Cảm giác mất mát

Không hiểu sao vừa đọc xong mẩu tin “Sài Gòn sắp xóa xổ Thương xá Tax” một cảm giác mất mát cứ lan dần, lan dần trong tôi trên suốt đoạn đường ngồi trên xe, cho đến bây giờ, khi đang ngồi gõ những dòng chữ này.

Một nỗi gì đó như thật buồn, thật ủ ê cứ mỗi lúc một nhiều.

Khi còn ở Sài Gòn, tôi không là dân nội thành hay người sống ngay trung tâm thành phố để mỗi ngày có thể đi về ngang Thương Xá Tax. Thế nên, từ khi tôi đủ lớn để hiểu mỗi lần ai đó nói “đi Sài Gòn” hay “đi ra Sài Gòn” nghĩa là đi ra nơi có chợ Bến Thành, có Nhà hát Lớn, có nhà sách Xuân Thu, có Hồ Con Rùa, có Nhà thờ Đức Bà, và dĩ nhiên có Thương xá Tax.

Tôi không nhớ tôi biết đến Thương xá Tax lần đầu tiên như thế nào, rất có thể là do anh tôi từng chở tôi ngang qua hay ghé vào. Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên trong đời tự tôi đạp xe đến nơi này là mùa hè năm lớp 9. Khi đó thi chuyển cấp vừa xong, tôi đủ điểm để được tuyển thẳng vào lớp 10, không phải qua thêm một kỳ thi nữa. Ở nhà ‘rảnh rỗi sinh nông nỗi,’ tôi viết một bài văn tản mạn về cảm xúc của đứa học trò 14, 15 tuổi ngồi nhìn mưa rơi nhớ trường lớp nhớ thầy cô bè bạn. Tôi gửi đăng báo Hoa Học Trò (nếu không lầm, khi đó nó là một phụ bản của tờ KQĐ). Bài được đăng. Báo bán ngoài chợ. Một đứa bạn nhìn thấy nói cho tôi hay.

Thế là theo lời hướng dẫn trong báo “ai có bài đăng thì đến tòa soạn lãnh nhuận bút vào các ngày thứ bla bla bla,” tôi rủ nó đạp xe ra Sài Gòn lãnh tiền. Heheh, bài viết đầu tiên của tôi xuất hiện trên báo ở Sài Gòn là như thế. Và, đó cũng là bài duy nhất!

Không thể nhớ số tiền cho bài viết của mình là bao nhiêu, chỉ nhớ nó cũng đủ cho 1 đứa con nhà nghèo như tôi cảm thấy sung sướng. Cũng ngày hôm đó, từ tòa soạn nơi gần Hồ Con Rùa, tôi rủ thằng bạn đạp xe luôn ra Cửa hàng Thiếu Nhi hay cũng có khi gọi là Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Thành phố (tên gọi của thương xá Tax vào những năm tháng đó) để vào xem người ta bán đồ và để mua một bịch bánh 🙂

Thời đó hàng hóa để buôn bán không nhiều. Tuổi thơ tôi chỉ biết có “chợ” là nơi bán hàng, ngoài những tiệm chạp phô. Thế nên những ngọn đèn sáng choang trong cửa hàng này cùng với các tủ kiếng, quầy chưng bày… có sức hấp dẫn kỳ lạ với tôi.

Năm tháng lớn lên, tôi càng có nhiều cơ hội để đến nơi này, khi đó đã được trả lại tên Thương Xá Tax. Cứ thích đi lòng vòng, từ dưới đất lên đến trên lầu, lân la hết hàng này qua gian khác, chỉ để nhìn ngắm cho thỏa mãn con mắt. Coi như một thú tiêu khiển 🙂

Đến khi có người yêu, rồi thành chồng thành vợ, có thêm 2 đứa nhóc, Thương Xá Tax cũng là nơi ghi dấu hình ảnh và kỷ niệm của cả nhà. Nhắm mắt lại tôi vẫn còn nhìn được hình ảnh của Ti, của Bi lững chững đi theo ba mẹ vào đây, leo từng nấc thang lên lầu, rồi đi vòng xuống đất, đứng nhìn 1 góc trang trí cây Noel…

3 lần trở về Sài Gòn sau khi sang Mỹ định cư, không lần nào tôi quên vào đây. Có lần đi cùng bạn bè. Có khi lang thang một mình. Leo lên lầu 2, nơi có quán cà phê Highland ngồi nhìn xuống Nhà hát lớn, nhìn sang khách sạn Rex, nhìn sang Caravelle, nhìn dòng người ngược xuôi mà bâng khuâng nhiều nỗi nhớ…

Giờ đây, nghe tin nơi này sắp bị “xóa sổ” để xây thành khu thương mại 40 tầng, tự dưng nghe lòng nôn nao một nỗi bùi ngùi…

Vậy là cuối năm nay về lại chốn xưa, tôi mất đi một nơi mà trong dự tính, cũng sẽ phải tìm đến, ngồi nơi góc đó, một mình, nhìn lại mình, qua năm tháng…