Không tiền, không bông

1.

Không tiền, không bông

Hôm đi viết bài về Vu Lan, có một hình ảnh khiến tui suy nghĩ hoài.

Đó là tiết mục các em trong Gia Đình Phật Tử mang các giỏ hoa hồng đỏ, hồng trắng túa ra đi cài lên ngực áo cho những người tham dự. Tui canh lúc đó để chạy lên chụp hình.

Nhưng mà, thật tình cảnh cài hoa lên áo như thế khiến tui cảm thấy não nề quá 😦

Bởi vì không phải ai cũng được cài, mà muốn có hoa trên áo thì phải móc tiền ra. Tay xìa tiền, tay cầm hoa, tự cài không được thì các em đó cài dùm.

Mà có lẽ hình ảnh đó cũng chưa phô bằng việc tiền thu được các em cứ ném luôn vào rổ hoa mang theo.

Biểu tượng của niềm vui còn mẹ hay nỗi buồn mất mẹ lẫn đầy mùi tiền đến thô thiển.

Tui cầm máy hình không biết phải chụp như thế nào trong lúc ấy, cuối cùng, đưa máy chụp luôn cái rổ hoa bị chìm trong mấy tờ giấy bạc.

Tự dưng bỗng đâm ra giận mấy người lớn đã không đủ tinh tế trong khi hướng dẫn và giao cho các em thực hiện công việc này. Thậm chí có em vừa cầm tiền vừa cầm hoa rồi kéo cái áo của khách ra để gắn cái bông vô. Một cô lớn tuổi mua hoa và chờ gắn vô xong, nhìn xuống kêu í ới “Này cháu ơi, gắn lại dùm cô sao mà nó không thẳng thớm gì hết…”

Haiza, chướng không thể chịu nổi.

Về kể cho sếp Đỗ Dzũng nghe, anh cười đỡ dùm, “Tội nghiệp, chùa nào cũng cần tiền em à!”

Đúng, tiền thì ai chả cần, nhưng mà kinh doanh đến mức như vậy thì mất cha cái hình ảnh đẹp đẽ từ bao lâu đã đi vào trong tâm trí người theo Phật giáo.

Hơn nữa, rõ ràng tui nhìn thấy Phật tử và đồng hương đến dự rất nhiều người dừng chân cúng dường nơi chiếc bàn đặt ngay trước cửa bước vào nơi hành lễ. Thế nên, hoa cũng phải bỏ tiền ra mua là đúng, nhưng chùa có thể lấy lại bằng cách này cách khác (hehehe, nghe quá ư là trần tục, chẳng thấy chốn tu đâu), và nếu đã cài hoa thì sao không cài ngay cho người tham dự khi họ bước chân vào nơi cổng chùa hay nơi hành lễ, có phải nhìn lịch sự và trang trọng hơn không. Cớ gì mang hoa đến trước mặt Phật mà bán lộ liễu đến vậy.

Tui đi viết bài liên quan đến Vu Lan lần này là lần thứ 2, và cảnh này cũng là lần thứ 2 tui chứng kiến.

Phải chăng các chùa bây giờ đều làm như thế này?

2.

Lúc tối này chở thằng Bi đi Walmart trên đường McFadden, tui nhìn thấy cảnh một anh chàng Mễ ăn cắp rượu mà ú ớ không biết phải làm sao 😦

Tui đi sau lưng thằng Bi xem nó tìm mua đồ nó cần. Tự dưng tui cảm thấy có một cái gì đó khiến tui phải chú ý. Nhìn quanh, thì ra có một anh chàng Mễ tóc tai chải gọn gàng, áo sơ mi màu nâu, quần jean, đi lởn vởn gần quanh tui và miệng lầm bầm nói cái gì đó. Hắn đi tới, đi lui. Tự dưng tui hơi rợn rợn. Một cái gì hơi bất thường. Một thoáng tui nghĩ hay là thằng này bị tâm thần. Một thoáng tui lại tưởng nó đang nói với một người đi gần hắn.

Hắn đi nhanh lên phía trước. Tui bước chậm lại, nhìn Bi đang ở phía tay phải tui. Và bỗng dưng mắt tui liếc nhìn sang trái, cũng là lúc tui vừa kịp thấy hắn vừa giở áo tọng nguyên chai rượu vào trong bụng rồi kéo nhanh vạt áo xuống và bước đi ra ngoài. Tui sững sờ còn chưa biết làm gì, quay sang phải  để nhìn xem Bi đâu, vẫn thấy nó đang đứng gần mình tìm đồ nó muốn mua.

Tui lại hướng mắt về phía tên Mễ đó, thấy hắn vừa đi nhanh vừa sửa sửa lại quần áo và lẫn vào đám đông người đang đi ra cửa.

Về kể cho Ti nghe. Ti nói sao mẹ không báo cho những người ở đó biết. Thật sự khi đó tui sốc. Phản xạ tự nhiên khi đó là tui đưa mắt tìm Bi vì tui muốn biết nó có an toàn không, chứ không phải nhìn xem có nhân viên Walmart nào đứng gần mình không. Nhìn lại thì tên kia đã hướng ra cửa. Mình như á khẩu. Hic. Thật sự phải làm sao, trong những trường hợp này?