Chuyện quê nhà

1.

Anh chị đi Việt Nam về, kể chuyện quê nhà nghe… vui quá là vui luôn.

Vui từ lúc bắt đầu đặt chân xuống Tân Sơn Nhất.

Năm trước anh chị về, không biết “thủ tục đầu tiên”, chàng hải quan hỏi passport, chị đưa passport. Chàng mở ra và nói, “Ở bển lúc này làm ăn khó khăn quá hả nên tiền người có người không.” Hahaha, ra là phải có thủ tục kẹp tờ $5-$10 vào trong hộ chiếu thì mới qua cửa.

Năm nay anh chị biết rồi, chẳng muốn lôi thôi nên coi như xí bùm bum $5 trong một cuốn passport, hành trình ngồi máy bay cả 20 tiếng ê mông mỏi đít lắm rồi, chỉ muốn mau mau ra gặp người thân thôi.

Nhưng

Năm nay có thêm chuyện khác 🙂

Có iPhone hả? Có iPad hả? Rồi, $10 mỗi cái thì qua. Hahaha, Rất sòng phẳng và nhanh lẹ.

Dù trong bụng chửi cha nó nhưng tiền thì vẫn phải xì ra, không thì nó giữ lại đến khi nào.

Vui đến lúc về đến nhà, nghe đứa cháu kể trộm vào lấy mất cái laptop. Vì là laptop của công ty nên nếu có mộc của công an địa phương đóng vào đơn cớ mất thì nó không bị đền 10 triệu (khoảng $500).

Tuy nhiên, nghe nó trình bày xong, công an nói ngay “Đưa 2 triệu thì đóng mộc, không thì thôi.”

Bây giờ làm sao? Thằng trộm thì ăn cắp lén. Thằng công an thì ăn cướp trắng trợn. Nhưng thằng ăn cướp bao giờ cũng khiến người ta sợ hơn thằng ăn trộm. Vì thế cũng đành nuốt nghẹn mà xùy ra 2 triệu cho thằng ăn cướp, còn hơn bị công ty đền 10 triệu.

2.

Có đứa học trò cũ từ Sài Gòn sang thăm cô giáo, là tui á  🙂

Hai cô trò dong dài chuyện ngày xưa và chợt nhắc đến Thảo, 1 đứa học trò khác. Nhắc đến Thảo là phải nhắc đến chuyện thời nó mới đi làm cô nuôi dạy trẻ, nó cãi lộn với bà hiệu trưởng rồi quyết định nghỉ việc chỉ vì “con chim non không bị cúm.”

Số là lúc ấy dịch cúm gia cầm H5N1 lan tràn ở Việt Nam khiến người dân đâu đâu cũng né chim gà vịt, nói chung là không dám đụng đến gia cầm. Mà sợ thật chứ chẳng chơi, ăn vào có khi chết không kịp trối.

Thế mà hôm đó Thảo nhà ta lại dạy cho các bé hát bài “Con chim non.” Cô trò đang líu lo “Con chim non trên cành cây, hót véo von hót véo von, Em yêu chim, em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui…” thì bà hiệu trưởng xuất hiện. Bà hầm hè gọi Thảo ra.

“Tại sao em lại dạy bài Con chim non trong lúc này?” bà hiệu trưởng hỏi

“Dạ, thì bài này chưa dạy nên em dạy.” Thảo tỉnh bơ.

“Em có biết dịch cúm gia cầm đang hoành hành không?” – “Dạ biết”

“Biết sao em còn dạy bài hát nhắc đến chim?” – “Cúm gia cầm thì con chim ở ngoài nó bệnh nó chết chứ con chim trong bài hát đâu có cúm đâu mà không cho hát hả cô?”

“Không được, trong lúc này không có dạy chim gà vịt gì trong trường hết!” Hiệu trưởng ra lệnh.

Hahahha, nàng Thảo không vừa “Em đã nói con chim trong bài không bị cúm nên em vẫn dạy, còn không cho dạy thì em nghỉ.”

Vậy là nàng nghỉ.

Hahaha

3.

Lễ Vu Lan mà không nhớ gì hết, cho mãi tới tối khi sang nhà Má thấy bánh trái tùm lum, hỏi ra thì mới biết hôm nay Vu Lan vợ chồng anh chị mua bánh sang cho Má.

Hehehe, đứng tì tì ăn một bụng rồi… về 🙂

Thôi, ngày mai tui ăn chay 1 tuần nha bà con 🙂