1.
Anh chị đi Việt Nam về, kể chuyện quê nhà nghe… vui quá là vui luôn.
Vui từ lúc bắt đầu đặt chân xuống Tân Sơn Nhất.
Năm trước anh chị về, không biết “thủ tục đầu tiên”, chàng hải quan hỏi passport, chị đưa passport. Chàng mở ra và nói, “Ở bển lúc này làm ăn khó khăn quá hả nên tiền người có người không.” Hahaha, ra là phải có thủ tục kẹp tờ $5-$10 vào trong hộ chiếu thì mới qua cửa.
Năm nay anh chị biết rồi, chẳng muốn lôi thôi nên coi như xí bùm bum $5 trong một cuốn passport, hành trình ngồi máy bay cả 20 tiếng ê mông mỏi đít lắm rồi, chỉ muốn mau mau ra gặp người thân thôi.
Nhưng
Năm nay có thêm chuyện khác 🙂
Có iPhone hả? Có iPad hả? Rồi, $10 mỗi cái thì qua. Hahaha, Rất sòng phẳng và nhanh lẹ.
Dù trong bụng chửi cha nó nhưng tiền thì vẫn phải xì ra, không thì nó giữ lại đến khi nào.
Vui đến lúc về đến nhà, nghe đứa cháu kể trộm vào lấy mất cái laptop. Vì là laptop của công ty nên nếu có mộc của công an địa phương đóng vào đơn cớ mất thì nó không bị đền 10 triệu (khoảng $500).
Tuy nhiên, nghe nó trình bày xong, công an nói ngay “Đưa 2 triệu thì đóng mộc, không thì thôi.”
Bây giờ làm sao? Thằng trộm thì ăn cắp lén. Thằng công an thì ăn cướp trắng trợn. Nhưng thằng ăn cướp bao giờ cũng khiến người ta sợ hơn thằng ăn trộm. Vì thế cũng đành nuốt nghẹn mà xùy ra 2 triệu cho thằng ăn cướp, còn hơn bị công ty đền 10 triệu.
2.
Có đứa học trò cũ từ Sài Gòn sang thăm cô giáo, là tui á 🙂
Hai cô trò dong dài chuyện ngày xưa và chợt nhắc đến Thảo, 1 đứa học trò khác. Nhắc đến Thảo là phải nhắc đến chuyện thời nó mới đi làm cô nuôi dạy trẻ, nó cãi lộn với bà hiệu trưởng rồi quyết định nghỉ việc chỉ vì “con chim non không bị cúm.”
Số là lúc ấy dịch cúm gia cầm H5N1 lan tràn ở Việt Nam khiến người dân đâu đâu cũng né chim gà vịt, nói chung là không dám đụng đến gia cầm. Mà sợ thật chứ chẳng chơi, ăn vào có khi chết không kịp trối.
Thế mà hôm đó Thảo nhà ta lại dạy cho các bé hát bài “Con chim non.” Cô trò đang líu lo “Con chim non trên cành cây, hót véo von hót véo von, Em yêu chim, em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui…” thì bà hiệu trưởng xuất hiện. Bà hầm hè gọi Thảo ra.
“Tại sao em lại dạy bài Con chim non trong lúc này?” bà hiệu trưởng hỏi
“Dạ, thì bài này chưa dạy nên em dạy.” Thảo tỉnh bơ.
“Em có biết dịch cúm gia cầm đang hoành hành không?” – “Dạ biết”
“Biết sao em còn dạy bài hát nhắc đến chim?” – “Cúm gia cầm thì con chim ở ngoài nó bệnh nó chết chứ con chim trong bài hát đâu có cúm đâu mà không cho hát hả cô?”
“Không được, trong lúc này không có dạy chim gà vịt gì trong trường hết!” Hiệu trưởng ra lệnh.
Hahahha, nàng Thảo không vừa “Em đã nói con chim trong bài không bị cúm nên em vẫn dạy, còn không cho dạy thì em nghỉ.”
Vậy là nàng nghỉ.
Hahaha
3.
Lễ Vu Lan mà không nhớ gì hết, cho mãi tới tối khi sang nhà Má thấy bánh trái tùm lum, hỏi ra thì mới biết hôm nay Vu Lan vợ chồng anh chị mua bánh sang cho Má.
Hehehe, đứng tì tì ăn một bụng rồi… về 🙂
Thôi, ngày mai tui ăn chay 1 tuần nha bà con 🙂
Coucou bà con làng trên xóm dứơi : AL đang nghĩ hè một tháng trên một đảo ở miê`n Nam nứơc Pháp nhe.
1- AL nhớ có lần nào đó vê`VN đón bà ngoại của cháu tù’ Hà Nội vê` Pháp vì vâ’n đề mồ mả của đại gia đình: AL và cháu phải ghé Tân Sơn Nhất để lâý máy bay nội địa tới HN. Ở Âu Châu vê` VN không có thói phải kẹp 1 tờ trong passeport như bà con ở bên Mỹ (chắc vi`Europe làm vịêc với VN rất sớm và theo như AL hiểu biê’t thi` chỉ có duy nhất ở VN mới có màn 1 tờ trong passeport) và cũng vi` vậy mà không một công an nào chịu tiê’p 2 mẹ con để đóng dấu. Ðê’n quâỳ thứ 15 thi`AL bắt đâù bực mi`nh nhưng vì quá ngô’ không hiểu vâ’n đê` nên AL hỏi luôn ông công an là AL muô’n đi ra mà không ai chịu tiê’p hết thi`AL phải làm sao vi`phải đổi maý bay ra HN ngay. Ông này lắc đâù và noi’ thẳng thù’ng 1 câu : “đưa đây, làm cho” (eo ơi, sợ quá..).
Chưa hê’t.. hai mẹ con đang đi ra thi`con gái kéo tay AL, chỉ vào 1 valise tù’ đằng xa và nói là valise của cháu. AL gạt tay cháu và nói : “maman đã hỏi ở Paris rôi`, mi`nh không phải lo hành lý và hành lý chỉ bị xét ở HN”. Tuy noí vậy nhu’ng AL cũng cẩn thận tới xem như thê’ nào. Hoá ra là thật : hành lý của 2 mẹ con chi`nh i`nh ngay lôi’ đi, không có 1 ai để mình hỏi. AL vội chạy đi kiê’m một cô tiê’p viên và phàn nàn rằng tại sao travel agency của Paris nói không phải lo vấn đê` hành lý mà bây giờ thì lại vậy. Cô ta trả lời là : bên đó muô’n nói gì thì nói nhu’ng bên này là làm nhu’ vậy. OK !!! hai mẹ con kéo hành lý đi qua Xray để đi qua phiá nội địa. Ðang đi, cháu gái càu nhàu vi`mệt (12h bay) và vi` lủng củng thì lại thâý 1 cô tiê’p viên cùng 2 thanh niên (không mặc đô`ng phục) chạy tới nói là đưa hành lý cho họ lo: AL hơi khớp vì đã ra ngoài rôi` mà không biê’t họ là ai (thật hay giả !) và nhất là quá mệt. Sau đó AL nhắm mắt giao vì họ nói là hành lý của 2 mẹ con là theo tiêu chuẩn quô’c tê’ (4 pieces) mà nê’u check in lại bên nội địa thi`chỉ có 2 pieces thi`AL có hỏi tại sao bên trong lại bắt AL phải nhận hành lý ra thì mâý ngù’o’i này lại nói là vi`bên trong họ không biê’t cách làm vịêc ..Mèn ơi một sân bay quô’c tê’ mà làm vịêc kiểu này thi`làm sao mà khá cho đựơc..Ðúng là pó tay (nói theo kiểu Bibi).
2- Chịu thua , no idea
3- An chay ở Bolsa thì dể chết : ghé tịêm Zen là xong ngay. Nói vậy chứ AL ăn chay là rau luộc chấm tu’o’ng chao, muối mè (very healthy theo như Già)..hehehe.
Chúc bà con một tuần lễ mát mẻ.
LikeLiked by 1 person
Moi ăn chay với cá, khổ qua, tofu và ….. Vin rouge :)))))
LikeLiked by 2 people
An chay với cá là chay theo kiểu Công giáo rôi`ông ơi : gia đình AL theo đạo Phật nhu’ng bô’ mẹ lại cho các con học trừơng đạo tù’ nhỏ nên các frères, mères và qui’ thầy, quí cô đêù quen thụôc hết, không có vâ’n đê`. Hôi`nhỏ đọc kinh, học cathéchisme , lớn lên thi` qui y, thọ bô`tát giới như thù’o’ng nhu’ng hư thì vẫn hư..làm sao bây giờ..hic hic
Yeap, ăn chay nhu’ng với vin rouge : moi aussi !!!
LikeLiked by 3 people
@ Bà Đầm AL
Tớ cũng ăn chay theo kiểu bồ tèo GLL đó, Bà Đầm ơi!
Nhưng vẫn không quên những bữa cơm chùa đúng nghĩa ở môt chùa sư nữ trong Chợ-Lớn.
xa hơn miệt cầu Ba Cẳng,của một thời thơ ấu. Chỉ với món rau muống xào chấm tương mà sao hương vi thât đăc biệt.. .Tiếc là hồi đó nhỏ tí ni nên cái recette…là chuyên gió thoảng, mây bay.
Xứ người, quanh đây, cũng có môt chùa nhỏ của các ni cô chuyên làm thức ăn chay ngon bá cháy, bán cho khách vãng lại. Thỉnh thoàng, tớ vẫn đến đó để order bánh bột loc chay. Những cái bánh nhỏ xíu, xinh xắn, với hương vi thât đâm đà để nghe ra chút gì..rất Huế.
” Ngồi đây đi bạn, ngồi đây
Chiếu tôi đã trải dệt đầy…Huế xưa…” ( Phan Ni Tấn)
Các món ăn ở nhà thờ của các Dòng Chúa vào Hôi Chợ Tết cũng vây. Không label, không trade mark, Đóng góp công sức từ homemade nên rất chăm chút. Không môt đia chỉ nào sánh được.
VN – quê hương rất xa, mà cũng thât gần trong trái tim mình, nên với HDJ không cần phải tìm đâu nữa….. Chỉ cần nhắm, mắt là thấy lại quê hương…
Mà Blog của Lan u huyền đã là môt nhip cầu đưa những chuyến tàu về thăm quê cũ.. làm sống lại ký ức môt thời nào với G, và AL lê la ăn bánh cuốn đình Dakao, với ông anh nhà lính bal, boum hội quán Mây Bốn Phương Trời…, với Tứ Hải, hủ tiếu Cầu Quay, thơm nồng trong kỷ niệm…về môt miền Tây trái ngọt, cây lành……
Thì tai sao ta phải lên những chuyến xe đời nhiêu khê với quá nhiều phiền lụy?
LikeLiked by 1 person
Chuyện của chị AL nghe rùng rợn thiệt, hehehe. Hồi đó giờ nghe nhiều chuyện mệt mỏi khi về đến hải quan TSN, nhưng đến mức như chị thì mới nghe lần đầu. Ai gặp cảnh vậy chắc sẽ Vĩnh Biệt Sài Gòn luôn khỏi vấn vương chi nữa 😦
LikeLike
1- chuyện về VN được xin bồi dưỡng.
Tui nghe nhiều tương tự như trên, nhưng bản thân tui chưa bao giờ bị làm phiền . Vài năm trước, có một lần bị hỏi xin caphe, tui
nói thẳng ” tui đi lụm lon, luật của xứ tui, công ty tui không cho làm vậy, nhưng sau khi hết giờ lam việc, tui mời cậu ghé KS ….. Tui mời vài ly bia trên sân thượng”. Nghe vậy, cậu bé cám ơn, xong
đưa passport lại ngay :))
Khi đi lụm lon bên đó luôn mang laptop, tablet và 2 smart phone ( khi nào mang tablet về dùm
cho cộng sự viên, thì bỏ ra khỏi hộp, logged PW, coi như cái mình đang xài, bỏ cái tablet riêng ở nhà) và vài chai red wine . Scan qua máy xoi hành lý là tà tà đi ra …. Hưởng cái không khí hầm hập oi bức của SG.
Tháng 6 rùi cả nhà về thăm, xuống HN, cũng không bị phiền toái.
Tuy vậy, tui vẫn không có cảm giác thoải mái khi ra vào hải quan VN ( always self defense ) tuy là mỗi nắm có thể ra vào 5-6 lần.
Nhưng khi đi Kampuchia, Đế Thiên Đế Thích , bx tui bị xin tiền, nhưng bả không cho …. Tại vì không có tiền trong người:) hehehe
Có thể họ thấy tội nghiệp dân lụm
lon???
LikeLike
Ông nói chuyện riêng của ông cách chung chung, thiên hạ không có kinh nghiệm travel nhiều như ông, bắt chước làm giống nguyên con mà không read được cái tình hình đặc trưng lúc đó như ông thường làm được, gặp ba trợn officer coi chừng có người dính ….. hahahaha.
Sau đây là rule of thumb thường được nói tới:
Border officers, bất kể là cái xứ nào khi mình tới, thì đừng có antagonize, thọc cù léc họ, cho dù họ cà chớn cỡ nào đi nữa, nếu mình muốn yên thân làm việc, ăn hút trong thời gian ở trong xứ ấy. Jurisdiction (quyền hạn xử xét ??) không nằm trong vòng kiểm soát của xứ mình , nên không ai bênh vực cho mình được và rất khó để thuyết phục họ du di cho người xứ mình.
Lý do là vì nó dính dáng tới quốc thể, thằng chính phủ thưòng luôn hậu thuẩn mạnh nhất và bênh vực người border officer, vì họ là bộ mặt tiêu biễu của quyền lực của xứ họ, dù cho họ sai trái cở nào đi nữa.
Khi mình tới một xứ khác, phe nó , đông hơn phe ta, có gì thì cứ làm cho xong chuyện mình, ra khỏi rồi mới gây la phải trái. Rất là nhiều khi border officer nó bợp tai đá đít mình chỉ vì nó không thích cái xứ của mình hay nó ganh tị muốn thế ông trời đòi công lý cho người dưng mà nó coi là bị đối xử bất công bởi người xứ mình….. Trong trường hợp xứ VN thì nó muốn thò tay vô túi mình như là túi nó.
LikeLike
1-Nhìn mặt mà băts nạt ông ơi. Tui đi chỉ có 1 cái valise, 1 cái back bag. Bà con đi du lịch, đi như là dọn nhà, nhiều valise, nhiều thùng. Nhiều quà, nhiều đô:)
2- nhìn cái passport dầy cui ( cộng thêm 30 trang gì đó) đầy stamps ra vô, mà không bao giờ ở lâu là chúng biết dân cùi không sợ lở 🙂
Bibi cũng chì kìa, chẳng sợ ai
LikeLike
Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn ai có “máu mặt” hay “cô hồn” quá thì ăn cướp cũng né chứ, hahahaha
LikeLiked by 2 people
2- Đúng vậy. Nó biết nhiều tem đống dấu, đi hoài mệt, dể gây nên nó né, khỏi bị xếp chửi 🙂
Chị Bi thì khỏi nói, chỉ ngồi đó complain đồ ăn dơ với bệnh lây cả ngày bên tai nó, nó nghe mệt, thông cảm, lẩn mắc cở luôn, nên cho đi …. 🙂
LikeLiked by 1 person
Cái nầy cũng có lý lắm. Tui về VN gọn gàn lắm bởi vậy không bị phiên hà cho lắm. Chỉ có hai năm trước tui bầy đặt đi costco mua thuốc bổ, mua fish oil về tặng nhà, tặng người quen…
Kỳ đó mang valise lớn nhỏ, nặng như đi buôn. Qua máy họ chận lại nói tui đem thuốc bổ, dầu cá quá nhiều về (hình như là mỗi thứ 8 hộp?). Định tịch thu, đóng thuê gì đó tui quên rồi. Nhưng tui vẫn nhớ là họ nói cho tui biết là một hộp vậy ở chơ đồ ngoại khu kỳ đồng, đường Nguyễn thiện thuật là 800,000 (40 đô) một hộp (biết giá cả dữ ta!). Kỳ kèo tui cuối cùng phải để lại mỗi thứ một hộp cho họ!
LikeLike
Cái gì thuốc bổ costco mà 40 đô chợ đen???? tôi đâu có ngờ mắc dử vậy.
Cái gì bây giờ đem về VN bán dể nhiều lời nhất? Chắc không có cái gì hết?
LikeLike
Multivamin, Kirkland, 400 viên/hộp, giá costco khoảng $10…
LikeLike
Dung qua di, dang gi nho va hoc hoi. Cam on Toi Ke
LikeLike
Happy Bday Hê’n.
LikeLiked by 1 person
Hến mỗi năm có mấy cái BĐ ??? :)))))
LikeLike
Nếu hỏi để tặng quà thì một năm có đến 366 cái B-Day, còn không có quà thì không có cái B-Day nào hết trơn, trẻ mãi không già! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Luật mới cho xôm tụ, luật cũ chán rồi:
Người có sinh nhật tặng quà cho người chúc sinh nhật mình như là một biễu hiện tình thân mến thân. 🙂
Happy Birthday Cô đầu bếp. Best wishes to you and yours.
LikeLiked by 1 person
Chúc sinh nhật vui vẽ, trẻ mãi, enjoy ăn uống nhưng lúc nào Rồng cũng khen đẹp
LikeLiked by 2 people
Thank you chị AL! 🙂
LikeLike
HAPPY BIRTHDAY nàng Hến, chúc luôn xinh đẹp, dễ thương và hạnh phúc ! Tui.
LikeLiked by 1 person
Thank you chị PMT! 🙂
LikeLike
Happy birthday Hến! Chúc luôn vui khoẻ, trẻ đẹp mãi mãi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui kinh nghiệm y chang như anh chị của cô giáo lúc về VN. Họ hỏi tới đâu thì tui nói tới đó, họ ngồi im câu giờ thì tui đứng chờ… Rốt cuộc rồi tui cũng qua lọt mà không mất xu nào! Nhìn bản mặt và tia nhìn viên đạn của nhân viên trong HQ thiệt là không có cảm tình chút xíu nào! Nếu không vì về để thăm gia đình thì nước Mỹ và thế giới có rất nhiều chỗ đẹp để đi chơi, về VN chỉ thêm bực mình, nóng bức và lo sợ có thể bị nhiễm bất cứ bệnh gì mỗi ngày! 😦
LikeLiked by 3 people
Nhiều người không mang đồ về nhiều để bị lợi dụng bóp cổ, tôi nghe kể lại, họ củng ngồi đó chờ lịch sự, coi ai đói cho biết.
LikeLike
Từ khi song thân qua đời, tôi cũng không bao giờ về Việt Nam!
Không còn ai quen, không kỷ niệm đẹp, không hồi ức …nên cũng chẳng có lý do gì để về!
-Du lịch ư?
-Không!
LikeLike
Vợ chồng tui cũng đứng chờ đó Bidong, anh Hải quan nói máy bị đứng, người đứng trước tui cũng bị máy đứng và đã ra hiệu cho tụi tui nên bỏ tiền vô passport. Ông nhà tui hổng chịu, nói ngồi máy bay mười mấy tiếng, đứng cho khỏe. Thế là người nhà chờ ngoài cửa gần 3 tiếng đồng hồ, trên xe về nhà nhỏ em, bọn nhỏ nói, anh chị đưa tiền ngay từ lúc bước vô chỗ xét giấy tờ, thì chỉ mấy phút là xong hết, ra cửa ngay. Thế là ông nhà tui có dịp “xả” cơn tức, trên xe chỉ mình ổng nói dìa tới nhà, cả đám nghe mệt xỉu…..hic
LikeLiked by 3 people
kiên nhẫn quá chừng, hehehe
LikeLiked by 1 person
Hổng phải kiên nhẫn đâu cô giáo ui, tại ông nhà tui nói: thấy ghét nên không cho….chỉ có tui là đứng run chân thôi. Gia tài có mỗi ông chồng nên tui phải nghe lời…..kakakaka
LikeLiked by 2 people
Hì hì hì…
Có một lần làm “thủ tục đầu tiên” tui hết hồn. Anh chàng công an sân bay rất trẻ, đep trai… mở passport coi, lấy tờ 5 đô kẹp trong đó đặt lên quầy trả lại tui ! Tui bất ngờ, hết hồn hổng biết chuyện gì. Tui nghỉ bụng: cha, hổng biết họ đang bầy trận gì đây…Tui liền năn nỉ em đó nhận…nào là Tết tới lì xì, tặng uống cà phê…nghỉ lại thấy mắc cười.
Tui nói chuyện thật này ACE nghe cho vui thôi nha chớ đừng nghe xúi dại, bắt xếp hàng lại từ đầu, chờ cho tới xỉu đừng kiếm tui😄 kinh nghiệm tui, khiến hành thủ tục là thượng sách!
LikeLike
Anh chàng có nói thêm “chưa đủ” mà tại Joe không nghe á, hahaha
LikeLiked by 3 people
hahaha cái này mới là người VN chính gốc, hiểu rỏ văn hóa và có kinh nghiệm hiện trường rỏ ràng nhất.
LikeLiked by 1 person
Ông kẹ, bác Joe
Quà tui mang cho thư ký chân ngắn, hay bác tài là mấy hũ thuốc cảm, thuốc đi cầu. Rẻ, nhẹ, đúng
nhu cầu:))
LikeLike
Bác vậy gọn, nhẹ.
Tui thì bầy đặt mua thuốc bổ, cỗng về, kỳ kèo với hải quan…đem dzìa nhà. Năm sau về, thấy ủa sao mà vẫn còn đầy, hỏi ở nhà nói: thuốc bổ nóng, uống vào thấy nóng người…hổng ai uống…
I gave up😄
LikeLiked by 1 person
HAPPY BIRTHDAY Vân, chúc luôn trẻ maĩ, xinh đẹp, dễ thương, tếu nhều hơn và hạnh phúc.
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng sinh nhật Hến
LikeLiked by 1 person
1. Chuyện dài nhiều tập. Tui cũng bị vòi tiền vài lần, nhưng 5 năm trở lại đây tui thấy bộ mặt mấy tay HQ TSN bớt hình sự, đỡ hơn trước nhiều. Ở TSN, chỗ clear customs, tui thấy có gắn cameras. Tui hay tìm chỗ gần camera hay tìm hàng nào có nhiều người ngoại quốc mà sắp hàng cho mấy tay HQ bớt làm phiền.
2. Chắc “chim” ở nhà của mụ hiệu trưởng cũng bị cúm, mụ bị treo mỏ nên mụ dở hơi. Hahaha.
3. Mới bữa trước tới chùa viết bài “Không tiền, không bông” sao nay lại quên liền tù tì dzậy cô giáo? Đi check Alzheimer’s đi. 😆
LikeLiked by 3 people
hôm viết bài tui tưởng còn lâu mới tới Vu Lan, hehehe, đúng là đầu óc lúc này lú lẫn quá rồi, quên ngày quên tháng 🙂
LikeLike
giả bộ guên để khỏi trả mortgage(PITI)
Hehe
LikeLike
Nhằm nhò gì ngày tháng, chở con đi nhà trẽ còn bỏ quên nó trong xe chết nóng.
LikeLike
Ai quên đâu 🙂
LikeLike
GLL: thằng nhỏ nghe GLL mời lên ks 5 sao uống cà phê nó hết hồn tưởng gặp O kẹ, sợ quá nên đâu dám lộn xộn,heheheh,
LikeLiked by 2 people
@NL
2- Cái cảm giác ra sao khi có học trò củ nay trưởng thành, đi xa nữa trái đất còn nhớ đến thăm? Tôi thường hay giởn chọc quê và đổ thừa hầu hết thiếu xót, thất bại của tôi vô cho thầy cô.
Nhưng nếu hỏi tôi chuyện gì thật sự làm tôi vui nhất, bây giờ, câu trả lời ít nhiều sẽ nghiêng về chuyện dính dáng tới việc gầy dựng thế hệ trẽ. Nó có lẽ có nhiều ý nghĩa hơn tất cả mọi việc làm khác….
Hahahaha 20 giây mơ mộng, chiêm nghiệm……reng reng reng, giờ ăn hết rồi, đi làm tiếp
LikeLiked by 1 person
Trả lời dùm cô giáo nè Ông Kẹ: nối nuối tiếc nhất khi rời bỏ quê hương, không phải là khế ngọt, hay cóc chua, mà là nghề giáo và tình nghĩa , tình người và sự chân thành giữa nhà giáo và học trò . Ít nhất là giữa cô giáo NL và đám học trò MDC.
Chọn lựa nào cũng có nhiều hy sinh, dù là hy sinh cho tương lai của con cái.
A gato cho cô giáo
A gato cho học trò MDC
LikeLiked by 1 person
like
LikeLike
Yay, tình nghĩa thầy trò làm sao quên được, nhất là khi cô trò đã sống cùng nhau qua nhiều kỷ niệm buồn vui từ trường học ra đến ngoài đời, từ khi còn là học trò đến lúc thành nhân, yêu thương hờn giận rồi lập gia đình, sanh con đẻ cái…
Nhớ lại quãng đường đi dạy, tui cũng là 1 cô giáo “quái gỡ” chứ chẳng thường, hehehe
LikeLike
“…Nhớ lại quãng đường đi dạy, tui cũng là 1 cô giáo “quái gỡ” chứ chẳng thường, hêhhe…”
Cô, cô, cô…kể chuyện Cô Giáo Quái Gỡ đi cô😄
( tập 1, tập 2, đóng thành kịch bản, gởi qua hàng Quốc cho lên thành phim Hàn…quá đã 😄)
LikeLike
Sorry,
hàng Quốc = Hàn Quốc
LikeLike
Nếu còn đi dạy học thì đến nay tui cũng có thâm niên 20 năm chứ chẳng chơi, nghe thấy ớn không? Vậy là đứa học trò đầu tiên nay cũng đã 37-38 chứ ít gì. Bao nhiêu năm mà học trò vẫn còn nhớ, vẫn nhắc ngày xưa cô thế này thế kia bla bla bla nghe thấy vui lắm, nhất là khi nghe học trò nhắn nhe ” thầy cô và mấy bạn nói qua kêu cô về, lâu quá rồi không thấy cô đâu” hehehe
LikeLike
Ừ kiếm tiền mua vé máy bay để mặc áo the đi guốc mộc vài bữa cho vui.
LikeLike
Một vui cười đã cũ, nhưng đoc lại vẫn thấy tức cười, gửi bà con làng trên, xóm dưới để cùng CƯỜi CHÚT CHƠi với các thầy cô giáo .
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
– Các em hãy cho thầy biết một câu thành ngữ về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
– Câu này có 2 chữ “mày” và “nên”
Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý:
– Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố”
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
– Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Ðây là câu gì?
Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.
– Em cho biết đó là câu gì?
– Thưa thầy đó là câu: “Làm thầy, mày không nên đố!
LikeLiked by 3 people
hahaha, chuyện này đọc rồi, cười chảy nước mắt, giờ đọc lại cũng thấy tếu dễ sợ, công nhận phục những cái đầu nghĩ ra chuyện như thế này 🙂
LikeLike
Em còn tưởng trò đó nói “Không mày đố thầy dạy ai” chứ.
LikeLike
hehehehe!
LikeLike
1. Số tử vi nói tui đi ra đường gặp quý nhân phò hộ, cho nên tui ít gặp chuyện phiền lòng khi đi ra đường. Ủa, mà nếu nói vậy thì tại sao tui không ở ngoài đường luôn đi ta, để gặp quý nhân từ sáng tới tối! hehehe!
2. Chỉ vì dạy mấy đứa nhỏ một bài hát mà còn bị hiệu trưởng ‘đàn áp’ đến vậy! Thua!
3. Tưởng đâu khi qua nhà Má biết là lễ Vu lan thì chạy đi mua bánh trái về cho Má ăn, ai dè ‘đứng tì tì ăn một bụng rồi… về’! hahahahah! Đúng là chỉ có con gái ruột mới dám ‘chơi’ kiểu đó! hahaha!
LikeLiked by 2 people
@ Hến V,
Bữa nay chị HDJ ” mậu lúi ” rồi, đặt quẻ đi, sẽ xủ quẻ cho nghe.
Vậy là lá số tử vi của Hến nhà ta có sao Ân Quang, Thiên Quý rất đẹp đóng tại cung Thiên Di phải không?
Nhưng ” Go, Go ” ngoài đường hoài sao được, khi nếu đúng lá số của Hến V, thì phải có Hóa Lôc thủ Mệnh, cùng với Tấu Thư là người tinh tế trong viêc ẩm thưc, biến chế các món ăn sành điệu, có vị giác nhạy bén để thưởng thức mùi vi thức ăn ngon…. vì có tâm hồn ăn uống..
Giải tử vi kiểu này, mấy ông thầy uyên thâm, uyên bác tức quá, sẽ bỏ nghề luôn.
Chuẩn bị dzọt, không thì bị níu áo đòi tiền lẻ lại…….hihihih…
@ Lan u huyền,
Mời chay tinh tháng 07 với healthy food chiều nay của HDJ.
Miến xào tofu, với su, bắp cải, carrot ngọt dòn cùng cơm nóng, ớt xắt khoanh… cho lòng thanh tịnh.
Nếu còn lưng lưng, khuya ghé UT Corner View quất môt tô mì gõ là an toàn trong thành phố….hahahah. ( vì gần nửa đêm ” hết giờ ” để ăn chay rồi!)
LikeLike
Em mê món mì xào hay miến xào chay lắm luôn á, nhưng sao mà làm biếng xào quá, thấy nhiều thứ lỉnh kỉnh quá 😦
LikeLike
Chị HDJ làm em cũng tò mò nên mở số tử vi ra coi, thấy có mấy chữ như vầy:
‘thường hưởng bổng lộc về ăn uống’
hehehehe!
LikeLike
UT = Uyên Thi đằng sau tiệm 7eleven?
Nếu đúng thì hai tuần trước, sáng thứ bẩy, tụi tui trươc khi đi chơi Venice beach, ghé ăn món bánh mì bò kho rất là ngon. Thịt bò sắt “cục” vừa phải, sơ thịt ngon bùi, gân thịt dai dẻo ( chớ không dai như đỉa, họp ý hàm răng già😄). Ổ bánh tròn trịa, nóng hổi biết mới ra lò ( một phút trước ? 🙂 ). Da bánh vàng, dòn vừa không cứng. Cầm, xé để chấm bò kho mà thấy uổng: Tại vì tui có thể ngồi đó enjoy ăn cả ổ bánh riêng chứ không cần chấm bò kho…
Chúc ACE ngày vui 😄
LikeLike
cho tôi nửa ổ bánh mì hahahaha
LikeLike
Nữa ổ hổng hổng đủ gải cơn ghiền ăn. Ông ăn chỉ có nữa ổ, tui cam đoan ông sẽ nỗi cơn, tức quá móc bóp, mua luôn cả tiệm ăn cho nó đã😄 …khỏi đi ăn cơm chùa nữa 😄
LikeLike
hehe mê bánh mì cha nội ơi.
Bậy bạ nè, đi ăn cơm chùa không phải tại sợ tốn tiền, mà muốn được bổng lộc. 🙂
LikeLike
Của ăn, lại còn của để …trong nhà bank😄
LikeLike
Vậy sao không ăn ổ bánh mì, còn bò kho tu gô đem về tối làm món hủ tiếu bò kho! Thiệt tình! 🙂
LikeLike
Sau đó đi biển Venice beach. Tui mà to-go cục bò kho, đeo lủng lẳng cục thịt trên bải biển,ai cũng dòm cục bò kho, thì
các em chân dài tắm biển ế hết😄
LikeLike
Người chế ra hủ tiếu bò kho là gastronomical genius!
Tôi có thể đớp một lúc hai tô liền tù tì, no sweat …… chỉ sợ ăn quá nghẹt tim chết thôi! 🙂 🙂
LikeLike
It’s OK. Chị HDJ có nói đường nào cũng tới…Mã😄
LikeLike
Còm ông là tui đói bụng…😄
LikeLike
@ Joe
HDJ không phải thổ đia CA, mà chỉ là khách vãng lai.(dù đai gia đình HDJ đóng đô ở đó từ ngày xa xứ đến nay)
Cho nên, J hỏi có phải UT đằng sau tiêm 7 Eleven không, là HDJ phải xủ quẻ, Tí Sửu Dần Mão…., (mấy ông chiêm tinh gia lại môt phen kiên tụng nữa, vì mất mối….)
À, HDJ nhớ ra rồi, phía sau xéo xéo tiêm là chơ Tam Biên, có cháo lòng mà HDJ vẫn ái mô, ( 3 ông Phước Lôc Tho nhà mình chắc là rành 6 câu đia điểm này vì đã từng hứa sẽ ” bao ” HDJ môt chầu khi ngao du sơn thủy) .
Nghe đâu..Corner View là tiêm Singsing Bakery cũ, với các loai bánh Pháp, nằm ở môt góc Bolsa, có chiều doc, mà không có chiều ngang. Gầy và sâu hun hút. Phía bên hông toàn cửa kính.
Qua vuông cửa lấp lánh ánh đèn, cho mình có cảm giác như đang ngồi Givral, Brodard Saigon một thời nào… xa lắc.
Đêm, thưc đơn có cháo đâu dưa mắm, mì gõ,….., những món ăn của ký ức dành cho những bước chân khuya…
Có lẽ J nhắc đến là UT Bistro, có bò kho và các món ăn Pháp, góc Magnolia & Bolsa phải không?
Những cây trúc xanh lã ngọn bên hàng hiên đã gơi nhớ về làng quê VN ngày cũ.
Về thăm nhà, HDJ thường ghé UT, vì hương vi và cách nấu có vẻ giống gou^t của gia đình HDJ.
( nghĩa là không ngọt quá, môt chút gì măn măn, cay cay của Nha Trang, Dalat.và cả Huế xưa..)
@ M.M
Nhân vụ Lan u huyền chay tinh, chi mới nhớ ra…môt chuyên, nhờ MM giải đáp môt tị.
Cám ơn rất nhiều.
Thời ở Saigon, không hiểu sao có môt vài ngưới chị quen theo Phật Giáo, họ ăn chay có môt buổi
( sáng, hoăc chiều) trong ngày rằm hay mùng một.
Hay là….thay vì ho nguyện ăn chay môt tháng 2 ngày, nhưng bỗng dưng có tiêc tùng rơi vào đúng ngày chay, họ xù luôn, ngã mặn, và khấn lại sẽ ăn vào dip khác… Như vây quy đinh của nhà Phật có chấp nhân không?
Chi thật ngac nhiên trước sư việc này, vì ngày xưa…Bà Ngoai chi theo Phật pháp chính tông, chay trường không bao giờ sai lệch.
LikeLiked by 1 person
Dạ, đúng là gốc Bolsa & Magnolia, đàng sau 7 eleven.
Thích đọc còm chị “…những món ăn của ký ức dành cho những bước chân khuya…”😄
LikeLike
@Chị HDJ: Dạ em xin trả lời theo em hiểu. Xin quý anh chị em khác bổ túc.
Thời Đức Phật còn tại thế, chưa có việc ăn chay. Mỗi ngày, Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực (xin ăn), ai cúng dường chi, ăn nấy. Ăn chay là do chư Tổ theo truyền thống PG Phát Triển (thường được gọi là Đại Thừa) khuyến khích sau này, mục đích là nuôi dưỡng tâm từ bi, bớt sát hại sinh vật.
Theo em hiểu, ngày xưa, để giúp cho người ta thực tập bớt tham và sân chư Tổ khuyến khích có những ngày chay tịnh. Vào ngày này, người ta ăn chay, bố thí, tránh sự gây gỗ, lớn tiếng với người xung quanh, và tránh dục lạc. Tuy rằng người ta được khuyến khích chay tịnh càng nhiều, càng tốt, nhưng không có quy định phải làm bao nhiêu ngày, và vào ngày nào. Hai ngày đầu tháng (mồng một) và trăng tròn (rằm) chắc được chọn cho dễ nhớ :-).
Ăn chay không dễ như nhiều người lầm tưởng. Có nhiều người khó có thể ăn mà không có thịt, cá (như ba của em trước đây chẳng hạn :-)). Em nghĩ những người bạn của chị HDJ ăn một buổi có thể vì lý do đó. Nhưng không sao, ăn được bữa nào, hay bữa nấy. Hôm kia về thăm ba má em, ba em khoe rằng bây giờ ăn chay được 1 tuần. 🙂 Gia đình em ăn chay một tháng 4 ngày, nhưng vì không muốn phải theo dõi âm lịch, nên tụi em chọn ngày thứ Tư trong tuần là ngày ăn chay, cho dễ nhớ. 🙂
Sẵn nói chuyện ăn chay, em xin nói thêm một chút, ngoài câu hỏi của chị HDJ. Trong PG, với người Phật tử tại gia, hầu như không có một quy định, luật lệ nào cả, ngoại trừ năm giới (http://deerparkmonastery.org/thien-tap/nam-gioi). Ngay cả năm giới cũng không được xem như giới cấm, mà chỉ là những điều mà ai cố gắng thực hiện được, sẽ sống cuộc đời hạnh phúc và được mọi người kính trọng. Người Phật tử được khuyến khích học hỏi rõ về nguyên nhân cũng như lợi ích của năm giới để có thể thực hành. Năm giới rất đơn giản, nhưng tại sao phải học cặn kẽ? Đức Đạt Lai Lạt Ma có một câu trả lời rất là hay: “Learn the rules well so you know how to break them properly”. 🙂
LikeLiked by 1 person
@ M.M
Oh, thì ra là vây. Tai hồi đó thấy Bà Ngoai chị ăn chay rất nghiêm chỉnh về những ngày đã nguyện trong tháng, dù chỉ là rau luôc, tương, chao….nên khi bỗng nhân ra quanh mình có người ăn chay tà tà môt cách văn nghê ( có cũng nên, quên cũng thôi), đã làm chi phân vân vì không hiểu được căn nguyên. Chị sẽ tìm đoc thêm về viêc chay tinh này.
Thời còn ở quê nhà, chị có biết qua..Phật Giáo có 2 tông lớn là Đai Thừa và Tiểu Thừa…trong chương trình Triết Đông của Phân Khoa Báo Chí ĐH.Vạn Hanh.
Cám ơn M&M lần nữa.
@ G,
Moi đến UT là chỉ để ăn cháo đâu, dưa mắm, mì gõ ….chứ không phài món Tàu hay Tây… lai đâu G. ơi!
Thât ra món ăn ..ngon vì là món ăn kỷ niệm, còn đầy trong ký ức, chứ đâu giống ngày xưa môt tí ti nào…
Đã là dân Saigon làm sao quên đươc tiếng gõ lóc cóc của những xe mì đêm, hiu hắt ánh đèn khuya của những ông Tàu trong lòng phố vắng.. ( thời ấy hầu như mì gõ, hủ tiếu gõ chỉ những ông Tàu Chơ Lớn đôc quyền – vì người V không hề chọn lưa để mưu sinh). Chỉ sau 75, thời thế, ..thế thời… phải thế!
OK Salem. Merci trước tấm thịnh tình của ban tam ca PLT. Moi rất ” dễ nuôi “, “Cơm chỉ “chợ ABC cũng đủ …hát ” La vie en rose ” rồi!
Có đông, tĩnh gì là sẽ hú..ú…ú…ú. trong secret! hahahah.
Bonne nuit.
LikeLike
Tôi nghe ông thầy Hằng Trường nói nếu nói ăn chay khó thì là vì mình làm cho nó khó. Thí dụ ăn chay 1 tuần, thì bây giờ ăn chay bửa ăn sáng thôi, bửa chiều ăn mặn, mà ăn như vậy 2 tuần. Từ từ rồi ăn luôn 2 bửa chay.
Khi ông Phật ngồi tu dưới cây bồ đề, ông nghĩ rằng ăn chay hết ga sẽ giúp ông ấy diệt được lòng ham muốn, nhưng thật sự thì chỉ có thể dìm nó xuống thôi. Ông ấy ngày một ốm vì chỉ ăn ngaỳ một hột cơm và một hột mè, nên chỉ còn da bọc xương, sức khỏe suy sụp, đầu óc không còn minh mẩn nửa, ông không làm sao hiểu được cái ý nghĩ gì trong đầu mình nửa. Lúc đó thì một trẽ chăn dê đi ngang cho ông chút cháo sữa. Ông ăn xong, thì tĩnh táo lại và sau đó tiếp tục thiền và cuối cùng mới nghiệm được ra cái chân lý, à há moment, hạnh ngộ.
Vì vậy sau khi bỏ ăn chay hết ga, ăn vừa phải chừng mực, giúp ông tìm ra chân lý cốt lõi cũa đạo Phật là sự chừng mực. Và thêm điều nữa là lòng ham muốn không thể diệt được bằng luật lệ gò bó bắt buộc của sức mạnh.
LikeLiked by 1 person
À quên, khi ăn bò kho, tui có liếc bàn kế bên đăng ăn mì, sao tui thấy tô mì hổng hấp dẩn…có ai chia sẽ kinh nghiệm hông ta 😄
LikeLike
‘chia sẽ kinh nghiệm’, hahahah!
Ủa, mà mần răng tui cừ vậy ta! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Ủa sao cười tươi vậy ? Chắc mới được đẻ ra ( sinh nhật) 😄? Joking! Hay là nhớ bếp trên mạng?
LikeLike
Tuần này còm sĩ nêm mời người ăn chay …. đi ăn tí tì nguyên một bụng:))
LikeLike
@NL
V/v: để còm sĩ dể dàng theo những lời còm mới nhất…
Bằng cách: chế thêm cho phần Recent Comments ở phía phải dài hơn để có thể hiển hiện, thí dụ, 10 cái logos, còm mới nhất thay vì chỉ có 6 cái? Thanks
LikeLiked by 1 person
Tui chọn maximum luôn rồi đó, 10 levels deep, không hơn được nữa 🙂
LikeLiked by 1 person
Thanks😄
LikeLike
Thanks
LikeLike
FYI: vẫn hiện thị 5 cái logo/ năm còm thay vì 10 cái…
LikeLike
Tôi ngồi nghĩ một hồi về V/v là cái gì, bây giờ hiểu rồi 🙂
LikeLike
@hdj
Moi không thích ăn đồ Tây ba chỉ xứ Bolsa, cho nên khi muốn ăn bò kho, lưỡi bò nấu nấm hay món bánh mì bơ bình dân, vẫn luôn nâu ở nhà (số con trâu)
Qua đi 3 ông PLT đãi ba bữa….:))
LikeLike
@GLL, HDJ
Âý, Âý mợ đợi tớ qua nhé như vậy phải là 3 ông PLT x 2, tụi mi`nh kéo thêm NL, sò sò, Bibi. Còn ai ở Bolsa không nhỉ : gọi luôn anh Dat, thầy Lý, Ô’c (chảnh) nghe thì thê’ nào cũng leo lên máy bay chạy qua đó. Xứ tex xi`thi`kêu o Doan, Ngao ơi ờ tàng tưa… luôn. Hey còn chị Phứơc nữa !!
Hehehe AL đang khát nứơc nên hơi nói sảng…
Ðúng là còm chuyện quê nhà mà thành ra thọ năm giới qua luôn quán UT (Già nói đúng: taste rất lạ). Món bò kho là phải có hạt genevièvre đó+ dijon mustard. Lữơi bò nâú nâ’m thi`Già bỏ thêm smoked ham vào thi` …very yummy..Còn bánh mi`bơ bi`nh dân là gi`vậy ? Dạo này AL kg ăn beurre nữa : AL nứơng bánh baguette (slices), xát tỏi lên, cho cà chua cắt nhỏ, 1 chút oliv oil và vài lá basil thêm tabasco vào. Ui cha, ngon đáo để nhưng không đựơc mimi ai nhé vi`sẽ té xiủ mùi tỏi…hahaha
LikeLiked by 1 person
Mợ này quên moi có lượm lon dươi hầm metro một thời gian:))
Bây giờ cô giáo có bếp đẹp rùi, ra Riverside đặt một con dê về làm 7 món:))
LikeLike
@M&M
Cám ơn M&M lời còm về việc ăn chay. Trong còm có link dẫn đến năm giới. Tui có đọc thì trong giới thứ 5, “…đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực…” Là gì.
Thêm nữa, trong trường họp một cô siêng đi chùa, quy y, có người bạn trai đạo khác, thì trước khi cưới nhau chùa có tư vấn và tư vấn thế nào cho hai người ?
Thanks
LikeLike
@ Anh Joe:
– Anh Joe có thể tìm hiểu về 4 loại ‘thực’ này ở đây: http://langmai.org/phapduong/phap-thoai-phien-ta/bon-loai-thuc-an .
– Về việc tư vấn thì theo em hiểu, trong PG không có việc tư vấn trước khi cưới nhau. Ở VN, ít ai làm đám cưới ở chùa (chắc tại đám cưới mà nghe tụng kinh thì …buồn quá 🙂 ). Sang đây mới thấy có nhiều gia đình làm lễ cưới ở chùa, có lẽ do ảnh hưởng của văn hóa bản xứ, làm lễ cưới ở một cơ sở tôn giáo. Nếu anh Joe có người quen muốn được cố vấn trong việc lấy chồng/vợ khác đạo, nếu ở California, em xin giới thiệu quý thầy Phước Tịnh, Từ Lực, Hằng Trường, Pháp Dung, là những vị có kinh nghiệm sinh hoạt với người trẻ.
LikeLiked by 1 person
Lễ cưới ở chùa tại Việt Nam giờ phổ biến rộng rãi lắm, hình ảnh tràn ngập, có giây tơ hồng cột cô dâu chú rễ, có hoa phun phun lên đầu chúc phúc…..nhiều lễ nghi ngộ lắm.
LikeLiked by 1 person
Cách đây cũng hơn 20 chục năm, bên Mỹ này, tôi có được mời và tham dự lể cưới của người bạn khá thân. Tôi thật sự “shock” khi biết lể chánh cử hành tại chùa (Irving TX) chứ không phải tại nhà gia đình hai họ, lạy bàn thờ tổ tiên, như thường thấy lúc trước bên VN của thời xa xưa.
Lể làm cũng trang trọng lắm, tham dự từ đầu tới cuối, tôi có thể nhận ra là cái thủ tục này mới được thành lập, chứ không phải là một bài bản truyền thống hiện hữu từ lâu đời trong chùa driven bởi ông Thầy mà là nương làm theo sự nhắc tuồng, theo ý kiến yêu cầu của gia đình người làm đám cưới. Bận đồ vía, thắt khô mực, bụng bự mà ngồi xếp bằng trên cái gối, tôi cứ bò lên bò xuống, qua lại, thật là chia trí.Quite interesting.
Sau này thì không có đi đám cưới nào khác nên không biết, nghe PMT kể thì có thể mường tượng ra cái không khí lờ lợ như vậy. Cá nhân tôi thì thấy cái náo nhiệt, ăn bận thật chic và cái cổng bông hoa của đám cưới có phần tương phản với cái nhẹ nhàng, zen like, trang nghiêm của cái chánh điện trong chùa.
LikeLike
“…chứ không phải là một bài bản truyền thống hiện hữu từ lâu…”
Tui cũng có cái cảm nhận như vậy khi có dịp lên chùa. Tui cảm nhận thấy sự sự thoát xác để lớn lên, trên đường tìm kiếm mô hình, hệ thống cho việc chuyễn tải tín ngưỡng…để hoà nhịp với hơi thời đại…
Trong khi bên Phật đang cố gắng định hình, thì bên nhà thờ Tin lành lại cho tui cảm nhận khác. Họ có hệ thống tốt, tổ chức chặt chẽ, bài bản… và họ đang làm cách nào đó để thay đổi, thích nghi với thách đố của thời đại internet…
LikeLike
Khi chứng kiến đám cưới tại chùa, tui cũng shock, có lẽ vì từ nhỏ đến giờ, tui luôn quan niệm, chánh điện là nơi vô cùng trang nghiêm (như hồi mài ghế ở trường GiaLong, ngày thường sau giờ học cũng hay lê la qua chùa, ngày lễ tui cũng vào chánh điện lễ Phật với tụi bạn, thiệt tình tui không dám nói chuyện, không dám thở mạnh). Giờ thì đám cưới ở chùa, khi tui thấy thầy làm lễ, cột sợi giây tơ hồng vào tay cô dâu và chú rễ, tui có cảm tưởng dường như thấy cảnh này đâu đó trong phim Tàu. Hay tại tui nhà quê, mới thấy lần đầu nên còn ….ngơ ngác.
LikeLiked by 1 person
…Nhà quê, thấy lần đầu…
Chuyện cười vui mà buồn
Gia đình ở tỉnh có đứa con lên saigon học. Con lên saigon, gạt gia đình là đang học đại học ABC danh tiếng, trong khi sự thật nó không đi học mà đi ăn chơi, đốt tiền. Một bữa bà Má lên thăm con thì được con đưa đi dạo. Trong lúc đi dạo thì thấy ở gần đó có một toà lớn và đẹp. Hỏi con thì nó nói hổng biết là toà nhà gì. Khi hai mẹ con tới thì mới thấy tên toà nhà: Trường đại học ABC!
LikeLike
Đám cưới cô diễn viên hề Thúy Nga cũng tổ chức trong chùa nè! 🙂
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/thuy-nga-lam-dam-cuoi-noi-cua-phat-1906096.html
LikeLike
Thanks.
Lạ.
Mẻ nói cái nhẩn cưới, chữ nhẫn là để nhớ nhẩn nhịn đễ giữ hạnh phúc. Nghe mắc cười thiệt.
LikeLike
Yes.
Công Giáo , Tin Lành (?) – Đám cưới là một bí tích ….. bài bản cần phải làm theo cho đúng cách.
Tôi chán nói chuyện chùa, nhà thờ rồi, qua chuyện khác đi ông, Venice beach body chẳng hạn, hahahaha ….. 🙂
LikeLike
Thanks.
Sẽ đọc link bốn loại thức ăn. Chưa có ai cần tư vấn 🙂 . M&M nhắc tên mấy thầy, tui hồi đó lên Lộc Uyễn ( ăn cơm chùa 🙂 có thấy thầy Pháp Dung rất ấn tượng tui từ đó đến giờ: trẻ, đầu dỉ nhiên trọc, đang lái máy cày đất/hay xe ủi đất…thiệt là chiến đấu!
Chúc ngày vui
LikeLike
Gooooooood moooooorning……world
😄
LikeLiked by 1 person
Good afternoon, Joeeeeee!
LikeLiked by 1 person
Còm lại cho dễ đọc
…Nhà quê, thấy lần đầu…
Chuyện cười vui mà buồn
Gia đình ở tỉnh có đứa con lên saigon học. Con lên saigon, gạt gia đình là đang học đại học ABC danh tiếng, trong khi sự thật nó không đi học mà đi ăn chơi, đốt tiền. Một bữa bà Má lên thăm con thì được con đưa đi dạo. Trong lúc đi dạo thì thấy ở gần đó có một toà lớn và đẹp. Hỏi con thì nó nói hổng biết là toà nhà gì. Khi hai mẹ con tới thì mới thấy tên toà nhà: Trường đại học ABC!
LikeLiked by 1 person
Giấu đầu lòi đuôi! hahaha!
Nếu thằng con này ngoan cố thì nó sẽ cải lụi là ‘Con nhảy cửa sổ vô lớp không hà, nên không biết đây là cổng chính!’ 🙂 😀 😛
LikeLike
Đám cưới chỉ là hình thức, vợ chồng hạnh phúc hay không là do mình, tui thấy nhiều đám màu mè hoa lá cỏ cây cành rẫt xôm tụ, không bao lâu…. xù !!!!!!
LikeLiked by 1 person
ừa hén, đâu có cặp vợ chồng nào chia tay vì lý do đám cưới sơ xài hay không có đám cưới đâu hén!
LikeLike
@ok
chuyện trời đánh ở Venice beach.
Thứ bảy sáng, như nói trên,ăn bánh mì bò kho, ghé vào chỗ rồi tới VB chiều. VB có một khu nhà dễ thương: đằng sau những ngôi nhà là kênh đào (canal). Sau ra bờ biển, bờ biển cũng thường…
Hôm sau, chủ nhât tối coi news cho chiều cn có mưa, trời đánh sét ở bải biển Vb, một chết, vài người bi thương… Nghe hết hồn
LikeLiked by 2 people
Vậy là chưa tới số! heheheh!
LikeLiked by 1 person
Phay God
😄😃😀
LikeLike
Sorry, should be
Pray God 😄
LikeLike
Hôm nay vừa vô mục Phụ Nữ đọc ngay bài nói về vụ đàn ông chậm “lớn” hơn đàn bà của T.A, nói rằng đàn ông thích “Xì Gas Cho Vui” ???
Thiệt hông vậy chời? Hahahaa …cười muốn rớt răng! 😆
Thầy Lý, cụ Ốc có cần biện luận bào chữa chứng minh gì hông? 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=193216&zoneid=23#.U-vSX_ldWZM
LikeLiked by 2 people
Mấy bữa nay tui “bị” đi học, mệt quá là mệt, nhớ lại mà sao hồi xưa cứ nói mấy đứa con là “chỉ có đi học thôi mà than mệt!” Tuy rằng người dạy đang giảng thao thao bất tuyệt thì tui cũng vẫn đọc blog NL như thường, chỉ có muốn còm đánh lộp cộp thì kỳ quá thôi, làm không nhiều chuyện bên chuyện nhà anh Joe được (tối về nhà cơm nước xong ngồi coi TV một chút là mắt muốn xụp xuống rồi, đúng là muốn về hưu :)).
Chúc mừng sinh nhật Vân nhe, chúc Vân lúc nào cũng đẹp, cũng vui.
LikeLiked by 2 people
Thank you chị Bình! 🙂
LikeLike
@NL,
Nhờ chuyễn cho ông già Huế tóc bạc khó chịu cho ổng lên tension, nếu ổng chưa biết cái này. hahaha
Tối qua tôi vô đọc báo VC bên nhà, Việt Báo thì phải. Thấy nó viết câu tã thằng cha ưa nói hơn cái mình có thể làm, đại khái như sau:
” Vợ tôi mà láo, tôi bợp tai cho vài cái, chở về chổ sãn xuất”.
Tôi nghe complain về chữ VC này nọ quá nhiều luôn rồi, nhưng “chở về chổ sản xuất” thì lần đầu và thấy cười quá. Có lạ không hay tôi không cập nhật ?
LikeLike
Chổ sản xuất = xưởng đẻ ?
😄
LikeLike
tôi nghĩ là trả lại chồ nhà vợ
LikeLike
Đạo Hồi!
LikeLike
Vậy là cửa hàng, không phải xưởng 😄
LikeLike
Tui nghĩ ! anh bạn này ở nhà chắc bị vợ bộp tay hơi nhiều, nên mượn báo để xả xì trét, còn cái vụ mà chổ sản xuất thì chắc ông nội nó hiểu, khà khà
LikeLike