Đây là câu chuyện của nhà Joe kể. Tui nghĩ nó cũng rơi vào hoàn cảnh của nhiều nhà nên mời mọi người đọc và cho ý kiến, hehehehe
Bữa ăn sáng, ba người đang bàn về ăn cơm chùa, đi nhà thờ, thì câu chuyện lan tới chuyện gia đình, chuyện khác tôn giáo…Câu chuyện người thật việc thật như sau.
Vợ: tui nghĩ lại chuyện theo ông về VN đám ma ba ông hồi mấy năm trước tui hổng vui chút nào. Tui là người đạo Cơ-đốc. Đạo tui dạy không có đuợc mê tín, không thắp nhang, không lạy tượng này kia… Nói thiệt, tui hổng được vui vẻ…
Chồng: Tui đâu có ép bà đâu. Tui nhớ lúc đó có nói với bà là bà có thể chọn. Một là nhập gia tuỳ tục, người ta sao thì bà vậy. Hai thì bà cứ ra đó, lạy vài lạy như là tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Chứ tui đâu có bắt buộc bà đâu mà lại cằn nhằn…
Vợ: thì cách thứ hai nói dễ làm khó.Nó làm tui stress lắm bởi vậy tui cuối cùng chọn cách thứ nhất nhưng với tâm niệm là như vậy cho ba vui chớ tui hổng thích chút nào…
Chồng: thì tui đã nói rồi. Ba cái nghi lễ đó theo tui chỉ là cái văn hoá lối sống thời điểm đó của gia đình. Dĩ nhiên nhà theo đạo phật thì cách sống là như vậy. Bà làm như vậy trong giờ phút đó cứ như là mọi người trong gia đình chứ có ai bắt bà phải cải đạo đâu. Với lại bà cầm nhang, đốt nhang có làm bà bớt đi cái tín ngưỡng Cơ-Đốc của bà đâu. Ở bển đâu có ai bắt bà phải thế này thế kia đâu. Tui kỳ đó chỉ có yêu cầu con mình phải theo mà thôi…
Con: ủa mà tại sao Má có sự lựa chọn mà con lại không có? Con cũng đi nhà thờ, tín ngưỡng con là đạo Cơ-đốc. Cầm nhang ghê quá. Thờ lạy ghê quá…
Ba: Con tuổi thiếu niên, chưa là người lớn, bởi vậy ba bắt buộc mày theo lể nghi Ở bển. Đó đó là cái văn hoá, cách sống.
Con và mẹ: cách sống gì, đó là đạo phật, là tôn giáo…
Ba: để ba nói hết đã. Đúng đó là đạo phật. Tại vì gia đình đạo Phật thì đám ma là nghi lễ như vậy.Cũng như bên Cơ-Đốc đám ma có nghi lễ Cơ-đốc. C n cái chuyện hồi nảy con nói đốt nhang ghê quá là cái người ta dạy mầy trong nhà thờ. Đốt nhang là đốt nhang.không có chuyện đốt nhang ghê quá. Nếu nói đốt nhang ghê quá. Vậy ba hỏi con: ba nghe nói người Công giáo ở VN cũng đốt nhang. Công giáo cũng là Christian mà người ta cũng đốt được…
Con: Nhưng mà con cũng có quyền lựa chọn…
Má: để Má nói con nghe. Hồi xưa ba mày muốn lấy má. Má có yêu cầu là
ba phải đi nhà thờ và má được quyền dẫn con đi lể nhà thờ…
Ba: trời ơi, có ai cản ai đi nhà thờ đâu. Ở đây đang nói cái chuyện đám ma của ông nội. Đám ma thì có nghi lễ đám ma của gia đình đạo Phật. Khi gia đình mình về bển đi đám ma. Ba theo nghi lễ chớ ba không nghĩ cái này, cái kia, là đạo nầy hay đạo kia. C n má con thì ba đã nói trên có sự lựa chọn. Dĩ nhiên ba cũng thấy cái kẹt của Má con. C n con thì chưa tới tuổi thành niên nên ba bắt con phải theo nghi lễ. C n sau này, con muốn theo đạo nào thì tuỳ ý con. Ba có đi nhà thờ, nhưng thấy có nhiều cái không đồng ý, ba không đi nữa. Đó là chuyện của ba. Mẹ con vẫn đi nhà thờ. Con muốn đi thì mẹ dẫn con đi. Ba đâu có cấm.
Má: má cũng nói thiệt. Bên đó cũng tôn trọng tín ngưỡng. Má nhớ hai chuyện. Một, khi má qua đó, biết má theo đạo và ngại ăn đồ ăn sau khi cúng, bà nội c n cho má biết đồ ăn nào là đã dùng cúng cũng như đồ
nào không cúng. Hai, má nhớ có lần má theo bà nội đi chùa chơi, thầy hoà thượng có chia sẽ với Má là bà nội có nói cho thầy nghe việc má theo đạo. Thầy có nói là thầy có khuyên nội nên rộng rãi rằng là con cái lớn, muốn theo đạo nào thì tuỳ ý thích của nó…
Ba: đó thấy chưa. Thầy trong chùa người ta dạy như vậy. Ba hỏi con, thí dụ,trường họp như vậy, ba nghĩ ông mục sư trong nhà thờ sức mấy dám khuyên như vậy…
Con: cái này là giả sử, giả thuyết…ai mà biết ông sẽ trả lời thế nào…
Ba: OK. OK. Thì vậy đi. C n cái chuyện thứ hai mà ba muốn nói..
Con: trời! Ba nói chuyện tràn giang đại hải. Ba mỗi lần nói là hết ngày hết giờ…
Ba: OK. Tao vắn tắc. Tao muốn nói là từ cái vụ này thì tao thấy vợ chồng tín ngưỡng khác nhau khó lắm. Sau này con theo đạo nào thì người kia cũng nên theo đạo. C n chuyện thứ ba tao muốn nói là vợ chồng và chuyện chủng tộc…
Con: hì, hì, con biết rồi, bye con đi công chuyện. Bye, bye, bye 🙂
ACE ý kiến thế nào?
Good morning all.
Sớm mai , xay càphe , làm một ly cappuccino , vừa uống vừa đọc blog hay fb là quá xá đã
1-đề tài này chắc của bác Joe
2- phân tích là job của Ông Kẹ
3- hùi tụi tui mới lập gia đìmh năm ấy, đạo ai mấy giữ. Làm đám cười ở nhà thờ tin lành ( nhà thờ bảo trợ gia đình bx)
Tui đi nhà thờ công giáo , bx xin
đi theo giữ chồng. Bả đốt nhang cho ông bà tổ tiên, tui ké luôn. Đạo tui đâu cấm chuyện đó ?
4- sau khi sanh hai nhóc, có rửa tội theo nghi thức tôn giáo. Thì ông bà Nội và đại gia đình qua xum họp.
5- gia đình vui vẻ, và tui không bao giờ hỏi và yêu cầu bả theo đạo. Nhưng tự nhiên bà đòi học đạo và theo chồng con (blessed)
6-khi ông bà ngoại mất, tui đi theo gia đình bên đó cúng thất tuần ( bả thường hay trực cuối tuần). Tui vái lạy trước bàn thờ tổ tiên và nghĩ đó là đúng, là uống nước nhơ nguồn, và cũng tìm hiểu qua các bài thuyết pháp 🙂
7- khi có các cháu thì sao? Để ba mà chúng chọn, nhưng tui sẽ dẫn chúng đi nhà thờ để học nghe tiếng Việt, và dẫn chúng vô chùa để ăn cơm chay 🙂
8-rể không phải là catholic, nhưng có dịp tụ họp cả gia đình thì đều đi theo
Kết luận : chúng tui chưa có vấn nạn trên , có thể vì tự trọng nhau ?
Xin lỗi, bữa nay càphe ngon, nên tui không tính tiền từng chữ, viết dài
Chúc ace cuối tuần vui
LikeLiked by 1 person
Ui trời, bố già phải trả tiền cho người đọc vì tội viết dài đột xuất, chứ ở đó mà tính tiền.
LikeLiked by 1 person
Bonjour tout le monde,
Salut G.
Hóa ra…bồ tèo và moi cũng có hoàn cảnh gần tương tư như nhau.
Moi đạo dòng Catholic bên Nội, và họ Ngoai đều có pháp danh theo Phật Giáo. ( nghĩa là bên nào cũng chính tông từ đời ông Bành Tổ).
Nhưng ông bà via của moi hanh phúc suốt mấy mươi năm, vì tư tưởng hiểu biết, phóng khoáng và tôn trọng lẫn nhau.
Cả 2 gia đình đều theo Tây Hoc, nên đao ai nấy giữ.
(Nhưng maman vẫn tư nguyên vào nhà thờ cầu nguyên cùng Papa những dịp lễ quan trong như rửa tôi cho con, Pâques, Noel…. Và Papa, với tư cách môt người đầu tỉnh rất hòa đồng ở NT, ( thời moi bé hat tiêu) vẫn phải tham dư những lễ nghi của moi tôn giáo trong địa phương mình sinh sống).
Riêng con cái đươc gửi vào các trường Soeurs, Frères… của Saigon, Dalat…
Ngày ấy, bé như que tăm, moi vẫn theo Ngoai đi chùa, xem chùa làm chay thế nào, đươc ăn cơm chay tịnh, rồi còn mon men đinh vào gia đình Phât Tử… làm chim oanh vũ, vì thích quá những sinh hoat ở đó.
Nhưng bắt đầu élementaire, toàn bô gia đình chuyển vào Saigon. Vậy là….mông của cô Bérette bán sữa đã tan thành mây khói… .hahahah
Đến đời moi, có lẽ Thượng Đế thấy.. .phải gom về môt mối cho đỡ tốn tiền xe, nên….dù yêu và đươc yêu cả trăm người ngoai đạo, nhưng đến khi ..sang sông thì phép hôn phối thiêng liêng đươc quỳ xuống với môt ” lão” đạo dòng…. hihihi….
Vãn tuồng!
À, cảm hứng từ Pizza toi mời, moi đã vật lộn xong gói bột Trader Joe’s, thành 2 Thin Pizza.
Môt hương vị Tây với Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Parmesan Cheese..v.v.., Ham, Prosciutto, Arugula, Basil, Oregano, ớt ngọt, nấm tươi, dầu tỏi, ớt xay…
Môt hương vi Ta với dầu tỏi, lạp xưởng, vịt quay, dưa leo, đầu hành chẻ, xì dầu, dầu hào
Cái gì left over là cùng vô nắm tay nhau hết…
Thơm nức môt góc bếp…
Mời bà con làng nước thưởng thức Pizza home made tài tử của HDJ. và dzô Mango Lime Bellini của Ý cho đúng điệu.
Bon appétit.
( Dành riêng cho Lan ” u huyền ” ( ” chữ ” của G.) 2 miếng bự……hahah…
Vì ” nhắm chừng ” nên vẫn tiếp tuc nơ Hến recipe…
Bon weekend.
LikeLiked by 3 people
Vậy là hôm nay ăn pizza trừ cơm, hehehehe. Cám ơn nường Hương DJ 🙂
LikeLike
@GLL
-Sáng sớm đọc “…Sớm mai , xay càphe , làm một ly cappuccino , vừa uống vừa đọc blog hay fb là quá xá đã…” Làm tui cũng thấy vui lây!
– Đoc còm bác hôm qua tới bữa nay vẫn thấy thơm mùi café cappuccino và suy nghĩ về những chia sẽ chân tình…
-Bác mở hàng hên quá…nên blog vui quá😄
Chúc bác và ACE ngày vui
LikeLike
Có một đôi vợ chồng, đến ngày Chúa nhật thì người chồng thả vợ và hai con đến nhà thờ, rồi dông tới chùa, hết giờ thì tới rước vợ con. Một thời gian dài như vậy, có người thắc mắc và đặt câu hỏi, cô vợ trả lời: đã nhiều lần tranh luận, nhưng giờ để tránh lấn cấn trong gia đình, nên cô hết nói tới chuyện tôn giáo rồi, mạnh ai nấy lo, hồn ai nấy giữ.
Lại cũng có người thắc mắc, ông chồng trả lời: linh tại ngã, bất linh tại ngã. Và thời gian dần trôi.
Giờ thì người chồng đi nhà thờ cùng với vợ con đã hơn 6 năm nay.
Trích: Kinh dạy: “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, nghĩa là linh thiêng, hiệu nghiệm hay không là do ở mình. Do ở mình có tin, có chí thành, có nhất tâm niệm hay không. FB
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị PMT giúp em học được 1 câu chữ Hán 🙂
té tại ngã, không té tại không ngã, hehehehe.
LikeLiked by 2 people
😄😄😄
Còn tui cười té ghế tại vì câu
của NL “té tại ngã, không té tại không ngã”
LikeLiked by 1 person
Mai mốt đọc còm nhớ ngồi dưới đất á 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui không thích ai bắt buộc tui làm chuyện gì, cho nên tui cũng không bắt buộc ai làm chuyện gì, nhất là những chuyện không liên quan gì đến lương bổng hay hạnh phúc gia đình! 🙂
Nếu như bây giờ ông chồng tui nổi hứng theo đạo gì đó, thì ổng cứ theo, miễn đừng bắt tui theo là được rầu!
Còn gia đình mỗi khi có thờ cúng hay quan trọng hơn là tang lễ, thì mình cũng nên xí xái cho thiên hạ được thái bình, đâu có mất mát gì!
Mà hình như dạo này tui dễ chịu hay sao á, thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng, ngoại trừ …chuyện của tui! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Nếu như bây giờ ông chồng tui nổi hứng theo đạo gì đó, thì ổng cứ theo, miễn đừng bắt tui theo là được rầu!
Miễn đạo Hồi ! 😀
Tui đang trên đường đi cắm trại ở Julian, chúc NL và tất cả cuối tuần vui 🙂 .
LikeLiked by 1 person
@ Lụa Tím: Dám kỳ thị há! j/k Ừ tui cũng không thích đạo Hồi vì những người theo đạo này thường dữ tợn và thường hay thay ông Trời để lấy sinh mạng người khác quá! 😦
BTW, đạo công giáo cho đốt nhang, có thể lạy bàn thờ ông bà, nhưng không có tượng Phật hay gì khác trên đó, có thể thiêu khi chết nhưng không được rải tro mà phải giữ trong hủ/lọ. Ngoài những chuyện này thì tui OK với tất cả những đạo khác vì đạo nào cũng hướng thiện và khuyến khích mọi người làm đìều lành. Không nên bắt con cái theo đạo mà cha mẹ muốn. Dù có rửa tội cho con theo đạo (CG) lúc mới sinh, tụi nó có thể bỏ đạo khi trưởng thành nên tui cũng cần xí xoá cho nó qua cầu, găng quá chỉ có mất con thôi!
Chúc ACE cuối tuần vui. 🙂
LikeLiked by 1 person
Đạo ‘Hồi’ này chắc là hồi bà vợ lại cho ông bà già vợ để lấy bà khác! hahahaha!
Nếu mà như vậy thì cũng…chơi luôn! hehehe!
LikeLiked by 3 people
“bồ cũ” tui mê vụ đạo hồi này lắm á 🙂
LikeLiked by 1 person
Phải hỏi kỹ returning policy á. 😄
LikeLiked by 4 people
Thời tiết này cấm trại ở Julian thì quá đã 😄 đừng quên cắn tí Apple pie nổi tiếng😄
LikeLike
Tui thì đạo vòng, chạy vòng vòng chổ nào có ăn thì ghé, heheh, bà xã tui thì là con chiên ngoan đạo, cuối tuần tui hay chở bả đi lể, gần 40 năm rồi vợ chồng tui chưa bso giờ tranh cải về chuyện đạo, gia đình tui thì thờ cúng ông bà, dịp cúng kỵ thì bả cũng thắp nhang, cúng ông bà là lòng hiếu kỉnh của con cháu có gì mà cử, vợ chồng thằng con thì theo đạo tui, con gái thì theo đạo má nó, thằng rể thì đạo Tin Lành cũng đề huề thôi, hồn ai nấy giữ, chùa tui cũng ghé , nhà thờ tui cũng vô, tui không khuyên các con chọn đạo, mà chỉ nói làm điều gì mà lòng mình lành thì tâm mình an
LikeLiked by 6 people
Dễ chịu hèn gì trẻ măng! heheheh!
LikeLiked by 3 people
Tui cũng quan niệm ai thích gì làm nấy, tại sao lại cứ phải ép người ta làm điều mình muốn. Trừ khi mình tha thiết muốn ai đó đi theo cùng mình thì hãy thuyết phục như thế nào để người ta có thể theo mình, còn vẫn không chịu thì thôi, hehehe
Cho dù là đạo gì thì cũng phải xuất phát tự trong tâm.
LikeLiked by 3 people
Trừ khi mình tha thiết muốn ai đó đi theo cùng mình thì hãy …dẫn vô chùa! heheheh!
LikeLiked by 3 people
hahahahahah, nhớ dai như đỉa 🙂
LikeLike
Gia đình …em tui
Nhỏ em tôi và người chồng trước gặp nhau ở đại học, thương nhau, và quyết định đi đến hôn nhân. Gia đình tôi theo đạo Phật, em rể tôi đạo Công giáo. Trước khi lấy nhau, hai đứa giao hẹn với nhau trước là đạo ai nấy giữ. Còn con, khi sanh ra, sẽ không cho rửa tội hay quy y gì hết, sẽ được giáo dục trong cả hai truyền thống, và được quyền tự chọn theo đạo gì khi trưởng thành.
Lễ cưới được tổ chức với lễ Phật và ông bà tại nhà gái, lễ tại nhà thờ, rồi lễ tổ tiên tại nhà trai. Sau khi cưới, em rể tôi theo vợ đến chùa vào những ngày lễ lớn như Tết, Phật Đản và Vu Lan. Em gái tôi thì đi nhà thờ với chồng những ngày lễ Tết, Phục Sinh và Giáng Sinh.
Hai vợ chồng em tôi sống với nhau hạnh phúc cho đến khi một đứa con trai được sanh ra. Sau đó, ba má chồng em tôi nằng nặc bắt vợ chồng em tôi phải ẳm thằng bé đi rửa tội. Em gái tôi không chịu, nhắc lại giao hẹn năm xưa. Ba má chồng em tôi lại nhất quyết phải cho rửa tội vì theo giáo luật của Toà Thánh Vatican, em rể tôi phạm tội và sẽ bị trừng phạt nếu không cho con rửa tội và cho con học hỏi về Phật giáo. Ông bà còn làm áp lực trên cả ba má của tôi về việc này. Nhưng cuối cùng, em gái tôi vẫn giữ vững lập trường. Gia đình bác tôi cũng theo đạo Công giáo, thấy vậy, bèn nói tôi khuyên em gái tôi, vì nghĩ rằng em tôi sẽ nghe lời tôi. Tôi chỉ thưa rằng em tôi đã trưởng thành, có học thức, đã được ba má tôi dạy dỗ đàng hoàng; vả lại, em tôi đã mang nặng đẻ đau đứa bé, chăm sóc cho nó lúc bệnh hoạn, thương yêu, nuôi nấng nó, thì tất nhiên biết điều gì tốt cho đứa bé. Và tôi đề nghị người lớn hãy tôn trọng lựa chọn của em tôi và điều giao ước giữa vợ chồng em tôi.
Tiếc thay, việc rửa tội cho đứa nhỏ đã bị ba má chồng em tôi làm thành một vết nứt lớn giữa hai gia đình, bắt đầu cho một chuỗi những vấn đề về sau, và đã kết cuộc với sự đổ vỡ trong hôn nhân của vợ chồng em tôi vài năm sau đó. Sau khi vợ chồng em tôi ly dị, cháu tôi ở với mẹ. Bây giờ, cháu đã lớn, và được nuôi dưỡng tâm linh trong cả hai truyền thống Phật và Thiên Chúa, theo má tới chùa vào những ngày lễ lớn trong đạo Phật, và theo ba tới nhà thờ vào những ngày lễ lớn của Công giáo. Và em tôi cho biết, cháu sẽ có quyền tự chọn sẽ rửa tội hay quy y sau này, như lời giao hẹn năm xưa của ba má cháu.
Ái chà, Hến nói lúc này sao cổ hay dễ chịu, còn tui thì thấy sao lúc này tui nhiều chiện quá, chiện gì cũng xía dzô hết. 🙂
LikeLiked by 5 people
Kêt cuộc buồn quá….
LikeLiked by 1 person
Có lẽ trước khi cưới nhà trai đã không nói rõ về luật của giáo hội CG? Dù người phối ngẫu có theo đạo hay không thì con cái sẽ phải rửa tội sau khi sinh! Thật đáng tiếc cho một gia đình hạnh phúc phải tan vỡ vì những sai lầm có thể tránh được ngay từ phút đầu! 😦
LikeLiked by 1 person
trong câu chuyện của anh M&M, người đáng trách là ai nhỉ?
LikeLiked by 1 person
Ái chà! Đọc còm củaM&M, anh thấy tội nghiệp cho một gia đình hạnh phúc chỉ vì tín ngưỡng mà phải chia tay, không rửa tội , không biết có tội hay không! nhưng trước mắt thấy tội cho đứa nhỏ, nếu vì tôn giáo mà tạo sự mâu thuẫn cho gia đình, thì thật không vui chút nào
LikeLiked by 3 people
@M&M
Rất tiếc, rất tiếc.
Lòng bào thủ và cực đoan đẩy nhiều gia đình trên bờ vực của đời sống.
Cần nhớ tới hạnh phúc chung của gia đình ( common goal) và khéo léo dung hoà là chìa khoá của hạnh phúc .
Nhân đề tài này, tui xin đề nghị đề tài mới khi nào cô chủ đi shopping xong: bồ bịch, lập gia đinh của con cái với ngươi ” bản xứ”
( trend of mixed race marriage )
Chúc ngày chủ nhật vui
LikeLiked by 1 person
Mấy năm trước có viết bài cũng liên quan ít nhiều đến đề tài chú GLL đưa ra:
http://www.phongvienngoclan.com/2012/02/vo-chong-khac-sac-toc-nhieu-hon-va-suon.html
LikeLiked by 1 person
Đã đọc được bài sau. Hi vọng có điều gì mới lạ . Xin được góp ý
http://gnuhel.wordpress.com/ton-gia%CC%81o-na%CC%80o-to%CC%81t-nha%CC%81t/
LikeLike
TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT?
Cuộc Đối Thoại Giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma & Nhà Thần Học Leonardo Boff
September 27, 2011 at 8:27pm
Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa thần học gia Leonardo Boff (người Brazil) và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về tôn giáo và tự do có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự.
Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài, vừa tinh nghịch, vừa tò mò:
Thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất?
Tôi nghĩ ngài sẽ nói
“Phật giáo Tây Tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Kitô giáo nhiều”,
Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi.
Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.
Ngài trả lời:
“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất.
Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.
Để giấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi: Cái gì làm tôi tốt hơn?
Ngài trả lời:
“Tất cả cái gì làm anh biết thương cảm hơn,biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn,
có đạo đức hơn”.
“Tôn giáo biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất”.
Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác:
“Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không”. “Điều thật sự quan tâm đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng và đối với thế giới”.
LikeLiked by 4 people
Cám ơn baTran đã tham gia vào gia đình NLBlog bằng một câu chuyện khiến mọi người suy ngẫm
LikeLike
@BaTran
Cám ơn BaTran góp ý. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nhiều điều tui thích đọc và học hỏi. Thanks BaTran Tham gia 😄
Bờ lóc NL, theo cảm nhận riêng tui, nó như là bờ đất bên con sông gọi là sông Cuộc Đời. Bờ này có cây NL mà bóng cây thiệt lớn. Ở đó, nhiều người có khi tụ lại vài tiếng, có khi xẹt qua đôi phút…chia sẽ buồn vui, học hỏi, chan hoà…
BaTran có rảnh nhớ quẹo vô chia sẽ nha.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn nhận xét của Joe.
Tui biết có rất nhiều người ghiền NL Blog là vì họ thích vào đây đọc lời bàn của mọi người, chứ không phải đọc cái gì tui viết, hehehe.
Hôm trước có một người gọi điện thoại đến ngay bàn làm việc của tui hỏi “Giờ làm sao để vào đọc blog vì không log in vô được, lỡ ghiền rồi nên ngày nào không đọc chịu không nổi” heheheh, nghe thấy thương gì đâu 🙂
LikeLike
Chao co Ngoc Lan, ca hai
LikeLiked by 1 person
Bà má tôi thờ cúng ông bà, tôi cũng đốt nhang vào dịp cúng lễ nhưng không có tin. Ông xã tôi đạo Tin Lành, rất tin Chúa, nhưng lại ít khi đi nhà thờ. “Nếu em không vô đạo thì anh có cưới em không? ” Ổng gật đầu rồi nói thêm “Chỉ lo là khi có con thì hơi khó xử thôi.” “Thì cho nó học Bible, nhưng có tin hay không là quyền của nó.”
Mười bốn năm rồi. Ba đứa con tôi vẫn đi nhà thờ mỗi tuần. Đứa lớn đã được rửa tội hơn một năm, là do nó tự nguyện. Cũng giống như nhiều người ở đây tôi tin rằng Đức tin phải đến từ trái tim, không thể bắt buộc được.
LikeLiked by 3 people
Nhà tui có bàn thờ ba má chồng, “bồ cũ” tui đốt nhang mỗi ngày.
Tui có một bức tượng ông Phật Di Lạc bự hồi đi qua Texas 1 ông bác sĩ cho tui, một tượng Di Lạc nhỏ rất đẹp của 1 người bạn tặng. Tui cũng có 1 bức Phật Quan Âm tui rinh về từ chợ trời vì thấy tội nghiệp. Tuy nhiên, cả 3 bức tượng tui đều để chung trong tủ, không biết nếu theo tín ngưỡng thì có sao không. Câu này chắc phải chờ anh M&M hay chú Già 68 trả lời dùm 🙂
LikeLike
@NL: Theo tui hiểu thì không có sao hết. :-). Trong Phật giáo, mỗi vị Phật và Bồ Tát là biểu tượng cho một đặc tính tiềm ẩn trong chúng ta.
Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự hỷ xả (ổng cười hoài) và không dính mắc (bị mấy thằng nhỏ phá mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà cứ tỉnh bơ …cười). Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng cho tâm Bi (biết xót thương) và Từ (ra tay cứu giúp). Bồ Tát Mục Kiền Liên là biểu tượng của tâm Hiếu. Bồ Tát Phổ Hiền là ý nguyện nhập thế giúp mọi loài. Bồ Tát Địa Tạng là ý nguyện vượt thắng, vào những nơi tăm tối nhất để giải thoát cho chúng sanh khỏi khổ đau, v.v…
Cho nên, khi người ta xá hoặc lạy tượng Phật và Bồ Tát, người ta lạy chính những tính tốt tiềm ẩn trong mình, để nhắc nhở là mình có những cái tính đó. Nó chỉ bị che lấp bởi nhiều cái tính xấu khác mà thôi. 🙂
Cho nên, để tượng chung với nhau thì nhìn một cái là thấy hai ông một lượt. Khỏi phải tới lui chi cho mệt. Hahaha.
LikeLike
Tui cất 3 ông đó trong tủ á, hehehe,
Cám ơn anh M&M 🙂
LikeLike
Tui thích câu “…Đức tin phải đến từ trái tim, không thể bắt buộc được…” Mọi người rộng rãi, give and take, thì việc dể giải quyết há😄 Cám ơn Black chia sẽ
LikeLike
Thưa Batran và Góp Ý,
Xin cám ơn quí vị đã đóng góp. Đại diện cho xóm nhà lá của bờ lốc này, xin phép chào đón quí vị.
Xin thanh minh thanh nga, topic này không về phẩm định và so sánh tôn giáo, mà thực ra tìm ý kiến về cách sử thế trong gia đình khi có dị biệt về niềm tim hay tín ngưỡng.
Hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của Đức Đat La Lạt Ma
Trân trọng
LikeLiked by 4 people
Theo tui, có yêu mến mới có niềm tin. Không ai bắt ai theo một tôn giáo nào được. Giáo luật Cong Giao cũng ngăn cấm việc bắt buộc người khác phải theo đạo.
Hôn phối trong Công giáo ngày trước có lời hứa “phải” nuôi dạy con cái theo công giáo, nhưng từ 1983 thì lời hứa ấy đổi thành ” cố gắng làm hết sức” để nuôi dạy con theo công giáo. Cố gắng hết sức thôi. Tui gú gồ trong topic interfaith mariages, và tim thấy nhiều điều hay mà từ lâu tui vẫn chưa hiểu tới.
Chuyện cha mẹ chồng/vợ cứ dùng lý do tôn giáo để làm áp lực với dâu/ rể tui cho là không phải, không nên, và tui sợ rằng nó có một nguyên nhân khác họ không nói ra, ma chỉ dùng tôn giáo làm cái bình phong cho sự bất hoà tiềm ẩn.(Tui có quá lơi không?). rất nhiều người bạn tui là những gia đình không cùng tôn giáo, và họ rất hạnh phúc.
Ngày vui ACE!
LikeLiked by 2 people
Em cũng nghĩ như chị Khoai, là có thể “có một nguyên nhân khác họ không nói ra, mà chỉ dùng tôn giáo làm cái bình phong cho sự bất hoà tiềm ẩn”
Cũng từ câu chuyện của anh M&M, chắc hôm nào phải làm thêm cái topic về việc ứng xử của cha mẹ chồng/vợ tác động đến đời sống hôn nhân của con cái như thế nào và vợ/chồng nên có cách hành xử thế nào khi xảy ra mối bất hòa giữa dâu/rể và gia đình chồng/vợ
LikeLike
Mình cứ lấy quyền gia trưởng bắt mọi người phải theo, ai không theo mình cứ đục nó , heheheh,
LikeLike
@Lan u huyền,chị Khoai
Đồng ý là có nỗi khuất nào đó sau cái mặt nổi của tín ngưỡng.
Dân BB ( Black Belt) như thầy Lý, ông Trùm kêu là “symptom” chứ chưa phải là ” root cause”, nên mình phải hỏi “y” năm lần. Thí dụ câu chuyện của anh M@M , người đọc cần hỏi “y” cho đến khi hết câu trả lời.
LikeLike
Quý anh chị em thân,
Trong gia đình tôi và bằng hữu, tôi biết có nhiều gia đình sống rất hạnh phúc dù vợ chồng theo đạo khác nhau. Đây là những thay đổi rất tích cực trong xã hội, vì tôi cũng biết qua sách vở, báo chí và lời kể, nhiều đôi tình nhân đã phải chia tay vì người không phải đạo Chúa không chịu rửa tội và từ bỏ đạo của mình.
Tuy nhiên, một điều tôi nhận thấy là với phần lớn những gia đình có vợ chồng khác đạo, muốn hạnh phúc, những đứa con sinh ra phải theo đạo Chúa, không có sự lựa chọn. Như vậy, vợ chồng có thật sự tôn trọng nhau hoàn toàn không?
Trong đề tài này, tôi kể ra chuyện riêng tư của gia đình em tôi không ngoài mục đích nêu lên một vấn đề để chúng ta cùng suy nghiệm.
Cá nhân tôi mong rằng trong tương lai gần, sẽ có nhiều thay đổi hơn trong giáo luật của các tôn giáo để những cặp vợ chồng khác tôn giáo không bị ràng buộc bởi giáo luật, và có thể thực sự tôn trọng nhau hoàn toàn. Có như thế, con người dễ dàng gần nhau hơn, và những người thương nhau không bị cách chia.
LikeLiked by 1 person
@ M.M
Cám ơn MM rất nhiều đã chia xẻ chuyện riêng tư.
Theo chị, những cuôc hôn nhân khác tôn giáo chỉ giống nhau ờ tên gọi là những danh từ chung như môt sự kiện thôi, vì thât ra… rất khác nhau như 2 cách cuôc của môt vấn đê tùy theo tình huống, hoàn cảnh của mỗi gia đình..
Bởi tình yêu đã đủ để lớn chưa để bước qua muôn vàn thử thách. Vì ” Yêu nhau không phải để nhìn nhau, mà phải nhìn cùng về một hướng “.( Saint Exupery)
Hôn nhân là kết tu sư yêu thương bền chặt. Người hôn phối có bao giờ tự hỏi, mình đã hiểu tận tường chưa về tôn giáo của người phối ngẫu bên kia?
Và nếu ” yêu ai, yêu cả đường đi, lối về “, thì tai sao không thể trong thời kỳ yêu nhau, đưa người ban đời đến gần niềm tin tôn giáo trong những cuôc đi lễ nhà thờ, hay viếng thăm chùa, để nhân ra tôn giáo nào cũng mong muốn con người vươn đến chân, thiện, mỹ…
Và mọi thể hiên như cúng kính, rửa tội…v.v.. chỉ là hình thức đăc trưng của mỗi tôn giáo mà thôi.
Chúa và Phât đều không viết Thánh Kinh và buôc chung ta vào những nội quy nghiêm nhặt.
Những người thừa hành đã làm điều đó… Và chúng ta đã đi theo như tâp quán lâu đời.
Và cũng chính tập quán đó, nếu không nhận chân ra đâu là lẽ phải, thì sẽ vương vào hệ lụy.trong viêc “đạo ta, đạo người ”
Theo các cuôc nghiên cứu của những người tìm hiểu về nguyên nhân ly di của các gia đình di biêt tôn giáo, tỷ lệ chiếm nhiều nhất ở các nước Á Đông, hơn Phương Tây.
Riêng VN, những cuôc cấm đạo, xử tử các vi giáo sĩ đưa đến bế quan tỏa cảng dưới thời Vua Tư Đức, xem Thiên Chúa Giáo là tà đạo, đã là môt riềng mối chưa đứt trong lòng số đông người Việt dù đã mấy trăm năm….
Môt người ban rất thân với chi từ thời tóc bum bê, cùng Đai Hoc ở VN, cùng University ở Mỹ, mà vẫn nổi giân đùng đùng khi con gái mình yêu và muốn tiến tới hôn nhân với môt người có đao T.C, vì cho rằng lấy chồng đạo Chúa, không thờ cúng, bỏ cha mẹ. ông bà….v.v…
Sư quán triêt về tôn giáo, không hẳn là trình đô hoc vấn, hay kiến thức mà lòng mình có mở rông để nhìn ra những tương đồng trong di biêt hay không thôi.
Gia đình chi có chút may mắn, cả 2 ông bà Nôi, Ngoai là ban hoc, ban làm viêc từ môt thời tuổi trẻ, theo Tây học, nên Mẹ chi ( giống như case của AL), ngoai đạo nhưng hoc trường Soeurs. Do đó, khi găp Bố chi, môt người đao dòng, hầu như tôn giáo không là vấn đề lớn để đươc đặt ra.. khi thời kỳ yêu nhau Me vẫn theo Bố đi lễ nhà thờ vì quá yêu tiếng chuông ngân vào những chiều chúa nhât….
Khi con cái ra đời, không là tài sản của riêng ai, để nhất đinh phải giữ theo ý mình. Và đương nhiên đã có những điểm chung để hướng con cái vào môt con đường tốt nhất.
Khi trao nhau chiếc nhẫn trên tay cho môt đời chồng vơ là đã cho nhau sư kiên nhẫn, hy sinh… Hôn nhân đúng nghĩa không là môt hợp đồng thiêt, hơn, lời, lỗ.
Đồng ý với Ông K. cho dù bình đẳng đến đâu, người chồng vẫn phải là người lèo lái con thuyền gia đình. Cái thế trương phu phải thể hiên để xẻ chia những diu dàng, nồng ấm với người ban đời trong tương kính như tân, thì con sông nào rồi cũng về biển cả…..
Khi chúng ta chưa thay đổi đươc những trở ngai về di biêt tôn giáo trong hôn nhân, thì môt lần phản tỉnh, ta phải thay đổi chính ta, bởi có bao giờ ta đã tư hỏi: thực sư ta yêu ta, hay ta yêu người?
Và Me chi đã trở lai đao, với môt lời khấn cầu nếu đưa đươc tất cả các con đến vùng đất hứa, sau khi Bố chi đã nằm xuống vĩnh viễn trong trai tù Hoàng Liên Sơn – Bắc Viêt, ( khi miền Nam bi bức tử), vì can tôi là môt người cầm súng VNCH chiến đấu cho tư do…
Sớm hay muôn rồi đường nào cũng đến La Mã..
Xúc đông với nỗi niềm của MM, môt lần đầu chi giàn trải góc khuất của môt đời riêng.
LikeLiked by 3 people
Nicely said.
LikeLike
Dạ em cám ơn chị HDJ và quý anh chị. 🙂
LikeLike
Bravo Bà Ðầm Django.
LikeLike
Bài chi mà rắc rối vậy cha nội Joe.
Vơ con ông nó dí ông, ông quýnh không lại thì đóng cửa lại khóc hay đi casino đánh bài cho bỏ ghét, chớ ngồi viết kịch chi cho khồ vậy hahahahaha.
Lạy bàn thờ, ăn đồ cúng, đốt nhang …. thì hồi xưa thời mấy ông cha bên tây qua VN, dụ thiên hạ vô đạo, vì lúc đó mới tới mấy ổng không biết phong tục tập quán từ ngàn đời của VN mà cứ tưởng dân VN còn ăn lông, ở lổ. Nên thấy cúng đồ ăn cho người đã chết, đốt nhang, lạy lụp sụp thì cho là thờ tà đạo, voodo business nên cấm người VN mới theo đạo không được làm mấy thứ này. Sau này mấy ông Cha VN tốt giải thích về cái ý nghỉa ngoài sau của những cái tập quán truyền thống tốt đẹp này nên không có cấm nữa. Tuy nhiên, nhũng thứ này lại được những ông Cha và giáo dân cực đoan, dùng nó một cách hừu ý hay có thể vô ý không biết hay làm lơ, để phân biệt và tạo ra một cái air là tôn giáo mình không dị đoan, ma quỹ và thượng tôn văn minh. Cúng đồ ăn (thường có món ăn mà ông bà thích khi sinh thời) là môt hình thức tưởng nhớ, tôn vinh và cám ơn tổ tiên đã qua đời và muốn cho con cháu. thân nhân còn sống nhớ về những đóng góp gây dựng của tiền nhân..Ai tin tiền nhân về ăn? ai thấy mất con tôm nào hay chén chè nào bị vơi đi khi cúng, mà không ăn vì sợ bùa???? nếu tin là không ăn vì sợ ma quỷ, vậy thì còn mê tín quá cha nữa, mà ai tin ông bà mình là ma quỹ ????
Thờ kính ông bà cha mẹ là điều mà người Công Giáo dược dạy phải làm, nên không có conflict gì hết khi lạy bàn thờ tổ tiên. Nhà thờ cũng chưng bông bàn thò và đốt nhang lạy, chỉ khác là thay vì làm cây nhang thì họ lấy bột nhang bỏ vố cái ống, gắn sợi dây, rồi đốt cho cháy, rải rải khói vòng vòng bàn thờ. Đừng để cái tiểu tiết về hình thức hay giáo điều khác biệt mà phân biệt hay xếp hạng đúng sai, hay dở, mà nên chú trọng vào cáí nhân cách sống tốt đẹp mà tôn giáo nào cũng muốn dạy giáo dân của mình như vậy.
Đạo Hồi bị mang tiếng vì những cái mình thấy và nghe tren báo chí là việc làm của thiểu số cực đoan có thế lực…..Indonesia và Mã Lai là xứ có nhiều người Hồi giáo nhất, họ đón tiếp và cho tạm dung tị nạn VN mà rất ít người theo đạo Hồi….
Chọn hay bắt theo, nhiều người khác nói rồi, Con bắt rửa tội nếu không thì tội, tôi không biết rỏ, nhưng không ủng hộ hay thực hiện khi đụng chuyện, Mặc dầu là người Công Giáo, nếu có tội, tôi sẽ vui vẽ nhận tội đó vì tôi cũng được dạy là tín ngưỡng không thể bị cưỡng ép tham gia với bất cứ hình thức nào. Như trường hợp anh M&M kể, tôi thấy người chồng lạng quạng quá, nên nói với ba má mình để anh ấy và vọ tự giải quyết.
Con tôi tất cả đều rừa tội từ nhỏ,chúng tôi nhận trách nhiệm và làm hết sức mình để chúng nó hiểu và hảnh diện về đức tin của nó. Tôi không quan tâm hay sợ sệt về sự chọn lựa của chúng nó khi chúng trưởng thành. Tôi tin chắc chúng nó sẽ nhận thấy được giá trị tôn giáo phản ảnh qua cuộc sống thật của chúng tôi hằng ngày. Nếu nó đỗi ý vì lý do gì đi nữa, nếu có bắt tội, thì là lổi ỡ chúng tôi không chu toàn. Tôi dạy con tôi phải luôn thách thức status quo, tìm hiểu rõ ràng trước khi quyết định và nhận trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Nếu tôi xía vô làm thế con tôi,thì tôi đã không dạy nó tốt, không có một quyết định đọc lập cho bản thân mình.
Tôi đi nhà thờ với ghệ tôi khi còn đi đại học chung bên Mỹ tới giớ khoảng hơn 30 năm, Có nhiều năm chúng tôi làm việc tiểu bang khác nhau, tôi vẫn đi nhà thờ một mình, cho tôi. Tôi biết mình là người thuộc về và hành sự như môt người Công Giáo cả chục năm trước khi tôi thật sụ có tên thánh.khi chúng tôi đám cưới hơn 20 năm nay. Tôi tốt hơn vì là người Công Giáo không chối cài vào đâu đuọc. Ba má tôi nói có mấy ông cha trị mày dùm tao là tao mừng rồi. Mai mốt tao với ba mầy chết nhớ cúng để không đói chết nha mậy. Ba má anh em tôi đều là Phật giáo. Mà tôi theo tôi vô nhà thờ nghe ong cha nói cho biết. Khen cha nói hay, nhưng quen đị chùa thích hơn, thích cầm theo cái bao ny long bỏ dép, lui cui quì lên, quì xuống, dọc kinh tiếng gì chắc bả cũng không hiễu luôn, rồi đi làm công quã. Tôi về VN thăm, sáng ưa kéo cái ghế ngồi coi ông già tụng kinh, gỏ mỏ, rồi kêu ổng đi ăn hủ tíu sáng, vừa ăn vừa nói chuyện đao ổng, đạo tôi, coi ai hay hơn ai.Tối thứ bảy, bà già nói con em kiếm giờ lể nhà thờ cho tôi, sợ tôi quên, tôi bỏ lể mắc tội, như vậy thì làm sao khi chết không lạy và cúng, Chúa nào nỡ nói cấm cúng lạy?
LikeLiked by 2 people