1.
Sáng nay đi đám tang cô Quỳnh Giao.
Trên đường về, anh Đỗ Dzũng kể chuyện ông gì tui quên tên mất rồi nổi tiếng cả mấy mươi năm nay trong lãnh vực truyền thông ở Los Angeles. Ông có 2 đời vợ. Với vợ đầu có 2 con, với vợ sau thì 0 con.
Ông bệnh nặng phải thở ống. Đến lúc cần phải gỡ ống cho ông đi thì xảy ra tranh chấp. Bởi 2 đứa con vợ trước không ưa bà vợ sau. Và như thế, cũng tự hiểu là bà sau cũng chẳng việc gì phải yêu thương con vợ trước. Bên nào cũng giành quyền được rút ống thở của cái ông đang nằm ngáp ngáp kia. Lôi luật sư theo. Vì là vợ hợp pháp hiện tại nên bà sau được hưởng quyền đó.
Rút ống xong. Ông già có được yên nghỉ ngay đâu.
Hai đứa con bà trước mang xác ông về làm đám ma. Nhưng, chưa kịp chôn thì cái xác… biến mất.
Con vợ trước báo cảnh sát chuyện xác ông cha bị “mất cắp”. Cảnh sát truy tìm. Cuối cùng ra là bà sau hay tin con vợ trước dành xác làm đám ma nên đến “cướp xác” ông mang về, chờ ngày mang sang NY làm đám tang khác!
Lão Khôi Nguyên nghe xong cười bảo, “Đấy, chính vì những chuyện như thế này mà nhiều lần anh và anh Đỗ Dzũng cũng muốn ờ ờ ờ nhưng mà lại thôi đấy, NL”
“Anh sợ bị cướp xác giống vậy hả?” Tui hỏi lại cho chắc ăn.
Lão vừa lái xe vừa rất tự tin trả lời, “Thì đấy!”
“Thôi, tỉnh đi ông. Ông mà có như thế thì vợ con ông nó thảy cho chiếc chiếu và bảo ‘tự rút ống và tự xử luôn đi!’ chứ ở đó mà có cướp xác!”
Hahahahaha. Lão về đến tòa soạn, kể lại cho một ông già khác trong phòng biên tập nghe và thêm “Con NL nó nói ác vậy đó chú!”
2.
Tối nay được rủ rê đến nhà của một đồng nghiệp bạn bên Tuần Báo Sống để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của sếp Mặc Lâm bên đài Á Châu Tự Do.
Thiệt tình là hôm qua lúc nghe sếp Mặc Lâm đứng ngay phòng Biên Tập NV nói sẽ nấu món gì món gì, hỏi mọi người thích ăn gì ổng nấu món đó, tui cứ ngỡ ông đùa.
Ai dè, tối nay vừa bước chân vô đến bếp nhà đó, nhìn “người có giọng nói sexy nhất đài RFA” (câu này sếp Thắng tui nói, hỏng phải tui) đứng thong thả xào xào nấu nấu tui ngỡ ngàng. Ổng thuộc loại đầu bếp thứ thiệt rồi chứ chẳng chơi! Wow, Mặc Lâm quá dữ, quá dữ!
Món đầu tiên ổng cho ăn là gỏi cuốn toàn rau và nấm! Nhưng mà ngon lắm nha, vì nước chấm đó bá chấy, lạ lắm!
Rồi đến gỏi bò Kobe. Tui đang đói, đói từ trưa, nên vô đến nơi ai nói gì nói, tui quất liền tù tì hai món này đến no lưng lửng, rồi mới mon men trở lại bếp “Anh có cần phụ gì không?” – Nè, phụ bưng đồ ăn ra nè. Ổng ra lệnh.
Hai tô lẩu Thái thơm lừng mùi… lẩu thái, heheheh, tức là mùi xả, mùi gừng hay riềng và mùi cay. Nhắc lại còn chảy nước miếng 🙂
Tiếp đến là món thịt trừu “áp chảo” (tui kêu đại vậy). Tui nhớ lần đi dự event về ẩm thực của mấy sòng bài mời, thấy ai cũng tấm tắc món thịt trừu, tui cũng làm gan ăn thử. Nhưng mà, chỉ cắn một miếng thôi, rồi… lén lén nhả ra. Ăn không được. Mùi khó chịu quá! Vậy mà tối nay, nghe sếp Mặc Lâm nói “ăn thử coi có mùi không?” Tui làm gan, vậy mà cháp hết 1 miếng luôn! hehehe
Rồi lại thêm món hải sản xào kiểu Thái, có con tôm hùm lột hết vỏ nằm ngay đơ chính giữa cùng nước sốt gì ngon lắm.
Cuối cùng là món cơm chiên gà cá mặn. Hehehe, nhờ giả bộ đi theo vô bếp, chàng Mặc Lâm thương tình tui ỉ ôi, nên chiên thêm cho tui nguyên hộp xách về cho “bồ cũ” và 2 đứa nhóc ăn 🙂
Sếp Hà Giang nói giữa bàn tiệc “Người đàn ông biết nấu ăn là người đàn ông sexy” khiến giọng vàng của đài RFA sung sướng bay lên mây! Hahaha
Mà công nhận là ổng nấu ăn quá ngon, chẳng bỏ công hôm nay tui bị cảm, sếp Đỗ Dzũng thương tình cho về sớm nghỉ ngơi để lấy sức… tối đi ăn, hehehe
Hôm nào tui sẽ trổ tài làm món cơm chiên gà cá mặn này mới được, thấy 2 đứa nhóc ở nhà có vẻ khoái quá!
3.
Nhận được tin nhắn “T. có gửi mấy cái bánh cookies ở front desk cho Lan đó nha. Ủy lạo tinh thần bạn hiền” nghe mà muốn chảy nước mắt.
Ừm, chiều nay về sớm, bạn đến không gặp.
Lời cám ơn đôi khi nghe sáo rỗng quá, chỉ biết là khi đọc dòng tin nhắn lúc ban chiều “Chúc bạn hiền ngày mai suôn sẻ, chân cứng đá mềm” mình bỗng thấy mọi sự trong cuộc đời trở nên nhẹ bâng. Bằng chứng là tối nay không còn ngồi nhìn vào màn hình và nước mắt thi nhau chảy xuống nữa.
1. Vụ ‘cướp xác’ này nghe ngộ hén! hehehe!
Sao không xử như Bao Công, kêu hai bên đến, rồi đem cây cưa ra để cưa ổng làm đôi, coi ai nhượng bộ trước! 🙂
Tui thấy người Mỹ bây giờ hình như họ không muốn con cháu làm đám tang khi họ qua đời. Chổ tui làm đã thấy hai vụ rồi á. Chỉ âm thầm lẳng lặng thiêu hay chôn thôi, không có làm lễ viếng. Tui thấy vụ này hay, để tui ghi lại trong cái will của tui, chừng nửa đến khi tui ngùm củ tỏi thì con tui cứ vậy mà làm theo, chỉ cần gởi theo cho tui cái laptop có wifi để tui xuống dứ tui còm là được rầu! hahaha!
2. Tui có thử ăn thịt trừu một lần, đúng là mùi hơn khó ăn. Nghe kể mấy món ăn thôi cũng đủ biết gặp phải sư phụ rồi! hehehe!
3. Cứ gặp chuyện buồn phiền như vầy là bảo đảm ngày càng mủm mĩm! hahaha!
LikeLike
1. Sư ra đi vĩnh viễn của nữ ca sĩ Q.G cũng đã làm cho HDJ hồi tưởng lai môt thời thắt bím, cài nơ.. với SG rưc rỡ đèn hoa, nhưng Hồng Thập Tự, Phan Thanh Giàn… vẫn là những con đường êm ả với hai hàng cây sao đầy bóng mát, xuôi về Đài Phát Thanh Saigon, Quân Đội…, mà ở đó… tiếng hát, lời thơ, những bản tin tức kiêu hùng trong thời chiến đêm ngày vẫn vang xa từ thủ đô Saigon đến miền giới tuyến đia đầu lửa đạn…
Tưởng tiếc Q.G, người phu nữ tài năng, xuất thân từ môt gia đình theo Tây Hoc với môt kiến thức uyên bác, môt tiếng hát sang cả, môt ngón đàn tuyêt diệu, môt cây viết tẩm đẩm văn hoc nghê thuât dạt dào….
Có phải một nhan sắc sẽ qua đi, nhưng một tài năng muôn đời còn ở lại?
@ Hến V,
Trừu cũng là một loai thịt rừng, để tránh mùi gây gây của đồng cỏ, phải tẩm ướp kỹ với những gia vị ” đăc trị ” giống như nai, dê…..
Barbecue hoăc Grill Lamp là món ” nhập môn ” dễ ăn nhất để ” từng bước, từng bước thầm ” mở mang bờ cõi qua những món khác của Lamp.
Mua ở Costco hoăc Sam Club Mc Cormick Grill Mates – Montreal Steak – Seasoning – Net WT29 oz ( 822 g ) -( môt loai dùng cho Steak và các thit rừng khác) thêm sả, tỏi, hành hương
bằm nhuyễn, dầu hào, dầu mè, xì dầu, mè trắng, muối, đường,… Đừng quên có 2 muỗng rươu chát đỏ cho thơm thịt.
Chai gia vị này cũng rất thích hợp với khẩu vi VN ( không có ” mùi Mỹ ” hahah).
Vẫn có thể dùng nó để tầm ướp những khi nấu nướng món Viêt bình thường.
Không ăn medium raw như steak bò, nhưng cũng đừng để over cook. Phải chín đủ. Uống với vin rouge. ( rươu chát đỏ)
Có dip, trong mùa hè này V “làm gan ” nướng thử ít thôi, Hương sẽ bay sang nhà hàng xóm, điếc mũi mấy tên Mỹ neighbors., xứng danh Blog chủ ” Bếp nhà tui “.
Đâu, rớt gì cũng cho chi biết kết quả. Good luck.
@ Lan ú nù
Ở Eden Center vừa Grand Opening Kobe House của ký giả Nguy Vũ.
Đoc quảng cáo cũng xôm lắm, nhưng HDJ chưa có quỡn để hành quân.
Cũng báo cho NL biết là tiêm Phở Xe Lửa của ông chủ Toàn Bò đã sang tay người khác rồi!
Ông chủ tiêm vui thú điền viên, nhưng HDJ buồn 5 phút, vì theo taste của HDJ, thì vùng HTĐ này chỉ có phở Xe Lửa … là đúng hương vi Bắc Kỳ xưa thôi… ( giống như Phở Dâu, Phở Cao Vân của Saigon ngày đó…)
Người sành ăn Phở không phải là Phở Tái, mà chín nạm. Miếng chín nạm đúng hồn của nó mềm mai, mà lại thơm dòn, không khô cứng. Phần thit, lẫn với phần mỡ, phần gân dòn sần sật.. Đâm trong kẻ răng. Ngọt trong cổ họng chen lẫn với mùi hành trần, hành tây xắt nhuyễn…v.v…
Các tiêm phở thường ” lơ ” phẩn thit chín nam, mà chỉ có ” chín “, hoăc ” nam ” riêng rẽ với nhau. Trớt quớt..
Nhiểu khi cả nửa năm HDJ mới ghé đến Eden lu xơ bu môt lần. Nhưng nghe Phở Toàn Bò cuốn theo chiều gió cũng nghe mắt mình cay….
Vây là hết nơi chốn dừng chân. Muốn ăn phở lai lăn vào bếp nữa rồi.
Cơm chiên cá măn gà đi bộ dĩ nhiên bá cháy. Nhưng NL làm thử cơm chiên tôm cá măn đi, sẽ thấy xuất sắc không thua kém. ( tôm xắt hạt lưu, đừng để nguyên con). Và nhớ đừng quên tẩm ưới kỹ cho đậm đà hương vị.
Thường, HDJ hay chưng cá măn ăn với cơm nóng.
Hàng Left over sẽ trở thành món cơm chiên cá mặn. ” Nhất cử lưỡng tiên ” há?
Viêc nhà, viêc nước, viêc.. thế gian… Nhiều thứ khó mà… jobless.
Nên có thấy HDJ lăn lâu thì bà con làm ơn, làm phước, làm giàu, làm có đai xá, vì không thể vừa cày, vừa ca vong cổ, vừa nhảy cha cha cha, vừa tập yoga, vừa làm bò né……
Bonne semaine à tous.
LikeLiked by 2 people
Good bye Cô Quỳnh Giao, Tôi thấy trên NV TV mấy cái shows cuối cùng của cô nói chuyện với cha nhạc sĩ trẽ gì đó quên tên rồi, là the best of all. Vì tay đó có kiến thức nhạc vửng và muốn khai thác tìm hiễu tin tức về làng âm nhạc VN thời kỳ của cô ấy, nên nhũng cuộc dối thoại rất là meaningful. I am a big fan of her voice.
Khu vực đài phat thanh Saigon theo tôi là đẹp nhất Saigon. Chị nhắc lại làm tôi nhớ quá. Bửa nọ dọc báo, thấy mấy cha nội bên đó nhổ hết cây cối cổ thụ khu bồn bin trước tòa đô chánh, dọc xuống hạ nghị viện để làm metro station làm tôi sửng sờ trước cái quyết định quá ư cà chớn như vậy. Coi như Saigon gone with the wind completely rồi.
Tôi cũng không thích mùi cừu. Dân ăn thịt cừu là chính nói lại với tôi là tránh mùi hôi thì ăn vào lúc early Spring, Easter seaso, khi thịt cừu at its best ???
LikeLike
Typing: Đường Phan Đình Phùng & Hồng Thập Tự Saigon.
LikeLike
Vậy ra em cũng có duyên được 1 lần chân vào quán Phở Xe Lửa của ông “Toàn Bò” (heheh, giờ nhớ lại còn thấy thiệt là… tự dưng vô hỏi ‘phải quán này của Toàn bò không chú?’). Giờ nghe sang chủ cũng chút ngậm ngùi, chưa biết khi nào có dịp trở lại nơi đây…
Em gặp anh Ngụy Vũ hôm ảnh về Calif đám ma chú Vũ Ánh. Anh em cũng có nói chuyện một hồi, nghe nói đài radio trên đó cũng ok lắm, giờ lại thêm mở quán phở. Công nhận giỏi thiệt
LikeLike
@ Hến V,
Môt điểm quan trọng mà chi quên nhắc :
Không đươc rửa Lamp bằng nước lạnh, mà rửa bằng muối pha trong rượu đỏ cùng với gừng.
Để thưc sư ráo, mới bắt đầu ướp với thời gian ít nhất vài tiếng đồng hồ cho thấm.
Nếu có thời gian, qua đêm, sẽ đâm đà hơn khi barbecue.
LikeLiked by 1 person
Thank you chị HDJ, nhà em có miếng thịt trừu, vài bữa Rồng đi công tác, sẽ ở nhà làm thử (phải chờ đi cho khuất mắt mới dám làm thử món mới, để có làm hư không bị ai chê! hahahah)
LikeLike
Hơi đâu với mấy người “ghét quá thành khùng”.
Sửa will đi, cách đó hay.Tôi cũng thích cái cách vậy nhất.
Vì thật sự cho người của công chúng, cử hành đám tang xôm tụ là một việc làm có nghĩa như là cho công chúng có cơ hội ghi nhận, cám ơn đóng góp của thằng cha bị chết.
Và gia đình của người chết thật sự rộng rải muốn chia sẽ với công chúng cái tinh thần của cái quan hệ hai chiều đó cho tới the last goodbye.
Vì vậy VN mình hay Mỹ đều nói, coi người ta di đám ma đông cỡ nào thì biết thằng cha con mẹ chết, khi sống làm nhiều điều tốt, ăn ở phải đạo cở nào với tất cả mọi người.
LikeLike
vậy mai mốt đám ma tui, còm sĩ nào không tới, tui tìm về bóp cổ cho mà biết, hờ hờ hờ
LikeLike
Hehe đừng lo chuyện đó dể mà. Ai cũng thích diện đồ đen, đeo kính Gucci bự tổ chảng đi cà xàng miệng lẩm nhảm xù xì đọc kinh, được lên báo. TV , nhìn cứ như Âu vậy, gớm thật cô ạ, ối giờ ơi hoành tráng hết biểt, bạn bè em dưới quê cũ, chúng nó thấy được hình em như vậy thì hảnh diện vô ngần cô ơi!!!!!! Hahaha
LikeLike
1. Chuyện lạ 1001 đêm! Tại sao người sống không để người chết được “R.I.P” như chữ này diễn tả? 😦
2. Lần tui đi hành hương ở đất Do Thái, chỉ ngửi thấy mùi thịt trừu từ xa (ở đó người dân ăn thịt trừu nhiều nên có những sạp treo cả đùi thịt trừu ngay trên đường lộ để bán) là tui đã hết muốn ăn mặc dù lúc đó rất đói! 😦
3. Cô giáo ơi, cố lên! vì bên Lan ù còn có rất nhiều người cảm thông và sẵn sàng chia sẻ buồn vui! Sau con mưa trời lại sáng! Chúc vui. 🙂
LikeLiked by 2 people
2- Man tôi ganh tỵ với người có tiền đi Palestine. Muốn lắm nhưng mở bớp đếm thấy thiếu hoài.
LikeLiked by 1 person
tiền ông cất trong bank, mở bóp đếm thấy thiếu hoài là đúng rồi 🙂
LikeLike
Ờ hé, quên cái này. Nhưng mà vợ nỏ quản lý cái này, sờ tay vào nó quát vô mặt cô ơi.
LikeLike
Như vậy OK cũng rủng rỉnh ít ra là cả ngàn $ trong bóp dù rằng không đủ mâý ngàn để đi Palestine. Xoay đi xoay lại thi`thâý OK giàu hơn AL nhiêù lắm đó : chưa trong nhà bank là chưa tính..waoh ..
LikeLike
Nhiều lúc tôi cũng tự mình tưỡng tượng như chị nói cho nó khoái chí một chút, nhưng không thoát khỏi cái sự thật của thiếu tiền chị ơi. Đếm lại một lần nửa coi khá hơn không rồi cho chị biết. hahaha
LikeLike
Phải chi OK ok món quà nư hoàng nội y của TS thì phẻ quá:
1) Hổng cần mở bóp đếm tiền nửa tại vì hổng cần đi Palestin hành hương
2) ở nhà tu tiên cho mát mẻ…
LikeLike
Lamb chops ngon bá cháy
(Phải biết cách rửa cho hết mùi gây, ướp với rosemary, tỏi, xong áp chảo cháy xém ở ngoài, đỏ ở trong, đá với rượu đỏ)
Món này là Viagra của dân TĐ :))
LikeLiked by 1 person
Yes rosemary, không có nó coi như tiêu tán thòn.
LikeLike
Salut Già,
Hiêu gia vi Montreal Steak – seasoning mà moi giới thiệu với Hến nhà mình bao gồm cả các gia vi Mỹ như Rosemary, Thyme, Parsley, Basil… nhưng flavor không bị nồng như thông thường trong ẩm thực Mỹ mà mình thường thấy, mà rất dễ chiu với mùi vị Á Đông, nên cũng OK những khi paresseuse, G. ơi!
À, muốn khoe toi, bui Rosemary ở sân sau nhà moi thơm nồng với đầy hoa tím…
Sẵn sàng cho mùa Thanksgiving, Noel sắp tới để làm Turkey và Filet Mignon.
Chưa lên FB, không biết tuần này đổi vi món gì?….
Menu ngày mai của moi chay tinh với chao và đâu bắp.
Mời toi & AL cùng cơ hàn môt bữa.
LikeLike
Bonjour mợ,
yeap, AL không dùng rosemary mà chỉ là tỏi, thym và mustard. AL phải mua đùi lamb cho ăn chắc (gigot d’agneau) vi` nhi`n thâý đựơc :chỉ cần lamb già một chút thì hôi lắm. Một phần hôi cũng vì mỡ của trừu : mỡ càng trắng thi` trừu non = tốt. Không nên chọn mỡ bắt đâù vàng.
Recipe: AL lạng hê’t mỡ và bâỳ nhâỳ, lau khô bằng giâý, đâm chung quanh đùi và nhét vào chỗ đâm tù’ng lát tỏi, trét mustard (dijon mustard) và sau đó rải muôi’+tiêu+thym cắt vụn bao hê’t nguyên đùi. Bỏ vào oven thật nóng (bên AL là C° nên không biê’t là bao nhiêu F°) : cứ 1/2 kg là 15mn. Sau khi chín thì vẫn để trong oven cho thịt mềm lại (cỡ 15 mn) rôi` mới lâý ra cắt slices ăn với french fries, khoai nứơng hoặc cơm. Thịt còn dư lại có thể ăn nguội với pickles.
Bon appétit bà đâ`m.
LikeLike
@ Bà Đầm AL,
Gia vị tươi bao giờ cũng đâm mùi thơm hơn loai khô. Nhưng có lúc phải .. Cooking Express, thì cũng đỡ vả.. khỏi phải dancer tứ phía…
Với trừu, cho chắc ăn moi cũng chỉ dùng đùi và Lamp Chop.
Không là Favorite Food của moi, nhưng ” người dưng khác họ ” thì lâu lâu… không thể thiếu.
Recette của toi, (tương tư như ” bò nướng tỏi “), thỉnh thoảng moi cũng sử dụng khi xài oven hay cook out đùi trừu. Còn những miếng Chop chỉ cần grill là OK rồi!
Yes, tỏi vẫn là chính. Hương gây mùi nhớ mà!
Gia vi Tây Phương chỉ có tính cách đêm vào cho món ăn thêm phần…..” nhập gia tùy tục “.. Thât ra…hương vi Á Đông vẫn đâm đà hơn.
Toi thử ướp Lamp Chop giống như… recette sườn Đại Hàn nướng cũng thơm ác liệt lắm!
Nấu nướng thât ra không khó, ai làm cũng đươc chỉ do quen tay thôi!
( Nói vây để các ông nối gót bồ tèo GLL, galant với ” ma maison “. Biết đâu đôi khi mình có thể được serve Petit Déjeuner khi vừa thức giấc, AL há?)
Òu es-tu? mà… làm môt cú plongeon xẻ chia chuyên lăn vào bếp với ông Táo đươc vây?
Merci beaucoup nghe!
Đã xong chuyến ngao du mùa hè chưa?
Mùa hè oi bức quá, moi thích những món giản di, nhẹ nhàng. Salade là chính. Ngày mai trôn gỏi rau má cho mát môt trời…..
Để quên đi những hàng cây bóng mát của Saigon xưa, thời bon mình nhóc tì đã không còn tìm thấy nữa…
Giọt nước mắt cho Saigon, AL ơi, G. ơi! Bà con làng trên, xóm dưới ơi! hichichic!
A tout mon coeur.
LikeLike
3- “Buồn Mà Chi Em”. Mà cô giáo buồn chi lâu rứa? Đời ném cho trái chanh chua lè, mình chụp lấy làm ly chanh đường thơm tho ngọt lịm.
Ngẫm ra thì người ta khó vơi nỗi buồn về đứa con tinh thần đoản mệnh, nhỉ.
Chúc ACE cuối tuần vui. Tui vác lều lên núi vài hôm.
LikeLiked by 3 people
Nghe chị Khoai nhắc đến ‘Buồn mà chi em’, nhớ có lần nghe Mạnh Quỳnh hát bài này hay lắm, mở lên nghe, nghe xong nhớ…bà ngoại quá chời quá đất! hehehe!
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buon-ma-chi-em-manh-quynh.gqQTfLWPI4.html
LikeLiked by 1 person
Tôi ngưỡng mộ cái tài của thằng cha hát này, chả soạn cải lương đễ hát mình ên mà nói chuyện cũng linh hoạt lắm.
LikeLike
Mình cứ vòng vòng ở ngoài, thấy có bài mới là đọc, có chỗ để còm, có còm để đọc là vui rồi, mà không nghĩ tới bao nhiêu công sức của cô giáo. Khuyên cô giáo bỏ qua chuyện đó đi thì dễ, nhưng cái ấm ức trong lòng chắc lâu lắm mới bỏ qua được. Thương cô giáo quá.
LikeLiked by 1 person
Cũng vơi rồi chị ơi. Buồn lên đây nghe mọi người nói chuyện chút cũng cười khì 🙂
LikeLike
Hèn gì tui nghe bà con nói ở dứ bô sa bị ngập lụt, thì ra!!!!!!
Hết buồn là tốt rùi, nhìn về phía trước, đừng ngoái lại coi chừng trẹo cổ. Hề hề
LikeLiked by 6 people
Nhìn đến ngày họp còm sẽ thấy vui hơn! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Chời ơi! , Nhắc tới chú còn tiếc, bữa đó nhiều món ngon quá, nhứt là 2 món xôi, ăn được có chút hà, muốn ăn thêm mà thấy bà con ai cũng gìm gìm, làm ớn quá không dám thêm, về mà còn tiếc, heheheh
LikeLiked by 3 people
Nhìn thấy ngày giao lại túi lượm lon , vui nhất
LikeLiked by 2 people
Đúng vậy.
Nếu có cơ hội thì make the case forcefully, rồi tà tà đi tới, đừng bao giờ làm trẹo cổ.
LikeLiked by 1 person
Anh HTC nói cổ cô to đùng như cái đùi trừu kìa cô Lan ù 😛
LikeLike
Cơm chiên gà cá mặn?
Tui chỉ có nấu/chap cơm chiên cá mặn thui 🙂
LikeLiked by 1 person
Chắc cho thêm thịt gà để làm cho thau cơm thêm phần phong phú! 🙂
LikeLike
Chú nghĩ làm thêm với tôm căt hoa thị ngon hơn, vì mùi hạp nhau.
Lâu quá chú không làm món này 😛
LikeLike
3. Mới qua nguoivietblog.com thì thấy NL blog xuất hiện trở lại, nhưng comments của còm sĩ thì không có. Mấy blogs kia cũng vậy. Mất vui.
Set backs là chuyện thường tình trong cuộc sống. Tui thấy mấy sếp cũng chịu khó tận dụng cơ hội nho nhỏ nắn gân con ngựa … chứng, mặc dù đó là con ngựa hay, trước khi fan club của nó làm nó trở thành kiêu binh khó trị 😆 Tui đang ‘si nghĩ’ là nếu comments được cho trở lại thì cô chủ post bài ở đâu, bên ni hay bên nớ?
LikeLiked by 1 person
Nếu vậy thì phải đặt cho một cái tên gì gì đó chứ đâu gọi là “Blog” nữa? Blog mà không còm giống như facebook mà không có “Like” ?
LikeLike
Ngoc Lan A? Ngoc Lan B? 😄
LikeLike
Awkward compromise, it seems to be. Mấy thằng cha con mẹ đồng nghiệp bị vạ lây. 🙂
Ông nói đúng, rõ ràng là muốn nắn, nhưng nắn kiễu này là execution in the public square. Chãnh chẹ một chút, annoying, a bit demanding (mà strong performer nào củng có ít nhiều) có lẻ chính xác nhiều hơn là kiêu binh bất chất luật lệ một cách vô kỹ luật.
Nếu không nhận ra được điểm mạnh yếu của con ngựa hay thì khó mà đua cho hiệu quả.
LikeLiked by 2 people
Nghe người xưa nói rằng: Ngựa hay không quay đầu trở lại ăn cỏ 😄
LikeLiked by 1 person
Chỉ là sớm muộn khi cơ hôi tới. Hehe tôi nghĩ vậy, ông nghĩ sao? Ông khui cái hứng của tôi
Tôi nghĩ câu nói đó áp dụng cho xứ Mỹ này là, cỏ ở đâu cũng là cỏ, con ngựa cần ăn cỏ, có điều là phải biết tại sao mình nuôi ngựa. Chắc là không phải vì thích nuôi chơi, mà phần đông là nuôi đễ nó chạy đua hay kéo xe thổ mộ, nếu nó thắng, chũ thắng nhiều hơn. Theo tôi không làm khéo cái này thì là tự bắn vô chân mình.
Knowledge workers nhất là viết lách, nó khác một chút với thợ khác, không có hứng, gò bó trong tư tưởng, nó không làm xuất sắc nhiều được dù nó thật sự muốn. Tạo cho nó một điều kiện thích hợp, không trả tiền nó vẩn làm chết bỏ, ý kiến mới ra ào ào, thu hút nhiều khách hàng. Chủ khôn thì lựa cách nào?
Không có mợ thì chợ vẫn đông, đúng cho chợ trung bình, kiểu mẩu kinh doanh “me too” , không có khác gì với tiệm kế bên. Chợ xuất sắc nổi bật cần mợ khác người, sỡ hửu cách này cách nọ, thu hút được nhiều khách hàng. Lý do thường thấy tại sao chũ mướn người nổi tiếng trả tiền nhiều để xây dựng cái fan base, phổ biến thương hiệu, rồi mới tới bán đồ thu lợi.
Làm báo còn khó hơn, vì tùy theo kiểu báo, mổi kiểu sẽ thu hút một khối lượng độc giả đặc trưng chia sẻ quan điểm tương đồng giữa mình với nhà báo, phần lớn qua trung gian của nhân viên viết báo. Kiểu cách viết, tâm tình, chia sẻ, ước mơ, nguyện vọng, niềm tin, giá trị luân lý phải được “click” tương xứng với cái của độc giã, thì họ mới tới.
Kiếm người làm việc có được cái attributes như vậy đâu dể. Những người cần đăng quảng cáo mà chịu trả tiền lớn, câu đầu tiên mà họ hỏi là độc giả trung thành của báo là loại người nào, câu trả lời hay nhất là chỉ họ vô blog coi mấy cái còm là biết liền, đây có phải là loại người mà nhà bảo trợ muốn nhắm tới quảng cáo không? Có thể báo nhà xóm này chưa tới được tầm cở này, nhưng muốn phát triển, muốn thăng tiến cần thời gian và nếu nói là chưa cần là thiển cận, không bao giờ ra tới sông Mississippi lớn được.
Cái chử tín nhiệm rất quan trọng rất khó mới xây dựng được. Chú ý tới cái nhất thời, làm cho đã nư không cần thiết mà sao lãng không chú ý tới đường dài chiến lược, nhìn bên ngoài thì thấy như là thích hợp, nhưng không phải là phương thức tối ưu. Nhân viên, độc giả, thật sự là người đem lợi lộc về cho mình. Treat them right. Không có họ, bảo trợ nào tới.
Tất cả là một quan hệ hai chiều, ai hiễu được thì mang lợi về nhiều hơn cho mình.
LikeLiked by 3 people
Mai mốt từ trùm mấy con sò lên làm trùm chưn dài, tui mướn ông làm cố vấn 😀
Có một tay think tank, nhìn xa thấy rộng cỡ ông Kẹ là tui chắc chắn đánh bại ông trùm chưn dài Vũ Khắc Tiệp, giành hết mấy ẽm thơm như múi mít của hắn. Business của tui mà được dzậy thì tui sẽ hào phóng tặng cho ông em nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Hahaha. Ông đừng nói với tui là ông chê em này nghe 😆
LikeLiked by 2 people
Tôi cám ơn ông phóng khoán trong suy nghĩ đồng ý với ý tưởng của tôi.
Người từng thi đậu đi học trường Bách Khoa cũng đâu phải tay vừa. Tôi không tin về khả năng đào tạo của trường đó bây giờ, nhưng biết chắc là với tỉ lệ tuyển sinh, thì thí sinh trúng tuyển cũng toàn là brainy elite của cái lứa của họ, xứng đáng lắm. Tôi chưa bao giờ có được cái hân hạnh nằm trong nhóm này. Nên tất cả những gì ông khen tôi là nằm trong khả năng của ông đó nha, chỉ cần ông muốn là xong ngay.
Tôi nghe ông hào phóng muốn tặng tôi NT, tôi nghe qua cái tên nhưng không nhớ rỏ ai là ai vì nhiều người đẹp nổi tiếng quá. Nhưng nghe nử hoàng nội y nên khoái quá, lật đật google coi hình nào hấp dẩn không, coi hình xong, thì thấy buồn quá, không phải cô ấy không hấp dẩn mà vấn đề là ở tôi. Bấy giờ mà được ngồi gần cổ, thì tôi chỉ biết cười trừ, xin cho được lấy ngón tay khều cái rốn của cổ cái, lấy làm vui thôi. Thôi hay là ông tặng cho ông Tâm chạy bộ hay GLL kinh nghiệm vỉa hè, hay ông Jame tập tạ thầy võ đi. Tôi chịu không nổi cỗ đâu ông ơi.
Ai là Vũ khắc Tiệp ? tú ông chân dài Sài Gòn ?
LikeLike
Mai mốt có tiền mở tiệm buôn ngựa, tui cũng mướn Ông Kẹ về làm cố vấn, đánh sập tiệm lão Trùm Sò 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui đọc, phải đọc mấy lần tại còm dài mà lại thâm thuý. Tui nói thiệt (NL nói độ rày blog hay có vụ ” tui nói thiệt 😄) là tui thích đọc còm ông. Cái ý chính theo tui hiểu, là bàn về bản lảnh người nuôi ngựa, hay là báo NV.
Về NV, Tui xin thêm nhận xét theo cái nhìn của một đọc giả chớ tui hổng có insider information, insider trading hết chơn 😄nhưng tui nghỉ như vậy thì cái nhìn cá nhân này có thể có lợi cho NV?
Tui nghỉ NV là một tờ báo đàng hoàng và bản lĩnh. Không bản lĩnh thì không trụ và phát triển được như bửa nay. Không đàng hoàng thì chắc tui hổng đọc.
Tui nghỉ NV cũng suy nghỉ nhiều về thị trường của tờ báo. Người đọc có các tính chất gì ? NV phải từ đó định vị (positioning) làm sao? quyết định thế nào? Nói về thị trường, VN có thể là một thị trường cho NV?
Ngoài ra, là môi trường đàng hoàng thì người hay, giỏi, có lòng nhân hậu, có chí hướng sẽ có đất dụng võ…các cái khác, chỉ là tactical retreat?
Ông Kệ, chúc mừng bác bây giờ có hai đại gia nhờ ông làm cố vấn mở công ty nuôi ngựa rồi. Biết đâu, có ngày NV mua vé máy bay, đặt phòng VIP cho Ông (Uổng quá ông đã từ chối quà tặng của TS 😄) tới làm cố vấn marketing!
Lúc đó ông nhớ cho tui ăn ké nha😄 tui chỉ cần free lunch: cơm hải sản, nhiều tôm chớ hổng phải hai con và tráng miệng thì có chè cho nó lành 😄. Ông phải nói với họ là có tui tháp tùng thì mới có người khuy cái hứng ông 😄
Chúc ACE ngày vui😄
LikeLike
Tôi cũng như ông thấy là báo NV tạo được uy tín tới ngày nay không phải dể. Đừng để cái lươm thượm nhất thời trong cách xử lý sự việc nhõ mà làm tổn hại đến uy tín và tôn chỉ của báo mình. Nhân viên và độc giả, dù có gì bất đồng ý kiến, là hai thành phần quan trọng cần phải để ý và treat them right, chớ không lạnh cẳng đóng cái này, mở cái kia, rồi mở hết không cho giao lưu với độc giả mà không có một lời giải thích với người đọc.
Để dể hiểu hơn, nếu là tôi sẽ làm như vầy, ông coi có gì khó không,
Với nhân viên, tôi sẽ chạy tới nói chuyện one-one khi thấy cái gì mà tôi thấy có khả năng gây khó khăn cho doanh nghiệp, giải thích tại sao. Khi cái principle là đúng và nằm ở phía nhân viên, tôi sẽ chấp nhận cái đó và giải thích tại sao tôi đổi cái principle tạm thời để bảo vệ cái risk to cái doanh nghiệp. Khi tôi make cái case với nhân viên, tôi lắng nghe, tôn trọng họ như một đồng nghiệp chứ không phải người làm cho tôi.
Sau khi đó không cần biết đồng ý hay không, nếu đồng ý thì tốt, tôi sẽ yêu cầu nhân viên xóa bài đó (tôi pretend là cái đó cần xóa, chứ ý kiến cá nhân tôi, tôi thấy không cần xóa) và thay vào câu rõ ràng như vậy ở chỗ bài đó cho dộc giả được rõ : Chúng tôi quyết định rút lại bài viết blog này vì nó có thể tạo sự hiểu lầm không cần thiết cho một số cổ động viện khách mời của chúng tôi trong chương trình sinh hoạt vừa qua. Chúng tôi thật sự quan tâm tới ý kiến độc lập, có giá trị trao đổi trong bài blog, và quyết định là chuyển qua bài viết mới về đề tài khác sẽ tốt hơn cho sự hài hòa chung trên diễn đàn này. Chúng tôi xin cáo lổi với tất cả độc giả quan tâm vì đã tạo ra sự bất tiện cho quí vị về quyết định này….. Xong, qua bài blog mới.
Khi hành sự như vậy tôi gửi một tín hiệu rõ ràng tới nhân viên viết bài là tôi trân trọng sự đóng góp, lòng nhiệt tâm và sự suy nghĩ độc lập của họ. Và họ sẽ hiễu trong tương lai, họ phải để ý tới cái gì mà tôi muốn họ để ý tới, mà không phải làm lớn chuyện, không có lợi cho ai cả.
Khi hành sử như vậy tôi reach out to độc giả, cho họ biết rõ ràng tôi hoanh nghênh và cám ơn họ đồng hành với tôi, và cho họ biết tôi có khó khăn thỏa mản tất cả, nhưng tôi đã thể hiện tất cả cố gắng để làm tốt cho doanh nghiệp tôi mà tất cả độc giả là một phần rất quan trọng.
Tôi lấy ra tất cả mọi cảm xúc ra khỏi sự việc, không phô trương quyền hạn, không cải cọ, giận hờn. Tôi thật sự quản lý công việc tốt và có lợi cho tất cả mọi người. Không để chuyện lớn hơn, khó giải quyết. Quick, firm, considerate, đễ không vấp ngã vô ích cho một chuyện nhõ, rất nhõ.
LikeLiked by 1 person
Quá đã! Tôi hiểu ý, dồng ý OK 100% 😄
Mà bác nói hết chơn ra 100%, cho người ta hết
thì mình thất nghiệp, hết free trip, rooms, lunch rồi 😄
LikeLike
Đáng nể.
LikeLike
Tui chưa bao giờ là kiêu binh nha ông Trùm. Tui chỉ có một đam mê duy nhất là thả cho tui ngồi viết là tui viết quên trời đất, bắt đi sớm về trễ gì tui cũng chẳng màng, mà cũng chưa bao giờ dám nói “bài tui viết vậy mà sao sếp sửa của tui?’ Vậy thì kiêu binh nỗi gì?
Hơ, ông Trùm đừng có ở đó mà ganh tị với tui, chờ ngày tui mướn được Ông Kẹ làm cố vấn, sẽ “dớt” luôn cái trùm chưn dài của ông cho biết tay!
LikeLiked by 2 people
😄
LikeLike
Theo tui kiêu binh thì không đâu, nhưng ngựa chứng thì có thể, mà ngựa chứng thường là ngựa hay, quan trọng là mình cầm cương như thế nào.
Nhìn lại quãng đường đã qua, trên NVO ở cột báo thường xuyên, tâm tình, đời sống, rất nhiều người là còm sĩ của blog NL nhu : Ốc, Trùm sò, Thầy Lý, Tochuyen, nàng Hến và nhiều nhiều nữa…. đã đóng góp những bài viết hay, làm cho cột báo thêm phong phú, nếu như bây giờ các bạn ấy không đóng góp nữa, thì có phải tờ báo mất đi những bạn đọc thường xuyên không? Ủa mà đã nói cho qua rùi nhắc lại chi chời , 😆
LikeLiked by 3 people
Bởi vậy mới nói ‘Người ơiiiii, khi cố quên là khi lòng nhớ thêmmmm…’! 😛 😀 🙂
LikeLike
Ông Kẹ
sếp này tui gọi là “no gut”, tiếng giang hồ kêu là ” đi với chiều gió” , vỉa hè tô phấn bôi vôi lên gọi là phường chèo.
LikeLike
Yep, “no gut” here it goes….
LikeLike
@hdj
Moi dùng Rosemary tươi bỏ vào nồi nước sôi đun lên , giông như
xông, cho thơm nhà, bớt mùi nấu ăn 🙂
LikeLiked by 1 person
Chère G,
Mùa Noel, có thể thay thế cây sapin tươi với đèn hoa trên đó…
Hương thơm nồng như những buổi sáng còn đầy sương mù lang thang nhặt những trái thông khô bên hiên nhà Dalat…. của một thời nào…..
LikeLike
Typing: Cher G.
LikeLike
Để về nhà bắt chước, nhà có 2 bui bự tổ bố mà không biết làm gì hết trơn! Thanks chu Già! 🙂
LikeLike
Me too!
LikeLike
chị Bidong kỳ này đâu mất tiêu không làm việc giới thiệu bài mới gì hết trơn 🙂
Bài này là bài của nàng Hến, hỏng phải của tui 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=192423&zoneid=23#.U9nU3VPn9hg
LikeLiked by 1 person
Làm hổm giờ buồn thúi ruột không ăn uống gì hết trơn, lên hết 3 pounds! hahahah!
LikeLike
“http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=192423&zoneid=23#.U9nU3VPn9hg”
Like! Like! Like! 🙂
LikeLike
Seattle có nhiều chổ chơi hay quá há! Sáng nay tui nói ở nhà đọc bài VN thấy muốn đi seatle chơi mùa thu. Mà ở đó chừng nào mới có lá thu vàng ta?
Tiệm dim sum, tên tiếng anh là Tin Tai Fung, có món xiao lun bao, rất ngon, tháng này nghe nói sẽ mở chi nhánh tại South Coast Plaza…
LikeLike
Tui “xù” NVOL từ dạo ấy nên không thấy bài mới! Tui sẽ ghi nhận những địa danh ở Seattle để đến xem khi có thể! Bài viết linh động, và đọc xong rồi thấy no luôn! j/k 🙂
LikeLike
@Van Nguyen
Bài viết hay quá ta. Hay còn hơn mấy bài của Trần Nguyên Thắng @ATNT Travel.
Trong 1 lần đi du lịch ít khi nào mình ghé (hay có thời gian ghé) một địa điểm nào 2 lần. Nhưng tui đã ghé Stanley Park 2 lần trong 1 chuyến đi qua Vancouver, Cây cối ở Stanley Park quá đẹp & mát. Chưa thấy cái hồ bơi nào lớn như cái hồ bơi ở trong đây.
Cliffwalk ở trong Capilano cũng đẹp, thiên nhiên mát mẻ. Cái Skywalk ở Grand Cannyon nắng chang chang thấy ghét.
LikeLike
chị Bidong nói chị giận báo Người Việt rồi, hổng thèm coi nữa.
LikeLiked by 2 people
Hôm nay là thứ sáu của tui nha bà con! hehehehe!
LikeLiked by 1 person
What if?
Nếu có ngày nào hứng chí, cô giáo Lan ù ra ngoài làm báo riêng mình ên, thế nào cũng có còm sĩ chung vốn mà 😛 VN, OK , TS , BiBi chẳng hạn
Just plan B 😛
LikeLike
@Vân
Sao sướng vậy, Vân mỗi tuần làm 4 ngày thôi sao?
Mình xù báo cả tuần, này tại đọc bài của Vân nên quay trở lại. Đọc qua mục khác thấy Vân chỉ cách làm giá, hay quá, cho hỏi nè, cái nắp của cái hộp đựng khi làm giá có đục lổ ở trên nắp, để chi vậy? có cần không?
LikeLiked by 1 person
Cái hộp đó thằng con em mua về đục lổ để nuôi dế, mà nó không xài, nên em chôm đem đi làm giá, chắc không cần đục lổ đâu chị. Hộp đó mua trong Walmart, Target, có luôn nắp. Làm thử đi, 2 ngày tưới nước một lần cũng được, không cần mỗi ngày, nhà em bây giờ không còn mua giá nữa, tại bên đây giá í ẹ lắm, nhiều khi mua cũng không có! hehehe! Tuần tới chỉ làm dưa giá, dưa giá em làm Rồng ăn lần nào cũng khen ngon! 🙂
LikeLike
Quên nữa, nếu ngâm nước ấm thì chỉ cần ngâm 10 tiếng, khi thấy đậu nứt vỏ là được.
LikeLike
“ Tui đang ‘si nghĩ’ là nếu comments được cho trở lại thì cô chủ post bài ở đâu, bên ni hay bên nớ? ”
Trong một lúc tự ái mất khôn, hay chảnh, “em ra đi nơi này vẫn thế”, nên họ lỡ dại chặt ngay cánh tay của mình.
Bây giờ muốn nối lại cánh tay thì phải kèm thêm chiêu “nhiều chè ngon lắm nè” thì mới đúng điệu! 😀
Chứ đâu mà khơi khơi muốn chặt muốn nối tùy hứng (cánh tay nó cũng có “phiêu linh, phiêu nô gút” thì ngón tay nó hổng có nhúc nhích! ) 🙂 .
LikeLiked by 1 person
Tôi vote for “chè nè ngon lắm” option hehehehe
LikeLike
Cô giáo nói í thèm từ bài đầu rùi, để nhà bên đó trống chơi cho bo~ ghẹt
Bên này tha hồ lên đầu gối, đánh cùi chỏ, huých, liêc…..chẳng sợ tay “lái ngựa” nào.
Nói nhỏ cho cả thế giới nghe chơi: cô giáo bị ngáng cẳng, không chỉ vì bài cuối thui, cũng vì dám đưa hình ai đó lên ăn sạch 3-4 hốp đồ ăn, hộp sạch như là đã….được liếm gọn ghẽ :p
khà khà
LikeLike
Tôi nghĩ sẽ back to sorrento, khi cho còm lại hehehehehe.
“Negotiation in process”
Cổ nói rồi bên trên, “thả” tôi ra, tôi viết ngày đêm không cự nự gì hết. hahahahahaha
LikeLike
Nếu…tôi viết ngày đêm không cự nự gì hết
Thì quí vị trong tương lai, hổng cự nự bài viết, bỏ vô chuồng lần nửa? 😄
Negotiation in process…😄
LikeLike
Nói ăn sạch xành xanh là được rùi, nói chi tới liếm thấy ớn quá Ô, khà khà
LikeLike
“ Tui đang ‘si nghĩ’ là nếu comments được cho trở lại thì cô chủ post bài ở đâu, bên ni hay bên nớ? ”
To be or not to be, that is the question…😄
LikeLike
To be or not to be, tui nói rồi, tui viết trên blog tui, vì tui trả tiền cho tui rồi, chẳng lẽ bỏ? Mà ai biết được trong tương lai 10 năm nữa, mọi người ở đây biến blog tui thành báo mạng, khi đó tui có tiền nghỉ hưu, hehehe
LikeLiked by 2 people
Chúc blog chủ vạn sự như ý 😄
Mỹ có câu: Be careful what you wish for ’cause you just might get it. 😄
LikeLike
Tin vui giữa giờ tuyệt vọng: NL blog trên NV mở lại, nhưng vì nhà mới đã mua nên tui dọn hết đồ đạc về đây rồi, học khôn ra chút, dầu gì cũng cả gia tài các còm sĩ tích cóp dùm tui.
Mọi người nhìn phía tay phải, mục Blogs I Follow sẽ thấy “Xóm Nhà Lá” thì chính là nhà cũ đó.
Gọi Xóm Nhà Lá vì ngày đó mình gọi nơi đó như thế, tên đó là kỷ niệm.
Còn vào thẳng thì http://ngaosoochen.wordpress.com
Hehehe, ngao sò ốc hến cũng là tên một thời đi đâu cũng nghe độc giả hỏi, như một trade mark của Xóm Nhà Lá 🙂
Toàn bộ các entries đầu được mở, ngoại trừ bài tui đồng ý với các sếp để “private” thì tui giữ lời hứa đó.
LikeLike
” Chuyên khó tin nhưng có thật “.. Chúc mừng Blog cũ hồi sinh… trong nước mắt tương phùng.
Chúc mừng Blog Chủ đã thu gọn giang sơn về môt mối.
Chúc mừng sau những biến động không cùng ta vẫn còn ta…..
Siết tay nghìn trùng với tất cả.
LikeLike
Có thiệt hông dị chời! hahahahah!
LikeLike
Đúng rùi! Có nhà không ở, đi ở nhà mướn làm chi,
LikeLike
Công nhận xóm nhà lá vui thiệt , hề hề
LikeLike
Blog “Xóm Nhà Lá” chưa hoàn chỉnh? Từ NVOL, blog này không còm được? 😦
LikeLike
Bi Bi oi! đã nói xóm nhà lá bên kia chỉ để dòm, chớ không để ở , khà khà
LikeLiked by 1 person
Để dòm
Hổng để còm 😊
Chúc ACE happy Friday
LikeLike
Tối hôm qua, lang thang xóm, găp bà bán cháo đậu, thấy hay hay…
LikeLiked by 3 people
Sao mà im lìm…
LikeLike
Khi ưởn, sẽ down load “xóm nhà lá” vào external HD , nếu blog này có mối mọt hay gió lốc, tui mang lên NVO auction
Khà khà ….mơi lượm lon xứ cao
bồi….. Nóng nóng
LikeLike