hương vi mới.
Thân ái..
LikeLike
@HDJ : không câ`n biê’t là góc khuất hay không, miễn sao có còm của mợ là dzui rôì.
Bonne fin de semaine, Mousquetaire.
LikeLiked by 1 person
@ Bà Đầm AL
Oui, oui mousquetaire nghe rõ 5/5 rồi.
Khi nào chán cái vỏ ốc hương, sẽ bò ra để còm!
À, quên nữa… nói nhỏ nhỏ thôi. Moi plan năm tới sẽ đi Pháp. Đã lâu, không được nhìn lai ” Ga Lyon đèn vàng ” ( thơ Cung Trầm Tưởng), và nghe từng bước chân sáo nhỏ qua vườn Luxembourg vào mùa thu của hình ảnh câu bé con môt thời, ngẩn ngơ buồn trên từng lá thu phai… tombe une à une sur les epaules des status. ” La rentrée des classes” ( Anatole France)
Bao năm qua rồi, mà sao cái đầu bé xíu cũng vẫn chưa quên câu chuyên gia đình của M.& Mme Vincent, với câu con trai Pierre , và cô con gái Hélène, cùng miền Provence xanh tươi từ bô Mauger ở ngày tháng Centre Culturel Francais Lê Thánh Tôn Saigon ngày cũ…..
À, dân Tây có còn cung cách chỉ thích giao tiếp với du khách biết nói tiếng Pháp như những năm xưa?
Nghe môt số du khách đi France về, ta thán quá chừng cũng làm moi bớt hứng.
Cũng như khi qua phi trường Tokyo, Yasaka của Nhât, thấy nhân viên ở đó rất rành tiếng Anh, nhưng lai kiêm lời, cứ làm bô như không hiểu và nghe đươc khi tiếp xúc với khách ngoai quốc Oh la la.!!!!!!!!!!!!!!
LikeLike
Typing: tombent une à une sur les blanches épaules des statues.
LikeLike
@ Joe :Người ta hay nói “ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng” : Ai lai cờ ít.
LikeLike
… Ai lai cờ ít…
Là gì ta?😄
LikeLike
là: I like it. Hehehe
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
Chời! Vậy mà tụi nghĩ hổng ra…
Thanks
LikeLike
I like it!
LikeLiked by 1 person
Anh Joe, anh không phải là người đầu tiên thích còm của chị Hương. Trong đây có rất nhiều người ái mộ chị lắm á. Anh Joe, welcome you to the HDJ’s fan club.
LikeLike
Vậy là hay quá 😄
LikeLike
Mưa Huế có giống mưa Sài Gòn?Joe có ra Hà Nội vào dịp cuối năm gặp mưa phùn mà trong Sài Gòn J không thấy. Hạt mưa nhỏ li ti như bụi và cứ theo chiều gió thổi rất lạ😄
LikeLike
Cái này là Joe hay Jane vậy? Thích ngồi xem mưa bay trong chiều vắng? 😆
We are not here to judge chỉ thấy anh Joe lúc này hơi lãng mạng bất ngờ….hahaha. Tui đang chờ cơm, kiếm người chọc cho qua thời gian vậy mà.
LikeLiked by 1 person
Chờ cơm nguội hay cơm nóng vậy ?😄
LikeLike
Nghe nhắc đến cơm nguội, chắc phải đi làm mắm kho quẹt, hay mắm ruốc xào sả ớt để nhớ đến hương vị món ngon miêt vườn ..
LikeLiked by 1 person
Với tui ngày nào cũng có cơm nóng, nhà có microwave mà, cơm có nguội cách mấy cũng hâm nóng được….hehehe.
LikeLiked by 2 people
Ờ hén, chị Khoai vẫn giữ được màu tím hay quá.
LikeLike
Đi Pháp hả? Em cũng muốn đi. Tuy nhiên tiếng Pháp em quên sạch rồi … hic… Ôi cũng 30 năm rồi … mà lúc đó em chỉ mới học hết cuốn vỡ lòng thôi.
LikeLike
Cô giáo bữa nay hơi slow pepper , Ông Kẹ đề nghị như vậy là muốn tìm hiểu sau 2-3 năm tình trạng bệnh Alzheimer trong người lớn
tuổi VN có tiến triển theo hướng cộng hay trừ, gia đình con cái có hiểu biết về căn bệnh này hay không ? Tìm người trông coi người bệnh có khó hay không? Sự cắt bớt ngân sách có ảnh hưởng ra sao? Có loại thuốc mới nào cho căn bệnh này không? Vân Vân và Vân vân
LikeLiked by 2 people
Thêm một khía cạnh human factor, quan trọng khác, bên cạnh những cái ông đưa ra, của cái bệnh nầy là về quan hệ tình cảm giữa người bệnh và thân nhân của họ nửa. Bà Nancy Reagan gọi cái này là long good bye vì người bệnh chỉ còn là cái xác người, không biết ai là ai, không còn trao đổi kỷ niệm gì được với người phối ngẩu cuả mình nửa, từ lúc bắt đầu bệnh tới lúc chết có khi hơn cả chục năm. Cái thời gian người chết bình thừờng chôn cất xong xuôi chỉ một tuần hay mươi bừa là xong cái good bye, move on được rồi, còn cái này sống trong cái dám ma dài cả chục năm, không move on được. Mà còn nhiều khó khăn nữa về tất cả mọi mặt từ ăn uống, tắm rữa, đái ỉa, rồi đánh đập, rồi nói chửi bậy bạ, rồi nhiều thử khác …. Người thân muốn than cũng không dám nói ra vì thấy nói như vậy ác quá, ích kỷ quá rồi ôm cái giằn vật đó trong người, thật là địa ngục hellish cho tất cả mọi người liên quan … Và khổng biết sao con số bệnh nhân ngày càng nhiều, có lẻ con người sống lâu hơn… Tôi xúi mẻ viết về cái này lả thấy nó ăn khách và cổ có cái lối viết lột ra được cái mặt chìm nổi cần làm để phẩn nào làm nhẹ đi cái gánh nặng này.
LikeLiked by 3 people
Mẻ nổi sao nổi :))))
LikeLiked by 4 people
😄😄😄
Tui đọc còm OK , tới đọc còm thì bác làm tui bất ngờ, cười muốn té ghế😄
LikeLike
thì ráng ôm eo ếch ông thầy giáo chứ sao giờ. 🙂
LikeLike
Trong tuyển sinh bơi lội, mỡ nhiều, cơ ít, dễ nổi nước nhưng không có tốc độ, heheheh,
LikeLiked by 1 person
Người bệnh cũng chết dỡ mà thân nhân cũng không nói nên lời. 😦
LikeLiked by 1 person
Những người chung quan còn khổ hơn bệnh nhân gấp mấy lần…
LikeLike
Ông Kẹ
” sống trong cái đám ma”
What a metaphor
Hic
LikeLiked by 1 person
Mới vô blog thấy vài còm sĩ gọi nhau thân thương như cha nội này nọ, giờ có thêm tấm hình của bà ngoại cho đủ bộ. Bà quại giành ăn bò bía với còm sĩ bị nhiễu nhão, còn dính chút tương đen kìa quại ơi…. 😆
Tui tưởng tượng cô giáo trang điểm kỷ lưỡng như vậy, rồi thều thào, khàng khàng cất lên ca khúc “đừng xa em đêm nay” với bồ cũ của cô giáo, ổng mà không ôm mền mùng chiếu gói chạy. Tui đứng lại ở ngoài parking lot cho cô giáo muốn đánh mấy hèo thì đánh….hehehe.
LikeLiked by 4 people
Tui thì nghĩ ổng chạy sút quần luôn chứ ở đó mà còn tâm trí để ôm mền mùng chiếu gối! hahahah! Tui mất ăn mất ngủ 2 đêm liên tiếp rồi nha! heheheh!
LikeLiked by 4 people
Mất ngủ còn đở, tui dùng iPad, kéo lên kéo xuống đọc còm lỡ tay hay sao nó zoom cái hình chành bành, đập vô mắt tui thiếu đều muốn bể cái màn hình luôn 🙂
Tui đem tấm hình đó phóng lớn để ngoài phố quãng cáo như vầy “nếu bạn không dùng nước muối sinh lý súc họng hàng ngày thì kết quả sẽ là đây….” 😆
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha
Trông hình thì bà cố trẻ lại…thành bà ngoại😄
LikeLiked by 1 person
Hình bà ngoại mà tính tình thì khó như bà cố…..khà khà khà
LikeLiked by 2 people
😄😄😄
LikeLike
# 2. Từ ngữ mới như “nước muối sinh lý” tui không sợ mà tui sợ cái nhãn hiệu đề “nước muối sinh lý súc họng”. hehehe.
Sáng nay, tui thấy tui dùng nước muối móc họng hơi nhiều. 😆
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
Ông tinh tế thiệt nha😄 Quảng cáo/ nhản hiệu viết vậy kỳ thiệt…
Chúc ACE ngày vui…
LikeLike
@Joe: hahaha, Mắt tui có đeo kính cận.
Con ruồi bay qua tui biết liền nó là ruồi hay muỗi mà. Mấy cái chữ nho nhỏ tui lại càng đánh vần kỷ hơn. 😆
LikeLiked by 1 person
Tưởng thầy Lý biết là ruồi chân dài hay ruồi cần uống thuốc ( ông uống bà khen) 🙂
LikeLike
@chú Già: dễ biết lắm : ruồi chân dài thì mang guốc cao đi nhông nhông, bên hông kẹp túi xách hàng hiệu, tay cầm điện thoại. Ruồi cần uống thuốc thì dáng đi thễu não, chân đi rung rung, dòm thấy thương lắm. 😆
LikeLiked by 1 person
Tui ngược đời😄
-ruồi chân dài thì mang guốc cao đi nhông nhông, bên hông kẹp túi xách hàng hiệu, tay cầm điện thoại…thấy thương lắm
-Ruồi cần uống thuốc thì dáng đi thễu não, chân đi rung rung…dòm chi mắt công!😄
Chúc A Tâm ăn cơm ngon!
LikeLike
Hahaha, chí lý, chí lý. Nói chuyện như vầy đâu ai cãi lại 🙂
LikeLiked by 1 person
Bữa nay cô giáo đang làm ” bà Lan quay heo” …. Nhìn ngon mà không biết có bao nhiêu tóc mây lẫn trong miếng da giòn tan???
LikeLike
@HDJ
Còm ra đây cho dể đọc😄
LikeLike
@HDJ
Còm ra đây cho đe dể đọc.😄
1. J đọc còm chị Khoai đi Huế nên J hiếu kỳ, còm hỏi chỉ Khoai mưa Huế thế nào tại J chưa có dịp ra Huế. Chắc tại cái còm ở phía trong kẹt, tụt, nên lạc xuống…sorry😄
2. Ý J nói còm chị hay. Gốc khuất hay không cũng tốt. Được đọc còm chị là vui rồi😄
LikeLike
Só rì mọi người nhe. Còm của sò cũng chạy tùm lum, đọc hơi khó hiểu. Thôi kệ, tửng tửng như vậy cho vui cuối tuần. 😆
LikeLike
@J
Còm ờ xó xỉnh nào HDJ cũng đoc đươc hết. Đừng có ” no ”
@ Sò Sò
Thứ 7 mà lai mưa từ nửa khuya về sáng, đến bây giờ vẫn còn lâm râm, chưa dứt hạt..
Lấy cớ gió mưa, mình khỏi chơ búa, cho ” người dưng ” làm bổn phân công dân với vài món rau, giá, trái cây thôi… là cũng ” Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc.. ” rôi! ( Nguyễn Công Trứ).
Chi cũng “trốn” luôn chuyên ra piscine, nằm khoèo nghe nhạc,đoc sách,..thì..không hạnh phúc nào bằng.
Ơ, đâu phải dân du lich nào đi Pháp cũng biết tiếng Pháp đâu Sò Sò! Có điều biết Monsieur De ” Lăng Xăng ” chút chút… thì vẫn đep lòng nước chủ nhà hơn. No star where!
Mà cũng phải công nhân dân Pháp bảo thủ số môt ( qua măt nước Anh nữa là khác!)
Ngay cả tai nước họ, dân thủ đô Parisien cũng đầy tư hào hơn các vùng khác.
Moi đang nói xấu Pháp Quốc, ” quê ” toi, có cần thanh mình, thanh nga gì thì Bà Đầm cứ lên tiếng…
LikeLiked by 1 person
Chị Hương, em đi Montreal gặp người gốc Pháp thôi mà họ thấy mình không nói tiếng Pháp đã không thích rồi huống chi qua tới bên Tây. Lúc trước ở bên Mỹ nè có một ông gặp ba em hỏi thăm đường cứ nói autobus. Ba em biết ý trả lời tiếng Tây ông đó thích lắm. Ông này bên Pháp đi du lịch sang Mỹ. Ngộ hén sao em có nhiều kỷ niệm với ba ghê. Bây giờ để ý mới thấy. 😉
LikeLike
Đúng vậy, Sò Sò. Làm chùng chân bước những người muốn hỏi : ” Paris có gì lạ không em? Mai anh về giũa bến sông Seine” ( Nguyên Sa )
Nên chị mới nói là họ bảo thủ. dù họ ở đâu…
Tới Canada mà ghé vùng Québec, Montreal, sẽ thấy góc phố, con đường nào cũng ghi tiếng Pháp, là biết ngô, khoai liền. ( các gia đình công chức VN xưa, theo Tây Hoc cũng đóng đô rải rác ở đó)
Nhưng nói vây không có nghĩa nước Pháp từ khước du khách đâu. .Cũng tùy nơi… Có điều không được măn mà lắm, dù xưa nay dân Tây vẫn có tiếng là lịch sự.
Bỗng dưng nghe Sò nhắc autobus, làm chi cũng thât nhớ thời còn ở Interne trường Soeur.
Đôi khi Sò kể về Ba, nhưng chị vẫn nhận ra…. tình Sò mênh mông lắm!
LikeLike
@HDJ-Sò sò..
Mèn ơi, tối hôm qua ăn ở nhà hàng xóm cho tịên vì ngày mai sửa sọan để vê` đời sô’ng hàng ngày nên không co’ check còm. Tây bảo thủ là chuyện xu’a rôì mâý mợ ơi : thời bủôi này mà còn ỏng ẹo bảo thủ thì chỉ còn nứơc đóng cửa tịêm mà thôi.
Phải hỏi GLL và Thâỳ Lý vù’a mới qua Paris (Thâỳ Lý chạy Paris marathon đó nhe) xem hai tứơng này nói sao chứ AL thấy thế hệ này ai cũng English speaking hết rôì (đỉên hình : tui nè..hehehe) và cũng vui vẻ với bà con lắm. Ðu’o’ng nhiên cũng còn mâý café tây cà chớn giô’ng nhu’ Little Italy ở New York.
Mâý mợ plan qua đi nhe, Ngao ơi ờ ..qua Paris đi AL chờ Ngao ở Montparnasse rôì ngồi trô`ng ở café Flore. Tui xin làm guide bằng métro tới bến..
AL bị kẹt trong lúc này (đã nói với Sò), tránh tháng March (AL đi Birmanie-Thailand), tháng June-July (Vancouver (British Columbia)-Alaska (?), tháng Aug (gia đình)…Voilà, voilà..
LikeLike
@ Bà Đầm AL
Hẹn hò nhau ở kinh đô ánh sáng là chuyên khó hơn hái sao trời của Alphonse Daudet, vì tài từ như moi..nhưng.chỉ biết ” tòng phu “, lão đi đâu là mình phải cuốn gói theo đó, …
Mỗi người chúng ta lai có schedule thuân tiên khác biêt trong năm, nên thôi cứ để đó cho Trời tính….
Nếu có Bà Đầm làm Tour Guide để nhảy métro thì còn gì hơn?
Thường moi chỉ đi xa vào mùa xuân và mùa thu, kế nữa.. mùa đông trốn tuyết đi về xứ ấm.
Mùa hè tử thủ tai gia cho mát, không tôi va gì ra đường để trời hành cho khổ tấm thân.
Lần trước, moi đi Pháp, cách đây khoảng 10 năm, ( thăm gia đình Bố Mẹ đỡ đầu), eo ơi dân Tây bảo thủ ” thấy bà cố ” luôn. ( Chữ của Thấy Lý T.)
Nên moi cứ phải làm đầu tàu, dù nhóm ban đi cùng ai cũng bằng cấp đầy mình ở Mỹ, nhưng lai thiếu tiếng Tây.
Hỏi đường bằng tiếng Pháp thì vui vẻ, mà tiếng Anh thì… chỉ âm ừ…, nhưng rồi cũng qua phà, nên mới về lai Mỹ đươc chứ.
Chuyên Tây bảo thủ ở Québec – Montreal vẫn còn. Gia đình moi mới đi lai năm kia…. thăm mấy người ban văn nghê xưa ở khu vưc làng Tây đó…
Mà cũng vui, nhờ vây mình mới có dip nói chút tiếng Pháp, không thì… rỉ sét mất!
Môt vài người ban moi cho biết hiên tai thường ho chỉ lich sư ở khu business. Ngoài ra thì….. blah, blah, blah..
Wow, mà phải nghĩ cho đep về môt thủ đô Paris… để còn ấp ủ mông mơ và không chùng chân bước…, Sò Sò có nghe không?
LikeLiked by 1 person
Khi nao chi AL qua Vancouver Canada nho ghe nha em choi o Seattle. Home truoc Van co ghe qua roi hai gia dinh tui em di Canada choi vui lam!
LikeLike
Cũng chuyện autobus với chuyện ba. Hôm rồi em chở ba đi bác sĩ. Ba mới nhắc em hồi mới qua không có sẵn xe, ba đổi 2 chuyến xe bus đặng đi BS. Bây giờ ba tự đi không nổi phải nhờ con chở. Em nói với ba thời gian qua mọi việc đều phải thay đổi. Giống như hồi nhỏ ba chở con đi học bằng xe đạp, bây giờ con lái xe chở ba vậy thôi. Tội nghiệp người già chị hén, cứ nghĩ là mình vô dụng quá không thể tự làm được việc gì nữa.
LikeLiked by 1 person
Còn Ba Mẹ để phụng dưỡng , dù vất vả bao nhiêu vẫn là nhũng gì quý giá nhất trên đời.
Mừng Sò vẫn còn môt tình cha cao vời như núi.
LikeLike
Ông Kẹ muốn đi câu hông tui cho đi ké,xí nữa tui voi hai đứa nhỏ đi Mount Graham cắm trại,sẳn dịp câu cá luôn. Chổ này đi ngỏ Wilcox phải chạy qua nhà mợ Hến nên tui không đi, đi ngỏ Oracle cho chắc ăn.
Còn mợ Hến nói ai ở nhà coi đẻ , chời làm nhử tui wởn đi coi ngừ ta đẻ xí xọn .
Chúc cuối tuần dzui dzẻ nha bà con.
LikeLike
Phần 2 chuyện răng trắng, hotel cháy…
Lúc đó, tất cả mọi người chạy xuống ra ngoài đường. Thì ra, đám cháy nhỏ, xảy ra trong hệ thống rác, có khói là nhiều. Lúc đó có xe chửa lửa. Chỉ có đều là xe cảnh sát tới quá chừng, như là bắt cướp trong phim vậy…
mấy ngày sau, tui nghe nói là tại tàn thuốc, pizza, dầu mở…trong rác gây cháy. Nhưng cái làm tui giật mình là: Những người ở trong khách sạn đa số là tù nhân! Thì ra, nhà tù của county chật quá, hết chổ nên chính phủ county họp đồng với hotel, đưa những người sắp hết hạn tù vô hotel ở. Như vậy thì khám mới có chổ cho tù mới!
Có ai ở khách sạn găp trường họp như vậy hông ta?
LikeLike
@Al, HDj
Dân Paris dễ thương chứ, nhất là dân gốc HN 🙂 (khi so sánh vói dân đang còn ở HN)
Chưa bao giờ gặp ” kỳ thị ” ở Paris nỏi riêng, Pháp nói chung .
@So
Đám Quebec thì khỏi nói, họ có mặc cảm về kinh tế nên đâm ra ghét mọi người, ghét luôn chính họ. Chú có lươm lon ở vùng cưc Bắc một thời gian ( Gaspe , seafoods rất ngon và lạnh te tua)
LikeLike
Cô giáo bắt nhăng răng cừ từ hổm giờ, lạnh răng mỏi miêng hết trơn rầu, bữa nay cho ngậm miệng được chưa vậy ta! heheheh!
LikeLiked by 2 people
Hahaahha
LikeLike
@Chị HDJ: có thể 10 năm trước dân Tây bảo thủ thấy bà cố luôn, nhưng chị AL nói cũng có lý là “thời bủôi này mà còn ỏng ẹo bảo thủ thì chỉ còn nứơc đóng cửa tịêm mà thôi.” Tâm thấy người Pháp ở Paris nói tiếng Anh thông thạo và niềm nở với du khách lắm. Có nhiều người nói tiếng Anh với giọng Pháp nghe dễ thương làm mình cứ muốn đứng lại hả họng lắng nghe từng lời nói…hehehe. Paris là nơi đa văn hoá. TL thấy thoãi mái khi viếng thăm Paris.
Chị AL nhắc thì nhớ đến lần qua Pháp để chạy marathon. Nhờ cuộc chạy đó mà TL có cơ hội chiêm ngưỡng về vẻ đẹp tráng lệ, cổ kính của Paris và biết đến khải hoàn môn (Arc de Triomphe) biểu tượng lịch sử của Pháp, đại lộ Thiên Đàng (Champs Elysees – có danh xưng là đại lộ đẹp nhất thế giới, nơi tập trung nhiều cửa hàng sang trọng nhất của Paris). TL mà biết trong mấy cửa tiệm đó bán gì, giá cả ra sao… chết liền. Quãng trường Concorde. Con đường nổi tiếng Rue de Rivoli. Vô bảo tàng Louvre ngía Venus de Milo và nàng Mona Lisa. Place de la Bastille, Boulevard Soult, the Bois de Vincennes. Lên Tháp Eiffel kỳ quan thế giới để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Dòng sông Seine, nhà thờ Đức Bà (Cathédrale Notre-Dame de Paris) trên đảo Île de la Cité…..còn nhiều lắm.
Qua Paris, TL bị ôm eo 2 lần….hehehe. Lần đầu thì thấy kỳ kỳ, lần sau thì nói thôi kệ, chắc họ quên đem theo thẻ đi Metro. Để kể lại cho kỷ kẻo bị hiểu lầm. Ra vô khu vực Metro đều phải có vé để đi ngang qua cái turnstiles (cửa quay). Đút vé vô, chờ người đi trước qua xong tới mình. Tự nhiên tới mình thì ở đâu có người áp sát vô mình mình để đi qua luôn một lượt như vậy hắn không phải trả tiền mua vé Metro. Mỗi lần tới trạm xuống thì ai cũng ào ào vội vã đi ra cổng. Vì quá đông, nhưng mình cũng muốn xoay lại xem cái đứa mới ôm eo mình là ai “cao lớn sang hèn thế nào” thì hắn đã cùng giòng người tỉnh bơ đi.
LikeLiked by 1 person
hahaha, chứ không phải định kiếm ôm lại để… gỡ gạt hả, hahahaha
LikeLike
Eye for eye, ôm for ôm 🙂
LikeLiked by 1 person
Cho những người trưởng thanh ở SG , có chút dây mơ với Tây học, Paris gợi lại SG những thời còn thanh bình, còn rất non trẻ
LikeLike
Đồng ý với G, lần đầu đến Paris nghe hồn chông chênh muốn khóc, tưởng như gặp lại môt Saigon của VNCH thu nhỏ. Từng con đường, từng góc phố đều có chút gì đó của Vương Cung Thánh Đường, Quốc Hôi, Continental, Caravelle, Majestic, Tòa Đô Chánh, Trường Gia Long, Pétrus Ký, Taberd, Marie Curie. Jean Jacques Rousseau v.v… của môt thưở thanh bình.
Cám ơn TL.Tâm đã nhắc lai cho chi những dấu tích môt thời qua sách vở và bước chân mình cũng có lần qua. về kinh thành ánh sáng Paris
Paris, Je t’aime.
LikeLike
@HDJ và các bạn thân,
Mấy hôm nay Kh tui có khách trọ đường xa thiên lý nên đã phải đưa đi loanh quanh , khổ nỗi lại quên mang theo iPad. đọc trong iPhone thì biết là còn nợ HDJ và các bạn mà …. đành phải thất lễ .
Cảm ơn HDJ đã dành cho nhiều mỹ cảm, và vì Kh mà bạn đã hé mở một tí ti của góc khuất của cuộc đời rất riêng rất quý. Có lẽ mỗi chúng ta đều có những góc khuất hay “có những niềm riêng” (Lê Tín Hương), mà có đem phơi ra thì chảng mấy ai đồng cảm . Cũng chẳng biết tại sao lại thích lan man chia sẻ suy nghĩ tâm tư với các bạn trong cái xóm nhà NL này . Kh này thì có cuộc sống rất đơn giản và khép kín, và có lẽ như vậy …an toàn hơn , và vì mình cũng chỉ có thể sống đơn giản như vậy . Đôi lúc thấy mình như người lơ lửng không gốc chẳng ngọn. Nhưng mà nói cho cùng, cuộc sống vui hay không là tùy cách mình xây dắp. Thỉnh thoảng pha một tách trà mộc, ngồi ngắm mưa nghe gió và tưởng nhớ những ngày đẹp đẽ êm đềm xa xưa. Như vậy cũng đủ . Bạn nhỉ.
@Joe: Tui chỉ là khách trọ của Huế, mà đó là khoảng đời rất đẹp. J biết không, thuở của tui có lẽ đến 99/100 đứa con gaí mê mẩn yêu cô nàng Đông Nghi trong Mưa Trên Cây Sầu Đông của Nhã Ca. Bà ấy cho cái sự lãng mạn của con gái Huế được mặc áo gấm kết hoa. Các cô nàng từ đó có lẽ đã “trưng bày” cái nết lãng mạn của mình công khai hơn Tui mê cuốn truyện này nên mấy năm sau vaò Huế, tui cũng lang thang chạy xe đạp đi dưới mưa để thưỏng thức cái lạnh cái rét của Huế, nhiều lần ướt mẹp, cảm sốt tùm lum tùm la mà vẫn không chừa, tếu thiệt. Nói về gái Huế, giọng Huế thì phải nghe ….O Đoan Austin á .
@TL: nghe tin thầy có job thơm, tui đang tính sẽ nhờ thầy xin cho cái job rửa lọ, súc chai mà thấy thầy thành thật khai báo là thầy rất tinh mắt , nhìn con ruồi còn biết chân nó dài hay ngắn ….làm tui đổi ý, đành đội cái thúng khoai đi bán tiếp cho đến khi về hưu rồi tính sau . Hic 😦 🙂
LikeLiked by 2 people
Chị Kh,
bỗng dưng D. hách xì q́ua cỡ, thì ra chị nhắc tới D . D nói giọng Huế rặt, nhưng sinh ra trong SG đó chị, ngày xưa, ba của em đi hành quân liên miên, cho nên tụi em cũng đi khắp 4 vùng chiến thuật. Em chỉ ở H đến năm lớp hai mà thôi, nên không biết chi về H cả, dù nói giọng H liú lo. Sau ni, em có về thăm H , nhưng cũng chẳng có đi mô ngoài nhà ong ngoại và ông nội vì lúc nớ cả nước ở trong thời bao cấp
LikeLiked by 1 person
Ui chùi ui, phải đến chị Khoai nhắc đến o Đoan o mới ló dạng hỉ 🙂
LikeLike
không phải mô, tại chị bận rộn lo cho bé đi học xa nhà, o nờ
LikeLike
Thanks chị Khoai chia sẽ kỹ niệm Huế😄
LikeLike
@ Khoai tím tình thân,
Mình đã nhân ra Nàng Khoai Dương Ngọc rất khép kín từ khi gõ còm lần thứ nhất. Có lẽ đó là nét đăc trưng dễ thương của các cô gái miền sông Hương núi Ngư và xứ Quảng từ phong tuc, nếp nhà…
HDJ cũng thuôc type ” một mình mình biết, môt mình mình hay ” cũng không khác mấy đâu Kh.
Lâu lâu điên điên hé mở môt chút, bà con làng nước phải ” Ồ ” lên kinh ngạc.
Cho nên phải cho Lan u huyền credit khi đã kéo đươc Kh & Ốc H. đôi khi bước ra khỏi cái vỏ của mình để nghe trùng dương réo gọi, rồi lai quay vào im lăng nằm nghe tiếng thủy triều lên…
Ô, HDJ ” biết ” chị Nhã khi anh chi bỏ Huế vào Saigon làm tờ Ngàn Khơi, tòa soan đăt tạm trong môt góc khu lăng mô của hoc giả Petrus Trương Vĩnh Ký đường Trần Hưng Đao, Chơ Quán, Saigon. Ngày ấy HDJ là môt tên oắt con, chưa vào Trung Hoc, hoc đòi đoc báo… người lớn. Cùng những ” Đêm nghe tiếng đai bác “, Thuở Làm Thơ yêu em “….v.v…
Đến khi ” Mưa Trên Cây Sầu Đông ” là truyên dài chạy fueillon từng kỳ trên nhât báo thì HDJ bắt đầu mê ô mai me và ổi dầm Chợ Cũ…
Bóng dáng Đông Nghi đâu đó thấp thoáng bên sách vở hoc trò…
” O nhỏ ơi, khúc khích giùm chút xíu
Cho mây ngàn trời Thượng Tứ đơm bông
Tim anh đây, em cầm đi, anh chịu
Trói luôn anh bằng sợi chỉ tơ hồng …”
( Đ.Chương – ” Tóc Dài ” – Gửi môt người rất có duyên với Huế)
Rồi MTCSĐ. đươc in thành sách, chẳng những thăng hoa cho sư lãng man của các cô gái Huế, mà các cô bé Saigon hồn cũng mơ mông trên từng chuyến mưa qua.
Riêng HDJ, làm sao có thể quên những hàng cây sầu đông ướt nước với màu hoa tim tím.ở quê Ngoai khi trôi trên miền thơ ấu….
Mưa phùn ở Huế ray rứt, và buồn bã khôn nguôi. Tiếng mưa đều, trầm trầm, không dứt hạt..
Ngày này qua ngày khác….
” Trời mưa ở Huế sao buồn thế
Cứ kéo dài ra… đến mấy ngày ” ( Hàn Mặc Tử)
Kh. ơi, Có môt thời để nhớ!….
LikeLike