Linh tinh đầu tuần

1.

Sáng nay đi đám tang cô Quỳnh Giao.

Trên đường về, anh Đỗ Dzũng kể chuyện ông gì tui quên tên mất rồi nổi tiếng cả mấy mươi năm nay trong lãnh vực truyền thông ở Los Angeles. Ông có 2 đời vợ. Với vợ đầu có 2 con, với vợ sau thì 0 con.

Ông bệnh nặng phải thở ống. Đến lúc cần phải gỡ ống cho ông đi thì xảy ra tranh chấp. Bởi 2 đứa con vợ trước không ưa bà vợ sau. Và như thế, cũng tự hiểu là bà sau cũng chẳng việc gì phải yêu thương con vợ trước. Bên nào cũng giành quyền được rút ống thở của cái ông đang nằm ngáp ngáp kia. Lôi luật sư theo. Vì là vợ hợp pháp hiện tại nên bà sau được hưởng quyền đó.

Rút ống xong. Ông già có được yên nghỉ ngay đâu.

Hai đứa con bà trước mang xác ông về làm đám ma. Nhưng, chưa kịp chôn thì cái xác… biến mất.

Con vợ trước báo cảnh sát chuyện xác ông cha bị “mất cắp”. Cảnh sát truy tìm. Cuối cùng ra là bà sau hay tin con vợ trước dành xác làm đám ma nên đến “cướp xác” ông mang về, chờ ngày mang sang NY làm đám tang khác!

Lão Khôi Nguyên nghe xong cười bảo, “Đấy, chính vì những chuyện như thế này mà nhiều lần anh và anh Đỗ Dzũng cũng muốn ờ ờ ờ nhưng mà lại thôi đấy, NL”

“Anh sợ bị cướp xác giống vậy hả?” Tui hỏi lại cho chắc ăn.

Lão vừa lái xe vừa rất tự tin trả lời, “Thì đấy!”

“Thôi, tỉnh đi ông. Ông mà có như thế thì vợ con ông nó thảy cho chiếc chiếu và bảo ‘tự rút ống và tự xử luôn đi!’ chứ ở đó mà có cướp xác!”

Hahahahaha. Lão về đến tòa soạn, kể lại cho một ông già khác trong phòng biên tập nghe và thêm “Con NL nó nói ác vậy đó chú!”

2.

Tối nay được rủ rê đến nhà của một đồng nghiệp bạn bên Tuần Báo Sống để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của sếp Mặc Lâm bên đài Á Châu Tự Do.

Thiệt tình là hôm qua lúc nghe sếp Mặc Lâm đứng ngay phòng Biên Tập NV nói sẽ nấu món gì món gì, hỏi mọi người thích ăn gì ổng nấu món đó, tui cứ ngỡ ông đùa.

Ai dè, tối nay vừa bước chân vô đến bếp nhà đó, nhìn “người có giọng nói sexy nhất đài RFA” (câu này sếp Thắng tui nói, hỏng phải tui) đứng thong thả xào xào nấu nấu tui ngỡ ngàng. Ổng thuộc loại đầu bếp thứ thiệt rồi chứ chẳng chơi! Wow, Mặc Lâm quá dữ, quá dữ!

Món đầu tiên ổng cho ăn là gỏi cuốn toàn rau và nấm! Nhưng mà ngon lắm nha, vì nước chấm đó bá chấy, lạ lắm!

Rồi đến gỏi bò Kobe. Tui đang đói, đói từ trưa, nên vô đến nơi ai nói gì nói, tui quất liền tù tì hai món này đến no lưng lửng, rồi mới mon men trở lại bếp “Anh có cần phụ gì không?” – Nè, phụ bưng đồ ăn ra nè. Ổng ra lệnh.

Hai tô lẩu Thái thơm lừng mùi… lẩu thái, heheheh, tức là mùi xả, mùi gừng hay riềng và mùi cay. Nhắc lại còn chảy nước miếng 🙂

Tiếp đến là món thịt trừu “áp chảo” (tui kêu đại vậy). Tui nhớ lần đi dự event về ẩm thực của mấy sòng bài mời, thấy ai cũng tấm tắc món thịt trừu, tui cũng làm gan ăn thử. Nhưng mà, chỉ cắn một miếng thôi, rồi… lén lén nhả ra. Ăn không được. Mùi khó chịu quá! Vậy mà tối nay, nghe sếp Mặc Lâm nói “ăn thử coi có mùi không?” Tui làm gan, vậy mà cháp hết 1 miếng luôn! hehehe

Rồi lại thêm món hải sản xào kiểu Thái, có con tôm hùm lột hết vỏ nằm ngay đơ chính giữa cùng nước sốt gì ngon lắm.

Cuối cùng là món cơm chiên gà cá mặn. Hehehe, nhờ giả bộ đi theo vô bếp, chàng Mặc Lâm thương tình tui ỉ ôi, nên chiên thêm cho tui nguyên hộp xách về cho “bồ cũ” và 2 đứa nhóc ăn 🙂

Sếp Hà Giang nói giữa bàn tiệc “Người đàn ông biết nấu ăn là người đàn ông sexy” khiến giọng vàng của đài RFA sung sướng bay lên mây! Hahaha

Mà công nhận là ổng nấu ăn quá ngon, chẳng bỏ công hôm nay tui bị cảm, sếp Đỗ Dzũng thương tình cho về sớm nghỉ ngơi để lấy sức… tối đi ăn, hehehe

Hôm nào tui sẽ trổ tài làm món cơm chiên gà cá mặn này mới được, thấy 2 đứa nhóc ở nhà có vẻ khoái quá!

3.

Nhận được tin nhắn “T. có gửi mấy cái bánh cookies ở front desk cho Lan đó nha. Ủy lạo tinh thần bạn hiền” nghe mà muốn chảy nước mắt.

Ừm, chiều nay về sớm, bạn đến không gặp.

Lời cám ơn đôi khi nghe sáo rỗng quá, chỉ biết là khi đọc dòng tin nhắn lúc ban chiều “Chúc bạn hiền ngày mai suôn sẻ, chân cứng đá mềm” mình bỗng thấy mọi sự trong cuộc đời trở nên nhẹ bâng. Bằng chứng là tối nay không còn ngồi nhìn vào màn hình và nước mắt thi nhau chảy xuống nữa.